Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Tôi đã thấy.

Căn phòng sáng lấp lánh ánh đèn chùm rực rỡ, người ra người vào không thể nào đếm hết. Trong cái biệt phủ cách đường lớn một đoạn im ắng này chỉ có những tiếng người hầu hạ cùng tiếng bước chân mới có thể phá vỡ tĩnh lặng.

“Dì Hoa, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Khế Phương - nữ nhân được cưới về trong sự ghẻ lạnh của toàn nhà chồng vừa trang trí xong bàn ăn tối vừa hỏi người hầu bên cạnh.

“Là 7 giờ đó cô. Chắc lát nữa cậu chủ sẽ về đến nhà. Tôi có cần gọi ông bà xuống luôn không?”

Vừa nghe thấy “ông bà”, Khế Phương có chút lạnh, co vội người lại như một con cún non bé nhỏ chưa hiểu sự đời nhưng nhìn thấy cây gậy cũng phải thốt lên sợ hãi.

“Thằng bé không về đâu. Chẳng phải cô là vợ nó thì phải biết những điều đơn giản như này hay sao?”

Tiếng giọng đanh thép từ trên lầu vọng xuống, đay nghiến một tầng can đảm vừa hiện lên trên khuôn mặt Khế Phương.

Người đàn bà trững trạc với đôi mắt đen nhiều phần khó chịu, bà ta chậm rãi bước xuống cầu thang, nhìn thẳng một lượt Khế Phương lại càng thêm hung dữ:

“Đồ ăn thì dở tệ. Con người trông cũng không được thông minh cho lắm. Vậy mà cũng đòi trả treo vào cái gia đình này. Nếu không phải nể tình hai ông ấy quen biết từ trước, thì cô…”

Câu nói của người được gọi bằng tiếng mẹ ấy, chẳng cần nói hết một lượt cũng đủ để Khế Phương hiểu ra bản thân chỉ là một cô con dâu có thể tuỳ hứng để mọi người chỉ trỏ. Nhưng cô quen rồi. Nhưng cô chai sạn rồi. Chỉ cần có thể ở bên Đăng Bảo thì dù sau này có ra sao cô cũng bằng lòng.

“Con đã nấu cả buổi chiều hôm nay. Tuy tay nghề con còn vụng nhưng mẹ yên tâm, chắc chắn rất ngon. Dì Hoa đã bảo như vậy.”

Khế Phương mặt dầy vẫn hí hửng đón chào người được gọi là mẹ này vào mân cơm mà cô đã phải tốn không biết bao tâm sức mới được như này.

“Không cần. Tôi chẳng bảo tôi muốn ăn cháo trắng hay sao? Tôi sợ mấy món sơn hào hải vị này của cô làm tôi nghẹn chết mất.”

Lời nói chưa dứt, bà Khánh Thuý đã nhanh chóng quay lại cầu thang, một hơi hít thẳng bước nhanh không quay đầu lại nhìn cô con dâu gớm ghiếc ấy.

Bà Khánh Thuý chẳng qua cũng chưa từng ưng bụng cô con dâu này chút nào. Từ ngày bà nghe thấy chồng bà nói chuyện với cái người được gọi là anh em cởi truồng tắm mưa ngày xưa về mối nhân duyên không tương xứng này, bà đã không thể đặt nổi một sợi tóc của Khế Phương lọt vào mắt. Chứ đừng có nói đến cô con dâu này cũng chẳng được con trai cưng của bà ngó qua. Chỉ riêng cái chuyện trong nhà bà Khánh Thuý tìm thấy người ghét con dâu cùng giống mình là đã vui đến nỗi nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy cười thành tiếng.

Khế Phương đứng dưới nhà nhìn theo bóng lưng mẹ, ánh mắt thoảng qua chút buồn man mác.

“Con nấu ít cháo cho mẹ. Lát dì cầm nên, nói là dì nấu nhá. Con sợ dì bảo con nấu, mẹ lại không ăn.”

Trời đêm đã về quá khuya, bên ngoài chỉ còn vang lên vài tiếng gió thổi thì thào len lỏi trong gian phòng đơn giản của Khế Phương. Cô vẫn chưa ngủ, vẫn dán mắt vào ánh đèn đường xa xa ngoài kia, mong chờ tiếng xe quen thuộc của một hình bóng phải thấp thỏm cả ngày ngóng chông.

Xung quanh gian phòng cưới của cô, ngoại trừ chiếc giường rộng lớn được trang trí cầu kì thì hầu như tất cả đền được gắn ghép đơn giản bằng những tấm ảnh từ thủa xuân xưa của người trong mộng Khế Phương. Cái người mà bây giờ cô có thể mạnh mẽ gọi hai tiếng chồng yêu. Cô yêu Đăng Bảo, yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt đôi môi lần đầu anh ấy gọi cái tên bé nhỏ của Khế Phương. Cái tình yêu bé nhỏ ấy cứ một ngày lớn dần, ban đầu chỉ là một đống rấm nhưng không ngờ ngày càng thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cô yêu đến phát điên rồi.

“Cậu Đăng Bảo về rồi!”

Tiếng vọng từ dưới lầu vang lên đánh thức cơn mơ mộng của Khế Phương về một Đăng Bảo thẹn thùng cất lời cầu hôn với cô, một Đăng Bảo dịu dàng xoa mái đầu và cất giọng ngọt ngào: anh về rồi với Khế Phương. Cô choàng tỉnh, lao nhanh về bục cửa, chạy thục mạng đến nơi cuối cầu thang, cái nơi mà cô nghĩ rằng anh ấy đang đứng dịu dàng chờ cô lao tới với cái ôm ấm áp.

“Chị Khế Phương, phải chị không vậy? Trông chị khác quá.”

Một người phụ nữ với nước da trắng bóc, thân hình mảnh mai dịu dàng như làn nước mùa xuân đang dìu Đăng Bảo từng bước chênh choáng, vừa nhìn thấy Khế Phương đã bật một hơi cười ngạc nhiên.

“Anh ấy… lại uống say sao?”

Khế Phương nhìn vào người đàn ông cô yêu thương điên dại trước mặt. Hắn ta rõ ràng đang rất say, cả cơ thể nếu không phải dựa vào sự chống đỡ của cô gái bên cạnh thì chắc hẳn anh ấy có thể đổ bất cứ lúc nào. Nhưng cả lúc say như này Khế Phương cũng thấy đẹp. Cả khuôn mặt tuấn tú những đường nét thẳng tắp như vậy, đương nhiên không thể chỉ vì say mà biến mất.

“Lần nào anh ấy say cũng phải phiền cô đưa về. Tôi thấy ngại quá!”

Khế Phương chợt nhận ra bản thân đã quên mất phải làm tròn trách nhiệm một người vợ trong lúc này, nhanh tay đỡ lấy một bên người Đăng Bảo.

“Em đang ở nhà thì thấy anh ấy gọi. Tưởng anh ấy làm sao hoá ra lại như vậy. Em còn trêu sao anh không gọi vợ anh đến đón mà anh ấy bảo có số mỗi em. Hoá ra anh ấy là sợ chị chịu khổ.”

Cô gái bên cạnh vừa tươi cười vừa một hơi chát thẳng bẽ bàng lên Khế Phương. Câu nói ấy là ý gì chứ?

“Cô tên là gì ấy nhỉ?”

Khế Phương có chút tức giận, nhưng lại sợ bản thân biểu hiện quá rõ, vội vàng lấp liếm:

“Tới khi anh ấy tỉnh dậy có hỏi ai đưa về thì tôi còn biết để trả lời.”

“Tĩnh Nhi. Em tên là Tô Tĩnh Nhi.”

Cô là kẻ đáng ghê tởm.

Khế Phương đón lấy người đàn ông đang say khướt nhưng thân thể vẫn một mực ôm chặt Tĩnh Nhi. Đến khi tất cả trên cơ thể cô chỉ còn lại sức nặng của Đăng Bảo cùng hơi men phả thẳng mới miễn cưỡng dìu anh vào phòng.

Tuy là vợ chồng nhưng hai người lại ở trong hai gian phòng riêng biệt. Phòng của Đăng Bảo ngoại trừ những lúc không có anh ở nhà hay những lúc say mềm thế này thì tuyệt đối cô sẽ không được bước vào. Nhưng cũng chẳng sao, bởi Khế Phương luôn biết trong tim Đăng Bảo rồi sẽ có một ngày anh chấp nhận cô. Còn việc của cô chỉ là chờ đợi đến ngày đó.

Khế Phương đặt Đăng Bảo xuống giường một cách mệt nhọc. Toàn thân như một hồi được trút bỏ hết gánh nặng.

Khế Phương không tự chủ mà dán chặt ánh mắt vào thân thể cường tráng kia. Cô vuốt từng sợi tóc tơ thơm ngọt bướng bỉnh xoã phủ kín vầng trán cao. Đôi lông mày rậm rạp cùng hàng mi cong cong che giấu ánh mắt lạnh đến điên lòng bất kì người con gái nào.

“Cô muốn lên giường cùng với tôi đến thế sao?”

Không biết Đăng Bảo tỉnh từ lúc nào, phải chăng anh đã thấy những đê mê hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng của Khế Phương? Cô vội vã:

“Không…chỉ là…em…”

Khế Phương lắp bắp chưa kịp suy nghĩ đến câu trả lời đã bị một bàn tay rắn rỏi luồn qua vòng cổ, kéo toàn bộ thân hình nhỏ bé của cô áp sát khuôn mặt mơ hồ hương Everclear nóng hừng. Ánh mắt anh mơ hồ tựa nhìn thẳng vào nơi sâu nhất tâm hồn Khế Phương. Hơi nóng không biết có phải từ men rươu hay từ khuôn mặt bừng đỏ cùng cả thân hình mơn trớn, anh hôn lấy cô. Lần đầu tiên hai người thân mật đến như vậy.

Đôi môi mềm mại ướt át của Khế Phương không biết từ bao giờ đã bị anh trắng trợn nuốt trọn. Khoang miệng bị đường lưỡi thô bạo lùng xục khắp nơi. Cả thân thể bị một bàn tay thô bạo nắm giữ, anh tì chặt, không để cô có một cơ hội phản kích.

“Á.”

Khế Phương chỉ kịp kêu lên một tiếng, cũng chỉ là âm thanh duy nhất phát ra từ cổ họng cô có cơ hội vang lên. Đăng Bảo vừa hôn vừa cắn cô. Khoang miệng anh giữ chặt tất cả âm thanh, nuốt trọn từng vệt máu rỉ đỏ. Anh cứ cắn chặt lấy môi cô, cảm giác như thể muốn cắn đứt toàn bộ thế giới xung quanh này.

Khế Phương đẩy mạnh Đăng Bảo về phía giường, đứng bật dậy, che vội hàng nước mắt vẫn đọng lại trên má. Cô sờ tay lên miệng. Vết cắn đau nhức thấu tận tâm gan. Vệt máu đỏ vẫn đọng lại hàng dài trên khuôn miệng cô và Đăng Bảo đang từ từ thưởng thức lại sự sung sướng.

Đăng Bảo nhìn cô, ánh mắt cười nhạt:

“Muốn trèo lên giường tôi sao?”

“Em thấy anh say, em chỉ định thay quần áo cho anh thôi.”

Khế Phương vội vàng giải thích. Cho dù là như thế nào thì việc cô vào phòng của Đăng Bảo cũng là sai, hơn nữa còn để anh phát hiện bản thân mình đê mê anh tới như vậy.

“Cô không cần phải tỏ ra vô hại như vậy. Người toan tính như cô tôi thấy nhiều rồi. Muốn có cái danh phu nhân Tập đoàn Kính Nghị, tôi cũng cho cô rồi. Bây giờ còn muốn mẹ sướng nhờ con sao?”

Đăng Bảo nhìn cô, ánh mắt hung dữ không chớp, xung quanh hàng lông mày không còn những ái ố khi nãy mà chỉ để lại sự giận dữ. Anh nhìn từ trên xuống dưới Khế Phương, không hiểu đang suy nghĩ tiếp điều gì mà bụm tay lại cười:

“Khế Phương ơi Khế Phương! Tôi quên mất cô còn định dùng chiêu trò với ông Trịnh Khánh. Hay là tôi thành toàn cho cô, tôi đưa cô sang phòng ông ấy để cô thành dì nhỏ. Được không?”

“Anh đang nói gì vậy? Anh say rồi!”

“Không muốn sao? Vậy thành bà lớn là được đúng không?”

Khế Phương không hiểu. Rốt cuộc cô đã sai điều gì, tại sao chỉ một nụ hôn mà mọi chuyện lại được anh ấy suy nghĩ xa tới vậy? Chẳng nhẽ chỉ vì cô thích anh thì nụ hôn đó có thể coi như một vật không đáng giá, tuỳ ý xỉa xói như vậy?

“Em là vợ anh rồi. Bây giờ là vợ anh, sau này là vợ anh. Em với bố ngoại trừ gặp nhau trong bữa ăn thì chẳng bao giờ nói chuyện. Anh có thể đừng suy nghĩ lung tung như vậy không?”

“Vậy tại sao ông ta đồng ý cho cô vào công ty? Người như cô? Đáng ghê tởm!”

Đăng Bảo nhìn Khế Phương một lượt, hai mắt không giấu nổi một bầu khinh bỉ, trừng trừng ném về phía cô những oán ghét thường ngày.

“Thật sự em không có làm gì hết. Em chỉ muốn hỏi ở công ty có thiếu nhân sự không, em chỉ là muốn được ở gần anh nhiều hơn một chút thôi.”

“Cút!”

Lời nói thô bạo của anh nhanh chóng chạy thẳng khắp thân thể nhỏ bé của cô. Nó rất ngắn gọn, súc tích, giống như anh, không muốn có thêm một câu thừa thãi với cô. Nhưng chỉ một mình Khế Phương cố gắng nén lại những giọt nước mắt, lắc đầu giải thích:

“Nếu anh không muốn gặp em ở công ty, em có thể bảo bố rằng em không muốn. E sẽ ở nhà, ngoan ngoãn đợi anh về ăn cơm.”

“Không cần! Cô muốn làm gì cứ làm. Còn bây giờ, cút ra khỏi phòng tôi.”

Đi làm.

Chiếc Mercedes dừng lại bên cửa toà nhà lớn, bóng lưng trần nơi chiếc xe dừng lại phản chiếu từng khuôn mặt thấp thỏm căng thẳng hai bên. Cửa xe từ từ được mở, bên trong một dáng nam nhân cao lớn, khuôn mặt phúc hắc chẳng tươi cười từ từ bước ra. Kế bên cạnh là một tiểu thư đài các, mái tóc xoăn bồng bềnh gợn sóng thu hút hết thảy mọi ánh nhìn.

“Chào phó giám đốc Trịnh, thư ký Tô.”

Mọi người đứng hàng hai bên cúi chào theo thông lệ mỗi ngày. Đối với đám nhân viên này, sự xuất hiện của hai người họ chính là thời điểm bắt đầu cho ngày đi làm cùng cực.

Đợi tới khi Trịnh Đăng Bảo và Tô Tĩnh Nhi xa khuất tầm mắt, đám nhân viên mới thì thào vài lời đùa cợt:

“Phó Giám Đốc với thư ký Tô chắc hẳn là một cặp đấy.”

“Hôm trước tôi còn thấy hai người họ đi ăn tối cùng nhau nữa. Chắc tin đồn họ đang tìm hiểu không phải giả đâu.”

“Sao tôi nghe thấy Phó Giám Đốc từng cầu hôn cô ấy rồi mà bị từ chối?”

“Một người như Phó giám đốc, chỉ cần cưới về là đủ ăn sung mặc sướng rồi, ngu gì mà từ chối?”

“…”

Khế Phương đứng một góc, thu hết toàn bộ câu chuyện vào trong ánh mắt. Nỗi lòng lại nhói lên vài cơn bức bối. Cô đã tới công ty làm việc được hơn tháng, nhưng những gì bản thân nghe thấy cũng chỉ là những lời ca ngợi sự đẹp đôi của hai người họ. Còn cô\- một nhân viên vệ sinh quèn, rõ ràng cô mới là vợ của Đăng Bảo mà lại đến gương mặt chồng cũng không thể thấy.

“Khế Phương, cô đứng đây làm gì? Mau chùi tolet nam tầng 10 đi. Nhân viên tầng đó hôm nay xin nghỉ.”

“Dạ vâng ạ!”

Khế Phương nặng nhọc vác theo đồ nghề bảo hộ, từng bước đi lên bậc thang. Mới ngày nào cô còn là một thiếu nữ khoẻ mạnh, mơ mộng về một tình yêu lớn bất diệt với Đăng Bảo, vậy mà bây giờ lại lôi thôi nhếch nhác đến bản thân cũng không thể nhận ra. Cô cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình được đi spa chăm sóc cơ thể là khi nào? Lần cuối cùng đi làm móng với bạn bè cũng cách đây bao tháng rồi?

“Nếu như ai đó phát hiện vợ của Phó Giám Đốc lại là một bà vợ già nua, ngày ngày kì cọ bồn cầu như thế này thì phải làm sao đây?”

Lời nói vừa dứt, cánh cửa lớn của nhà vệ sinh tầng 5 vội mở toang. Không gian gượng ngạo hiện dần lên trên khuôn mặt Khế Phương, cô đỏ bừng mặt, lập tức quay người về sau không ngừng cúi đầu xin lỗi:

“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh cứ tiếp tục đi!”

Có lẽ mải suy nghĩ vớ vẩn mà cô đã không kịp thấy những câu chuyện tế nhị bên trong. Phải mất một lúc định thần xoá bỏ xấu hổ, người đàn ông mới mở cửa bước ra:

“Chắc cô mới làm. Chuyện như vậy mấy cô khác đều là ung dung bước vào. Chỉ cần cô không ngại thì người ngại sẽ thành chúng tôi.”

“Tôi không cố ý!”

“Tôi trêu cô thôi. Mà bên trong vẫn còn người, nếu cô ngại thì đợi lát nữa họ ra hãng vào.”

Người đàn ông khiến Khế Phương xấu hổ lại có thể nhẹ nhàng tới vậy. Nhưng nếu như sự dịu dàng này xuất phát từ Đăng Bảo thì có phải cô sẽ nhảy lên trong sung sướng hạnh phúc hay không?

Chưa kịp nói gì thêm thì người đàn ông vui tính đó đã đi mất. Chỉ kịp để lại trong đầu Khế Phương một nụ cười toả nắng nhẹ nhàng pha chút hài hước.

“Chắc anh ta không phải người của Kính Nghị. Ở Kính Nghị làm gì có thể tự do đi lại ở tầng 10 như vậy?”

Nhưng suy nghĩ vớ vẩn ấy chưa kịp thêm thắt thì Khế Phương như một con cá mất não, lại vội vàng mở toang cửa nhà vệ sinh. Chỉ có điều bây giờ trước mặt cô hoàn toàn không hiện lên bất kỳ một sự ngại ngùng e thẹn nào nữa mà hết thảy chỉ là hoảng sợ.

“Đăng Bảo…anh…”

Khế Phương không hề nghĩ tới sẽ gặp chồng tại đây. Cô vẫn chưa hề chuẩn bị chút tinh thần nào cũng như một cơ thể thơm mát nhất, một Khế Phương xinh đẹp nhất.

Còn Đăng Bảo, hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua một ánh mắt, chán ghét cố tìm kiếm một luồng không gian trong lành hít thở một hơi cho đỡ phải xổ ra một tràng đay nghiến.

“Tránh ra!”

Khế Phương lùi lại một bước, cúi gằm mặt định nhường đường nhưng chợt nhớ lại câu chuyện khi nãy. Cô lại sợ anh hiểu lầm, sợ rằng mối quan hệ của cả hai lại thêm xa cách.

“Chuyện vừa nãy là không may. Em không có ý định gì hết. Anh cũng đừng tức giận. Em chỉ định vào làm tròn công việc, nhưng ai ngờ, bên trong lại có người như vậy!”

Khế Phương ném vội cây cọ bồn cầu trên tay xuống, nắm chặt vạt áo của Đăng Bảo, nhỏ giọng cầu xin. Đây chính là điệu bộ năn nỉ tốt nhất mà cô từng học được của Tĩnh Nhi, tuy rằng cô không xinh đẹp như cô ấy nhưng chỉ cần cô thật lòng thì cũng có tác dụng.

“Buông tay!”

Đăng Bảo vừa nói vừa giật cánh tay về phía sau. Theo quán tính Khế Phương bị hất vung mạnh ngã nhào xuống đất. Toàn thân trượt dài trên nền nhà vệ sinh vẫn còn vương lại những dấu giầy chưa kịp lau.

“Á.”

Tiếng kêu đau đớn chưa kịp để bản thân nghe thấy, Khế Phương đã vội quay mặt tìm kiếm bóng dáng Đăng Bảo.

Chắc hẳn anh ấy cảm thấy áy náy lắm. Chắc hẳn anh ấy đang vội chạy lại đỡ cô. Vậy Khế Phương sẽ nói rằng: em không sao đâu anh không cần phải lo lắng như vậy.

Nhưng, chờ đến khi Khế Phương đứng dậy, bên ngoài chỉ kịp truyền vào một âm thanh quen thuộc:

“Anh Bảo, anh làm gì lâu vậy? Đối tác đang chờ anh trong văn phòng đấy!”

“Không có chuyện gì đâu! Tĩnh Nhi, mình đi thôi!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play