Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

World Perish: Thế Giới Diệt Vong

Chương 1: Bùng phát

Nhà xuất bản KD, thành phố J, Việt Nam.

Một không gian rộng lớn với một mùi hương những trang sách mới thơm phức thoang thoảng trong nhà xuất bản, đồng thời cũng là nơi bán sách. Nhiều học sinh đủ mọi lứa tuổi lui đến vào ngày cuối tuần dẫn đến nơi đây đông nghẹt.

Thanh Nguyên đứng tại một tủ sách với tấm bảng dựng phía trên ghi dòng chữ “Sách mới”. Cầm lấy cuốn sách thể loại kinh dị với tấm bìa màu đen xen lẫn vài màu sắc khác trông nổi bật, gợi một cảm giác ma mị, huyền bí. Thanh Nguyên không biết đây là quyển sách thứ bao nhiêu anh xuất bản thành sách giấy. Anh là một trong những tác giả viết về tiểu thuyết kinh dị và trinh thám nổi tiếng nhất. Dù nổi tiếng nhưng không một ai biết khuôn mặt thật của Thanh Nguyên nên khi anh đứng sừng sững tại quầy, ai nấy cũng đều cầm sách của anh đi mà không hề hay biết tác giả đang đứng đây.

Mục đích Thanh Nguyên đến đây phần lớn không phải để quan sát xem sách mình có bán chạy không, mà anh chủ yếu đến đây để tìm mua vài quyển sách. Thanh Nguyên muốn thu thập thêm nhiều thông tin, dữ liệu để sáng tác thêm một quyển sách khiến người đọc không thể dừng lại trên từng trang giấy.

Bất chợt, một tiếng “rầm” vang lên dữ dội phía bên ngoài nhà xuất bản. Thứ âm thanh đó dường như đã thu hút những ai có mặt tại đây. Ai nấy cũng đều tiến đến cạnh lớp kính rộng lớn, nhìn thẳng ra ngoài đường.

Không chỉ va chạm nhau trên đường, mà đây được gọi là tai nạn liên hoàn. Hàng chục xe máy, ô tô va chạm nhau, tông thẳng vào cột điện bốc khói đen nghi ngút. Người tài xế đẩy cửa bước xuống xe, chưa kịp chấn tỉnh lại đã bị một người phụ nữ lao đến cắn thẳng một phát vào cổ của ông ta. từng thớ cơ, động mạch, máu không ngừng bắn ra như vòi rồng. Ông ta co giật vài cái rồi bất động tại chỗ. Thanh Nguyên thầm nghĩ: Bị cắt đứt động mạch chủ thì không thể nào sống sót được nếu không được cứu chữa kịp thời.

Ông ta sẽ chết! Nhưng không!

Ông ta đột nhiên chậm rãi đứng dậy, cơ thể bẻ quặp, từng khớp xương bị bẻ kêu lên răng rắc rồi nhanh chóng ngửa về sau. Quay sang nhìn vào hướng nhà xuất bản, phóng nhanh đến người bảo vệ đang sợ hãi đứng ngay trước cổng. Một tiếng “xoảng” vang lên, cánh cửa kính vỡ toang, hai người đàn ông bay vào trong. Người tài tài xế lúc nãy cắn thẳng vào cổ của người bảo vệ, lập tức lao về phía Thanh Nguyên. Anh lùi về vài bước, tránh sang một bên, người tài xế lao vào đụng sập giàn sách mới được trưng bày. Trong lòng anh tựa như trống rỗng không biết nên xoay sở thế nào khi ông ta lại tiếp tục lao về phía anh. Bất chợt, ông ta bị đá văng đi.

Dù bị đá, ông ta vẫn tiếp tục đứng lên, chạy về phía người vừa tung cước. Người vừa cứu Thanh Nguyên là một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba. Ông ta đẩy ngã cô nữ sinh, ngồi hẳn lên người, cố cắn vào cổ của cô. Không một ai có mặt tại đây ứng cứu cô cả. Nước dãi và máu nhiễu từ miệng của ông ta xuống đầy mặt cô nữ sinh.

Đối với bất kỳ ai trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này trước mặt, trường hợp không ai giúp đã cô nữ sinh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với Thanh Nguyên, cô nữ sinh trước mặt chính là người vừa cứu mạng mình, sao anh có thể để cho cô một mình xoay sở như vậy?

Không suy nghĩ nhiều, Thanh Nguyên lập tức với tay lấy quyển sách bìa cứng đánh thẳng vào đầu ông ta. Cú đánh như trời giáng làm con người khát máu đó văng đi. Thanh Nguyên ngồi cả người lên ông ta, đánh mạnh mạnh liên tục từ trên xuống đến khi khuôn mặt không còn nguyên vẹn, dập nát. Bọt máu văng tung tóe, dinh đầy vào mặt anh. Thanh Nguyên quay sang nhìn cô gái mình vừa cứu. Cô thở hổn hển, tựa như vừa bị lôi vào địa ngục thì một bàn tay vô hình của anh lôi cô trở ra.

“Cẩn thận!” Thanh Nguyên hét lớn, lập tức vung đấm vào người bảo vệ bị cắn lúc nãy. Hắn ta đang lao về phía cô gái.

Cú đấm trúng thẳng vào mặt người bảo vệ. Như một con quái thú, hắn ta càng đánh càng điên, tiếp tục lao về phía Thanh Nguyên. Chỉ cách vài mét, hắn lại tiếp tục bị đánh văng đi. Cô gái anh vừa cứu cầm ghế đánh vào hắn. Chiếc ghế gãy toang, gỗ vụn văng tung tóe khắp nơi.

Thanh Nguyên liền nhặt lấy đoạn gỗ gãy, đâm thẳng vào cổ của người bảo vệ. Miệng hắn ta ọc máu, phát ra những âm thanh kinh dị vài giây rồi tắt ngấm, cả thân thể tựa như một con rối bị cắt đứt dây, ngã sụp xuống sàn.

Vừa hạ gục hai con người mất nhân tính, lao vào cắn người điên cuồng, tựa như một cuộc chiến tranh vừa kéo dài suốt vài giờ đồng hồ, Thanh Nguyên ngồi phịch xuống sàn, ngồi thở hổn hển.

Bất chợt, một bàn tay mảnh mai đưa đến trước mặt Thanh Nguyên. Anh ngước lên nhìn, là cô gái vừa giúp đỡ anh. Anh bắt lấy, dùng sức đứng lên.

Nhà xuất bản được bày bán gọn gàng, ngăn nắp từng loại sách giờ đã trở nên hỗn độn, nằm vương vãi khắp nơi. Từng trang sách phẳng phiu giờ nhăn nhúm, thậm chí rách toạc. Cả một nhóm người đứng khép nép, sợ hãi tụm lại phía trong cùng của cửa hàng.

Với số lượng người hơn chục người như vậy mà không ai đến giúp Thanh Nguyên và cô nữ sinh kia, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận. Song, Thanh Nguyên cũng không thể hiện ra bên ngoài. Anh có thể hiểu sự sợ hãi tột độ của họ khi phải đối mặt với tình huống kinh hồn vừa rồi.

"Em không sao chứ?" Thanh Nguyên quan tâm hỏi. Sỡ dĩ anh gọi như vậy vì anh biết cô là một học sinh cấp ba, nhỏ tuổi hơn anh.

"Tôi không sao." Cô gái đáp. "Tôi thấy anh…" Cô im lặng, dùng tay tự chỉ vào mặt mình, nói. "Dính… hơi nhiều."

"À." Anh đưa tay lên lau mặt của mình.

...***...

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, những người khác dần bình tĩnh trở lại, không còn sợ hãi như trước. Họ cùng Thanh Nguyên nhìn ngó tình hình bên ngoài, ném thi thể của hai người điên loạn kia ra khỏi nhà xuất bản.

Sau khi ném hai thi thể ra ngoài, họ nhanh chóng kéo cánh cổng rào bên ngoài lại, khóa chặt lại bằng một sợi xích lớn. Trở vào trong, họ kéo những chiếc tủ sách rộng lớn ở cánh cửa kính bị vỡ, lấp kín lối vào.

Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, có thể nghe rõ từng tiếng thở và gầm gừ dù rất nhỏ của những con người mất đi ý thức lân cận. Những người còn sống sót bên trong chia nhau thành nhóm nhỏ, ngồi tụm lại với nhau.

Thanh Nguyên ngồi ở một góc, sát gần ở cửa, ánh mắt thờ ơ, suy tư nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà. Anh bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện đang diễn ra.

Bắt đầu từ những vụ tai nạn giao thông liên tục xảy ra, dòng người la hét thất kinh, chạy tán loạn. Họ không ngừng lao vào cắn xé những người khác. Chỉ một lúc sau, những người bị cắn liền đứng lên, đuổi theo người cắn, như người bảo vệ. Con mắt của họ đục ngầu, gân xanh nổi lên trên khắp cơ thể. Tổng hợp những điều trên, Thanh Nguyên nghĩ thành phố này bị nhiễm một loại bệnh như trên phim ảnh: đại dịch zombie. Nó khiến con người mất đi ý thức và không ngừng lao vào cắn xé lẫn nhau.

Bất giác, hình ảnh một cô gái hiện lên trong tâm mắt của Thanh Nguyên, chỉ cách anh vài mét. Đó là cô nữ sinh đã giúp đỡ anh nhiều lần. Cô đang mặc đồng phục thể dục của trường, chiếc áo màu xanh lá với vân sọc màu trắng ở vai, phía sau lưng in tên trường; chiếc quần thun dài xanh dương đậm và sọc ba đường trắng dọc hai bên chân.

Phía bên trong, một nhóm học sinh mặc trang phục như cô đang ngồi chung với nhau, tại sao cô lại ra đây?

Từ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, Thanh Nguyên nhíu mày lại, nhìn về phía ngực của cô gái. Trên đó thêu một tấm bảng nhỏ ghi tên trường và tên người "Ngọc Ánh". Không biết có phải do trực giác nhạy bén hay giác quan thứ sáu của phái nữ, Ngọc Ánh dường như biết có người đang nhìn chằm chằm mình.

"Anh nhìn vào ngực tôi hơi lâu rồi đấy!" Cô đột nhiên lên tiếng trong khi anh đang xem bảng tên. Giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tôi… tôi chỉ xem xem cô tên gì thôi." Thanh Nguyên sợ Ngọc Ánh và những người khác lân cận có thể sẽ hiểu lầm, anh vội vã giải thích. Anh chuyển tầm nhìn xuống quyển sách của mình trên tay cô, mỉm cười hỏi. "Quyển sách này hay lắm hả?"

"Điều đó có liên quan gì đến anh?" Ngọc Ánh vẫn nhìn chăm chú vào sách, cất giọng một cách lạnh lùng.

Từng câu từng chữ Ngọc Ánh nói ra khiến không một ai muốn nói chuyện với cô thêm câu nào nữa. Cô quá lạnh lùng. Thanh Nguyên chỉ biết im lặng, không biết nên nói gì thêm.

Anh không thể hiểu được, một cô gái khi còn trẻ tuổi như Ngọc Ánh hiện tại, sao có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Dù gì anh và cô cũng đã cùng nhau chiến đấu với hai con zombie kia, vậy mà giờ cô lại coi anh như người xa lạ.

Những tiếng xì xầm to nhỏ dần vơi đi, gần như tắt lịm. Mọi người bên trong dần chìm vào giấc ngủ. Ngọc Ánh vẫn ngồi bên tấm kính lớn, lật từng trang sách.

Sự việc xảy ra lúc sáng, đến hiện tại cũng đã khuya, hầu như ai nấy đều không có thức ăn gì trong bụng. Thanh Nguyên mở choàng mắt, cơn đói khiến anh không tài nào chợp mắt nổi.

Vừa ngồi dậy mở chiếc túi đeo chéo của mình, lấy ra một chiếc bánh mì còn nguyên ra, Thanh Nguyên lại nghe được tiếng kêu báo hiệu đói bụng của… Ngọc Ánh. Thanh Nguyên quay sang nhìn, Ngọc Ánh cũng ngước lên, hai ánh mắt trong veo giao nhau trong đêm tối tĩnh mịch, không biết nói thêm gì.

Thanh Nguyên xé một nửa, đưa đến trước mặt Ngọc Ánh: "Cô ăn đi."

"Không cần." Dù đói nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ không cần.

"Cô không cần thì cứ để đó cho nó thiu cũng được." Anh đặt bánh mì trước mặt cô rồi nói. Đoạn, anh quay lưng về phía cô, ngấu nghiến phần còn lại.

Một lúc sau, cơn đói dần chiếm lấy sự hoạt động của não bộ, cơ thể. Ngọc Ánh không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của nửa phần bánh mì kia. Cô vội cầm lấy, ăn lấy ăn để. Không để tâm đến việc Thanh Nguyên có nhìn thấy hay không.

Chương 2: Khởi đầu

Trời tờ mờ sáng, làn sương mờ ảo bao phủ lấy cả thành phố tựa như một con quái vật trắng xóa khổng lồ nuốt chửng lấy cả thành phố. Không gian mờ ảo, im ắng bên ngoài thành phố gợi lên một cảm giác chết chóc, hiểm nguy đang rình rập bất kỳ ai đặt chân rời khỏi nơi trú ẩn.

Vừa tỉnh giấc, hình ảnh cô gái ngồi nhìn ra ngoài với ánh mắt trầm tư ập thẳng vào tầm mắt của Thanh Nguyên. Không biết Ngọc Ánh đã thức giấc từ khi nào, nhưng khi nhìn cô, ánh mắt đen láy của cô ẩn sau bên trong là một đống tâm sự đã giấu kín trong lòng suốt thời gian vừa qua.

Thanh Nguyên ngồi dậy, Ngọc Ánh chỉ liếc sang nhìn anh một cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi đại dịch bùng phát, sức lực của những người sống sót bên trong nhà xuất bản dần cạn kiệt. Không có thức ăn, nước uống, hai thứ quan trọng nhất không có, những người bên trong nhóm trông hốc hác, tiều tụy, kể cả người già và trẻ nhỏ.

“Không thể chịu được nữa!” Bất chợt, một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi hét lên. Kéo theo sau, một vài người lên tiếng ủng hộ theo, nói ra hết tất cả những gì mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Rất nhanh họ đã thu hút được sự chú ý của hầu hết tất cả mọi có mặt tại đây, duy chỉ có một mình Ngọc Ánh không để tâm đến sự việc đang diễn ra bên trong.

Thấy không ai phản ứng nhiều, người đàn ông đó nói tiếp: “Chúng ta không thể cứ suốt ngày chui rút trong đây được. Không thức ăn, không nước uống, không lẽ mọi người muốn chết đói, chết khô trong đây à?”

Câu nói của người đàn ông đó như một mũi tên sắc bén, xé gió, bắn thẳng vào tim của mỗi người, khiến họ không thể nói gì thêm. Những lời nói của ông ta không phải không đúng, trong tình hình khó khăn hiện tại, không thể cứ suốt ngày ngồi yên một chỗ trong khi không có lương thực. Nhìn khuôn mặt đắn đo không biết nên quyết định thế nào, sợ hãi vì có thể sẽ phải đặt chân vào một nơi vô cùng nguy hiểm. Từ nét mặt của mọi người khi nghe được câu nói này, Thanh Nguyên có thể hiểu cho họ.

“Nếu như anh nói như vậy thì… ta có thể ra ngoài lấy thức ăn, nếu như anh muốn.” Trong lúc mọi người đang xôn xao, Thanh Nguyên cất lời làm tất cả im lặng nhìn về phía anh, kể cả Ngọc Ánh - cô gái không để tâm đến những gì người ta nói cũng quay sang nhìn anh.

“Cũng được.” Người đàn ông im lặng vài giây xem xét từng chữ mình sắp nói ra. “Tôi có thể đi. Nhưng tôi cần có người đi cùng, không thể có chuyện một mình tôi đi lấy tất cả lượng thức ăn cho mọi người được. Không nói đến việc sự ích kỷ của bản thân thì tôi một mình hoàn toàn không thể nào vượt qua những con người biến chủng kia được.”

Khi nghe được câu nói này của ông ta, những người ban đầu ủng hộ tỏ vẻ không nghe và ngó lơ đi lời đề nghị của ông ta. Lời nói của ông ta không phải hoàn toàn không hợp lý. Một mình ông ta, không thể nào có thể vượt qua hoặc toàn vẹn trở về, hoặc thậm chí không trở về nếu không có người đi cùng.

“Tôi đi cùng anh.” Thanh Nguyên cầm lấy chiếc túi đeo chéo của mình lên, thắt chặt lại và nói. "Nhưng trước khi rời khỏi đây, có ai biết gần đây có khu nào như siêu thị, cửa hàng tiện lợi không?"

"Tôi biết." Một chàng trai ước chừng bằng tuổi của Ngọc Ánh lên tiếng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đồng phục. Nhưng đột nhiên, giọng của cậu ta bỗng hạ xuống. "Nhưng bên ngoài…"

Không cần nghe hết câu nói, Thanh Nguyên có thể hiểu cậu ta muốn nói đến điều gì. Khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, rủi ro vô cùng lớn, thậm chí có thể biến thành một trong số chúng. Thanh Nguyên lập tức chen vào câu nói của cậu ta: "Tôi biết cậu lo điều gì. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."

Có câu nói này của Thanh Nguyên, tâm trạng của cậu học sinh cũng vơi đi phần nào. Nhưng vẫn còn một thứ gì đó tựa như một quả tạ treo trong lòng, có thể đó là sự sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm.

...***...

Từ khi ý tưởng ra ngoài lấy thức ăn được đề xuất, đến giờ đã hơn một giờ đồng hồ vẫn chỉ vỏn vẹn có sáu người tham gia, tính luôn cả Thanh Nguyên. Trong nhóm có ba người ở độ tuổi thanh thiếu niên, hai người khoảng ba mươi tuổi.

Minh Đức - người đàn ông đưa ra ý kiến tìm kiếm thức ăn vẫn tích cực đi vòng từ trệt đến tầng một của nhà xuất bản, thuyết phục thêm một vài người tham gia cùng. Kết quả thu lại cũng được một chút tiến triển. Ông ta đã thuyết phục được thêm ba người tham gia cùng.

Không còn nhiều thời gian, càng ở lại càng lâu, sự mệt mỏi và sợ hãi sẽ bắt đầu xâm chiếm lấy cả cơ thể. Cơ thể ngày còn mệt mỏi do đói sẽ gây nguy hiểm hơn cho chuyến đi lần này. Tất cả những người tham gia nhanh chóng tập trung trước cổng rào của nhà xuất bản. Trên tay cầm các loại vũ khí khác nhau với hình thù kỳ dị, lấy từ những thanh sắt của tủ sách.

"Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?" Thanh Nguyên nhìn một lượt cả nhóm.

"Rồi!" Ông Đức đáp một cách dứt khoát.

Từng bước chân nặng nề, từng bước đặt xuống, đi trên những bậc thang, tiến về phía cổng rào bên ngoài. Bầu không khí bên ngoài hoàn toàn mờ ảo, chết chóc, tựa như thành phố đang thoi thóp, đón nhận một nhóm người liều lĩnh.

"Đi thôi." Thanh Nguyên vịn tay lên hàng rào khi một người bên trong mở khoá, anh quay lại nói.

"Khoan đã!"

Một giọng nói bất chợt vang lên. Thanh Nguyên nhìn về hướng cách cửa kính bị lấp kín bằng chiếc tủ gỗ to lớn. Ngọc Ánh từ từ bước ra. Cô khoác thêm chiếc áo hoodie màu đen bên ngoài đồng phục của mình, trên tay cầm một đoạn sắt nhỏ, tiến đến trước mặt Thanh Nguyên. "Tôi đi cùng anh."

Thanh Nguyên hơi bất ngờ khi Ngọc Ánh nói câu này. Cô là người từ đầu đến cuối, không quan tâm đến những chuyện này, vậy mà giờ cô lại chấp nhận đi cùng cả nhóm. Ngọc Ánh cũng nhận thấy vẻ bất ngờ trên mặt Thanh Nguyên, cô lạnh lùng hỏi: "Sao hả? Không được à?"

"À, không." Thanh Nguyên nhìn ra ngoài tuyến đường rồi lại nhìn Ngọc Ánh. "Nhưng… chắc hẳn cô đã biết mình phải đối đầu với thứ gì."

"Tôi biết." Ngọc Ánh nhìn một lượt từng thành viên trong nhóm, giọng nói lạnh như băng.

"Cô… không sợ sao." Thanh Nguyên im lặng vài giây, lại nói tiếp. "Cô cứ ở trong đó cùng với mọi người đi."

"Chuyện tôi có sợ hay không, anh không cần quan tâm." Ngọc Ánh đưa tay đẩy Thanh Nguyên sang bên. Cô kéo cánh cửa rào ra một cách dứt khoát, bước thẳng ra ngoài. "Dù gì, tôi có chết cũng có ai quan tâm đâu."

Ẩn ý trong câu nói này của cô là gì? Không lẽ, cô không nghĩ gì đến gia đình của mình sao? Cô không nghĩ họ sẽ đau buồn thế nào khi cô ra đi hay sao?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Thanh Nguyên. Anh không thể nào hiểu nổi tại sao Ngọc Ánh lại buông ra một câu nói như vậy trong khi cô còn vô cùng trẻ và trong độ tuổi thanh xuân.

Ngay khi cả nhóm vừa rời khỏi toà nhà xuất bản, đóng chặt cánh cửa rào, Thanh Nguyên đột nhiên quay sang, nhìn về phía bên trái. Ánh nhìn của anh bị thu hút bởi một vật thể dạng hình người, ước tính anh ta khoảng hơn một trăm ký. Mái tóc dài xõa xuống, quay lưng về phía nhóm Thanh Nguyên.

Nhìn thấy Thanh Nguyên đứng nhìn về một hướng, những người khác bất giác nhìn theo. Người đàn ông tóc dài to béo đó gà gật, chậm rãi quay cả thân người nhìn về phía cả nhóm. Khi anh ta quay cả người sang, đến giờ phút này, Thanh Nguyên và những người khác mới nhận ra điều chẳng lành. Đôi mắt của anh ta nhìn từ xa màu xám đục, không chút màu đen. Miệng đầy máu tươi, trên cổ chi chít những dữ người màu đen kéo đến cằm như sợi chỉ.

Anh ta liền chạy đến, đuổi theo cả nhóm. Thanh Nguyên cùng mọi người nhanh chóng chạy nhóm theo con đường, rẽ vào các nhánh hẻm khác nhau. Do thân thể to lớn và nặng nề nên con zombie đó di chuyển chậm hơn những con còn lại, nhóm Thanh Nguyên dễ dàng cắt đuôi được nó.

Con hẻm nhỏ chỉ rộng khoảng ba mét, rác và vật dụng nằm vương vãi khắp nơi và nhiều ngã rẽ. Như lạc vào một mê cung mê cung không lối thoát, đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn rối mù, không biết nên đi theo con đường nào.

"Cậu nói cậu biết đường ở đây mà, mau dẫn đường đi, Tuấn Dũng!" Ông Đức đẩy một cậu thanh niên khoảng độ tuổi của Ngọc Ánh làm cậu ta chao đảo đi về trước. Ông ta tiếp tục hối thúc. "Mau đi!"

Không thể kìm chế được cơn tức giận khi bị ra lệnh, Tuấn Dũng quay người đẩy lại ông Đức, cậu ta tức giận nói lớn, chỉ thẳng vào mặt ông ta: "Có giỏi thì ông đi trước đi, đừng có ở đó mà ra lệnh cho tôi!"

Chưa đến được địa điểm cần đến, nội bộ đã xảy ra lục đục khiến Thanh Nguyên cảm thấy ngao ngán. Rất nhanh, những người khác nhanh chóng xem vào, can ngăn không để hai người họ lao vào ẩu đả nhau. Tuấn Dũng dần lấy lại được bình tĩnh, không nói lời nào, cậu ta quay lưng, đi thẳng vào một nhánh hẻm trong mê cung này.

Đi suốt vào phút, cả nhóm đến ngay một cửa hàng tiện lợi nhỏ được xây dựng cách nhà xuất bản một quãng năm trăm mét, nhưng lại khá gần một ngôi trường gần đó. Dọc bia bên đường là nhà dân xan sát nhau, nhà cửa thưa thớt, không thấy bất kỳ dấu hiệu cho thấy zombie đang tồn đọng ở đây.

Ông Đức và những người khác thấy thức ăn liền sáng mắt. Họ lập tức đẩy cửa, lao đến những quầy hàng như bánh kẹo, đồ hộp, mì ăn liền, các bánh ăn vặt,... Mà bỏ qua đi việc Thanh Nguyên ra hiệu cho họ dừng lại. Thanh Nguyên định kiểm tra kỹ lưỡng bên trong rồi mới bước vào nhưng nhóm người họ đã hoàn toàn phá vỡ những kế hoạch phòng thủ an toàn của anh.

"Đúng là lũ người không biết suy nghĩ!" Ngọc Ánh đứng phía sau Thanh Nguyên, nhìn vào phía bên trong cửa hàng tiện lợi, không giấu được cảm xúc liền thốt lên.

"Chẳng qua do họ đói nhiều ngày quá nên mới vậy." Thanh Nguyên đảo mắt xung quanh, cảnh giác thốt lên.

"Không lẽ đến cả anh cũng không biết tư duy như họ?" Ngọc Ánh nhìn Thanh Nguyên bằng ánh mắt nghi hoặc vài giây, lập tức hỏi.

"Sao em lại có thể lạnh lùng mà nói ra những câu như vậy?" Thanh Nguyên xoay người, nhìn trực diện vào Ngọc Ánh. Câu hỏi này anh đã rất muốn biết nguyên nhân dù chỉ gặp cô chỉ mới vài lần, đến giờ phút này, anh quyết định hỏi.

"Bởi vì… con người không một ai… đáng tin cả." Ngọc Ánh thờ ơ đáp.

"Cô bé này tuổi còn nhỏ như vậy mà mất hết lòng tin vào cuộc sống, vào con người, rốt cuộc, điều gì đã khiến cô ấy như vậy?" Thanh Nguyên thầm nghĩ, anh không dám thốt ra lời.

Đột nhiên, một tiếng xoảng vang lên cực lớn. Nó phát ra từ cửa hàng tiện lợi. Thanh Nguyên vừa tức giận, vừa định xoay người đi vào trong để mắng chửi người không biết cẩn thận, để tạo ra âm thanh như vậy sẽ thu hút rất nhiều zombie đến đây thì anh đã dừng bước, đứng đờ người ra, kể cả Ngọc Ánh - cô gái luôn lạnh lùng cũng như vậy.

Một chiếc xúc tu từ đâu bay đến, phá tan cánh cửa kính, đâm xuyên qua lồng ngực của Tuấn Dũng. Máu từ khóe miệng cậu ta dần tuôn trào ra, trợn to mắt.

Chiếc xúc tu từ từ đưa Tuấn Dũng lên trên không trung, hai chân lủng lẳng bên dưới, hai tay cố kéo chiếc xúc tu đó ra. Nhưng… đã quá muộn.

Chương 3: Quái vật biến chủng

Dù là tiết trời mùa Hè, thành phố vẫn không sáng hơn và bị bủa vây bởi một lớp sương mù dày đặc. Cái nóng của mùa Hè vẫn không thể làm dịu đi cái lạnh nơi đây.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Thanh Nguyên. Chiếc xúc tu xuyên thẳng qua Tuấn Dũng khiến anh hoàn toàn bất ngờ, kinh ngạc. Cậu ta đã cố giãy dụa thoát khỏi đó nhưng không thể. Chiếc xúc tu mọc thêm gai xung quanh nó, xuyên thủng da thịt của Tuấn Dũng, sự phản kháng cuối cùng cũng yếu ớt dần và tắt hẳn.

Những người bên trong cửa hàng tiện lợi kinh hãi, chạy tán loạn, nắp sau những chiếc kệ trưng bày. Chiếc xúc tu thu về, rút khỏi cơ thể của Tuấn Dũng, cậu ta sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt vẫn trợn ngược và mở to. Lồng ngực cậu ta bị thủng một lỗ lớn to như nắm đấm, máu rất nhanh đã chảy thành một vũng lớn.

Không dừng lại ở đó, chiếc xúc tu vẫn tiếp tục quơ sang xung quanh, đánh đổ các kệ trưng bày, các hàng hoá đổ lăn lóc trên sàn. Thêm một tiếng "xoảng" vang lên, đánh vỡ cửa kính, nó đánh về phía Thanh Nguyên. Anh lập tức nhảy sang bên tránh, đòn tấn công của nó đánh nứt một phần mặt đường tráng nhựa. Lớp nhựa đường văng tung tóe.

Chiếc xúc tu thu về một lần nữa, Thanh Nguyên đưa mắt nhìn theo, tìm xem vị trí con quái vật thực sự đang ở đâu. Xúc tu thu về tầng hai của một ngôi nhà bốn tầng. Từ khung cửa sổ nhỏ gần ban công, một con mắt màu xanh lam ẩn sau trong bóng tối chớp nhẹ một cái, chiếc xúc tu lại tiếp tục được đánh ra.

Lần này, nó đánh về phía của Ngọc Ánh. Cô vẫn còn vô cùng sợ hãi, hai chân như bị đóng băng, khóa chặt ở vị trí đứng ban đầu. Chiếc xúc tu đánh mạnh từ trên xuống đỉnh đầu của Ngọc Ánh, Thanh Nguyên lập tức dùng sức bật sang, kéo cô tránh sang một bên. Đòn tấn công hụt đánh mạnh vào lớp nhựa đường thêm một lần nữa, một tiếng "rầm!" lớn khi nó tiếp xúc với mặt đất vang lên dữ dội.

Ngọc Ánh lạnh lùng giờ vẫn thần người ra đó. Thanh Nguyên kéo cô đứng dậy, kéo mặt cô cách mặt mình chỉ cách một khoảng ngắn, chỉ vài xăng ti mét, anh hét lớn: "Cô sao vậy?"

Đến giờ phút này, tâm trí của Ngọc Ánh như mới bừng tỉnh trở lại, cô nhìn về phía xúc tu. Nó đâm thẳng về phía Thanh Nguyên, cô lập tức đẩy anh ra xa, tách hai người ra. Đầu nhọn của nó cắm chặt và xuyên thủng qua lớp tường phía sau.

Bất giác, Thanh Nguyên lập tức thụp người xuống. Chiếc xúc tu đâm thẳng vào vị trí đầu ban đầu của anh. Lần này, có lẽ con quái vật thấy không thể hạ gục được Thanh Nguyên, nó sử dụng thêm một xúc tu nữa để tấn công anh.

"Chạy!" Thanh Nguyên hét lớn, luồn lách cùng Ngọc Ánh chạy về phía con hẻm ban đầu.

Không thể đứng trơ mắt nhìn con mồi của mình chạy trốn một cách hoàn hảo như vậy. Con quái vật cử động, dường như, tầng hai ngôi nhà không đủ sức chứa nó, bức tường xung quanh nứt ra, đổ sập xuống. Cơ thể to lớn, đồ sộ của nó dần hiện lên trong lớp bụi bê tông mờ ảo. Nó to lớn không phải vì những thớ cơ, mà vì những đoạn xương khắp cơ thể to bất thường, lộ xả ra ngoài. Từ vẻ ngoài, cách thức di chuyển bốn chân và cái đầu trong quen thuộc, nó là một con mèo biến chủng.

Thân hình của nó đầy xương xẩu, cao khoảng bốn mét. Cái đầu vẫn nguyên vẹn nhưng phần cằm của nó như bị chẻ đôi, tách nhau hai bên, được nối lại bằng một lớp màn mỏng. Những chiếc răng nhọn và sắc hai bên hàm chĩa thẳng lên trên; phần răng phía trên mọc ra hai chiếc răng nanh to và dài như con hổ thời tiền sử. Nó gần như không có mũi, phần xương bị lõm vào trong có lẽ là mũi của nó, trên đó vẫn còn dính vài giọt nước sền sệt như nước mũi. Hai mắt to bốn quả bóng đá gộp lại; màu xanh lam. Trên lưng nó có đến bốn chiếc xúc tu nhọn và đầy gai. Đuôi dài khoảng bốn mét; phần cuối chiếc đuôi nhọn hoắc. Nó gầm lên một tiếng sau khi bức tường hoàn toàn đổ sập.

Khi vừa chạy vừa quay lại nhìn, Thanh Nguyên thêm một phen kinh hoàng khi nhìn thấy hình dạng thật sự của con quái vật luôn muốn tấn công anh. Con mèo biến chủng di chuyển nhanh nhẹn trên các ngôi nhà, đuổi theo Thanh Nguyên và Ngọc Ánh. Nó đi đến đâu, các ngôi nhà đổ sập đến đó.

Đi theo đoạn đường ban đầu đi, cả hai lại một lần nữa lạc vào một mê cung với chằng chịt những ngã rẽ khác nhau. Theo cảm tính, Thanh Nguyên chạy theo đoạn đường trong trí nhớ của mình. Nhưng dường như ông trời đang trêu đùa với anh. Đoạn đường cũ đã bị bịt kín lại bởi đống bê tông đổ nát.

"Bị chặn đường rồi!" Thanh Nguyên quay sang Ngọc Ánh, giọng nói gấp gáp.

"Đường này!" Ngọc Ánh im lặng vài giây không đáp. Một lúc sau, cô chỉ vào một nhánh hẻm, vội nói rồi chạy vào trong.

Tiếng rầm rập, đổ sập sau lưng ngày một lớn dần và đến gần. Không suy nghĩ thêm, Thanh Nguyên vội vã theo sau Ngọc Ánh, không màng quan tâm đến con hẻm này sẽ dẫn sang đâu.

...***...

Tại cửa hàng tiện lợi.

Con quái vật đã rời đi, để lại đó một đống đổ nát và bụi bẩn. Không gian yên bình dần quay trở lại. Ông Đức chậm rãi bước ra từ sau các quầy hàng, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Đảo mắt về phía tầng hai tòa nhà đối diện, giờ đây, nó chỉ là đống hoang tàn.

"Con quái vật đó nó đi rồi." Ông Đức vẫy tay kêu gọi mọi người ra ngoài khi quan sát kĩ lưỡng.

"Giờ tính sao đây? Tuấn Dũng chết rồi!" Một cậu thanh niên sợ hãi đi ra từ phía sau quầy hàng, không dám nhìn trực diện vào thi thể.

Vốn dĩ, con quái vật này là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Họ chỉ nghĩ rằng, đối thủ mình phải đối mặt chỉ có duy nhất một thứ biến chủng, đó là lũ zombie. Nào ngờ con quái vật xuất hiện, giết chết Tuấn Dũng.

"Vậy… còn hai người kia thì sao?" Cậu thanh niên còn lại lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

"Mặc kệ bọn họ đi." Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ông Đức lên tiếng. "Dù gì, có thể họ đã biết được có chuyện chẳng lành nên không bén mảng vào đây mà để chúng ta vào trước. Có thể hai người họ mục đích là để chúng ta làm mồi nhử thôi."

"Nhưng mà…"

Không để cho cậu thanh niên nói hết câu, ông Đức đã túm lấy cổ áo cậu ta: "Ông Huy nói đúng đó. Nhiều khi mục đích của hai người họ là vậy. Để chúng ta vào trong này, nếu an toàn thì sẽ vào theo, còn không, chúng ta sẽ chết thay, còn thức ăn sẽ bị hai người họ lấy đi hết."

"Không không, Ngọc Ánh không phải là người như vậy." Cậu thanh niên lắc đầu quầy quậy.

"Thiện Nhân, mày tỉnh lại đi! Tao biết mày thích con nhỏ Ngọc Ánh nhưng mày đâu thể biết được là nó có đang hại mình không!" Lần này, không phải ông Đức mà là bạn của Thiện Nhân - Gia Hưng đánh thẳng vào mặt một cú làm cậu ta chao đảo tựa cả người vào quầy hàng.

Sau cú đấm, tất cả những người khác chia nhau ra, liên tục lấy thức ăn, nước uống cho vào balo trong khi Thiện Nhân vẫn ngồi đó, lắc đầu, miệng luôn lẩm bẩm: "Không, Ngọc Ánh không làm vậy! Không…"

Từ lúc ý kiến rời khỏi nhà xuất bản lấy thức ăn được nêu ra, ông Đức và ông Huy đã bàn luận với nhau, cả hai không thích Thanh Nguyên. Họ không thích khi mọi người dường như nghe theo tất cả những chỉ dẫn của Thanh Nguyên trong khi họ là người đề ra. Họ ranh ghét tại sao Thanh Nguyên lại tỏ vẻ bản thân mình như đội trưởng, mà đứng đó ra lệnh này nọ? Nếu con quái vật không xuất hiện và đuổi theo Thanh Nguyên và Ngọc Ánh, có lẽ ông Đức và ông Huy đã thực hiện hành vi hãm hại hai người họ để tất cả mọi người trong nhà xuất bản đều nghe theo lời họ.

Số phận trớ trêu, lại để cho hai người họ không cần tốn công thực hiện kế hoạch của mình mà vẫn đi đến kết quả… Thanh Nguyên bị sát hại, rơi vào nguy hiểm.

Chỉ vài phút trôi qua, họ cho tất cả những vật dụng cần thiết vào balo, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Hoang tàn, vắng vẻ, sự chết chóc tiềm ẩn là những gì họ có thể cảm nhận được vào thời khắc này.

Không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy zombie và quái vật đang lẩn quẩn đâu đây, ông Đức và ông Huy chỉ đạo hai người còn lại, tiếp tục bước đi, quay về nhà xuất bản. Đi một lúc, đến con hẻm - lối đi ban đầu đã bị bịt kín, ông Đức quay sang nhìn một lượt các thành viên trong nhóm.

"Bị cản đường rồi, tìm đường khác thôi." Ông Đức đặt tay lên những đống bê tông đổ nát trước mặt, cảnh giác nhìn xung quanh nói.

"Tôi biết còn một đường có thể dẫm chúng ta về vị trí của nhà xuất bản." Gia Hưng đứng trước ngã rẽ vào một nhánh hẻm, chỉ tay vào trong. "Đường này có thể dẫn ta đi về đó."

"Vậy cậu đi trước dẫn đường đi." Ông ta phất tay ra hiệu cho Gia Hưng. Cậu ta lập tức vào trong từng thành viên chậm rãi bước theo sau.

Con hẻm chật hẹp đầy rác và xác động vật, bốc đầy mùi hôi thối. Độ rộng chỉ khoảng hơn một người một chút, nếu hai người đi ngược chiều nhau, họ phải lách sang bên để tránh nhau. Con hẻm dài và ngoằn ngoèo, tựa như vô tận. Hết rẽ trái rồi đến rẽ phải, đi một lúc, rời khỏi nhánh hẻm, toà nhà của nhà xuất bản đứng sừng sững trước mặt họ. Ông Đức lập tức tiến lên trước, dùng thanh sắt trên tay gõ vào hàng rào chắn bên ngoài. Hai vật kim loại va vào nhau phát ra âm thanh leng keng, chỉ một lúc, một người khoảng hai mươi tuổi bước ra, mở cổng rào.

Sau khi nhóm người tìm kiếm thức ăn an toàn trở vào trong, ai nấy đều háo hức, xếp hàng ngay ngắn, đón lấy thức ăn, nhai liên tục sau nhiều ngày bị bỏ đói. Đến khi ai cũng nạp đủ năng lượng, một người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi: "Cần hai cậu kia với một cô gái đâu?"

Tưởng chừng như không ai hỏi đến vấn đề này, nào ngờ, người phụ nữ này lại lên tiếng hỏi khiến ông Đức hơi sững người, cả nhóm đưa mắt nhìn nhau. Ông ta lập tức thuật lại một phần sự thật pha lẫn với câu chuyện mình bịa ra, vẻ mặt cố tỏ vẻ thương xót: "Cậu trai trẻ học sinh đó… chết rồi."

"Cái gì!?" Người phụ nữ không giấu được vẻ ngạc nhiên, nói lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào câu chuyện.

"Phải." Ông Đức gật đầu, cố tỏ vẻ buồn bã, hạ thấp giọng. "Tất cả là do cậu thanh niên kia và con bé học sinh."

"Hả? Sao lại tại hai người họ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play