Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Tình Nhân: Tổng Tài Xin Hãy Buông Tha

Chương 1: Hợp đồng tình nhân

“Hợp đồng đây, cô nhớ đọc kỹ trước khi ký.”

Hoàng Kiệt Phong thư ký của Cửu Khinh Dạ chủ tịch của tập đoàn Dạ Nguyệt tiến đến đưa cho cô một bản hợp đồng.

Người đàn ông ngồi trước mặt cô hiện tại chính là người sẽ “bao nuôi” cô.

Cửu Khinh Dạ điềm đạm ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa dài, ánh mắt hờ hững nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái trước mắt.

Dương Lộ Khiết cầm trên tay chiếc bút, dù đã đọc qua đọc lại bản hợp đồng đến hai lần rồi, nhưng tay của cô vẫn cứng đờ, không dám ký.

“Có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng nhỉ?”

Cửu Khinh Dạ nhàn nhạt nói. Theo thói quen đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã qua gần nửa tiếng rồi, vậy mà cô gái trước mặt này vẫn còn chần chừ.

Lộ Khiết vẫn đang chìm đắm trong những đắn đo suy tư của mình, thì bị lời nói của hắn làm cho hoàn hồn. Cô không nghĩ ngợi gì nữa, đặt bút lên trang giấy, những nét mực đen trải dài trên trang giấy, uốn lượn vô cùng nịnh mắt, không một động tác thừa.

Cô rụt rè, đưa lại bản hợp đồng cho cậu thư ký bên cạnh. Không dám ngẩng cao đầu lên để đối diện với hắn. Nhưng có một điều cô có thể cảm nhận được rằng ánh mắt kia, vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của cô, như muốn nhìn thấu tâm can của cô vậy.

“Công việc của em cần phải làm đều được ghi đầy đủ trên bản hợp đồng rồi, đọc kỹ hết rồi chứ?” Cửu Khinh Dạ nhận lấy bản hợp đồng từ tay trợ lý, tùy tiện hỏi.

“…” Lộ Khiết khẽ gật đầu, cô đã đọc rất kỹ, thiếu điều học thuộc lòng cho hắn nghe nữa thôi. Những gì trên đó ghi, cô cũng đều đã ghi nhớ, kể cả cái điều khoản quá gở kia.

Cô tự hỏi một người đàn ông trẻ tuổi như hắn, lại còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn với nhiều công ty con như vậy mà lại đi tìm tình nhân, hơn nữa hắn lại còn đã có vợ.

“Căn nhà này bây giờ là của cô, cứ làm những gì mà cô muốn.” Cửu Khinh Dạ nhìn ngắm vẻ mặt gượng gạo kia của cô, khoé môi bất giác cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

“C-cái gì?” Lộ Khiết tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi lại.

“Căn nhà này là của em, tôi mua tặng em. Tí nữa, Kiệt Phong sẽ đưa em đi lấy dấu vân tay mở cửa.” Hắn nhàn nhạt nói, như thể thứ mà hắn vừa tặng cho cô chỉ là cái bánh, cái kẹo vậy.

Cô kinh ngạc, nhìn thoáng qua nội thất trong căn nhà này thôi cũng biết đây toàn là đồ quý giá đắt tiền, chứ chưa nói đến nguyên căn “penthouse” này. Giá trị của nó có khi cô còn không thể nào tưởng tượng nổi. Dọn đến đây ở sao? Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

Cửu Khinh Dạ rút trong túi áo ra một tấm thẻ đen nhìn rất sang trọng, điềm tĩnh đặt lên mặt bàn. Khuôn vẫn lạnh tanh, không mặn không nhạt nói:

“Em cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà phải không? Trong đây là lương 1 năm của em, cứ nhận lấy trước đi.”

Dương Lộ Khiết có chút bất ngờ đan xem sự hoài nghi, nhìn tấm thẻ đen trước mắt, cô thật sự có thể lấy ra tiêu dù chưa làm được trò trống gì sao?

“Không phải ngại, cứ lấy đi. Dù sao thì đây cũng chỉ là tiền lương của em thôi.” Đáy mắt hắn hiện rõ ý cười, nhàn nhạt nói tiếp “Mật khẩu là 120250.”

Cô không nói thêm gì, nghe theo lời hắn, nhận lấy tấm thẻ. Trong đầu đang không ngừng nhẩm lại mật khẩu mà hắn vừa nói.

Tuy có chút khó nhớ, nhưng chắc đây là ngày sinh, ngày kỷ niệm của hắn? hay vợ hắn? Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ đầy tò mò đấy, cảm thấy mình đang suy nghĩ quá lên rồi, cô bèn gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Cửu Khinh Dạ đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Dáng người cao ráo, khoẻ khoắn của hắn đứng sừng sững trước mặt cô, thu hút sự chú ý…

“Hửm? Nhìn đủ chưa?” Hắn quơ quơ tay trước mặt cô, khuôn mặt tiến lại gần, nhướng mày hỏi.

“A! Tôi cũng phải lên viện đây!”

Lộ Khiết đứng bật dậy, cách xa hắn nhất có thể. Tình cảnh lúc nãy kiến cô đã ngại lại càng thêm ngại, gương mặt đỏ ửng sợ hắn nhìn ra liền quay mặt đi.

Cửu Khinh Dạ nhìn thấy một loại hành động thẹn thùng kia của cô mà không nhịn được phì cười, tầm tình vui vẻ, vỗ vỗ vai cô rồi bước ra ngoài.

“Nhà này không có người hầu dọn dẹp, nên cô nhớ thường xuyên qua ở nha.”

Nói xong hắn rời đi, để lại mình Lộ Khiết đứng bơ vơ trong căn hộ rộng lớn, cùng với cậu thư ký này của hắn.

Cô quay mặt lại nhìn người thư ký kia, đúng là “chủ nào tớ nấy” người đàn ông kia đáng sợ mười thì thư ký của hắn cũng phải đáng sợ một.

“Cô Dương, để tôi đưa cô đi lấy vân tay.” Hoàng Kiệt Phong nhã nhặn nói, trên miệng còn nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ tay ra hướng chiếc cửa gỗ, ý muốn cô cùng đi theo ra cửa.

Một người mà từ trước đến nay đều sống trong “khu ổ chuột” như cô, khi tiếp xúc với mấy món đồ hiện đại này thì ngu toàn tập. Khi cô đưa tay cho máy quét lấy dấu vân tay, cô còn phải làm đi làm lại. Vì bàn tay của cô vì phải đi rửa bát thuê, dấu vân tay bị chai sạn ăn mòn, phải sau một lúc lâu chật vật, khó khăn lắm với thành công quét được.

Chương 2: Quá khứ không hạnh phúc

Dương Lộ Khiết sau khi lấy xong dấu vân tay thì cũng chào tạm biệt thư ký Hoàng, ba chân bốn cẳng lao nhanh vào trong thang máy. Cô không muốn nán lại ở nơi xa hoa này thêm một phút nào nữa, càng ở đây lại khiến cô cảm thấy bản thân mình thuộc tầng lớp thấp kém, không phù hợp ở những nơi như này.

“Auch!”

Lộ Khiết ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó. Vừa rồi cô không để ý, cứ thế cắm đầu cắm cổ lao như bay vào trong thang máy mà không để ý rằng trong đây còn có người.

Người này lại không phải ai khác xa lạ mà chính là Cửu Khinh Dạ, cứ tưởng hắn đã đi rồi nhưng ai mà ngờ được hắn lại đứng chiếm đóng cái thang máy kia để chờ ai đó chứ.

“Lao nhanh thế làm gì? Bộ em vội đi đầu thai sao?” Hắn nhoẻn miệng cười đầy châm chọc.

‘Đầu thai cái đầu anh ấy!’ Lộ Khiết thầm mắng chửi hắn ở trong lòng. Cô chỉ là muốn ra khỏi đây càng nhanh cành tốt thôi, ai biết được hắn lại đứng thủ sẵn ở đây chứ.

“Đi đâu vậy?” Thấy cô quay người lại định bước ra ngoài nên hắn tiện tay kéo cô lại.

“Tôi sang thang máy bên kia, không làm phiền Cửu tổng.” Cô nói chuyện đầy khách khí, ngại ngùng không dám đứng chung thang máy với hắn.

“Không phải em định đi đến bệnh viện thăm mẹ sao? Sẵn tiện tôi cũng thuận đường, để tôi chở em đi.”

Cửu Khinh Dạ mở lời, hắn vốn không có ý định cho cô đi nhờ đâu, chỉ là đột nhiên có nhã hứng, muốn hiểu thêm về người phụ nữ này.

“…” Dương Lộ Khiết không nói thêm gì, không từ chối lời đề nghị này của hắn. Một phần vì tất cả tiền trong nhà đều đã lấy hết đi trả phí điều trị bệnh cho mẹ cô rồi. Sáng hôm nay cô còn phải xin bà chủ tiệm cơm cô đang làm, ứng một chút tiền để bắt xe bus đi đến chỗ này.

Giờ có người chở về cũng tốt, số tiền còn lại cô sẽ có thể để lại tích góp được đồng nào hay đồng nấy. Đi cùng xe với hắn thì cô cũng không mất miếng thịt nào, tội gì không đi nhờ chứ.

Nhưng chỉ vài phút sau thôi, hiện thực như muốn vả bôm bốp vào mặt cô. Cô đã thử tưởng tượng, với khí chất sang trọng như kia của hắn mà lại đi một con xe bảy chỗ màu đen, không khác nào với những loại xe phổ thông khác.

“Đứng đực mặt ra đấy làm gì? Còn không mau lên xe.” Hắn ngồi yên phận trong xe, nhướng mày hạ cửa kính xuống hỏi cô.

“A!” Dù có chút thắc mắc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe ngồi. Dù không biết gì nhiều về các hãng xe cho lắm nhưng cô cũng không phải không biết hãng xe này.

Toyota hãng xe quốc dân được ưa chuộng bởi mức giá rất phù hợp với thị trường. Không quá đắt cũng không quá rẻ, vừa phải với mức lương trung bình của người dân.

Trong xe, tuy có ba người nhưng bầu không khí này lại rất ngượng ngùng. Không ai nói một câu nào. Cửu Khinh Dạ thì tập trung gõ gõ gì đấy trên laptop, có vẻ như hắn đang làm việc. Còn bên này, thư ký Phong đang tập trung lái xe. Chỉ có riêng mình cô là rảnh rỗi, không có việc gì để làm.

“Tinh!” Tiếng chuông điện thoại của Lộ Khiết đột nhiên vang lên, cắt đứt sự trầm mặc đến ngạt thở trong xe.

‘Là bên phía bệnh viện gửi tin nhắn!’ Cô thấy vậy liền không chần chừ gì mở ra xem. Cứ tưởng là chuyện gì, hoá ra là họ gửi hoá đơn viện phí.

Cô thở dài. Mệt mỏi tắt màn hình điện thoại, ngả lưng lên hàng ghế êm ái, nhắm mắt lại cảm nhận sự di chuyển của xe để vơi đi phiền muộn, sầu não.

“Em sao vậy?” Cửu Khinh Dạ tuy mắt vẫn dính chặt vào màn hình laptop nhưng hắn vẫn để ý được những thứ xảy ra xung quanh.

“Không có gì.” Dương Lộ Khiết cười gượng, không muốn hắn chú ý đến.

Nhưng hắn nào có để yên cho cô. Cửu Khinh Dạ trực tiếp tiến đến, không nói không rằng giật lấy chiếc điện thoại của cô. Vì máy của cô khá cũ, nên cũng không có mật khẩu, hắn có thể dễ dàng mở ra và đọc nội dung tin nhắn vừa được gửi tới.

“Là viện phí sao? Số tiền tôi đưa em đủ để chi trả tiền viện phí, sao mặt lại rầu rĩ như vậy?”

Hắn không biết từ lúc nào lại quan tâm đến cô gái trước mặt. Không biết đây là thứ cảm giác gì nhưng khi nhìn thấy cô, hắn lại bất giác muốn quan tâm đến cô gái này.

“Tôi không nghĩ đến chuyện đấy, tôi chỉ đang nghĩ đến bệnh tình của mẹ.”

Lộ Khiết giãi bày những tâm tư lúc này của cô. Bây giờ trên đời này cô chỉ có mẹ là người thân duy nhất, nếu bà có chuyện gì không may xảy ra, chắc cô cũng không muốn sống nữa.

Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, sống mũi cô cay cay. Không hiểu sao bản thân lại khóc trước mặt một người lạ như vậy.

Cửu Khinh Dạ thấy bộ dạng yếu lòng này của cô cũng có chút đồng cảm. Tuy gia đình hắn đều đủ đầy, nhưng từ bé hắn đến giờ hắn chưa từng biết đến hai từ “hạnh phúc” là gì.

Khi hắn 5 tuổi, cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa đều đang sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì hắn lại phải học những cái lễ nghĩa, phép tắc của người lớn, chỉ để đuổi kịp với thành tích của anh trai mình.

Chương 3: Cùng mẹ chống chọi với căn bệnh ung thư

Cửu Khinh Dạ nhìn thấy cô gái trước mắt cứ khóc không thôi, hắn cũng muốn làm gì đấy giúp cô cảm thấy đỡ hơn. Đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ, vội nói:

“Em đừng khóc nữa, làm bẩn xe tôi phải đền tiền đấy.” Một người mà trước giờ chưa từng dỗ dành phụ nữ như hắn nên lời nói thốt ra cũng vô cùng thảm hại.

Lộ Khiết quả thật đã ngừng khóc, nghe thấy hai từ “đền tiền” kia cô liền ngưng khóc, vội lấy tay gạt phăng đi những giọt nước mắt kia đi. Gượng ép bản thân nở một nụ cười. Hiện tại trong người cô không có bao nhiêu tiền, nếu phải đền tiền cái gì đấy chắc cô sẽ rất trầm cảm mất.

Bên này Hoàng Kiệt Phong nghe vị tổng tài khó ưa của mình lần đầu dỗ dành phụ nữ thì có chút bất ngờ, nhưng sau khi anh tiêu hoá hết câu nói kia của hắn thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.

‘Cửu tổng của tôi ơi, ngài không biết dỗ dành phụ nữ thì không nhất thiết phải cưỡng ép bản thân mình dỗ người ta đâu. Dỗ dành mà khó nghe muốn chết.’

“Bộ xe này đắt lắm sao?”

Lộ Khiết chợt nhớ ra, cô thấy hãng xe này không phải rất phổ thông hay sao? Cô nhìn những xe taxi ngoài đường không phải đều đi xe hãng này, nên từ lâu đã mặc định rằng đây là hãng xe bình dân.

Nhưng không, cô đã lầm.

“Xe này cũng rẻ thôi! 4 tỷ!”

Cửu Khinh Dạ bình thản nói, như thể 4 tỷ đối với hắn chỉ như nước lã vậy, không đáng để tâm tới.

Hắn nhớ lại lúc mua con xe này. Toyota Land Cruiser, xe vẫn giữ được sự sang trọng nhất định, nhưng lại không hề khoa trương. Cửu Khinh Dạ thừa sức có thể mua những dòng xe cao cấp, sang trọng hơn của những hãng siêu xe hiện nay. Nhưng hắn không thích! Xe tầm trung như này sẽ giúp hắn tránh sự chú ý khi đi đường.

4 tỷ? Vậy mà hắn bảo rẻ? Cô hoài nghi nhìn nội thất bên trong xe. Đúng là có chút đặc biệt hơn những xe khác…

Đúng là sự hiểu biết của cô còn quá hạn hẹp mà.

[…]

Chiếc xe Toyota màu đen tuyền dừng lại ở trước cổng bệnh viện.

Dương Lộ Khiết nhanh chóng mở cánh cửa xe, bước nhanh xuống, không quên cảm ơn hắn. Tuy có chút ngại ngùng nhưng cô rất cảm kích hắn. Một khởi đầu khá tốt cho mối quan hệ rắc rối này.

Cô bước vào trong đại sảnh của bệnh viện, đôi chân thon dài gấp gáp đi nhanh về phía thang máy. Bấm lên tầng bảy, nơi điều trị bệnh nhân ung thư.

Cha cô vì một lần xảy ra tai nạn nghề nghiệp ở công trường mà không may qua đời. Bỏ lại mẹ con cô nương tựa lẫn nhau, sống những ngày tháng cực khổ, đầy đau buồn này.

Mẹ cô, bà ấy sau cú sốc vì mất chồng, liền cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền. Chỉ để muốn cho cô một cuộc sống đủ đầy, không vì thiếu thốn tình thương của cha mà tủi thân, thiệt thòi so với bạn bè.

Bà làm rất nhiều công việc chỉ để kiếm được đồng tiền nuôi cô khôn lớn. Sáng đi làm ở một quán cơm bình dân, chiều về quạt thịt xiên bán.

Công việc có cực khổ đến đâu thì bà vẫn không một lời oán trách. Trước mặt cô thì luôn vui vẻ, lạc quan nhưng cô biết thừa, khi màn đêm buông xuống chính là lúc bà yếu lòng nhất. Tất cả những gì bà làm Lộ Khiết đương nhiên đều biết, chỉ là cô không biết nên làm gì khác ngoài động viên, an ủi bà. Cô cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng mẹ.

“Mẹ.” Cô đẩy cánh cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng bước từng bước vào trong, tránh làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.

“Lộ Khiết, con đến rồi sao?” Tạ Ngọc Dung thấy con gái đến liền mừng rỡ, khuôn mặt bị lão hoá dần của thời gian hiện lên một nụ cười dịu dàng.

“Mẹ, con bảo mẹ cứ ăn đi rồi mà.”

Lộ Khiết nhìn chỗ đồ ăn cô đem từ nhà đến lúc trưa mà không khỏi lắc đầu bật lực. Từ khi vào viện đến giờ, mẹ cô ăn ít hẳn đi. Tuy trước đấy bà cũng ăn khá ít, nhưng không đến nỗi bỏ bữa, vì phải làm những công việc chân tay nên bà không thể để cơ thể chỉ vì nhịn đói mà giảm tần suất làm việc được.

“Mẹ ăn không nổi, con bé này nấu nướng cũng không xong, đồ ăn gì mà nhạt toẹt. Chậc! Nấu ăn như này sau này không khéo lại bị nhà chồng đuổi về đấy con.”

Tạ Ngọc Dung trêu chọc cô, bà biết ngay là không có bà ở nhà nấu cơm là cô sẽ biến đồ ăn thành một mớ hỗn độn như này mà.

“Mẹ này, con còn lâu mới lấy chồng. Không lấy cũng được, con ở bên chăm sóc cho mẹ.”

Cô cười vui vẻ nói, bây giờ cô mới học đại học năm nhất, gì mà đã bàn đến chuyện lấy chồng xa xôi chứ. Cô chỉ quan tâm những điều trước mắt là cô cần phải chăm sóc, báo hiếu cho mẹ cô.

“Với lại, không phải con nấu nhạt đâu. Bác sĩ có căn dặn, mẹ cần phải ăn đồ ăn hạn chế gia vị.”

Lộ Khiết vừa thu dọn lại cái tủ đầu giường bệnh vừa thao thao bất tuyệt. Đối với những lời bác sĩ căn dặn cô, cô đều ghi nhớ. Cô nhất định sẽ cùng mẹ chống chọi với căn bệnh quái ác này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play