GỬI ĐẾN CẬU NHỮNG NĂM TRƯỚC
chap 1: kết thúc hay khởi đầu?
những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất tạo ra âm thanh tách tách
bầu trời những tảng mây đen ngòm hợp lại
những táng cây đung đưa theo gió
âm thanh qua lại của dòng người
những toà nhà cao thấp khác nhau
cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài trời
dưới bàn là một bó hoa cùng với một đĩa cơm ran chưa ăn hết
con ngươi xanh cùng với làng da trắng trẻo
cậu là một người rất điển trai
nhưng đôi mắt thâm cùng với một vết sẹo nhỏ ở má làm nhoà đi vẻ điển trai ấy
cậu có một mối tình sâu đậm với một người
tên của cô ấy là Hoàng Kim
cậu đã yêu cô ấy từ hồi trung học tới giờ
cô ấy bây giờ đã có người mình yêu rồi
thực ra đã từng có một khoảng thời gian cô ấy yêu cậu
điều này khiến cậu hối tiếc cả đời
giá như cậu biết sớm hơn...
giá như cậu giám mở lời...
trong đầu cậu chỉ toàn những từ ấy
nhưng giờ hối hận muộn rồi
Trần Phong Khoa
mưa hôm nay lớn thật đấy
Trần Phong Khoa
đến lúc tính tiền rồi
nv phụ
dạ của quý khách là 58k ạ
Trần Phong Khoa
ừm // lấy tiền trong túi ra //
cậu thanh toán xong liền cầm chiếc ô ra cửa
cậu nghe thấy một tiếng động mạnh
khi quay qua cậu thấy một chiếc xe tải lao về phía mình
chưa kịp nhận thức thì nó đã đâm vào cậu
m.áu cũng bắt đầu chảy xuống từ trán
cậu nghe thấy tiếng người
Trần Phong Khoa
// cố gắng mở mắt ra //
Trần Phong Khoa
m...mình sắp...ch.ết...rồi sao?
Trần Hoàng Kim ( cậu )
mau
Trần Hoàng Kim ( cậu )
mau gọi cấp cứu!
Trần Hoàng Kim ( cậu )
không sao đâu...
Trần Hoàng Kim ( cậu )
cậu sẽ ổn thôi...
Trần Hoàng Kim ( cậu )
có người gọi cấp cứu rồi...
Trần Phong Khoa
* cười khẽ *
Trần Phong Khoa
t...tạm biệt...
trên hàng mi còn rươm rướm nước mắt
cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ
Trần Phong Khoa
đ...đây là đâu?
Trần Phong Khoa
hình như...đây là bệnh viện!
Trần Phong Khoa
không lẽ...mình được sống rồi sao!?
Trần Phong Khoa
mà khoan đã...
Trần Phong Khoa
hình như có gì đó hơi sai sai...
cậu nhìn vào tay của mình
Trần Phong Khoa
vcl * hốt hoảng *
Trần Phong Khoa
tay của mình
Trần Phong Khoa
mình biến thành em bé rồi * ngạc nhiên *
Trần Phong Khoa
không lẽ...
Trần Phong Khoa
trời cho mình sống trở lại!?
Trần Phong Khoa
đúng là trời không tuyệt đường người * vui sướng *
sau cánh cửa là một người đàn ông với mái đen tuyền
cùng với nụ cười tỏa nắng
trước mặt cậu là người bố kính yêu của cậu
Trần Phong Khoa
* ngơ ngác *
bố của cậu đã mất khi cậu còn 5 tuổi
đó là một khoản thời gian đau buồn của cậu
mẹ cậu cũng tr.eo c.ổ mà ch.ết
khiến cho cậu bị khủng hoảng tâm lý một khoảng thời gian
bố của Phong Khoa
con trai yêu quý của bố~
Trần Phong Khoa
// khóc //
bố của Phong Khoa
con sao thế?
Mẹ của Phong Khoa
chắc tại anh nhìn hung dữ quá
Mẹ của Phong Khoa
// nhìn sang cậu //
Mẹ của Phong Khoa
* mỉm cười *
Mẹ của Phong Khoa
thôi nào
Mẹ của Phong Khoa
con trai của mẹ
Mẹ của Phong Khoa
nín đi con
Trần Phong Khoa
// khóc ×2 //
bố của Phong Khoa
hahahaha
bố của Phong Khoa
chắc thằng bé cũng sợ bà
tác giả
tôi đã dành khá nhiều thời gian để lập ra kịch bản
tác giả
mong quý vị đọc giả thích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play