Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHỒNG NHẶT

CHƯƠNG 1: ANH CHÀNG LỌ LEM

CHƯƠNG 1: ANH CHÀNG LỌ LEM

Trời mưa như trút nước, bầu trời tối đen. Chiếc xe bán tải vẫn chầm chậm bò qua đoạn đường lầy lội, để đến vùng biên giới kịp trời sáng.

- Chị ơi! Đường hơi xốc, chị cố chịu nhé.

- Ừ! Không sao đâu em, mưa lớn quá, lái chậm thôi, an toàn trên hết.

- Dạ! Số chị sao mà cực quá. Thân gái bôn ba toàn đêm hôm.

Nhiên cười trừ. Ánh mắt long lanh mang nổi buồn khó nói. Cô còn trẻ và đẹp lắm, nhưng đôi mắt cô luôn u buồn, vì sao ư, vì cuộc đời cô có vui đâu. Cô tên An Nhiên, ba mẹ mong cô có cuộc sống vui vẻ, bình yên. Dường như trời cao thường ganh ghét phận má hồng. Đang miên mang suy nghĩ, bỗng " kettttt! Két!!!!". Xe đột nhiên thắng gấp khiến An Nhiên đổ nhào về phía trước. Đầu đập vào xe, đang xoa xoa đầu, quay qua tính hỏi Đức sao lái xe kì vậy thì thấy mặt Đức tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời. Nhiên quay lại nhìn ra trước xe, xác người đàn ông đầy máu đang nằm nửa người trên capo xe. Nhiên há hốc, trợn mắt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh mở cửa xe chạy ra xem người thanh niên ấy.

- May quá, anh ta còn sống. Đức, Đức! Mau phụ chị khiêng anh ấy lên xe đi bệnh viện mau. Trễ là không xong đó.

Lúc này. Đức mới hoàn hồn, xuống xe phụ Nhiên đỡ người thanh niên kia lên xe. Nhiên ngồi băng ghế sau, cho anh ta gối đầu lên đùi mình. Đầu người thanh niên kia mềm nhũn như trái chuối. Nhiên quá hoảng sợ, chỉ biết dùng hai bàn tay bịt chặt vết thương, máu từ vết thương khá dài cứ tuôn ra xối xả. Ngay lập tức, Nhiên cởi áo khoác đắp lên anh ta, sau đó luồn tay cởi áo trong, lấy ra đè lên vết thương. Áo đúc không gọng loại dày nên hút máu khá ổn. 😜😜😜😜 .Mặt anh ta tái nhợt, không động đậy. Lòng cầu trời cho anh ấy qua khỏi. Nếu không, cô mắc tội tày trời rồi. Nhưng nhiên không để ý, vết thương kia không phải do bị đâm xe, mà là vết của thanh vuông bằng sắt đập vào. Đức quá hoảng loạn cũng ráng lái xe bằng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện.

Tới bệnh viện , trời cũng hửng sáng. Anh ta được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhiên ngồi đợi ở ngoài, Nhiên rất sốt ruột, không hiểu sao Đức chạy xe rất chậm, mà vẫn đụng phải người như thế, anh ta có mệnh hệ gì thì tội cho Đức không. Cô ngồi xuống ghế , xoa xoa mi tâm. Có áo khoác choàng lên vai Nhiên. Cô ngước lên nhìn, thì ra là Đức. Anh ta nhìn Nhiên gãi đầu ngượng ngùng:

- Chị khoác áo đi, áo chị mặc mỏng lắm.

Nhiên mới nhớ ra cô không mặc áo lót, mà áo sơ mi voan trắng của Nhiên mỏng thật. Nhiên mặc áo khoác vào, chiếc áo vẫn còn vương vất mùi hương nước hoa nam nhàn nhạt, xen lẫn vị tanh của máu thật khó ngửi. Có lẽ Đức nhặt lúc đẩy thanh niên kia vô phòng cấp cứu rớt lại. Nhiên mỉm cười cảm ơn Đức, rồi lại ngồi xuống hóng vào phòng cấp cứu. Đức là chàng trai trong sáng và lương thiện, tương lai còn dài, không thể chôn vùi tuổi trẻ trong tù được. Chỉ cần người đàn ông kia tỉnh lại, dù đổi cả gia tài Nhiên cũng chịu. Đức không chỉ là nhân viên, còn là người bạn tri kỉ, quan trọng là ân nhân cứu mạng của Nhiên. Cửa phòng cấp cứu bật mở, nữ y tá bước ra:

- xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi!

- Chị là???

- À, tôi, tôi là, tôi là vợ của anh ấy. Xin hỏi anh ta sao rồi.

Nữ y tá nhìn Nhiên lạ lùng, vợ chồng sao lại lúng túng nhỉ, lại còn dùng "anh ta". Nhưng nhìn tay Nhiên đúng là có đeo nhẫn cưới , nên nghĩ chắc hai vợ chồng đang giận nhau, cũng không mảy may nghi ngờ.

- Anh ấy bị va đập mạnh ở đầu, tụ máu não. Phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để mổ, ở đó chuyên khoa hơn. Chi phí khoảng 300 triệu. Chị chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục chuyển viện rồi ra xe cấp cứu.

- Giấy tờ? Tôi cần giấy tờ gì vậy chị?

- CMND là được rồi. Có bảo hiểm y tế càng tốt.

- CMND!!! Chị, chị làm ơn lục thử trong người anh ta. Do chúng tôi đi lấy hàng, không biết anh có mang chứng minh theo không?

Vừa nói, Nhiên vừa móc bóp dúi vào tay y tá tờ 200k, mặt rất khẩn khoản. Nữ y tá nhìn thấy tờ tiền cũng vui vẻ hẳn, gật đầu quay vô lục người bệnh nhân tìm chứng minh thư. Lục được cái bóp, ra đưa cho Nhiên.

- Chị xem có chứng minh không rồi ra làm thủ tục. Nếu không có, chị đứng ra bảo lãnh là được.

Nhiên cầm cái bóp, gật gật đầu cảm ơn nữ y tá. Cô ta đưa bóp xong quay lại vô phòng cấp cứu. Nhiên mở bóp ra xem, chỉ thấy chứng minh thư của ông già hơn 50 tuổi, người dân tộc. Có mấy tờ 100 USD và vài đồng bạc lẻ. Nhiên quái lạ, nhìn anh ta đâu có già dữ vậy, người dân tộc sao có nhiều tiền đô, mà chỉ có mấy chục ngàn tiền Việt. Nhưng kệ, cứu sống trước rồi tính sau. Nhiên ra làm thủ tục rồi nhanh về bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

Xe về đến Thành Phố cũng hơn 3 giờ chiều, Nhiên phải tranh thủ ra ngân hàng rút 300 triệu đóng viện phí. Số tiền tính mua hàng, mà thôi kệ đi. Qua được nạn này rồi tính tiếp. Đức chở Nhiên ra ngân hàng, áy náy nói:

- Chị Nhiên! Hay là em ra đầu thú. Chị cần tiền cho lô hàng này, chị ăn nói sao với khách hàng?

- Em yên tâm, dù em đầu thú hay không thì chị vẫn cứu anh ấy. Vì chị đã nhận người ta làm "chồng" rồi.

Đức trố mắt ngạc nhiên, Nhiên phì cười:

- Ngốc quá! Mạng người mà em, cứu được thì cứu. Mình đụng người ta ra nông nổi này, mình phải có trách nhiệm. Đâu phải cứ tự thú là xong hết đâu em. Tiền chị làm ra được, nhưng sinh mạng con người không mua được. Em hiểu chị mà, đúng không?

Đức gật gù. Nhiên luôn tốt như thế. Năm xưa, cũng chính Nhiên cứu vớt Đức ra khỏi vũng bùn, cho anh học nghề lái xe, cho công việc, nơi ăn chốn ở tử tế. Theo Nhiên đã năm năm, anh biết Nhiên rất lương thiện, nhưng sao cuộc sống trêu ngươi, chồng Nhiên là tên công tử ăn chơi đua đòi. Nhiên không sanh được con nên bị gia đình chồng ghét bỏ, chì chiết "cây độc không trái, gái độc không con". Nhiên chỉ biết ôm lỗi về mình nhẫn nhịn sống qua ngày. Nhà chồng khinh ra mặt, muốn ép Nhiên chấp nhận cho chồng cưới vợ nhỏ sanh con. Nhưng li dị thì họ không chịu, bởi tuy nhà Nhiên nghèo, nhưng Nhiên giỏi kiếm tiền và tháo vát việc nhà. Họ cần cô osin không công và máy in tiền thoải mái. Bản thân Nhiên vì danh dự gia đình nên chịu đựng. Nhưng tức nước vỡ bờ, Nhiên phải bỏ trốn đi trong đêm, giả vờ nhảy sông tự tử để rời xa gia đình nhơ nhớp đó, và bảo toàn danh dự cho gia đình cô. Vì ba chồng Nhiên tính cưỡng bức Nhiên, cô vùng vằng, đạp vô hạ bộ ông ta rồi bỏ chạy. Chạy ra cửa thì bị người làm bắt lại. Cô cố tình la lớn để chòm xóm ra xem, Nhiên xé rách vai áo, xé thêm ống quần dài, bộ dạng thật thảm hại. Tương kế tựu kế, cho lối xóm chứng kiến sự thối nát của gia đình chồng, và gieo mình tự tử. Quyết tâm tìm lại sự sống trong cái chết, làm lại cuộc đời.

Hai ngày sau, trải qua cuộc đại phẩu, cuối cùng người kia cũng tỉnh. Lúc này , Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh tỉnh rồi à? Thấy chỗ nào không khỏe không?

- Tôi! Tôi đau đầu quá. Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện, anh bị tai nạn.

- Tôi! Sao tôi không nhớ gì hết, đầu tôi đau quá. Tôi là ai? Cô biết tôi là ai không?

Trời! Đừng nói anh bị mất trí nhớ nhé, đây đâu phải phim , và mình cũng không muốn làm nữ chính. Hay tính ăn vạ đây. Đừng thấy bà chị đây có chút nhan sắc, thêm chút tiền thì ăn vạ nha cưng. Nhìn cưng đâu đến nổi. Nhiên cười mỉa! Muốn đóng phim á, chị chiều theo em nhá. Nhiên chạy vội gọi bác sĩ, vạch trần tính ăn vạ của hắn. Bác sĩ sau khi xem xét mọi thứ, liền kêu Nhiên qua phòng riêng nói chuyện, sợ bệnh nhân kích động.

- Thưa chị, anh nhà có thể bị mất trí nhớ tạm thới

- WTF!!! Mất trí á????

- Chỉ tạm thời thôi, vì máu bầm còn đọng ít trong não, trong mạch máu quá nhỏ không thể mổ được. Nên uống thuốc theo toa thì máu bầm tự tan.

- Máu bầm tan hết trong bao lâu? Anh ta sẽ nhớ lại phải không?

- Tôi chắc chắn máu bầm sẽ tan, nhưng trí nhớ thì không chắc. Y học chỉ khắc phục thứ hữu hình. Còn vô hình chắc phải nhờ tác động của người nhà rồi. Vợ chồng gắn kết, chị thường xuyên kể anh nhà nghe kỉ niệm gia đình, có thể anh ấy mau phục hồi trí nhớ.

- Hảaaaaaaaa!

Nhiên chỉ biết cười méo xệch, ách giữa đàng đem quàng vô cổ. Mà bỏ anh ta cũng không xong. Thôi đành cưu mang vậy, cũng như với Đức thôi. Nhiên thở dài, chào bác sĩ rồi đi về phòng bệnh. Quan sát người thanh niên hồi lâu, Nhiên chỉ biết cảm thán. Cao ráo, đẹp trai, da trắng mịn như con gái mà là ông già người dân tộc hơn 50 tuổi à, lạ nhỉ. Biết nhà anh ta ở đâu ngoài quê quán Pleiku. Thôi kệ, tạm thời làm "chồng" tui đi, khi nào nhớ lại tính sau. Chứ bỏ cũng không được. Nhiên nở nụ cười giả tạo .

- Anh nghỉ ngơi đi. Tôi xuống căn tin mua cháo cho anh.

- Nhưng! Tôi là gì của cô.

- Chồng tôi!

- Vậy tôi tên gì?

- Lượm!

Nhiên quay mặt đi ra cửa, nở nụ cười bí hiểm. Đây là nụ cười mở đầu chuỗi ngày đầy kịch tính của cuộc đời cô.

CHƯƠNG 2 : CHÀO VỢ! ANH TÊN LƯỢM

Một tuần sau, vết thương đã ổn định nên Lượm được cho xuất viện. Nhiên đến đón anh về luôn nhà mình. Hiện tại Nhiên rất đau đầu vì phải xoay vốn lấy hàng giao cho đại lý. Thêm phần nhân viên tham lam lấy hàng tuồn ra ngoài, làm cung không đủ cầu, thiếu hụt nghiêm trọng. Bao nhiêu chuyện tới dồn dập, xoay Nhiên như chong chóng. Về căn nhà lầu ba tầng ở quận Bình Chánh, Nhiên đi lên lầu, nằm nhoài trên chiếc giường quen thuộc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt nghe tiếng người đằng hắng ngay cửa. Nhiên mở mắt, nghĩ có gì đó sai sai. Nhìn ra cửa, một thanh niên đẹp trai, cao ráo, thân hình chuẩn men đang đưa tay lên miệng đằng hắng nhìn Nhiên. ( oh, soái ca đến trong mơ). Nếu đầu anh ta không trọc lóc, quấn băng, người thì đang mặc đồ bệnh nhân, chắc Nhiên nghĩ mình mơ thật.

- Ah! Quên! Anh ngồi đi.

Anh ta vào phòng, quan sát một lượt. Phòng ngăn nắp sạch sẽ, thơm thoang thoảng mùi quýt, sơn màu trắng tím trang nhã. Phòng con gái thật dễ chịu. Lượm ngồi trên ghế chỗ bàn trang điểm nhìn Nhiên. Đôi mắt Lượm rất đẹp, mắt hai mí, mày rậm. Đôi con ngươi đen trong sáng quắc, mang vẻ trầm ổn của đàn ông trưởng thành. Mắt sâu đa tình như thế chỉ tổ giết đàn bà phụ nữ thôi. Nhiên chợt thở dài ngao ngán.

- Tạm thời anh nghỉ phòng tôi đi. Chờ tôi mua nệm, cho người dọn cái kho sạch sẽ rồi qua đó ngủ. Nhà này chủ yếu may hàng gia công nên không có phòng, mà anh đang bị thương, chịu khó nhé!

- Sao em nói chuyện với chồng mà nghe xa cách vậy?

- Hả! Chồng á! Nằm mơ đi cha.

Nhiên lỡ miệng, chợt im bặt cười hề hề. Lượm nhăn mặt nhìn biểu cảm của "vợ". Anh không thích phụ nữ quá đanh đá, mà cô vợ này đẹp thì có đẹp, nhưng mở miệng ra không đẹp tí nào, phải từ từ dạy lại mới được.

- À, mình là vợ chồng, nhưng li thân rồi.

- Li thân! Lỗi của anh hay của em?

- Không lỗi ai hết! Không hợp thì chia tay thôi.

- Nếu không hợp thì sao mình kết hôn? Mà nếu đã li thân, em nên để anh về ở nhà của anh.

Nhiên bị đớ lưỡi. Cái tên này, có chỗ ở thì ở đi. Đâu ra kiểu lí sự như thế?

- Mình không có kết hôn, chỉ là thích thì ở chung, nên căn bản tôi không biết nhà anh ở đâu. Giờ anh lại mất trí nhớ, không ở đây thì ở đâu hả?

- Thích thì ở chung. Em cũng lạ, không biết anh là ai ngoài tên Lượm, dám cho ở chung nhà, lỡ anh giết người cướp của thì sao?

- Anh!!!!

Nghĩ cũng đúng. Mấy vụ án đó đầy rẫy, sao mình không nghĩ tới nhỉ. Mà, đâu ai nhận là cha ăn cướp. Hắn nói vậy chắc không sao. Người dân tộc thật thà lắm mà. Nhiên lại mỉm cười, ngước đôi mắt long lanh nhìn Lượm.

- Chồng à! Một ngày cũng tình nghĩa, em lại vừa tốn một khoản không nhỏ cứu anh, sao anh lại nỡ nói em như vậy? Mình đã li thân, anh còn tàn nhẫn với em vậy sao?

Lượm thoáng chấn động, cũng phải, cô ấy là vợ mình. Nếu mình đã từng thương thì hẳn phải rất đặc biệt. Dù bây giờ mình không nhớ, nhưng tổn thương phụ nữ là sai, đối với vợ thì sai lại càng sai. Lượm lắc đầu, xoa xoa mi tâm. Con gái nắng mưa thất thường, anh đã bắt đầu hiểu....hey ya!

- Anh! Anh xin lỗi vợ.

Lượm tiến lại, ngồi xổm bên cạnh giường, ngước lên nhìn Nhiên, ánh mắt dịu dàng tha thiết. Từng ngón tay thon dài của anh đang gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Nhiên. Hương hoa ly thơm ngát tỏa ra dịu nhẹ tư mái tóc của Nhiên làm anh trầm tĩnh lại. Nhiên rất đẹp, nét đẹp đơn thuần dễ thương, nhưng ánh mắt Nhiên đa sầu quá, già dặn trước tuổi. Bất ngờ trước hành động của Lượm, Nhiên cứ ngây ngốc ngồi đó ngắm anh, Nhiên chính thức lọt hố rồi. Còn Lượm, anh quyết sẽ tìm hiểu người phụ nữ này, vì sao anh có thể lấy cô ấy làm vợ. Nếu thật sự anh yêu, nhanh chóng anh sẽ nhớ lại thôi.

- Anh xin lỗi vì nói lời tổn thương em, nhưng mình là vợ chồng không nên ở riêng. Anh không biết anh trước kia thế nào, nhưng anh không phải sở khanh, chơi chán rồi bỏ. Nếu nhận nhau là vợ chồng thì phải chung thủy. Có thể em đang giận anh vì anh đã từng nói lời tổn thương em như vừa rồi. Anh không thể thay đổi quá khứ, điều anh làm được là thực tại và tương lai. Nên từ hôm nay, mình bắt đầu lại em nhé!

Nhiên nhìn Lượm, bao xúc cảm vỡ òa. Chồng cũ của Nhiên chỉ biết ăn chơi trác táng, hết tiền chơi gái thì về lôi Nhiên ra "đòi hỏi". Nhiên phải dậy từ 2g sáng ra ghe lấy cá, bỏ lại cho mấy chị bán, lấy chút tiền công làm lời. Người bán được ngủ thêm chút, thêm nữa lấy cá từ Nhiên, họ bán đắt hơn nên ai cũng vui vẻ đặt cá của Nhiên. Tầm 4g sáng là Nhiên chạy về nhà lo cơm nước, dọn dẹp cho cả nhà chồng. 6giờ chạy ra chợ phụ mẹ chồng coi sạp quần áo, vải vóc. Nhiên nhỏ con, nhưng gương mặt tròn trĩnh, da trắng. Mấy cô đi chợ cứ kêu Nhiên thử đồ, để mua cho con gái họ. Bà nào có con trai thì cứ ngắm rồi tặc lưỡi tiếc rẻ, "phải chi làm dâu nhà mình". Từ ngày Nhiên ra phụ , mẹ chồng đắt hàng hơn hẳn, nhưng bà ghét Nhiên nhà nghèo, ở nhà bà thì mặt lầm lì, ra sạp bán gặp trai thì mặt tươi như hoa ( nhờ tươi cười mới bán được hàng đó mụ, hey ja). Bà luôn chì chiết , hành Nhiên cho thỏa bực tức. Nhất là làm dâu hai năm rồi vẫn giữ dáng, không chịu sanh con. Sau biết ra lỗi của Nhiên thì bà lại cay độc " cây độc không trái, gái độc không con".

Chồng Nhiên chỉ lo ăn chơi. Ỷ vào gia đình giàu có nên không lo học hành. Hắn ta mê gái nổi tiếng khắp vùng. Hắn mê Nhiên từ thuở Nhiên mới 16 tuổi. Đeo đuổi 2 năm trời bị từ chối đến nhục mặt. Hắn trộm thuốc mê từ bệnh viện (ba hắn làm bác sĩ) tẩm sẵn vô khăn, canh Nhiên đi học về bắt cóc. Do không tính được liều lượng nên Nhiên bị mê man tận 3 ngày 3 đêm, hắn sợ Nhiên chết nên lại bồng Nhiên vô bệnh viện cấp cứu. Chuyện vỡ lẽ, con gái bị bị làm nhục, hắn chịu cưới nên ba má Nhiên đành chấp nhận gã con, tránh tiếng xấu. 18 tuổi theo về nhà chồng, bỏ lại ước mơ dang dở, để ba mẹ già quạnh hiu. Nhiên nghe lời mẹ, cố tròn đạo bên chồng. Nhiên nghĩ rồi một ngày kia, hắn vì thương Nhiên sẽ tu tâm, nhưng hắn cứ trượt dài trong đêm tối. Hắn có được Nhiên thì quăng xó, việc nhà Nhiên quá chu toàn, nên hắn cứ vô tư chơi bời, gái gú. Nhiên rất mong hắn nghĩ lại, quan tâm cô. Con gái 18 mà, ai cũng mơ ước có tình yêu đẹp màu hồng. Đời quá phũ đến đau lòng.

Tất cả kí ức ùa về. Vết thương tưởng đã liền da nay nứt toạc , rướm máu. Nhiên gục khóc trên vai người đàn ông xa lạ. Bờ vai vững chãi, ấm áp cô luôn mơ ước.

- Sao bây giờ anh mới nói, anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Em chờ một ngày anh sẽ ngoái lại sau lưng để nhìn em. Và em mệt mỏi, thật sự mệt lắm rồi. Huhuhu!!!

Nhiên tự nói, đang nói với chồng cũ của mình. Bao uất ức dồn nén theo nước mắt, nước mũi thấm ướt áo ai kia, thấm luôn vào trái tim lãnh khốc, từng chút một nhuộm màu đỏ hồng cho trái tim chai sạn ấy. Lượm dù hơi khó chịu vì nước mũi của Nhiên, nhưng có chút gì chua xót len nhẹ nên anh không đẩy Nhiên ra, "ừ cô ấy là vợ mình". Lượm ngẩng đầu Nhiên lên, nhìn thật lâu vào đôi mắt đang ngấn nước, bất chợt, dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt đang tuôn, mỉm cười;

- Chào vợ! Anh tên Lượm. Chúng mình làm quen nhé!

Nhiên bừng tỉnh, bị ma nhập hay sao mà khóc ngon lành trước mặt cha khùng này vậy "chòi", còn ôm thắm thiết nữa chớ. Hên là hắn không hôn, nghĩ tới thiệt rùng mình. Thôi kệ, bắt đầu làm quen lại cũng hay, đỡ phải á khẩu trước ông lí lẽ này. Nhiên nhoẻn miệng cười.

- Chào anh! Em là An Nhiên.

- Ừ! Anh sẽ ở đây luôn, khỏi dọn kho.

- Hả???? - ăn dưa bở à, lợi dụng thần kinh chiếm tiện nghi của chị hả cưng. Đang suy nghĩ đuổi hắn ta, thì Lượm lại lên tiếng

- Anh sẽ ngủ dưới đất, em mua cho tấm nệm mỏng là được. Khi nào em nguôi giận thì game over.

- Game over?

- Vợ chồng mà, giận hờn , li thân vốn dĩ là trò chơi. Chơi chán thì phải kết thúc chứ.

Lượm nhìn Nhiên, nháy mắt, nở nụ cười rạng rỡ, rất tự nhiên đứng lên đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng. Nhiên lại tiếp tục bị đơ, lấy lòng bàn tay đập đập vô trán. Cô và hắn, ai là người bị thương ở đầu đây.

CHƯƠNG 3: ANH CHỦ

CHƯƠNG 3: ANH CHỦ

Lượm đi quan sát xung quanh nhà. Kì lạ, anh không hề có cảm giác quen thuộc, ngược lại có gì đó bức bối. Căn nhà 3 tầng, diện tích 5*25m mà anh vẫn thấy nó nhỏ và ngột ngạt. Tầng trệt chất đầy hàng hóa. Tầng một có khoảng chục máy may gia công. Tầng 2 làm dành riêng cho công nhân ngủ lại đêm. Chỉ riêng tầng 3 là có căn phòng duy nhất dành cho Nhiên. Lượm không thích ồn ào, nên chọn ở phòng Nhiên là lựa chọn duy nhất của Anh lúc này. Lượm xuống tầng trệt, thấy có người đang vô kho lấy hàng, chỉ có mình Đức đứng đếm rồi ghi chép, không có máy tính nhập liệu lưu trữ, không có kế toán, thâu ngân hay thủ kho, tất cả khoáng trắng cho anh tài xế. Chẳng hiểu vợ anh quản lý như thế nào nữa. Lượm chỉ biết thở dài.

Nhiên cũng vừa xuống tới, ra nói chuyện với Đức gì đó, rồi xem qua sổ ghi chép của Đức gật gật, mặt khá căng thẳng. Sau, Nhiên quay qua nói với Lượm:

- Giờ mình đi ăn, rồi tôi dẫn anh đi mua vài bộ đồ, thêm bộ tóc giả cho anh luôn. Anh chạy xe máy được không?

- Em có ô tô, sao phải đi xe máy? Nắng mưa gió bụi vui lắm sao?

- Nhưng Đức đang bận, ai sẽ lái xe? - Nhiên bực bội gắt lên, tên khùng quá đáng, tưởng là chồng tôi, là ông chủ thật chắc. Hắn mà làm chủ chắc không nhân viên nào sống nổi. Già cả mà mặt "non" thế kia, chắc ít va chạm đời nên suy nghĩ có hơi lạ đời.

- Anh lái!

Nhiên nhìn Lượm ngạc nhiên, ông già 52 tuổi, người dân tộc, túi toàn đô la, xài nước hoa đắt tiền lái ô tô được không ta? Hay hắn ta tưởng ô tô là xe máy cày? Nhiên hơi trề môi, ừ, thử đi. Cho mất mặt một lần để trả ông về thế giới loài người nhé. Lửng lơ trên mây hoài bực lắm rồi đó.

- Đức! Em đưa chìa khóa cho anh ấy đi.

- Nhưng! Chị không sợ xảy ra tai nạn sao? ông này hình như bị nặng hơn mình nghĩ.( Đức nói nhỏ vào tai Nhiên, Nhiên bụm miệng cười, liếc ai kia mặt vẫn rất nghiêm túc, như chuyện hắn biết lái ô tô là đương nhiên vậy)

- Em yên tâm, hắn không biết khởi động xe, nói gì lái. Cho hắn quê một lần cho chừa. Hihi ( Nhiên cũng thì thầm lại với Đức).

Họ đi lên xe bán tải của Nhiên. Lượm ngồi vào ghế lái, quan sát xe một hồi. Nhiên thấy vậy cứ nghĩ Lượm chắc bị quê rồi, nhưng cố ra vẻ nè, lát thế nào cũng hỏi Nhiên chỗ nào nhét chìa khóa cho xem. Ai ngờ " brừm", tiếng xe khởi động ngọt sớt, còn Nhiên miệng chữ O, mắt chữ A quay qua nhìn tên "chồng" của mình. Lượm đẩy cần gạt về chữ D, lái xe đi. Xe chạy ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, tuy đường khá rộng và nhiều làn xe, nhưng vào giờ cao điểm nên vẫn chật kín người. Lượm chỉ hơi nhíu mày, gương mặt bình thản, không nhìn ra anh có bực bội với cảnh nhích xe từng cm hay không? Một tay gác lên cửa xe gác đầu, tay còn lại để trên vô lăng nhịp nhịp các ngón tay.

- Đã là vợ chồng, em cũng không nên nhìn anh kiểu mê trai như thế. Vợ yêu!

- Hả!!!! Mê trai á.

- Sao anh cứ thích trêu chọc tôi thế hả. Tôi đang nghĩ người như anh biết lái xe hơi bị lạ, anh có mất trí thật không? Hay thấy tôi đẹp , có tiền rồi ăn vạ?

Lượm xém sặc vì lời nói của vợ. Cũng may đèn đã xanh, đường đã đi được tuy vẫn còn đông, anh đưa tay lên miệng đằng hắng vì cú "nghẹn" vừa rồi, tiếp tục lái xe đi.

- Thứ 1: Em nên thay đổi cách xưng hô, anh không thích em cứ " tôi- anh", nghe rất chói tai. Dù sao em vẫn nhỏ tuổi hơn anh, xưng hô nghe sao đừng để người khác chê cười.

- Thứ 2: Anh mất kí ức tạm thời, không mất trí. Nếu mất trí, chỉ bằng thái độ vừa rồi, em đã bị "cắn". Còn ăn vạ hay không phải xem lại. Một người vợ không biết nhà chồng em nói có ai tin không? Anh lại nghĩ, em thấy anh đẹp trai, lợi dụng anh không nhớ muốn chiếm làm của riêng thì sao? Hửm!!!!

- Thứ 3: anh không thích đùa, em tuy xinh đẹp nhưng anh nói thật là gương mặt em lúc nãy rất "mê trai". Nhìn anh thì được, nhưng người khác thì...em sẽ bị phạt. ( Lượm quay qua, nhìn Nhiên, nhếch mép cười nhạt, rồi quay lên nhìn đường )

- Anh!!!!!anh !!!!! Á aaaaaaa!

Nhiên giận đến mặt tái xanh, nếu có cái chày, chắc Nhiên đập vào cái mặt đẹp trai nhưng ngông cuồng kia quá. Tại sao cô lại lượm phải tên bá đạo trên mức bình thường thế không biết. Nhiên thở hồng hộc, cố trấn tĩnh mình. Nếu bây giờ đối xử tệ với hắn, biết đâu khi hắn nhớ lại, đi thưa công an cô đâm xe hắn, cố tình ém nhẹm đến bây giờ chỉ tổ mang tội ngộ sát. Ráng nhịn, cho hắn nhớ ra biết ơn mình không thưa kiện. Ráng kiềm xuống, Nhiên ơi, kiềm xuống! Nhiên chống cằm, quay mặt nhìn ra cửa, không thèm chấp tên điên.

Theo chỉ dẫn Vietmap trên xe, họ rẽ vào Vivo City, xuống xe, Lượm rất tự nhiên nắm tay Nhiên dắt vào thang máy, bấm lên sảnh thương mại. Nhiên hơi mất tự nhiên, bực bội rút tay ra, nhưng hắn càng nắm chặt hơn, không thèm quay qua nhìn Nhiên, chỉ nhếch cười và nói:

- Em nên ngoan, nếu không anh sẽ bồng em đi. Nơi này anh không biết đường, buông ra lỡ em bỏ anh chạy mất thì anh làm sao? Hửm!

Bất chợt Lượm quay qua, cúi sát vào mặt Nhiên, cứ mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, Nhiên cứ bị đơ toàn tập. Thấy Nhiên đứng yên không phản đối nữa, Lượm tiếp tục nắm tay Nhiên dắt ra khỏi thang máy.

Nhiên chỉ anh vào Blue Exchange, nhưng Lượm lắc đầu, dắt Nhiên vào Armani store. Nhiên nhìn nhãn hiệu toát mồ hôi hột rồi. Giá một cái áo ở đây tính bằng đô, "chòi", tui đâu phải đại gia, mà anh đâu còn trẻ tính làm "phi công" hả cha nội. Nhiên giật giật tay Lượm, háy mắt ý ra góc riêng nói chuyện. Lượm hiểu ý, nhếch mép đi theo

- Anh có biết đồ ở đây bằng cả tháng lương nhân viên của tôi không hả?

- Thì sao?

- Anh!!!! Anh thích thì tự trả tiền. Tôi không tốt đến nổi hi sinh lương của nhân viên chỉ để mua một cái áo cho anh.

- Anh là anh chủ của họ, chắc họ không ý kiến.

- Nhưng tôi có.

- Vợ ki bo vậy à.

- Ừ! Tôi vậy đó, thích thì anh tự trả tiền. Nếu muốn tôi trả phải mua theo ý của tôi, vậy đó.

- Nếu em không thay đổi cách xưng hô, anh sẽ xài hết tiền của em. Một người chồng sẽ xót vợ, nhưng một người dưng thì không. Anh sẽ cư xử theo cách của em với em.

- Xì! Anh muốn xài tiền của tôi dễ chắc. Hứ!!!!

Lượm móc trong người ra cái bóp dài của nữ, tự nhiên mở ra xem. Trong ví có chứng minh thư, thẻ visa và khoảng 5 triệu tiền mặt, một số giấy tờ linh tinh và ảnh chân dung của Nhiên. Nhiên trố mắt, nhón chân tính giựt lại cái bóp, nhưng chiều cao 1m6 với chiều cao 1m85 so ra quá khập khiểng. Lượm chỉ suỵt !

- Anh là chồng hay người dưng.

Nhiên tức muốn ói máu, trừng mắt nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia, sao anh ta có thể dày mặt thế cơ chứ. Khi trước cứu Đức, Đức hiền lành dễ thương và nghe lời, còn hắn biết nhiều nhưng biết điều là không biết. Nhiên thở hồng hộc, lườm hắn:

- Chồng à! Hay mình qua chỗ khác hợp túi tiền hơn nha. Anh biết em cứu anh nên kẹt vốn lắm - Nhiên nghiến răng cố nở nụ cười.

- Uhm! Nghe vợ!

Lượm kéo Nhiên quay lại Blue Exchange, lựa vài bộ quần áo. Phải công nhận gu thẩm mỹ của Lượm rất cao, áo quần nhìn đơn giản nhưng phối với nhau rất đẹp, lại hợp với dáng anh. Nhiên xem hắn thử đồ đến nghiện, bộ nào cũng muốn cho hắn, vì mỗi bộ hắn thử đều tôn dáng, hắn cứ như người mẫu đang biểu diễn catwalk vậy. Cuối cùng khi tính tiền cũng đau ruột lắm, nhưng thôi kệ, giúp người giúp cho chót. Nhiên dẫn Lượm tới gian hàng tóc giả, lựa bộ tóc nam đội lên, vì hắn mổ não nên phải cạo đầu, nhìn kì kì. Sau khi đội tóc giả, mặc thêm bộ đồ mới mua, anh không khác nào soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Nhân viên nữ cửa hàng xung quanh cứ nhìn anh bàn tán. Còn Nhiên từ lúc trông thấy bộ dáng đó, tim tự nhiên đập loạn xạ, nhất là hắn đang tự nhiên nắm tay cô dắt đi. Hai người cứ như đôi tình nhân đang đi dạo thật xứng đôi, thật hạnh phúc, mặt Nhiên cũng hồng hơn. Nhiên cứ cúi mặt bước đi, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn người ta rồi tự cười. Mặc ai trầm trồ, mặt Lượm vẫn bơ ( chuyện thường í mà), chầm chậm bước bên Nhiên với đôi tay nắm chặt.

Họ ghé vào cơm tấm Cali ăn, rồi về lại nhà, trời cũng xẩm tối. Lượm mặc quần âu đen, áo sơ mi màu trắng, tay dài săn lên tới khủy tay. Vừa bước vô nhà, cũng vừa lúc nhân viên may tan ca. Họ nhìn Lượm ai cũng chưng hửng, đơ hơn cây cơ. Vẫn biết chị Nhiên mới dắt chồng về, nhưng không nghĩ đẹp trai, phong độ ngoài sức tưởng tượng " soái ca áo trắng". Nghe bảo ngoài 50, sao trông anh này trẻ vậy, có lầm lẫn không. Tiếc quá! Trai dẹp dành cho gái giỏi dang. Nhân viên nữ của Nhiên chỉ biết ngắm, nuốt nước bọt thôi. Nhiên nhìn thấy nên e hèm!

- Giới thiệu với mọi người: đây là chồng Nhiên.

Vành môi của Lượm cũng cong lên độ cong nhất định(cười xã giao).

- Chào mọi người! Tôi là chồng của Nhiên.

Lúc này, nhân viên mới hoàn hồn, cười hề hà, từng người tới bắt tay anh chủ ( lợi dụng ghê ta), sởi lởi giới thiệu tên. Lượm cũng rất vui vẻ bắt tay, nhưng Nhiên cứ ngứa mắt, khó chịu sao í. Cô vùng vằng chạy lên phòng. Lượm thấy vậy, chỉ mỉm cười ( cười thật) lắc đầu, tổng chào mọi người rồi đi theo sau. Nhân viên dưới nhà đứng nhìn theo chỉ biết rụt đầu, thè lưỡi rồi ra về.

Nhiên nghe cửa mở, biết Lượm lên nhưng đang quay mặt vô trong, không thèm nhìn anh.

- Anh chủ! Anh là chồng tôi đó.

- uhm! Chồng em

- Không cần thân mật với nhân viên nữ vậy đâu, ai nói vợ chồng phải chung thủy. Anh đi với tôi có cười tươi vậy không hả?

- Vì em vẫn xem anh là người dưng.

- Tôiiii! Em, muốn sửa phải có thời gian.

- Uhm! Yên tâm, anh sẽ không đối với ai thật lòng ngoài vợ anh!

Lượm đi tới, xoay Nhiên lại, cúi nhìn Nhiên, vén mấy sợi tóc lòa xòa. Tim Nhiên thình thịch, cô đưa tay chặn ngực, thở hỗn hễn. Lượm nghi hoặc cô ấy bị bệnh tim sao (bị yêu đấy ông anh). Đột nhiên, Nhiên đứng phắt dậy trong khi Lượm vẫn đang cúi xuống, nên vô tình môi của Nhiên sượt nhẹ qua môi anh. Nhiên càng lúng túng hơn. Đã có chồng rồi, nhưng sao trái tim Nhiên lại loạn nhịp với sự tiếp xúc khác giới. Nhiên cố trấn tĩnh đi ra cửa

- Em! Em đi mua nệm cho anh!

Lượm cũng thoáng bần thần, dù chỉ vài giây, rất nhanh hiểu ra, nhếch lên khóe môi. "Ngày mai, anh sẽ phải giúp vợ set up lại công việc, và tình cảm của mình, vợ yêu à".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play