SAU KHI TRỌNG SINH, TÔI TRỞ THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY.
Lời dẫn :
Nếu cuộc sống là một bộ tiểu thuyết thì người đó, trong lòng cô chính là nam chính hoàn hảo nhất.
Còn cô, lại chỉ là một nữ phụ mờ nhạt đến gần như không hề tồn tại trong mắt anh.
Cho đến khi, biến cố xảy ra....
-------
Tên truyện : SAU KHI TRỌNG SINH, TÔI TRỞ THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY. ( hay SAU KHI TRỌNG SINH, TÔI TRỞ THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH)
Bút danh: Mạn Châu Sa Hoa ( mangatoon)
Số chữ: khoảng 200k chữ.
Thể loại: trọng sinh, ngôn tình.
Phong cách sáng tác: hài hước xen lẫn tình cảm nghiêm túc,có chút ngược.
Nội dung:
Nam 9 tên Cảnh Ngân. Từng là thiên chi kiêu tử, từng có tất cả mọi thứ mà người khác mơ ước trong tay.
Vẻ bề ngoài đẹp hơn bất kì một ngôi sao hay ảnh đế nào ,phong độ đào hoa, đĩnh đạc trưởng thành.
Và một đế chế thương mại hoành tráng mang tên anh cùng mối tình đẹp như mơ với thanh mai trúc mã Ái Mỹ.
Nhưng đời người không ai biết trước được điều gì, anh tin tưởng nhầm người.
Người bạn thân thiết như huynh đệ ruột - .....( Chưa nghĩ ra tên) lại vì yêu thầm thanh mai trúc mã của anh - Ái Mỹ, mà quay đầu phản bội.
Sau một đêm, Cảnh Ngân mất đi tất cả.
Tình yêu và cả sự nghiệp.
Người con gái anh yêu ngày mai sẽ kết hôn, cùng người bạn thân đã phản bội hại anh mất đi tất cả.
Cảnh Ngân suy sụp, rất nhanh đã chìm đắm trong bia rượu, người không ra người ma không ra ma....
________
Nữ 9 là Tô Mộc, cùng với ba người kia là bạn bè, cô yêu thầm nam 9 từ lâu, nhưng lại vì anh trước sau chỉ yêu thích thanh mai trúc mã nên cô đã chọn im lặng chôn cất tình yêu của mình, không nói ra.
Đến khi na9 xảy ra chuyện mới âm thầm xuất hiện bên cạnh anh, an ủi.
SỰ KIỆN 1
Nhưng vì na9 quá chán nản suy sụp mà uống say, trên đường họ từ quán bar trở về, na9 vì say mà thần trí không tỉnh táo, lao ra xe lớn.
Nu9 lao theo cứu anh....
.....□♤♤<☆8♡♧¤{[▪{◇}]>•{[●}《]¤]《......
SỰ KIỆN 10
Mà khoảng thời gian này lại trùng khớp với thời gian kiếp trước, na9 vì công việc làm ăn thất bại mà suy nghĩ đến việc tự vẫn.
Kiếp trước anh chính là, leo lên sân thượng công ty, tầng 29 ngồi ở đó và muốn nhảy xuống.
Nhưng may mắn cuối cùng anh lại không làm như vậy.
Nu9 biết rõ chuyện kiếp trước, kiếp này lại một lần nữa lặp lại như vậy.
Cô hoảng hốt đi tìm Anh, vừa lúc gặp anh ở trên sân thượng.
Cô hoảng hốt đem tất cả giấy tờ bất động sản và chìa khóa xe của mình đưa cho anh.
- Cái này là tất cả những gì tôi kiếm được trong khoảng thời gian chúng ta hợp tác, đều đưa cho cậu. nếu xảy ra chuyện thì cùng nhau đối diện, không cần phải suy nghĩ dại dột, tôi vẫn ở đây, bên cạnh cậu...
Thật ra nA9 chỉ muốn là sân thượng hóng gió, thả lỏng một chút cho khuây khỏa, thật ra chỉ là vì muốn chọc tức nu9 , nên lần hợp tác này anh cũng không tổn thất nhiều vì thực tế đã đề phòng từ lần trước, nên lần này anh không hoàn toàn tin tưởng na8.
Nu9 không biết những chuyện này, nên rất tích cực an ủi và dỗ dành anh, Nam chính vui vẻ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ đang thương.
Còn mặt dày nói mình rất buồn, rất khổ sở muốn cô ôm.
Nữ 9 bị lừa. Ôm anh,
- được rồi bây giờ tất cả tài sản của tôi đều cho cậu, chúng ta làm lại từ đầu, tiếp theo sau này có thể đi siêu xe ở nhà biệt thự hay là trắng tay ngủ ngoài đường thì phải xem vào bản lĩnh của cậu rồi!!!
SỰ KIỆN 11
Na9 cười thậm trong bụng vì đã đạt được ý đồ. Nhưng lại chưa biết đủ và lại suy nghĩ ra cách khác để theo đuổi nu9 nên mặt dày nói bởi vì hợp tác lần này thua lỗ, nên tất cả bất động sản và tài sản của anh đã bị đóng băng và tịch thu trả nợ.
Nu9 bị lừa lần 2, đem na9 về nhà mình.
Từ đó na9 lấy cự ly và tốc độ, nhanh chóng theo đuổi nu9.
-------
✍✍✍✍ LỜI TÁC GIẢ:
Chúng ta cùng đón xem, na9 đại nhân sẽ giở ra những thủ đoạn gì để theo đuổi vợ nhé☺☺☺☺
Trước ngược nữ, sau ngược nam!
Quả táo không chừa một ai!!!
😑😑😑🙄🙄🙄😌😌😌
SAU KHI TRỌNG SINH, TÔI TRỞ THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY.
(1)
Trong một câu lạc bộ giải trí sang trọng nhất nhì thành phố, nơi các công tử ăn chơi và những thương nhân giàu có nổi tiếng thường xuất hiện.
Trên quầy bar, đối diện với bartender người ngoại quốc, có một người đàn ông tướng mạo xuất chúng, khí chất lang bạc. Trên bàn trước mặt anh đầy những ly bia và rượu mạnh được pha chế đã trống rỗng, người đàn ông đã say không ít.
Dáng vẻ mệt mỏi chật vật cũng không át đi được khí chất lãnh đạm và kiêu ngạo thoát ra từ trong xương cốt.
Người đàn ông vẫn đang miệt mài uống rượu, vốn dĩ không hề có ý định để ý xung quanh. Thế nhưng, đột nhiên, lối đi bên cạnh lại suất hiện một nhóm bốn năm người đàn ông say sĩn liêu xiêu đi ngang qua, có một người không vững bước chân mà va phải anh.
- A , thật ngại quá, va phải...
Người đàn ông kia quay đầu nhìn, dáng vẻ khách sáo nhiệt tình cùng nụ cười trên môi lập tức thu lại khi nhìn thấy rõ người đàn ông ngồi bên quầy bar kia, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, dáng vẻ của một công tử lắm tiền ăn chơi xen lẫn côn đồ cười ngạo nghễ đắc ý với anh:
- Ồ, xem chúng ta nhìn thấy ai đây kìa! Đây còn không phải là Cảnh tổng của Cảnh thị sao? Sao lại ở đây chứ? Haha... Cảnh thị đã thật sự sụp đổ rồi, Cảnh tổng à không bây giờ.. thì làm gì còn tập đoàn Cảnh thị để gọi anh là Cảnh tổng nữa phải không? Haha... phải gọi là một tên nghèo đói, khố rách áo ôm mới đúng! Hahaha ... anh vẫn còn tâm trạng và năng lực chi trả tiền rượu để ngồi ở đây à?
Đám người bên cạnh anh ta vì một tràng châm biếm này mà cười phá lên, giễu cợt hùa theo mà chế nhạo không tiếc lời. Một người khác trong đám người kia, mỉm cười ác ý:
- Ngày mai là ngày Ái Mỹ và Hứa Thiệu kết hôn rồi! Haha, cậu phải thông cảm cho tâm trạng một con chó nhà có tang của anh ta mới đúng chứ? Hahaha...
- Đúng vậy, chính là như vậy! Hahaha...
Đám người nháy mắt nhìn nhau cười nói ầm ỷ. Trong ánh đèn đêm xa hoa rực rỡ, Cảnh Ngân say khướt bị mấy vị thiếu gia lắm tiền nhiều của từng chút từng chút tung ra những câu ác ý tàn nhẫn đùa giỡn.
Anh quay đầu nhìn họ, trong đôi tròng mắt đen vốn dĩ vô thần kia không biết bị cái gì kích thích mà hằn lên một tia ác độc, tàn nhẫn. Anh nhanh như chớp chụp lấy ly rượu thủy tinh trên quầy bar, muốn đập vào đầu người bên kia.
Thế nhưng khi tay anh vừa giơ lên, còn chưa kịp đập trúng người kia, ngoài ý muốn lại bị một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh cản lại, bàn tay nhỏ kia nắm chặt lấy cổ tay anh, một giọng nói trong trẻo trộn lẫn lo lắng xen vào:
- Cảnh Ngân dừng tay!
Cảnh Ngân nghe tiếng mà nghi hoặc dừng lại, ác ý lan tràn trong mắt quay đầu nhìn "kẻ đáng ghét" đang cản trở mình.
Người vừa suýt chút nữa bị đập ly rượu cũng giật mình một chút, ngây người nhìn cô gái vừa đến, sắc mặt thay đổi 180 độ, lập tức lấy lòng:
- Tô... Tô tổng? Ngọn gió nào đưa cô qua đây vậy?
Tô Mộc ghét bỏ trừng mắt không trả lời anh ta, mà quay đầu nhìn Cảnh Ngân:
- Cậu sao rồi? Lại đang phát điên cái gì vậy?
Không khí xung quanh lập tức trở nên ngượng ngùng và kì lạ. Một người đàn ông trong đám người kia chỉ biết gượng gạo mà cười giải thích:
- Chúng tôi cũng là thấy anh ấy uống quá say, cho nên mới đi qua đây chào hỏi ôn lại chuyện cũ một chút! Ai biết... ai biết lại chọc anh ấy tức giận...
Tô Mộc một tay nhẹ nhàng giúp Cảnh Ngân vỗ lưng, cô nói với Bartender một câu:
- Lấy cho cậu ấy một cốc nước lọc!
Rồi quay đầu nhìn đám người kia, mỉm cười chế giễu:
- Đường Vệ, tôi không cần biết, cậu ghét anh ta bao nhiêu, cũng không cần biết khi Cảnh thị xảy ra chuyện các người có bao nhiêu ý muốn "bỏ đá xuống giếng" hay "thừa nước đục thả câu" . Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này tốt nhất nuốt những ý định đó vào cho tôi!
Đám người kia không ngờ rằng, Tô Mộc của Tô thị, tập đoàn thương mại nhất nhì toàn quốc lại đứng ra thay Cảnh Ngân nói chuyện.
Lúc này vội vàng nói liền một mạch, vừa nói vừa nâng lên một ly rượu, bộ dáng lấy lòng:
- Đây, đây thật sự là... cô hiểu lầm rồi! Chỉ thực sự là tôi chỉ tâm sự một hai câu cùng anh ấy, cũng là nói với anh ấy nói chuyện ngày mai, Ái Mỹ và Hứa Thiệu sẽ kết hôn rồi! Ai biết anh ấy lại....
Tô Mộc vừa nghe đến việc của Ái Mỹ và Hứa Thiệu sẽ kết hôn, lập tất cả hiểu rõ vấn đề, cũng biết được tại sao anh lại đột nhiên kích động như vậy. Cô nghiêng mắt nhìn thoáng qua Cảnh Ngân đang say khướt một chút, rồi lại quay đầu nhìn đám người kia, ánh mắt lạnh lùng, thái độ hết sức bình tĩnh mà nói với Bartender phía sau:
- Lấy hết tất cả rượu mạnh nhất trên quầy của anh xuống đây cho tôi!
Bartender không hiểu lắm, nhưng bởi vì những người ở đây ra vào đều là người có tiền và quyền cao chức trọng, cho nên ý của họ đều sẽ được tuyệt đối phục vụ. Bartender nhanh chóng đem hết rượu mạnh trên tủ phía sau lưng anh ta đến.
- Đây thưa tiểu thư!
Đám người Đường Vệ cũng mờ mịt, ngay lúc bọn họ vẫn còn đang ngốc mà nhìn mấy chai rượu trên bàn, Tô Mộc đã lấy hai chai rượu mạnh gần nhất, ngón tay trắng nõn thon dài mở nắp chai ra, rồi giơ tay chỉ Đường Vệ:
- Tất cả rượu này, một mình Đường tổng phải uống hết, nếu không... hạng mục Đông Phương Hải cùng hợp tác với Tô thị, không cần suy nghĩ đến nữa!!!
- Tô ... Tô tổng đây là có ý gì?
Đường Vệ bị những lời đó của cô dọa cho tỉnh cả rượu, anh ta lấp bấp không thành lời, nhìn cô rồi lại nhìn những chai rượu mạnh trên bàn.
Uống hết mấy chai rượu này, anh ta không chết thì cũng nhập viện vì ngộ độc rượu.
Người phụ nữ nào quả nhiên ác độc.
Tô Mộc không để ý đến sắc mặt xanh trắng của anh ta, cô chỉ nhún vai:
- Anh không uống? Được thôi, không uống thì không uống vậy!!!
Dứt lời, Tô Mộc quay lưng, đỡ lấy Cảnh Ngân đang say khướt dựa vào trên quầy bar, chuẩn bị rời khỏi.
Đường Vệ nhìn thấy cô dứt khoát rời đi, trong lòng gấp gấp khủng hoảng, vội vàng lớn tiếng:
- Uống, tôi uống, Tô tổng, tôi uống là được chứ gì!
Tô Mộc cười lạnh, trong ánh mắt hoảng sợ của anh ta, dìu theo Cảnh Ngân ra ngoài:
- Vậy thì uống cho hết!
Đám người bên kia không dám nói một lời, ánh mắt đầy tội nghiệp và cảm thông mà nhìn Đường Vệ bị ép uống hết cả một bàn rượu mạnh, thừa sống thiếu chết.
Đám người trong kia uống rượu đến không thiết sống, bên ngoài quán bar Cảnh Ngân được Tô Mộc dìu đi về phía hầm để xe.
Cảnh Ngân đột nhiên lại chuyển hướng, không đi vào hầm lái xe mà trầm lặng, u uất xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên con đường lớn bên ngoài.
Người đàn ông mạnh mẽ quay đầu, Tô Mộc không giữ được anh, đành phải thở dài đi theo bên cạnh.
Cảnh Ngân cứ đi như vậy, không phương hướng, không mục đích giữa trời đêm mùa đông lạnh lẽo.
1 giờ, 2 giờ , 3 giờ...
Tô Mộc vẫn im lặng không nói một lời theo sau lưng anh.
Môi cô bị cái lạnh ban đêm thổi cho lạnh ngắt đến trắng bệch.
Cả người chốc lát lại khẽ run lên.
Người đàn ông đi bộ không mục đích thật lâu trước mặt cuối cùng cũng dừng lại, anh không quay đầu, chỉ đưa lưng về phía cô, khổ sở cười lên tiếng:
- Tô Mộc, cậu nói xem, tôi rất thất bại! Tôi là một tên thất bại, phải không?
(2)
Tô Mộc nghe Cảnh Ngân đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật chơi vơi của anh lúc này, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một trận xót xa.
Tô Mộc và anh quen biết nhau từ trung học năm 3, đến giờ cũng đã 13 năm rồi.
Nếu cuộc sống là một bộ tiểu thuyết, thì anh... trong lòng cô chính là nam chính hoàn hảo nhất.
- Cậu sao lại là một kẻ thất bại được chứ? Không sao, lần này chỉ là gặp chút khó khăn, gặp chút sóng gió, sau này còn dài, cậu nhất định có thể...
- Tôi không thể! Cậu thì biết cái gì... tôi cái gì cũng không thể!! Tôi thất bại đến mức bị họ chơi đùa trong lòng bàn tay mà còn không biết! Còn ngây thơ cho rằng 2 kẻ đó 1 kẻ là bạn tốt thân thiết, 1 kẻ là vị hôn thê hết lòng yêu thương!!! Cậu nói xem, không ngu ngốc không thất bại thì là gì....
Tô Mộc vốn dĩ muốn an ủi anh một chút, nhưng cái gì cũng chưa kịp suy nghĩ cũng chưa kịp nói đã bị anh quát lớn đến không biết phải phản ứng thế nào.
Cô cười khổ:
- Thật ra cậu như vậy cũng không thể coi là kẻ ngốc nhất! Thật ra vẫn còn một người... so với cậu còn ngu ngốc hơn!!!
Cảnh Ngân uống nhiều đến choáng váng, nghe được những lời này của cô, anh không tin, còn to giọng cười mỉa một trận:
- Cậu đừng tưởng tôi say thành như vậy thì sẽ bị cậu lừa! Haha... tôi nói cho cậu biết tôi không say! Hahaha... trên đời này làm sao còn có kẻ ngu ngốc hơn cả tôi? Haha...
Tô Mộc không quan tâm đến giọng điệu mỉa mai của anh, cô đi nhanh mấy bước đỡ lấy tay anh:
- Tôi nói có, là vì cậu không biết mà thôi!
Cảnh Ngân không nghe cô nói, anh tựa lưng vào tường bên cạnh, tường cũ phủ đầy rong rêu, cái lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng khiến anh không nhịn được mà cũng run lên, Cảnh Ngân cúi thấp đầu, anh rũ mắt nhìn chầm chầm mặt đất mà cười nỉ non:
- Tô Mộc, tôi mất tất cả rồi! Ái Mỹ và Hứa Thiệu ngày mai cũng kết hôn rồi...
Câu nói của anh vừa cất lên, Tô Mộc cũng im lặng mà lâm vào trầm tư.
Không khí xung quanh chợt yên lặng hẳn đi.
Nỗi đau và xót xa trong lòng hai người, cứ như thế không tiếng động đâm chồi nảy lộc như cỏ dại.
Bất lực và khổ sở.
Im lặng như vậy thật lâu, cuối cùng Cảnh Ngân mới cử động thân thể, lại xiêu vẹo đi về phía trước:
- Hahaha... mất hết cũng tốt, kết hôn rồi cũng tốt! Tôi chẳng còn gì, cũng chẳng cần gì!
Tô Mộc đau lòng nhìn theo bóng lưng bơ vơ và đau khổ của anh, cô thở dài, nỉ non một tiếng thật khẽ:
- Cậu còn tôi mà...
Người đàn ông phía trước không nghe được câu nói của cô, anh đã quá say để có thể tỉnh táo nghe được câu nói ấy.
Và cũng quá say để ý thức biết được mình đang vô thức đi ra giữa đường lớn.
Và....
Một chiếc xe lớn từ bên kia không kịp phản ứng khi có người đột nhiên đi ra giữa đường đã đến gần.
Trong tiếng quát tháo hoảng sợ thật lớn của người đi đường, ánh đèn chói mắt của chiếc xe rọi thẳng vào mắt anh.
Cảnh Ngân cứng đờ tại chỗ, anh theo bản năng đưa tay lên che mắt.
- Cảnh Ngân!!!!
Anh nghe được có người hoảng loạn gọi tên mình.
Ngay lúc này lại có một lực kéo, thật mạnh kéo anh về phía trước, trong giây phút đau đớn như xương cốt gãy nát ập tới, anh mở to mắt không tin nổi mà nhìn cô gái vừa lao về phía anh, ôm lấy anh:
- Tô Mộc ...
-------
Tô Mộc bị đau mà tỉnh, đau đớn kịch liệt từ trên đầu ập đến khiến cô từ trạng thái mơ hồ mờ mịt cũng phãi tỉnh táo.
Tô Mộc ngốc ngốc nhìn mấy người đang vây quanh bên cạnh cô. Bác sĩ cầm theo hồ sơ bệnh án đi qua đi lại trong phòng. Y tá lại đang nghiêm túc giúp cô kiểm tra dịch truyền và huyết áp.
Tô Mộc mờ mịt:
- Tôi...
Không phải là đã bị tai nạn giao thông rồi sao?
Tôi không chết sao?
Bác sĩ đang kiểm tra bệnh án ngẩn đầu, nhìn thấy cô đã tỉnh ông vội vàng tiến đến gần:
- Tô tiểu thư, cô đã tỉnh rồi? Cô cảm thấy trong người như thế nào rồi? Có còn nơi nào cảm thấy không khỏe hay không???
- Tôi thật sự không sao cả? Đây là sao?
Tô Mộc hoài nghi xem xét một vòng thân thể mình, thật sự ngoài trừ rất mệt mỏi và đau đầu thì không có gì đáng ngại.
Thậm chí ngay cả một vết thương ngoài da cũng không có! Hoàn toàn không giống một người vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng!
Tô Mộc ngơ ngác nhìn bác sĩ, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô vội vàng túm lấy tay bác sĩ gấp gáp mà hỏi ông ta:
- Bác sĩ, Cảnh Ngân... Cảnh Ngân cậu ấy ở đâu? Cậu ấy như thế nào rồi???
Bác sĩ vốn đang nghiêm túc kiểm tra cho cô, lại bị hành động kích động bất ngờ của cô dọa cho giật mình, ông ngơ ngác:
- Cảnh ...Cảnh Ngân là ai?
Tô Mộc lại thêm kích động mà túm lấy tay áo bác sĩ càng dùng sức, thế nhưng cô còn chưa kịp hỏi thêm một lần nữa thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói trong trẻo xen lẫn lo lắng tức giận:
Tô Mộc, cậu phát điên đủ chưa? Cậu dầm mưa cả một đêm đã sốt thành bộ dạng như ma quỷ thế này rồi mà vẫn còn quan tâm tên Cảnh Ngân kia đang ở đâu sao?
Tô Mộc đột nhiên bị mắng, cô theo bản năng quay nhìn về phía giọng nói kia, Y Chi - bạn khuê mật nhiều năm của cô đang vừa khuấy một cốc sữa nóng đem đến cho cô vừa nhíu mày ghét bỏ mà mắng cô:
- Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi! Nhìn xem đã sốt thành bộ dáng gì rồi? Cảnh Ngân kia lúc này... rất có thể đang cùng với thanh mai trúc mã vừa trở về nước của anh ta tình nồng sâu đậm ở một nơi nào đó rồi!!!
Tô Mộc ngơ ngác nhìn Y Chi, trái tim vô cớ nhói đau:
- Thanh mai trúc mã vừa về nước? Tình nồng sâu đậm? Ý cậu là Ái Mỹ?
Y Chi xinh đẹp lại mang theo khí chất tiểu thư khuê các quyến rũ ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, cô ấy dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào trán cô, thở dài:
- Không phải cô ta thì là ai? Cậu xem, tại sao cậu lại ngốc như vậy? Vì cô ta trở về, chỉ vì biết cô ta và Cảnh Ngân kia ở bên nhau mà khiến cho bản thân thảm hại thành như vậy?
Tô Mộc không trả lời cô ấy mà lại ngơ ngác tự nói với chính mình:
- Ái Mỹ? Ái Mỹ và Cảnh Ngân ở bên nhau? Không phải ngày mai... Ái Mỹ và Hứa Thiệu sẽ kết hôn sao???
Y Chi ngốc:
- Hứa Thiệu là ai? Ai là Hứa Thiệu???
Tô Mộc nhìn Y Chi ngây ngốc, cô cũng một trận mờ mịt:
- Hứa Thiệu chính là bạn thân của Cảnh Ngân, là...
Cô đang nói một hơi đột nhiên lại như phát hiện có gì đó không đúng, cô nhìn Y Chi chăm chú, hoang mang:
- Cậu không biết Hứa Thiệu???
Y Chi xinh đẹp lại càng ngơ ngác, cô bị người bạn này của mình làm cho ngốc luôn rồi:
- Tớ phải biết?
-....
Sao lại có thể không biết?
Lúc trước rõ ràng cậu còn mê mẫn vẽ đẹp trai của anh ta???
Khoan đã ...
Không đúng!!!
Thanh mai trúc mã Ái Mỹ vừa trở về nước, Y Chi lại không biết Hứa Thiệu.
- Chi... Chi Chi, cậu.. cậu lấy gương cho tớ!!!
Y Chi ngơ ngác đưa gương nhỏ trong ngăn kéo tủ bên cạnh cho cô, không hiểu:
- Cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ!!!
Tô Mộc không trả lời cô ấy, trực tiếp nhận lấy, nhìn vào gương, trừng mắt kinh ngạc đến không nói nên lời một hồi lâu.
Sau đó lại vức gương xuống nệm, túm lấy tay Y Chi, cô kích động không tin nỗi xen lẫn vui mừng khôn xiết:
- Chi Chi, bây giờ là năm mấy?
- Đây ... bây giờ là 2017!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play