Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Những Giấc Mơ

Chương 1: Ngày mọi thứ bắt đầu

Hôm nay vẫn là một ngày mới đẹp như bao ngày, chỉ duy có một điều không còn đẹp nữa. Triệu Doãn mở mắt ra, bên cạnh là người đàn ông lạ, trên người không một mảnh vải che thân. Không ngờ bản thân lại bị bỏ thuốc mà người bỏ xem ra là chị em tốt của cô. Cô cười nhạt nhẽo đứng dậy, cầm lấy áo quần mặc vào rồi đi mất.

Hôm sau, đến trường cô nhìn thấy những tấm ảnh cô khỏa thân ngủ chung với người đàn ông lạ được đăng lên diễn đàn của trường. Không những thế, trên diễn đàn còn có cả video. Bạn học trong trường nhìn cô với ánh mắt chế giễu, có người còn trực tiếp hơn hắt một xô nước lau nhà lên người cô. Nhóm Khổng Tước thấy vậy bước đến nhìn cô nói:

- Thật không ngờ đời sống của một học bá như cô cũng thật phong phú. - Linh Đan nói

- Trước kia trông cô cao ngạo lắm mà, sao hôm nay... lại bẩn thỉu như vậy chứ - San San tiếp lời.

Nói rồi, bọn họ cười phá lên. Cô ngẩng lên nhìn bọn họ cười nhếch mép rồi lời đi. Họ tức tối:

- Gì chứ, cô nghĩ mình vẫn còn là phượng hoàng trong cái trường này ư?

- Đúng là cái đồ thấp hèn mà cứ thích dát vàng lên mặt.

- Kệ cô ta. Chúng ta đi. Thiệt là bẩn mắt mà.

Rồi ba cô nàng kiêu ngạo quay lưng đi. Triệu Doãn bước vào lớp, chào đón cô là bột mì rồi rác bẩn. Cô nhìn bọn họ, lau khuôn mặt mình nhặt rác lên, ném lại vào họ nói:

- Dám ném vào tôi thứ này. Không sợ chết à?

- Gì? Cô nghĩ bọn tôi sợ cô chắc. Thứ không biết ngủ với bao nhiêu loại đàn ông rồi. Cô giống như đống rác này vậy.

Bỗng Lam Thiên bước ra nói:

- Không cho các cậu nói Doãn Doãn như vậy. Tớ hiểu cậu ấy nhất, cậu ấy không phải loại người như vậy.

- Aiyo. Cô gái của tôi ơi! Thứ đồ như cô ta cậu vẫn còn tin tưởng à, chỉ có cậu ngốc mới suốt ngày bên cô ta thôi. - Lan Hinh, đại tiểu thư của tập đoàn K nói.

- Các cậu không được bắt nạt cậu ấy. Chuyện trên mạng là giả, chắc chắn là giả. Chắc chắn có người muốn hại Doãn Doãn nhà tớ.

Triệu Doãn lặng lẽ đứng nhìn cô bạn thân đóng kịch, cười khinh bỉ nói:

- Ai là Doãn Doãn nhà cậu. Thứ đồ như cậu muốn vào nhà tôi không có cửa đâu.

- Doãn sao cậu lại nói với tôi như vậy. Tôi đang bảo vệ cậu mà.

- Hừ. Bảo vệ tôi hay là hại tôi?

- Doãn tớ thật thất vọng về cậu.

Nói rồi, Lam Thiên khóc òa lên, chạy đi mất. Đám người trong lớp bắt đầu xúm lại nói này nói nọ.

Hết giờ học, cô bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cô bị đuổi học vì đoạn clip đó. Nhận được tin này, Lam Thiên rất vui. Ai bảo cậu giành người đàn ông của tôi. Đáng đời cậu. Tôi muốn cậu mất hết tất cả để xem cậu lấy tư cách gì mà bám lấy anh ấy.

Tuy trong lòng rất hận Triệu Doãn nhưng cô vẫn "giả mù sa mưa" nhỏ vài giọt nước mắt đi nói thay cho Triệu Doãn khiến cho mỗi người đều cảm thấy cô ta thật thiện lương.

Nhưng Lam Thiên không ngờ, vụ này vẫn chưa hoàn toàn đạp Triệu Doãn xuống vũng bùn. Người đàn ông mà cô ta yêu vẫn tin Triệu Doãn tin vào điều cô ấy nói là sự thật. Chuyện này khiến cô ta rất tức giận và quyết giết chết Doãn cho bằng được.

Một lần Triệu Doãn đang đi mua đồ ăn thì bị một chiếc xe tải tông chết. Cô nghĩ chết kiểu này cũng thật đau đi.

Bỗng một tiếng "Ting..." vang lên trong não cô. Cô nhìn thấy một bé gái rất dễ thương đang mỉm cười vẫy tay với cô. Cô bước đến hỏi:

- Đây là địa phủ sao?

Cô bé trả lời

- Đây là không gian hệ thống. Ta là Mộng Hồn.

- Hệ thống? Đó là thứ gì?

- Hệ thống là nơi thu thập nhiệm vụ để nhiệm vụ giả đi thực hiện. Mà ta đã chọn cô làm nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ của cô là xuyên vào từng giấc mơ của từng người bị mắc kẹt trong giấc mơ và giúp họ thoát khỏi đó.

- Làm vậy ta được gì?

- Cô có thể sống lại.

- Nhưng ta không muốn sống lại.

- Ta có thể để cô sống lại ở nơi mà cô muốn. Thế nào?

- Vậy thì được. Nhưng làm sao ta có thể sống lại?

- Mỗi lần cô giúp một người trở về cuộc sống thực cô sẽ được một viên đá quý. Cô chỉ cần thu thập được một trăm viên là được. Có điều, mỗi nhiệm vụ đều có thời hạn. Thời hạn dành cho cô là 3 năm. Nhưng cô yên tâm, trong thế giới giấc mơ là 3 năm nhưng ở bên ngoài chỉ có 3 tháng.

- Vậy tính theo...

- Thời gian trong thế giới giấc mơ.

- Ta biết rồi. Ta có thể hỏi thêm một điều nữa được không?

- Được, cô nói đi.

- Sao lại có chuyện đi vào giấc mơ?

- Bởi vì có một số người nhiễm một loại từ trường đặc biệt khiến bản thân mắc kẹt trong giấc mơ.Vì phần lớn các giấc mơ đều thực hiện mong ước của người mơ đến nó nên về cơ bản có rất nhiều người không muốn thoát ra.

- Họ đã không muốn thoát ra vì sao ta phải cứu họ ra?

- Bởi vì... Bíp... Bíp... Bíp...

Chương 2: Giải cứu nhà vua (1)

Bùm...

Đây là...

Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy.

Từ ngày đầu bước vào giấc mơ này, thực tình là Triệu Doãn chỉ muốn bóp chết Mộng Hồn mà thôi. Hệ thống này cứ luôn mồm nói là nhiệm vụ lần này dễ dàng lắm. Cái người cần giải cứu này, tên Mộng Linh (tên chung của người cần giải cứu khỏi giấc mơ) này hắn ta mơ làm hoàng đế. Là hoàng đế đó muốn cô cứu hắn kiểu gì. Hậu cung ba ngàn giai nhân, quốc khố thì đầy kỳ trân dị bảo, nhân tài thì vô số. Nhìn xem cái quốc gia này của hắn dù hắn có ngu ngốc đến chừng nào cũng sẽ không dễ đánh mất cái quốc gia này trong vòng 5 năm đâu. Thời hạn là ba năm. Đây... đây không phải là muốn bức tử người ta sao.

Đang suy nghĩ linh tinh. Bỗng một nha hoàn tiến vào:

- Chủ tử, đến giờ thỉnh an hoàng hậu rồi.

Triệu Doãn đưa tay ra, để cung nhân hầu hạ sửa soạn trang phục rồi đi đến Phượng Nghi cung thỉnh anh hoàng hậu.

- Thần thiếp, thỉnh an hoàng hậu và các vị tỷ muội.

- Triệu quý nhân hôm nay đến cũng thật sớm a. Bao nhiêu người ngồi đây chỉ chờ có mình ngươi. - Nhạc phi nói.

- Sáng nay... thần thiếp thấy trời bắt đầu se lạnh nên vội xuống bếp hầm một ít canh nóng cho hoàng hậu. Mong người càng thêm khỏe mạnh.

Nói rồi cô đưa tay ra hiệu cho nha hoàn mang lên. Cung nữ Quý Bình vội đứng lên tiếp nhận dâng lên cho hoàng hậu. Hoàng hậu cầm chén canh, nhấp một ngụm liền nói:

- Vẫn là Triệu quý nhân ngươi có lòng. Canh này ngọt thanh nhấp vào một ngụm lại thấy ấm áp cả người

Ta rất thích. Được thì ngươi thay ta mang qua cho hoàng thượng một chén chắc người sẽ rất vui.

- Thần thiếp không dám. Vẫn là nên để hoàng hậu ngài mang đi. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng sẽ càng vui mừng hơn.

- Ngươi đó. Thật biết nghĩ cho ta. Được rồi. Vẫn là đa tạ ý tốt của ngươi vậy.

- Có thể được hoàng hậu tán thưởng là phúc của thần thiếp.

- Được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì lui xuống hết đi.

Nói rồi, các vị phi tần đứng dậy hành lễ hoàng hậu rồi lui xuống. Ra khỏi Phượng Nghi cung, Triệu Doãn đã nhìn thấy Lâm quý phi đứng chờ. Cô bước đến hành lễ rồi mỉm cười hỏi:

- Không biết hôm nay quý phi đến là có chuyện gì cần đến thần thiếp?

- Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn cùng ngươi dạo Ngự Hoa viên. Không biết ngươi có rảnh không?

- Quý phi đã mở lời thì thần thiếp cung kính không bằng tuân lệnh.

Cả hai người vừa nói vừa cười dạo quanh Ngự Hoa viên. Lúc đến bên hồ, Lâm quý phi chợt dừng lại nói:

- Chuyện sáng nay ngươi xử lí rất khéo.

- Tạ nương nương đã khen.

- Ngươi là người thật thà, hành xử cũng khéo léo, biết tiến biết lùi. Chuyện sáng nay chính là ngỏ ý muốn về phe hoàng hậu?

- Thần thiếp không hiểu ý của nương nương.

- Ngươi không cần giả ngốc với ta. Trong cả hoàng cung rộng lớn này, chỉ có ngươi là hợp ý ta nhất, cũng chỉ có ngươi là không theo phe cánh nào. Bên nào cũng đối xử như nhau, lại không khiến người ta có cảm giác ngươi đang nịnh nọt.

- Thần thiếp hiểu ý của người nhưng tạm thời thần thiếp còn chưa muốn gia nhập vào phe cánh nào cả.

Hai người nhìn nhau cười rồi đi tiếp chợt trông thấy hoàng thượng bước đến.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Hoàng thượng Mộc Gia Thành mỉm cười khoát tay bảo hai nàng đứng lên. Anh nói:

- Thật trùng hợp, không ngờ trẫm có thể gặp hai người các nàng ở đây.

Triệu Doãn nhìn Lâm quý phi mỉm cười nói:

- Thần thiếp còn đang nói với tỷ tỷ rằng không biết liệu có trùng hợp va phải hoàng thượng ngài không đây này.

Hoàng thượng cười điểm nhẹ lên cánh mũi cô

- Nàng đó. Vẫn nghịch ngợm như ngày nào.

Lâm quý phi nhìn hai người cười nói:

- Thần thiếp thấy muội muội hoạt bát, đáng yêu như vậy. Thần thiếp rất thích. Dạo này trời trở lạnh, hoàng thượng người cũng phải chú ý đến long thể nhiều chút.

- Đúng vậy. Người nhớ mặc ấm vào kẻo bị bệnh thần thiếp lại xót.

Mộc Gia Thành nhìn hai người các nàng cười nói:

- Vậy xem ra ta phải đa tạ ý tốt của hai người các nàng rồi.

Ba người nhìn nhau cười. Lâm quý phi nhìn thấy trong mắt hoàng thượng là yêu thương cùng nuông chiều đối với Triệu Doãn khiến nàng có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã bị nàng cho qua. Hậu cung này khó nắm bắt nhất là tâm đế vương, nàng không muốn đoán.

Ba người cười nói đi dạo quanh hồ một lát rồi từ biệt.

Về đến cung của mình, một tiếng trẻ con vang bên tai của Triệu Doãn.

- Này. Đến khi nào thì ngươi mới bắt đầu làm nhiệm vụ đây.

- Không vội. Dù sao thì ta cũng cần xây dựng lòng tin của hoàng thượng chứ.

- Thật không? Hay là ngươi thích nơi này rồi?

- Nơi này thì có gì tốt? Chỉ một tên nam nhân mà bao nhiêu người dành. Có điều tên hoàng đế này cũng không đơn giản, muốn thu phục được cần tốn chút công sức.

- Ta thấy ngươi đang khiến hắn ngày càng hãm sâu vào giấc mộng này thì có.

- Ngươi không hiểu? Cái cảm giác mà có được tất cả rồi lại rơi cuống vũng bùn mới khiến người ta nhớ lâu được.

- Hừ. Tùy ngươi vậy nếu hết thời gian mà vẫn không đưa hắn thoát khỏi giấc mơ này ngươi sẽ bị đánh đi 3 phần hồn phách đấy. Ngươi tự lo liệu đi.

- Ta biết rồi.

Chương 3: Giải cứu nhà vua (2)

Hôm nay, trên triều văn võ bá quan đang đàm luận về việc Tiên Ti xâm lấn Đại Thương ta. Chuyện này được truyền đi khắp các ngỏ ngách trong cung nên ai nấy cũng biết được đôi phần. Vả lại hôm nay là ngày mười lăm ắt hẳn hoàng thượng sẽ đến chỗ hoàng hậu. Vì vậy mà Triệu Doãn thảnh thơi ngồi trong viện uống trà.

Để nói về vị hoàng thượng đáng kính này, bản thân Triệu Doãn cũng có những đánh giá sơ bộ về anh ta. Trông thì như một thằng ngốc nhưng lại không ngốc, cũng là một người lãnh tâm, lãnh tình. Về tướng mạo, không quá xuất sắc nhưng dễ nhìn.

Nếu như ở ngoài đời thực, người như anh ta lên làm hoàng thượng được cũng khiến cô khác ngạc nhiên đấy bởi trông anh ta có vẻ yếu đuối. Cho dù là làm việc gì cũng cần hỏi ý kiến của người khác. Nhưng dù sao thì đây cũng là giấc mơ của hắn ta nên cũng chẳng sao cả. Được một cái là bản thân hắn lại là kiểu người khá lạnh nhạt, có thể chiều ngươi, có thể sủng ngươi nhưng trong mắt hắn lại chưa bao giờ có ngươi.

Ngồi ngắm hoa được một lúc có cung nữ tiến vào nói hoàng hậu cho mời. Nghe vậy, Triệu Doãn liền vội chỉnh trang lại đi đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Nói rồi, hoàng hậu sai người dâng trà. Triệu Doãn ngồi xuống nhìn hai người cười nói:

- Chẳng hay hoàng thượng, hoàng hậu mời thần thiếp đến đây là có gì sai bảo?

- Cũng chẳng có gì. Ta mời ngươi đến đây là có chút chuyện muốn hỏi ý của ngươi. - Hoàng hậu nói.

- Xin hoàng thượng và nương nương cứ nói ạ.

- Năm nay, ngươi cũng đã mười tám rồi nhỉ?

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phải ạ.

- Ta và hoàng thượng thấy ngươi xa nhà đã lâu muốn ân chuẩn cho ngươi về thăm nhà.

- Tạ hoàng thượng. Tạ hoàng hậu nương nương.

Hoàng thượng nhìn cô gật đầu cười nói:

- Ngươi không tính hỏi vì sao lại cho ngươi về thăm nhà ngay thời điểm này sao?

- Ý của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thần thiếp không dám đoán bừa, cũng không dám hỏi.

Càng nhìn Triệu Doãn hoàng thượng càng thấy vừa lòng. Trong vô số cung tần mỹ nữ, Triệu quý nhân vẫn hợp ý hắn nhất. Vì nàng là người nhát gan, lanh lợi, hoạt bát lại có phần dịu dàng, không khiến hắn cảm thấy quá gay gắt như hoàng hậu, lại không quá mỏng manh, dễ vỡ như các cung tần mỹ nữ khác. Hắn chưa từng thấy nàng khóc, dù là lúc nào đi nữa nàng vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi. Điều này khiến hắn rất yêu thích. Nhưng hắn biết hắn là vua, không thể chỉ yêu chiều mỗi nàng được, hắn phải đảm bảo thế cân bằng cho hậu cung, mỗi người kìm hãm lẫn nhau.

Thấy nàng cười nhu hòa, hắn nhìn hoàng hậu nói:

- Lão nguyên soái. Dạo này có khỏe không?

- Tạ hoàng thượng quan tâm. Gia gia ngài vẫn khỏe.

- Khỏe là tốt. Khỏe là tốt. Ta muốn nàng về hỏi ý kiến của gia gia nàng về chuyện Tiên Ti lần này.

- Chuyện này... quá trọng đại. Hoàng thượng người giao cho thần thiếp liệu có ổn không?

Nghe đến đây, hoàng hậu cười cầm tay cô mà nói:

- Trong hậu cung này, ngươi là người hành xử khéo léo lại ổn trọng. Chuyện này giao cho ngươi ta rất yên tâm.

- Tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tin tưởng.

- Được rồi. Cũng không còn sớm nữa ngươi lui về nghỉ ngơi đi.

- Dạ. Thần thiếp cáo lui.

Trên đường về, cô vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hoàng thượng, hoàng hậu vừa nói lúc nãy. Chuyện này... nếu thành công cơ nghiệp Đại Thương sẽ vững chắc trăm năm. Chuyện này nhất định không được thành công.

Nhưng ta phải bắt đầu từ đâu đây. Ra tay ở chỗ gia gia là đơn giản nhất. Nhưng mà cửa ải của gia gia không dễ qua như vậy. Chỉ một chút sơ sót sẽ dẫn đến hoài nghi, không chừng còn bị giết nữa.

Đang suy nghĩ bỗng một giọng trẻ con quen thuộc vang lên:

- Ngươi nghĩ gì cho nhiều. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu không phải được rồi sao.

- Nhưng bây giờ bọn người Tiên Ti đã bắt đầu xâm chiếm rồi chỉ có thể đẩy mạnh kế hoạch thôi.

- Giờ ngay cả tâm của hoàng đế ngươi còn chưa bắt được mà đẩy cái gì chứ.

- Muốn bắt được tâm hắn cũng không phải không có cách. Chỉ là lúc trước chưa vội sử dụng mà thôi.

- Ý ngươi là...

- Vào sinh ra tử với hắn sẽ khiến hắn tín nhiệm ta hơn.

- Không phải chứ. Ngươi tính đỡ đạn thay hắn. Khiến hắn nợ ngươi một mạng hả.

- Đúng vậy.

- Ngươi liều quá vậy. Rồi nhỡ cái mạng nhỏ của ngươi cũng bay mất luôn rồi sao?

- Ngươi yên tâm. Chuyện đó ta đã tính hết rồi.

- Vậy chứ nãy giờ ngươi nghĩ cái gì.

Nói đoạn, Mộng Hồn ngồi lên giường nghịch chăn.

- Ta đang nghĩ cách để nói làm sao cho gia gia tin và làm theo kế hoạch của ta.

- Tên hoàng thượng đó có nói khi nào cho ngươi về thăm nhà không?

- Ba ngày nữa.

- Vậy ngươi còn hai ngày để suy nghĩ mà. Lo gì.

- Hai ngày nói vậy chứ đến nhanh lắm đấy. Ngươi không thay ta nghĩ một chút à.

- Vì sao chứ? Đây là chuyện của ngươi mà ngươi tự lo đi chứ.

- Ta cần ngươi làm gì chứ.

- Hừ. Không có ta bây giờ ngươi còn sống chắc.

Nói rồi, Mộng Hồn đi mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play