Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồng Tiền

Chương 1: Tổ Tiên

Lúc tôi chết, đó cũng chính là khoảng thời gian tự cho mình là ngu ngốc nhất!
Ngoài việc kiếm tiền bằng việc lậu trên web online và những đồng tiền nhỏ lẻ tẻ, tôi còn học hỏi thêm những các trang web mua bán kiếm tiền online được nhanh chóng.
Vẻ bề ngoài là một công dân có chức vụ bình thường và những tháng ngày đày đọa của lão sếp giáng xuống cho. Tôi còn không có gì ngoài những ngày bung hoa chải lụa chỉ biết đâm đầu vào kiếm tiền mặc dù biết rằng nó chẳng được bao nhiêu cả.
Bỏ lỡ cả một thời thanh thiếu niên, nghệch ngoạc tự vẽ lên đường đi cho bản thân, thời gian gian nan khó khăn nhất!
Tôi là Sang Hyung Eyun - một công dân của đất nước Đại Hàn có cuộc đời tẻ nhạt và ước mơ chẳng thấy đâu. Đứa con bất hiếu, ngay ngày giỗ của cha cũng chẳng có làm nổi một đám tan đàng hoàng và cúng một bát cơm cho ông ấy.
Đúng vậy, con người thất bại, sống dưới đáy xã hội là tôi!
• • • •
Chương 1: Tổ Tiên
Thầm tự than trong tâm, sau một ngày dài làm việc của cái công ti rách nát đó, bị đè đầu cưỡi cổ bởi lão sếp bụng phệ hói loán đầu, tự hỏi là đến từng tuổi ấy của lão cũng đã quá tuổi rồi. Tôi cá chắc rằng ỷ lại vào gia thế có chút nổi của mình nên lão mới còn giữ được cái chức vụ quản lí đấy bao nhiêu năm trong công ti từ lúc tôi - là một thực tập sinh cho đến thành một nhân viên chính thức tới giờ!
Cả một đường đi dài lênh lang phía trước. Tiếng xe ồn ào cứ thế kéo dài mà không có dấu hiệu dừng lại kia.
Tôi mệt mỏi lê bước chân mình đi. Từng bước từng bước nhỏ…
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Buổi đêm nay trông tốt đấy, ít nhất là với người khác, còn mình thì thật sự kinh khủng!
Mái tóc đen không thể nào tối màu hơn của tôi, nó xù xì rối tung. Nếu so với cái tổ chim, không khác gì, có khi còn rối và còn tổ chim hơn.
Ẩn sau mái tóc, cái vẻ mệt mỏi thở hằn hộc và bao lần tăng ca không lương xuyên đêm với công ti. À chỉ có một vài đồng nghiệp làm cùng lắm là chỉ hơn ba mươi phút, còn lại chính là tự tôi một mình trong căn phòng đầy mùi giấy và tiếng cách cách bấm phím của bản thân.
Đôi mắt thô kệch và thâm quầng dưới bọng mắt to đầy gấu trúc, nhiều ngày tăng ca và tiếp xúc với máy tính, khiến mặt tôi trông xanh xao và thiếu sức sống.
Môi khô rát của mình cần bổ sung nước nhưng hiện giờ trong túi tôi không còn cách bạc nào, ban nãy vừa trả tiền xe buýt. 10 ngàn won, ôi trời, từ lúc nào mà tiền xe buýt lại tăng lên vậy?
Nó khiến tôi hoang mang đấy! Nếu là ông chủ và tính thuế, tiền xe buýt như thế thì được một ngày chắc cũng cả mấy triệu won. Mà tôi làm sao mơ được tới đó chứ, bản thân lo chưa xong, một cái đám tang trọn vẹn cũng thật khó khăn! Và người mẹ già nằm trong bệnh viện đang hấp hối chờ tôi kiếm tiền lo cho cái bệnh hiểm nghèo bà.
Ngoài việc kiếm tiền quên ngủ quên ăn ra, chỉ còn cách cầu nguyện với tổ tiên và cha già quá cố có trên cao để phù hộ cho người mẹ xui xẻo của tôi. Đôi lúc trong tâm tôi nghĩ, tại sao mình lại không bỏ mặc chết bà già đó đi cho rồi! Nghĩ đi nghĩ lại, đứa em gái nhỏ của tôi, mới cách đây nó bị mất tích. Cũng gần hai tháng rồi.
Thật sự mệt mỏi, bao trùm lấy một mảng đen khuất đâu đó trong tâm trí của tôi.
Đứng trước đèn đỏ mập mờ, có lẽ là nó sắp hết thời gian đèn đỏ cho người qua đường rồi, mấy chiếc xe cũng đang chuẩn bị rịn ga chạy đấy.
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
"Nếu mình tự tử, chắc có thể sẽ được an nhàn sống hơn, cùng lúc đó đợi đứa em gái và người mẹ đang thoi thóp kia…"
Đúng vậy, khỏi lo chi nghỉ mệt, một bước nhảy ở cầu không ai thấy hoặc một liều thuốc ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy.
Một thằng nhóc thấp bé, chắc là khoảng độ tuổi của trẻ em cấp một, tôi giương đôi mắt hơi lờ đờ thiếu sức sống của mình nhìn nó nghĩ ngợi qua loa một chút rồi cũng trở về suy nghĩ hiện tại của mình. Bước chân chạm vào vạch, vừa đúng đèn đỏ hết, thằng bé vừa nãy tôi nhìn. Nó đột nhiên chạy phóng ra trước xe tải!?
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền chụp lấy tay nó ra hướng ngược lại với cái xe và nó an toàn, tôi bị đụng chết.
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
"Giây phút cuối cuộc đời tẻ nhạt, chính là thứ không có gì đặc biệt trong cuộc sống của mình."
Cười khẩy với đống suy nghĩ không đâu. Chậc, cứ thế mà chết sao, đột ngột thật, mặc dù tính sẽ nhảy cầu tự tử, nhưng ít nhất. Tôi nghĩ mình sẽ nhìn mặt mẹ trong bệnh viện và đứa em gái trên hình ảnh báo tìm người mất tích lần cuối để kết thúc cuộc đời này.
Định mệnh đến quá đột ngột, khiến tôi ngỡ ngàng đấy!
Ồ, còn nghe văng vẳng đâu đây tiến thét của mọi người và tiếng trẻ em khóc. Chắc là của thằng nhóc vừa rồi.
Đôi mắt nặng trĩu của mình từ từ nhắm lại. Ý thức chìm vào khoản không, tôi nhận thấy, như lạc vào thiên đường vậy, chính nó à?
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Thiên đường sao?
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Đúng là thoải mái đấy, không cần phải tăng ca tối ngày xuyên đêm và lo tiền cho mẹ già, tìm kiếm đứa em gái mất tích.
Tôi thư thái chìm vào, chính mình cũng quên mất, cảm giác thoải mái là như nào rồi.
[    ]
[ ]
Sang Hyung Eyun, con cháu của ta!
Giọng nói ầm trồ của một ông lão, tôi hơi hé mắt, trong hình ảnh mờ nhạt kia, ông lão bận một bộ Hanbok - đồ truyền thống của đất nước Hàn Quốc của tôi. Bộ đồ đơn sơ thêm một nhúm tóc phơ bạc không vết của ông và màu da vàng hơi sạm.
Ông ta biết tên tôi, lão giang hai cánh tay lớn của mình ra, như một vị thần. Chính tôi cũng tưởng chính lão là một vị thần, thật điên rồ!
Nhắm mắt an dưỡng, nghĩ đến, tôi những lúc còn nhỏ, đều mơ thấy cái viễn cảnh được đứng ở nơi thiên đường bạt ngàn vạn dặm xa xâm kia, tôi thấy được những cái cây ẩn mình trong sương mù và nó lơ lửng, mỗi cây một hòn đảo, chiếm lĩnh một phương.
Lúc đó tôi còn choắt con chưa biết thế nào là đồng tiền quan trọng đến thế, mỗi lần mơ đến, tôi đều chạy quanh nó chơi, như đánh dấu là địa bàn của một mình tôi. Tôi chính là vua nơi đó!
Quả thật, lúc đó tôi thấy hơi rợn người, quay lại thấy một ông lão tóc bạc phơ, như ông bụt.
Lão nhìn tôi từ xa, hoặc từ đâu đó, xuất hiện một căn nhà truyền thống, gỗ mốc meo nhưng không đến nỗi sập sệ, lão uống trà ánh mắt hiền từ nhìn tôi. Còn xoa đầu tôi nói những điều khó hiểu. Kì lạ thật, mới lần đầu gặp như lâu ngày cách ba thu gặp lại. Lúc ấy, ông vẫn nói với tôi những câu nói khó hiểu.
Lúc giật mình tỉnh dậy, trên tay tôi là một đóng vàng nặng trịch, lớn đô. Chắc đổi ra cũng tầm khoảng hơn mười ba đến mười bốn triệu won gì đó.
Lúc đó còn nhỏ, tôi chẳng thể hiểu tiền quan trọng như thế nào, đến khi lớn thì số tiền đó với tôi thì chưa bao giờ là đủ!
Ông lão chống một cây gậy gỗ, mộc mạc và cũ kĩ, nhưng nó chắc chắn đến lạ. Lão xoa nhẹ đầu tôi, trước giờ cái đầu đau quoằn và luôn ê ẩm, một cái vuốt nhẹ của lão khiến tôi thoải mái đến thần hồn bay bổng.
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Ông lão là ai…?
[    ]
[ ]
Ta là tổ tiên của con, dòng họ Sang chính thức sẽ bắt đầu tỏa sáng, cho thế giới biết đến ánh hào quang của chúng ta một lần nữa!
Vẫn là câu nói đó, nó khiến tôi nghe xong thật ngạt thở!
Chẳng biết vì sao, nhưng nghe nó xong, như chính là một nghĩa vụ và nhiệm vụ cần thực hiện của tôi.
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh này đâu, thật vớ vẩn.
Tôi lầm bầm nói, một chút, từng chút một, đều bị lão nghe thấy. Ông tức giận gầm lên như một con thú dữ.
Một chút nữa là nuốt tôi vào bụng xơ tái!
[    ]
[ ]
Nghe đây Sang Hyung Eyun! Hãy làm rạng danh cái họ Sang này một lần nữa, cả thế giới, đúng vậy, không ai là không biết đến nó. Không ai là không kinh sợ đến nó!
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
?!!!
Nghe xong tôi liền bừng tỉnh khỏi cái giấc mộng thoải mái của mình. Ok, coi như là tôi giật mình!
Giọng của lão lớn thật, nó vang đến tận sóng não của tôi rồi đây, không hết được tiếng của ông.
[    ]
[ ]
Con chính là truyền nhân của ta, ta tin tưởng con. Đây là mệnh lệnh, nếu không, ta sẽ lưu đày con đến mười tầng địa ngục lang thang cô đơn đến mười nghìn năm!
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Cái gì chứ lão già?!
Tôi giật mình, thật là không có phép tắc, lưu đày gì chứ, tôi không tin vào thần linh cũng như ác quỷ, nhưng số mệnh của tôi chính là của tôi. Thần linh và ác quỷ chả là cái thá gì cả.
Như biết được suy nghĩ và phẫn nộ vì lời nói của mình, lão thầm thỏa mãn, thằng nhóc này ngày nào còn loắt choắt, chơi đùa nơi tiên cảnh của ông, nay giờ chính chắn và có khí chất bao nhiêu, đáng tiếc, lâm vào hoàn cảnh dồn ép vào bước đường cùng và những khủng hoảng liên tục xảy ra, nên không thể đào tạo nó để hưng thịnh cho gia được.
Nhưng không sao, có ta đây rồi!
[    ]
[ ]
Ta sẽ hồi sinh con, ban cho con đặc ân chẳng kẻ nào dòm ngó tới được.
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Cái gì???!
Lão đẩy tôi khuất xa, một sức lực như trọng lực bị ép lại, mất đi trọng lực, nó khiến người tôi nặng trĩu đến lạ. Dần dần cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập tới. Khiến mắt tôi không mở tiếp được.
Lão bạc phơ đấy cũng dần bay xa khỏi tầm mắt của tôi, nó lu mờ đi từng chút một.
Ánh mắt từ cửa phòng chiếu vào căn phòng cũ kĩ và mốc meo. Nó chói thật, mắt tôi khẽ giật và cái lông mày nhíu khẽ.
Đôi mắt đen láy đến dị thường dần mở toang ra. Trong mắt tôi, đó là chính chiếc bàn học cũ kĩ đã lâu lắm rồi, tôi không được về dưới quê để thăm nó. Cái Sơn màu tường bong chốc ra từng chút một. Đây chính là căn phòng lúc tôi còn học năm cấp ba.
Thời niên thiếu ấy tôi nhớ mãi nó, và cũng là thứ khiến tôi muốn quên đi nhất.
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Cái gì chứ?!
Sang Hyung Eyun
Sang Hyung Eyun
Người mình….!?
Tôi nhìn vào bàn tay mình, sao nhìn như tuổi đang lớn thế? Tôi năm nay cũng được hai mươi tám xuân chưa mảnh tình dắt tay nào rồi mà?
Chẳng lẽ bị đụng xe xong đến nổi não bị hỏng rồi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play