Trùng Sinh+ZSWW: Cháu Trai Hư Hỏng Của Tiêu Tổng
Chương 1
Vương Nhất Bác
Chú, chú ơi, hức
Vương Nhất Bác ôm nam nhân đặt hắn nằm trên đùi mình, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt nam nhân
Tiêu Chiến
Đừng khóc, tôi sắp biến thành tang thi rồi, em mau chạy đi
Tiêu Chiến nâng tay lau nước mắt cho cậu
Tiêu Chiến
*Thật tiếc, không thể nhìn thấy em ấy nữa*
Vương Nhất Bác
Chạy? Chạy đi đâu khi không có chú?
Vương Nhất Bác
Không còn ai muốn thu nhận một đứa vô dụng như tôi, chú đáng ghét lắm, khi trước đã bỏ rơi tôi, giờ lại muốn?
Càng nói nước mắt cậu càng rơi, hắn đau lòng, cảm nhận được mình sắp biến thành tang thi
Tiêu Chiến
Mau chạy, tôi muốn em sống
Vương Nhất Bác
Không đời nào!
Cậu lau nước mắt, liếc đến chỗ để xăng dầu, đặt hắn xuống, cậu đổ xăng dầu khắp nơi, sau đó…châm một ngọn lửa
Tiêu Chiến
Nhất Bác, đừng…
Hắn nhìn cậu nhất quyết đốt cháy nơi này, cuối cùng, cậu nằm lên người hắn ôm chặt
Vương Nhất Bác
Cùng chết đi, Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác, em ngốc quá, tôi muốn em sống, em lại chết cùng tôi
Nói thế nhưng hắn vẫn ôm cậu như muốn khảm trong lòng, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu
Vương Nhất Bác
Ừm, là tôi ngu ngốc, không tin chú, bán đứng chú, hại chú phải chết cùng một đứa xấu xa như tôi
Hắn vuốt tóc cậu, ngọn lửa sắp lan tới chỗ hai người
Tiêu Chiến
Nhất Bác, tôi yêu em
Tiêu Chiến
Em không cần trả lời, tôi yêu em là được
Cậu cũng nhắm mắt, ngọn lửa khi ấy, nuốt chửng tất cả, một nơi to lớn đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ còn lại tro tàn
Vương Nhất Bác
*Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ một đời một người với chú*
Tác giả (Py)
End truyện, kết SE=))
Chương 2
Chủ thần
Vương Nhất Bác, tỉnh, còn không tỉnh tôi sẽ sắp đặt cho Tiêu Chiến yêu nữ nhân khác đấy
Vương Nhất Bác nghe bên tai mình có tiếng gọi liền nhăn mày, cậu mở mắt
Vương Nhất Bác
A, đây là đâu? Tôi chưa chết?
Cậu xoa tóc, từ mặt đất ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, hẳn là cậu đang ở trong một lâu đài cổ xưa, kiểu dáng và phong cách khá đẹp
Chủ thần chống cằm ngồi trên chiếc ghế
Vương Nhất Bác
Lâu đài của anh? Tôi nhớ rõ tôi chết cùng Tiêu Chiến, rốt cuộc anh là ai?
Vương Nhất Bác
*Chẳnh lẽ mình ở thiên đường? Nhưng thiên đường có lâu đài to thế này ư?*
Chủ thần
Tôi? Tôi là chủ thần, người quản lý 3000 thế giới
Vương Nhất Bác
Trước giờ chưa từng nghe
Chủ thần
Chưa từng nghe là phải, sự hiện diện của tôi là bí mật tuyệt đối, chỉ có hệ thống và kí chủ cùng các phó chủ thần mới biết tôi
Chủ thần
Cậu là một nhân vật trong một tiểu thế giới mà tôi quản lý
Vương Nhất Bác
Kể cả Tiêu Chiến?
Chủ thần
Ân, mỗi thế giới đều có nhân vật chủ chốt, thế giới của cậu thuộc về mạt thế
Chủ thần
Nhân vật chính là An Tiểu An và Tuyết Vy
Chủ thần
Tiêu Chiến là boss phản diện, vốn dĩ hắn nên yêu Tuyết Vy-nữ chính của thế giới, nhưng không hiểu sao cuối cùng hắn lại yêu một nhân vật phụ như cậu, để rồi hắn còn chưa đối đầu với nam chính đã chết
Chủ thần
Tóm lại, Tiêu Chiến phá vỡ sự sắp xếp của tôi để đến bên cậu
Chủ thần có chút mệt mỏi thở dài
Vương Nhất Bác
Cái gì? An Tiểu An là nam chính?
Nhắc đến cái tên thân quen, lòng cậu giờ đây chỉ tràn ngập hận thù
Chủ thần
Đúng, nhân vật phụ như cậu cũng là đã được định sẵn phải thích An Tiểu An, không quá bất ngờ
Vương Nhất Bác
*Mình hẳn là ngu ngốc lắm mới đi thích cái loại tra nam ấy, thì ra đều theo sắp đặt*
Vương Nhất Bác
Tôi tạm tin anh
Chủ thần
Tôi để cậu đến đây, muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ của tôi
Vương Nhất Bác
Tôi được lợi gì?
Chủ thần
Cho cậu sống lại, dị năng, thức ăn đều có, tặng cho cậu một cái cửa hàng của hệ thống, đồ vật đều dùng tiền để chi trả
Chủ thần
Nhiêu đó đã đủ chưa?
Chủ thần cong môi, đãi ngộ như thế, có ngu mới không lấy
Vương Nhất Bác
*Sống lại, mình có thể sống lại? Nếu vậy mình được gặp Tiêu Chiến rồi!*
Chủ thần
Tôi giải thích nhiệm vụ một chút, cậu, nhân vật phụ, bây giờ, nghịch tập trở thành nhân vật chính cho tôi
Chương 3
Chủ thần
Không cậu thì ai?
Chủ thần
Muốn trả thù An Tiểu An không?
Vương Nhất Bác
Anh ta hại tôi, hại cả Tiêu Chiến, tôi phải đòi lại gấp 10 lần
Chủ thần
Thế thì cậu phải nghịch tập, từ nhân vật phụ trở thành nhân vật chính mới đè bẹp An Tiểu An
Chủ thần
Tôi cho cậu về lại 1 tháng trước khi mạt thế xảy ra, còn lại cậu tự suy nghĩ
Chủ thần
Nhiệm vụ không có thời gian quy định, nhưng nhất định phải hoàn thành
Vương Nhất Bác
Được, tôi nhớ rồi
Cậu gật đầu, đôi mắt quyết tâm
Vương Nhất Bác
*An Tiểu An, đợi đi, kiếp trước anh đẩy tôi vào chỗ chết, kiếp này, đừng hòng tôi tha cho anh*
Chủ thần búng tay, cậu đã biến mất tại chỗ
Chủ thần
Nhất Bác, chúc may mắn, đem Tiêu tổng về nhà a
Tháng 4, mùa hè nóng nực áp bức, trong một chỗ vắng vẻ của trường học, thiếu niên nằm trên mặt đất tỉnh dậy, cậu lê bước vào nhà vệ sinh
Nhìn một thân đầy vết thương, nhưng cậu lại mỉm cười rực rỡ như hoa nở mùa xuân
Vương Nhất Bác
*Sống lại, thật sự sống lại lúc 18 tuổi rồi*
Vương Nhất Bác
*Đây là thời gian mình bị bắt nạt?*
Cậu vuốt tóc, gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt hiện ra, đôi mắt chớp chớp đáng yêu, môi hồng nhạt cùng cái mũi nhỏ cao
Vương Nhất Bác
*Hừ, còn 1 tháng đến mạt thế, học hành gì nữa, về trốn vào lòng Tiêu tổng nhà mình thì hơn*
Vương Nhất Bác
*Tiêu Chiến, kiếp này, chú đừng hòng rời bỏ tôi*
Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi quần, đôi tay thon dài đẹp mắt nhấn số
Điện thoại vang lên chưa được ba tiếng, đầu dây bên kia đã có người trả lời
Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu nhất thời có chút tủi thân, giọng nói càng mềm mại
Vương Nhất Bác
Chú…tôi đau
Tiêu Chiến cau mày, hắn đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế, vừa bước ra khỏi công ty vừa hỏi
Tiêu Chiến
Cháu làm sao? Nói tôi nghe
Vương Nhất Bác
Có người bắt nạt tôi, chú mau đến, tôi đau
Tiêu Chiến
Được, hiện giờ cháu ở đâu?
Vương Nhất Bác
Tôi ở trường, trong nhà vệ sinh
Tiêu Chiến
Ở yên đấy, ngoan, không được đi đâu, chờ tôi
Vương Nhất Bác
Ừm, tôi biết rồi
Cậu cúp máy, nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, trong lòng chua xót
Vương Nhất Bác
*Tiêu Chiến, chú vì tôi mà phản kháng chủ thần? Chú thật ngốc, tại sao lại yêu phải người như tôi chứ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play