Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu

Bị hãm hại mang thai

Cô vừa uống ly nước cam thì lập tức bị áp chế điên đảo, tay chân nhũn, cảm xúc không thể kiểm soát. Có kẻ đã chuốc thuốc cô.

Cô như một kẻ mất hết lí trí, lảo đảo bước đến bên căn phòng lạ, chất kích thích trong người cô bắt đầu bộc phát cô ngoan ngoãn nằm gọn trên giường như một miếng mồi béo bở câu dẫn những kẻ khát thịt.

Người bắt đầu bốc hoả nóng nực, nóng như có một ngọn lửa lớn đang rực cháy trong cơ thể cô. Không kiểm soát được được hành động cô bắt đầu gỡ cúc áo ra, chỉ trong mấy phút cơ thể cô trần truồng không một mảnh vải che.

Cánh cửa phòng mở thêm lần nữa rồi bị khoá trái, người đàn ông vừa cố lắc đầu để bản thân tỉnh táo nhưng chẳng hiểu sao càng lúc càng điên cuồng, dục vọng bộc phát đến tột độ.

Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác, ánh mắt mơ hồ nhìn lên thân thể trắng như tuyết của cô, đường cong quyến rũ đến điên dại.

Thuốc đã khiến thần kinh anh tê liệt, anh không chờ thêm được nữa rồi.

Anh nhảy chồm tới, thuận tay tắt luôn ánh đèn, căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối và yên tĩnh đến phát sợ.

Bộ vest lịch lãm nhanh chóng bị gỡ bỏ, anh điên cuồng lao đến bên cô, tay bắt đầu sờ soạng chạm lên từng thớ da thịt tựa như mây hồng, êm dịu, ấm áp.

Cô mơ hồ đáp lại, bàn tay bắt đầu ôm lấy vùng gáy anh, miệng khẽ mỉm cười.

Da áp da mát rượi, bàn tay anh chạm từ nhũ hoa xuống phần thân dưới khiến cô tê rần sung sướng mà hợp tác.

Đôi môi họ điên cuồng hôn, hôn nồng cháy, hôn ngọt ngào.

Cô bắt đầu cảm giác thấy thứ gì đó cứng cáp dần áp lên cơ thể mình, thi thoảng lại động đậy đùa giỡn.

Rất nhanh chóng “màn dạo đầu” đã qua đi, thứ cứng rắn ấy dần tiến vào phần dưới cơ thể cô, đi sâu vào trong, thúc đẩy liên tục.

Hơi thở cả hai dần gấp gáp, nhịp tim tăng dần lên, bàn tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Cảm giác đau rát nhưng lại hơi tê tê, thật khó tả.

Một làn hơi nóng vụt qua, chất dịch lỏng cô không biết tên dần chảy ra, thì anh bỗng dừng lại, nằm lăn qua bên thở hổn hển nhưng đầy thoả mãn.

Dư vị để lại khiến cô cảm giác tê rát, cơ thể đang dần thay đổi, tay chân mềm rã rời đầy mệt mỏi.

Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu trong cảm giác khoái cảm.

Qua nửa đêm phần thuốc trong cơ thể cô dần tan biến, cô tỉnh giấc, cảm giác thân thể mình muốn gãy rời.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tay cô đấm liên tục vào hai bên thái dương cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra nhưng không có một chút ấn tượng nào cả.

Đột nhiên một người đàn ông ngồi bật dậy ngay bên cạnh khiến cô giật mình thốt tim.

Cả hai cùng vén tấm chăn lên, đồng thanh hét vang: “á…á…á…”.

Cả hai đều trần truồng, không mảnh vai che thân, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Tay cô với lấy chiếc đầm đang nằm lăn lóc giữa sàn che chắn trên cơ thể chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng rầm cánh cửa lại.

Dòng nước róc rách chảy trên cơ thể, cô điên cuồng cà rửa để gột bỏ đi những vết nhơ, giọt nước mắt tủi hờn hoà vào dòng nước.

Tay run run cô vò trên làn tóc ướt khiến nó xồm lên, rối mù.

Trong đầu cô không thể nào suy nghĩ được điều gì, mọi thứ trở nên rối như canh hẹ, lòng nặng trĩu, chứa đầy u ám.

Rồi cô sẽ nói với anh Khương Nhạc như nào về lần đầu tiên này?

Rồi nhà họ Cố biết chuyện thì sẽ ra sao?

Cô nghẹn đắng khóc oà rồi ngã quỵ xuống sàn, mặt sàn lạnh lẽo nhưng không thể nào so với trái tim đóng băng của cô ở hiện tại.

Cô vội vàng mặc quần áo, chạy nhanh ra khỏi căn phòng, cô muốn thoát ra khỏi nỗi ô ế này, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa cả.

Hình bóng cô thấp thoáng rồi vụt mất trước tầm mắt anh, mặc cho anh cố gắng gọi lại: “này cô…”

Suốt một đêm dài đằng đẵng cô như một kẻ điên cứ điên cuồng bước, bước đi trong vô định mà không biết bản thân mình sẽ tới đâu.

Trời hửng sáng, vầng mặt trời đỏ ngầu dần xuất hiện sau tầng mây, cô lê thê chậm bước quay trở về Cố gia.

Điều khiến cô bất ngờ là tất cả mọi người đều ngồi chờ sẵn ở phòng khách và còn có cả Khương Nhạc cũng ở đó.

Cô cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng hỏi: “Sao mọi người lại ở đây hết thế này?”

Cố Thúc Tịnh chống tay bên ghế sô pha đứng dậy, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng: “Mày đi đâu cả đêm không về.”

Cố Y Lạc chưa kịp trả lời thì Cố Hiểu Đồng đã xông tới khoác bên cánh tay cha: “Cha cứ từ từ nghe chị Lạc giải thích trước đã, đừng kích động kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.”- Ả ta liếc mắt về phía Cố Y Lạc nham hiểm hỏi: “Chị Lạc à… nếu chị có trót dại thì chị cứ nói ra ở đây là người nhà mình cả sẽ không ai trách móc chị đâu.”

Cô im lặng, khoé mi ngấn lệ liếc sang nhìn sắc mặt Khương Nhạc nhưng điều cô nhận lại là sự né tránh của gã.

Thời điểm hiện tại trái tim cô thực sự hoá đá, lạnh thấu tâm can.

Vừa lúc đó Cố Thúc Tịnh thét lớn vô mặt cô: “Mày lại đi ra ngoài câu trai rồi sao? Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tao là sinh ra một đứa nghiệt chủng như mày.”

Cố Y Lạc cố nén dòng nước mắt chịu đựng nhưng thực sự không có một ai đứng cạnh cô, tất cả đều đang chì chiết cô.

“Con… con không có…”

Cố Hiểu Đồng bước lên trước, ả tỏ ra một đứa dịu dàng nói: “Chị Lạc à… chị có túng quá thì cứ nói với cha mẹ chứ sao phải tự huỷ hoại bản thân như thế chứ! Chị dại dột quá rồi đó.”

Cô lắc đầu: “Không phải,… Tôi không có…”

Cố Thúc Tịnh nổi cơn phẫn nộ, sắc mặt ông ta lập tức chuyển màu u ám báo hiệu sắp sửa có cơn bão đổ lên người Cố Y Lạc.

“Mày muốn huỷ hoại thanh danh Cố gia luôn hay sao hả? Ngay lập tức mày phải dọn ra khỏi Cố gia, cút cho khuất mắt tao. Mà tốt nhất mày cuốn gói ra nước ngoài luôn đi.”

Những lời nói ấy như một thanh dao sắc bén từng câu từng chữ như từng nhát đâm thẳng vào trái tim khiến cô vô cùng đau đớn.

Ông ta là cha ruột cô sao? Ông ta đang nói với con gái mình đó sao?

Trong ánh mắt Cố Y Lạc cái phao cứu sinh duy nhất hiện tại là Khương Nhạc, cô ngấn lệ nói: “Anh Nhạc à… không phải như vậy, anh phải tin em.”

Cố Hiểu Đồng lập tức xấn tới, ả ngọt xớt bơm vào tai Khương Nhạc: “Em biết anh sẽ khó lòng chấp nhận nhưng chị Lạc thực sự đã phạm phải sai lầm lớn cho nên phải tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân.”

Điều đó khiến nỗi phẫn nộ trong Khương Nhạc bị đẩy lên cao, gã tỏ thái độ rõ ràng muốn ruồng bỏ cô: “Em nghĩ sau tất cả chúng ta còn cơ hội sao? Tôi không cao thượng tới vậy.”

Cố Y Lạc hoàn toàn sụp đổ, cô không tin vào những gì mình nghe thấy. Người đàn ông trước nay cô vẫn hết mực yêu thương nay lại nhẫn tâm ruồng bỏ mà không hề muốn nghe một câu giải thích từ cô.

Cố Thúc Tịnh lớn giọng: “Dì Trần mau nhốt con nghiệt súc đó vào phòng canh chừng không cho nó đi đâu hết chờ đến ngày ra nước ngoài.”

Ông cứ mở miệng ra là muốn đẩy cô ra nước ngoài, ông không muốn nhìn thấy cô đến thế sao?

Mặc cho Cố Y Lạc cố van xin: “Cha… Xin đừng đẩy con đi mà…” thì Cố Thúc Tịnh vẫn lạnh nhạt quay lưng.

Suốt mấy tuần liên tiếp cô bị chính cha ruột nhốt trong căn phòng nhỏ. Cô của hiện tại chẳng khác nào con thú cưng bị bỏ lồng, thắt chặt sự tự do.

Cô chán chường trong bất lực, ánh mắt buồn bã, nuốt không nổi những hạt cơm thừa cứng ngắc.

Tự nhiên hôm nay cô lên cơn buồn nôn dữ dội, cứ hễ động đũa vào thứ gì lại cảm thấy kinh rợn.

Vừa lúc dì Trần đi vào, cô hạ nhỏ giọng nói: “Dì Trần, dì có thể giúp con một việc có được không?”

Dì Trần có chút lưỡng lự hỏi lại: “Việc gì vậy cô chủ?”

Cố Y Lạc hạ giọng trầm nhất: “Dì có thể mua giúp con một que thử thai có được không?”

“Tôi… Tôi…”

Trong lúc dì Trần đang ấp úng chưa biết xử sự thế nào thì bỗng nhiên Cố Y Lạc quỳ sụp xuống sàn, đôi mắt cô ngấn lệ: “Xem như dì nể tình mẹ con lúc còn sống đối xử với dì không tệ mà giúp con lần này đi.”

Trước kia người luôn thấy hiểu tâm tư của bà chỉ có mẹ Cố Y Lạc, bà cũng bị lay động: “Được rồi tôi sẽ tìm cách. Cô mau đứng dậy đi.”

Tối khuya muộn dì Trần lén lút đem theo que thử thai đi lên tầng bước vào căn phòng Cố Y Lạc bị bắt nhốt.

“Cảm ơn dì…”

“Tôi xuống trước đây kẻo lại bị chú ý tới.”

Cố Y Lạc run run nhận lấy cây que thử, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi vào nhà vệ sinh thử.

Thời gian mười phút chờ đợi kết quả khiến cô muốn nghẹt thở, tay chân run lẩy bẩy, cô thầm ước mọi chuyện sẽ không tệ hơn đi.

Thế nhưng, que thử thai trên tay cô đã hai vạch rồi, cô đã thực sự có thai rồi.

Phải làm sao bây giờ?

Tay chân mềm nhũn cô ngã quỵ ngồi thẫn thờ trên sàn tắm lạnh lẽo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang bị đóng kín.

Cô của bây giờ chẳng khác nào các phi tần ngày xưa bị đẩy vào lãnh cung, căn phòng ấy đã lâu lắm rồi không có bất kì một ai chú ý tới.

Một tháng sau, Cố Thúc Tịnh mở cửa bước vào, đây là lần đầu tiên ông ta đến gặp cô trong suốt gần hai tháng cô bị nhốt.

Ông ta lạnh lùng ném cuốn passport trên bàn, ánh mắt như dòng nước cuộn trào: “Tao đã sắp xếp xong thủ tục cho mày rồi, tuần sau mau chóng ra nước ngoài cho tao.”

Cố Y Lạc vẫn luôn hi vọng một lần thôi ông ấy sẽ đặt cô lên trên lợi ích, cô nghẹn ngào van xin: “Xin bố đừng đẩy con ra nước ngoài.”

Cố Thúc Tịnh chẳng mảy may để ý: “Mày ở lại để tiếp tục làm mất mặt tao sao?”

Tay cô chạm khẽ lên bụng, cô quỳ xuống ôm lấy chân Cố Thúc Tịnh, cố nhịn cơn nhục: “Con có thai rồi, xin bố đừng đuổi mẹ con con đi mà. Con hứa sẽ không làm bố phải mất mặt nữa đâu.”

“Cái gì? Mày mang thai nghiệt chủng còn không mất mặt sao?”- ông ta giận giữ quát lớn.

“Đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn.”- Cố Y Lạc vẫn cố nén cơn đau mà van nài.

Cố Thúc Tịnh một đường quyền hất văng cô bay ra xa, ông ta thậm chí dửng dưng tới mức quá đỗi bình thường, mặc cho cô đang vật vã vì đau đớn.

“Mày đừng diễn kịch nữa, đừng tưởng làm thế tao sẽ động lòng. Mau đem theo đứa con nghiệt chủng của mày biến đi cho khuất mắt tao.”

Cánh cửa đóng rầm lại, một mình cô đối mặt với bốn bức tường, cắn chặt môi nén cơn đau đứng dậy.

Từ đầu đến cuối ông ta chưa bao giờ muốn thừa nhận đứa con như cô.

Cô tuyệt vọng mà nức nở, trái tim co thắt nghẹn lòng, một mình cô rồi sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây?

Cô vòng tay ôm lấy bụng, tình mẫu tử tiếp thêm một phần sức mạnh vô hình, nguồn năng lượng tích cực cô lau đi những giọt nước mắt quặn lòng.

Ngày cô ra đi kéo theo hành lí cùng đứa con trong bụng không có một ai đưa tiễn, không có người đồng hành, cũng chẳng hề có một ai níu cô ở lại.

Đầu cô quay lại nhìn nơi mình sinh ra một lần nữa rồi một đường thẳng cô bước vào ngõ an ninh, nhất định ngày trở về cô sẽ khiến những kẻ hãm hại cô nếm mùi đau khổ hôm nay cô phải chịu.

Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm

Năm năm sau, Cố Y Lạc quay trở về.

Cô diện sét đồ quần jean áo sơ mi kẻ sọc, đeo cặp kính đen, mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh phấp phới dắt tay một cậu bé chừng bốn tuổi hơn đi từ phía trong sảnh bước dần ra.

Không khí sân bay tấp nập kẻ vào người ra, Cố Y Lạc gỡ chiếc kính đen treo lên trước ngực áo, ánh mắt nhìn xung quanh.

Năm năm rồi vẫn chẳng có thay đổi gì…

Phía sau lưng cô một người đàn ông trẻ tuổi bước đi đầy tự tin, có tới năm bảy hộ sĩ bảo vệ, đoán chừng không phải thiếu gia tài phiệt thì cũng là diễn viên nổi tiếng.

Anh ta cao to, dáng người chuẩn soái ca, sắc mặt lạnh lùng nhưng đẹp từng góc cạnh, điểm mà thu hút nhất chắc là đôi mắt, đôi mắt quyện sâu có thể hút hồn mỹ nhân thiên hạ. Đám phụ nữ xung quanh đều nhìn anh ta điên cuồng, không rời mắt.

Nếu cô đoán không nhầm thì anh ta chính là Lục Triết Tiêu chủ tịch cấp cao của tập đoàn Lục Thị, vừa lọt top 5 danh sách doanh nhân nổi bật trong nước. Đúng là người có tiền khí chất nó cũng phải khác.

Còn người đàn ông có phần nhỏ bé hơn, đi cạnh anh ta chắc là Lục Minh Trí, tổng giám đốc Over, công ty giải trí thuộc top nhất nhì trong nước. Anh ta thì chẳng có tài cán gì chỉ nổi danh với những tin đồn tình ái và tay chơi bạc tỷ.

Tuy rằng bấy lâu nay cô không ở trong nước nhưng vẫn luôn theo dõi tin tức cho nên mấy cái tên này dạo gần đây khá nổi tiếng, cô không thể nào nhầm lẫn được.

Đang mải suy nghĩ viển vông thì bỗng nhiên có hai người đàn ông tới xách hai bên cánh tay cô kéo đi, chúng đe dọa: "Im lặng và đi theo chúng tôi nếu cô dám làm bừa thì tôi sẽ giết cô."

Cố Y Lạc cố giữ bình tĩnh hỏi lại: "Bọn mày là ai? Muốn làm gì?”

Bọn chúng nghiến răng lạnh lùng nói: "Đến nơi mày sẽ biết."

Cô ngoảnh đầu nhìn đứa con trai đang thét thất thanh đằng xa nhưng cảm giác dao kề sát lưng nên chỉ đành bất lực đi theo bọn chúng trước.

Tiếng khóc của đứa trẻ rất nhanh chóng thu hút nhiều người, Lục Minh Trí vô tình thấy bèn chạy tới: "Cậu bé, sao thế?"

Đứa trẻ chỉ hướng người phụ nữ bị hai người đàn ông to lớn đe dọa đang dần khuất bóng rồi lại mếu méo: "Cứu mẹ…"

Ánh mắt Lục Minh Trí liếc nhìn sắc mặt anh trai, một cái nháy mắt của Lục Triết Tiêu thì anh lập tức hiểu và chạy đi cứu người, nhưng vẫn không quên bế thằng bé lên dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc. Bây giờ chú dẫn cháu tới gặp mẹ có được không?"

Tuy còn nhỏ nhưng thằng nhỏ lại vô cùng hiểu chuyện, nghe thấy vậy nó nín khóc, tay gạt đi những hàng nước mắt còn sót lại.

Đám người họ đi dần về phía bóng dáng thấp thoáng xa dần của người phụ nữ.

Cố Y Lạc càng cố vùng vẫy thì chúng lại càng siết chặt, nhưng nỗi đau da thịt chẳng thấm thoát gì so với sự lo lắng mà cô dành cho cậu con trai bé bỏng.

Cô bị dẫn tới một khu đất bỏ hoang ngay cạnh sân bay, đôi mắt cô trợn trừng khi thấy Cố Hiểu Đồng từ trong bước ra.

"Là mày sao?"- Cố Y Lạc thoáng vẻ sửng sốt.

Hai tay ả khoanh trước ngực, nở nụ cười xảo quyệt: "Nếu không mày nghĩ là ai."

Cố Y Lạc vùng vẫy mãi mới thoát ra khỏi sự chèn ép của hai người đàn ông cao lớn kia, cô quát lớn: "Cố Hiểu Đồng, mày muốn gì?"

Giọng ả vừa đay vừa nghiến: "Tao muốn mày mãi mãi không ngóc đầu lên được."

Cố Y Lạc tức đến nghẹn họng: "Mày… mày…"

Cô thật sự không thể nào ngờ được đứa em gái có chung một nửa máu mủ với mình lại nhẫn tâm đẩy mình vào vách tường như vậy.

"Sao hả? Đáng lẽ ra mày phải cảm ơn tao vì tao đã tặng cho mày đứa con trai kháu khỉnh vậy còn gì?" - Cố Hiểu Đồng nói đầy khinh bỉ.

Cố Y Lạc phẫn nộ đến mức tay chân run lẩy bẩy, ngón tay cô chĩa thẳng về phía Cố Hiểu Đồng: "Là mày…"

Ả nhếch môi cười cợt: "Chứ mày nghĩ anh Nhạc có điên mới hẹn đứa nhà quê như mày tới khách sạn."

Cố Y Lạc cứng đờ người không thốt nổi thành lời, tròng mắt ngấn lệ ướt nhòe tầm nhìn. Vậy mà bao năm qua cô vẫn sống trong sự dằn vặt, day dứt, cứ nghĩ rằng bản thân là người có lỗi với Khương Nhạc trước.

Thật không ngờ…

Ả vẫn cố châm thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ: "Con trai mày giờ chắc cũng đã bốn tuổi rồi đấy nhỉ? Mày nghĩ sao nếu nó biết mẹ nó vì một đêm qua lại với người đàn ông lạ mà sinh ra nó."

Nhắc đến con trai là giới hạn cuối cùng của Cố Y Lạc, cổ họng nghẹn ngào cô thét ra lửa: "Mày dám động tới con trai tao thì chắc chắn tao sẽ không để yên cho mày đâu."

Trong lòng ả dấy lên vẻ khinh miệt, ả cười đểu: "Đến ngay cả cái mác tiểu thư Cố gia mày còn không giữ được thì có tư cách gì mà đòi đấu với tao."

Những ngày tháng đen tối và tủi nhục nhất cuộc đời lại lần lượt ùa về trong suy nghĩ Cố Y Lạc, cơn giận giữ trong cô như thắp thành ngọn lửa rực cháy.

Cô trừng lớn mắt: "Mày đừng có đắc ý sớm, một cuộc chiến đến phút cuối cùng vẫn có thể lật ngược cơ mà."

Những lời nói đanh thép ấy khiến Cố Hiểu Đồng có mấy phần run sợ, dường như Cố Y Lạc đã không còn là một cô gái yếu đuối dễ bắt nạt như trước nữa.

Đột nhiên, từ đằng xa bóng dáng một người đàn ông thấp thoáng bước tới, thái độ Cố Hiểu Đồng lập tức quay ngược ba trăm sáu mươi độ rưỡi, ả nháy mắt cho hai tên đàn em: "Mau giữ tay tôi lại, nhanh lên."

Trong khi Cố Y Lạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khương Nhạc đã bước tới, mọi thứ xảy ra trước mắt đều đúng với sự sắp xếp của Cố Hiểu Đồng.

Ả hạ thấp giọng, tỏ vẻ nữ nhi yếu ớt: "Chị Lạc à… em biết lỗi của mình rồi mà nhưng xin chị đừng làm như này em sợ lắm! Chị muốn làm gì em cũng được nhưng xin chị hãy thả em ra trước."

Cố Y Lạc ngây người trong mấy giây, cô nhếch môi cười nhạt khi thấy Khương Nhạc đứng ngay cạnh mình. Thì ra là thế, ả ta cố ý sắp đặt mọi chuyện.

Khương Nhạc hùng hổ bước đến đấm ngay hai cú vào mặt hai người đàn ông cao lớn kia rồi ôm chầm lấy Cố Hiểu Đồng ân cần hỏi han: "Em không sao chứ?"

Được đà ả ta sà ngay vào người Khương Nhạc, tỏ ra run rẩy kể lể: "Anh Nhạc em sợ lắm! Em đã xin lỗi chị Lạc nhiều lần rồi nhưng chị ấy vẫn không chịu tha cho em."

Khương Nhạc quay sang nhìn Cố Y Lạc bằng ánh mắt giận dữ: "Lạc à… đúng là Hiểu Đồng đã làm sai nhưng cô ấy cũng chỉ là một phút bốc đồng nên mới làm như vậy, chẳng phải cô ấy đã xin lỗi em rồi sao."

Thì ra anh đã biết rõ mọi chuyện từ lâu rồi nhưng thái độ dửng dưng này thật sự khiến cô quá đỗi thất vọng. Người mà cô đem cả thanh xuân để yêu thương nay lại trắng trợn bảo vệ người hãm hại cuộc đời cô.

"Vậy rồi ai trả tuổi xuân cho tôi? Anh sao?"- Cô cười nhạt nuốt nước mắt vào trong.

Cố Hiểu Đồng giả vờ khóc lóc: "Em đã xin lỗi chị ấy rất nhiều lần rồi mà chị ấy vẫn không chịu tha thứ cho em còn đòi cướp lấy anh nữa."

Khương Nhạc vuốt ve trên mái tóc ả: "Không có chuyện đó đâu!"

Thật sự cô chẳng biết mình nên làm gì nữa…

Cố Y Lạc cười, nụ cười giằng xé tim can, những gì anh ta nói ra đúng là quá đơn giản. Ngay từ ban đầu anh ta chưa từng nghĩ sẽ đứng lên bảo vệ cô một lần, chỉ là do cô ngốc nghếch mà hi vọng quá nhiều.

Tay chân cô mềm nhũn như thể người không xương, cô chỉ muốn ngã quỵ xuống mà khóc gào thật lớn, đây là quà gặp mặt của hai kẻ kia đặc biệt dành cho cô sau năm năm cô quay trở về sao?

Nhưng không, anh ta không hề xứng đáng với những giọt nước mắt của cô.

Cô xoay nhẹ người, tay khẽ gạt đi hàng nước mắt dư thừa, cậu con trai từ ngoài chạy vào ôm lấy cô gọi lớn: "Mẹ ơi…"

Đồng lúc đoàn người Lục Triết Tiêu cũng chậm rãi đi vào, ánh mắt phẫn nộ anh nhìn về đôi cẩu nam nữ, cái nhìn lạnh thấu tim.

Cố Y Lạc cố gắng nở nụ cười, vuốt ve mái tóc xoăn mì tôm của cậu con trai rồi bế cậu bé lên: "Bảo Bảo, chúng ta về nhà thôi."

Khoảnh khắc cô ngước mặt lên cũng là lúc khiến ánh mắt anh dừng lại, say đắm và mê say, anh vô tình bị cô gái trước mặt hút hồn. Trong ánh mắt anh khuôn mặt cô gái ấy tỏa sáng, trái tim đập lỗi một nhịp, anh đứng sững sờ cho tới lúc cô đã lướt qua.

Khuôn mặt thanh tú, thon gọn, đôi mắt ánh xanh to tròn; làn da trắng nõn mềm mại. Thực sự nét đẹp mĩ nhân.

Tiếng mắng của Lục Minh Trí mới khiến anh tỉnh mộng: "Loại đàn ông súc sinh."

Lời nói vừa dứt thì hai anh em nhà họ Lục cũng xoay lưng rời khỏi. "Anh hai đi thôi."

Lục Minh Trí bước vội lên hỏi han Cố Y Lạc: "Cô không sao chứ?"

Cố Y Lạc thần trí điên đảo nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để cậu con trai không bị hoảng loạn, cô lắc đầu nhưng không quay sang nhìn lấy một cái: "Không sao, cảm ơn."

Bị người ta chuốc thuốc

Hồ sơ ứng tuyển vừa được thông qua, Cố Y Lạc hớn hở tới Ever nhận việc, sắc mặt bỗng thay đổi khi Cố Hiểu Đồng vừa tới.

Ả yểu điệu bước đến gần, tỏ nụ cười thân thiện: "Hi… chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe nói chị vừa được Ever gọi tới phỏng vấn, vừa hay em cũng mới gia nhập Ever mấy ngày trước."- Ả cố ý ghé sát tai Cố Y Lạc thì thầm: "Ngày tháng sau này tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu!"

Lời nói vừa dứt thì ả nhếch môi cười nhạt rồi lại uốn chân bước đi, trong lòng thầm vui sướng.

Buổi phóng vấn vừa kết thúc, Cố Y Lạc còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận ngay tin tức quản lí của cô là Từ Khiết, tay sai đắc lực của Cố Hiểu Đồng.

Từ Khiết cùng Cố Hiểu Đồng đắc chí bước ra từ văn phòng: "Cố Y Lạc từ nay cô đã trở thành diễn viên dưới trướng của tôi, phải nghe theo sự sắp xếp của tôi."- Ả cười khép không nổi miệng: "Nể tình cô mới vào công ty tôi sẽ cho cô cơ hội, tối nay bảy giờ có vị khách vô cùng quan trọng của công ty cần cô tiếp đón tại khách sạn Thường Tín."

Rõ ràng đây là chủ ý của Cố Hiểu Đồng đây mà, ả ta muốn đẩy cô tới khách sạn đầy đau thương ấy một lần nữa. Nhưng bây giờ cô từ chối thì chẳng khác nào đang tự nhận thua cả.

Trong lúc cô ngây người không biết phải làm sao thì Từ Khiết liên tục thúc giục: "Cô không có quyền từ chối bởi đây là yêu cầu từ cấp trên chỉ thị xuống."

Rõ ràng ả đâu cho cô cơ hội từ chối…

Màn đêm buông xuống thành phố chìm vào lung linh, nhiều màu sắc. Cố Y Lạc bước xuống từ một chiếc taxi, tâm trí đôi ba phần hoảng loạn, cô nắm chặt lòng bàn tay, hít thở đều đặn để kìm chặt cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao cô càng cố quên thì khoảnh khắc tủi nhục ấy một lần nữa lại hiện rõ mồn một trong dòng suy nghĩ, người cô bắt đầu run lên bần bật.

Cô lê thê từng bước nặng nề vào trong, nhưng chân tay mềm nhũn khiến cô va phải người bồi bàn, tiện tay cô bưng ngay ly nước cam uống cạn một hơi để xốc lại tinh thần.

Khi nghĩ về những dự định trước mắt và cô cần công việc để nuôi sống cậu con trai thì cô buộc mình phải tự lực vượt qua nỗi sợ.

Phải, cô nhất định sẽ làm được…

Chẳng phải mọi chuyện đã là kí ức của năm năm trước rồi sao?

Tay run rẩy cô đứng dậy, bước đi dần về phía người đàn ông trung tuổi đang ngồi cạnh dãy cửa sổ bên góc tường kín đáo. Cô chu môi thở một hơi rõ dài rồi mỉm cười hỏi han: "xin chào ông Trương… Tôi là Cố Y Lạc bên công ty Ever."

Ánh mắt không đàng hoàng ông ta cứ chăm chú nhìn Cố Y Lạc.

Cảm thấy điều không bình thường cô vội vàng ngồi xuống ghế, tiếp tục hé nụ cười không vừa ý: "Ông Trương chúng ta có thể bàn bạc về hợp đồng được chưa ạ?"

Ông ta nâng ly rượu lên nói: "Cũng được, nếu cô uống cạn hết ly rượu kia."

Tuy không phải tửu lượng bất tử nhưng cô cũng không phải người uống một ly là say, cô nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt liếc về phía đối diện, cô nháy mắt nhẹ, dốc ngược ly ám hiệu đã hết.

Người đàn ông họ Trương vỗ tay cười: "tốt… rất tốt…"

"Bây giờ chúng ta có thể bàn việc được chưa vậy Trương tổng."- Cố Y Lạc thúc giục.

Người đàn ông kia vẫn cười không ngớt, nụ cười đầy nham hiểm: "Đương nhiên là được nhưng chờ thuốc trong người cô ngấm đã."

Bây giờ Cố Y Lạc mới đứng dậy định rời đi thì đột nhiên tâm trí xoay cuồng tối mịt, tay chân không còn chút cảm giác rồi dần lịm hẳn. Giây phút cuối cùng cô nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của tên họ Trương kia.

Lẽ nào vụ việc năm năm trước một lần nữa bị lặp lại…

Cô hiện tại tỉnh nhưng không ý thức được, hai mắt đờ đẫn, chân lảo đảo bước theo người đàn ông kia.

Gã dẫn cô vào một phòng khách sạn đã đặt trước, hất văng một cái cũng đủ khiến cô bay nhào lên giường.

Khi lão chuẩn bị vào việc thì bèn có tiếng gõ cửa, sắc mặt đầy khó chịu hỏi: "Ai vậy?"

"Phục vụ phòng…"

Câu trả lời ngắn gọn không đầu đuôi khiến gã nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn tiến ra mở cửa.

Thế nhưng cánh cửa vừa hé đã có một bàn tay khác đẩy mạnh từ bên ngoài vào khiến lão văng ra xa, gã giận giữ hét lên: "Mày là ai?"

Ánh mắt tức giận Lục Triết Tiêu nhìn gã, anh nắm lấy cổ áo kéo gã dậy tung những cú đấm chắc nịch liên tiếp vào bản mặt gã. Rất nhanh chóng trên mặt gã đã xuất hiện đầy vết thâm bầm tím, mép miệng dần nhỏ xuống những giọt máu tươi.

Khuôn mặt gã nhanh chóng chuyển sắc xanh nhợt, gã liên tục van xin: "Tôi xin anh… Tha cho tôi lần này."

"Cút…"

Lời nói vừa dứt gã điên cuồng,hoảng loạn, vội vã chạy ra khỏi phòng khi cơ thể đang trần truồng chỉ còn lại chiếc quần con che phía dưới.

Vừa lúc Cố Y Lạc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố chống tay ngồi dậy nhưng sức lực yếu ớt không thể gắng gượng.

Thấy vậy anh vội vã chạy tới, ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy: "Em không sao chứ?"

Cô yếu ớt hỏi lắc đầu, hỏi lại: "Tôi đã bị chuốc thuốc anh không sợ tôi sẽ làm gì sao?"

Lục Triết Tiêu vẫn lạnh lùng, chững lại nhìn cô mấy giây rồi đáp: "Tôi nguyện ý để em muốn làm gì tôi cũng được."

Suy nghĩ chợt thoáng qua: anh ta bị điên rồi hay sao?

Khi cô ngồi yên bất động thì anh chợt hỏi: "Sao cô lại bắt vào đây?"

"Bị người ta chuốc thuốc."- lời đáp dửng dưng khiến anh có mấy phần ngạc nhiên.

Vốn định hỏi tiếp nhưng khi thấy người cô đang run lên từng hồi thì anh đoán được chất kích thích đã ngấm vào cơ thể cô, anh đỡ cô về buồng tắm, xả nước xối xả lên người cô cho đến lúc nguội hẳn.

Anh nhẹ cởi chiếc áo vest khoác lên ủ ấm giúp cô, cô đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Lúc này anh mới hỏi tiếp: "Đêm khuya sao cô phải một mình đến những nơi như này?"

Cô co ro khép người rồi đáp: "Bị người ta ép."- Ngẫm một chốc rồi cô hỏi lại: "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Tôi vừa bàn việc với đối tác xong thì vô tình thấy hắn ta dẫn cô đi nhưng thấy tinh thần cô bất ổn nên tôi đã đi theo." - Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

"Cảm ơn anh."

Một đêm dài đằng đẵng anh đã im lặng ngồi cạnh cô, cùng cô vượt qua khó khăn ở hiện tại.

Lòng cô tủi nhục vô cùng, hai lần chính tại nơi này cô đã bị chuốc thuốc, suýt nữa bị làm nhục đến lần thứ hai, khóe mi cô rưng rưng rưng ngấn lệ.

"Em sao thế?"- Lục Triết Tiêu hỏi.

Chẳng hiểu sao kí ức đen tối ngày xưa lũ lượt ùa về, cô càng cố lơ đi thì nó hiện lên càng rõ, bây giờ nói ra quá khứ dơ nhớp ấy cô sợ người đàn ông trước mặt cũng sẽ khinh bỉ cô, nhưng cô đã một mình chịu đựng quá lâu rồi.

"Chẳng lẽ từ đầu tôi đã chọn sai đường? Đáng lẽ tôi nên ngoan ngoãn ở Mỹ không nên quay trở về nước thì đã không lặp lại chuyện như này một lần nữa."- Tự nhiên trên khóe mắt cô những hàng nước mắt tủi hổ cứ lăn dài.

Anh nhẹ nhàng khẽ lau những giọt nước mắt, giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp: "Em không sai, chỉ cần em cảm thấy mình đúng là đủ rồi."

Bất chợt khi anh bắt gặp hoen mi ngấn lệ, đôi mắt trong trẻo thuần khiết của cô thì trái tim bỗng rung lên lạc nhịp. Có thể đó là tình thương hại nhưng cũng có thể người phụ nữ ấy chính là định mệnh cuộc đời anh.

Đã năm năm rồi anh vẫn luôn nhớ tới hình bóng cô gái trong đêm mặn nồng, tuy hình ảnh ấy mơ hồ không rõ nhưng anh vẫn chẳng thể quên. Quãng thời gian ấy anh chưa từng rung động trước bất kì cô gái nào cả, vậy sao bây giờ lại có cảm nhận khác thường với cô gái này.

Cô đối với anh hoàn toàn khác so với hàng tỉ phụ nữ anh đã từng gặp qua…

Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng, họ ngồi cạnh nhau, có khi nói chuyện tíu tít , có khi lại im lặng liếc ngang nhìn đối phương.

Người cô dần run lên bần bật, cái thuốc quái quỷ này năng lực không tầm thường, cứ độ mươi mười lăm phút lại phát tán khiến cơ thể cô bốc hỏa khó chịu.

Cứ ngỡ rằng đêm nay cô sẽ thuộc về người đàn ông ấy nhưng anh lại chẳng hề làm gì cô, thi thoảng lên cơn lại giúp cô dội một ít nước lạnh kìm hãm.

Đôi môi chu dài thở một hơi, cô yếu ớt hỏi anh: "Tôi với anh trước giờ chưa từng gặp sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?"

Anh nhếch nhẹ khóe môi: "Nếu tôi nói tôi thích em thì liệu em có tin không?"

"Sao có thể…"- Cô cười nhạt vài tiếng.

"Đó là sự thật…"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play