[ BH ] Sát Nhân Cũng Được Yêu, Đúng Ko
chap 1
tại trung tâm New York mỹ
????
cứu....cứ.......* đau đớn *
Lâm Nhựt Minh
* cầm dao kề vào miệng tên đó *
Lâm Nhựt Minh
ồn ào thật đấy
cô cầm lấy con dao đam sâu vào trong cổ họng hắn khiến hắn đau đớn mà chỉ biết khóc mà thôi, chơi đùa xong thì cô nắm chặt con dao rạch mạnh 1 đường từ miệng dài xuống ngang vai
Lâm Nhựt Minh
haha * cười phá lên *
Lâm Nhựt Minh
vui,vui thật đó nhìn xem
Lâm Nhựt Minh
cái gương mặt đau đớn ấy.......khiến ta thỏa mãn làm sao
Lâm Nhựt Minh
www~~ sáng mai vui lắm đây * bỏ đi *
Minh từ nhỏ đã mắc bệnh POL là 1 căng bệnh kì lạ do não bộ tao ra, người bệnh sẽ tưởng tượng ra 1 cách sống kì quái do não bộ tự điều chỉnh ra, họ sẽ ở trong 1 cái thế giới hư cấu ko có thật mà do trí tưởng tượng mà làm nên
Minh do chứng bệnh ảo tưởng do não bộ tạo ra mà đã gi.ết ko biết bao nhiêu người
Lâm Nhựt Minh
* ngồi trong góc khuất *
????
1 : ê ê con đó là minh phải ko
????
1 : tao nghe nói nó bị bệnh ảo tưởng ấy
???
1 : ừ nhìn cũng đẹp đó chứ nhưng mỗi tội là bệnh ảo tưởng
Lâm Nhựt Minh
* bỏ tay vào cặp *
Lâm Nhựt Minh
* nhết mép *
Lâm Nhựt Minh
lũ nhãi bọn bây mà đòi lên giọng với ai hả * móc dao ra *
hôm ấy là 1 ngày đẫm máu, ko 1 ai trong trường còn sống cả ai cũng chết với thân hình bị rạch rất nhiều đường có người còn bị cắt ra làm 2 còn có bị moi nội tạ.ng
Lâm Nhựt Minh
lũ ngu bọn mày đéo có cửa dậy đời tao * cầm dao bỏ đi *
vụ án năm đó khép lại ko 1 lời giải đáp
tại 1 căng nhà nhỏ ở con đường vắng
Lâm Nhựt Minh
trước khi vào nhà mình phải thay đồ trước đã * cầm bộ đồ mà tên kia mua nhưng chưa kịp mặc *
thay đồ xong thì cô bước vào ngôi nhà
Lâm Nhựt Minh
chị về rồi đây * cởi giày *
Lâm Nhựt Minh
nhà tối vậy * bước vào phòng khách *
khi vừa bước vào thì đập vào mắt cô là 1 cô bé tóc hồng thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc ghế sofa cũ
Lâm Nhựt Minh
sao lại ngủ ngoài đây thế này * bế nàng lên *
tuy đang ngủ say nhưng có lẽ cô bé vẫn biết có người đang bế mình
Bình/Lâm Mộc Linh
onee-chan * quơ tay *
Lâm Nhựt Minh
chị đây chị đây * nhẹ nhàng *
Bình/Lâm Mộc Linh
chị về trễ hoài vậy * ngái ngủ *
Bình/Lâm Mộc Linh
em ko thích ở nhà 1 mình thế này mãi đâu * mắt mở ko lên *
cô nhẹ đặt nàng xuống chiếc giường êm ái
Lâm Nhựt Minh
bé con ngủ đi * xoa đầu *
Lâm Nhựt Minh
tôi hứa sẽ ko về trễ nữa
Bình/Lâm Mộc Linh
chị hứa đó * dụi vào tay cô *
Bình/Lâm Mộc Linh
yêu onee-chan nhiều, hê hê
Lâm Nhựt Minh
// dễ thương quá đi mất //
Lâm Nhựt Minh
mình cũng ngủ thôi * nằm xuống ôm nàng *
Lâm Nhựt Minh
bé con ngủ ngon * hôn lên trán *
`` bộ kinh dị đầu tiên của ad ``
`` mong mọi người ủng hộ ``
chap 2
Bình/Lâm Mộc Linh
hm~~~ * mở mắt *
Bình/Lâm Mộc Linh
onee-chan dậy đi * lây người cô *
Lâm Nhựt Minh
hả * mắt nhắm mắt mở *
Lâm Nhựt Minh
cho chị thêm 5p-------
Lâm Nhựt Minh
* ngủ mất tiêu *
Bình/Lâm Mộc Linh
mồ~~~~ lại vậy nữa rồi
Bình/Lâm Mộc Linh
kêu chị ấy sau vậy * bước xuống giường *
Bình/Lâm Mộc Linh
onee-chan dậy đi sáng rồi
Lâm Nhựt Minh
chị thật sự buồn ngủ mà * ngồi dậy *
Bình/Lâm Mộc Linh
hôm nay chị có tiết đó
Bình/Lâm Mộc Linh
* cài nút áo *
sáng sớm dậy thì cô đã gặp cảnh nàng đang mặc đồ trước mặt mình rồi
Lâm Nhựt Minh
sao không vào nhà vs mà mặc * nhắm mắt quay đi *
Bình/Lâm Mộc Linh
chị sao vậy
Bình/Lâm Mộc Linh
em thay ngoài này có sao đâu dù sao cửa sổ bị màn che rồi còn gì
Bình/Lâm Mộc Linh
hay......chị ngại khi em thay đồ trước mặt chị sao * tiến đến chỗ cô *
Lâm Nhựt Minh
ui da * té xuống giường *
hiện tại thì nàng đang nằm trên người cô và chỉ gài 3 cái nút áo
Bình/Lâm Mộc Linh
* nhìn chằm chằm cô *
Lâm Nhựt Minh
ko phải.......
Lâm Nhựt Minh
* đẩy nàng ra *
Lâm Nhựt Minh
t....thôi...c... chị đi thay đồ * chạy nhanh vào nhà vs *
Bình/Lâm Mộc Linh
phì~~~~ * cười nhẹ *
Bình/Lâm Mộc Linh
chọc chị ấy vui thật
Bình/Lâm Mộc Linh
* cài nút áo và mặc váy vào *
Lâm Nhựt Minh
chị xuống rồi đây * bước xuống *
Bình/Lâm Mộc Linh
* chăm chú nấu ăn *
Lâm Nhựt Minh
// chọc em ấy vậy //
Lâm Nhựt Minh
* lẻn ra sau lưng nàng *
Lâm Nhựt Minh
hù * ôm nàng *
Bình/Lâm Mộc Linh
á * giật mình *
do bị hù đột ngột nên nàng đã làm bay cái trứng đang chiên
Lâm Nhựt Minh
uhhhh-----* cầm cái chảo *
cô cầm lấy cái chảo và đón lấy miếng trứng đang bay lơ lửng
Lâm Nhựt Minh
phù~~~ * lau mồ hôi *
Bình/Lâm Mộc Linh
* mặt tối sầm *
Bình/Lâm Mộc Linh
LÂM NHỰT MINH * hét lên *
Lâm Nhựt Minh
úi // thôi......toan thật gòi (o´・_・)っ //
Bình/Lâm Mộc Linh
* cầm cây dao *
nàng cầm lấy con dao bếp và phóng thẳng vào cô
cây dao xẹt qua mặt khiến nó chảy máu 1 đường, nhưng ko mấy sâu chỉ là ngoài da
Lâm Nhựt Minh
* nuốt nước bọt *
Bình/Lâm Mộc Linh
chị biết làm vậy là sáng nay nghỉ ăn sáng luôn ko hả
Lâm Nhựt Minh
dạ chị xin lỗi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Lâm Nhựt Minh
// chắc tui chết //
Lâm Nhựt Minh
// tuy là sát nhân nhưng mình cũng biết đau và sợ mà // •́ ‿ ,•̀
sáng cả 2 cùng nhau ăn sáng và đi học
Lâm Nhựt Minh
* nắm tay nàng *
Bình/Lâm Mộc Linh
* nắm tay cô *
về rất trễ để nàng đợi lúc nào cũng đến gần 12,1 giờ
nhưng đối với nàng cô là người thân duy nhất cũng như là người nuôi nàng từ nhỏ đến bây giờ
Bình/Lâm Mộc Linh
onee-chan
Bình/Lâm Mộc Linh
trưa em và chị cùng nhau đi ăn nhé
Lâm Nhựt Minh
um tùy em thôi * xoa đầu nàng *
Bình/Lâm Mộc Linh
uwu * hưởng thụ *
Lâm Nhựt Minh
// dễ thương quá đi mất //
Lâm Nhựt Minh
hay là........
Lâm Nhựt Minh
chị cổng em đến trường nhé * ngồi xuống *
Bình/Lâm Mộc Linh
vâng * leo lên *
nhưng đó chỉ là bây giờ, nếu như sau này nàng biết cô là sát nhân hàng loạt thì lúc đó sẽ còn như thế này ???
Lâm Nhựt Minh
sao này em có muốn về Việt Nam ko
Bình/Lâm Mộc Linh
lâu rồi em ko gặp mấy đứa bạn
Lâm Nhựt Minh
2 năm nhỉ * cười cười *
Bình/Lâm Mộc Linh
lâu vậy sao
Bình/Lâm Mộc Linh
em tưởng mới 1 năm cơ chứ...........
Lâm Nhựt Minh
em ăn sinh nhật bên mỹ 2 năm, thế mà em nghĩ chúng ta ở đây 1 năm sao
Bình/Lâm Mộc Linh
tuy sinh nhật bên đây ko được vui như bên đó..........
Lâm Nhựt Minh
.......// phải nhỉ 2 năm sinh nhật chỉ có mình và em ấy cùng nhau ăn thôi //
Bình/Lâm Mộc Linh
nhưng mà có chị bên cạnh ăn sinh nhật cùng em là mãn nguyện rồi * hôn má cô *
cô như chết đứng trước cái hôn đó, mặt đỏ bừng bừng
Lâm Nhựt Minh
ể---------- * mặt đỏ hơn quả cà chua *
Bình/Lâm Mộc Linh
đi lẹ nào vào học bây giờ đấy * kéo vai áo cô *
cô thật sự rất vui khi nghe điều đó, cứ ngỡ 1 tên sát nhân như cô sẽ ko có đủ tình yêu thương để lấp đầy trái tim bé nhỏ của nàng
cô đã từng nghĩ đến việc mình thật sự yêu nàng
nhưng mà đã là chị em.......làm sao có thể yêu nhau được chứ
--------------------------
`` bộ Hololive mấy you có thể kết bạn với tui để góp ý cốt truyện của nó nhé ``
`` bye chap sau sẽ là 1 chút quá khứ của cả 2 và chuyến bay trở về Việt Nam ``
chap 3
Lâm Nhựt Minh
hộc hộc.......* thở gấp *
????
mẹ mày đứng lại con chó * cầm súng bắn *
tuy đã né nhưng ko phải có thể ko trúng 1 viên nào, chân cô bị viên đạn từ khẩu súng làm chảy máu rất nhiều
Lâm Nhựt Minh
hự * cô chạy thật nhanh *
sau 1 lúc thì cô cũng cắt đuôi được hắn
nhẹ bước về 1 căn nhà đổ nát
Lâm Nhựt Minh
chị.....về rồi
1 thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò bước ra ôm chầm lấy cô
Bình/Lâm Mộc Linh
onee-chan
cô cố nén cơn đau mà nhẹ giọng nói với nàng
Lâm Nhựt Minh
có bánh nè em ăn đi * đưa bánh mì *
Bình/Lâm Mộc Linh
chị thì sao ạ * ko dám ăn *
Lâm Nhựt Minh
à....chị khi nãy ăn rồi ko cần lo đâu
Bình/Lâm Mộc Linh
em ăn nhé * vui vẻ *
tuy rất đói nhưng vẫn ko dám nói cho nàng nghe bị thương cũng ko nói
chỉ vì sợ nàng lo cho mình mà ko ăn, ko ngủ chỉ vì sợ nên cố nén đi nổi mệt nhọc mình đã phải chịu đựng
-------------------------
Cô Lam
LÂM NHỰT MINH * gõ thước *
Lâm Nhựt Minh
* giật mình *
Cô Lam
em biết mình ngủ trong lớp bao nhiêu lần rồi ko
Lâm Nhựt Minh
dạ........37 lần ạ * đếm đếm *
Cô Lam
em......hết nói nổi em rồi * xoa thái dương *
????
Nam : ây dao đứa ko cha, ko mẹ như nó bởi vậy mới ko có đạo đức mà cãi cô Lam
???
Nữ : ừ tao ko hiểu sao tới bây giờ nó chưa bị tống cổ khỏi trường nữa
Cô Lam
sao lại nói vậy với bạn Minh hả
Cô Lam
tuy hoàn cảnh của bạn éo le thật nhưng ko vì vậy mà các em bắt nạt bạn hiểu chưa
???
Nữ : em hiểu rồi.........
Cô Lam như người mẹ của cô vậy luôn nhẹ nhàng, ôn tồn dạy dỗ cô
dù cho mọi người có quay lưng với cô thì Cô Lam luôn bên cạch và thấu hiểu
sao 1 lúc giảng dạy thì tiết học cũng kết thúc
cô nhẹ bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến xuống căn tin
chọn cho mình 1 góc khuất để được hưởng thụ sự yên tĩnh
đang chill thì bị tiếng nói chối tai vang lên
Hàn Hải Dương
đi ăn ko rũ, hết thương bọn tao rồi
Lâm Nhựt Minh
tao quên.........
Hàn Hải Dương
hay lo suy nghĩ về baoboi nhà mày nên quên bọn tao
Lục Ngạn Nam
đúng đúng hợp lý này
Lâm Nhựt Minh
bây lại chọc tao
Yên Lục Hương
f*uck bọn mày méo đợi tao
Lâm Nhựt Minh
nó cọc rồi kìa
Hàn Hải Dương
thì sao bạn thế nào
Yên Lục Hương
đệt đừng để tao nóng
Yên Lục Hương
tao bật máy lạnh đó
Lâm Nhựt Minh
tánh nóng như kem
Lục Ngạn Nam
nết nhạt như nước biển
Lâm Nhựt Minh
mày hiểu tao * đập tay *
Lục Ngạn Nam
tao mà * tự hào *
Tống Văn Phong
bọn mày nói chuyện lắm thật sự
Lục Ngạn Nam
hôm nay nói nhiều thế
Yên Lục Hương
tao ko khách sáo
Yên Lục Hương
Full menu đê
ăn uống no nê cô là người đầu tiên rồi khỏi bàn
Lâm Nhựt Minh
à mà tao quên nói hết
Lâm Nhựt Minh
tao bao, bây trả tiền
Hàn Hải Dương
* nghe xong rớt đôi đũa *
cô lúc đó đã truồng đi mất rồi
---------------------------
`` lúc này là cô và nàng về Việt Nam rồi nha ad quên ghi khúc đó, mà giờ ko lẽ ghi lại ``
`` bye bye sáng mai ad thi rồi hú hú ``
Download MangaToon APP on App Store and Google Play