Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐẾ VƯƠNG MỘT NƯỚC NHƯNG SAY ÁNH MẮT NÀNG

Chap 1

Vy vy
Vy vy
Châu à em mang một ly cafe sữa ra bàn 08 cho chị nha
Dạ Châu
Dạ Châu
em mang ra ngay
Cô cứ chạy qua chạy lại bưng cafe hết bàn này đến bàn khác, lúc sau trời sụp tối
Dạ Châu
Dạ Châu
mệt quá hôm nay đông thật
Vy đưa tiền trước mặt Châu rồi nói
Vy vy
Vy vy
đông vậy mới có tiền trả cô đó cô nương
Dạ Châu sáng mắt
Dạ Châu
Dạ Châu
cảm ơn chị iu, iu chị quá mất
Vy vy
Vy vy
thôi thôi cô đừng có nịnh tui, thấy tiền là sáng mắt lên
Dạ Châu
Dạ Châu
người ta thật lòng vậy mà...
Vy vy
Vy vy
ủa mà Bân Bân hôm nay không đón em à
Dạ Châu
Dạ Châu
ừm....chắc là cậu ta bận rồi
Vy vy
Vy vy
chị thấy hai đưa hợp nhau vậy mà sao không quen nhau đi
Dạ Châu
Dạ Châu
chị này, bọn em chỉ coi nhau như bạn bè bình thường thôi
Vy vy
Vy vy
ai mà biết được à
Bân Bân
Bân Bân
*thở dốc* xin lỗi tớ tới muộn, tớ có mua gà rán cho cậu nè
Vy vy
Vy vy
ối dồi ôi, thôi chị về trước em đóng cửa nha
Bân Bân
Bân Bân
ơ chị ở lại ăn với bọn em cho vui
Vy vy
Vy vy
thôi thôi nào dám làm phiền mấy đứa, chị đi trước nhé *rời đi*
Bân Bân
Bân Bân
chị ấy sao vậy
Dạ Châu
Dạ Châu
*nhún vai* tớ chịu
Bân Bân
Bân Bân
thôi ăn gà rán đi rồi về
Dạ Châu
Dạ Châu
um
____________________
Bân Bân
Bân Bân
nay đi làm có gì vui không
Dạ Châu
Dạ Châu
mệt mún xĩu lun ở đó mà vui
Bân Bân
Bân Bân
haha, một con heo như cậu mà cũng biết mệt nữa hả, à quên heo thì lười mà
Dạ Châu
Dạ Châu
nè cậu nói ai là heo đấy hả
Dạ Châu đuổi bắt Bân Bân, hai người đang cười đùa rất vui thì đột nhiên có một ánh sáng chiếu thẳng về phía hai người làm cho hai người bất ngờ, Bân Bân vội chạy lại và ôm lấy Châu bảo vệ
Dạ Châu
Dạ Châu
ưm....
Bân Bân
Bân Bân
hơ..
Dạ Châu
Dạ Châu
đây...là nơi nào vậy
Bân Bân
Bân Bân
..thôi còn ngồi đó làm gì nữa mau kiếm đường về nhà nào
Châu và Bân Bân đứng dậy và đi kiếm đường bỗng cô và anh đến một nơi giống như thị trấn nhưng rất hoài cỗ
Dạ Châu
Dạ Châu
nơi này...cứ sao sao ấy nhỉ
Dạ Châu
Dạ Châu
còn bộ đồ mình mặc nữa
Bân Bân
Bân Bân
ừm...đúng thật, nhìn cứ như thời xưa á
Dạ Châu
Dạ Châu
thôi chắc lạc vào thị trấn nào đó nhìn hoài cổ thôi, kiếm đường ra đi
Bân Bân
Bân Bân
a chú gì ơi cho con hỏi được không ạ
nhân vật chung
nhân vật chung
cậu muốn hỏi gì
Bân Bân
Bân Bân
chú cho con hỏi đường về thị trấn *....* ở đâu ạ
nhân vật chung
nhân vật chung
cậu bị sao vậy ở đây làm gì có nơi nào gọi là *....*
Bân Bân
Bân Bân
vậy ở đây là đâu ạ
nhân vật chung
nhân vật chung
ở đây là Vương Dạ Thiên (địa chỉ ảo)
Bân Bân
Bân Bân
hả...Vương...
nhân vật chung
nhân vật chung
thôi cô cậu tránh ra cho tôi còn đi bán củi
Dạ Châu
Dạ Châu
nơi này là đâu vậy Vương Dạ Thiên tớ chưa bao giờ nghe đến địa điểm này
Kim Hầu
Kim Hầu
Quận Chúa mừng quá Quận Chúa đây rồi
Dạ Châu
Dạ Châu
*bất ngờ hỏi* cô...cô là ai vậy
Kim Hầu
Kim Hầu
quận chúa à người đi đâu cả đem qua làm cả triều lo lắng cho người
Dạ Châu
Dạ Châu
*sửng sốt*
Bân Bân
Bân Bân
các người là ai vậy
Kim Hầu
Kim Hầu
hoàng tử người cũng ở đây sao? Cả triều đang đi kiếm hai người đó, người đâu mau dẫn quận chúa và hoàng tử về
Bân Bân và Dạ Châu sửng sốt kháng cự
Dạ Châu
Dạ Châu
các người là ai chứ thả tôi ra
Bân Bân lén khều tay Châu
Bân Bân
Bân Bân
suỵt cậu cứ đi theo đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau
Châu Nghe Theo
_______________________________
end

Chap 2

Về Triều
Cao Lãng
Cao Lãng
*ôm trầm lấy Châu* muội làm ta lo quá, muội đi đâu vậy chứ
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
*kéo Dạ Châu lại* đừng tùy tiện ôm muội ấy như vậy
Cao Lãng
Cao Lãng
*tức giận* ngươi lại dành muội ấy với ta
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
*kiêu ngạo* muội ấy chưa từng là của ngươi
Cao Lãng và Tuấn Lãng cải qua cải lại, đột nhiên có một giọng nói trầm ấm và nghiêm túc cất lên
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
thôi đi, nàng ấy không phải là món đồ mà dành qua dành lại
Dạ Châu
Dạ Châu
*nhìn Hạo Nhiên*
Hạo Nhiên cũng nhìn Dạ Châu bằng một ánh mắt ấm áp nhưng pha một chút buồn rầu
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
kim hầu mau đưa quận chúa vào, chăm sóc tốt cho nàng ấy
Dạ Châu được đưa về cung, cô được các nô tì chăm sóc tận tình chu đáo
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
quận Chúa à người thật xinh đẹp
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
bảo sao công tử Tuấn Lãng và Cao Lãng cứ dành quận Chúa miết
Kim Hầu
Kim Hầu
Nhi Nhi
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
con nói đúng mà, nhưng mà nói đi nói lại xem đi xem lại thì nô tì vẫn thấy Hoàng Thái Tử vẫn là hợp với Quận Chúa nhất
Dạ Châu
Dạ Châu
ý em là sao
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
công tử và Hoàng Thái tử ai cũng thích quận Chúa cả, nhưng có điều họ là huynh đệ với nhau từ nhỏ nên...
Kim Hầu
Kim Hầu
thôi thôi ngươi đi lấy nước ấm lên đây
Dạ Châu
Dạ Châu
"nơi này rốt cuộc là đâu..không lẽ sau trận mưa hôm qua mình và Bân Bân xuyên không rồi sao"
Dạ Châu
Dạ Châu
ừm..cô..cô ơi
Kim Hầu
Kim Hầu
Người gọi nô tì ạ
Dạ Châu
Dạ Châu
à dạ, cô có thể dẫn con đi gặp người hồi chiều không ạ
Kim Hầu
Kim Hầu
à là hoàng Tử Bân Bân
Kim Hầu
Kim Hầu
được ạ
______________________
Bân Bân
Bân Bân
haizz nơi này là đâu chứ
Kim Hầu
Kim Hầu
nô tì thỉnh an Hoàng Tử
Bân Bân
Bân Bân
à..được rồi cô đứng dậy đi
Dạ Châu
Dạ Châu
cô ra ngoài cho tụi con nói chuyện nhé
Kim Hầu
Kim Hầu
à..dạ nô tì xin phép cáo lui "cách nói chuyện lạ quá"
_______
Dạ Châu
Dạ Châu
tớ nghỉ mình đã xuyên không rồi
Bân Bân
Bân Bân
tớ cũng nghỉ vậy
Dạ Châu
Dạ Châu
nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao để quay lại thời hiện đại
Bân Bân
Bân Bân
tớ cũng đang suy nghỉ cách đây
Dạ Châu
Dạ Châu
thật sự ở đây rất kì lạ
Bân Bân
Bân Bân
ừm, à mà trong thời gian tìm được cách để quay về
Bân Bân
Bân Bân
cậu nhớ học cách sưng hô đi
Dạ Châu
Dạ Châu
sưng..sưng hô như nào
Bân Bân
Bân Bân
ừm..thời này thì tầng lớp nào cao hơn thì có quyền
Bân Bân
Bân Bân
cậu nói chuyện với người thấp hơn mình thì sưng ta với ngươi
Bân Bân
Bân Bân
còn người cao hơn thì sưng thần rồi vân vân
Dạ Châu
Dạ Châu
à ừm..hiểu rồi
Bân Bân
Bân Bân
thôi cậu về đi chuyện này chúng ta tính sau
Dạ Châu
Dạ Châu
um
__________________
trên đường về
Kim Hầu
Kim Hầu
nô tì thỉnh an hoàng Thái tử
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
được rồi ngươi lui đi
Dạ Châu
Dạ Châu
thần tham kiến hoàng thái tử
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
*cảm thấy lạ* nàng sao vậy, hôm nay nhìn nàng rất lạ, đã vậy còn khách sáo với ta
Dạ Châu
Dạ Châu
*run run*
Dạ Châu
Dạ Châu
*a...phải làm sao đây*
____________________________
end

Chap 3

Dạ Châu
Dạ Châu
hoàng..hoàng tử..có chuyện gì muốn nói với thần sao
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
*ánh mắt buồn* nàng..
Dạ Châu
Dạ Châu
ùm..nếu nếu không có gì nữa thì thần xin phép *quay đi*
Dạ Châu tính quay đi thì đột nhiên Hạo Nhiên ôm trầm cô từ đằng sau
NovelToon
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta xin lỗi nàng
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
vì là con của vua nên đời này ta phải chấp nhận nối ngôi cha của mình
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta..có lỗi với nàng
bỗng nước mắt của Hạo nhiên rơi xuống
Dạ Châu
Dạ Châu
*bất ngờ* "anh ta khóc sao, chuyện gì..khoan đã, mình cũng khóc sao"
bất ngờ khi Châu thấy mình đang khóc nhưng không biết lí do
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nàng..đồng ý làm hôn thê của ta chứ
Dạ Châu
Dạ Châu
*bất ngờ* "cái..cái..gì lấy anh ta á mình còn trẻ cơ mà"
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nàng hãy suy nghỉ thật kĩ, ta chờ nàng
__________________
Dạ Châu
Dạ Châu
aaa...chuyện gì vậy nè
Dạ Châu
Dạ Châu
rốt cuộc là sao
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
quận Chúa người sao vậy
Dạ Châu
Dạ Châu
à..ngươi ngồi xuống đây nói chuyện với ta
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
quận Chúa muốn nghe nô tì kể chuyện gì
Dạ Châu
Dạ Châu
ngươi kể về hoàng tử và hai vị công tử cho ta nghe được không
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
à thì ra người muốn nghe chuyện này
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
lúc đó..
hồi tưởng
Cao Lãng
Cao Lãng
muội ấy là của ta
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
muội ấy là của ta
Dạ Châu
Dạ Châu
thôi thôi hai huynh đừng cải nữa, các huynh đều là người mà muội xem trọng mà
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
lúc nào cũng xem nàng ấy như món đồ
Cao Lãng
Cao Lãng
hư, huynh thì sao chưa là gì của muội đấy đã gọi muội ấy là nàng rồi
Cao Lãng
Cao Lãng
sau này huynh đăng quang cũng có phải có mình muội ấy đâu
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
Cao Lãng
Cao Lãng
Cao Lãng
*bịt miệng* "chết rồi lỡ miệng rồi"
Dạ Châu
Dạ Châu
huynh..huynh nói gì
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
ừm..Cao Lãng nói bừa thôi
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
muội đừng để tâm
Dạ Châu
Dạ Châu
Hạo Nhiên huynh nói đi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
*khó sử* ta..
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
*kéo Cao Lãng ra ngoài*
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
cái miệng của ngươi
Dạ Châu
Dạ Châu
huynh giải thích đi chuyện huynh đăng quan là thật sao
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta...ừm..ta xin lỗi
Dạ Châu
Dạ Châu
*rơi nước mắt* huynh là đồ giả dối
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nhưng ta vẫn chỉ yêu một mình nàng
Dạ Châu
Dạ Châu
*cười khổ* huynh có biết trong lòng muội đã có huynh không
Dạ Châu
Dạ Châu
muội đã từng nghỉ chúng ta sẽ là...à mà thôi bây giờ nói thì được gì chứ
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta..ta..xin lỗi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nàng hãy hiểu cho ta
Dạ Châu
Dạ Châu
hiểu cho người
Dạ Châu
Dạ Châu
người có hiểu cho ta không
Dạ Châu
Dạ Châu
*bỏ chạy*
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Dạ..Dạ Châu
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
lúc đó người đến và khóc với nô tì
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
nô tì thấy người khóc mà nước mắt cứ tuôn theo người
Dạ Châu
Dạ Châu
"vậy...aizz"
____________________________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play