Chạy Trốn Khỏi Chồng Thật Khó Khăn
#1
{Vào những năm 1999 , tôi đón mùa đông lạnh lẽo đặc biệt ở một vùng giáp biên giới Việt - Trung}
{Nơi đó mang tên Lạng Sơn}
{Sở dĩ tôi gọi nó đặc biệt là bởi vì năm đó, tôi đã bất đắc dĩ đặt chân đến nơi đất khách quê người, một đất nước tỷ dân mang tên Trung Quốc}
Quy Linh
{Tôi được sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn}
Quy Linh
{Sống trong một ngôi làng nhỏ bé gần rừng}
Quy Linh
{Dân làng đa số đều là người Nùng hoặc tày, và tôi không nằm trong đa số đó, tôi là người Kinh chính gốc}
Quy Linh
{Từ khi tôi ra đời, bà đỡ vừa trông thấy tôi đã nói rằng tôi là một đứa bé kỳ lạ}
Quy Linh
{Sau khi được tròn 5 tuổi, mọi người bắt đầu gọi tôi là quái thai}
Quy Linh
{Bởi sẽ chẳng có đứa bé trai nào lại được gắn cái mác "xinh đẹp" cả}
Quy Linh
{Phải, là "xinh đẹp"}
Quy Linh
{Những đứa trẻ trên vùng cao dù gái hay trai đều mang một màu da rướm nắng, đen xạm}
Quy Linh
{Nhưng tôi lại có một màu da trắng bóc dù có đứng dưới nắng cả tuần, hơn cả thế, điểm đặc biệt chú ý chính là màu tóc của tôi}
Quy Linh
{Phải chi trong nhà anh chị em đều da trắng giống tôi thì cũng chẳng có chuyện gì, nhưng tất cả anh chị em của tôi đều mang màu da giống bố mẹ}
Quy Linh
{Mọi nghi vấn lúc đó đều có thể đặc ra}
Quy Linh
{Có người nói do mẹ tôi đã dan díu với người từ miền suôi lên}
Quy Linh
{Có người thì bảo tôi là con của quỷ ma. Và vẫn còn rất nhiều lời đồn thổi mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi}
Quy Linh
{Mẹ nghe vậy thì buồn bực lắm. Bố thì lại tin mẹ tôi ngoại tình với người đàng ông khác nên cứ hở tí lại lôi mẹ tôi ra đánh đập}
Quy Linh
{Các anh chị em của tôi và mấy đứa trẻ trong làng lại tin tôi là đứa con của ma quỷ rồi lại xa lánh, chán ghét tôi}
Quy Linh
{Người trong làng mỗi khi thấy tôi là lại buôn những lời trêu ghẹo cay độc}
Nv phụ
Thằng này mà bị bắt sang trung quốc bán có khi còn được giá hơn cả mấy đứa con gái ý nhỉ
Nv phụ
Hahahah. Phải đó, chẳng có đứa con gái dân tộc nào lại xinh đẹp bằng nó đâu hahahaha
Quy Linh
{Bọn họ lại bắt đầu cười ồ lên khi chỉ bàn đi bàn lại mãi một chủ đề}
Quy Linh
{Mới đầu thì tôi còn quát tháo mắng chửi, nhưng sau đó tôi bố mẹ lại cho tôi no đòn}
Quy Linh
{Từ đó tôi không còn hung dữ quát tháo nữa}
Quy Linh
{Cứ mặc kệ mà lớn lên}
Quy Linh
{Cho đến năm tôi tròn 17 tuổi}
Quy Linh
{Cơn ác mộng mới thật sự mới đến với tôi}
Quy Linh
{Hôm đó vừa về nhà, tôi đã nghe thấy chính bố mẹ ruột của tôi, lại bán tôi cho một tên buôn người sang trung quốc}
#2
Quy Linh
{Hôm đó như thường lệ, tôi lên rừng nhặt củi mang về nhà}
Quy Linh
{Trên người chỉ khoát những chiếc áo cũ nát được chắp vá để chống cái lạnh giá rét giữa tiết trời mùa đông}
Quy Linh
{Khi tôi đi qua con đường mà bọn trai làng vẫn hay tụ tập lại nhấp mấy chén rượu cho ấm bụng}
Quy Linh
{Như thường lệ, bọn chúng lại trêu ghẹo tôi}
Nv phụ
Ôi chao, chàng trai xinh đẹp của làng chúng ta lại đi nhặt củi từ rừng về đấy à
Nv phụ
Hahaha, nhìn nó xinh đẹp như vậy, chắc bán cho bọn tàu khựa sẽ được giá lắm đấy
Nv phụ
Chứ còn gì nữa, bọn thiếu nữ được một cây thì thằng này chắc cũng hơn hai cây đấy không chừng
Nv phụ
Hahahaha, phải chi tao mà biết bọn buôn ấy ở đâu thì sẽ bắt nó lại giao cho chúng để đổi đời đấy
Quy Linh
{Nếu là thường ngày thì tôi đã không thèm để ý mà đi tiếp rồi}
Quy Linh
{Nhưng hôm nay..}
Quy Linh
Hứ! Tao mà có bị bán sang bên đấy rồi chết rục xương thì người đầu tiên tao tìm về chính là cái lũ bọn mày
Quy Linh
Tao sẽ đi theo ám chúng mày cho đến chết, rồi còn ám theo con cháu đời đời kiếp kiếp của bọn mày nữa, có vậy mới hã dạ tao
Quy Linh
{Tôi nó một nụ cười khoái chí rồi tiếp tục bước đi}
Quy Linh
{Để lại bọn chúng với vẻ mặt xanh rờn tái mét}
Quy Linh
{Nếu là trước đây thì tôi sẽ có chút sợ hãi nào đó, nhưng bây giờ đã khác}
Quy Linh
{Sở dĩ tôi có tự tin như vậy là bởi sáng hôm nay mẹ có nói với tôi là đã tìm được một đám cho tôi}
Quy Linh
{Ngay hôm nay họ sẽ đưa cô dâu đến để gặp mặt}
Quy Linh
{Nghe sắp được cưới vợ tôi mừng lắm}
Quy Linh
{Dù cho tôi với cô ấy chỉ là người xa lạ và không có tình cảm cho nhau}
Quy Linh
{Nhưng vậy thì có sao chứ, chỉ cần tôi cưới được vợ, dù cho có thế nào tôi cũng rất hạnh phúc. Và tôi cũng nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc}
Quy Linh
{Nhà tôi vốn đã rất nghèo, đến tiền để cười vợ cho anh hai còn không có thì mấy đứa em như tôi có mơ được gì đến chuyện nên duyên}
Quy Linh
{Ấy vậy mà lại có một đám chủ động đến muốn tôi cưới con gái nhà ấy}
Quy Linh
{Nghe mẹ kể là do tôi sinh ra hợp mạng với cô ấy và gia đình cô ấy, tôi mà cưới cô ấy thì chuyện làm ăn gia đình nhà đó sẽ lên hương}
Quy Linh
{Âys! Ba cái chuyện tâm linh tầm phào. Thôi Kệ nó, lấy vợ là mừng rồi}
Quy Linh
{Vừa về trước cửa nhà, tôi đã thấy có mấy đôi dép lạ ở trước cửa}
Quy Linh
{Đoán là gia đình nhà gái đã đến, tôi không vội bước vào chào hỏi, chỉ lẵng lặng đứng ở ngoài xem trộm}
Quy Linh
{Tôi muốn nhìn xem cô dâu của tôi có dung mạo ra sao}
Quy Linh
{Nhưng nhìn mãi lại chẳng thấy có đứa con gái nào cả, chỉ thấy có một gã to tướng đang nói giọng lơ lớ bằng tiếng Việt}
Tiểu mạo
Nếu như con hàng thật sự đẹp như lời ông nói, thì tôi chắc chắn sẽ đưa cho ông một cái giá mà ông mong muốn
Bố Linh
Đẹp. Nó thật sự rất đẹp đấy
Quy Linh
(Chẳng phải đây là một buổi xem mắt sao, sao mình nghe cứ như đang buôn bán người vậy)
Quy Linh
(Hơn nữa món hàng lại là mình?!)
Quy Linh
/Lắc lắc đầu/ (Chắc không phải đâu)
Bố Linh
Chẳng phải thứ các muốn là một đứa con trai có da trắng sao, thằng con trai này của tôi chính là da trắng bẩm sinh đấy
Bố Linh
Mách ông nghe, cho dùng ông có phơi nắng nó cả năm thì da của nó tuyệt đối sẽ không chuyện màu
Bố Linh
Vẫn là một màu trắng muốt, vô cùng xinh đẹp
Quy Linh
{Vừa nghe đến thế chân tay tôi bỗng run bần bật}
Quy Linh
{Đống củi khô tôi vừa nhặt được từ rừng về cũng rơi xuống}
Quy Linh
{Tôi như chết lặng đi}
Quy Linh
B..bố. Bố vừa nói gì thế ạ..
Quy Linh
Bố định bán con đi sao?
Quy Linh
{Tôi bần thần buôn câu hỏi}
Quy Linh
{Thấy bố không trả lời tôi liền nhìn sang mẹ}
Quy Linh
{Mẹ cũng giống bố, không mở miệng trả lời tôi một cái, còn quay mặt đi chỗ khác như không muốn nhìn thấy tôi vậy}
Quy Linh
{Giây phút đó tôi đã không để ý đến gã đàn ông kia đang nhìn chằm chằm tôi rồi gật đầu vừa ý}
Quy Linh
{Nhưng khoan đã!}
Quy Linh
{Vừa nãy tôi nghe được là "các anh"}
Quy Linh
{Vậy người còn lại..}
Quy Linh
{Âm thanh tôi nghe được trước hôn mê là tiếng của một khúc gỗ đập vào đầu tôi}
Quy Linh
{Trước mắt tôi nhòe đi}
Quy Linh
{Trước khi bất tỉnh tôi còn thấy được cái nụ cười của cả ba người}
Quy Linh
{Bố tôi, mẹ tôi, và cả tên kia nữa}
Quy Linh
{Cứ như mọi thứ đã được sắp sếp trước vậy}
#3
Quy Linh
{Mở mắt tôi đã thấy mình đang ở trong một chiếc xe đang di chuyển đến đây đó}
Quy Linh
{Trong xe còn có mấy đứa con gái đang khóc thút thít}
Quy Linh
{Tôi thấy mặt mũi của bọn họ đều bầm tím hết}
Nghe thấy tiếng khóc cứ vang, tên lái xe bực tức quát lớn
Tiểu mạo
M* lũ chúng mày! Có im đi không thì bảo!
Tiểu mạo
Còn thút ta thút thít nữa là tao giết chúng mày đấy
Nghe vậy mấy đứa con gái liền sợ hãi nín thin
Có đứa không kìm được mà lấy tay tự bịp miệng lại tránh cho lại phát ra tiếng động
Gã phụ xe ngồi kế bên cất giọng
A Lý
Mày thôi đi, vừa mới đánh lại còn muốn đánh nữa à
A Lý
Giữ sức mà qua biên giới đi
Lần này không phải là cái giọng lơ lớ kia nữa mà là một chất giọng Việt Nam chuẩn gốc
Quy Linh
{Nghe vậy tôi đã đoán được, trong lúc tôi hôn mê bọn chúng đã đánh đập rồi tra tấn bọn họ}
Quy Linh
{Nên giờ họ chỉ dám thút thít chứ không gào thét như lúc đầu nữa}
Quy Linh
{Thấy vậy tôi liền ngoan ngoãn ngồi im một chỗ}
Quy Linh
{Tôi không thể quấy khóc như họ được}
Quy Linh
{Làm thế rất ẻo lả, dù sao tôi cũng là một thằng con trai}
Quy Linh
{Với lại tôi cũng không muốn bị đánh cho bầm dập đâu}
Quy Linh
{Bọn chúng có hai người lận, tôi đánh không lại}
Quy Linh
{Thấy tôi tỉnh, gã mập phụ xe cất tiếng}
A Lý
Thằng quỷ, làm bọn tao cứ tưởng mày chết rồi đấy chứ
Tiểu mạo
Là mày đánh nó ra nông nỗi đẩy mà, nếu đọc đường nó chết thì mày cũng phải tuẩn táng theo nó đấy
Gã béo nghe thế thì tức giận lườm gã kia
Tiểu mạo
Chắc nó đói rồi, mày đưa cái gì cho nó ăn đi
Gã béo ném cho Linh một túi màn thầu cùng với hai cái đùi gà
Linh không nhận liền, chỉ nhìn nó nghi hoặc
Thấy Linh cảnh giác gả béo nói
A Lý
Mày đừng sợ, bọn tao không có bỏ độc vào đâu mà lo
A Lý
Mày lo mà ăn cho no đi, mày mà ốm đói thì bọn tao sẽ t..
Chưa nói được hết câu gã béo đã bị gã to tướng quát một câu gì đó bằng tiếng trung
Quy Linh
{Tôi thì nghe chẳng hiểu gì}
Quy Linh
{Nhưng trong đầu tôi có một dòng suy nghĩ}
Quy Linh
{Rằng tôi rất có giá trị với bọn nó}
Quy Linh
{Giá trị hơn cả 3 đứa con gái ở đây gộp lại}
Quy Linh
{Giá trị đến mức, bọn chúng dù tức giận nghiến răng kèn kẹt cũng không dám động vào tôi}
Quy Linh
Vậy nên tôi đã lấy cái túi màn thầu và cái túi đựng hai cái đùi gà ra ăn}
Quy Linh
{Nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị nhưng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy mình}
Quy Linh
{Tôi bắt đầu chột dạ}
Quy Linh
{Là đàn ông con trai thấy con gái trước mắt không biết nhường mà còn vơ hết đi như vậy thì thật là xấu hổ}
Quy Linh
{Nhưng tôi thấy số thức ăn có chia như thế nào cũng không đủ}
Linh bấm bụng hỏi bọn chúng
Quy Linh
Còn thức ăn không
Gã mập nghe thế thì tức giận quay sang nhìn Linh định chửi thì bị gã lái xe ngăn lại
Hắn đưa mắt ra hiệu cho gã béo phải bình tĩnh
Gã béo vì thế mà cũng xuống nước
A Lý
Bao nhiêu đó vẫn không đủ cho mày ăn à
A Lý
Tsk! Con nhà nghèo mà ăn lắm thế không biết
Gã béo lại quăng cho Linh một túi màn thầu to hơn
Nhìn gã tiếc nuối mà Linh đã đoán được, đây chính là bữa tối của gã
Quy Linh
Tại tôi thường xuyên phải lao động nên phải ăn rất nhiều, tôi mà không ăn đủ một bữa thôi thì cơ thể tôi sẽ teo lại đó
Gã kế bên cũng thót tim theo
Quy Linh
{Tôi không thể hiểu nổi có mối lo gì mà lại khiến cho hai gã bậm trợn này lại sợ sệt đến thế}
Quy Linh
{Nhưng cũng nhờ vậy mà suy đoán của tôi đã đúng}
Quy Linh
{Bọn chúng rất e ngại tôi}
Download MangaToon APP on App Store and Google Play