[Hâm Kỳ] Em Trai Nuôi Của Đinh Thiếu
Chapter 1: Nhận nuôi
Hãy cùng tham gia và trải nghiệm chuyến tàu thứ hai của chúng ta nha 🌹
Tại nơi hẻo lánh, không 1 bóng người, xung quanh chỉ toàn cây cỏ, lâu lâu còn thấy vài phần mộ của người mất nằm rãi rác. Sâu bên trong con đường đó có 1 ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, đó là nơi chứa những đứa bé, đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi hay là mất đi.
*két* tiếng phanh xe thắng lại.
Một người phụ nữ trung niên từ trên xe bước xuống theo sau là một bác quản gia cũng tầm tuổi cao, bà đứng trước cổng nhà đó một hồi lầu thì cũng sải bước vào, từ bên trong đi ra là một cô cô là người đã nuôi nấng những đứa trẻ ở đây, cô cô đi ra tiếp đãi vị phụ nữ trung niên ấy.
đa nhân vật
Cô cô: Chào Đinh phu nhân *kính trọng*
mẹ anh
Không cần kính trọng hãy coi tôi là người bình thường đi.
đa nhân vật
Cô cô: Vâng mời người vào trong ngồi.
mẹ anh
À thôi, tôi đang bận cô cô có thể cho tôi đi xem luôn được không?
đa nhân vật
Cô cô: Được ạ vậy mời người theo tôi.
Cô cô đi trước để dẫn đường cho bà vào nơi mà các đứa bé đang chơi đùa, những đứa trẻ ở đây rất dễ thương, bà đi tới đâu đều theo tới đó, nhưng khi đi hết một vòng bà lại cảm thấy không một đứa trẻ nào làm bà có thiện cảm, đúng lúc bà định quay về thì bắt gặp ngay một đứa trẻ tầm tám hay chín tuổi gì đó, cậu bé đang ngồi trên xích đu tay thì ôm con gấu bông.
Bà chậm rãi đi lại cậu bé đó.
Cậu bé ấy khi nghe tiếng người lạ liền ngước lên, khi nhìn thấy bà có vẻ cậu bé hơi sợ mà xích sát ra thành xích đu rồi cúi mặt xuống.
mẹ anh
Bác có thể ngồi ở đây được chứ? *hỏi ý kiến*
Cậu bé ấy trầm ngâm rồi ngước lên nhìn bà khẽ gật đầu, bà khi nhận được sự đồng ý liền ngồi xuống kế bên.
Cả hai ngồi một lúc lâu mà chả ai nói câu nào, vì đang có chút việc vội nên bà đành mở lời bắt chuyện trước.
mẹ anh
Con tên gì, đã mấy tuổi rồi?
Cậu bé ấy ngước lên môi mím mím lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
bà thấy vậy liền hỏi tiếp
mẹ anh
Có thể nào cho bác biết không?
Im lặng một khoảng vài, lúc sau cậu bé mới đáp lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ 13 tuổi ạ.
Nói xong cậu liền cúi mặt xuống và im lặng, bà lại tiếp tục hỏi.
mẹ anh
Sao con không ra kia chơi với các bạn vậy?
Cậu lại suy nghĩ một hồi lâu mới đáp.
Mã Gia Kỳ
Dạ không ai chơi với con.
Bà cảm thấy mình có vẻ đã làm cậu buồn.
Trong đầu bà đang nghĩ cậu là 1 người sống chậm sao? Hay là do không ai nói chuyện nên mới nói chậm như vậy?
Cậu khi bị gọi tên thì giật mình mà nhìn bà.
mẹ anh
Con về làm con bác không?
Cậu có bất ngờ với câu hỏi này, từ trước đến giờ không ai chịu nhận cậu cả, ai cũng bảo cậu như một đứa tự kỉ nên không dám lại gần. Còn bà lại là người lạ đầu tiên lại gần cậu đã thế còn muốn nhận nuôi cậu nữa chứ, cậu thật không thể tin nên hỏi lại.
Mã Gia Kỳ
Bác có thể nói cho con nghe lại được không ạ? *nghiêng đầu*
mẹ anh
Con về làm con của bác được không? *cười cười nhìn cậu*
Cậu vẫn không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại được biểu cảm ban đầu, cậu lại tiếp tục suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, bà nhìn thấy nhưng muốn khẳng định lại có phải là đã cậu đồng ý hay không bèn hỏi lại.
mẹ anh
Vậy bác dẫn con về nhà mới nhé?
mẹ anh
À mà con có thể kêu mẹ được không nè?
mẹ anh
*vui vẻ* Nào đi theo mẹ nè.
mẹ anh
*thấy cậu rút lại nên cũng không nói gì*
Ừm...chúng ta ra chào tạm biệt cô cô rồi đi nha.
Bà dẫn cậu ra ngoài phòng chính của căn nhà.
mẹ anh
Cô cô tôi muốn nhận nuôi bé này.
đa nhân vật
Cô cô: Vâng ạ mong Đinh phu nhân luôn quan tâm chăm sóc thằng bé, thằng bé có hơi ít nói ạ.
đa nhân vật
Cô cô: Tiểu Mã nhớ nghe lời mọi người nha, không được hư đâu đó, với lại nhớ cười nhiều hơn nha. *xoa đầu cậu*
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, sau đó bà đi trước cậu theo đằng sau là bác quản gia, cả ba người cùng lên xe và đi về nhà.
Chapter 2: Không chịu nhận
Chiếc xe thắng lại trước một ngôi nhà nguy nga tráng lệ cứ ngỡ như đây là biệt thự chứ không phải là nhà, hai hàng người giúp việc đứng cuối đầu chào người bà, cậu khi bước theo cảm thấy hơi sợ mà với với tay bà nhưng vì không dám đưa tay ra xa nên không nắm được, bác quản gia thấy cậu như vậy mà không khỏi buồn cười, bác đi lại nắm lấy tay cậu cho cậu đỡ sợ.
Bước vào tới trong nhà thì lại trống vắng không có 1 bóng người, lạ thật nhỉ?
Mã Gia Kỳ
*đứng thu lại 1 góc hai tay ôm chặt con gấu nhỏ*
mẹ anh
Haizz..*mệt mỏi lại ghế ngồi*
ba anh
Bà về rồi sao? *đang đọc báo*
ba anh
Thằng bé đang trên phòng học bài.
Đinh Trình Hâm
Tìm con có việc gì sao ạ? *bước xuống*
ba anh
Mới nhắc vong linh, vong linh đã tới.
Đinh Trình Hâm
Ba người có ý gì vậy?
Đây là Đinh Trình Hâm là con trai duy nhất của Đinh gia cũng chính là Đinh tổng sau này, anh lớn hơn cậu 3 tuổi.
Mã Gia Kỳ
*níu áo bác quản gia*
quản gia
*cuối xuống nhìn cậu* Cậu chủ nhỏ cần gì sao?
mẹ anh
À đúng rồi, xém quên mất.
Cậu nhìn bà mím mím môi mình lại không dám đi lại vì cậu sợ, cậu nắm chặt áo bác tay kia cũng ôm chặt con gấu rồi núp sau lưng bác.
quản gia
Bà chủ kêu cậu chủ nhỏ kìa. *ngồi xuống kế bên cậu*
Ba anh và anh nhìn ra người con trai nhỏ nhỏ đang có chút sợ kia mà không biết là ai.
mẹ anh
Nào tiểu Mã lại đây với mẹ. *vỗ kế bên*
Cậu nhìn bà mà lắc lắc đầu nhỏ.
mẹ anh
Quản gia ẩm cậu chủ nhỏ lại đây.
Quản gia ẩm cậu gọn trong tay đem qua cho bà, bà bế cậu xuống đặt kế bên mình rồi giới thiệu với cậu về hai người kia và cũng giới thiệu cho hai người kia về cậu.
mẹ anh
Đây là ba của con. *chỉ ông*
mẹ anh
Đây sẽ là con của ông sau này đấy. *chỉ cậu*
ba anh
Ồ, ra là bà đi nhận con.
mẹ anh
Còn đây là anh hai của con. *chỉ anh*
Đinh Trình Hâm
Con không đồng ý! *phản đối*
Mã Gia Kỳ
*nhìn anh rồi cụp mắt xuống*
Đinh Trình Hâm
Con không đồng ý nó là em con.
mẹ anh
Con nói vậy mà nghe được hả?
mẹ anh
Mẹ không biết con đồng ý hay không nhưng sau này tiểu Mã là em con, là nhị thiếu gia nhà họ Đinh.
mẹ anh
Đừng có làm tổn thương thằng bé!
Đinh Trình Hâm
Tùy mẹ. *liếc cậu rồi đi lên phòng*
ba anh
Bớt giận, sau này con sẽ quen thôi.
Mã Gia Kỳ
"cũng tại mình mà anh ấy mới cãi nhau với mẹ" *rũ mắt*
mẹ anh
*để ý đến cậu* Tiểu Mã nè.
mẹ anh
Con đừng quan tâm nó, tính nó là vậy đó con chịu khó chút nha.
mẹ anh
Vậy bây giờ bác quản gia đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé?
quản gia
Cậu chủ nhỏ theo tôi này. *nắm tay cậu*
Bác quản gia nắm tay dắt cậu lên phòng.
quản gia
Đây là phòng của cậu.
quản gia
Đối diện phòng của cậu là phòng của cậu hai.
quản gia
Bên kia là phòng của ông bà chủ.
quản gia
Cậu chủ nhỏ nhớ chưa?
quản gia
À tôi dặn cậu luôn, cậu đừng tự tiện vào phòng cậu hai, cậu hai rất ghét người khác vào phòng mình khi chưa có sự cho phép của cậu.
quản gia
Vậy cậu vào nghỉ đi, đồ của cậu tôi có để trên giường, thay đồ xong thì có thể xuống ăn tối, cần gì thì gọi tôi nhé.
Căn dặn xong xuôi bác quản gia mở cửa cho cậu đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại xong thì đi xuống.
Cậu vào phòng nhìn xung quanh rồi cũng leo lên giường lấy đồ để tắm.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cậu mở cửa bước ra, đã có chút đói nên cậu đành đi xuống nhà, vừa bước ra cửa phòng thì cũng đúng lúc anh mở cửa đi ra.
Cậu nhìn thấy anh rồi nhớ lại cảnh lúc nãy, đầu có hơi cuối xuống để không nhìn anh rồi nhanh chóng đi lướt qua anh.
Anh nhanh tay kéo cậu lại rồi ép cậu vào tường.
Mã Gia Kỳ
A...*lưng đập vào tường*
Đinh Trình Hâm
*ghì hai tay cậu trên đỉnh đầu* Tên gì?
Cậu sợ hãi không dám mở miệng.
Mã Gia Kỳ
Mã... Mã Gia Kỳ *run lên*
Đinh Trình Hâm
Nhiêu tuổi?
Mã Gia Kỳ
13... 13 ạ *2 tay bấu vào nhau vì sợ*
Đinh Trình Hâm
"nhìn cũng được đó chứ" Sau này nhớ nghe lời tôi, hiểu chứ?
Đinh Trình Hâm
Trả lời ai vậy? *nâng cằm cậu lên*
Mã Gia Kỳ
Em biết... biết rồi ạ. *mắt ươn ướt nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Vậy có phải ngoan hơn không. *miết nhẹ môi cậu*
Đinh Trình Hâm
Xuống nhà ăn tối. *buông cậu ra*
Đinh Trình Hâm
Câm hay gì mà không trả lời tôi?
Mã Gia Kỳ
Vâng *cuối mặt xuống*
Đinh Trình Hâm
Không xuống nhanh hết đồ ăn thì nhịn. *đi trước*
mẹ anh
*nhìn lên* Hai đứa xuống mau nào.
mẹ anh
Mau lại đây ngồi ăn.
Đinh Trình Hâm
Vâng *đi lại ghế ngồi*
Gia Kỳ đi lại gần bà định ngồi xuống nhưng anh lên tiếng ra lệnh.
Đinh Trình Hâm
Bước qua đây ngồi.
mẹ anh
Con ra lệnh cho ai vậy?
Đinh Trình Hâm
Cho cậu ta chứ cho ai. *hất cằm sang cậu*
ba anh
Bớt giận để nó muốn làm gì làm.
Đinh Trình Hâm
Mau bước qua đây.
Cậu vừa sợ vừa run mà bước qua chỗ anh.
Đinh Trình Hâm
Ngồi xuống.
Mã Gia Kỳ
Em biết rồi. *nhanh chóng ngồi xuống"
Tất cả cùng ăn chỉ có cậu là vẫn chưa đụng đũa, đến khi mọi người ăn xong hết thì cậu còn tới nửa bát nói đúng hơn là chưa ăn hạt cơm nào ấy, ăn xong thì ba mẹ anh lên lầu trước để anh ở lại với cậu.
Đinh Trình Hâm
Sao còn chưa ăn vậy?
Đinh Trình Hâm
Cậu định nhịn đói à?
Đinh Trình Hâm
Tôi cho nhịn luôn. *lấy bát cơm cậu đem dẹp*
Cậu định lấy lại nhưng anh nhanh quá nên cậu không kịp lấy.
Cậu đang trong cơn suy nghĩ thì bị anh giật hồn lại.
Đinh Trình Hâm
Nghĩ gì vậy? *đặt bát canh xuống*
Mã Gia Kỳ
Không... không có *lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
Mau uống hết bát canh này cho tôi.
Mã Gia Kỳ
*nhìn anh rồi nhìn bát canh*
Đinh Trình Hâm
Uống đi năm phút sau chưa uống xong tôi đánh cậu. *đi ra ngoài*
Cậu nhìn bát canh hồi lâu rồi mới uống, năm phút sau anh bước vào thì cũng đúng lúc cậu vừa uống xong, anh nhìn thấy bát canh hết sạch thì đem rửa rồi kêu cậu lên phòng mà ngủ, anh dọn dẹp lên phòng định vào phòng rồi mà thấy phòng cậu đang không đóng cửa, anh bước vào định lên tiếng hỏi gì đó thì thấy cậu đang ngồi trên ghế salon ngoài ban công lưng dựa vào thành cửa mà ngủ quên, anh đi lại nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới về phòng mình.
Chapter 3: Xảy ra chuyện
Ánh nắng len lỏi chiếu vào làm thân ảnh nhỏ nhỏ trên giường phải nheo nheo mắt lại, quay mặt đi chỗ khác.
Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa.
quản gia
Cậu chủ nhỏ cậu dậy chưa ạ?
Cậu có chút mơ màng, mắt tuy đã mở nhưng vẫn còn trong cơn mớ ngủ.
Mã Gia Kỳ
Cháu dậy rồi ạ. *đi mở cửa*
quản gia
*phì cười* Vâng cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ạ.
Mã Gia Kỳ
*gật đầu rồi đóng cửa*
Cậu lấy một bộ đồ trên bàn rồi vô phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thay đồ.
Gia Kỳ nhanh chóng xuống nhà để mọi người không phải chờ lâu.
Mã Gia Kỳ
Con xuống rồi ạ.
ba anh
Tiểu Mã dậy rồi sao?
Đinh Trình Hâm
Chậm chạp. *cằn nhằn*
Mã Gia Kỳ
*cuối mặt xuống đi lại ông*
Nguyên cái cái muỗng yên vị nằm trên đầu Trình Hâm.
mẹ anh
Con mà hét nữa mẹ dọng nguyên cái muỗng này vào mồm con!
Đinh Trình Hâm
Hừ. *xoa xoa đầu rồi liếc cậu*
Mã Gia Kỳ
*thấy anh liếc mình nên tránh né*
Mã Gia Kỳ
*quay qua nhìn bà*
mẹ anh
Chút mẹ dẫn con đi mua đồ ha?
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời bà.
mẹ anh
Nào mau ăn đi. *gắp đồ ăn cho cậu*
mẹ anh
Ăn nhiều vào cho mập lên.
ba anh
Mẹ con nói đúng đó ăn nhiều vào. *gắp cho cậu*
Mã Gia Kỳ
*nhìn bát cơm đầy đồ ăn* Ba... ba mẹ ăn đi bát con nhiều... nhiều lắm rồi.
mẹ anh
Được được, con ăn đi.
Đinh Trình Hâm
"chả ưa tí nào" *nhìn cậu chằm chằm*
Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm mà không khỏi sợ, cố gắng ăn thật nhanh để lên phòng tránh mặt quỷ dữ đang nhìn mình kia.
Mã Gia Kỳ
Con no rồi, xin phép ạ. *buông đũa đứng lên đi*
Đinh Trình Hâm
Con cũng no rồi. *đi theo cậu*
mẹ anh
Ơ hai thằng bé này, ăn chưa được nhiều mà?
ba anh
Thôi bà ăn đi. *gắp đồ ăn cho bà*
Gia Kỳ định đóng cửa phòng nhưng bị Trình Hâm chặn lại mạnh bạo mở ra, đẩy cậu vào mình cũng đi vào.
Mã Gia Kỳ
A.. anh.. anh hai, anh có việc gì cần... em sao? *sợ*
Đinh Trình Hâm
Định trốn tôi à? *đi lại gần cậu*
Mã Gia Kỳ
Không có... không có. *lùi ra sau*
Đinh Trình Hâm
Vậy sao? *tiến thêm một bước*
Cậu càng lùi anh càng tiến đến khi cậu ngã xuống giường thì anh nằm đè lên người cậu.
Mã Gia Kỳ
Anh hai... anh làm gì vậy? *chắn lại*
Đinh Trình Hâm
Tôi làm gì thì liên quan đến cậu à?
Mã Gia Kỳ
Không có nhưng... nhưng um~ *bị anh hôn*
Đinh Trình Hâm
"mềm... mềm quá"
Trình Hâm càng hôn càng nghiện bờ môi mềm này, đến khi Gia Kỳ dần hết dưỡng khí anh mới đành tha cho cậu.
Mã Gia Kỳ
Sao anh hai lại hôn... hôn em? *nghiêng đầu nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Tôi thích, cậu có ý kiến bất mãn nào à?
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu và im lặng*
mẹ anh
TIỂU MÃ ƠI XUỐNG MẸ DẮT CON ĐI MUA ĐỒ. *hét*
Mã Gia Kỳ
Anh hai mẹ kêu.. kêu em. *đẩy anh ra*
Đinh Trình Hâm
Mẹ kêu cậu chứ có kêu tôi đâu?
Mã Gia Kỳ
Nhưng... nhưng anh hai đang đè em mà.
Đinh Trình Hâm
Vậy làm gì đi rồi tôi xuống.
Mã Gia Kỳ
Làm gì ạ? *khó hiểu nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
*chỉ lên môi mình*
Cậu hiểu ý mà rướn người lên hôn anh, anh thỏa mãn xuống khỏi người cậu cho cậu đi mua đồ.
Mã Gia Kỳ
*chạy tốc hành xuống*
mẹ anh
Sao mặt con đỏ vậy?
Mã Gia Kỳ
Dạ không có. *lắc đầu*
Bà háo hức nắm tay cậu kéo đi.
mẹ anh
Ui nhiều đồ quá...*mắt lấp lánh*
mẹ anh
Đi lựa đồ thôii ! *nhanh chân chạy đi*
quản gia
Còn tôi đây cậu chủ nhỏ đừng sợ.
quản gia
Cậu lựa đồ đi nhé, muốn bộ nào cứ lấy bộ đó.
Mã Gia Kỳ
*hai tay nắm lại với nhau*
quản gia
Cậu chủ nhỏ sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Cháu... cháu không biết lựa. *nhìn bác quản gia*
quản gia
Vậy cậu đợi tôi chút.
Bác quản gia đi từng khu để lựa đồ.
Cậu đứng đó thì thấy mỏi chân nên đi tìm chỗ nào đó ngồi, cậu đang định đi lại cái ghế đó thì bị một ai đó đụng trúng, cậu liền bị ngã ra sau.
Mã Gia Kỳ
Ây da... *chống tay*
đa nhân vật
Lan: Mày đi không nhìn đường hả thằng nhóc kia, bẩn hết đồ tao rồi. *phủi đồ*
Mã Gia Kỳ
*từ từ đứng lên*
Mã Gia Kỳ
Cháu không có đụng cô mà... *sợ*
đa nhân vật
Lan: Còn chối nữa hả? *tát cậu*
Mã Gia Kỳ
Cháu... cháu cháu xin lỗi ạ *ôm má*
đa nhân vật
Lan: Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?
đa nhân vật
Lan: Còn chỗ bẩn này thì sao mày mau đền tiền đi.
Mã Gia Kỳ
Cháu không có... không có tiền
đa nhân vật
Lan: Ừ nhỉ mày như thế này thì cái thứ bẩn thỉu, nghèo nàn như mày làm gì có tiền.
Mã Gia Kỳ
... Cháu không có ba mẹ.
đa nhân vật
Lan: Haha ra là đồ thứ con hoang không có ba mẹ.
Cậu khi nghe được câu đó liền có chút nổi giận.
Mã Gia Kỳ
Cô không nên nói cháu thế!
đa nhân vật
Lan: Không đúng à thứ con hoang haha. *cười phá lên*
đa nhân vật
Lan: Aa mày dám đẩy tao tao đánh chết mày. *dơ tay lên định đánh cậu nhưng bị chặn*
Mạc Ngôn
*nắm tay ả lại* Xin tiểu thư kiểm soát lại hành động của mình.
đa nhân vật
Lan: Mày là ai, mày có biết tao là ai không mà dám ngăn cản tao?
Mạc Ngôn
Tôi không cần biết tiểu thư đây là ai, tôi chỉ cần biết là tiểu thư không được động vào cậu chủ nhỏ.
đa nhân vật
Lan: Mày... mày, tao là Đinh phu nhân tương lại đấy mau thả ra!
Mạc Ngôn
Xin thứ lỗi tiểu thư đây, nhưng cậu chủ lớn mới 16 tuổi nên chưa có phu nhân tương lai ạ.
mẹ anh
Xuất sắc lắm Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn
*cúi đầu* Bà chủ.
Mạc Ngôn
Dạ quản gia đang tìm đồ cho cậu chủ nhỏ ạ.
mẹ anh
Còn cô, nãy cô định làm gì con tôi? *đi lại ả*
đa nhân vật
Lan: Đinh... Đinh phu nhân
đa nhân vật
Lan: Vâng ạ, Đinh phu nhân tài cao sắc đẹp đây sao cháu lại không biết người được ạ. *nịnh bợ*
mẹ anh
Mau xin lỗi thằng bé, nếu không muốn gặp chuyện.
đa nhân vật
Lan: Xin... xin lỗi thiếu gia. *gập người 90°*
đa nhân vật
Lan: Dạ dạ... cảm ơn Đinh phu nhân, cảm ơn thiếu gia không chấp tiểu nhân! *chạy thục mạng*
mẹ anh
*nhìn cậu* Ôi tiểu Mã của mẹ.
mẹ anh
Mẹ xin lỗi vì để con một mình. *ôm cậu*
Mã Gia Kỳ
*đẩy bà ra* Con không... không sao.
mẹ anh
Trời ơi nó đánh con tôi kìa.
mẹ anh
Ôi ôi tiểu Mã ngoan không khóc không khóc, mẹ thương em bé mà. *ôm cậu vào lòng*
mẹ anh
Được lắm, dám đánh con bà.
mẹ anh
Bắt cô ta về cho cậu chủ lớn giải quyết!
Mạc Ngôn gọi thêm người để đi bắt ả, còn cậu thì đứng đó cùng bà để đợi bác quản gia.
quản gia
Bà chủ, cậu chủ nhỏ.
quản gia
Vâng. "ai chọc bà chủ mà bà căng thế nhỉ? "
quản gia
Cậu chủ nhỏ, mình về. *nắm tay cậu*
Về đến nhà, bà đang định nắm tay cậu lên phòng mình để bôi thuốc nhưng có người đi vào thông báo việc khẩn, bà đành kêu Trình Hâm xuống để chăm cho cậu, tuy không yên tâm nhưng giờ bà có việc gấp phải làm rồi.
Mã Gia Kỳ
Đau quá. *sờ má*
Đinh Trình Hâm
Ai làm gì mà đau? *đứng trước mặt cậu*
Mã Gia Kỳ
A anh... anh hai anh ở đây hồi nào vậy?
Mã Gia Kỳ
*không nói một câu*
quản gia
Dạ thưa cậu, nãy bà chủ có kể là lúc cậu chủ nhỏ đang đứng đợi thì bị một người bắt nạt ạ.
Đinh Trình Hâm
Ai !?*quát*
Cả bác quản gia và Gia Kỳ bị tiếng quát của Trình Hâm làm cho giật mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play