Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không:Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc

Xuyên Không

Cô tên Trần Ái Linh. 22 tuổi, đang là sinh viên khoa thiết kế. Hôm nay trường cô tổ chức du lịch cho sinh viên toàn trường tại bãi biển.

"Ái Linh mau xuống đây đi, cậu ngồi trên đó có gì vui chứ?"

"Đợi một lát mình đang xây lâu đài cát của mình, các cậu cứ tắm trước đi."

Cô vui vẻ xây lâu đài bằng cát trên bãi biển, ước mơ của cô sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp các sơ xây lại mái ấm cho các em nhỏ. Cô là trẻ mồ côi lớn lên trong viện mái ấm tình thương, cô cố gắng học thật giỏi chỉ mong sao này tương lai sẽ tốt hơn để còn lo cho các em trong mái ấm.

Đang trong suy nghĩ thì bổng cơ thể cô bị nhất lên, rồi tiếng cười đùa nghịch của bọn bạn cùng phòng.

"Mau đem cậu ấy ném xuống đi."

Thế là cô bị ném xuống nước không thương tiếc, bọn Tiểu Lan và Xuân An không ngừng tạt nước vào người cô.

"Cho cậu chết này... dám không để ý đến bọn mình sao?"

Ái Linh cười tươi hai tay tạt nước lại, Tiểu Hinh nói.

"Này, bọn mình bơi ra ngoài kia đi, xem ai bơi giỏi hơn nào?"

"Được thôi, các cậu thua chắc rồi." Ái Linh tự tin nói.

Thế là cả bọn kéo nhau bơi ra vùng nước sâu hơn đùa nghịch. Đang lặn hụp thì bỗng chân của Ái Linh bị chuột rút không thể bơi được. Cô cố gắng chồi lên mặt nước gọi cứu hộ nhưng vô ít, càng vùng vẫy càng chìm, cô cảm giác không còn dưỡng khí và rồi trước mắt cô tối dần, tối dần....

Phủ Thừa Tướng.

Một thân ảnh nhỏ bé gương mặt tái nhợt nằm trên giường, trong phòng thừa tướng vẻ mặt lo âu đi tới đi lui không kiên nhẫn lên tiếng.

"Đại phu, nữ nhi của ta thế nào rồi?"

Vị đại phu già ngừng bắt mạch quay sang thưa.

"Bẩm tướng gia, đại tiểu thư đã qua nguy kịch, không sao nữa rồi. Lão phu sẽ kê ít thang thuốc cho đại tiểu thư."

Thừa tướng thở phào một tiếng đến bên giường ngồi xuống.

"Sao lại đến nông nổi này chứ!"

Ái Linh mơ màng nghe được tiếng nói chuyện cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt cô khung cảnh xa lạ những người ăn mặt cổ quái. Trong đầu cô chạy qua một dòng suy nghĩ. Mình đã chết rồi sao? Đây là đâu? Chẳng lẽ xuống tới địa phủ gặp diêm vương rồi? Cô cố nhắm mặt lại rồi mở ra lần nữa, vẩn là nơi đây. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Cô bật ngồi dậy, thừa tướng giữ cô lại nói.

"Con vừa tỉnh lại đừng cử động."

Ái Linh ngở ngàng, chuyện gì đang xảy ra vậy?Những người này là ai? Rốt cuộc mình đã chết chưa? Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cô, cô vẩn chưa hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi, cho cháu hỏi đây là đâu? Mọi người đang quay phim sao?"

Khung cảnh trước mắt Ái Linh rất giống với những bộ phim cổ trang cô từng xem. Họ đang quay phim sao? Nếu họ quay phim sao cô lại ở đây được! Cô vẩn nhớ mình bị đuối nước mà, Liễu thừa tướng nhìn con gái mình khó hiểu hỏi.

"Linh nhi, con thấy thế nào rồi? Sao lại ăn nói linh tinh thế? Ta là phụ thân con, con không nhớ gì sao?"

"What? phụ thân sao?" Ái Linh mở to mắt kinh ngạc hỏi lại. Cô có phụ thân từ khi nào vậy?Nhìn cách trang trí thì không giống hiện đại chút nào, có khi nào.... xuyên không rồi không?

Liễu thừa tướng nhìn cô không khỏi lo lắng.

"Linh nhi, con làm sao vậy? Chẳng lẽ con không nhận ra phụ thân sao? Người đâu mau gọi đại phu."

Ái Linh không thể nào bình tĩnh được, cô vén chăn bước xuống định chạy ra ngoài xem thì bị thừa tướng giữ lại.

"Linh nhi, con định đâu?"

"Con muốn ra ngoài, cô vùng vẩy chạy ra ngoài, mặc cho hạ nhân và thừa tướng đuổi theo, cô cố tìm đường để ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng khi cô mở được cánh cổng lớn thì cô sửng sờ.

Trước mặt cô là khung cảnh cổ xưa, người người qua lại tấp nập buôn bán, cô thật sự xuyên không rồi. Thừa tướng cùng hạ nhân đuổi kịp cô, thấy cô đứng thất thần ở cửa Liễu thừa tướng đi đến nắm tay con gái nói.

"Linh nhi, con sao vậy? Đừng làm phụ thân sợ mau vào nhà thôi con."

Ái Linh như người mất hồn vô thức nhìn ông rồi theo ông trở lại phòng. Sao khi đại phu khám xong thì nói với thừa tướng.

"Tướng gia, có lẽ khi rơi xuống nước tiểu thư đã bị va đập vào đầu nên nhất thời mất trí, không còn nhớ gì nữa."

"Vậy bao lâu thì có thể nhớ lại?" thừa tướng hỏi.

"Chuyện này không nói trước được, lão phu sẽ kê ít thuốc cho đại tiểu thư bồi dưỡng. Còn có nhớ lại hay không thì rất khó nói."

Thừa tướng âu sầu nhìn nữ nhi của mình nằm trên giường rồi lại nói với đại phu.

"Ngươi hãy kê toa rồi đưa cho quản gia là được." Nói rồi ông lại đến bên giường ngồi xuống. Ái Linh ngồi dậy hỏi ông.

"Phụ thân, con là con của người thật sao? Vậy, tên con là gì?"

Liễu Đình Trung nhìn cô nói.

"Đúng vậy, con là đại tiểu thư phủ thừa tướng tên là Liễu Ái Linh."

Ông vừa nói khóe mắt chợt đỏ hoe, ông cố kìm nén cảm xúc không để nước mắt trào ra nói.

"Con mới tỉnh lại, sức khỏe không tốt nên nghĩ ngơi đi. Hôm khác ta lại đến thăm con."

Nói rồi, ông quay sang dặn dò Tiểu Trúc tì nữ thân cận của cô rồi rời đi.

Căn phòng trở nên yên ắng, Tiểu Trúc đến bên giường thúc thích khóc.

"Tiểu thư, cô sao rồi, cô có nhận ra em không? Em là Tiểu Trúc tì nữ hầu cận cô đây."

Ái Linh nhìn cô bé quỳ bên giường rồi nói.

"Em tên Tiểu Trúc sao? Em có thể nói cho ta biết tại sao ta lại bị như vầy không? Còn nữa, tất cả mọi chuyện trước đây em có thể nhắc lại cho ta không? Ta không nhớ gì cả."

"Tiểu thư, người là đại tiểu thư thừa tướng phủ tên Liễu Ái Linh. Mẫu thân người bệnh nặng đã qua đời. Thừa tướng nạp thiếp sinh thêm hai người nữa là Nhị tiểu thư và tam thiếu gia, sáng nay người đi dạo quanh hồ thì gặp được nhị tiểu thư, nhị tiểu thư nói nô tì đi lấy ít điểm tâm để cho cô và nhị tiểu thư dùng. Khi nô tì quay lại thì tiểu thư đã rơi xuống hồ nhưng không thấy nhị tiểu thư đâu. Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì thật sao?

Ái Linh trầm tư,bmột lúc lại hỏi Tiểu Trúc.

"Ta trước đây là người như thế nào? Nhị muội đó với ta tình cảm tốt không?"

"Tiểu thư trước đây có chút... khờ khạo, dễ tin người. Nhị tiểu thư bề ngoài đối xử với người rất tốt, nhưng theo nô tì thấy thực chất là bằng mặt không bằng lòng."

Ái Linh thở dài ôm trán rồi thầm nghĩ. Cái tình tiết này cũng quá giống với mấy cuốn tiểu thuyết và phim cổ trang cô hay xem quá đấy. Cô đúng là xui xẻo mà, đuối nước rồi còn xuyên không đến cái nơi quỷ quái này. Mẹ mất, cha thì cưới thê thiếp còn sinh thêm mấy người con riêng rồi tranh dành đấu đá. Người ta xuyên không trong truyện còn được tác giả ban cho có được kí ức nguyên chủ, còn cô thì hay rồi, không biết được một tẹo nào từ bản thể. Sống làm sao đây?....

Tiểu Trúc Thấy cô ôm trán lo lắng hỏi.

"Tiểu thư, cô thấy không khỏe sao?"

"Ta không sao, em ra ngoài đi. Ta muốn nghĩ ngơi một lát."

"Vâng".

chương 2

Tiểu Trúc đứng lên đỡ cô nằm xuống giường vừa định quay đi thì đã thấy cửa phòng mở ra. Một thân ảnh nữ nhi khá xinh đẹp bước vào, tay cầm khăn lau nước mắt vừa khóc vừa nói.

"Đại tỷ, sao tỷ lại dại dột như vậy chứ! Sao lại đến nổi phải tự sát thế này."

Mặt Ái Linh nổi lên ba vạch đen. Nữ nhân này đang nói gì vậy chứ? Cái gì mà nghĩ không thông? Cái gì mà tự sát? Cô nhìn sang Tiểu Trúc với vẽ mặt khó hiểu, Tiểu Trúc bước đến bên nói nhỏ vào tai cô.

"Tiểu thư, đây là nhị tiểu thư Liễu Ái Liên nhị muội của người."

Ái Linh gật gật đầu rồi nói với Ái Liên.

"Nhị muội khóc gì chứ, chẳng phải ta không sao rồi sao."

"Điều tại muội, sáng nay không chú ý đến tỷ. Nếu muội ở lại với tỷ một lúc nữa thì tỷ đã không nhảy xuống hồ rồi. Đại tỷ, chỉ là một nam nhân thôi, sao lại cả mạng sống cũng không cần vậy? Mặc dù đại điện hạ rất xuất chúng, nhưng tình cảm là thứ không thể cưởng cầu. Tỷ đừng cố chấp nữa."

Ái Linh trợn tròn mắt nhìn nữ nhân đang nói huyên thuyên mà chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà vì nam nhân không cần mạng. Cái gì nhảy xuống hồ tự sát. Tình tiết hấp dẫn ghê, cô hỏi

"Muội nói... ta tự sát? Vì nam nhân mà không cần mạng sao? Muội nói rõ xem nào?

Ái Liên nhìn cô ngầm đánh giá. Hóa ra ả không nhớ gì thật. Nếu nhớ ả đã vạch trần mình đẩy ả xuống hồ với phụ thân rồi. Không nhớ thì càng tốt, xem như ngươi mạng lớn thoát chết lần này. Nhưng không may mắn thế mãi đâu. Ái Liên khôi phục lại tinh thân khuôn mặt bi thương nói.

"Đại tỷ... không nhớ gì nữa sao?"

Tiểu Trúc đứng bên cạnh thưa.

"Bẩm nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã không còn nhớ gì cả, hoàn toàn mất trí rồi ạ."

Ái Liên liền ôm trầm lấy cô khóc rất thương tâm.

"Sao lại ra nông nổi này chứ tỷ tỷ."

Ái Linh không chịu được bèn gở tay cô ra nói. "Nếu nhị muội còn tiếp tục ôm như thế thì ta thật sự sẽ chết mất đấy, có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Tại sao ta lại rơi xuống hồ? Còn nam nhân mà muội nhắc đến là ai?"

Ái Liên lau nước mắt nói.

"Đại tỷ có tình ý với đại điện hạ từ lâu, đã nhiều lần tỏ bày nhưng đều bị đại điện hạ từ chối. Sáng nay muội gặp tỷ ở bờ hồ, tỷ nói tỷ rất buồn vì đại điện hạ từ chối tỷ. Nhưng muội không ngờ tỷ lại nghĩ không thông như vậy, muội vừa rời đi tỷ đã nhảy xuống hồ tự sát. Tỷ tỷ, sao lại dại dột vậy chứ?"

Trời ạ, nghe cứ giống như phim truyền hình vậy. Ái Linh cô tuy không phải là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng được cho là có chút nhan sắc. Trong trường không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô còn chưa nhìn tới, sao lại có chuyện tự sát vì tình chứ, thật nực cười.

Còn vị nhị muội này nhìn có vẻ rất quan tâm cô, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ta thì thật giả trân quá. Diễn xuất cũng tệ quá rồi, nếu cô ta muốn diễn thì mình diễn với cô. Nghĩ rồi cô lại cười nói.

"Haiz muội xem, chẳng phải bây giờ ta không sao rồi sao? Với lại chuyện trước đây ta không còn nhớ gì nữa, cũng chẳng có gì đáng lo."

"Nếu đại tỷ đã không sao thì muội yên tâm rồi. Vậy tỷ nghỉ ngơi đi, muội xin phép về trước."

"Được rồi, muội về đi ta cũng hơi mệt, không tiễn muội được."

Ái Liên vừa rời khỏi nụ cười trên môi cô cũng tắt hẳn. Cô nằm lăn ra giường hai tay ôm mặt than vãn.

"Trời ạ thật là mất mặt quá đi. Sao có thể vì nam nhân mà tự sát chứ! Sao này ta làm sao sống nổi đây? Xấu hổ quá đi mất."

Tiểu Trúc thấy cô như vậy thì an ủi.

"Đại tiểu thư người đừng lo. Thừa tướng gia rất yêu thương người, ngài ấy đã dặn dò người trong phủ không ai được nói chuyện này ra ngoài, sẽ không ai biết đâu ạ."

Cô ngước mắt nhìn Tiểu Trúc, gương mặt mếu máu rất khó coi rồi lại úp mặt vào chăn. Tiểu Trúc thấy cô như vậy không khỏi buồn cười. Tuy rằng đại tiểu thư của cô hiện giờ không nhớ gì cả, nhưng xem ra như vậy cũng tốt. Tiểu thư của cô sẽ không nhớ nhung buồn rầu vì đại điện hạ nữa, có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn rồi.

Phủ nhị điện hạ.

Trong một gian phòng, một thân ảnh nam nhân đang nằm trên giường gương mặt anh tuấn trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt dường như đang rất khó chịu. Nam nhân đó chính là nhị hoàng tử Tống vĩnh Thuần.

Từ nhỏ sức khỏe luôn yếu ớt nhiều bệnh tật. Mẫu phi hắn là Lan phi rất được hoàng thượng sủng ái nhưng vì mắc bệnh lạ đã qua đời khi hắn 5 tuổi. Sau khi Lan Phi qua đời không lâu, hắn vì quá thương nhớ mẫu phi nên cũng lâm bệnh nặng. Sau cơn bạo bệnh nhị hoàng tử sức khỏe luôn yếu ớt, lại bệnh tật triền miên nên ít tiếp xúc bên ngoài.

Hoàng hậu thấy hoàng thượng yêu thương nhị hoàng tử hơn cả đại hoàng tử con trai mình thì đem lòng ghen ghét. Vì muốn chia cắt tình cảm cha con, hoàng hậu bài kế cùng thái y thân tính nói nhị hoàng tử mắc bệnh lạ, nếu tiếp tục để nhị hoàng tử trong cung bên cạnh hoàng thượng sẻ ảnh hưởng đến sức khỏe của hoàng thượng, tốt nhất nên đưa nhị hoàng tử ra bên ngoài tìm cao nhân chữa trị, ý đồ muốn mượn tay giang hồ để trừ khử cái gai trong mắt này.

Hoàng thượng lo nghĩ rất nhiều không muốn để nhị hoàng tử bôn ba bên ngoài, lệnh cho xây riêng phủ cho nhị hoàng tử bên ngoài cung, tìm kiếm danh y khắp nơi để chữa trị cho nhị hoàng tử, cũng để người thường xuyên thăm nom.

Từ ấy đến nay, mặc dù tìm rất nhiều cao nhân giỏi y thuật, cũng không ai có thể trị khỏi cho nhị hoàng tử. Nhưng không ai biết rằng bên trong cái vỏ bọc bệnh hoạn sắp chết ấy là một nhị hoàng tử khỏe mạnh, võ nghệ không ai sánh kịp, lại là người đứng đầu Thuận Thiên Môn nổi tiếng giang hồ. Biết được hoàng hậu có địch ý với mình, nhị hoàng tử luôn che dấu sức khỏe thật của mình. Hắn luôn nghi ngờ cái chết của mẫu phi hắn có liên quan đến hoàng hậu, nhưng lúc ấy vì quá nhỏ, bên cạnh lại không thể tin tưởng ai. Trong lúc thất vọng Phương Trung Đình đã bày kế cho hắn giả bệnh. Tương kế tựu kế của hoàng hậu cầu xin hoàng thượng xây biệt phủ riêng đưa hắn ra ngoài an toàn.

Sau khi an toàn ra khỏi cung, Phượng thượng thư hết lòng phò tá hỗ trợ hắn. Giúp hắn che đậy chuyện giả bệnh, luôn tung tin tìm được nhiều cao nhân nhưng đều lắc đầu trước bệnh của hắn. Tạo một cái vỏ bọc hắn sống được ngày nào hay ngày ấy, lại giúp hắn tìm cao nhân để học võ nghệ, chiêu mộ nhân tài cho Thuận Thiên Môn.

Cánh cửa phòng mở ra, cận vệ thân tính Phong Nhất của hắn bước đến bên giường nói khẽ.

"Nhị điện hạ, hoàng thượng đến thăm người."

Tống Vĩnh Thuần mở đôi mắt yếu ớt nhìn lên thân ảnh quen thuộc rồi chống tay ngồi dậy. Nhưng hoàng thượng đã nhanh hơn hắn, ngài vội ngăn hắn lại rồi ngồi xuống bên cạnh nói.

"Sức khỏe con không tốt, không cần phải thỉnh an đâu."

"Nhi thần bất hiếu, lại làm người lo lắng rồi."

"Ta nghe nói con vừa lên chùa nghe kinh cầu nguyện cho mẫu phi con, sức khỏe đã không tốt sao lại đi xa như vậy làm gì để bệnh nặng thêm thế này. Nếu con có mệnh hệ nào ta làm sao ăn nói với mẫu phi con đây?"

"Nhi thần lại làm người phiền lòng rồi."

Hoàng thượng nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu trìu mến, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông đứng lên rồi lại nói.

"Con cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe, ta phải hồi cung rồi."

"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng" hắn bước xuống giường quỳ xuống hành lễ. Khi không còn ai nữa hắn lại khôi phục tinh thần, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn xa xăm thầm nói. Phụ hoàng,nhi thần xin lỗi đã lừa dối người. Mong phụ hoàng không trách nhi thần.

chương 3

Sau khi tiễn hoàng thượng hồi cung, Phong Nhất trở lại.

"Điện hạ, Phương thượng thư cầu kiến."

"Để ông ấy vào."

Tống Vĩnh Thuần khôi phục tinh thần, gương mặt lạnh lẽo ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Phương Trung Đình bước vào hành lễ.

"Tham kiến nhị điện hạ."

"Có việc gì sao?" Tống Vĩnh Thuần điềm tĩnh hỏi.

"Khởi bẩm điện hạ, đại điện hạ dường như đang bắt đầu nghi ngờ bệnh tình của điện hạ. Buổi tảo triều sáng nay đã xin hoàng thượng đưa thái y đến để điều trị cho người."

Tống Vĩnh Thuần vẩn điềm tĩnh đặt ly trà xuống, miệng nhếch lên nói.

"Họ không đợi được đến ngày ta chết nên nôn nóng rồi."

"Các vị trọng thần trong triều hiện đã là phe cánh của đại điện hạ, họ không ngừng dâng tấu cầu xin hoàng thượng nhanh chóng lập thái tử. Chỉ còn mỗi Liễu thừa tướng vẩn im lặng không tán đồng cũng không bác bỏ."

"Liễu thừa tướng thanh liêm chính trực, không nịnh hót bất kỳ ai. Đại hoàng huynh muốn ông ta đứng về phía mình e là chuyện không dễ. Tống Vĩnh Thuần nói.

"Lão thần điều tra được đại tiểu thư thừa tướng phủ phải lòng đại điện hạ, nhưng nhiều lần bị đại điện hạ từ chối nên mấy hôm trước đã tự sát nhưng không thành."

Tống Vĩnh Thuần lấy làm khó hiểu hỏi.

" Đại hoàng huynh từ chối ái nữ thừa tướng sao? Huynh ấy đang cần sự hậu thuẩn của thừa tướng, nếu như có được tình cảm của đại tiểu thư thừa tướng phủ thì sợ gì không có được thế lực của thừa tướng. Sao huynh ấy lại từ chối?"

"Lão thần nghe nói đại tiểu thư đó tính tình rất khờ khạo,bdung mạo xấu xí, lại thích ăn mặc diêm dúa trang điểm lòe loẹt không giống ai. Có lẽ vì thế mà đại điện hạ..."

Tống Vĩnh Thuần ồ lên như đã hiểu vấn đề rồi nhếch môi cười nói.

"Xem ra đại hoàng huynh muốn có được thế lực của thừa tướng không dễ dàng rồi."

"Điện hạ, việc để thái y đến chẩn mạch chữa trị cho người nên làm thế nào? Nếu thái y đến chắc chắn không thể dấu được nữa."

"Không cần lo lắng, họ muốn chẩn mạch cứ để họ chẩn mạch, ta tự có cách. Phương thượng thư cứ yên tâm hồi phủ đi."

"Vậy lão thần xin phép hồi phủ."

 Phương Trung Đình hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Tống Vĩnh Thuần nói với Phong Nhất.

"Gọi Bạch Thời Ngôn đến gặp ta."

"Vâng."

Phương thượng thư rời đi không lâu, đại điện hạ Tống Vĩnh Cơ đã dẩn theo thái y đến phủ Tống Vĩnh Thuần. Nhìn thấy nam nhân sắc mặt trắng bệch nằm im trên giường, Tống Vĩnh Cơ nhếch mép cười khinh khẽ hỏi.

"Nhị đệ sức khỏe thế nào rồi, ta được lệnh phụ hoàng đưa thái y đến để khám cho đệ." Tống Vĩnh Cơ gương mặt đắc ý đẩy chầm chầm chậm bước vào.Tống Vĩnh Thuần vẩn một thân thể yếu ớt được Phong Nhất đỡ dậy nở nụ cười yếu ớt.

"Để hoàng huynh và phụ hoàng nhọc lòng rồi, sức khỏe của đệ vẩn vậy, không tốt hơn nhưng cũng không đến nổi chết sớm.."

Tống Vĩnh Cơ cười đắc ý.

" Sao nhị đệ lại khách sáo như vậy, lo lắng cho đệ là trách nhiệm của ta."

Tống Vĩnh cơ vừa nói vừa nhìn Tống Vĩnh Thuần đầy ẩn ý rồi gọi thái y đến bắt mạch.

Thái ý được lệnh bước đến bên giường ngồi xuống bắt mạch, ông ta đặt tay lên nghe mạch tượng rồi khẽ nhíu mày. Một lúc sau mới bước đến nói với Tống Vĩnh Cơ.

"Khởi bẩm đại điện hạ, nhi điện hạ cơ thể yếu ớt, suy nhược lại bị hàn khí nhập thể, ảnh hưởng lục phụ ngủ tạng nghiêm trọng. Thêm mang bệnh lạ từ nhỏ nên có thể....nếu không đều trị kịp thời e là..."

Tống Vĩnh Cơ nghe như thế rất hài lòng nhưng vẩn tỏ ra lo lắng.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy? Thái y, vậy ông có thể chữa trị cho đệ ấy không?"

"Vi thần bất tài thực sự không có cách nào trị được bệnh cho nhị điện hạ được." Thái y quỳ xuống nói.

Tống Vĩnh cơ bước đến bên giường nói.

"Haiz... đệ xem, cả thái y giỏi nhất ta cũng đưa đến. Nhưng ông ấy cũng không thể cứu đệ được. Đệ xem, đã sống từng ấy năm như vậy vẩn không có ai có thể trị được bệnh cho đệ, ta mà là đệ chắc ta không thể tiếp tục được đâu."

Tống Vĩnh Thuần mĩm cười nhìn Vĩnh Cơ rồi nói:

" Đa tạ hoàng huynh quan tâm, ta vẩn có thể chịu được. Ta tin ông trời không phụ người có lòng đâu. Ta không tin là sẽ không ai chữa được bệnh này. Đã làm phiền hoành huynh lo nghĩ rồi, không còn sớm nữa đệ muốn nghĩ ngơi, đại hoàng huynh không tiễn."

Tống Vĩnh Cơ gương mặt tức giận nhưng vẩn kiềm nén nói.

"Để ta xem đệ còn kiêu căng được bao lâu."

Nói rồi Tống Vĩnh Cơ quay lưng rời đi. Phong Nhất bước ra cửa, sao khi chắc chắn họ đã đi hết thì gọi Bạch Thời Ngôn mang thuốc vào. Bạch Thời Ngôn vừa bước vào phòng miệng đã nói không ngừng.

"Ta nói này nhị điện hạ của ta, ta dù gì cũng là Bạch thần y nổi tiếng giang hồ danh tiếng lẫy lừng. Kể cả hoàng thượng chưa chắc đã mời được ta. Ngài tuổi gì mà cứ mỗi lần gặp chuyện là ta phải đến vậy? Còn nữa, nếu cứ uống thuốc này để giả bệnh mãi cũng không tốt đâu, đến lúc bệnh thật thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Tống Vĩnh Thuần uống xong chén thuốc nhíu mày nhìn hắn nói.

"Bạch tiên sinh đây là chê mình nói nhiều quá rồi sao? Nếu vậy ta không ngại giúp ngươi ngậm miệng đâu."

Bạch Thời Ngôn liếc mắt nhìn Vĩnh Thuần rồi cười gian xảo.

"Nhị điện hạ đây là định qua cầu rút ván sao?Chẳng hay ngài định bịt miệng ta bằng cách nào vậy? Dùng tay, hay là dùng môi đây?"

Tống Vĩnh Thuần nhếch môi nhìn Bạch Thời Ngôn nói.

"Ta nghe nói Túy Hương Viện có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, Huynh có muốn đến đó bịt miệng vài hôm không?"

Bạch Thời Ngôn đang vui vẻ nghe đến Túy Hương Viện thì gương mặt méo mó cười không nổi nữa. Khí phách lúc nãy cũng chẳng còn, đành xuống nước bước đến nói với Tống Vĩnh Thuần.

"Ta chỉ đùa với huynh chút thôi mà, huynh xem chúng ta là huynh đệ tốt, huynh có việc cần đương nhiên ta phải giúp đỡ rồi. Đúng không Phong Nhất?"

Phong Nhất tự dưng được nhắc đến tên thì không khỏi buồn cười, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng bênh vực cho Bạch Thời Ngôn. Bạch Thời Ngôn thấy vậy cũng đành hậm hực nói với Vĩnh Thuần.

"Nhị điện hạ của ta ơi, ta biết sai rồi sao này ta không dám nói nhiều trước mặt huynh nữa. Huynh đừng đưa ta đến Túy Hương Viện có được không? Huynh biết là ta có chứng sợ nữ nhân mà. Huynh đưa ta tới đó thì ta chết mất, nể tình huynh đệ chúng ta nhiều năm tha cho ta nha?"

Bạch Thời Ngôn gương mặt thành khẩn van xin. Tống Vĩnh Thuần biết hắn có chứng sợ nữ nhân động vào người nên cứ thế lấy ra hù hắn. Nhớ có lần mới xuống núi hắn bị đám nữ nhân thanh lâu nắm tay mời vào quán thôi, thế mà người hắn đã nổi đầy mẫn đỏ ói mửa hết cả một ngày không thể ăn được gì, trông hắn rất thảm hại. Vì vậy khi nghe nhắc đế Túy Hương Viện hắn đã sợ xanh mặt. Vĩnh Thuần nhìn Bạch Thời Ngôn nói.

"Không được có lần sau."

Bạch Thời Ngôn vội cười nói.

"Tuyệt đối không có lần sau. À mà sao đại hoàng huynh của huynh lần này lại đưa cả thái y đến vậy? Chẳng lẽ nghi ngờ gì rồi sao?"

"Chắc có lẽ chờ mãi mà ta vẩn chưa chết nên sốt ruột thôi." Vĩnh Thuần nói.

"Tranh đấu quyền lực trong cung thật đáng sợ, huynh nên cẩn thận."

"Ta tự biết cẩn trọng huynh yên tâm."

"Thôi được rồi, nếu không còn gì nữa ta đi trước đây. Ở đây lâu không tiện, có gì cần thiết thì hẹn gặp ta ở chổ cũ sẽ tốt hơn."

"Được rồi huynh đi đi, nhớ cẩn thận."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play