- Con An sao? Nếu nó biết thì càng tốt. Chúng ta công khai luôn đi anh. Em chán phải lén lút với giả vờ lắm rồi.
- Em thì biết cái gì? Ba của nó quen thân với sếp của anh. Công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng. Anh mơ ước cái ghế đó lâu rồi. Với giao tình đó, anh nhờ nó nài nỉ ông già kia nói giúp anh một tiếng, thì chiếc vé thăng chức cầm chắc trong tay. Vậy mà… mẹ kiếp! Sao nó nói mấy ngày nữa mới về. Bây giờ phải làm sao, làm sao đây?
- Người em yêu có năng lực mà, cần gì phải nhờ cậy vào mấy chuyện đó. Sếp anh bị đui mới không chọn anh thôi. Em tin tưởng anh, không cần dựa vào quan hệ gì cả vẫn tiến xa trên đường công danh thôi mà.
- Không được. Em chưa va vấp cuộc đời nhiều. Em đâu biết cái thế giới này mọi người đều nhờ vào cửa sau cả. Thực tài cũng không bằng quen biết. Trâm à, nếu em thương anh thật thì em phải giúp anh. Có được không?
- Giúp thế nào hả anh?
- Em nói với con An là do em quyến rũ anh. Trong lúc anh buồn nhớ vì xa nó nên mới uống rượu say rồi làm bậy nói sảng, được không em? Chỉ cần qua đợt bổ nhiệm trưởng phòng, anh nhất định chia tay với nó, dành hết tất cả tình yêu này cho em, nhé!
- Anh…
- Anh vì tương lai của chúng mình mà. Đi giải thích với nó dùm anh nha em. Giúp anh đi mà!
- Hừ! Thôi được rồi!
Nói đoạn, Ngọc Trâm lồm cồm bò dậy nhặt lại áo váy, rất không tình nguyện mặc vào, chuẩn bị đuổi theo con nhỏ ôn nghiệt kia. Cái thứ gì đâu mà... người ta đang vui vẻ hoan ái, cảm xúc nó ngọt như mật đường tự dưng lại nhảy vào phá rối cũng thôi đi. Giờ mình còn phải chường mặt ra khóc lóc thuyết phục nó tin rằng tình yêu của mình với anh Sơn chỉ là một sai lầm của men rượu. Cô xị mặt, cử chỉ đều bày ra hết cảm giác bực bội trong lòng. Mà Minh Sơn trông thấy, liền kéo Trâm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô khích lệ:
- Chịu thiệt không bao lâu nữa đâu. Rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu.
- Nói được thì phải làm được. Đừng có để người ta chờ đến mất cả thanh xuân. Cái ngàn vàng người ta dành cho anh, còn đạp lên cả tình bạn này cùng vì anh đó nhé.
- Hiểu mà, giờ thì đi giúp ông xã đi bà xã yêu dấu!
Nghe tiếng gọi “bà xã yêu dấu”, Ngọc Trâm cảm thấy vô cùng hài lòng, kề môi tới sát mặt người đàn ông vẫn còn lõa thể, không kiềm chế được cảm xúc mà hôn “chụt” lên chiếc môi mỏng gợi tình của anh ta. Sau đó, Ngọc Trâm chạy một mạch khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phúc An.
Phúc An trong cơn đau lòng cùng thất vọng vô hạn, tiếng chuông điện thoại lại vang lên giai điệu như trêu ngươi:
“ Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối.
Dù cho những lúc giá rét suốt đêm mùa đông lạnh lùng.
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn.
Nụ cười trên môi xoá hết âu lo….”
Đã từng… người nào đó đã từng như thế. Trong ánh mắt với tình yêu dịu dàng, nụ cười của anh làm nhẹ hết những nặng trĩu thường nhật trong lòng cô. Cô tin anh, yêu anh như vậy đổi lại được gì ngoài một trái tim bội bạc. Tiếng chuông kia ngừng một lúc, lại cất lên lần nữa. Phúc An lôi điện thoại ra nhìn, cái tên hiện lên trên đó chỉ càng khiến cô sục sôi cơn giận. “Trâm Hâm” - Ha ha ha… ngay cả con chữ cũng cố tình cợt nhã cô. Tiếng “hâm” đó phải là dành cho cô mới đúng. Cô hâm, mới không phát hiện ra gian tình của hai kẻ đó. Cô hâm, mới ảo tưởng rằng tình cảm của người con trai kia là chân tâm thật ý, tình vững hơn vàng. Là cô hâm chứ nào phải con bạn của cô. Phúc An cảm thấy mình không những rất hâm dở, lại còn ngu ngốc nhất trên thế gian này.
Cảm xúc lúc đó trống rỗng. Phúc An mang gương mặt kỳ dị, miệng nhếch lên tiếng cười đắng ngắt hòa quyện với những giọt nước mắt mằn mặn thấm vào môi. Ngọc Trâm vẫn kiên nhẫn gọi không hề dừng lại. Phúc An vô thức chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, muốn thử nghe rốt cuộc sau khi làm chuyện có lỗi sau lưng mình, Ngọc Trâm còn muốn ngụy biện bằng lời dối trá nào nữa. Giọng Phúc An lạnh lùng khô khốc:
- Mày muốn nói gì nữa?
- Tao yêu anh Sơn. Tao thực lòng yêu anh Sơn.
- Thế cho nên?
- Là tao quyến rũ ảnh. Tao thấy ảnh nhớ thương mày mấy ngày qua rồi đi uống rượu, nên tao mới lẻn theo. Là tao cho anh ấy uống thuốc kích dục, nên anh ấy mới không kiềm chế được. Vừa nãy sau cuộc ân ái, anh ấy biết tao bày ra chuyện này đã mắng tao rất nhiều. Anh ấy nói sẽ giết tao nếu tao khiến cho mày rời khỏi anh ấy. Là tao dại dột, tao ghen tỵ với mày. Tao không cần mày tha thứ, nhưng anh Sơn không cố tình phản bội mày. Mày tha thứ cho anh ấy đi, nếu không tao chết mất dưới tay anh ta.
- Ha ha ha. Nực cười quá. Tao là con ngu trong mắt hai người bọn mày có đúng không, nên mới muốn lừa tao hết lần này đến lần khác. Chính tai tao đã nghe hết. Anh ta nói tao là khúc cũi, không cho anh ấy ngon ngọt. Những lời đó là lời của người thiếu tỉnh táo, bị trúng phải thuốc kích dục hay sao. Mày, cả anh ta nữa, biến hết khỏi đời tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.
- Nhưng mà…
Lời Ngọc Trâm còn chưa dứt, Phúc An đã ngắt luôn điện thoại, tắt luôn cả nút nguồn để không ai có thể làm phiền. Nỗi đau đớn thấu tận tim gan khiến cô bước đi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, quên mất ý định về nhà đón sinh nhật bên cha già kính yêu.
Ông Trịnh mỗi năm đến ngày này đã quen, sẽ mua một chiếc bánh kem thật dễ thương có hình con Trâu chờ sẵn đón con gái cưng về nhà, cùng thổi nến chúc mừng. Năm nay cũng thế, trên bàn bày biện một hộp bánh, một đĩa thịt gà nướng, một đĩa thịt xá xíu, chiếc bếp gas mini với một nồi lẩu cực kỳ hấp dẫn. Chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện nữa là có một bữa tiệc vui nho nhỏ mà hoàn hảo trong lòng ông rồi. Vậy mà ông chờ mãi, trông mãi vẫn không nhìn thấy viên trân châu ngọc bảo nhà mình đâu.
Thế là ông lấy điện thoại gọi, hỏi xem Phúc An hiện giờ đang ở chỗ nào, sao còn chưa về nhà. Rõ ràng hôm qua con bé có nói, chuyến công tác thuận lợi, chắc chắn sẽ về kịp mừng sinh nhật ở nhà kia mà. Chẳng biết có chuyện gì không đây? Ông Trịnh bấm phím gọi liên tục, bên trong vẫn chỉ là thanh âm thông báo đáng ghét “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nửa tiếng trôi qua, ông đã mất dần kiên nhẫn, bỏ dở bàn tiệc, đóng cửa đi tìm thử các nơi.
Ông qua nhà Ngọc Trâm, mẹ con bé nói nó đi chưa về. Ông xin số điện thoại của Trâm để gọi hỏi thử xem, con bé cũng nói nó liên lạc từ nãy giờ mà không được. Điều đó càng khiến lòng ông sôi sục như thiêu như đốt. Ông đã mất đi một người vợ, trái tim già nua này đã yếu ớt lắm rồi, không chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa đâu. Nếu Phúc An có chuyện gì, ông làm sao mà sống nổi đây?
Ông Trịnh cứ thế thất thần chạy đi. Chợt điện thoại rung lên trong túi quần. Nghĩ là Phúc An gọi về, ông vội lấy máy ra nhìn thử. Thế nhưng ông lại không quan sát xung quanh, không phát hiện tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh dành cho các phương tiện lưu thông trên đường. Chiếc ô tô phóng tới, đụng trúng nửa người khiến ông ngã đập đầu, điện thoại văng xuống đất nứt màn hình. Trên xe, một người đàn ông trung niên lao xuống, nhìn người già nua dưới đất đã bất tỉnh, đầu tứa máu ra ngày càng nhiều thì lâm vào hoảng sợ cực độ, vội đưa mắt van xin người phụ nữ còn ngồi trong xe, giọng lắp bắp:
- Bà chủ ơi… bà chủ. Bà… giúp tôi… đi. Tôi .. đụng …người ta… rồi.
- Anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nhanh lên, đưa ông ấy đi cấp cứu liền đi.
- Nhưng tôi… tôi không.. không lái nổi nữa. Bà … bà giúp tôi.
- Vậy anh gọi taxi đưa người ta đi trước. Tôi gọi người tới đây mang xe về nhà. Sau đó sẽ vào bệnh viện cùng anh xử lý vụ này. Phải bình tĩnh, nghe chưa?
- Dạ… dạ, bà chủ.
Chú tài xế quanh thân run rẩy, tự nhắc bản thân cố gắng trấn định lại, làm theo lời bà chủ vừa bảo mình. Chú nâng thân thể mềm oặt không còn biết gì nữa đặt lên xe, nói bác tài taxi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Chú ấy hoàn toàn không nhìn thấy chiếc điện thoại của người bị nạn nằm im lìm một góc tại hiện trường tai nạn.
Phúc An sau khi thơ thẩn, ra ngồi nơi công viên nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện, về tình bạn, tình yêu của chính mình. Mi mắt cô sưng lên theo những dòng lệ chực trào. Cảm thấy trên đời này ngoài ba ra thì chẳng còn ai đáng tin nữa. Bất giác cô nhớ ra giờ này ba yêu chắc là đang đợi mình về cùng đón mừng sinh nhật. Vậy mà mình lại ngồi đây ôm đau khổ một mình. Nãy giờ tắt nguồn điện thoại chắc là ba lo lắm đây. Cho nên Phúc An bật nguồn, lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ ba gọi cho mình, liền nhấn số gọi lại cho ba yên tâm. Cơ mà lúc này đến phiên điện thoại của ba cô lại không liên lạc được. Đoán chắc là gọi lâu như vậy, máy của ba bị hết pin rồi cũng nên. Thế là Phúc An cố gắng kiềm chế những phiền muộn trong lòng, lấy khăn giấy ướt lau mặt sạch sẽ cho tỉnh táo lại, rồi về nhà tìm nguồn an ủi từ ba.
Phúc An ra bãi giữ xe lấy xe về, vừa ngồi lên yên chuẩn bị đề máy, bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi đến. Cô gắng nén lại tiếng nghèn nghẹn còn vướng nơi cuống họng, bấm nút nghe:
- Dạ nghe ạ!
- Cô vui lòng cho tôi hỏi. Cô có phải là Phúc An không?
- Vâng, đúng rồi. Cho con hỏi có việc gì vậy cô?
- À, tôi tìm thấy trong chiếc ví của người bị nạn có danh thiếp của cô. Không biết cô có phải là con gái của ông Trịnh Thanh Sang không?
- Dạ phải. Nhưng mà bị nạn gì, con không hiểu. Cô nói rõ dùm con được không?
- Trong lúc ông Trịnh đi qua đường không chú ý, nên va phải chiếc ô tô. Tình hình có vẻ nguy kịch, đang cấp cứu ở Bệnh viện 115, cô mau tới đây đi.
Tin như sét đánh ngang tai khiến Phúc An thực sự muốn ngã quỵ. Đất trời xung quanh như bao phủ bằng màu xám xịt. Sinh nhật của cô, thế nhưng liên tiếp đón hai tin đau lòng. Với hai con người xấu xa bội phản kia thì cũng thôi đi. Mà đây là ba cô, người thân nhất còn lại trong cuộc đời cô. Nếu ba có mệnh hệ gì, cuộc đời cô biết sẽ ra sao. Tin dữ khiến tâm trí cô vô cùng bấn loạn, chỉ là không thể chôn chân nơi này trong vô ích, cô nhanh chóng phóng xe đến Bệnh viện 115.
Khi Phúc An đến đó, ba cô đang trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ cố gắng giằng giật sự sống cho ông ấy từ tay Tử thần. Bên ngoài là một dì có gương mặt phúc hậu, ăn mặc rất sang trọng. Ở chiếc ghế là một chú trung niên với đôi mày nhíu lại hằn nét lo âu, liên tục nhìn vào căn phòng đóng kín. Phúc An lên tiếng hỏi:
- Dì có phải là người mới vừa điện thoại cho con không ạ?
- Cô là Phúc An?
- Dạ!
- Đúng rồi, là dì gọi đấy. Ba con đã được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi, còn chưa biết thế nào. Con cứ ngồi xuống đây trước đi.
- Dì ơi! Ba con có sao không dì. Lúc dì đưa ba con vào đây tình hình có nghiêm trọng không? Con chỉ còn lại mình ba thôi. Không có ba, con làm sao mà chịu đựng nổi. Hu hu hu…
- Thôi đừng khóc. Lúc này con mà không bình tĩnh thì ai sẽ lo cho ba con đây. Nín đi, “ở hiền gặp lành”, dì tin ông ấy sẽ qua cơn nguy kịch thôi. Ngoan! Nghe lời dì nha.
- Dạ!
Phúc An vẫn còn nấc nghẹn nhưng cố gắng bình tâm lại, tia mắt cũng chăm chú nhìn về phòng cấp cứu đang nổi đèn đỏ nhức mắt. Qua thêm hơn bốn tiếng đồng hồ, cửa phòng cũng mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện hỏi:
- Ở đây ai là thân nhân của ông Trịnh Thanh Sang?
- Dạ, là con đây bác sĩ.
- Ba của cô là bị chấn thương sọ não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng tình hình hiện giờ ông ấy đã rơi vào hôn mê sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu trong vòng một năm mà không tỉnh, nghĩa là ông ấy sẽ trở thành người thực vật hoàn toàn. Lúc ấy quyết định thế nào là tùy nhà mình. Đó là trường hợp xấu nhất. Nhưng bây giờ y học phát triển mà, có thể vài tháng nữa ông ấy sẽ hồi phục lại thôi.
Phúc An nghe bác sĩ nói qua, vừa là tin tốt vừa là tin xấu, cảm xúc rối loạn chẳng biết thế nào. Nơi lồng ngực ẩn ẩn đau thương, nước mắt cũng chực rơi ướt đôi gò má. Cô đưa tay che miệng, ngăn tiếng khóc thành tiếng, sợ làm nhiễu sự yên tĩnh của bệnh viện. Dì xinh đẹp, tức là bà Nguyễn Kim Thu thấy cô gái nhỏ như vậy bỗng dưng gia đình gặp phải tai ương thế này, vừa thương cảm lại vừa tội nghiệp. Bà ngồi trên chiếc xe đó, dù bà không trực tiếp giữ tay lái vẫn là một phần nguyên nhân mang đến bất hạnh cho gia đình cô bé. Trong lòng bà dấy lên ý niệm bù đắp, trước mắt là chi trả hết phần viện phí của nạn nhân, sau là an ủi để cô bé có động lực lo cho cha già đến lúc bình phục. Chỉ mong Trời Phật phù hộ để ba cô bé tai qua nạn khỏi.
Ông Trịnh vừa trải qua ca phẫu thuật, được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt có gắn máy trợ thở. Bà Nguyễn nhìn một lượt qua Phúc An, biết cô vừa nghe tin đã lập tức đến bệnh viện chưa chuẩn bị được gì. Bà liền khuyên cô về nhà thu xếp đồ đạc một chút, trong lúc đó bà sẽ thay cô trông chừng ba. Phúc An nghe bà Nguyễn nói cũng có lý, cúi đầu lần nữa cảm ơn dì xinh đẹp, nhiệt tình lại tốt bụng, sau đó nhanh chân quay về nhà mang ít quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết vào bệnh viện. Trước khi đi, cô còn điện thoại cho sếp xin phép nghỉ tạm một tuần, định bụng xem tình hình lại xin nghỉ thêm.
Sắp xếp đâu đó tạm ổn, Phúc An xách túi đồ rời khỏi nhà. Khi đi ngang qua nhà Ngọc Trâm, mẹ của cô ta thấy Phúc An thần sắc mệt mỏi, lại có vẻ cuống cuồng mới hỏi thăm:
- Phúc An, con làm sao vậy? Đi đâu mà ba con qua nhà cô kiếm con luôn đó.
- Dạ, giờ con phải vô bệnh viện gấp cô ơi!
- Sao lại vô bệnh viện, con bệnh gì hả?
- Không phải! Là ba con bị xe đụng, tình hình cũng căng, chưa biết ra sao. Thôi con đi nha cô.
- Ừ, đi nhanh lo cho ba đi con!
- Vâng.
Nói rồi Phúc An sải bước thật mau, không trông thấy Ngọc Trâm ở trong nhà đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại. Tin tức này có liên quan trực tiếp đến Minh Sơn, vậy nên cô ta liền rút máy ra gọi điện ngay cho người yêu. Giọng nam vang lên có vẻ rất trìu mến:
- Alo, bà xã yêu dấu! Em làm xong việc anh nhờ chưa? Nó chịu tin em không?
- Tất nhiên là không rồi. Nó nghe hết rồi anh yêu, nên không tin em giải thích gì đâu!
- Trời ơi, em phải nói sao cho nó tin chứ. Tương lai của anh và của chúng ta nằm trong tay em đó. Anh không muốn cưới em về lại để em thiếu thốn đâu. Ráng thuyết phục tiếp đi nha.
- Không cần vậy nữa rồi anh ạ!
- Em… Nghĩa là em không muốn giúp anh?
- Không phải. Ba của con An bị tai nạn rồi. Còn chưa biết sống chết thế nào. Giờ nó có tin chúng ta, cũng không giúp ích gì được cho việc thăng chức của anh đâu. Anh chia tay nó được rồi đấy.
- Em nói lão già kia bị tai nạn?
- Đúng vậy! Cho nên con An đã trở thành nước cờ vô dụng rồi! Anh thấy không, em đã nói nó chính là sao chổi mà anh đâu có tin. Nó khắc mẹ, giờ khắc cha. Anh mà còn không chia tay với nó, có ngày nó khắc chết anh luôn đó.
- Mẹ kiếp! Lão già đó không bị trễ một chút, để anh còn kịp thăng chức rồi có chết cũng kệ, anh chả bận tâm. Vậy mà ngay thời điểm cần thiết này lại xảy ra chuyện. Anh đúng là xui tận mạng luôn mà, quen cái con gì mà vừa nhạt nhẽo vừa vô dụng. Hừ!
- Thôi mà! Ông xã của em giỏi giang, cứ phấn đấu rồi chiếc ghế kia cũng về tay, cần chi nhờ đỡ nó cho phiền phức. Cố lên nào!
- Cũng đành phải vậy chứ biết làm sao.
-Thôi đừng buồn, tối nay người ta qua giúp anh giải sầu nhé.
- Ừa! Anh cúp máy đây.
Ngọc Trâm tắt điện thoại, đi vào phòng tìm chiếc váy thật gợi cảm. Cô nhón tay lấy bộ đồ lót màu tím nồng nàn đầy mị hoặc, vào nhà tắm thay, vừa nghêu ngao hát vừa hồi tưởng khung cảnh thân mật cùng người yêu. Chiếc hôn của anh ấy sao mà có sức hút quá đỗi, khiến cả tâm hồn cô như hòa tan vào đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, cho cô cảm giác cơ thể mình tựa như báu vật vô giá. Hai cơ thể hòa quyện, có cảm tưởng như chiếc thuyền dập dềnh trôi trên biển theo từng đợt sóng, khoái cảm đê mê, ngọt ngào tận cùng. Cũng vì ngon ngọt đó của người ấy, Trâm quên dần tình bạn thân thiết bao năm, cũng trở nên vô cảm trước bất hạnh to lớn hiện thời của bạn. Trong đầu cô ta chỉ lâng lâng một ý niệm chiến thắng, kỷ niệm bạn bè ấu thơ theo gió cuốn trôi.
Trong lúc Phúc An quay về thu xếp chuyện nhà cửa thì ở bệnh viện, công an cũng tìm đến gặp bà Nguyễn. Họ là lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn. Trước đó, qua quan sát camera ở hiện trường vụ việc, công an xác định nguyên nhân lớn nhất là do ông Trịnh bất cẩn, không chú ý tín hiệu giao thông làm ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông đúng luật. Trường hợp này không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cho chú Minh tài xế. Nhưng xét theo tình người, bên điều khiển phương tiện tùy lòng hảo tâm có thể hỗ trợ một phần chi phí cho người bị nạn, điều này là thỏa thuận giữa hai bên, không được nêu trong hồ sơ thụ lý. Chú Minh thoát được trách nhiệm hình sự, gánh âu lo đã vơi đi đôi chút, nhưng chú lại thương cho cô bé kia, gia cảnh neo người lại gặp phải “họa vô đơn chí” thế này, chỉ đành lắc đầu thầm cảm thán trong lòng vì cô bé.
Hai anh công an vừa đi được một lúc thì Phúc An cũng quay trở lại. Đối với dì xinh đẹp có tâm này, Phúc An biết ơn không để đâu cho hết. Cảm thấy hiện tại đã làm phiền người ta quá nhiều, Phúc An không muốn dì mất thời gian thêm, lại lỡ mất nhiều việc cá nhân, liền mở lời:
- Thưa dì, con đến rồi. Cảm ơn dì đã tận tình giúp đỡ nhà con. Dì ở đây cũng lâu rồi, giờ con không dám làm phiền dì thêm đâu ạ.
- Không sao đâu con. Người với người hoạn nạn giúp nhau mới quý. Nhà con đã không có ai thì cần gì cứ điện thoại hỏi dì, dì sẽ chỉ dẫn cho con. Không phải lo tiền viện phí đâu, dì đã tạm ứng trước chắc cũng không thiếu. Cứ chuyên tâm chăm sóc cho ba đi nghen con.
- Dạ!
- Để mỗi ngày dì kêu chú Minh vào đây giúp ba con vệ sinh thân thể. Con là con gái cũng không tiện cho lắm. Vậy đi ha con.
- Dạ, dì…
Phúc An còn chưa nói trọn câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là từ trong túi áo của dì xinh đẹp. Bà Nguyễn nhìn Phúc An, nhẹ gật đầu ra hiệu tạm dừng lại, thò tay lấy máy ra nhận cuộc gọi đến:
- Alo, mẹ nghe!
- Mẹ đang ở đâu vậy? Hôm nay con đưa người yêu đến ra mắt gia đình. Vậy mà mẹ lại đi đâu không biết.
- Mẹ có việc đột xuất, một lát là về rồi. Lèm bèm cái gì mà lèm bèm. Ngày thường rảnh rang chẳng thấy dắt về đây. Không chịu báo trước để tôi đi công việc rồi ở đó mà trách.
- Không phải con muốn cho mẹ bất ngờ lớn sao. Giờ mẹ sắp về chưa?
- Về liền đây! Chờ một chút! Bộ gấp lấy vợ lắm rồi hả.
- Thôi mẹ cứ về đi đã nhé!
- Ừ!
Bà Nguyễn gác máy, quay sang Phúc An vỗ vỗ vai động viên lần nữa, rồi nói lời cáo từ ra về. Chú Minh từ lúc vào đây người bết dính máu của ông Trịnh, nên bà chủ bảo về thay quần áo trước, bản thân bà Nguyễn tự bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe cảm thấy có chút mệt mỏi, phần nhiều là tội nghiệp một cô bé số khổ, tâm trạng bà sau vụ tai nạn không tốt lắm, nhưng giờ đã có niềm an ủi là chuyện con trai đưa người yêu về ra mắt. Xem ra bà lại sắp có đứa con dâu vui nhà vui cửa nữa rồi. Hy vọng con bé ấy hiền ngoan, tốt nết chứ nếu không lại có cuộc chiến “mẹ chồng nàng dâu” khiến nhà đang ấm êm lại “gà bay chó sủa” thì chẳng ra làm sao.
Rất nhanh taxi đã đưa bà Nguyễn về đến nhà. Đó là một căn biệt thự kiến trúc cực kỳ đẳng cấp nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thông. Bà rút ví lấy ra tờ 500 ngàn đưa cho bác tài, giọng dịu dàng bảo: “Cậu không cần thối lại”, khiến người ta mặt mày hớn hở vô cùng. Bà có tài xế riêng, mấy khi đi taxi đâu nên lâu lâu hào phóng đổi lấy niềm vui của người đối diện, khiến bà cảm thấy rất ý nghĩa. Sau đó bà đóng cửa xe, sải từng bước tao nhã về phía cổng, bấm chuống, liền có cô giúp việc chạy ra mở cửa . Vừa đi bà vừa hỏi:
- Thằng Vương đưa bạn gái về lâu chưa? Chị thấy con bé đó thế nào?
- Dạ bà chủ gặp sẽ biết, chứ tôi không biết gì đâu bà ơi!
Lúc bà Nguyễn đi vào, trong nhà chỉ có bóng dáng thân quen. Cậu con trai cao ráo, gương mặt anh tuấn này là niềm tự hào nhất đời bà. Bà đảo mắt nhìn một vòng, không thấy người con gái nào cả thì nhíu mày hỏi:
- Bạn gái con đâu? Chờ lâu quá nên về rồi hả?
- Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh. Bảo đảm nhìn thấy là mẹ vô cùng ưng bụng luôn đó nha.
- Được vậy thì tốt. Giờ mình vào bàn ăn thôi, mà ba con về chưa?
- Dạ chưa. Ba nói mọi người cứ ăn uống trước đi, ba thu xếp việc một chút rồi sẽ về.
Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn đã được bày biện sẵn, một lúc sau, thân ảnh thướt tha trong bộ váy thanh lịch xuất hiện, cúi đầu chào bà Nguyễn. Từ lúc nghe tiếng động, bà đã sẵn sàng nụ cười trên môi, chuẩn bị dành cho con dâu tương lai của mình để tạo thiện cảm ban đầu. Đến khi chân chính nhìn rõ mặt, bà cảm thấy cô gái này rất quen, chỉ là trong phút chốc bà chưa kịp nhớ ra đã trông thấy ở đâu. Lạ thay, trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác gì đó rất mơ hồ, không phải vui vẻ như trong tưởng tượng. Thần giao cách cảm mách bảo rằng, cô gái này có gì đó phức tạp. Đôi mắt đó phảng phất nét ranh mãnh chứ không trong sáng như cô bé Phúc An kia. Dù rằng cô ta có bày ra nét dịu dàng, thân thiện đáng yêu, trong lòng bà Nguyễn vẫn có gì đó chưa thể vừa ý.
Bà quyết định lẳng lặng quan sát thêm. Suốt bữa ăn, cô ta cư xử rất khéo léo, cách nói chuyện cũng điềm đạm không có điểm gì bắt bẻ được. Bà lại dò hỏi một chút:
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có dự tính bao giờ cưới không?
- Dạ con với ảnh quen hơn nửa năm. Chuyện cưới thì con chưa có quyết định gì cả, thưa bác!
- Mới quá nửa năm thôi à. Vậy thì nên tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Chuyện cưới xin nói ra còn quá sớm ha.
- Không được đâu mẹ. Con với cô ấy lỡ…
- Lỡ cái gì. Không lẽ con bé có thai rồi hả?
- Dạ!
Nghe con trai xác nhận, bà không thể nào tin được. Thằng con của bà không được gọi là chín chắn nhưng chẳng lẽ là không biết chừng mực. Mới quen vài tháng đã sỗ sàng bậy bạ đến vậy sao. Ngay lúc bà còn đang hồ nghi về tính chất sự việc, đã nghe cô gái kia lên tiếng:
- Thưa bác, đúng là con đã có thai. Cũng không phải muốn anh ấy chịu trách nhiệm trong chuyện này. Con đến ra mắt nhà mình đơn thuần là vì con yêu anh ấy, con muốn thân thiết và yêu thương người thân của anh mà thôi. Ngoài ra, con chưa dám tính chuyện xa xôi. Đứa bé này đến với con chính là quả ngọt lành của tình yêu hai đứa, con muốn cho bác biết bác sắp có cháu rồi. Còn duyên nợ của tụi con, cứ chờ thời gian quyết định. Xin bác đừng quá lo lắng hay phiền muộn về chuyện đường đột này ạ.
- Mẹ! Mẹ nghe Mỹ Kim nói đó. Là con làm cô ấy khổ, vậy mà cô ấy chưa từng trách cứ con nửa lời. Một người như vậy, sao con lại để cô ấy chịu đựng tất cả một mình. Con là cha của đứa bé, con muốn cùng cô ấy chăm sóc con của mình. Vì vậy, con muốn cho cô ấy danh phận chính thức. Con tin mẹ hiểu lý lẽ, hôn lễ sẽ sớm tổ chức thôi, đúng không mẹ?
- Con… hai đứa thật là… Mẹ tất nhiên không để thiệt thòi cho bất kỳ ai. Nhưng chuyện này quá đột ngột, để mẹ suy nghĩ cái đã. Thật là… con ơi là con!
- Có gì khó nghĩ đâu mẹ. Hai tụi con yêu nhau, có đứa bé nên tình cảm càng bền chặt. Mẹ sắp làm bà rồi, mẹ phải vui lên chứ.
- Thôi được rồi, khoan nói chuyện này. Bây giờ cứ giúp con bé lo tốt cái thai trong bụng đi đã.
Nói đoạn, bà quay sang cô gái kia hỏi:
- Mỹ Kim! Đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi con.
- Dạ, hai tháng mấy ngày rồi ạ.
Bà nghe đáp án, âm thầm đánh giá về cô gái này. Mới quen hơn nửa năm, vậy mà lại có thai hơn hai tháng, cô ta cũng quá dễ dãi trao thân đi. Chuyện này là nhìn vào sản nghiệp của gia đình bà, hay đúng là tình yêu chân thật? Hoài nghi khiến bà cảm thấy không thoải mái, nào có niềm vui của người bà sắp đón cháu nội chào đời. Cuối cùng, bà ngầm quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này thật kỹ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tự nhiên, nói mấy lời quan tâm:
- Thằng con mất nết của bác làm con khổ rồi. Hiện tại đang là tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ, con phải hết sức cẩn thận, chú ý trong việc ăn uống. Có gì không biết thì hỏi bác sĩ, hoặc gọi điện hỏi bác, bao nhiêu kinh nghiệm bác sẽ nói hết với con. Đứa bé là quan trọng mà.
- Dạ, con cảm ơn bác quan tâm. Bé con này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì được làm cháu của bác, làm con của người đàn ông tốt như anh Vương ạ!
Ba người ăn uống trò chuyện thêm một lát vẫn không thấy ông Nguyễn trở về. Bà Nguyễn ra chiều thông cảm với thai phụ mệt mỏi, căn dặn thằng con nhà mình đưa Mỹ Kim về nhà, không quên nhắc nhở cô ăn uống nghỉ ngơi khoa học để đứa nhỏ phát triển thật tốt. Mỹ Kim trước khi về còn nắm tay mẹ chồng tương lai rất thân thiết, lễ độ, hẹn khi khác lại đến chơi. Vừa quay lưng đi, cô ta đã khẽ nhếch môi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái vị trí bà chủ nhỏ của nhà này, cô xem như đã cầm chắc trong tay bảy, tám phần rồi, phải không?
Nhìn mẹ và vợ tương lai hòa hợp, thuận thảo, lòng Vương rất vui vẻ. Cảm thấy lựa chọn người con gái này quả là không sai. Rồi anh đưa cô về, là căn nhà trọ khang trang anh thuê cho cô ấy để không phải trở về cái nơi như địa ngục với người cha, người mẹ vô tâm, ích kỷ, từng vì tiền muốn gả bán con mình cho lão già người Đài Loan.
Vào nhà ôm ấp người yêu, cưng nựng chiếc bụng có mầm tình yêu của mình một lát, Vương chúc Mỹ Kim có giấc ngủ thật ngon rồi đánh xe quay về nhà.
Đoán chắc giờ này ba mẹ cũng đã ngủ rồi, nhưng anh vừa bước một chân vào phòng khách đã thấy mẹ kính yêu đang ngồi trên sofa xem tạp chí thời trang, có lẽ là do khó ngủ. Chàng trai trẻ hiếu thảo lên tiếng:
- Mẹ không ngủ được à, để con đi pha tách trà sen, mẹ uống cho dễ ngủ nhé.
- Không phải! Mẹ chỉ muốn đợi con về.
- Ôi trời, con lớn rồi mà mẹ. Còn sắp làm cha người ta nữa kìa. Mẹ lo lắng cho con, con rất vui. Nhưng mẹ đừng nghĩ con còn nhỏ nhít nữa, phải yên tâm về con hơn mới đúng chứ.
- Con có lớn mà chưa có khôn đâu. Người chín chắn mà "ăn cơm trước kẻng" hả?
- Mẹ ơi, giờ là thời đại nào rồi chứ. Ăn trước hay ăn sau cũng là cơm của con cơ mà. Mẹ không vui vì chuyện này sao?
- Con ngồi xuống nói cho mẹ biết, hai đứa quen nhau thế nào. Sao mới chỉ hơn nửa năm đã vội làm cái chuyện quá giới hạn đó?
- Tất cả đều do con say rượu làm càn. Cô ấy là người rất tốt đó mẹ. Sau chuyện đó, cô ấy còn tránh mặt con một thời gian. Nếu không phải con ra sức thuyết phục, cô ấy đã không theo con về ra mắt. Cô ấy sợ mẹ nghĩ không hay về cô ấy.
- Khoan nói chuyện ai đúng ai sai. Con nói cho mẹ biết gia cảnh, công việc của con bé thế nào?
- Dạ, cô ấy là nghệ sĩ đàn dương cầm ở phòng trà mà con hay đến. Ban đầu con cũng không chú ý nhiều về cô ấy đâu, chỉ cảm thấy cô gái đó đàn rất êm tai, rất dễ chịu. Một lần cô ấy đàn xong, đi ngang chỗ con ngồi, trời xui đất khiến gì mà cô ấy bị trật sơ mi ngã trúng vào người con. Chân bị sưng không đi được. Con trai mẹ tốt bụng mà, sao có thể thấy mà không giúp, nên con đưa cô ấy về nhà. Cô ấy vì nhớ ơn, lần nào con đến phòng trà cũng sẽ đến chào và nói chuyện qua lại đôi câu. Một ngày nọ, khi con đi gặp đối tác làm ăn trở về, nhìn thấy cô ấy thất thểu đáng thương nên mới tính đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, sống chết cũng không về. Con đành phải đưa cô ấy về khách sạn nhà mình nghỉ lại một đêm. Hôm đó, cô ấy khóc lóc đòi uống say cho quên sầu đời, quên cảnh ngộ bị ba mẹ bắt ép cho lão già đáng tuổi ông mình. Thấy cô ấy quá đáng thương nên con ngồi lại uống cùng, nghe cô ấy tâm sự, càng nghe lại càng thương. Vốn là con gái của một chủ doanh nghiệp lại sa sút tới mức đến phòng trà bán tài nghệ, rồi tiếp tục bị chính ba mẹ đẻ mưu toan bán đời con gái, đúng là quá bất hạnh mà. Hai đứa cứ uống đến say mèm lúc nào không biết. Chỉ là lúc tỉnh lại, con nhìn thấy vệt hồng hồng trên đệm, còn người thì không thấy đâu. Là con đã hại đời cô ấy đó mẹ.
- Thôi được rồi! Mẹ hiểu rồi. Con đi ngủ đi.
- Dạ, con tin mẹ sẽ chấp nhận và yêu thương cô ấy. Cô ấy đáng được như vậy ạ.
Bà Nguyễn im lặng không đáp, xứng đáng hay không cứ chờ bà tìm hiểu kỹ càng mới đưa ra nhận định. Không hiểu sao bà vẫn cứ tin vào thần giao cách cảm của mình, có câu "Cẩn tắc vô ưu", nếu cô ta thật sự tốt, bà cũng không ngại bối cảnh phức tạp kia, chấp nhận cô ta trở thành con dâu. Nhưng mà nếu không phải thì... mơ đi. Nghĩ vậy, bà lấy điện thoại, đi ra ngoài vườn.
Rất nhanh đường dây đã được kết nối. Giọng người đàn ông trung niên vang lên:
- Bà chủ có việc gì vậy?
- Anh Minh, anh tìm dùm tôi một thám tử, điều tra một chút về gia cảnh của bạn gái thằng Vương, nó tên là Mỹ Kim nha.
- Dạ, tôi liên lạc liền, từ mai bắt đầu. Chắc sẽ nhanh có hết điều bà cần thôi.
- Vậy cảm ơn anh.
Cúp điện thoại, bà quay về phòng nằm suy nghĩ, lòng hoang mang chẳng biết nếu dự cảm không hay kia thành hiện thực, rồi thằng con của mình lại u mê thì bà phải làm gì đây?
Ba ngày trôi qua, chú Minh vẫn chưa có phản hồi gì với bà Nguyễn. Thám tử tư báo về, cô Mỹ Kim này thường ngày rất ít đi đâu. Toàn do cậu Vương ghé qua thăm nom mà thôi. Cảm thấy con mắt nhìn người của mình khá chuẩn, lần trước chưa tiếp xúc nhiều, nếu bà tạo điều kiện gặp gỡ nhiều hơn, biết đâu sẽ nhìn ra bản chất của cô ta qua những cử chỉ hành động nhỏ nhặt. Vì vậy bà Nguyễn mới bảo thằng con nhà mình đưa số điện thoại của Mỹ Kim. Nghe mẹ chủ động đi gặp vợ tương lai, lại nhớ lần trước mẹ có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai đứa, Vương hỏi dò:
- Mẹ gặp cô ấy có chuyện gì không ạ?
- Mẹ không thể gặp nó sao. Hay nghĩ mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống nó?
- Mẹ, con làm gì có ý đó. Mẹ muốn thì con đưa, để con nhắn qua là được chứ gì.
- Ừ, mẹ chỉ muốn đưa nó đi khám thai. Trong bụng nó có giọt máu nhà mình, mẹ sao lại không lo lắng. Con nói qua với nó, lát mẹ với nó cùng đi.
- Vậy tốt quá rồi. Mẹ của con là tuyệt nhất. Con biết mẹ sẽ thích cô ấy thôi. Ha ha ha...
Dứt điện thoại, Vương liền báo tin mừng này cho Mỹ Kim, bảo cô sẵn sàng chờ mẹ anh qua đón đi khám thai. Cô biết chuyện, môi cong cớn vô cùng đắc ý. Thiện cảm ban đầu đã có, nhờ đứa bé trong bụng, mẹ anh ấy sẽ càng thương yêu mình hơn. Chẳng biết bà ấy đã đi xem ngày lành chưa. Ôi thật mong chờ đến ngày được chính thức trở thành bà chủ nhỏ trong căn biệt thự kia quá đỗi.
Thay quần áo xong xuôi, chờ tầm nửa tiếng, tài xế của bà Nguyễn đã đến nơi Mỹ Kim trọ. Hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên cùng ngồi trên ghế sau ô tô, chú Minh liền đưa cả hai thẳng tiến bệnh viện phụ sản Quốc Tế Sài Gòn.
Bệnh viện quy mô thế này thường chỉ dành cho gia đình giàu có. Thai phụ đến khám không nhiều như bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương, vì đại đa số thuộc về tầng lớp bình dân. Thế nên, rất nhanh Mỹ Kim đã được vào khám. Lát sau, cô ta mang ra sổ khám thai, bác sĩ ghi kết luận bào thai phát triển rất tốt, kê thêm một vài loại thuốc bổ sung cần thiết cho thai phụ phù hợp với giai đoạn này. Bà Nguyễn xem xong, nụ cười tươi rói trên môi, vẫn không quên dặn dò Mỹ Kim uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi, vận động nhẹ hợp lý.
Khung cảnh mẹ chồng nàng dâu ấm áp, sóng đôi ra về. Đến gần cổng, bà Nguyễn rút máy gọi chú Minh đánh xe đến đón hai người. Trong lúc chờ đợi, bà trò chuyện dăm ba câu về hoàn cảnh sống hiện tại của cô ở nhà trọ, ngỏ ý thuê cho cô một người giúp việc. Một phần là đỡ đần cho cô trong giai đoạn ba tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng. Phần còn lại là tư tâm của bà, muốn thông qua người giúp việc tìm hiểu về bản chất của Mỹ Kim. Nhưng đáp lại bà là lời từ chối với nguyên nhân kín kẽ: "Con rất khỏe. Con không muốn tốn kém, phiền phức cho gia đình khi con chưa là gì với anh Vương cả. Cảm ơn bác đã tận tình, yêu thương con! Như vậy con đã vui lắm rồi ạ"
Bà Nguyễn cũng không tiện nói ra nói vào. Nhác thấy xe của chú Minh đã đến, bà liền đưa tay dìu thai phụ còn chưa lộ bụng lên xe. Cũng ngay lúc này, một ánh mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Hắn ta nhếch mép cười sau khi quan sát kỹ cách ăn vận của người phụ nữ trung niên, lại đảo mắt sang chiếc xe đắt tiền mà họ đang ngồi vào. Đến khi cửa xe đóng lại, lăn bánh rồi dần mất hút, hắn ta mới quay đầu nhìn về cổng bệnh viện. Dòng chữ "bệnh viện phụ sản" đập vào mắt hắn giống như đồ ngon từ trên trời rơi xuống. Nụ cười càng lúc càng sâu, miệng lẩm bẩm:
- Con mẹ nó, đúng là may thật. Đi ăn sương đã gặp ngay con mồi béo bở. Được lắm, chờ ông mày tới đây! Ha ha ha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play