Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Đấu La Đại Lục ) Liên Hoa Tâm

Chuơng 1 : Bi Thuơng

Hoa bay ngang trời, Hoa rơi tay người Hương sắc nơi trần gian Bao vấn vương ưu phiền. Mơ như mây trời Bay thênh thang giữa đời Không ước mong giàu sang Như giấc mơ hợp tan. Nguyện một lòng như đoá Liên hoa tâm thành bên Người Cầu nhân sinh không mang khổ đau vì Đức A Di Đà Từng ngày cầu an phúc trôi qua êm đềm tháng năm Từ trong tâm âm thanh phát lên từ bi. Hớ hơ hơ hơ hơ ... Liên hoa Hớ hơ hơ hơ hơ ... Liên hoa Hớ hơ hơ hơ hơ ... Liên hoa Hớ hơ hơ hơ hơ ... Liên hoa
Trong phủ Đông Cung , một thân nữ tử đang ngồi thêu y phục cho người mình yêu thương nhất thì , đột nhiên một người nam nhân tay cầm bảo kiếm vận hoàng bào bước vào , cung nữ nhìn thấy kêu nàng ra đón tiếp , nàng hành lễ với chàng : Liên nhi thỉnh an Thái Tử Điện Hạ. Hắn biết sức khỏe của nương tử mình không tốt nên hắn đi đến đỡ nàng dậy xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng : Liên nhi , nàng là người ta yêu nhất nên không cần đa lễ như vậy. Nàng ôn nhu hun nhẹ lên trán Đường Tam khẽ dụi dụi ngửi mùi của y : Điện Hạ...chàng biết không...được gả cho chàng là phúc phận may mắn của Vân nhi rồi..... Hắn biết rằng sớm muộn gì Vân nhi cũng rời xa hắn , nên là hắn phải dành những ngày tháng bên cạnh nàng . Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình , nàng hẹn chàng ra chỗ đồi hoa năm xưa trao lời ước hẹn: - Điện Hạ.... thiếp hỏi chàng một chuyện. Hắn dịu dàng xoa đầu Tiểu Nương Tử của mình: - Hử ! Có chuyện gì sao nương tử của ta . Nàng lo lắng sợ điều đó sắp xảy ra nàng lí nhí nói với y : - Nếu như không may thiếp hoăng thệ chàng sẽ ra sao. Đột nhiên hắn giật bắn mình quay sang nương tử nhà mình nắm chặt tay mạnh bạo hung ba ba nhìn nàng : - Liên nhi! ta không cho nàng rời xa ta .... nàng không được biến mất nếu không ta sẽ buồn lắm....đừng bỏ rơi ta mà * nũng nịu tay nương tử * Nàng dịu dàng xoa đầu Thái Tử mình: - Thiếp hứa với chàng. Nói xong nàng trút hơi thở cuối cùng trên tay y để y ở lại đau đớn bi thương

Chapter 2 : Khởi Đầu

Sau khi cô chết, cô bỗng xuyên vào một nơi vô cùng rắc rối chính là Đường Môn. Hệ thống đột ngột hiện ra và lê tiếng khiến cô giật cả mình : "- Chào cô nha, sau khi chết cô đã xuyên vào một thế giới khác, sống với một ngooa5i hình khác, một tính cách khác hoàn toàn trái ngược với cô. Tập thích nghi dần đi nha tôi sẽ giúp cô khi có thể" Tiểu Liên mơ hồ như chưa hiểu chuyện gì liền thốt lên: "- Vậy là sao? Sao tôi lại ở đây? Còn ngoại hình, tính cách là sao chứ " Hệ thống liền giải thích: "- Sau khi cô chết thì cô xuyên vào một thế giới khác. Nguyên chủ là đệ tử duy nhất ở Đường Môn được sư mẫu yêu thương, chăm lo giống như con gái mình vậy. Sức khỏe từ nhỏ đã có vấn đền, vừa mới vượt qua một căn bệnh nguy hiểm một cách thần kì, nên vẫn còn rất yếu. Nàng ta cũng là sư muội đồng môn kết nghĩa của Đường Tam. Bản thân là con người thân thiện, hòa đồng và rất hiểu chuyện và một điều ai cũng thích ở nguyên chủ là luôn luôn giúp đỡ các sư đệ trông Đường Môn." Vừa tính nói tiếp thì Tiểu Liên chen ngang: "- Khoang đã nòi nữa tôi cũng không nhớ đâu nên đừng nói nữa" Hệ thống / chỉ biết câm nín/ "- Tùy cô " Sau 15 phút thì cô đã nhớ được và hiểu được nhưng gì hệ thống luyên thuyên lúc nãy. Chợt nhớ ra quên nói gì đó nên lại lên tiếng: "- Cô phải luyện tập cực lực kể từ bây giờ để nâng cao sức khỏe của mình thì mới hoàn thành nhiệm vụ được , nên cô không được lười biếng dù chỉ một ngày. Vì từ giờ đến ngày nhận nhiệm vụ chỉ còn 1 tháng"
Tiểu Liên nghe mà sốc. Sau đó cô bắt đầu nhập vào người nguyên chủ. Trong khi mọi người đang cuối gầm mặt chịu tang thì bỗng cô bật dậy làm mọi người sốc toàn tập không biết nên mừng hay nên sợ hãi. Đặc biệt là Đường Tam và các sư đệ , sư tỷ ai ai cũng đã nở nụ cười trên môi rạng rỡ. Song cả căn phòng đều im bặt một hồi . Sau đó sư mẫu bảo người hầu của mình: "- Đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi xong có chuyện gì tính sau. Nhưng người hầu khác ở lại dọn dẹp đống này đi"

Chương 3 : Sóng Gió Nổi Dậy

Cô kêu anh buông ra anh quyết không buông, giống như anh cảm giác buông ra nữa cô sẽ rời bỏ anh mà đi mất. Hắn cứ khóc lóc mãi như đứa con nít lên ba vậy hắn bảo với tiểu Liên:
Đuờng Tam
Đuờng Tam
"- Sao em lại bỏ anh đi như vậy hả, em làm anh khiếp vía rồi đầy biết không?"
Tiểu Liên
Tiểu Liên
Tiểu Liên đáp lại y rằng: "- Em biết rồi, em sẽ không đi nữa đâu, anh buông em ra đi em khó thở quá rồi nè !!"
Tiếp sau đó các sư huynh, sư tỷ và sư muội cũng ghé thăm cô chốc lát. Đường Tam bị đám người đó đẩy ra một cách mạnh bạo , Đường Tam tựa người vào vách tường rồi cái đầu liên tục lắc đầu đến cô nhìn cũng choáng hết cả mặt, cô biết anh ấy đang không cam tâm bị đẩy ra.rồi hỏi Tiểu Liên dồi dập còn nhéo hai má của cô nữa. Đường Tam từ nãy đến giờ đang cố giữ hình tượng ngoan hiền trước mặt cô nhưng cuối cùng anh như nổi điên lên, bỗng đám người này thấy có sát khi sau lưng nên cấp tốc tìm lý do để ra ngoài. Đường Tam cũng đôi lời nữa rồi đi ra luôn để cô dưỡng sức .Sau khi Đường Tam cùng với đám sư huynh, sư tỷ ra ngoài, cơ thể cô cũng đã mệt nhừ. Chốc lát sau tiểu Liên ngủ thiếp đi trong phòng mình, bỗng nghe một tiếng mở cửa mạnh bạo. Thì ra là người hầu thân cận của cơ thể này- Ngọc Như:
Ngọc Như
Ngọc Như
"- Tiểu thư ơi cô sồng lại em mừng quá, nhưng mọi người đã bắt đầu đồn đoán là tiểu thư bị quỷ nhập, bởi vì lúc tiểu thư vừa tỉnh dậy thì thiếu gia Đường lại đỗ bệnh mà đại phu không tìm ra bệnh , mọi người nghĩ cô đã mang lời nguyền ám lên người thiếu gia."
Tiểu Liên
Tiểu Liên
Tiểu Liên điềm tĩnh đến lạ thường nói với Ngọc Như : "- Thì lời đồn chỉ là lời đồn thôi nên em không cần lo lằng đâu em à "
Sau một đêm ngủ dậy, cô quyết định mang bánh mà mình tự làm qua cho anh ăn. Khi đến trước cửa phòng anh, cô bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ vọng ra một cách rõ ràng
Khiết Băng
Khiết Băng
"- Anh ơi, anh đỡ chưa ạ? À, mà đến giờ uống thuốc rồi em đi pha thuốc cho anh nha."
Tiểu Liên nghe thấy tất cả, rõ mồn một từng chữ. Vừa nghe đã liền biết đó là giọng của ai. Là một con người có thế lực to lớn chống lưng. Cũng chỉ có cô ta luôn làm nũng người khác để được yêu thương và vô cùng ghét nguyên chủ- Khiết Băng. Đợi Khiết Băng đi pha thuốc cho Tam Ca, cô liền bước vào phòng như chưa từng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhẹ nhàng đặt giỏ bánh lên bàn, ngồi trên chiếc guồng anh đang nằm và nói
Tiểu Liên
Tiểu Liên
"- Anh sướng quá rồi, trong khi người vợ này đang lo lằng cho anh thế nào rồi thì anh lại ngồi đây tâm sự với mĩ nhân à, còn được người ta đun thuốc cho uống nữa chứ."
Đường Tam nghe đã biết là trên đầu cô nàng này đã có một " hủ giấm" rồi. Dù đang bệnh y cũng cố gượng dậy, ôm chầm lấy vợ mình, nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ nói với tiểu Liên rằng:
Đuờng Tam
Đuờng Tam
"- Thôi em đừng ghen nữa, đó là em gái của anh mà. Trên thế giới ai cũng biết việc em gái quan tâm chăm sóc anh trai đang đổ bệnh là điều hiển nhiên mà."
Đến đây, tiểu Liên không kìm được nữa mà tuôn một tràng vào mặt anh:
Tiểu Liên
Tiểu Liên
"- Đúng, nó là em gái anh. NHƯNG NÓ CHỈ LÀ EM HỌ MÀ THÔI À. AI NHÌN MÀ KHÔNG BIẾT NÓ CŨNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH, chỉ...chỉ..chỉ có mình anh là không nhận ra điều đó thôi."
Tiếp lời, tiểu Liên như vẫn chưa xả được cơn giận trong lòng:
Tiểu Liên
Tiểu Liên
"- Dường như anh đã quên, trong thời đại này chỉ cần không cùng huyết thống thì vẫn được quyền kết hôn với nhau à. Tôi chắc một điều rằng anh xem nó là em gái bé bỏng của anh nhưng nó KHÔNG HỀ xem anh là anh trai đâu anh ạ."
Sau đó cô bước ra ngoài với vẻ mặt tối sầm. Người con gái không bao giờ khóc hôm nay... Đã rơi lệ. Khiết Băng không biết từ lúc nào đã đứng trong góc khuất và chứng kiến tất cả. Hình như nò đang đi theo kề hoạch mà cô ta đã vạch ra. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play