Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Cách Vách, Xin Tự Trọng

Chap 1: Thành phố B.

Chẳng còn bao lâu nữa, Yến Manh sẽ bước chân vào một môi trường đại học hoàn toàn mới, đầy mơ mộng về một cuộc sống màu hồng. Đây là lần đầu tiên cô xa gia đình và đến với thành phố B lộng lẫy, cô muốn yêu đương, cô muốn yêu đương, nhất định phải yêu đương.

Nhưng cô đâu biết được, tại thành phố rộng lớn ấy lại có một người cực kỳ yêu thương cô và âm thầm lên kế hoạch nuôi cô béo tốt chờ đợi ngày “thịt” cô gái nhỏ của mình – Bạch Ân.

[...]

Nửa tháng sau, tại phòng Yến Manh, cô đang thu xếp đồ đạc vào chiếc vali màu hồng xinh xắn để chuẩn bị cho chuyến đi đầu đời.

Thành phố B, Yến Manh đang đứng tại ga tàu và đợi người anh trai hàng xóm đến đón mình về khu nhà mà ba mẹ cô đã chuẩn bị cho cô trước khi đến đây.

Nghe nói đó là căn hộ cách vách với anh Bạch Ân. Vì ba mẹ hai bên có giao tình rất tốt nên họ muốn anh chăm sóc và giúp đỡ cô để họ yên tâm hơn.

Nhưng không ai ngờ đến lại có một người lợi dụng điểm yếu của các bậc phụ huynh khi có cô con gái rượu đi học xa nhà để làm điều đen tối, đêm đêm lẻn vào căn hộ kế bên mà ăn đậu hủ của bảo bối trong lòng mình.

Nhắc đến Bạch Ân, cô chỉ nhớ anh lớn hơn cô tám tuổi. Khi cô còn bé, anh luôn lấy bắt nạt cô làm điều yêu thích. Nhưng ngoài những lúc anh bắt nạt cô ra thì anh vẫn luôn chiều chuộng và đối xử tốt với cô.

Có lẽ vì khao khát muốn có một người anh trai nên cô cũng không quá ghét anh vì chuyện đó nữa. Cô nghĩ bây giờ họ đều đã lớn, anh sẽ không trẻ con mà yêu bắt nạt cô như lúc trước. Cô nào biết, anh đã chuyển từ yêu thích bắt nạt cô sang bắt nạt thân thể của cô rồi.

Nghĩ miên man một lúc lâu, trước mặt cô liền xuất hiện một chiếc xe ô tô đen đang chạy chậm đến và dừng hẳn lại. Bước xuống là người đàn ông có đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần tây xám tro. Đôi giày da bóng loáng, áo sơ mi phong độ. Treo trên gương mặt nam tính đó là một nụ cười lãng tử, nhưng có vẻ rất gợi đòn.

“Em là Yến Manh? Lâu rồi anh chưa trở về nhà, đã lớn thế này rồi sao?”. Anh tiến đến nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá.

Cô gật đầu trong vô thức. Cô cũng không ngờ anh Bạch Ân bây giờ lại đẹp trai như thế.

Khi nhận được câu trả lời như mình mong muốn anh nâng lên khóe miệng cười nhẹ và ôm chầm lấy cô, nói khẽ bên tai Yến Manh:

“Chào em, Yến Manh của anh. Thời gian này anh sẽ chăm sóc em thật tốt!”.

Cô ngơ ngác, nhưng vẫn ôm lấy anh tựa như anh em lâu ngày chưa gặp lại. Nhưng tại sao nghe trong câu nói của anh lại đầy mùi ẩn ý như vậy?

Còn anh thì trong lòng lại rục rịch, nung nấu âm mưu ăn sạch sẽ con cừu non này.

[...]

Anh đưa cô về căn hộ, giúp cô chuyển vali đồ vào trong. Anh có việc phải đến công ty nên dặn dò cô nghỉ ngơi và đợi anh về đưa cô đi ăn tối.

Hiện tại anh là ông chủ của một công ty lớn về thiết kế trang sức của thành phố B. Cô biết anh rất bận nên cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa.

Đối với người ngoài, anh lạnh lùng và là người đàn ông cấm dục, là con rùa vàng biết bao cô gái thèm khát. Nhưng không ai biết anh lại là một con người chung tình và đầy dục vọng chiếm hữu với cô gái nhỏ được anh chứng kiến sự lớn lên và trở mình đầy diễm lệ.

“Anh nhất định sẽ chiếm được em, Yến Manh”. Anh thầm nghĩ khi đang chạy xe trên đường.

[...]

Anh hoàn thành công việc và trở về căn hộ của cô khi trời đã nhá nhem tối. Yến Manh đang nằm trên sô pha ngủ quên từ lúc nào.

Anh chăm chú nhìn cô, bước đến nhẹ nhàng và quan sát vô thật kỹ. Cô bé lúc trước cứ đi theo sau và bị anh bắt nạt nay đã là một thiếu nữ với gương mặt khả ái, thân hình vừa nóng bỏng lại mang vẻ gì đó non nớt ngây thơ.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô. Cứ nghĩ chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng anh lại không kiềm được sự cám dỗ đang kêu gào trong lòng ngực.

Anh hôn cô sâu hơn, dần dần mạnh bạo. Do anh hôn mà cô không thể nào trao đổi khí bình thường được, trong lúc ngủ say cô trong vô thức khẽ kêu lên phản kháng. Anh dời đi nụ hôn mà mặt đỏ tim đập.

Thật may, có lẽ do quá mệt nên cô ngủ say hơn. Nếu không bị cô phát hiện anh sẽ khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

“Anh Bạch Ân, anh về rồi sao??? Bây giờ là mấy giờ rồi, em đói quá! Anh đưa em đi ăn có được không ???”. Yến Manh tỉnh dậy, đưa tay xoa đôi mắt đang nhập nhèm, sau đó thấy anh có vẻ gì không đúng nên tò mò lại hỏi:

"Anh sao vậy? Sao mặt anh lại đỏ như thế, bên ngoài trời rất nóng sao ạ?".

Bạch Ân thẹn quá hóa giận, cao giọng mắng cô:

“Sao em lắm điều vậy. Anh đưa em đi ăn, em chuẩn bị đi. Anh đợi em ở bên ngoài.”

Cô khó hiểu nhìn anh, nhưng vì cái bụng đói đang biểu tình nên phải thỏa hiệp nghe lời anh chuẩn bị đi giải quyết vấn đề cấp bách này trước đã.

Anh đưa cô đến một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng, giúp cô gọi các món ăn mà cô thích. Do không muốn không khí quá ngột ngạt, cô chọn không gian ngồi chung mà không phải là phòng bao riêng. Cô ăn một cách thoải mái, không giữ lại một chút thục nữ gì cho mình.

“Đây không phải là Bạch tổng sao. Anh đến dùng bữa à??? Sao không gọi cho em chứ, đáng ghét". Tô San đi đến, liền dựa sát vào anh. Lúc này mới để ý đối diện anh là một cô gái nhỏ. Nghĩ đây là tình nhân mới của anh, lý do khiến anh lạnh nhạt với mình nên ả quắc mắt nhìn cô, mở miệng mỉa mai:

“Chỉ là một cô gái nhỏ mà lại bán thân nuôi miệng rồi à. Tôi nhìn cô vẫn còn nhỏ lắm, sao lại chọn con đường dơ bẩn này”.

Khi nghe ả nói cô như vậy, anh khó chịu nhăn mày. Đang muốn đáp trả thì Yến Manh lên tiếng:

“Chị hiểu lầm rồi. Em là em gái của anh Bạch Ân, tên là Yến Manh. Chị là bạn gái của anh ấy sao?".

Anh lại càng khó chịu hơn, muốn giơ tay bóp chết cái cô gái ngốc này. Lại dám đẩy anh cho phụ nữ khác? Thật đáng giận, về nhà phải trừng phạt cô mới được, phải cho cô nhận ra sai lầm của bản thân mình.

Chap 2: Ấu trĩ!

Không khí tại bàn ăn sau câu nói đó của cô như chùng xuống, lý do là vì ai đó mặt cứ hậm hực, đanh lại như bảo “muốn sống chớ đến gần”.

Còn Yến Manh thì vẫn đang vô tư chén sạch sẽ những món ăn ngon trên bàn. Anh vì tức giận trước sự ngây ngô, ngốc nghếch ấy của cô mà quên mất bên cạnh còn có một con bạch tuộc giơ ra xúc tu ôm chặt cánh tay mình.

Bây giờ mới nhớ ra, trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ phải chọc tức cô, xem vị ‘ANH TRAI’ này đang bị người phụ nữ khác chạm vào đấy.

Hừ, anh trai sói xám thật ngu ngốc. Đành khiến anh thất vọng rồi, cô gái anh quan tâm đánh chủ ý chọc tức ấy vẫn không thèm quan tâm đến anh có bị người phụ nữ khác cướp mất hay không. Mà cô chỉ quan tâm làm sao để lấp đầy cái bụng rỗng ngay lúc này mà thôi.

Anh đen mặt, tại sao anh lại có thể rung động với cô gái vô tâm vô phế ngay trước mắt này chứ. Chỉ biết có ăn, không cho ăn, không cho em ăn nữa!!!

Sự tức giận từ con tim yếu đuối bị bảo bối nhỏ bỏ quên. Anh đứng dậy, gỡ cánh tay đeo dính mình như sam kia ra, lạnh giọng:

"Tô tiểu thư, làm phiền rồi. Vì tôi và cha cô có hợp tác với nhau nên tôi không muốn làm cô mất mặt. Nhưng tôi và cô không quen thân đến thế. Tôi là người đàn ông của cô từ bao giờ vậy? Tôi nhớ tôi chưa từng động đến thân thể cô, càng không có hứng. Xin đừng đánh chủ ý lên người tôi”. Anh liếc nhìn ả ta với gương mặt xa cách, sau đó lại nhìn cô:

“Đi về thôi, em là heo à đồ ngốc. Ăn nhiều như vậy!”.

Cô nghệch mặt khó hiểu khi bị anh lôi đi ra phía cửa. Vẫn không quên quay lại và vẫy tay chào Tô San:

“Tô San, chào chị. Lần sau gặp lại nhé!".

Anh lúc này thực sự muốn bóp cô chết đi cho rồi vì sự vô tư của cô. Ai lại đi chào hỏi với tình địch của mình một cách hồn nhiên không mùi thuốc súng như thế.

Ngu ngốc!!!

Còn Tô San thì lại cho rằng cô đang mỉa mai mình. Chính cô gái nhỏ này là lý do khiến anh nói nặng lời như thế. Tô San nắm chặt tay, nghiến răng và hứa trong lòng sẽ không bỏ qua cho cô.

Anh kéo cô đi đến xe, mở cửa và đợi cho cô đi vào. Sau đó, cẩn thận đóng cửa xe lại một cách nhẹ nhàng. Một loạt hành động quan tâm chu đáo nhưng lại bị anh dùng gương mặt than mà bộc lộ.

Dù tức giận nhưng vẫn phải nhẫn, không được làm con cừu non của mình sợ. Cô cũng không quá bận tâm, vì anh vẫn quan tâm cô như cũ.

Trên xe hoàn toàn yên tĩnh. Dù anh vẫn rất quan tâm đến mình nhưng cô biết nên “im lặng là vàng” vì có ngốc mới chọc giận anh lúc này.

[...]

Về đến nhà, anh vẫn cứ như vậy, im lặng mà mở cửa xe cho cô, lại đợi cô bước xuống an toàn đi vào nhà rồi mới đi vào chỗ đỗ xe của căn hộ và về phòng.

Hai con người, hai tâm trạng, nhưng cũng chính họ đang suy nghĩ về nhau. Nhưng chỉ có trời mới biết, một người hậm hực suy nghĩ đêm nay nên trừng phạt cô ngốc ấy như thế nào? Còn người kia thì lại suy nghĩ đối phương đêm nay bị gì không biết nữa?

Dù thấy sự khác lạ từ anh, nhưng cô vẫn nhanh chóng quẳng sau đầu chuẩn bị đi tắm cho thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi.

[...]

Đêm xuống, cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ một cách thoải mái không có sự đề phòng. Thì cách vách có một thanh niên đang nôn nóng thực hiện kế hoạch của mình.

Bước thứ nhất, phải lẳng lặng lẻn vào nhà con cừu nhỏ. Đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng!

Bước thứ hai, đột nhập vào phòng ngủ và giở trò đen tối.

Anh thấy cô đang nằm ngủ trong chiếc chăn bông. Nhìn cô thật nhỏ nhắn và đáng yêu. Anh chăm chú quan sát, cô gái của anh thật sự đã trưởng thành rồi.

Anh đã chờ đợi biết bao lâu mới đến ngày hôm nay. Cô đã “phá kén” thành chú bướm xinh xắn.

Yết hầu anh lên xuống, đi đến bên cạnh giường. Cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận lên môi cô. Môi cô thật mềm lại ngọt ngào, bây giờ anh mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn so với nụ hồn gấp gáp khi tối.

Anh cạy mở hàm răng của cô ra, nhẹ nhàng luồn lách chiếc lưỡi vào khám phá mật ngọt đào tiên bên trong đôi môi hồng hào ấy.

Anh có chút gấp gáp nhưng vẫn cố nhẫn nhịn kiềm chế ham muốn của bản thân đưa tay vào trong áo cô. Anh thở dồn dập, phả hơi nóng vào mặt cô, anh rất muốn chạm vào cô hơn nữa nhưng đành dừng lại khi thấy cô nhíu mày trở mình.

Anh nhìn sang nơi khác, dời đi sự chú ý của bản thân bình ổn lại hơi thở, mỉm cười dịu dàng rồi thở ra đầy bất đắc dĩ. Lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngủ ngon nhé, cô gái của anh!". Nói xong anh đi nhẹ ra ngoài và đóng cửa phòng cô lại.

Thôi vậy, đành đợi thêm một thời gian nữa. Dù cô đã trưởng thành nhưng đối với anh cô vẫn là cô gái nhỏ, không thể làm cho cô hoảng sợ mà khó chấp nhận tình cảm này.

Chap 3: Tức giận!

Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, không khí trong lành cùng với những tiếng ồn ào ngoài đường lộ và các phương tiện đi lại. Các đặc điểm trên cho thấy lại một ngày mới nữa bắt đầu. Cô thức dậy trong bộ dạng tóc tai rủ rượi, rối tung nhưng không làm mất đi nét đáng yêu vốn có.

“Anh Bạch Ân có lẽ đã đi đến công ty. Mình phải tìm gì ăn sáng mới được". Yến Manh nhìn mình trong gương đưa tay xoa xoa tóc, nói thầm.

Còn vài ngày nữa là cô sẽ tham gia ngày chào đón tân sinh viên ở trường đại học B. Cô vô cùng háo hức lại có chút mong chờ, muốn được kết giao bạn bè. Đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, đầy hứa hẹn.

Cô đi ra khỏi nhà, dạo quanh khu phố mà mình phải gắn bó trong những năm tiếp theo. Đông đúc, náo nhiệt, ồn ào nhưng không quá khó chịu, phiền toái. Rất có cảm giác gần gũi.

Mãi nhìn mọi thứ xung quanh mà cô không chú ý phía trước mình còn có một người khác.

"A... xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý”. Yến Manh liên tục cúi đầu xin lỗi với người đối diện.

“Không sao!”. Là giọng nói của một người con trai.

Lúc này, Yến Manh mới ngẩng mặt lên nhìn. Đây là một chàng trai rất cao, cao không thua kém gì anh Bạch Ân. Trên môi nở nụ cười thân thiện, dường như không hề trách hay khó chịu khi bị cô đâm trúng.

Đôi mắt nheo lại mang theo ý cười làm người khác dễ chịu, muốn dựa dẫm. Yến Manh mãi quan sát mà quên sự thất thố của bản thân khi cứ mãi nhìn người khác chăm chăm.

Nhưng cô đâu biết, chàng trai ấy cũng đang quan sát cô. Đúng là một cô gái ngọt ngào, đáng yêu. Nhỏ nhắn thật đấy!!!

“Này, em có sao không ???”. Chàng trai lại lên tiếng một lần nữa hỏi cô.

“Không. .. không. Em không sao ạ. Thật ngại quá! ”. Cô ngại ngùng đáp lại.

“Không sao, anh chỉ sợ đâm trúng anh sẽ làm em đau thôi”. Tô Hàn mỉm cười.

Ông trời ơi, thật đẹp trai lại tốt bụng! Tâm hồn thiếu nữ của Yến Manh đang gào thét.

"Em không phải người ở thành phố B, phải không? Anh thấy em có vẻ như đang quan sát những điều mới?”. Lại một câu hỏi nữa.

"Vâng! Em là người tỉnh khác đến, em là tân sinh viên của đại học B”. Cô trả lời vui vẻ.

Đại học B? Tô Hàn nhìn cô với ánh mắt sâu hơn, sau đó im lặng mỉm cười. Cô không phát hiện ra điểm lạ này từ chàng trai mới quen. Bây giờ, bụng cô đang biểu tình để được ăn no, cô muốn đi tìm cái gì nhét vào bụng nên đành mở lời chào tạm biệt:

“Em xin lỗi vì chuyện khi nảy. Bây giờ em phải đi rồi, em muốn tìm gì đó để ăn cho bữa sáng”.

Tô Hàn cũng không miễn cưỡng cô. Rồi sẽ gặp lại nhau, nhanh thôi cô gái nhỏ đáng yêu.

Anh nói anh cũng sống ở khu phố này và hẹn gặp lại cô sau. Hai người chào nhau, mỗi người đi một hướng.

"Quên mất, không nói tên cho em ấy biết rồi". Tô Hàn đi được một đoạn mới nhớ lại.

Không sao, sẽ nhanh có duyên gặp lại!

[...]

Về đến nhà, cô ngã người nằm xuống sô pha.

“Anh Bạch Ân hôm nay có vẻ bận rộn nhỉ? Không quan tâm đến mình, hay anh vẫn còn khó chịu vì hôm qua? Nhưng là chuyện gì?”. Cô thì thầm tự nói với bản thân.

Cùng lúc đó, điện thoại cô đổ chuông. Nhìn tên thì thấy là Bạch Ân gọi, cô nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia liền lên tiếng:

“Đồ heo lười. Em đã dậy chưa đấy? Đã ăn sáng chưa?”.

"Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo! Anh còn hỏi em sao, hôm nay anh còn chẳng thèm quan tâm gì đến em đấy”. Cô giả vờ tức giận.

Đối với cô, anh luôn là người chiều chuộng và yêu thương mình từ trước đến giờ nên lúc nào cô cũng có thể thoải mái làm khó dễ anh.

“Được rồi. Hôm nay anh hơi bận, đợi anh về lại đưa em đi ăn tối. Như thế nào ???”. Anh yêu chiều cười khẽ trước tính cách trẻ con này của cô.

“Cũng được, xem như là anh có tâm. Em muốn ăn thịt nướng cay, lâu rồi em chưa được ăn. Có được không? ”. Cô nũng nịu đòi hỏi vì cô biết anh không thích những món ăn này.

“Ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày đâu. Anh tắt máy đây, ở nhà đợi anh! ”. Anh dặn dò rồi tắt máy.

Cô nhìn màn hình điện thoại đã tối đen mà khó chịu, không biết anh có thật sự cho cô ăn thịt nướng cay hay không đây?

Cô rất nhớ mùi vị cay nồng đó dù cho bụng nóng như lửa đốt nhưng lại không dứt ra được. A ... nghĩ đến lại rất muốn ăn.

[...]

Khi anh trở về, nhìn cô đã chuẩn bị tốt ngồi đợi mình. Anh oán thán, sao cô không ngủ quên như hôm trước để anh có thể chiếm tiện nghi của cô một chút?

Nghĩ là nghĩ như vậy, bên ngoài anh thì không bộc lộ một xíu cảm xúc gì là tiếc nuối. Mặc dù, trong lòng đang gào thét. Trong khi đang đấu tranh giữa sự thanh tao và ham muốn đen tối thì anh lại bị giọng nói của cô làm cho tức chết.

"Anh có thể gọi chị Tô San đi cùng chúng ta không? Chị ấy có vẻ rất thích anh nha”. Cô đề nghị như tạt nước lạnh vào anh.

Mặt anh đen lại, nhìn cô chăm chăm. Anh tức giận khó kiềm chế được hành động muốn lao vào chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng làm ồn kia của cô. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để không làm liều.

“Được không anh? Gọi chị ấy đi cùng đi. À, mà hôm nay em gặp được chàng trai rất đẹp trai, lại tốt bụng nữa. Anh ấy bảo cũng sống ở gần đây, em rất muốn kết bạn với anh ấy!". Cô mỉm cười vui vẻ khi nhắc lại chàng trai mà mình vô tình gặp được vào sáng nay.

Thái độ của cô khi nhắc về người đàn ông khác lại vui vẻ như vậy. Nụ cười của cô đâm vào mắt anh đau đớn, khó chịu như một chiếc gai nhọn ghim sâu vào lòng.

“Không được. Chỉ mới gặp mặt em có biết hắn ta có phải người tốt hay không? Hoặc chỉ muốn lợi dụng sự ngu ngốc, ngây thơ của em”. Anh giận dữ đáp lại cô một cách hằn hộc.

"Nhưng mà ...”. Cô hơi bất ngờ với phản ứng của anh, anh sao vậy?

Sao lại khó chịu và lớn tiếng với cô? Yến Manh chưa từng nhìn thấy một Bạch Ân như thế này bao giờ. Cảm giác anh như một người xa lạ.

"Không nhưng gì cả. Hôm nay anh hơi mệt, ngày khác lại đưa em đi ăn”. Nói rồi anh quay lưng đi, dứt khoát bỏ lại cô với vô vàn sự khó hiểu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play