Xuyên không làm con gái nữ phụ
Chương 1
Hạ Nguyệt Thy (nữ phụ)
Y Như con tỉnh lại đi... đừng làm mẹ sợ mà con... hức... hức... hức
Vương Y Như
Ưm... *đưa tay dụi mắt*
Hạ Nguyệt Thy (nữ phụ)
Con... Con tỉnh rồi Y Như *ôm chặt lấy cô*
Vương Y Như
*nhìn xung quanh*
Vương Y Như
Cô là ai... chỗ này là chỗ quái nào *đẩy ra*
Hạ Nguyệt Thy (nữ phụ)
Con... Con làm sao sao vậy Y Như.
.. Con không nhớ mẹ sao *lấp ba lấp bấp*
Vương Y Như
A... đầu của tôi đau quá *hai tay ôm đầu*
Bổng một tràn kí ức xa lạ ùa vào trong tâm trí cô
Vương Y Như
"Hóa ra bà ấy là nữ phụ trong quyển Nhật Lệ mình vừa xem. Nhưng mà sao tự dưng lại bị cuốn vào đây vậy trời. Hai... cứ diễn trước rồi tính sau"
Hạ Nguyệt Thy (nữ phụ)
Con... Con... Mẹ... Mẹ đi gọi bác sĩ *đứng lên*
Vương Y Như
Lúc nãy vừa tỉnh dậy nên con có chút hốt hoảng thôi mẹ... Không có gì đâu mẹ *kéo tay bà lại rồi mỉm cười một cái*
Hạ Nguyệt Thy (nữ phụ)
Con thật sự không sao... A! mẹ xuống gọi anh con lên *chạy xuống nhà*
Vương Y Như
Hóa ra đây là tình thân sao!? Mình thấy thật là ấm áp làm sao *đặt tay lên ngực*
Vương Y Như
Còn mấy bé thích đống vai ác thì chụy sẽ từ từ chơi với mấy cưng *cười nham hiểm*
Không gian trước mắt cô bỗng chốc thay đổi thành một cánh đồng hoa bỉ ngạn
Ở đó có một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi nhìn cô mỉm cười thật tươi
Vương Y Như (quá khứ)
Cô hãy giúp tôi lo cho gia đình tôi và thay tôi sống thật tốt nhé... được không YY *ánh mắt hiền dịu*
Vương Y Như
Được... tôi hứa với cô *mỉm cười*
Vương Y Như (quá khứ)
Ừm... Tôi sắp phải đi rồi... tạm biệt cô nhé
Chưa kịp nói xong thì khung cảnh đã trở lại bình thường... thay vì là cánh đồng hoa bỉ ngạn thì lại là căn phòng màu hồng chủ đạo của nguyên chủ
Cô nhìn thêm một lượt rồi lắc ngán ngẩm
Vương Y Như
Lại ngay cái màu hồng nam tính mà mình ghét cay ghét đắng... Haiza... Xem ra phải tốn công trang trí lại rồi
Vương Y Như
À mình phải làm một điều trước tiên
Chương 2
Cô đi đến trước gương soi trên bàn trang điểm
Cô ấy giống hệt như cô từ ngoại hình, vóc dáng và cả mái tóc trắng xoá
Nhưng đôi mắt của cô màu xanh da trời trong xanh còn cô ấy là màu tím hoa cà
Vương Y Như
Mình nhất định phải chuốt lại ngoại hình này mới được... nhìn cũng dễ thương nhưng không phù hợp với môi trường sống... haiza...
Vương Duy Thành
Mới tỉnh dậy liền đi lãi nhãi với cái gương rồi *từ ngoài bước vào không tiếng động*
Vương Y Như
Á... anh là ma hả... đi không có tiếng động luôn *giật mình*
Vương Duy Thành
Tao là anh mày không phải ma nhé nhóc con...
Vương Y Như
Ui đau... em lớn rồi nhé... Với cả anh lớn hơn em có mấy phút mà lại bảo em là nhóc con *phồng má*
Vương Duy Thành
"nhóc con hôm nay dễ thương quá"
Vương Duy Thành
Nhưng vẫn là lớn hơn nhé nhóc *cười*
Vương Y Như
Mai cho em đi học lại nha *cười siêu cute*
Vương Duy Thành
Mới khỏi tỉnh dậy học với chả hành gì... ở nhà đi... Với cả vào đó toàn bị ăn hiếp *cau mày*
Vương Y Như
Nhưng em muốn đi cơ
Vương Y Như
Anh trai siêu đẹp troai đáng yêu cho em đi nhoa nhoa~ *làm nũng*
Vương Duy Thành
*siêu lòng*
Vương Duy Thành
Thôi thôi được rồi... ngủ đi rồi mai dậy đi học... hai về phòng đây... *đi về phòng*
Vương Y Như
Haiza... mình phải đi tắm cái đã *lấy đồ đi tắm*
Vương Y Như
Ngày mai phải làm gì bây giờ... Haiz...
Chương 3
Trường học đang nhốn nháo như cái chợ lại càng nhốn nháo hơn
Học sinh nữ : ôi nam thần kìa...
Học sinh nam : đẹp hơn tao có chút...
Học sinh nữ : đã xấu rồi còn bày đặt tự luyến...
Bla... Bla...
Hoàng Tuấn Khải
Thật là ồn ào quá đi *khó chịu*
Mạc Dương Khôi
Im *sát khí*
Cả đám đông im thing thít
Cho đến khi chiếc lamborghini đỏ chói xuất hiện
Học sinh nữ : Ôi nam thần lại đến nữa rồi...
Học sinh nam : Vẫn chỉ đẹp hơn tao chút...
Học sinh nữ : thôi mày im moẹ mồm...
Bla... Bla...
Học sinh nữ : eo ơi rụng trứng rồi đây này....
Học sinh nam : có cần tao mua bvs hộ không :))
Học sinh nữ : Mày câm con mọe nó ngay cho tao...
Bla... Bla...
Học sinh nam : eo ơi ai mà xinh thế... hơn cả hoa khôi... nữ thần của lòng tao đây rồi...
Học sinh nữ : ờ xinh thật...
Học sinh nam : tao tưởng mày sẽ nói nó chỉ đẹp hơn mày một chút...
Học sinh nữ : tao không có bị tự luyến như mày :))
Bla... Bla...
Vương Duy Thành
Mình đi vào lớp thôi nhóc *khoác vai cô*
Vương Y Như
Dạ~ ở đây thật ồn *đi theo*
Hoàng Tuấn Khải
Mày biết nhỏ đó là ai không *nói nhỏ*
Mạc Dương Khôi
Vương Y Như *thản nhiên*
Hoàng Tuấn Khải
Mọe... Sao mày không nói sớm... Y Như của tao *đá vô chân khôi*
Mạc Dương Khôi
Mày có hỏi không... dám đá bố mày này *đá lại*
Hoàng Tuấn Khải
Hừ... Bố không chơi với mày nữa *bỏ vào lớp*
Cả lớp đang nhốn nháo thì im thinh thít vì thấy cô giáo vào
Cô giáo
Các em... Hôm nay lớp ta chào đón bạn cũ *ngồi xuống ghế*
Cô giáo
Vào đi em *quay ra gọi cô*
All : Hóa ra là bạn nữ khi sáng..
All : *hoang mang* là Y Như ngốc nghếch đây sao...
Cô đi xuống chỗ bọn hoa khôi
Vương Y Như
Chúng ta lại nhau rồi... Sau này còn phải gặp nhau dài dài rồi nhỉ *cười mang rợn*
Ái Nhi
Hừ... gặp lại thì mày làm méo gì được tao *cười khinh bỉ*
Nói rồi cô đi về chỗ cũ (cạnh khải) ngồi xuống
Hoàng Tuấn Khải
2 tháng không gặp... Nhớ nhóc muốn chết a~
Vương Y Như
"Trong lớp này hắn là người tốt với mình nhất ngoại trừ anh hai"
Vương Y Như
Thật không *mỉm cười*
Hoàng Tuấn Khải
Thật *gật đầu*
Vương Y Như
Vậy ra về dẫn tôi đi shopping đi *Chớp chớp mắt*
Cao thủ không bằng tranh thủ ))
Hoàng Tuấn Khải
*khoé môi giật giật*
Hoàng Tuấn Khải
"Nhóc khôn quá ha"
Hoàng Tuấn Khải
Được... Nhóc muốn gì cũng được *cười*
Vương Y Như
Khải khải thật tốt a~ *cười toe toét*
Vương Y Như
Khải khải... Anh hai... đi căn tin thôi *kéo tay hai người*
Hoàng Tuấn Khải
Mày đi không *quay lại hỏi khôi*
Mạc Dương Khôi
Đi *đi theo*
Mạc Dương Khôi
"Mình có cảm giác sắp có chuyện xảy ra"
Vương Duy Thành
Mọi người ăn gì tôi lấy cho nè...
Vương Y Như
Anh cho em bánh với nước gì cũng được
Hoàng Tuấn Khải
Em giống Y Như
Mạc Dương Khôi
Nước với bánh matcha
Vương Duy Thành
"Mình thấy có gì đó sai sai... Mà thôi kệ đi"
Vương Duy Thành
Ờ để tôi đi lấy
Anh vừa bước đi thì phía xa xa đã có một con lăng quăng chạy lại
Trần Tiểu Nhu
Anh khôi... Anh Khải *ỏng a ổng ẹo*
Mạc Dương Khôi
"Ặc... Trực giác mình đúng phết nhỉ"
Hoàng Tuấn Khải
"Con quỷ cái này ở đâu ra vậy trời"
Trần Tiểu Nhu
Sao hai Anh không trả lời em *giọng chảy nước*
Vương Y Như
Tại sao họ lại phải trả lời cô... Cô là cái thá gì *bất ngờ lên tiếng*
Trần Tiểu Nhu
Tôi là vị hôn phu của anh ấy *chỉ khôi*
Vương Y Như
Ồ... hóa ra là vậy... Anh qua đây ngồi... Nhường chỗ cho người ta đi *cười đâm chiêu*
Vương Y Như
"Mạc Dương Khôi à... Anh đừng trách tôi... Hãy trách anh trước kia dám gạt chân cho tôi té sắp mặt miết"
Hoàng Tuấn Khải
"Vui vẻ đi qua ngồi bên cạnh cô"
Hoàng Tuấn Khải
Nhóc... Đang trả thù phải hông *nói nhỏ*
Vương Y Như
Ờm... Ai bảo lúc trước gạt chân tôi làm gì *nói nhỏ*
Thế là hai người nhìn nhau cười tủm tỉm
Còn ai ai ai kia thì khóc không ra nước mắt...
Ngồi im như pho tượng mặc cho con lăng quăng kia quấn lấy mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play