Bốp!
Cạch!
Một hạt óc chó được tách ra khỏi vỏ một cách hoàn hảo. Tuy hai tay bận bịu, mắt thì như dán vào màn hình ti vi nhưng đôi tai của Lương Hân Nghiên vẫn không bỏ xót một lời nào của cô bạn thân.
“Mà cậu đã đọc xong cuốn tiểu thuyết kia chưa?” Tiếng Kim Âm vang lên từ điện thoại.
“Xong rồi. Cô ta còn dám cho ‘tớ’ bỏ mạng trên tay tên phản diện ở cuối truyện. Thật tức chết mà”
Liếc nhìn quyển sách được đặt tùy tiện ngay trước mặt, Lương Hân Nghiên lại tức giận ném một hạt óc chó vào miệng.
Ở đầu dây bên kia, Kim Âm lại nói:
“Cậu cũng đâu có kém, không cho cô ta chết nhưng cũng ‘hành’ lên bờ xuống ruộng rồi còn gì”
“Nhưng đấy là do cô ta … hức!”
Lương Hân Nghiên do vội muốn phản bác mà vô tình nuốt xuống khiến hạt óc chó nghẹn ứ ở cổ họng.
“Nghiên Nghiên! Sao đấy? Cậu ổn chứ? Nghiên Nghiên!”
Lương Hân Nghiên gục người xuống ghế, gương mặt cô từ đỏ chuyển sang tím lịm vì hơi thở không thông, cùng với đó, toàn thân cô run rẩy, nước mắt dàn dụa, cô ôm cổ nôn khan trong tiếng gọi của Kim Âm.
Không gian trước mắt Lương Hân Nghiên trở nên mờ dần rồi tối đen, lặng thinh. Cô không còn nghe thấy gì, cũng không thể cảm nhận được điều gì nữa.
“Nghiên Nghiên!” Một giọng nữ đột nhiên vang lên.
Lương Hân Nghiên như tỉnh lại từ cơn mơ.
Đứng bên cạnh cô, Lục Y Y nghiêng đầu khó hiểu:
“Cậu nghĩ cái gì mà tập trung vậy, lấy hành lý đi thôi!”
Lương Hân Nghiên cúi xuống, hành lý đã tới chân từ bao giờ. Cô đưa mắt nhìn không gian rộng lớn của sân bay, cảm nhận luồng không khí xung quanh rồi vô thức thở dài.
Đúng rồi, cô đã xuyên sách, xuyên vào bộ truyện đáng ghét đó, xuyên được bốn năm rồi. Chỉ mới hơi ngẩn người một chút, cô đã lại nhớ tới ngày hôm ấy, cái ngày mà cuộc đời cô bị đảo ngược hoàn toàn, thoát ly khỏi thực tế, rơi vào một bộ truyện.
Hai cô gái kéo theo vali, đi sóng vai hướng ra cửa sân bay, khi khoảng cách chỉ còn hai bước, cửa kính tự động kéo sang hai bên.
Một luồng gió lạ thổi mạnh vào Lương Hân Nghiên.
“Vậy là đã tới rồi.”
“‘Đã tới’? Phải là ‘trở về’ mới đúng chứ?”
Lục Y Y nghiêng đầu thắc mắc nhưng Lương Hân Nghiên không đáp, cô cười nhạt trong lòng.
Đúng, ‘trở về’ rồi, cô đã trở về cái nơi khởi nguồn của nguyên tác.
Đây là thế giới trong bộ truyện “Tổng tài muốn được yêu” của tác giả Tâm Tình Thiếu Nữ, đối thủ của Lương Hân Nghiên trong giới viết truyện, đồng thời là bạn cũ của cô, Phương Tình. Sau một lần cá cược thua, cô đã phải cắn răng ngồi đọc hết cuốn tiểu thuyết đó, tận mắt chứng kiến ‘mình’ bị hành hạ như thế nào để rồi phẫn nộ tới mức nghẹn óc chó mà xuyên vào truyện.
Và như thế, một trong những cây bút trẻ có tiếng lúc bấy giờ, Lương Về Rồi, tác giả của bộ truyện ngược tâm “Nước mắt chảy ngược”, vì nửa hạt óc chó mà ‘đăng xuất’ khỏi trái đất.
Nghĩ lại, Lương Hân Nghiên không khỏi cảm thấy thương thay cho số phận mình.
‘Tổng tài muốn được yêu’ là cuốn tiểu thuyết ngôn tình theo mô típ bá đạo tổng tài và thanh mai trúc mã. Nữ chính Lương Lộ Khiết, nữ phụ Lương Hân Nghiên và nam chính Cảnh Huyền quen biết nhau từ nhỏ. Sau này Lương Lộ Khiết và Cảnh Huyền đến với nhau còn Lương Hân Nghiên thì bị ghen tuông làm cho mù mắt rồi lâm vào kết cục không thể xoay chuyển được.
Trong nguyên tác, Lương Hân Nghiên được thiết lập là em họ của Lương Lộ Khiết. Hai người có vẻ ngoài tương đối giống nhau, người quen biết không lâu thì nhất định sẽ nhận nhầm.
Lương Hân Nghiên là người kiêu căng, ngạo mạn và có một tình yêu vô cùng lớn với Cảnh Huyền. Cô ta dựa vào gia cảnh mình khá hơn Lương Lộ Khiết mà khắp nơi chèn ép, hãm hại Lương Lộ Khiết nhằm chiếm lấy Cảnh Huyền. Nhưng tất nhiên, phận nữ phụ thì sao so được với nữ chính, chưa kể tính cô ta còn tệ như vậy.
Lương Hân Nghiên làm chuyện xấu thì nhiều nhưng đều được gia đình đứng ra bao che, cho đến khi Cảnh Huyền nhúng tay vào.
Sau khi biết những chuyện mà Lương Hân Nghiên làm với Lương Lộ Khiết, Cảnh Huyền đã ép Lương Hân Nghiên ra nước ngoài sau khi học hết trung học và thuê người trừ khử cô, chính điều này đã kéo bản gốc tới đây.
Hận số phận chêu người, hận cả tác giả bộ truyện, sau khi biết mình xuyên vào bộ truyện này, Lương Hân Nghiên nghiến răng nghiến lợi mà tự nhủ.
“Bộ truyện tâm huyết nhất à! Nhân vật tâm đắc nhất à! Đã thế bà đây phá cho bằng sạch.”
Lương Hân Nghiên xuyên sách không phải vì Phương Tình nhưng cô rơi vào hoàn cảnh cẩu huyết này thì chắc chắn là do Phương Tình rồi.
Cô có thể không phá hoại tình cảm cặp chính nhưng cô nhất định sẽđể cho hào quang nữ chính có cơ hội tỏa sáng, dẫu sao thì điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của nữ phụ hiện tại là cô đây sẽ không được bình an rồi. Hiện cô là nữ phụ mà, có ngồi im cũng vẫn thành lý do để hại nữ chính thôi, như vậy chẳng bằng làm chút chuyện có ích.
Đó chính là lý do mà Lương Hân Nghiên chấp nhận sống yên yên ổn ổn ba năm ở Tây Ban Nha, đợi đúng thời gian theo nguyên tác thì mới trở về nước.
Quay trở lại hiện tại, Lương Hân Nghiên và Lục Y Y đã yên vị trên một chiếc xe taxi. Trải qua một quãng đường dài, cả hai người đều mệt lả.
Lục Y Y là người lên tiếng trước.
“Cậu không định xin việc ở Quang Ảnh thật sao?”
“Y Y, đây là lần thứ năm cậu hỏi câu này rồi.”
“Thì tớ thấy lạ mới hỏi lại, thời trung học, cậu học kém như vậy mà vẫn nhất định muốn vào Quang Ảnh còn gì. Giờ cậu giỏi rồi, có cả bằng cấp và chứng nhận thực lực, không phải là vì Cảnh Huyền mà cố gắng sao?”
Lương Hân Nghiên nghe vậy thì không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, đó là nguyên chủ, không phải cô. Nhưng cũng không trách được suy nghĩ của Lục Y Y, cô ấy biết nguyên chủ từ thời còn đi học, mà khi đó là giai đoạn mà tình yêu của nguyên chủ đối với Cảnh Huyền nồng cháy và mãnh liệt nhất.
Ngày đó, chỉ cần nơi nào có Cảnh Huyền, nơi đó sẽ có nguyên chủ. Theo nguyên tác, nguyên chủ phí ba năm ở nước ngoài ăn chơi không học hành được gì, sau khi về nước thì cô ấy đã nhờ cha lợi dụng các mối quan hệ để vào Quang Ảnh, lần nữa theo đuổi Cảnh Huyền.
Mặc dù Lương Hân Nghiên hiện tại có ý đồ xấu với cặp chính thật nhưng cô cũng sẽ không vì vậy mà mua dây buộc mình như nguyên chủ. Công ty Quang Ảnh mặc dù có nguồn lực tốt nhưng cả cái Kim Thành này không phải chỉ có mình công ty thiết kế đó, cô không nhất thiết phải chọn.
Để di chuyển sự chú ý của Lục Y Y, Lương Hân Nghiên mới nói:
“Tớ định vào Cực Quang cơ.”
“Cực Quang? Cái công ty thuộc Mạnh gia đó á? … Hừm, cũng không tệ nhưng Cực Quang và Quang Ảnh là đối thủ một mất một còn, cậu chắc chắn sao?”
“Chắc chắn, 100%, không đổi.”
“Được rồi, được rồi, Cực Quang thì Cực Quang.”
Thấy Lương Hân Nghiên kiên định như vậy, Lục Y Y cũng không nhắc đến truyện kia nữa.
Vừa lúc đến ngã tư đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, ánh mắt Lương Hân Nghiên vô tình rơi vào một màn hình led quảng cáo lớn, trong đó, chỉ có dáng lưng của một người đàn ông.
Bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Lương Hân Nghiên không khỏi nhớ đến Doãn Thiên Quân, người yêu cũ của cô, cũng là người đã mất mạng vì bệnh máu trắng vào khoảng hơn một năm trước khi cô xuyên sách.
Đèn xanh vừa sáng, chiếc xe tiếp tục di chuyển, cùng lúc đó người đàn ông trên màn hình quay lại, phía dưới hiện lên dòng tên:
[Mạnh Thần Quân – Công ty Cổ phần thiết kế Cực Quang]
Lương Hân Nghiên miên man suy nghĩ, ký ức của cô cứ vậy mà trôi về khoảng thời gian khi Doãn Thiên Quân còn sống.
“Em không về thật sao?”
“Không về. Anh như vậy mà em còn về thì xứng đáng là người yêu không?”
“Bất kể thế nào, với anh, em đều xứng đáng”.
Doãn Thiên Quân nằm dựa vào thành giường, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc nhưng ánh mắt nhu tình vẫn chưa từng rời khỏi người con gái phía đối diện.
“Hân Hân, sau khi anh chết …”
“Bậy nào. Không được nói gở, anh sẽ không sao hết.” _Lương Hân
Nghiên sợ, cô thậm chí không dám nghĩ đến ngày đó dù chỉ là trong giả thiết.
Nhưng mà, đó dường như là kết cục đã được định sẵn.
Doãn Thiên Quân kéo Lương Hân Nghiên về phía mình, vòng tay ra sau ôm lấy cô rồi nhẹ giọng thủ thỉ bên tai:
“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để em một mình.”
Lương Hân Nghiên hơi ngửa mặt lên ngăn cho hàng nước mắt trực trào, vòng tay cô siết lại như muốn lưu giữ hơi ấm quen thuộc ấy.
Sau đó ba tháng, người đàn ông Lương Hân Nghiên yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất, đã rời khỏi thế gian.
“Mà giờ về cậu định ở đâu?” _Lục Y Y đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lương Hân Nghiên hít sâu một hơi, quay về với thực tại.
Cô vừa định trả lời thì điện thoại trong tay rung lên, đôi mắt hướng xuống, trên màn hình hiện lên một cái tên khiến gương mặt cô tối sầm lại.
Lương Hân Nghiên lập tức cúp máy, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nguyên chủ Lương Hân Nghiên trong truyện có xuất thân khá đặc biệt, cha cô Lương Mộc là con trai thứ hai của Lương gia, gia đình có truyền thống làm gốm, mẹ cô là công nương Karina Sandoval Deleon, thuộc tầng lớp quý tộc Tây Ban Nha. Có mẹ là một công nương nên nguyên chủ đã được sống trong xa hoa từ nhỏ, muốn gì được nấy, có trong tay tất cả, cô chỉ bắt đầu ‘mất’ sau tuổi mười tám.
Để có được tình yêu của Cảnh Huyền, nguyên chủ không tiếc bất cứ thứ gì kể cả đánh đổi nhân cách.
Nguyên chủ có một điểm xuất phát vạn người mơ và có kết cục không ai muốn chạm tới. Mà khởi nguồn của kết cục ấy chính là khi mà cô bị đẩy sang nước ngoài.
Cảnh Huyền đã mượn tay Elio Deleon, người anh họ không bình thường của nguyên chủ để ‘ném’ cô sang Tây Ban Nha. Do đó, không một ai biết được điều này, kể cả cha mẹ cô.
Elio là con trai thứ hai của anh trai bà Karina, cậu ta hơn nguyên chủ năm tuổi, là một người có tâm lý vặn vẹo. Năm nguyên chủ tám tuổi thì được mẹ đưa sang Tây Bạn Nha để ra mắt nhà ngoại lần đầu, cũng kể từ đó, cô đã rơi vào tầm ngắm của Elio. Cậu ta có ham muốn biến thái với nguyên chủ nhưng vì không tiếp cận được cô nên điều đó vẫn luôn là bí mật. Cho đến khi Cảnh Huyền ‘ban’ cơ hội cho cậu ta, không còn gì phải giấu diếm nữa, nguyên chủ bị người mình yêu một bước đẩy thẳng xuống đáy vực sâu.
Theo nguyên tác, khoảng thời gian ba năm đó là thời kỳ kinh khủng nhất của nguyên chủ, cô bị Elio hành hạ cả thể xác và tinh thần nhưng tình cảm đối với Cảnh Huyền vẫn không hề thay đổi. Chỉ đến lúc mẹ cô, bà Karina phát hiện ra thì cô mới được cứu khỏi tay ác quỷ và trở về nước. Nhưng cũng từ đó, trạng thái tâm lý của nguyên chủ thay đổi rõ rệt, cô ra tay với nữ chính bất chấp hậu quả, từ hành động có thể thấy được cô bị ảnh hưởng rất lớn từ Elio.
Sau cùng, khi biết Cảnh Huyền sẽ không thể chú ý tới ai khác ngoài Lương Lộ Khiết, nguyên chủ quyết định cùng chị họ mình đồng vu quy tận. Đáng tiếc thay, kế hoạch của cô không những thất bại mà còn khiến Cảnh Huyền quyết định mang Elio từ Tây Ban Nha tới để kìm cô lại. Một lần nữa vào lưới quỷ, nguyên chủ không thể thoát ra được nữa.
Cái kết cuối cùng cho nhân vật nữ phụ này chính là cái chết vì sốc thuốc trong tay của Elio. Cho đến cuối đời, cô vẫn không thể thoát khỏi cậu ta được.
Nghĩ lại, Lương Hân Nghiên lại cảm thấy rùng mình, nếu không phải biết trước được nguyên tác thì chắc chắn đó là cái kết của cô rồi.
May mắn sau khi xuyên không, Lương Hân Nghiên vẫn giữ được tỉnh táo và bình tĩnh để dựa theo trí nhớ, lập tức tìm tới mẹ của nguyên chủ, cũng là người mẹ hiện tại cả cô, bởi vậy mà có thể an ổn sống tới giờ.
Gặp bà Karina, Lương Hân Nghiên mới biết, không chỉ bà mà cả mẹ của Elio cũng biết rõ trạng thái tâm lý bất thường của cậu ta. Bà Karina luôn để mắt tới Elio nhằm ngăn cản cậu ta tiếp cận con gái mình nhưng đều bị chị dâu, bà Mary xen vào. Mẹ của Elio mặc dù hiểu rõ con trai nhưng không những không ngăn chặn mà còn tiếp tay để cậu ta thỏa mãn dục vọng chiếm hữu. Nguyên chủ không thoát được khỏi Elio, phần lớn là do người này nhúng tay vào.
Lương Hân Nghiên điều chỉnh lại tư thế ngồi, tạm gạt chuyện đó sang một bên, điều cô cần quan tâm lúc này là mạch truyện hiện tại. Theo nguyên tác, ngay ngày đầu tiên trở về nước, nguyên chủ đã gặp lại Lương Lộ Khiết trên đường từ sân bay về. Khi đó Lương Lộ Khiết không may gặp tai nạn xe, chính nam phụ Mạnh Thần Quân đã giúp đỡ cô ấy và ‘đổ’ ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong thấy cảnh này, nguyên chủ lấy lí do là vì Cảnh Huyền mà lên án và bôi xấu Lương Lộ Khiết.
Được gặp những nhân vật nguyên bản trong truyện, Lương Hân Nghiên cũng có chút hào hứng lạ kì.
“Bác tài, thường từ sân bay về, sau khi hết đường cao tốc thì bác sẽ đi đường nào?”
“Bình thường tôi sẽ chọn đường 6, đường đó rộng mà ít bị tắc nhưng giờ này không đông lắm nên đi đường 12 tới trung tâm thành phố sẽ nhanh hơn. Có chuyện gì sao?” Bác tài xế nhiệt tình trả lời.
“Cháu định mua đồ ấy mà, khi nào vào đường 12 thì bác báo cháu nhé”
Lương Hân Nghiên kiếm đại một lý do, còn lại thì thuận theo tự nhiên.
Bác tài xế không không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Lương Hân Nghiên dựa người ra sau rồi quay sang nói chuyện phiếm với Lục Y Y.
Sân bay nằm ở vùng ngoại thành nên quãng đường đi cũng khá dài. Ðợi xe rời khỏi đường cao tốc, hai cô gái đã ngủ được một giấc.
Vừa lúc xe rẽ vào đường 12, bác tài xế lập tức gọi Lương Hân Nghiên dậy nhưng xe đi chưa được 100 mét thì
Kíttt!
Chiếc xe đột ngột dừng lại, Lục Y Y bên cạnh bị lần phanh gấp này làm cho tỉnh giấc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hai cô đợi chút để tôi xuống xem.”
Bác tài xế vừa xuống xe, Lương Hân Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, thoáng cái đã biết được chuyện gì đang xảy ra.
Cái nhan sắc giống cô đến bảy phần kia, muốn không nhận ra cũng khó.
“Đúng là trời đánh cũng không tránh được số phận mà.”
Lục Y Y nghe Lương Hân Nghiên nói vậy cũng rướn người nhìn xem, ngay tức khắc, cơn buồn ngủ biến mất, đôi mắt cô mở to thích thú.
“Ô, kia không phải cô chị song sinh khác cha cùng ông nội của cậu sao?”
Lương Lộ Khiết lúc này vừa gặp tai nạn, đầu gối bị trầy xước đến chảy máu, cô đang được một người đàn ông mặc véc đen đỡ vào vỉa hè.
Nhìn bóng lưng cao lớn kia, không cần nói Lương Hân Nghiên cũng biết đó là nam phụ Mạnh Thần Quân. Đây là lần đầu hai người họ chạm mặt trực tiếp.
Nhưng dường như, dáng người đó có chút quen mắt.
“Cách ba năm không gặp, trông cậu và cậu ta vẫn chẳng khác nhau là mấy.” Lục Y Y hết đưa mắt về phía Lương Lộ Khiết rồi lại hướng sang Lương Hân Nghiên.
“Không trách được, ai bảo cha và bác tớ là anh em sinh đôi. Tớ và chị ấy đã cùng giới tính thì thôi đi, vậy mà còn sinh cùng tháng cùng năm nữa chứ.”
Cái thiết lập này đúng chuẩn chỉ có Phương Tình mới nghĩ ra, cho nữ chính và nữ phụ gần như là hoàn toàn giống nhau, rồi nâng xuất thân nữ phụ lên một bậc, sau đó dìm xuống đáy hồ để làm nền cho nữ chính, thực sự là đủ thâm.
“Nhưng tính ra cậu vẫn hơn Lương Lộ Khiết nha, gen nhà ngoại khiến vẻ ngoài và cử chỉ của cậu xuất chúng hơn cậu ấy nhiều.”
“Ầu, vậy sao?”
“Này, tớ nói thật đấy.”
Lục Y Y phồng má lên nói, cái này là cô khen thật. Mẹ của Lương Hân Nghiên, bà Karina là người thuộc tầng lớp quý tộc Tây Ban Nha, đương nhiên nhan sắc cũng không phải loại thường rồi. Mà Lương Hân Nghiên được thừa hưởng từ mẹ, so ra, chắc chắn là đẹp hơn Lương Lộ Khiết.
Chỉ là, Lương Hân Nghiên có thêm vẻ sắc sảo, sang trọng, tạo cảm giác xa cách mà Lương Lộ Khiết lại mang nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng nên thu hút người khác hơn thôi.
Lời Lục Y Y vừa dứt thì bác tài xế quay lại, bác tóm gọn lại tình hình phía trước rồi chốt một câu:
“Kiểu này chắc phải đợi khoảng 15 đến 20 phút để họ thu gọn hiện trường, hai cô có thể ghé quán cà phê kia một lúc cho thoải mái, lúc nào đi được tôi sẽ gọi”
Nghe vậy, Lục Y Y quay sang nhìn Lương Hân Nghiên.
“Không phải cậu nói muốn mua gì đó sao? Đi thôi”
Lương Hân Nghiên lặng người suy nghĩ chốc lát rồi nói:
“Thôi, không đi nữa, cậu mua hộ tớ một cái bánh sô cô la và một chai nước nhé”
Lục Y Y cho là Lương Hân Nghiên không muốn lộ mặt trước Lương Lộ Khiết nên không ép cô, chỉ gật đầu:
“Vẫn Twitter nhỉ?”
“Ừm, mà mua hộ hai chai luôn nha Lục Lục.”
“Được rồi!”
Lục Y Y bật cười, cô quay sang hỏi bác tài xế xem có muốn uống gì không rồi mở cửa xuống xe.
Ngay sau khi Lục Y Y bước vào cửa hàng tạp hóa gần đó, Lương HânNghiên nói với bác tài xế một câu rồi cũng cầm ví xuống xe. Nhân lúc không ai chú ý tới, cô bước nhanh vào hiệu thuốc phía bên trái.
Bước ra với một túi vật dụng y tế, Lương Hân Nghiên không chút do dự mà sải bước về phía Lương Lộ Khiết đang ngồi ở dưới gốc cây kia.
“Nghiên Nghiên?”
Lương Lộ Khiết vừa ngước lên nhìn thấy Lương Hân Nghiên thì vô cùng bất ngờ, nước mắt đang trực chảy vì đau cũng theo đó mà ngừng lại.
Theo tiếng gọi của Lương Lộ Khiết, Mạnh Thần Quân cũng theo phản xạ quay lại đưa mắt theo hướng của cô ấy.
Chợt, mọi suy nghĩ, dự định trong đầu Lương Hân Nghiên bay sạch, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, bước chân bỗng khựng lại, cô bất giác gọi thành tiếng:
“Thiên Quân?”
Một tia sáng xoẹt qua ánh mắt Mạnh Thần Quân rồi rất nhanh biến mất.
Đôi mắt Lương Hân Nghiên bỗng chốc mờ hơi nước, cô lập tức cúi gằm mặt xuống, trong lòng âm thầm tự nhủ:
“Bình tĩnh, không phải … người này không phải là anh ấy.”
Hít sâu một hơi lấy lại trạng thái, cô nở nụ cười thương mại, gật đầu chào hỏi Mạnh Thần Quân rồi lướt qua anh, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lương Lộ Khiết.
“Chị không sao chứ?”
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lương Hân Nghiên, Lương Lộ Khiết lắc đầu.
“Chỉ xước da chút thôi, không vấn đề gì”
Mọi suy tính trong đầu Lương Hân Nghiên lúc này đã biến mất hoàn toàn, cô hành động như một cái máy, hơi cúi xuống để sát trùng và băng vết thương cho Lương Lộ Khiết. Bàn tay cô vừa chạm tới băng gạc, phía trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Cô … là chị em song sinh của Lương tiểu thư à?”
Giống, thực sự quá giống. Lương Hân Nghiên cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng nhịp đập của trái tim vẫn không ngừng tăng tốc.
“À, không phải đâu. Nói ra thì hơi phức tạp nhưng Nghiên Nghiên là em họ của tôi.”
Lương Lộ Khiết vội phủ nhận, cô vẫn nhớ rằng Lương Hân Nghiên rất ghét việc bị xem là chị em song sinh của cô. Hơn nữa, cho dù không ghét thì Lương Lộ Khiết cũng khá chắc rằng Lương Hân Nghiên sẽ không trả lời, vì trước giờ, Lương Hân Nghiên chỉ trả lời Cảnh Huyền thôi, đối với những người đàn ông khác, cô đều coi như không khí ô nhiễm.
Nhưng Lương Lộ Khiết không biết, Lương Hân Nghiên đó đã sớm không còn tồn tại rồi.
Vụ tại nạn không nghiêm trọng, lại được cảnh sát khu vực xử lý nhanh chóng nên người qua đường đều không nán lại lâu. Lúc này chỉ còn lại ba người.
Sơ cứu đơn giản cho Lương Lộ Khiết xong, Lương Hân Nghiên vừa thu dọn đồ vừa nói:
“Xong rồi, vài ngày sẽ lành, để tôi đưa chị về.”
Kiểu gì cũng phải chạm mặt với Lương Cần và Cảnh Huyền, sớm còn hơn muộn, cô cũng không muốn dây dưa nhiều với người có khả năng giết mình.
“Là do tài xế của tôi không cẩn thận, để tôi đưa cô ấy về.”
Giọng nói của Mạnh Thần Quân lần nữa lại khiến trái tim Lương Hân Nghiên chững lại một nhịp. Không để cho Lương Lộ Khiết kịp nêu ý kiến, cô lập tức nói:
“Không nghiêm trọng, chị ấy cũng là chị tôi, không cần phiền Mạnh tổng.”
Mạnh Thần Quân khoanh tay lại, khóe môi hơi cong lên.
“Hình như tôi còn chưa giới thiệu mà nhỉ?”
Lương Hân Nghiên vẫn duy trì thái độ xa cách, chỉ lạnh nhạt buông một câu.
“Nhân tài như anh, muốn không biết cũng khó, không cần cảm thấy lạ.”
Nói rồi Lương Hân Nghiên kéo Lương Lộ Khiết đứng dậy, cô vòng tay cô ấy lên vai mình rồi dùng lực gần như nhấc bổng Lương Lộ Khiết lên khiến cô nàng giật nảy.
“Nghiên Nghiên, từ lúc nào mà em trở nên khỏe vậy?”
Lương Hân Nghiên nhìn Lương Lộ Khiết, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhưng không mấy thân thiện.
“Từ khi được người thương của chị ném sang Tây Ban Nha.”
Ánh mắt Mạnh Thần Quân hơi dừng lại một chút.
Một câu nói hoàn toàn làm cho Lương Lộ Khiết im bặt. Chuyện Lương Hân Nghiên bị Cảnh Huyền bí mật đưa sang Tây Ban Nha, cô cũng biết nhưng cô lựa chọn im lặng vì khi ấy cô cho rằng Lương Hân Nghiên xứng đang với điều đó. Nhưng hiện tại gặp lại, Lương Lộ Khiết mới biết lúc đấy mình sai rồi.
“Xin lỗi …” Lương Lộ Khiết nhỏ giọng nói.
Lương Hân Nghiên không biểu cảm gì và chỉ tập trung đưa đỡ người ra xe.
Một người là nữ chính, một người là nữ phụ, Lương Hân Nghiên biết bản thân và Lương Lộ Khiết không có khả năng thay đổi mối quan hệ. Vậy nên, điều cô muốn làm chỉ là hạ hào quang nữ chính của Lương Lộ Khiết xuống và tránh khỏi cái kết bi kịch của nguyên chủ thôi.
Trong lúc ấy, Mạnh Thần Quân vẫn đứng yên nhìn theo hai cô gái, mãi đến khi hai người đã yên vị trong xe, anh mới thốt lên một câu:
“Em vẫn như vậy … luôn tự mình gánh vác tất cả.”
Đoạn đường dần được thông thoáng trở lại, vừa lúc xe có thể đi thì bóng dáng Lục Y Y xuất hiện. Thấy trong xe có thêm ‘thành viên’ mới, cô hô lên một tiếng:
“A, bông hồng của Cảnh thiếu.”
“Cậu là …?”
Lương Lộ Khiết mông lung không nhớ ra người trước mặt. Lục Y Y thấy vậy liền cụt hứng. Dẫu gì hai người cũng học cùng cấp ba, mới qua ba năm mà đã không nhớ người ta rồi. Cô đưa đồ cho Lương Hân Nghiên rồi hất hàm:
“Chuyện gì đây?”
“Cứu nguy thôi.”
“Cậu cứu cũng đúng người ghê.”
Lúc này Lương Lộ Khiết như mới sực nhớ ra.
“Cậu có phải là họ Lục, hồi trung học ngồi phía sau Nghiên Nghiên đúng không?”
“Vâng, chính tôi.”
Lục Y Y gật đầu. Vốn dĩ cô đối với Lương Lộ Khiết cũng bình thường nhưng qua một thời gian làm bạn với Lương Hân Nghiên, cô liền có cảm giác không thích cô gái này, cô ấy không xấu nhưng sự lương thiện của cô ấy dễ khiến cho bạn cùng giới thấy giả tạo.
Lương Hân Nghiên ngồi cạnh liếc mắt một cái là bắt được suy nghĩ của Lục Y Y. Mô típ nữ chính nhẹ nhàng, trong sáng, thánh thiện đang là thịnh hành lúc đó nên Phương Tình thiết lập nhân vật như vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng cô ấy cũng không để Lương Lộ Khiết như vậy quá lâu, trong tương lai, tính cách nữ chính sẽ thay đổi.
Chỉ là Lương Hân Nghiên hiện tại có phần không chắc chắn lắm, vì sự thay đổi ấy của Lương Lộ Khiết phần lớn là dựa trên những hành động quá đáng của nguyên chủ, giờ nguyên chủ không còn thì liệu có ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách đó hay không. Cái này phải theo dõi thêm mới biết được.
Chẳng mấy chốc đã tới Lương gia, lúc này trên xe chỉ còn Lương Hân Nghiên và Lương Lộ Khiết, Lục Y Y đã xuống xe tại Lục gia ở đoạn đường trước rồi.
Vì Lương Lộ Khiết bị thương, nên sau khi xuống xe Lương Hân Nghiên định giúp cô cầm đồ và đỡ lên nhà. Nhưng dường như do những điều mà nguyên chủ từng làm khi xưa nên Lương Lộ Khiết vẫn có phần chưa hoàn toàn tin tưởng Lương Hân Nghiên. Cô cho là lúc trước ở ngoài đường nhiều người, lại có cả Mạnh Thần Quân nên Lương Hân Nghiên mới ‘diễn’.
“Không cần đâu, để chị tự vào”
Lương Hân Nghiên gật đầu.
Đã mệt mỏi cả đoạn đường dài nên cô cũng không muốn đưa đẩy quá lâu.
Nghĩ còn có người phải gặp nữa, Lương Hân Nghiên liền chậm bước quay lại xe, lấy đồ đưa cho Lương Lộ Khiết.
“Của chị.”
“Cảm ơn, ơ còn đồ của em thì sao? Để chị gọi giúp việc …”
“Không cần đâu, tôi sẽ không ở đây.”
Nói rồi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại Lương Hân Nghiên muốn quay vào xe lấy nhưng lại bị Lương Lộ Khiết giữ tay lại.
“Em mấy năm mới về nhà mà. Tại sao lại không ở lại?”
“Vì tôi không thích thôi, chị buông tay tôi ra.” Lương Hân Nghiên nhíu mày, cô bắt đầu có cảm thấy có gì đó không đúng, nó dẫn lối tới cảm giác bất an và cô rất ghét điều đó.
Lương Lộ Khiêt vẫn nhất quyết nắm chặt tay Lương Hân Nghiên.
“Nghiên Nghiên, chị biết em không thích chị nhưng nơi này là nhà em mà, em không ở đây thì đi đâu chứ!”
“Tôi nói chị buông tôi ra.”
Lương Hân Nghiên hơi mấy kiên nhẫn, cô kéo nhẹ tay Lương Lộ Khiết ra rồi quay đầu muốn lên xe. Và điều cô lo lắng đã xảy ra.
“Nghiên Nghiên! A!”
Lương Lộ Khiết thấy Lương Hân Nghiên đi thì vội đuổi theo nhưng do đầu gối bị thương, lại thêm bậc thang cao nên bước hụt, ngã về phía trước.
Nghe tiếng Lương Lộ Khiết, Lương Hân Nghiên vội quay người lại, cô theo quán tính đỡ lấy Lương Lộ Khiết rồi quay nửa vòng, ấn cô ấy vào chiếc taxi đằng sau để cả hai cùng không bị ngã.
Đúng lúc này, phía sau cô có hai giọng nam cùng lúc vang lên:
“Lộ Lộ!”
“Bánh Ngọt à!”
Là cha của Lương Lộ Khiết, Lương Cần và Cảnh Huyền.
Lương Hân Nghiên nghe tiếng mà nghiến chặt răng, ra lúc nào không ra, cứ nhất định phải chọn lúc này.
Lương Hân Nghiên đang muốn buông Lương Lộ Khiết ra thì một lực kéo mạnh khiến cô mất cân bằng, ngã xụp xuống nền gạch.
“Nghiên Nghiên! Cảnh Huyền, anh làm gì vậy?”
Lương Lộ Khiết hét lớn, cô muốn tiến tới đỡ Lương Hân Nghiên nhưng chỗ bị thương ở đầu gối nhói lên khiến cô khụy xuống.
Cảnh Huyền vội đỡ lấy Lương Lộ Khiết.
“Bánh Ngọt, em có sao không?”
Rồi anh ta quay sang hướng Lương Hân Nghiên.
“Cô đã làm gì Lộ Khiết rồi.”
“Con nhỏ này, vừa về đã gây chuyện, rốt cuộc Lộ Lộ thiếu mày cái gì mà mày không buông tha cho con bé vậy hả?”
Lương Cần cũng lớn tiếng vì Lương Lộ Khiết.
Lương Hân Nghiên không khỏi có xúc cảm muốn chửi người, cô nghe cái lời thoại này quen quen rồi nha. Trong nguyên tác, nguyên chủ cố tình đẩy Lương Lộ Khiết ngã thì bị mắng đã đành, đây cô còn băng bó cho người ta, còn đỡ người ta đến tận cửa mà còn bị nói.
Rốt cuộc là do nguyên tác không thể thay đổi hay do định khiến của mấy người họ không thể thay đổi đây?
“Anh Huyền, không phải đâu. Cha, mọi chuyện không như cha nghĩ đâu ...”
Thấy Lương Hân Nghiên bị mắng, Lương Lộ Khiết muốn thanh minh nhưng nói chưa hết câu đã bị cản lại.
“Em còn nói giúp cô ta làm gì, đây đâu phải lần đầu. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có qua Tây Ban Nha ba năm thì cái tính xấu đấy của cô ta cũng không bỏ được đâu. Cô ta căn bản không xứng với họ Lương”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play