Cậu Có Thật Sự Yêu Tớ Không
chap 0
năm học mới bắt đầu, cô diện lên người bộ đồng phục của trường Chuyên Trung Thông, hãnh diện bước trên con đường tấp nập người qua lại, đến trước cổng trường tâm trạng hồi hộp lo sợ
hầu như ở đây đều là bạn mới, rất ít người quen cô lạc lỏng giữa dòng người, dò lần một lúc mới đến được lớp học, cô học tại lớp 10-2 ở dãy hành lang số 6 tầng 3
Mạc Di
Đôn Hy /hét gọi thật to/
cô nghe tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh dừng lại ở bàn số 13 ngay cạnh cửa sổ
Đôn Hy
/tiến tới/ thật không ngờ chúng ta lại học cùng một lớp
Mạc Di
đúng vậy đó, lúc mới vào tớ còn lo lắng buồn không thôi vì tưởng rằng sẽ tách lớp với cậu đó
Đôn Hy
/thẹn thùng nhìn quanh/ ở đây ai cũng xa lạ hết
Đôn Hy
lại còn là người ở phố
Đôn Hy
chúng ta chỉ là người ở ngoại ô thành phố, không biết có hòa nhập được không
Mạc Di
cậu xinh xắn như thế này chẳng khéo mà được mấy anh kéo đến làm quen đó nha
Mạc Di chọc cô đến nổi đỏ mặt, chối phây phẩy
có tiếng bước chân tiến tới
Du Lan
tớ là Du Lan cho tớ làm quen nhé
Đôn Hy
/ngại ngùng/ chào cậu tớ là Đôn Hy
Du Lan
các cậu xinh thật đó
Du Lan
không biết đã có ai để mắt chưa/ mỉm cười treo gẹo/
Mạc Di
tớ vẫn chưa có nổi móng crush nào nè
Du Lan
vườn hồng của cậu đã có ai vào hay chưa
tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả nhanh chóng lui xuống cuối lớp chờ giáo viên vào
tiếng mở cửa cạch* vang lên
Cô Lưu
tên cô là Lưu Trữ, thường gọi là Lưu cô sẽ chủ nhiệm các em trong ba năm học tới đây
Cô Lưu
rất mong chúng ta sẽ giúp đỡ và yêu thương nhau nhé
Cô Lưu
nào, cô đã vẽ hết lên thứ tự chỗ ngồi rồi
Cô Lưu
cô sẽ đọc và dựa vào đó các em ngồi đúng vị trí nhé
Cô Lưu
em ngồi ở dãy 2 bàn số 2
Mạc Di
em sẽ phải ngồi ở đầu ạ
Cô Lưu
không lí do gì hết nhé mau về chỗ đi
Cô Lưu
Đôn Hy dãy 1 bàn 20
Cô Lưu
buổi đầu tiên nên sẽ chưa học gì nhiều
Cô Lưu
chúng ta cứ nói chuyện trao đổi về nhau nhé
Cô Lưu
đầu tiên các em hãy giới thiệu một chút về bản thân nhé
Du Lan
có cần kể rõ hết ra không ạ
Cô Lưu
không cần đâu, chỉ cần kể sơ lược về bản thân em thôi
Cô Lưu
đầu tiên mời bạn Đôn Hy
Đôn Hy
/ngạc nhiên..nhưng cũng mau chóng bình tĩnh đứng lên kể/
Đôn Hy
mình là Đôn Hy, họ Diệp tên đầy đủ là Diệp Duận Đôn Hy,
Đôn Hy
bố mẹ mình là bác sĩ
sau một hồi giới thiệu tiếng chuông ra chơi vang lên
Mạc Di
nè nè, hai cậu biết gì không
Mạc Di
nghe nói lớp dãy đối diện có một nhóm nam sinh rất điển trai còn nhà giàu nữa đó
Du Lan
thật sao, mà cậu nghe ở đâu thế
Mạc Di
tớ chỉ nghe phong phong vậy thôi, chứ ko rõ
Mạc Di
nhưng nếu đẹp thật thì....
Du Lan
ây ~~ cậu đúng là đồ mê trai mà
Mạc Di
sống thì ai mà chả mê trai chứ
Mạc Di
nè Đôn Hy chúng ta đi xem thử đi
Du Lan
cậu ấy ko ham trai như cậu đâu
Đôn Hy
um...nhưng tớ ko thích cho lắm
Đôn Hy
vả lại còn chưa bk thật hay ko mà
Mạc Di
chưa bk thật hay ko thì bây giờ đi sẽ bk
Đôn Hy
ukm, nhưng một chút thôi nhé
cô cùng Mạc Di đi đến dãy đối diện tìm lớp 10-9
trước hành lang có một nhóm nam sinh chừng 3 người đứng tựa lan can nói chuyện
nhan sắc quả thật như lời đồn
Mạc Di
/phấn khích/ cậu thấy ko, thấy ko...
Đôn Hy
ba người họ hình như là bạn thân nhỉ
một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, khiến cô giật mk hoảng hốt hét lên một tiếng
Gia Thành
tôi chỉ mới chạm nhẹ vai một chút mà
Đôn Hy
cậu khi ko lại đập vào vai tôi, ko giật mk mới lạ
Gia Thành
mà hai người đang làm j ở đây z
Đôn Hy
chỉ là...chỉ là đi dạo quanh đây thôii
Đôn Hy
/bịt miệng Mạc Di/ ko có j đâu
Đôn Hy
cậu ấy nói nhảm thoi á mà
Gia Thành
các cậu đến để thám thính xem nhóm nam sinh đẹp trai có thật như đồn ko đúng ko
Gia Thành
hôm nay đã có rất nhiều người đến đây rồi
Đôn Hy
chỉ là đến đay đi dạo thôi
Gia Thành
giờ mới để ý cậu xinh thật đó
Gia Thành
có bạn trai chưa
Gia Thành hướng đến chỗ nhóm nam sinh nói
Gia Thành
này, có hai cô gái này rất xinh đẹp tìm chúng ta này
Đôn Hy
tôi nói tìm các cậu khi nào chứ
Đôn Hy
đừng có mà nói bậy bạ
Đôn Hy
/thấy Dân Triết thì một tia j đó chạy ngang qua tim/
Gia Thành
có mấy cô gái này tới tìm chúng ta
Mạc Di
chỉ là tới chứng xem tin đồn có thật hay ko thôi
Mạc Di
ai tới tìm các người
Dân Triết
/thấy ánh mắt Đôn Hy nhìn mk/
Dân Triết
này mặt tôi dính j sao
Đôn Hy
sắp..vào lớp rồi về thôi Mạc Di
cô kéo Mạc Di quay về lớp
Đôn Hy
( lạ quá, tại sao khi thấy cậu ấy tim mk lại đập nhanh như z chứ
chap 2
sau khi quay trở về lớp, Mạc Di tiến lại hỏi cô
Mạc Di
này sao lúc nãy cậu kéo tớ về nhanh thế
Đôn Hy
thì...sắp vào lớp rồi
Đôn Hy
ko về nhanh sẽ trễ đó...
Du Lan
thế nào rồi, lời đồn như thật chứ
Mạc Di
quả thật là tuyệt sắc á nha
Mạc Di phải đi học thêm nên đã nhanh về trước, chỉ còn cô về một mk
Đôn Hy
Mạc Di bỏ mk lại một mk mất rồi
đang đi thì có một nam sinh va mạnh từ sau lưng khiến cô ngã nhào dưới đất
Đôn Hy
/bàn tay bị xước tróc hết, máu chảy ko ngừng/
cô khóc rồi..nam sinh lo lắng cúi xuống hỏi
Dân Triết
này cậu ko sao chứ/lo lắng/
Dân Triết
xin lỗi tôi ko để ý...đã va phải cậu
Đôn Hy
/nước mắt chảy dài vì vết thương bắt đầu đau rát/
Tử Khiêm
còn nhìn nữa sao, mau đỡ cậu ấy đén phòng y tế đi
nhóm nam sinh đỡ cô đến phòng y tế thoa thuốc
Đôn Hy
/kìm nỗi đau để nam sinh đó thoa thuốc/
Tử Khiêm
đùng thật là, cậu đi kiểu j mà để va phải người ta thế
Dân Triết
chẳng phải do mày đẩy tao sao
Dân Triết
vết thương này nặng quá
Dân Triết
có cần đến bệnh viện ko
Đôn Hy
ko...ko cần đâu, thoa thuốc rồi là được
Đôn Hy
/đứng dậy định xách cặp lên/
Dân Triết
để tôi đưa cậu về
Đôn Hy
ko cần như z đâu, tôi tự về được
Đôn Hy
ko cần phiền cậu đâu
Dân Triết
tôi đã làm cho cậu bị như z, để tôi đưa về
Dân Triết
mau/cướp lấy cặp sách rồi kéo tay cô ra cổng/
Tử Khiêm
cậu cứ về với cậu ta đi
Tử Khiêm
mọi người về hết cả rồi
Gia Thành
thôi z hai cậu ấy đi chung rồi chúng ta cũng nên về thôi
Dân Triết
cậu chờ một lát tôi đi lấy xe
Dân Triết
/đạp xe tới/nào lên xe về thôi
Đôn Hy
uk..m /ngồi lên yên xe sau/
Dân Triết
/thấy cô ko có chõ tựa nào, sợ sẽ té/
Dân Triết
này ko vịn chắc vào đâu sẽ bị té đấy
Đôn Hy
ko cần đâu mà, ngồi như z là được rồi
Đôn Hy
cậu cứ đưa tôi về một đoạn thôi
Dân Triết
tôi nói rồi đấy nhé../đạp xe.../
Đôn Hy
/cô ko giữ được thăng bằng xém nữa ngã ra sau/
á~
Dân Triết
thấy ko tôi nói rồi mà
Dân Triết
/hắn cầm tay cô đắm lên eo/cậu dựa vào lưng tôi đi
Dân Triết
sẽ vững chắc hơn
Đôn Hy
/đỏ mặt/ ờ...nhưng mà
Dân Triết
ko nhưng j nữa hết
Đôn Hy
/đành thẹn thùng quàng tay ôm chặt eo hắn/
Đôn Hy
/khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua mới chín/
Đôn Hy
ở chỗ đoạn đường số 1 Hoàng Văn Cương
Đôn Hy
đến chỗ đầu đường kia cậu cho tôi xuống là được rồi
đoạn đến gần nhà cô, cô nhanh gọi hắn dừng lại
Đôn Hy
đến đây thôi, tôi dẽ đi bộ vào nhà
Dân Triết
soa ko để tôi đfưa cậu đến nhà luôn cho đỡ công đi
Đôn Hy
sắp tối rồi, cậu còn ko mau về sẽ trễ đố
Đôn Hy
bô mẹ cũng sẽ rất lo
Dân Triết
chuyện này thường thôi
Đôn Hy
mẹ tôi rất khắt khe nên...ko cho tôi vê với người lạ
Đôn Hy
sợ cậu đưa tôi đến tận nhà sẽ có chuyện ko hay
Dân Triết
ừ...z thôi tôi về trước
Đôn Hy
ukm...bye cảm ơn cậu đã đưa tôi về
hắn đi xa dần, đáp giọng hồi lại
Mẹ /Đôn Hy/
cậu ta là ai z
một giọng nói gằn vang lên
Đôn Hy
/giật mình, cũng phần sợ hãi/
Đôn Hy
chào mẹ con mới về ạ
Mẹ /Đôn Hy/
mẹ hỏi đó là ai, sao lại đi chung với nó về
Mẹ /Đôn Hy/
nói/ quát lớn/
Đôn Hy
dạ..cậu ấy có vô tình va vào con làm con bị té..thấy có lỗi nên đưa con về
Đôn Hy
ko có ý j đâu ạ.../run/
Mẹ /Đôn Hy/
đúng là bất cẩn, đi đứng thôi cũng té lên té xuống
Mẹ /Đôn Hy/
bài tập ngày hôm nay mẹ đã để sẵn trên bàn học
Mẹ /Đôn Hy/
làm xong thì mới được ăn tối
cô vào trong nhà, thấy bố ngồi trên ghế sofa đọc sách
Đôn Hy
chào bố, con mới về..ạ
Bố /Đôn Hy/
ukm..., hôm nay đi học có vui ko
Mẹ /Đôn Hy/
nói nhiều làm j, để nó lên học bài
Mẹ /Đôn Hy/
suốt ngày chỉ bk làm biếng, ko chịu học hành
Mẹ /Đôn Hy/
sau này làm đuoucj việc j chứ
Bố /Đôn Hy/
mấy ngày nay, bà đã ép con bé học nhiều lắm rồi
Bố /Đôn Hy/
cơm tối còn chưa được dùng, đã bắt con bé học
Mẹ /Đôn Hy/
nó học một chút thì đã làm sao
Mẹ /Đôn Hy/
học xong cũng ăn tối thôi, tôi đâu bỏ đói nó
Đôn Hy
thôi bố ạ, con học xong sẽ ăn tối
Đôn Hy
bố ko cần phải lo đâu ạ
song đoạn cô lên lầu vào phòng bắt đầu làm bài
tay của cô rất đau, ko thể cầm bút
cố gắng viết cũng chỉ viết rất chậm và chữ ko đều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play