Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Trái tim chưa rung động

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh tại X.
Tối đó cô phải đi cùng ông chủ tiếp một khách hàng. Việc này vốn không phải phận sự của cô, đã có thư ký đảm trách nhưng đúng lúc thư ký có việc bận, vậy là bị ông chủ kéo đi thay
Một làn hương thơm lướt qua bên cạnh Tử Mặc
Sính Đình
Sính Đình
Tử mặc? Triệu Tử Mặc!
Tử Mặc ngẩng phắt đầu lên
Sính Đình
Sính Đình
Thì ra là cậu! Tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà cũng chẳng liên lạc gì với bạn bè. Mọi người đều nói cậu bốc hơi rồi
Sính Đình
Sính Đình
Hôm nay cậu bị tóm rồi đừng hòng chạy đi đâu!
Sính Đình
Sính Đình
Đi, đến chỗ mình ngồi một lát, cho mình số điện thoại của cậu. Mấy năm nay, hội cùng khoá cũng tụ tập mấy lần, nhưng không ai liên lạc được với cậu
Tử Mặc không ngờ Sính Đình lại bao một phòng ăn VIP như vậy, còn sang trọng hơn nhiều so với căn phòng ông chủ cô tiếp khách
Sính Đình
Sính Đình
Đây là Triệu Tử Mặc, bạn thời đại học của em
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Hi!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
" mỉm cười thay lời chào "
ba ngày sau
Sính Đình
Sính Đình
Cậu đang ở đâu? Mình đến đón!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ở công ty, làm thêm.
Sính Đình
Sính Đình
Hai mươi phút nữa gặp nhau ở trước cổng chính công ty cậu
tút tút...
Tử Mặc nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi là 18 giây
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Từ bao giờ tác phong của Sính Đình lại trở nên nhanh nhẹn như vậy?
ăn uống xong, cả bọn chia thành hai nhóm chơi mạt chược
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Để Tử Mặc thay tôi, nếu thua tính vào tôi, nếu thắng tính cho cô ấy
Tử Mặc biết chơi mạt chược, có điều cảm thấy không tiện
thấy Tử Mặc lúng túng, Sính Đình liền đẩy cô vào chỗ, cười nói:
Sính Đình
Sính Đình
Có Giang công tử hậu thuẫn, chơi đi, việc gì phải sợ?
mới chơi được một lát Tử Mặc đã thua mấy ván
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Giang thiếu, hôm nay hình như tâm trạng cậu rất tốt, thấy chiến hữu nghèo nên chi tiền ủng hộ đây!
Tử Mặc đang định ra một quân trắng
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Đừng ra quân đó!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ra quân này!
đến lúc tàn cuộc, tính số điểm, Tử Mặc còn được mấy vạn tệ, lúc đó mới biết số tiền họ chơi không phải nhỏ, tuyệt nhiên không phải chỉ đánh cho vui
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Đã tưởng phen này vớ to, ai ngờ thua đậm!
Tôn Bình Hoa
Tôn Bình Hoa
Thì ra lúc đầu gã tung hoả mù khiến bọn này mờ mắt, sau đó mới ra tuyệt chiêu.
Bành thiếu
Bành thiếu
Chúng ta bị xỏ mũi mà không biết! Haizz...
Giang thiếu chỉ cười hồn nhiên, vơ tiền ấn vào tay Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
"nhất quyết không nhận" số ... số tiền này bằng mấy tháng lương của tôi...
Sính Đình
Sính Đình
"nói thầm" : Đừng buồn cười thế, cứ cầm đi
hôm sau, Tử Mặc xin Sính Đình số điện thoại của Giang thiếu, hết giờ làm liền gọi cho anh
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
alo! Tôi là Triệu Tử Mặc đây!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
À, là cô!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Chờ chút, anh có rảnh không?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Có chuyện gì không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Chúng ta có thể gặp nhau một lát được chứ?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Được!
đứng đợi ở công ty chừng 10 phút thì thấy chiếc xe màu bạc của anh.
Đột nhiên Triệu Tử Mặc cảm thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Hẹn gặp người ta đúng lúc tan tầm thế này, lại ngay trước cổng công ty. Khác nào đi dạo với gấu trúc trên phố chứ!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
mong là không bị đồng nghiệp nhìn thấy.
vừa chui vào xe, cô vội giục:
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đi thôi!
thấy cô có vẻ vội vã, anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng vào số xe, phóng đi
Tử Mặc cúi đầu, mở túi xách, lấy chiếc phong bì đưa cho anh
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Cái gì vậy?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Tiền của anh!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
"cau mày" : đưa cho tôi làm gì?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
số tiền này với anh thực sự không phải quá lớn
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Nhưng đối với tôi đây là con số không nhỏ, hằng ngày để trong túi xách, tôi không yên tâm.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ngộ nhỡ bị kẻ trộm lấy mất, chẳng phải tôi bị đền oan sao?
Từ sau hôm trả tiền lại cho Giang thiếu, dù Sính Đình gọi bao nhiêu cuộc điện thoại hẹn đi ăn, Tử Mặc đều từ chối. Cô thực sự không muốn quá gần gũi với nhóm người đó.
Sính Đình
Sính Đình
Lúc nào cũng bận, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ? Dù bận cũng nên thư giãn một chút, thưởng thức hương vị cuộc sống.
Sính Đình
Sính Đình
Mình biết ở đây cậu chỉ có một mình, nếu không gọi chắc cậu lại ngồi lỳ ở nhà.
quả thật vậy! Tử Mặc xa quê lên đây làm việc thực sự là đôi lúc rất cô đơn nhưng cô biết những người đó không phải là người cô có thể dao du
tối đó lại phải làm thêm, tâm trạng vốn đã không tốt, vừa mới bắt tay vào việc thì Sính Đình gọi đến
tinh tang... tinh tang...
Sính Đình
Sính Đình
Tử Mặc...
Sính Đình
Sính Đình
Mình say rồi...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
"lo lắng" : Cậu đang ở đâu?
Sính Đình
Sính Đình
Mình... mình đang ở... ADJ
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Được! cậu ở yên đó mình tới ngay!
Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một bàn toàn người say khướt. Nhìn thấy cô Sính Đình lảo đảo bước đến.
Sính Đình
Sính Đình
Cậu đến rồi à? Lại đây giúp mình đối phó với họ.
tửu lượng của Tử Mặc thực ra không tốt. Bình thường cũng không bao giờ uống rượu. Nhưng hôm nay cô lại uống rất nhiều. Cô gục mặt xuống.
tàn cuộc
Tôn Bình Hoa
Tôn Bình Hoa
Sính Đình! Chúng ta về thôi!
Sính Đình
Sính Đình
Nhưng còn Tử Mặc ...
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Không sao! Tôi đưa cô ấy về!
Nửa dìu nửa bế cô vào nhà. Phòng khách nhỏ xíu, phòng bếp cũng nhỏ, tất cả cộng lại không bằng phòng ngủ của anh.
Anh vào bếp lấy cốc nước cho cô
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
"mơ màng" Không uống thuốc, không uống thuốc, chỉ uống nước thôi! Mặc Mặc khát nước!
Thì ra cô đang mơ được trở về hồi bé, trở lại vùng quê mà cô có thể làm nũng bố mẹ
Anh đỡ cô dựa vào người mình, rồi nhẹ nhàng kề cốc nước vào miệng cô
* * *
Nửa đêm về sáng, Tử Mặc đã bắt đầu tỉnh nhưng cô không giám mở mắt. Con người là thế đôi lúc rất mạnh mẽ, mượn rượu có thể làm tất cả. Đến khi tỉnh rồi thì lại nhút nhát, không dám đối mặt.
Giang thiếu đã đi, Tử Mặc cũng không liên lạc
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Có gì đáng để liên lạc đâu?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Chẳng qua chỉ là cuộc tình một đêm như vô số những cuộc tình khác trong thành phố phồn hoa này mỗi khi đêm xuống!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Haizz ...
không phải tư tưởng của cô quá thoáng, đêm vừa rồi với anh thực ra cũng là lần đầu của cô. Chẳng qua hôm đó là ngày giỗ bố, mỗi năm vào ngày đó Tử Mặc đều rất buồn ...
* Hai tháng sau *
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Alo! Sính Đình à?
Sính Đình
Sính Đình
Sao cậu biệt tăm thế? Chẳng thấy liên lạc gì?
Sính Đình
Sính Đình
Mình vừa đi Châu Âu một chuyến, không gọi cho cậu là cậu cũng quên luôn!
Sính Đình
Sính Đình
Ngán gặp mình tới vậy sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không phải mà!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Tại mình bận quá chứ bộ!
Sính Đình
Sính Đình
Bây giờ cậu ở đâu? Mình qua đón cậu.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ừ! Mình đang ở nhà, cậu tới đây đi!
lần gặp lại này bên cạnh Giang thiếu đã có một mĩ nhân xứng danh quốc sắc thiên hương.
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
một đám người cười nói, tán chuyện như chợ vỡ.
Bành thiếu
Bành thiếu
Này! Giang công tử của chúng ta đi đâu mất rồi?
Tôn Bình Hoa
Tôn Bình Hoa
Đi rồi!
Tôn Bình Hoa
Tôn Bình Hoa
Không biết đã dắt tay quốc sắc thiên hương kia đi vui vẻ ở đâu rồi.
Diêu thiếu
Diêu thiếu
ha ha!
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Gã đó sao lại vội vàng thế không biết? Cứ như vừa hết tuần ăn chay vậy!
Sính Đình
Sính Đình
Giờ tụi mình tới câu lạc bộ DJA cậu có đi cùng không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Mình muốn về trước ! Mai còn phải dậy sớm đi làm nữa!
Sính Đình
Sính Đình
Ừ! Vậy để mình đưa cậu về!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
không cần đâu! Mình bắt xe về là được.
Sính Đình
Sính Đình
Đi một mình nguy hiểm lắm! Giờ cũng muộn rồi. Hôm nay mình cũng hơi mệt muốn về sớm
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
ừ! vậy được!
Ở trong xe
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Mình đúng là có phước mà! Vậy mà lại có một người bạn là đại mỹ nhân.
Sính Đình
Sính Đình
Ha ha! Mình cũng chỉ được xem là có vài phần tư sắc thôi mà không ngờ lại được cậu đặt cho biệt danh "đại mỹ nhân"
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Nói cái gì vậy hả?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Suốt 4 năm đại học cậu đều vang danh là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, là báu vật của lớp mình.
Sính Đình
Sính Đình
Thời đại học hầu như mình không có bạn bè gì. Cậu là người duy nhất chơi với mình đó!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vậy hả? Hồi đó mình bận lắm làm gì có thời gian kết bạn. Chỉ sau chuyến du lịch đó mình mới có người bạn là cậu ấy chứ!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Mà cậu cũng thật là... lúc về còn bỏ vào ba lô mình một đống đồ ăn vặt nữa chứ!
Sính Đình
Sính Đình
Đó là đồ mình tặng cậu thay lời cảm ơn cậu mà! Cậu thật không có lương tâm.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
ha ha!
về đến nhà, tắm rửa xong cũng đã muộn, trời rất lạnh, Tử Mặc chui vào chăn ấm. Thật dễ chịu!
đang thiu thiu ngủ thì điện thoại lại reo lên ...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không biết gã khùng nào giờ này còn quấy rầy người ta!
*chú thích: Tử Mặc làm xuất nhập khẩu, giao thương với nước ngoài nên chênh lệnh múi giờ.
Chuông điện thoại reo một hồi thấy không ai nhấc máy liền thôi.
Tử Mặc nhẹ cả người, tiếp tục giấc ngủ.
sáng hôm sau , Tử Mặc mở điện thoại lên:
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
số lạ?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Hình như không phải số của khách hàng!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Chắc ai đó nhầm số chăng?
Tử Mặc bỏ bao công sức, vất vả mãi mới giành được một đơn hàng lớn, trong lòng vui như tết định bụng hôm nay sẽ tự thưởng cho mình một bữa no nê.
Còn chưa hết giờ làm, Sính Đình đã gọi:
Sính Đình
Sính Đình
Xong việc chưa?
Sính Đình
Sính Đình
Cùng đi ăn nhé!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đi ăn à?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không được, hôm nay mình muốn về nhà ăn.
Sính Đình
Sính Đình
Về nhà? Chẳng lẽ ở nhà đang có người đợi cậu?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ai đợi chứ? Cậu thừa biết người ta chỉ có một mình.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Chẳng qua hôm nay không muốn ăn ở ngoài, muốn về nhà tự nấu cơm ăn!
Sính Đình
Sính Đình
Tự nấu?
Sính Đình
Sính Đình
Thật không?
Sính Đình
Sính Đình
Sao chưa bao giờ nghe cậu nói biết nấu ăn?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không biết à?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Còn nhiều thứ cậu không biết lắm!
Sính Đình
Sính Đình
Thôi! hôm nay đừng về nhà nữa, ra ngoài ăn cho vui.
Sính Đình
Sính Đình
Về nhà có một mình, cậu bày vẽ cả bàn đầy thức ăn, ăn một mình, buồn chết!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
được rồi! Mình đi
sau khi ăn xong, mọi người vẫn chơi mấy trò tiêu khiển cũ, kéo nhau đến câu lạc bộ.
Sính Đình biết Tử Mặc hằng ngày bận rộn nên nhất định kéo cô đi spa
Sính Đình
Sính Đình
Cậu và Giang thiếu thế nào rồi?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Thế nào là sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Mình và anh ta có gì chứ!
Sính Đình
Sính Đình
Đừng vờ vịt nữa!
Sính Đình
Sính Đình
Trong bữa ăn hôm nay, mình thấy anh chàng liếc về phía cậu mấy nghìn lần.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Chắc cậu nhầm, trên mặt mình đâu có vật thể lạ gì đâu!
Sính Đình
Sính Đình
Tử Mặc, cậu cũng nên yêu đi, không thì uổng phí những điều tốt đẹp bố mẹ đã ban cho.
Sính Đình
Sính Đình
Nhưng mình cũng nhắc cậu, những gã này chẳng mấy người thật lòng đâu.
Sính Đình
Sính Đình
Như mình và Tôn Bình Hoa, cậu tưởng sẽ đi đến kết quả ư?
Sính Đình
Sính Đình
Chỉ vì mình thích anh ấy thôi, được lúc nào hay lúc ấy.
Sính Đình
Sính Đình
Còn Tôn Bình Hoa, chẳng qua bố mẹ còn chưa nhắm cho đám nào, nên tạm thời cứ thế
Tử Mặc dù không có ý định kết thân cùng bọn họ nhưng vẫn lắng nghe
Sính Đình
Sính Đình
Còn Giang thiếu, có lẽ cậu cũng nhận ra, cả nhóm bọn họ có ai không nịnh anh ta?
Sính Đình
Sính Đình
Tuy cùng là tầng lớp trên nhưng vẫn có sự khác biệt. Có một số việc mình không tiện nói nhiều.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
Đến khi ra về, Tử Mặc mới phát hiện chỉ còn cô và Giang thiếu
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Tôi đưa cô về
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
ừm!
Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng chung cư cô
Tử Mặc vừa lao lên giường, liền ngủ ngay
Mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tử Mặc chỉ đành bò dậy
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Alô!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Alô
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đồ điên nào quấy rầy người ta vào lúc này không biết?
"tạch" - đầu bên kia đã cúp máy
một lúc sau điện thoại lại ngân nga " tinh tang... tinh tang..."
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vẫn là số máy đó!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Alô!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Là tôi đây!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Hả?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
V...vâng
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Hôm ... hôm đó ... tôi không sử dụng biện pháp gì!
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thoáng rùng mình, giờ mới hiểu ra tất cả, cô lạnh lùng nói:
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Người ta có loại thuốc tránh thai dùng ngay sau đó, Giang thiếu việc gì phải lo lắng?
nói rồi cô cúp máy ko do dự
Lại có tiếng chuông cửa
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vào giờ này vẫn còn có người đến tìm mình?
Người đến là Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Tử Mặc hít một hơi thật sâu
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh có uống nước không?
Anh bất ngờ ôm lấy cô
Cô dùng tất cả sức lực, đẩy mạnh anh ra
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Xin lỗi!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Giang thiếu, muộn rồi, mời về cho!
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, lát sau anh quay người đi ra
* ngày hôm sau *
nhân viên
nhân viên
Xin hỏi cô Triệu Tử Mặc có ở đây không ạ?
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Có...có!
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Cô ấy đây!
nhân viên kia đem bó hoa hồng đến trước mặt Tử Mặc nói rằng có người tặng cô
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Tử Mặc! Khai mau, ai tặng?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không có bưu thiếp, chẳng có lời nhắn, mình lại không phải thần thánh, làm sao biết ai tặng?
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Làm gì có chuyện, cậu không biết thật chứ? Đừng vờ vịt!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không biết thật!
"Tinh tang... tinh tang..." - là Sính Đình gọi
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Sính Đình à!
Sính Đình
Sính Đình
Đang làm gì thế?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đang chờ hết giờ làm
Sính Đình
Sính Đình
Tối nay bận không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Tạm thời không. Nhưng có thể có việc đột xuất
Sính Đình
Sính Đình
Mặc kệ!
Sính Đình
Sính Đình
Hôm nay nhất định cậu phải đi với mình!
Sính Đình
Sính Đình
Ăn xong bọn mình đi uống cà phê
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Nếu chỉ có một mình cậu thì mình rất sẵn lòng!
Sính Đình
Sính Đình
ha ha!
Ăn xong, hai người vừa nhâm nhi cà phê vừa nói chuyện
Sính Đình
Sính Đình
Cậu có biết, lớp mình ngày xưa có một đôi thề không lấy được nhau quyết không lấy người khác không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Sao không biết?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Lục Tiểu Thiên và Đường Nhan, đôi ấy nổi tiếng ở khoa còn gì?
Sính Đình
Sính Đình
Chia tay lâu rồi! Ra trường không lâu thì chia tay
Sính Đình
Sính Đình
Mấy hôm trước mình về thành phố A, gặp Đường Nhan ở siêu thị, người ta đã lấy chồng, có một con trai.
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Thật không?
Sính Đình
Sính Đình
Không ngờ chứ gì?
Sính Đình
Sính Đình
Chính cô ta chủ động đến chào mình. Đường Nhan bây giờ rất khác, hình như rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại.
Sính Đình
Sính Đình
Thực ra trước đây, khi Lục Tiểu Thiên theo đuổi Đường Nhan mình đã khuyên cô ta không nên yêu tên đó rồi nhưng cô ta không nghe
Sính Đình
Sính Đình
Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, để được ở lại trường làm việc, Lục Tiểu Thiên đã cưới con gái của một vị lãnh đạo. Đường Nhan là người biết sau cùng, lúc bấy giờ cô ta mới hiểu...
Chưa nói hết thì điện thoại của Sính Đình đổ chuông
Sính Đình
Sính Đình
Vâng ... đang uống cà phê.
Sính Đình
Sính Đình
cùng với Tử Mặc
Sính Đình
Sính Đình
Vâng ... vậy em đợi
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Là Tôn Bình Hoa hả?
Sính Đình
Sính Đình
Ừ! Sao cậu biết?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Lúc cậu nói chuyện ngọt ngào như vậy, ngoài Tôn Bình Hoa ra thì còn ai có thể được hưởng đại ân đó của Đại mỹ nhân?
Sính Đình
Sính Đình
Lát nữa, chúng mình đến quán bar
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ngày mai mình còn phải đi làm
Sính Đình
Sính Đình
Thôi đi đi! mình cũng chẳng quen ai!
xe của Tôn Bình Hoa đã đến. Sính Đình kéo tay Tử Mặc
Sính Đình
Sính Đình
Đi thôi, đi thôi!
đến nơi, mọi người đang vui vẻ uống rượu.
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Hôm nay mọi người ai cũng phải uống!
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Tôi mời!
Tử Mặc dù đã tránh được vài ly nhưng cũng đã ngà ngà say
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Sính Đình ...
Sính Đình
Sính Đình
Lẽ nào hôm nay đại công tử đến đây để chuốc rượu chúng em?
Sính Đình
Sính Đình
Đã vậy chúng em xin cáo từ về trước được không?
Diêu thiếu
Diêu thiếu
Ai dám chuốc các đại mỹ nhân!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Mình về trước!
Sính Đình
Sính Đình
Được! Để Bình Hoa đưa về!
Đầu Tử Mặc nặng dần, thần trí bắt đầu u mê
Sính Đình
Sính Đình
Sao lại là anh?
Sính Đình
Sính Đình
Bình Hoa đâu?
...
Tử Mặc hé mắt nhìn, phát hiện mình vẫn đang ở trên xe
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đây là đâu?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Anh không nói gì, vào số xe, phóng đi
Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô, Tử Mặc ôm đầu, loạng choạng xuống xe
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Rất xin lỗi, phiền anh quá!
Mở cửa vào nhà, cô liền đi tắm cho hết hơi rượu rồi thong thả ngồi trên sofa sấy tóc
Chuông cửa không ngừng reo lên
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Phiền quá!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ai đấy?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Là tôi
Tử mặc định đóng cửa nhưng không kịp, anh đã nhanh tay đẩy cửa đi vào
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Tôi ... tôi vẫn ổn.
Giang thiếu chộp lấy tay cô, kéo mạnh, cô ngã vào lòng anh
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Nhưng tôi không ổn!
Tim đập càng lúc càng nhanh, Tử Mặc cố hết sức đẩy anh ra nhưng không được
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Em to gan thật! Chờ xem tôi xử em thế nào!
Sáng hôm sau Tử Mặc đi làm muộn
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Có phải sắp có mưa đá?
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Ngay cả người nổi tiếng đúng giờ nhất công ty cũng đến muộn?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Mau khai thật đi, có phải đêm qua gió xuân ấm áp, hoa nguyệt nhởn nhơ?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đi đi, mau kiểm tra email của khách hàng, đừng đứng đây nói lung tung nữa.
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
xấu hổ rồi hả?
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
chứng tỏ người ta đoán trúng tim đen!
Đến trưa lại có người đem đến phòng làm việc của Tử Mặc một bó hoa Tulip.
Đây là loại đặc trưng của Hà Lan được chuyển về bằng đường hàng không
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Hoa tulip thì sang đấy!
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Nhưng sao theo đuổi phụ nữ lại tặng hoa này?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
Mấy hôm liền, ngày nào cũng có một bó hoa được mang đến
chiều hôm đó không hiểu sao Giang Tu Nhân lại gọi điện cho cô
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Tối nay đến nhà em được không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
cũng được!
Tử Mặc thường đi làm về rất muộn . Vừa về đã thấy anh ở đó mặt lầm lì khó chịu
Tắm xong đi ra thấy anh đã ngủ cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhưng không quen nên cô chỉ nằm sát mép giường
Anh trở mình, kéo cô vào lòng, cả người cô lập tức được bao bọc trong làn hơi ấm.

Thật sự rồi à?

Do cách thành phố quê nhà rất xa, một năm có khi cũng không về được hai lần, cho nên ngay từ thời đi học Tử Mặc đã tự đặt cho mình một quy ước
Thứ bảy hàng tuần đều gọi điện cho mẹ
mẹ Tử Mặc
mẹ Tử Mặc
Hôm nay bạn mẹ đến chơi có nói con cô ấy là Hình Lợi Phong cũng làm việc ở thành phố A
mẹ Tử Mặc
mẹ Tử Mặc
Mẹ cũng gặp cậu ấy mấy lần rồi. Người ta cũng rất tốt tính
mẹ Tử Mặc
mẹ Tử Mặc
Mẹ cũng đã cho cậu ấy số đt của con rồi!
mẹ Tử Mặc
mẹ Tử Mặc
Có cơ hội thì liên lạc tìm hiểu nhau, nếu không thì có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
dạ
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
con biết rồi!
mặc dù vậy nhưng cô không hề thích chuyện mai mối này . Vẫn đi gặp mặt theo ý mẹ , ăn với người ta một hai bữa cơm, sau đó thì tìm cớ thoái thác ...
Ngay hôm sau, Hình Lợi Phong đã gọi điện hẹn gặp cô. Tử Mặc nhận lời
Nhưng sau khi gặp anh, ấn tượng của của cô về Hình Lợi Phong thay đổi không ít.
Anh điềm tĩnh, tự tin lại là người nhiệt tình, biết ăn nói. Cho nên cô nghĩ: dù không trở thành người yêu, nhưng có một người bạn như thế cũng rất tốt
mới ăn được mấy miếng, Giang thiếu đã gọi điện:
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Đang ở đâu?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ăn cơm ở nhà hàng!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Có cần anh đến đón em không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không cần! em tự thu xếp được
Suốt bữa ăn, hai người nói cười rôm rả , thấy không còn sớm nữa hai người định gọi phục vụ thanh toán
nhân viên
nhân viên
Bữa ăn này Giang tiên sinh đã thanh toán, hy vọng quý vị hài lòng với chất lượng phục vụ của chúng tôi, có cơ hội rất hân hạnh được đón tiếp quý vị!
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
/ ngạc nhiên /
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Bạn em đã thanh toán sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ gật đầu /
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Sao có thể phiền bạn em như vậy?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Lần này mời không thành, vậy hẹn anh lần sau!
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Được, được! Rất vinh hạnh!
Mấy ngày sau đó, do công việc nhiều, về đến nhà cô đã mệt nhoài, lao lên giường là ngủ.
Hôm nay, cô lại không ngủ được nên dứt khoát dậy dọn dẹp từ phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, ...
Cô đã mệt đến không muốn cử động nhưng vẫn không ngủ được
chợt có tiếng điện thoại
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Mở cửa đi!
nửa lôi nửa kéo anh lên giường. Hình như anh uống rất nhiều rượu, hàng lông mày cau lại
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh nghỉ ngơi đi
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ nhìn đồng hồ / : 3h sáng!
Tử Mặc đi lấy khăn bông dấp nước nóng, lau mặt cho anh
khi tỉnh lại thì đã gần trưa hôm sau, may là chủ nhật
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Chuyện này chưa từng xảy ra, những lần trước đây, khi cô tỉnh giấc anh đã đi rồi.
ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, cô liền đi vào bếp, làm vội mấy món, nửa tiếng là xong.
Thức ăn được mang ra, rất đơn giản: cá hấp, trứng rán, canh nấm hương.
Anh không nói, cô cũng vậy, chỉ lặng lẽ ăn.
* Thứ bảy ngày 26 tháng 5, Tử Mặc chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, tự tay làm món canh cá diếc, nấm hương nấu với chân giò hun khói
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Tối nay em muốn đi đâu ăn cơm?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đang ở nhà, anh có đến không?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
ồ! ...
cuối cùng nồi canh cá to vào hết bụng anh. Đây là lần thứ hai anh ăn cơm cô nấu, cũng ăn hết sạch như lần đầu.
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ra ngoài đi dạo nhé!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
um
Lần đầu đi dạo phố với anh, tại các cửa hiệu, các cô nhân viên luôn ý tứ nhìn anh, nhoẻn cười, có vẻ quen thuộc.
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Em có muốn mua gì không?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ lắc đầu /
Giang Tu Nhân quay lại quầy bán trang sức
Vốn dĩ không muốn nhưng hôm nay là ngày đặc biệt cho nên cô vẫn chọn một sợi dây chuyền bạch kim có hình con cá heo đang uốn mình nhảy lên
* cuối tuần, hội bạn của Sính Đình lại tụ tập
Đương nhiên có cả cô và Giang Tu Nhân.Quan hệ giữa họ, những người trong nhóm hầu như đều biết
Sính Đình
Sính Đình
Dạo này cậu với Giang thiếu thế nào?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vẫn thế thôi!
Sính Đình
Sính Đình
Thật sự rồi à?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Theo cậu thì sao?
Sính Đình
Sính Đình
...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Mình không phản đối cuộc tình chớp nhoáng, huống hồ lại là đồ thượng phẩm như vậy.
suốt quãng đường về nhà , anh luôn giữ bộ mặt lạnh, sầm sì. Thả cô trước cổng chung cư là phóng xe đi

tai nạn xe

một hôm trong giờ nghỉ trưa
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Tử Mặc
Thẩm Tiểu Giai
Thẩm Tiểu Giai
Sao gần đây không thấy chiếc "Mec" màu xám bạc đâu vậy?
Lúc này cô mới để ý đã hơn một tháng hai người không liên lạc.
hôm sau lúc tán gẫu cùng Sính Đình cô mới biết anh bị tai nạn xe hơi nhỏ.
Sính Đình
Sính Đình
không phải cậu không biết đấy chứ?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
ừ!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
dù sao quan hệ giữa mình với Giang thiếu không giống như những gì người khác nghĩ
Tử Mặc liền gọi cho cửa hàng hoa đặt mua một bó bách hợp nhờ người chuyển giúp
giờ ăn trưa, cô mở điện thoại ra xem phát hiện có tới 3 cuộc gọi nhỡ đều là của Giang thiếu
cô vội vàng gọi lại
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đã đỡ chưa?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh nghỉ ngơi cho tốt!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Em đúng là người không biết điều!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Em cúp máy...
"tút... tút..."- Giang Tu Nhân đã cúp máy trước cô
lúc sắp hết giờ làm buổi chiều, anh lại gọi:
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Đến đây đi!
đẩy cửa vào, thấy một phòng bệnh cực rộng, thoáng đãng và sang trọng
Thấy cô đến, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn, không nói gì cũng xem như không thấy
Tử Mặc cũng chẳng quan tâm, ngồi xuống sofa mơ màng thiếp đi
lúc tỉnh dậy thì đã rất muộn
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ăn cơm thôi! Đói rồi!
Cô dìu anh ngồi xuống sofa mới phát hiện anh bị tai nạn xe không nhẹ
mặt, cánh tay đầy vết thương. Chân cũng đi tập tễnh
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Bị nhẹ thôi, không sao chỉ tại mẹ anh thích làm to chuyện
Cô lườm anh rồi lấy thức ăn ở trên mặt bàn ra
Mới ăn được vài miếng anh đã ném đôi đũa đi
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Không ngon, không ăn nữa!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
...
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Anh muốn ăn canh cá em nấu!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ cầm túi, đứng lên /
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Làm gì vậy?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh nói muốn ăn canh cá mà?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Em đi siêu thị mua cá
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
ha ha!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ngày mai ăn cũng được!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vậy anh có muốn ăn không?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Muốn chứ, đương nhiên muốn!
Hôm sau đi làm về sớm, cô mua các nguyên liệu cần thiết, mang về nấu một nồi canh cá diếc
Mọi việc xong xuôi thì đã gần tối, cô vội trút vào bình giữ nhiệt rồi mang đi
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Cuối cùng cũng đến!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Tưởng em mất tích rồi
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đói gần chết chứ gì?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đằng nào dân số nước mình cũng quá đông, thiếu một mình anh cũng chẳng sao
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Không muốn gặp anh vậy sao, lại mong anh chết!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Yên tâm đi, càng gặp nhiều tai họa càng sống lâu
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ cầm lấy bình giữ nhiệt / Để em đổ ra bát cho anh
" tinh tang...tinh tang..."- là điện thoại của Giang thiếu
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Mẹ, có việc gì?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Mẹ đừng nghe ông viện trưởng nói bừa, mẹ cũng không đến nhìn xem người ta cho con ăn thế nào, không thể nuốt được
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Hôm qua mẹ đến chẳng phải đã phàn nàn con quá gầy đấy thôi!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Biết rồi, tùy mẹ
"tút.. tút..".- cúp máy
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh ăn nhanh lên, em phải về đây
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Định cứ vậy mà về sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ gật đầu /
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Vậy về đi! Về ngay đi!
Tử Mặc khoác ba lô, quay người bước ra
cô đi nhanh như chạy khỏi bệnh viện
trở về nhà, cảm thấy có cái gì âm ấm đọng trên mặt, đưa tay sờ thì ra là nước mắt
"tinh tang...tinh tang..." - là Hình Lợi Phong gọi điện
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Alô! Chào anh
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Không quấy rầy giấc ngủ của em chứ?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ khịt mũi / Không đâu!
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Sao thế, bị cảm à?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Hình như hơi nghẹt mũi
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Vậy uống thuốc đi!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Uống rồi, cảm ơn anh!
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Định mời em ngày mai đi ăn, nhưng ông trời cũng không giúp
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Có lẽ cũng cảm xoàng thôi, nếu anh không sợ bị lây, anh nói đi, đi đâu ăn?
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Chắc chắn đấy nhé!
Hình Lợi Phong
Hình Lợi Phong
Ngày mai anh gọi cho, bây giờ nghỉ sớm đi
Thoáng cái hết một tuần, đi ăn với Hình Lợi Phong
chiều hôm đó Tử Mặc đang ở công ty thì có điện thoại của Sính Đình
Sính Đình
Sính Đình
Cậu và anh ta rốt cuộc làm sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Làm sao là làm sao?
Sính Đình
Sính Đình
Cậu đến bệnh viện mà xem!
Quả thực không có tâm trạng làm việc mà lúc này cũng sắp hết giờ, Tử Mặc liền nhờ Thẩm Tiểu Giai xin phép hộ rồi nhanh chóng đến bệnh viện
Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng anh đang quát cô y tá
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Đã nói là không ăn, xin đừng quấy rầy!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Còn nói nữa tôi sẽ bảo viện trưởng cho cô thôi việc!
Bất chợt, anh quay phắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn
đuổi cô y tá ra ngoài, anh kéo cô vào lòng ôm chặt
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Đồ ương ngạnh!
lúc này cô mới để ý đến bó hoa bách hợp đã héo rũ đặt ở đầu giường Giang Tu Nhân
Anh nhìn theo ánh mắt cô rồi cúi xuống
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Đồ keo kiệt!
hoá ra đó là bó hoa cô gửi tặng anh
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Không nhìn người ta xem, mỗi ngày gửi một bó hoa tới, sáng chiều đều đến thăm!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vậy anh đi mà tìm người ta!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ghen hả?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh nói tiếp đi!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Hừ!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Chưa thấy ai keo kiệt như em!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Chỉ tặng mỗi bó bách hợp đã muốn người ta động lòng!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Nhìn xem, hoa hồng chất đầy phòng kìa!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ đẩy anh ra /
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Bản cô nương chưa bao giờ biết ghen!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
ha ha...
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
HAHAHA ..!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Cười nữa đi, cười nữa là em đi ngay cho xem!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
khụ
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Anh muốn nói với em một chuyện
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Anh nói đi, em nghe!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
ừm ...! Anh đói rồi!
vốn tưởng anh sẽ nói chuyện gì nghiêm túc, đang dỏng tai nghe thì ra bị lừa
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
/ tức giận / / véo mạnh vào tay Giang Tu Nhân /
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Á! đau ... đau !
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Đáng đời!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Định ám sát người ta chắc!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Xấu hổ thật! Vừa rồi ai uy hiếp cô y tá?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Lại còn doạ sa thải người ta?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Em không biết đâu, cơm của bệnh viện mà cũng gọi là cơm?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ai nuốt được!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Còn những người bệnh khác thì sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Ai cũng như anh, bệnh viện làm sao phục vụ nổi! Đúng là nhõng nhẽo!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Em cũng phải tự kiểm điểm bản thân một chút!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Bỏ anh ở đây một mình sống chết mặc bay!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vậy em đi nấu canh cá cho anh!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Ngày mai anh mới ăn canh cá, ngày kia cũng ăn, ngày kìa cũng ăn, ngày sau, ngày sau nữa vẫn ăn!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Thôi đi, sao mà tham ăn thế!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Cứ tham thế đấy!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Em cũng đói rồi, chúng ta ăn gì đi!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
/ xụ mặt / Sao chẳng có chút không khí nào vậy?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Không khí! Không khí có thể thay cơm sao?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Vậy thì ngày mai anh ăn không khí luôn đi!
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Được, được vậy anh gọi đồ ăn. Em muốn ăn gì?
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Em muốn ăn cái gì nhẹ một chút
Chỉ một lát nhà hàng đã cho người mang đồ ăn đến
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Món ăn ở nhà hàng này ngon thật!
Triệu Tử Mặc
Triệu Tử Mặc
Sao thế?
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
...
Giang Tu Nhân
Giang Tu Nhân
Không có gì!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play