Hoá Ra Cậu Là.....???
Chương 1
Phác Hạo Hiên
Các người là một lũ ngu đấy à??? Bao nhiêu đây làm cũng không xong là sao? Đem đi và làm lại từ đầu ngay !!!
Cả căn phòng tràn ngập khí sắc ớn lạnh, những tờ giấy nằm lung tung rải rác khắp căn phòng, tất cả nhân viên lo lắng ngồi nhặt hết đống giấy tờ đó rồi cuối chào hắn và trở về nơi làm việc của mình
Phác Hạo Hiên
Aisss bực bội thật!! Họ là một lũ ngu hay sao vậy?
Trương Đại Kiệt
Chủ tịch, ngài bớt giận, tôi sẽ bảo họ làm lại đàng hoàng và đảm bảo sẽ không còn chút sai sót gì thưa ngài
Phác Hạo Hiên
Thư kí Trương, lấy xe cho tôi
Trương Đại Kiệt
Chủ tịch muốn đi đâu ạ?
Phác Hạo Hiên
Từ khi nào cậu dám quản lí tôi vậy? Đi đâu tôi phải thưa với cậu sao?
Trương Đại Kiệt
Dạ ý tôi không phải như vậy, tôi xin lỗi chủ tịch, để tôi đi chuẩn bị xe cho ngài
Phác Hạo Hiên
Lên lịch họp vào lúc 3 giờ chiều nay, chúng ta có đối tác quan trọng, cậu lo chuẩn bị cho tươm tất
Trương Đại Kiệt
Vâng thưa chủ tịch
Hắn leo lên chiếc xe được chuẩn bị trước đó và phóng một mạch về Phác Gia, vì quá mệt mỏi với công việc nên hắn chỉ muốn được về nhà và nghỉ ngơi ngay lập tức.
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Dạ chào cậu chủ
Phác Hạo Hiên
Cái gì đây???
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Dạ cậu trai này cứ nằm trước cổng từ nãy đến giờ không chịu đi, hình như cậu ta đang bị sốt, tôi cũng không biết phải làm sao nữa thưa cậu
Phác Hạo Hiên
Có tin là tôi đuổi việc anh không? Chỉ cần lôi hắn ta vứt ra chỗ khác thôi cũng không làm được à
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Tôi xin lỗi cậu chủ, để tôi làm liền
Tên vệ sĩ cùng những vệ sĩ còn lại đến và chuẩn bị đưa cô ra chỗ khác thì... một âm thanh nhỏ yếu ớt phát ra từ cổ họng của cô
Mẫn Lộ Khiết
Mẹ... Mẹ ơi... Đừng bỏ con... Mẹ ơi...con nhớ mẹ ... mẹ ơi.....
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Có chuyện gì sao thưa cậu?
Phác Hạo Hiên
Các người lui ra đi
Bọn vệ sĩ đặt cô xuống và lui ra xa với gương mặt ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tiến đến gần chỗ cô, ngồi xuống và dùng tay xoay hướng gương mặt của cô về phía hắn
Mẫn Lộ Khiết
Mẹ ơi...bố lại đánh...đánh con...mẹ ơi... mẹ...
Tim hắn bất giác có gì đó rung động, " xinh đẹp như vậy sao?" câu nói này bổng chốc loé lên trong đầu hắn
Nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay to lớn ấy lên trán cô để kiểm tra xem tình hình như thế nào
Phác Hạo Hiên
Nóng vậy sao?
Hắn bế cậu lên và đi vào trong dinh thự trước sự ngỡ ngàng toàn tập của bọn vệ sĩ.....
Đặt cô nằm gọn trên chiếc giường êm ái, khẽ ngồi cạnh và vuốt ve gương mặt ấy, bất giác khoé miệng hắn nở nụ cười nhẹ khó hiểu
Mẫn Lộ Khiết
Ưm..... mẹ ơi mẹ.....
Giúp việc ( Lệ Nga)
Cậu chủ cho gọi tôi
Phác Hạo Hiên
Tôi có cuộc họp trên công ty phải đi ngay, tối tôi mới về, chăm sóc cho cậu ta thật cẩn thận
Giúp việc ( Lệ Nga)
Vâng thưa cậu chủ
Khoác lên mình chiếc áo vest sau đó đứng dậy và đi ra khỏi phòng, không quên quay lại nhìn cậu một cái rồi mới đi
Giúp việc ( Lệ Nga)
Cậu chủ nay lạ vậy nhỉ? Có phải là cậu của mọi ngày không?
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Chả biết, nay còn vác người lạ vô nhà, cậu chủ nay lạ thật....
Giúp việc ( Lệ Nga)
Hay cậu chủ thay đổi rồi nhỉ? Ê cậu test thử, tối về cậu thử chọc giận cậu chủ xem cậu chủ như thế nào?
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Thôi đi, bà xúi dại tui quá, có nước mà bị đuổi việc là tui lôi bà theo đó
Giúp việc ( Lệ Nga)
hahaa thôi không đùa nữa, tôi phải đi chăm sóc cái cậu nằm trên giường kia, không thôi cậu chủ về thấy lại đuổi việc tôi mất
Chương 2
Lộ Khiết dần mơ hồ tỉnh giấc, cô mơ màng một hồi lâu, khi đã tỉnh hẳn, cô mới nhận thức được mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ.
Mẫn Lộ Khiết
Chết tiệc, mình...đang ở đâu vậy?? Đây rốt cuộc là ở đâu??
Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì " cạch", tiếng cửa phòng đột ngột mở ra khiến cô phần nào hơi hốt hoảng thu mình lại, hắn bước vào với tô cháo nóng hổi cùng ly sữa tươi ở trên tay
Hắn nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống cạnh cô
Mẫn Lộ Khiết
Anh...anh là ai vậy? ( đề phòng)
Phác Hạo Hiên
Là người đã cứu cô
Phác Hạo Hiên
Cô không nhớ sao?
Mẫn Lộ Khiết
Nhớ gì chứ? Tại sao tôi lại ở đây..... Anh... Anh bắt cóc tôi phải không hả???
Phác Hạo Hiên
Trông tôi xem, có giống kiểu người chuyên đi bắt cóc không? Với lại tôi bắt cóc cô để làm gì?
Mẫn Lộ Khiết
Thì...thì ai biết được anh... anh bán tôi anh lấy tiền...
Phác Hạo Hiên
" thằng nhóc này..... ngây thơ thật" Trông tôi giống một kẻ thiếu tiền lắm sao?
Mẫn Lộ Khiết
Hừm... Cũng không giống lắm...
Anh cười ấm áp nhẹ xoa đầu cô
Phác Hạo Hiên
Được rồi, ăn cháo uống sữa rồi đi ngủ, nếu không cậu sẽ không khỏi bệnh được đâu
Mẫn Lộ Khiết
Anh cười... trông đẹp trai thật đó... 😳😳
Mẫn Lộ Khiết
Ý tôi là... Anh cười lên nhìn anh đẹp trai lắm á... tuy không biết anh là ai nhưng mà nhìn anh tôi cảm thấy rất là yên tâm, có vẻ như lời anh nói là thật
Phác Hạo Hiên
Lời tôi nói là thật?
Mẫn Lộ Khiết
Thì anh bảo là anh cứu tôi, tôi sẽ tạm tin đó là thật
Phác Hạo Hiên
( cười ) Được rồi được rồi, cậu ăn cháo đi
Mẫn Lộ Khiết
(lắc đầu) Anh để đó đi, lát nữa tôi ăn, bây giờ tôi chưa có muốn ăn..
Phác Hạo Hiên
Không chịu ăn thì cậu sẽ không hết bệnh được đâu... Nào, lại đây để tôi đút cậu ăn
Mẫn Lộ Khiết
Không cần mà, xíu tôi ăn
Mẫn Lộ Khiết
Biết rồi biết rồi... tôi ăn mà...anh đáng sợ quá à
Phác Hạo Hiên
Ngoan ngay từ đầu có phải tốt không? Nào há miệng ra
Hắn vừa thổi vừa đút cho cô ăn một cách đầy ân cần và ấm áp, tên vệ sĩ và giúp việc đứng ngoài coi lén mà không khỏi hoản loạn nhiều chút
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Ê bà tát tui phát
Giúp việc ( Lệ Nga)
Điên hay gì?
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Nói tát thì tát đi, tát mạnh dô
Một cú tát bằng tất cả nội lực của giúp việc giáng thẳng vô trong cái bản mặt tên vệ sĩ
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Bà làm cái quần què gì vậy?
Giúp việc ( Lệ Nga)
Tán anh
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Muốn tán tôi rớt xuống địa ngục luôn hay sao vậy??? Ác quỷ
Giúp việc ( Lệ Nga)
Là cậu kêu tôi tát nhá, bây giờ còn nói vậy là như nào, coi chừng tôi tát cho anh thêm một phát là anh đăng xuất khỏi cái trần gian này đấy
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Đồ ác quỷ
Giúp việc ( Lệ Nga)
Đồ trơ trẽn, xí
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Bà nhỏ cái mỏ thôi, cậu chủ nghe bây giờ
Giúp việc ( Lệ Nga)
Tôi với cậu ra ngoài kia nói chuyện
Vệ sĩ ( Lập Tân)
Đi thì đi, tôi sợ bà à
Quay lại trong căn phòng, hắn đang đút cô ăn cháo, vì không khí hơi ngượng nên hắn đã buộc miệng hỏi cô
Phác Hạo Hiên
Chắc cậu thương mẹ lắm nhỉ?
Phác Hạo Hiên
Thật ra cậu là ngất xỉu trước cổng nhà tôi, rồi luôn miệng nhắc tới mẹ... đến khi bế cậu vào trong này rồi... sốt li bì vẫn nói mớ và nhắc đến mẹ...
Mẫn Lộ Khiết
Thương... tôi không hề thương người đàn bà đó...
Không khí lúc này trở nên trầm uất, mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ
Mẫn Lộ Khiết
Tôi hận bà ta, làm ơn đừng nhắc về bà ta nữa... tất cả đều tàn nhẫn...mọi thứ đều tàn nhẫn đối với tôi....
Vội vàng đặt bát cháo xuống bàn và ôm lấy cô vào lòng an ủi
Phác Hạo Hiên
Được rồi không nhắc nữa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng khóc mà...
Mẫn Lộ Khiết
Tất cả mọi thứ...đều rất tàn nhẫn với tôi... ( Khóc )...
Chương 3
Nước mắt lăn trên đôi gò má xinh đẹp, khẽ lấy tay lau đi cho cô, tim hắn bất giác đập mạnh
Mẫn Lộ Khiết
Cảm ơn anh....
Phác Hạo Hiên
À ..ừ...không có gì... ( ấp úng)
Mẫn Lộ Khiết
Cũng trễ rồi, tôi xin phép được về nhà
Mẫn Lộ Khiết
Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, tôi xin phép
Nói rồi cô đứng dậy và lê những bước chân nặng trĩu đi ra khỏi căn phòng, ra được đến cửa phòng thì cô vấp ngã, hắn vội chạy đến đỡ lấy cô
Phác Hạo Hiên
Bây giờ trời cũng đã khuya, cậu ở lại đây 1 đêm rồi hẳn về
Mẫn Lộ Khiết
Cảm ơn nhưng bây giờ tôi phải về, ba tôi đang đợi tôi.... Cảm ơn anh
Hắn đứng nhìn cậu xa dần và khuất khỏi tầm mắt, lòng có chút gì đó bất an nên đã quyết định đi theo cậu
Đi theo cậu tới một nơi trông vô cùng xập xệ, tồi tàn, nó trông giống như một căn nhà đã bỏ hoang nhiều năm vậy. Trong căn nhà bỗng một người đàn ông bước ra với dáng người say sỉn đi đứng không vững vàng
Ba Lộ Khiết
Thằng ranh kia, mày đu đâu cả ngày mà bây giờ mày mới chịu vác cái bản mặt mày về hả?? ( Quát mắng)
Dạ con..con xin lỗi ba...để giờ con vào nấu cơm liền ạ ( Cô tính đi vào nhà vì bị ông ta nắm tóc lôi ngược ra sau)
Mẫn Lộ Khiết
Akk...ba ơi..đau con
Ba Lộ Khiết
Tiên sư nhà mày, tao hỏi mà mày ngó lơ hả cái thằng mất dạy, không cơm nước gì hết, nhà hết rượu rồi, đi mua rượu cho tao
Mẫn Lộ Khiết
Nhưng mà...con mua thiếu nhiều lần quá nên bây giờ cô bán rượu không bán cho con nữa ba ơi..
Ba Lộ Khiết
Thế tiền mày đâu, mày lấy tiền đi chơi bời cá độ hết rồi phải không hả? HẢ ( Lão ta túm lấy tóc cô mà đánh )
Mẫn Lộ Khiết
Ba ơi con không có ba ơi...ba tha cho con...đừng đánh con nữa...con không có làm mà ( Khóc)
Không chịu được nữa mà hắn lao đến túm chặt lấy tay lão ta
Ba Lộ Khiết
Mày là thằng nào... Ai cho mày xeng vào chuyện gia đình tao? Thả tao ra
Phác Hạo Hiên
Tôi là ai, lão già như ông không cần biết, ông lấy cái tư cách thối tha gì mà dám đánh cậu ấy?
Ba Lộ Khiết
Tao là ba nó, tao đẻ ra nó, tao có quyền dạy nó
Phác Hạo Hiên
Loại rác rưởi như ông mà dạy ai ( siết chặt tay lão ta)
Ba Lộ Khiết
Akkk đau đau ...Thả tao ra...
Phác Hạo Hiên
Đừng để tôi chứng kiến cảnh như thế này nữa, tôi sẽ xé xác ông ra đấy
Nói rồi hắn nắm lấy tay cô và dắt đi
Ba Lộ Khiết
Lũ chúng mày có đứng lại không??? Này
Mẫn Lộ Khiết
Này...anh đang đưa tôi đi đâu đấy???
Phác Hạo Hiên
Đi xa khỏi tên cầm thú đó
Mẫn Lộ Khiết
Nhưng đó là nhà của tôi, ông ấy là ba của tôi, tôi chỉ còn mỗi ông ấy là người thân thôi
Phác Hạo Hiên
Cắt đứt với ông ta đi, loại người như vậy mà cậu còn xem là người thân được hay sao?
Phác Hạo Hiên
Tôi nuôi cậu
Mẫn Lộ Khiết
Anh vừa nói gì?
Phác Hạo Hiên
Tôi nói là tôi sẽ nuôi cậu
Mẫn Lộ Khiết
Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không muốn mang ơn người khác
Phác Hạo Hiên
Tôi đâu có nói là tôi sẽ nuôi cậu miễn phí
Mẫn Lộ Khiết
Anh nói vậy là sao?
Phác Hạo Hiên
Trước mắt phải về nhà đã, mau đi thôi ( kéo cô đi nhanh hơn )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play