Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Luân Hồi Ngàn Kiếp Vẫn Muốn Đến Tìm Em!

Khởi Đầu

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt cậu là vũ trụ bao la, con ngươi hơi sựng lại.

Hệ thống : Tinh..... Dữ liệu: Họ tên : Y Hạ. Giới tính : Nam. Sinh nhật : 18/11.

Chiều cao: 185cm.

IQ : 280. EQ : 200.

Thích : Nơi yên tĩnh, ngủ và kẹo.

Không thích : Bị làm phiền, đặc biệt ghét mùi vị của thất bại.

Ưu điểm : Đa tài đa nghệ.

Khuyết điểm : Quá nghe theo lí trí

Chào mừng ngài đến với bổn hệ thống.

Sau khi hệ thống giới thiệu, cả không gian điều rơi vào tĩnh lặng. Cậu đứng im nhìn thứ không hình dạng đang nói chuyện và bản dữ liệu thông tin của cậu trước mặt, thập phần chướng mắt.

Hệ thống thấy cậu không nói chuyện, chỉ đứng im một chỗ thì khó hiểu lên tiếng hỏi '' Ngài không có thắc mắc tại sao mình ở đây à ''.

Cậu nhíu mày nói '' Trước hết đổi thành bộ dạng khác hãy nói chuyện, nhìn rất chướng mắt ''.

Hệ thống bị nói chướng mắt liền buồn bực nói '' Ta chướng mắt á, được rồi đổi thì đổi ''. Tuy không muốn lắm nhưng vì công việc đành thuận theo ý cậu mà đổi thành một cục bông tròn tròn trong rất đáng yêu '' Được rồi chứ ''.

Cậu nhìn cục bông tròn tròn đang bay lơ lững thì hơi hài lòng '' Vừa mắt hơn rồi ''.

Hệ thống thở dài '' Vậy ngài có câu hỏi gì không, bổn hệ thống sẽ nói hết với ngài ''.

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa, cất giọng trầm ấm của mình nói '' Ta chết rồi mà ''.

Hệ thống cười cười nói '' Ờ... nói sao đây, ngài đã chết là thật... ''. Cậu nhướng mày nhìn hệ thống lên tiếng nói '' Sao ta lại ở đây ''.

Hệ thống đang nói thì bị cậu chặn lại, sau đó hỏi câu này khiến hệ thống hơi tức '' Hì.... Nói điều này có thể khiến ngài hơi buồn á, ngài đã chết nhưng đến địa ngục cũng không muốn chứa chấp ngài, mức độ phạm tội của ngài đã vượt quá giới hạn luân hồi nên bổn hệ thống mới tìm đến ngài ''.

Cậu khi nghe thì trên mặt hiện lên vài phần tự chế diễu chính mình '' Haha... đến địa ngục cũng không muốn chứa chấp, thật là một câu chuyện cười mà ''

Hệ thống hơi khó hiểu nhìn cậu, một nam nhân có thể dùng từ cực phẩm để nói về nhan sắc. Cậu sở hữu nhan sắc vạn người mê, mắt phượng, mũi cao với mái tóc màu vàng như ánh mặt trời chói chang. Bị nhan sắc của cậu hóp hồn hồi lâu, lúc này hệ thống mới tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi cậu lần nữa '' Ngài.... Còn muốn hỏi gì nữa không ''.

Nhìn hệ thống bay lơ lững kia, cậu giấu đi suy nghĩ của mình hỏi '' Sao ta lại ở đây, cùng ngươi ''.

Hệ thống vui vui vẻ vẻ nói với cậu '' Ngài được hệ thống chọn để làm nhiệm vụ, giúp những oan hồn có oán hận mạnh mẽ không thể đầu thai. Giúp họ trả thù sau đó khiến họ an tâm mà đầu thai. Xin hỏi ngài có nguyện kí kết khế ước hay không, xin nhắc nhở nhẹ nếu ngài không kí thì sẽ hồn phi phách tán, còn nếu ngài kí và hoàn thành mỏi nhiệm vụ của hệ thống giao cho thì ngài sẽ được sống lại một lần nữa hoặc có thể đi đầu thai ''.

Cậu không suy nghĩ gì nhiều liền đồng ý với hệ thống kia '' Được, nhưng không cần sống lại. Đổi một nguyện vọng đi ''.

Hệ thống hơi ngạc nhiên bởi lời nói không muốn sống lại của cậu '' Ngài thật sự muốn đổi việc sống lại với một nguyện vọng khác ''.

'' Ừ, không được sao ''.

Nó bay quanh cậu một vòng, quan sát tỉ mỉ '' Được thì được. Vậy ngài kí kết bây giờ luôn không ''.

Cậu gật đầu, hệ thống hình như sợ cậu đồi ý liền lập tức kí kết khế ước. Kí kết xong, cậu nhìn trên cổ tay mình xuất hiện một hình con bướm nhỏ '' Đây là gì ''.

Hệ thống nhìn hình trên cổ tay cậu hớn hở nói '' Đây là kí hiệu để biết rằng ngài đã kí kết khế ước với bổn hệ thống đó ''.

Nhìn thật lâu trên cổ tay, cậu nhẹ nhàng đặt câu hỏi '' Tại sao lại là con bướm, còn một cánh kia là hoa. Ý nghĩa gì sao ''.

Hệ thống mềm mại nói '' Tôi cũng chẳng biết nữa, đây là kí hiệu mà Chủ thần chúng tôi đưa ra thôi ''.

Cậu quơ tay nói '' Được rồi, nếu đã làm nhiệm vụ thì bây giờ bắt đầu đi ''.

Hệ thống nghe vậy lập tức nói '' Được, tôi sẽ truyền tống ngài đến thế giới của oan hồn thứ nhất. Ngài là người tôi dẫn dắt đầu tiên, cũng có thể thời gian sẽ rất lâu dài nên chúng ta phải thân thiết hơn đấy. Được rồi.... Kí chủ xin mời chuẩn bị. Bắt đầu truyền tống... 3....2.....1.... Truyền tống thành công..... ''.

Thế giới thứ I: Là Do Anh Quá Tin Người. Chương 1.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Mở mắt lại lần nữa, trong mắt cậu bây giờ đồ vật như bị phóng đại gấp nhiều lần. Cậu nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quay, là một căn phòng được bày trí sang trọng. Cậu còn nghe được tiếng của một cô gái đang nói gì đó, bỗng cậu bị nhấc bỗng lên cao. Giựt mình mà kêu lên một tiếng, thật không ngờ tiếng phát ra thay vì là A... Vậy mà lại là Gâu....????.

Cậu nghiến răng trong lòng gọi hệ thống '' Y Y thân mến, đây rốt cuộc là chuyện gì ''.

Hệ thống từ lúc truyền tống xong đã đơ ra khoảng mấy phút, nó cuống cuồng tra bản số liệu '' Đệt.... Chuyển lộn vào thú cưng của nữ phụ rồi ''.

Cậu mặt không cảm xúc nhìn hệ thống của mình, trong lòng đanh dâng lên ý nghĩ ' Có nên đổi hệ thống không? '.

Sau khi tra xong thì hệ thống nhìn cậu cười cười '' Hihi.... Hihi..... Ta... Ta lỡ chuyển nhầm, xin lỗi nha ''.

'' Bây giờ bắt đầu truyền tống lại, 3...2...1.. Đã truyền tống.... ờ ''.

Lại mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một ngôi mộ. Xung quanh càng là nhiều ngôi mộ, thật đặc biệt và thật là trùng hợp... Haha... Trên ngôi mộ ấy để di ảnh và tên Y Hạ giống cậu như đúc.

( Bởi vì làm qua các thới giới khác nhau, nên hệ thống đặt biệt chuyển cả mặt và tên của các nguyên chủ đều giống cậu)

Còn cậu lại là một cái hồn đang lơ lửng, rồi nhìn hệ thống đang lơ ngơ của mình. Lần này cậu thật sự hết kiên nhẫn rồi '' Này... Ngươi có được không đó, hai lần rồi ''.

'' Ta... Ta chỉ mới nhận chức thôi mừ.... Lần đầu cũng có chút sai sót nhỏ thôi mà, nói vậy không sợ ta tổn thương sao 😢 ''.

Biểu cảm trên mặt vẫn như vậy không có bất kì cảm xúc nào, nhưng hệ thống có thể cảm nhận từ ràng buộc rằng cậu vô cùng mất kiên nhẫn '' Hai lần rồi, nếu còn có lần sau thì đổi hệ thống đi. Ngươi không đáng tin như vậy thì giúp ta cái gì ''.

Hệ thống hoảng sợ nói '' Đừng mà.... Ta thật sự sẽ cố gắng. Tin ta... lần này thui... Nha... ''.

Cậu hờ hững đáp '' Ừm ''.

' Còn may còn may, vẫn có thể cứu vớt. Mong lần này sẽ thành công. Huhu.... ta khổ quá mà ''.

Bắt đầu truyền tống...3...2...1... Truyền tống thành công.

Lại một lần nữa mở mắt và cũng thật bất ngờ, ngay dưới chân cậu lại là một khoảng không. Còn thân thể này lại đang ngồi trên thanh lang can, xém nữa là không giữ được thân bằng té cấm đầu xuống gặp ông bà. Nội tâm kí chủ bất lực, còn hệ thống vạn phần bất an '' Má... Đúng thân xác nhưng sai thời điểm. Kí chủ... Ta....''.

'' Im Miệng ''. Lời nói chứa cảnh cáo rất rõ ràng.

Còn cậu đang cố giữ vững thân thể không để rơi xuống, khi đã kiềm soát được thân thể. Cậu lúc này lại quan sát mọi thứ xung quanh, cậu đang ở trên sân thương chắc là trường học, bên dưới có rất nhiều học sinh và cả thầy cô giáo, lời nói của họ vọng lên nhưng lại không có một câu nào khuyên đừng làm bậy... Nguy hiểm.... Hay đừng nghĩ không thông... Mau xuống đi, mà là những lời nói: Haha... Nó làm gì có gan nhảy chứ, không có gan bật lại khi bị bắt nạt thì làm gì có gan nhảy xuống.... Chết đi cũng được, sống làm gì cho ô nhiễm không khí.... Nhảy đi... tao coi mày dám nhảy không.... Dám thích học trưởng, đáng đời.... Hừ giết người mà không dám nhận, đồ máu lạnh.....

Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe những lời nói độc ác đó, rồi lại mở mắt ra quan sát những khuôn mặt đã chửi rủa mình và bắt đầu ghi nhớ trong đầu.

Cậu giao tiếp với hệ thống bằng ý thức '' Đưa ta nội dung ''.

Hệ thống còn đang bất an thì nghe cậu nói như vậy thì dù nghi hoặc nhưng vẫn truyền tải vào não cho cậu '' Nội Dung Chính: thế giới xoay quanh 2 người nam chính công và nam chính thụ: Tân Thành và Hoa Ý. Nam chính với xuất thân cao quý có địa trong thành phố A. Học tập thành tích càng xuất sắc, vì vậy tính tình hơi cao ngạo. Còn nam chính thụ bối cảnh cũng chằng kém nam chính công là bao. Tính tình khả ái, dễ thương và đầy năng lượng. Vào lúc 10 tuổi tình cờ, nam chính công bị nam chính thụ hiểu lầm thành biến thái, cả hai vì vậy mà trở thành địch của nhau. Sau đó thì cùng thích một người là nguyên chủ, từ địch rồi trở thành tình địch không đội trời chung của nhau.

Cả hai vì tình yêu giả vờ tiếp cận làm bạn với nguyên chủ hơn 7 năm cũng thuận để quan tâm và bảo vệ nguyên chủ. Nhưng họ chỉ mới lơ là một chút thì người mình thích bị bức đến đường cùng quyết định tử sát. Cả hai quyết định bắt tay nhau làm bạn, gạt bỏ đi hiềm khích, quyết khiến những người bắt nạt nguyên chủ phải trả giá. Họ bên nhau sớm tối và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tình cảm nhen nhóm bắt đầu nảy sinh. Sau khi trả được thù cho cậu thì họ cũng dần quen với cuộc sống mới, buông bỏ đi quá khứ. Trao cho nhau cơ hội yêu nhau, tiến đến bên nhau. Còn cả quá trình trưởng thành đã lượt bỏ.

Còn nguyên chủ: Nguyên chủ là nhị thiếu gia của Y gia, 1 phần cãi nhau với ba mẹ cá cược rằng muốn biết mình không nhờ vào họ thì sẽ ra sao, cũng 1 phần vì theo đuổi thanh mai chúc mã của mình đã bị thất lạc lúc còn nhỏ.

Vào trường với danh học sinh giỏi nhưng lại không có xuất thân, khi bước vào trường này nguyên chủ mới hiểu địa ngục là như thế nào.

Với việc bỏ nhà đi bụi, nguyên chủ không có nhà không có tiền nên phải đi làm thêm, lại bị bạn nhìn thấy và chế giễu. Trong trường có người không ưa nguyên chủ nên đã đỗ tội cho nguyên chủ ăn trộm và cố ý khiến mọi người nghĩ nguyên chủ đẩy ngả người đó xuống lầu. Lời ra tiếng vào, bàn tán đầy sôi nỗi, 1 nói thành 10 khiến nguyên chủ bị mọi người cô lập, hắt hủi, bị người mình thích khinh bỉ. Nhận đủ mọi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, mặc cho chuyện lớn như vậy nhưng thầy cô vẫn mắt điếc tai ngơ mà im lặng. Mặc cho nguyên chủ cái gì cũng không làm nhưng lại nhận đủ.

Còn về gia đình cũng biết chuyện nhưng lại muốn cho nguyên chủ một bài học nên cố nhịn xuống không giúp.

Sau khi bị cả thế giới quay lưng, nguyên chủ đưa ra quyết định không mấy lạc quan. Từ bỏ cuộc sống phồn hoa, lựa chọn nhảy lầu trước mặt những người đã tổn thương cậu, đưa ra bằng chứng cậu trong sạch, rồi bắt họ phải nhìn mình chết, khiến họ sống trong ân hận cùng ám ảnh dù chỉ một chút cũng được. Nhưng cũng vì vậy mà khi ba mẹ nguyên chủ hối hận thì cũng là lúc họ ôm thi thể đứa con trai bé bỏng của mình trong tay.

Nhiệm vụ của cậu là khiến cho người nguyên chủ hết lòng tin tưởng đem tim giao cho mình rồi nhận lại là ánh mắt đầy khinh bỉ kia. Nguyên chủ muốn những người ép chết cậu ta phải trả giá, khiến người cậu ta từng thích phải dâng tim lên cho cậu chà đạp và báo hiếu cho ba mẹ nguyên chủ.

Nói tóm lại nguyên chủ là bạch nguyệt quang trong lòng của 2 nam chính và là cầu nối tình cảm của nhân vật chính nên mới bị như vậy. Đó là sơ lược tôi lấy dữ liệu từ chủ thần, nếu như bị ảnh hưởng bên ngoài tác động cốt truyện sẽ tùy thời mà thay đổi ''.

'' Một quyết định ngu dốt ''

Khi nhận tất cả nội dung cậu chỉ có một suy nghĩ ' Giết những khuôn mặt đã nhận diện '.

Sát ý hiện lên rõ rệt, hệ thống đáng thương kế bên cũng phải rét. Vội lui vào không gian của mình.

Cậu quay đầu nhìn xuống dưới chân mình, dùng hết sức quát lên '' Tôi không ăn trộm, tôi không giết người..... ''.

Bỗng tiếng bước chân vang lên, cậu hờ hững quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy là 2 thanh niên với vẻ ngoài suất sắc, vẻ đẹp như tranh vẻ bước ra. Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng cộng với làn da trắng nõn, càng tôn lên vẻ đẹp của ư người họ. Duy chỉ điểm khác biệt ở họ là một người như vương tử, còn một người là vua quyền lực. Cả hai cùng toát lên vị uy nghiêm của bề trên.

Họ hình như rất vội vàng, trên trán cũng đã đỗ một tầng mồ hôi mỏng, đưa ánh mắt về phía cậu như thể đang cầu xin '' Hạ Hạ.... Mau xuống đây đi mà, bằng chứng chứng minh em trong sạch đã có rồi... Anh tin em.... Có bọn anh ở đây rồi, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa... Em mau xuống đây đi mà, ở đó nguy hiểm lắm ''.

'' Đúng vậy.... Em mau xuống đây đi, em muốn gì bọn anh cũng chiều theo em. Ngoan... Mau xuống đây ''.

Cậu nhìn họ mỉm cười, ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt đầy dịu dàng và nụ cười mãn nguyện trên khóe môi ấy '' Có người nguyện ý tin.... Thật tốt.... ''.

Sau đó cậu buông tay, ngã người rơi xuống. Đôi tay buông xuôi, mắt nhắm chặt lại. Miệng từ trước đến giờ vẫn nở nụ cười giả dối ấy.

Cả hai người cùng lúc nhìn hành động của cậu, biết cậu định làm gì dùng hết sức mình chạy thật nhanh đến chỗ cậu nhưng vẫn không kịp, bàn tay chụp hụt tay người mình yêu 2 lần '' Không.... Đừng mà ''.

Có một người trong họ định nhảy theo cậu nhưng lại bị người còn lại ngăn cản '' Bình tĩnh, em ấy.... Vẫn còn sống ''.

Dù đau đớn khi chứng kiến người mình yêu, nhưng hắn lại chọn cách bình tĩnh vì bên dưới hắn đã cho người cứu hộ. Sân thượng trường học cũng không đủ cao để khiến một người được lót nệm cứu hộ sẵn bên dưới chết đâu.

Khi cậu nhảy, mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Không tin rằng cậu sẽ nhảy và không tin rằng cậu trong sạch. Cảm giác đầy tội lỗi và hối hận như lũ bão ùa về, khiến họ chột dạ mà cúi đầu.

Còn hệ thống ở trong không gian nhìn thấy hết mọi thứ, dù không còn cảm nhận được gì nhưng lại cảm giác tim mình sắp rớt ra rồi '' Lão đại à.... Ngươi.... Ngươi sao lại nghĩ quẩn rồi ''.

Nhưng.... Không một ai biết, khi cậu ngã xuống, bàn cờ đã được sắp đặt, tất cả những người có liên quan điều nằm trên ván cờ ấy. Và người làm chủ ván cờ này.... Là cậu.

Chương 2

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Ở trong phòng bệnh vip nào đó, có hai vợ chồng đang ngồi cạnh đứa con bé bỏng của mình đang nằm trên giường bệnh. Đôi vợ chồng thoạt nhìn cũng rất trẻ, làn da không có quá nhiều giấu vết do thời gian để lại, có thể vì bảo quản tốt.

Cả hai người họ mắt đều đỏ hoe, nhìn đứa con trai của mình đang nằm thở oxi trên giường bệnh.

Đó là con trai bé bỏng của họ a, họ từ nhỏ đến lớn đã nâng niêu cậu bé từng chút một, vậy mà chỉ vì một chút bướng bỉnh nên đã không quản. Để cho cậu bước vào ngôi trường đó, để cậu phải chịu những thứ kinh khủng như vậy. Nhìn trên người con mình chi chít những vết thương, những mãng bầm tím trên làn da do bị bạo lực gây ra, khiến lòng họ càng chua xót hơn, họ căm giận những đứa trẻ, thầy giáo kia, nhưng họ lạo càng căm giận mình hơn. Họ đã bỏ mặt mà không lo, không nghĩ đến việc cậu sẽ xảy ra ở trường. Đến khi họ nhận ra thì đã không thể cứu vãn được '' Ông à.... Con của chúng ta ''.

Người chồng buồn khi thấy con mình nằm trên giường bệnh, lại càng thêm buông khi vợ mình đau khổ, tự trách như vậy. Ông cũng rất tự trách, ông luôn nghĩ thằng bé do bướng bỉnh nên tùy ý cho nó một thời gian, sau đó đến khi nó nhớ nhà thì trở về. Nhưng ông lại không nghĩ đến hậu quả mà ông buông lơi dù chỉ một chút cũng khiến ông hối hận cả một đời. Đứa con họ dùng cả đời để yêu thương, vậy mà lại để cho người khác tùy ý bắt nạt hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần như vậy. Ông hận... Ông muốn khiến những người đó phải trả giá.

Ông đưa tay ôm an ủi vợ mình '' Không sao, chúng ta phải tin tưởng rằng con mình sẽ tỉnh lại. Thằng bé sẽ không có chuyện gì.

Còn người nằm trên giường bệnh lúc này, đang trong quá trình trao đổi thông tin kí ức của nguyên chủ.

'' Người đang ôm vợ mình kia là ba nguyên chủ.

Tên: Y Nhân. Giới tính nam.

Công việc: Chủ tịch tập đoàn Y Gia, một trong những công ty có sức ảnh hưởng kinh tế của nước C thành phố A.

Yêu thích: không có

Không thích: Đừng vượt quá giới hạn là được.

Mẹ nguyên chủ: Tên: Trần Y Y. Giới tính: Nữ.

Công việc: Chủ tịch tập đoàn Trần thị, một trong số tập đoàn lớn mạnh về mặt giải trí và thời trang có tiếng trong nước.

Yêu thích: Cái đẹp.

Không thích: Giá theo thời gian.

Tóm lại họ rất giàu, cũng rất bận nên nếu tính tình của người khác so với nguyên chủ họ cũng không phát hiện. Đây là gia đình hào môn, cũng đồng nghĩa là gia đình không chọn vẹn đối với nguyên chủ ''.

'' Đúng là trên thế giới này không có cái gọi là tình thân ''.

Hệ thống có đầy đủ sự yêu thương từ gia đình, nghi hoặc câu nói của kia chủ mình '' Hửm.... Tại sao ngài lại nói như vậy, chẳng lẽ ngài.... ''.

Cậu không nóng không lạnh quăng câu cho hệ thống '' Im miệng ''.

Rồi từ từ dùng sức mở mắt ra, nhắm mắt quá lâu nên khi mở ra khiến mắt đau rát, vội chớp mắt nhiều lần để cố gắng thích nghi.

Còn hai người đang ôm nhau an ủi kia, nghe thấy tiếng soạt soạt quay qua nhìn thấy thấy con mình đã tỉnh, vội vội vàng vàng nhấn nút gọi bác sĩ tới.

Trước khi bác sĩ tới, mẹ cậu đã tiến tới nắm lấy tay cậu, nơi khóe mắt lúc này đã ngưng động thành nước '' Con yêu.... Con sao rồi, thấy trong người sao rồi đã đỡ hơn chút nào chưa ''.

Bác sĩ sau khi chuông kêu lên thì đã lập tức chạy qua tới, họ nhẹ nhàng nhờ bà đi qua một bên để họ khám. Sau khi làm rất nhiều thao tác, bác sĩ đứng lên nói với hai người họ '' Thật sự rất may mắn vì cậu bé cũng đã tỉnh, nhưng người cũng đừng buông lỏng quá, tôi cũng biết đại khái một ít việc về cậu bé rồi. Nên khi cậu bé tỉnh, 1 là vì một ít máu bầm còn sót lại ở trong não có khả năng sẽ bị mata đi đoạn kí ức, 2 là nếu khi cậu bé tỉnh lại vẫn còn nhớ mọi chuyện, có khi sẽ bị để lại di ứng, ảnh hưởng đến tâm lí của cậu bé. Dù gì thì bạo lực học đường đối với cậu bé đang ở độ tuổi này thật sự rất lớn, người nhà phải ở bên cạnh, quan tâm và quan sát tình hình của cậu bé. Nếu thấy có gì đó bất thường về tâm lí thì hãy đến bệnh viện nhanh nhất. Còn về tình hình sức khỏe của cậu bé thì vì nhảy ở độ cao từ sân thượng xuống nên chân của cậu bé đã gãy, dù đã trị liệu tốt nhất có thể rồi nhưng vẫn cần phải ở bệnh viện tập luyện bước đi, đều đó có thể sẽ rất khó. Mọi người hãy luôn ở bên và động viên con mình ''. Nói rồi bác sĩ cùng hộ tá rời đi.

Cả hai nghe được những lời từ bác sĩ cảm xúc của họ vừa mừng vừa lo, mừng vì cậu đã không còn gì đáng ngại nữa, lo vì sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng lớn về mặt tâm lí.

Bà buồn bả hôn nhẹ lên tay cậu rồi khóc nức nở '' Là do mẹ không tốt, mẹ không nên để con tự ý như vậy. Nếu ngay từ đầu mẹ không vì tức giận mà chiều theo ý con thì con sẽ không bị như vậy, mẹ xin lỗi. Là lỗi của mẹ ''.

Ông cũng ôm lấy bà mà an ủi, họ thật sự khóc, nhiều đến nổi khiến cậu cảm thấy phiền.

Không muốn nhìn hai người đó nữa, cậu nhắm mắt lại cố gắng để cho mình ngủ. Hệ thống thấy tâm tình kí chủ của mình không được tốt liền kiếm gì đó để hỏi '' Hạ Hạ..... Ngươi có biết tại sao họ lại không quan tâm con mình, mặc kệ con mình có bị bắt nạt cũng không ra tay không ''.

Cậu cười lạnh với hệ thống '' Ha... Ngươi thật sự muốn biết ''

Hên thống cực lực gật đầu '' Ừm... Ừm.... ''.

'' Hừ.... Vậy từ dùng bộ não máy tính được lập trình mà nghĩ đi ''.

'' Ơ.... Kí chủ.... Ngài đây là kể một nữa rồi bỏ khúc giữ sau, người kể đi mà, kể đi mà ''. Hệ thống năn nỉ ỉ oi kêu cậu nói, vậy mà dù có như nào nó vẫn không lung lây được. Nó tức giận phòng hai má đầy bông gòn kia ra, trong đầy rức giận nhưng lại cực kì đáng yêu đấy.

Còn người nào đó thì đang dùng bộ não của mình phân tích ' Ha... Suy cho cùng lỗi của hai người này cũng không ích, dù có giận con đến thế nào thì cũng phải biết tình hình của con ra sao. Họ biết nhưng đến cuối cùng lại chọn làm ngơ những việc đó để răn dạy nguyên chủ. Tại sao thầy cô không giúp, tại sao học ở trường toàn là con cháu hào môn lại không có lấy một ai nhận ra nguyên chủ, vì sao nguyên chủ là một người bướng bỉnh, kiêu ngạo, lại vì sao bị bắt nạt như vậy mà không chịu về nói với ba mẹ mình... là tại vì nguyên chủ biết được, họ nhận được lời của cha mẹ mình rằng cho mình tự xử lí. Nguyên nhân dẫn đến việc chết tâm của nguyên chủ là vì quá thất vọng về họ, cũng thất vọng thế giới này sau lại tàn nhẫn đối với mình như vậy. Nhưng dù cho đến chết cậu ta vẫn không hận dù chỉ một lần. Ngu xuẩn.... '.

Một tháng sau, việc trị liệu đi đứng của cậu cũng hơi khó khắn. Quay qua quay lại cũng đã một tháng, một tháng này cậu luôn bị hệ thống cười. Đến ngày xuất viện về nhà cũng không hết cười '' Haha.... Cho chơi ngu nè, đang yên đang lành mà nhảy. Haha..... ''.

Ngồi trong xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây, ngôi nhà vuột nhanh qua mắt. Khuôn mặt khó chịu hiện rõ qua kính cửa xe, đầu thì nhức, tiếng hệ thống thì nhú chim vỡ tổ cứ oanh oanh trong đầu khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh '' Câm miệng '' quát một tiếng khiến hệ thống ngậm miệng lại luôn, không dám hó he một câu nào nữa.

Nhưng chỉ một chút thôi, chút xíu thôi thì miệng hệ thống vẫn cứ lẩm bẩm nữa '' Tôi nói nè, tại sao người lại không tỏ ra thân thiết với ba mẹ nguyên chủ, tại sao lại chọn cách như vậy... ''. Đã lượt bỏ 1000 câu hỏi tại sao.

Lần này cậu bỏ mặc, không nói nữa. Lặng lẽ dùng cách hệ thống chỉ, ngắt liên kết với hệ thống đến khi bật lại. Thế giới quanh ta lại im ấn hẫng lên, một đường thẳng đến phòng của nguyên chủ. Mặc cho ba mẹ nguyên chủ vẫn luôn dùng vẻ mặc buồn bã ấy. Từ khi cậu tỉnh lại, họ nhìn thấy giữa cậu và họ đã có một bức tường ngăn cách đi. Cậu đã không còn nói chuyện với họ quá 3 câu nữa rồi, họ cũng nhìn thấy cậu thay đổi rất nhiều. Từ nhỏ cậu đã bướng bỉnh, được cưng chiều đăm ra rất dựa vào họ, dù chỉ bị uất ức một chút thì liền khóc nhè đi mách. Nhưng bây giờ cho dù tập luyện đi lại rất đau, cậu vẫn không than thở dù chỉ một chút. Cậu đã trưởng thành rất nhiều, nhiều đến mức họ nghĩ cậu đã không coi họ là người nhà nữa.

Còn cậu bước vào phòng của nguyên chủ, nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi đưa mắt đến chiếc giường rộng lớn và mềm mại kia. * Phùm * nằm phịch xuống giường, chưa đến 1p đã ngủ.

Hệ thống vừa mới cặm cụi giải ngắt liên kết, mới chui ra đã thấy kí chủ mình ngủ mất tiêu rồi '' Hừm.... Vậy mà ngủ rồi, kí chủ làm biếng quá rồi đó. Giờ mới có 14h thôi mà, làm như đó giờ không ngủ vậy, để ý mấy lần thì thấy chỉ nhắm mắt chưa đầy 1p đã ngủ mất rồi. Còn nữa, dám ngắt liên kết với tôi, hừm.... chê tôi phiền chứ gì, tôi nói ích mà, có phiền gì đâu. Nói ít vậy mà chê phiền, bổn hệ thống dỗi òi, nhưng cũng không ai dỗ. Huhu..... Sao số tôi khổ quá vậy nè..... Huhu ''.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play