JJK [GoYuu] Kẻ Mạnh Nhất Và Người Yêu Dấu
Chỉ một ngày [R16]
Tác giả
Xin chào! Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có hơi bỡ ngỡ và không được hay cho lắm
Tác giả
Mong các bạn đọc ủng hộ tôi và đóng góp ý kiến để tôi phát huy hơn✨
Tác giả
Sau đây là một số lưu ý khi vào truyện
Tác giả
//….// :hành động
Tác giả
Vào truyện thôi nào!!
Itadori Yuji
Vâng? Sao vậy thầy?
Gojo Satoru
Hôm nay em muốn làm gì? //nhẹ giọng//
Gojo Satoru
“Yuji của mình vẫn dễ thương như ngày nào” //khẽ cười//
Yuji đưa tay lên đỡ cằm, làm ra vẻ mặt rất đăm chiêu
Gojo Satoru
Đừng suy nghĩ nhiều, bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu em thầy sẽ thực hiện nó //cười khúc khích//
Itadori Yuji
Bất cứ điều gì luôn ạ!?
Gojo Satoru
Ừ, bất cứ điều gì luôn!
Itadori Yuji
Vậy….em muốn kết hôn với thầy //nắm tay anh-mặt đỏ hơn quả ớt//
Gojo Satoru
Được thôi, mình đi đăng kí nào
Anh chỉ đơn giản nói, siết chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình
Itadori Yuji
Thầy nên biết là em chỉ đùa thôi đúng chứ…? //cười nhẹ//
Gojo Satoru
Thầy là người biết rõ nhất rằng Yuji không đùa nha
Gojo Satoru
Bây giờ thì chúng ta chắc chắn phải làm điều đó một cách nghiêm túc, hôn lễ, tuần trăng mật
Gojo Satoru
Thẻ của thầy đã sẵn sàng để ting ting rồi, nó chỉ dành cho em thôi đó!
Itadori Yuji
N-nhưng không phải điều đó sẽ rất mất thời gian sao? Lỡ chúng ta không về kịp-
Anh bất chợt đặt ngón tay lên đôi môi em
Gojo Satoru
Yuji //nghiêm túc//
Gojo Satoru
Chỉ là hãy làm thôi, thầy chắc chắn rất tiếc khi chúng ta không làm!
Thấy mắt em vẫn còn chút lưỡng lự, anh tiếp tục
Gojo Satoru
Nếu em còn lo lắng…vậy làm điều đó vì thầy thì sao?
Itadori Yuji
Chúng ta sẽ đi đâu? Làm sao để thông báo đến mọi người? Còn cả nhẫn nữa..?
Gojo Satoru
Thầy sẽ lo, hãy để thầy làm mọi thứ trong khi em giúp thầy làm một việc nhé?
Itadori Yuji
Chỉ một thôi sao? //bĩu môi//
Gojo Satoru
Vậy ba thì sao?
Gojo Satoru
Chỉ cần nắm tay thầy, kí vào giấy đăng ký kết hôn và phải thật vui vẻ vì ta sẽ lấy nhau, nhé?
Mặc dù gò má em đã phiếm hồng như đang kêu gào lên sự thích thú
Itadori Yuji
Chỉ vậy thôi ạ?
Gojo Satoru
Ừ, chỉ vậy thôi
Anh khẽ nâng tay em, đặt lên đó một nụ hôn
Em không biết thầy em đã thực hiện mọi thứ như thế nào, có điều gì đó nói với em rằng anh chỉ đơn giản là mua tất cả mọi thứ
Cả hai đã cùng nhau mua nhẫn ngay khi cửa hàng vừa mở, kí giấy đăng kí kết hôn trong một buổi sáng
Tổ chức một buổi lễ kết hôn nhỏ, cùng với những người bạn thân thiết cho bữa trưa
Và sau đó, cả hai đến bãi biển mà em từng đến cùng với những người bạn chung lớp nhiều năm trước
Một căn phòng hạng sang đã được đặt trước và sẵn sàng phục vụ ngay khi hai người đến nơi
Người lớn hơn để em làm và ăn mọi thứ em muốn, trong khi vẫn tay trong tay. Đôi tay của cả hai chỉ tách ra khi thật sự cần thiết. Cảm nhận từng nụ hôn đặt lên làn da của nhau bất cứ khi nào họ muốn. Đôi mắt luôn tìm kiếm hình bóng nhau, chỉ rời đi khi ngắm lấy hoàng hôn buông xuống
Chỉ đơn giản vậy thôi, đương nhiên là không thể nào gọi đó là một tuần trăng mật được, nhưng cả hai sẽ không bao giờ đánh đổi ngày này với cả thế giới
Sau cùng, không có quá nhiều điều cả hai có thể làm, với nhịp sống bận rộn và những trách nhiệm đang vồ lấy họ
Họ chọn dịch vụ tại phòng cho bữa tối, vô cùng khao khát trân trọng từng khoảnh khắc. Cả hai cùng nhau ăn bít-tết trong khi tiếng của một bộ phim trắng đen cũ kĩ vang vọng bên tai
Sau đó, họ làm tình. Anh nuốt xuống từng tiếng nấc và rên rỉ của em, không nhanh không chậm để chắc chắn rằng từng cái chạm đều có thể gào thét rằng anh yêu em nhường nào. Không ngôn từ nào là quá cần thiết nữa. Cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của nhau đã là quá đủ cho cả hai
Cả hai cùng thức dậy khi những tia nắng đầu ngày ló dạng phía chân trời, yêu thương đong đầy, trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Những giọt nước mắt cứ thế dần dần được lau đi, chỉ còn lại tình yêu ẩn nhẫn trong từng cái chạm nhẹ lên gò má, khóe mắt
Chỉ còn một tiếng, cho đến lúc phải trở về
Khi cả hai trở về, mọi người đã ở đó, sẵn sàng để chào đón và một lần nữa chúc mừng họ một cách vui mừng xen lẫn sướt mướt. Mọi người trao nhau những cái ôm tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi
Gojo Satoru
Yuji, em sẵn sàng chưa?
Anh quay sang hỏi người nhỏ tuổi. Mọi người đều im lặng, dường như tan biến vừa đủ để tạo một khoảng không nhất định cho cả hai
Em ngước lên, đôi mắt nâu sáng ngày thường ấm áp như ánh mặt trời bây giờ lại có chút cô đơn, tham lam nhìn ngắm, ghi nhớ khuôn mặt của anh vào sâu trong tiềm thức, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt. Em gật đầu, giọng có chút lạc đi
Itadori Yuji
Em không muốn buông tay thầy chút nào!
Gojo Satoru
Vậy thì đừng!!
Anh ngay lập tức trả lời, siết tay em chặt đến nỗi em cảm thấy có chút đau. Anh đặt lên trán em một nụ hôn
Gojo Satoru
Thầy sẽ ở ngay đây mà
Itadori Yuji
Nghe tuyệt đấy ạ✨
Em nở một nụ cười rực rỡ thấm đẫm nước mắt, anh cố gắng đáp lại nụ cười của em nhưng anh không thể
Gojo Satoru
T-thầy làm đây
Sử dụng bàn tay không đeo nhẫn, khẽ chạm ngón giữa và ngón cái với nhau
Itadori Yuji
Thầy, em yêu thầy!
Em gọi, gần như vỡ vụn và tuyệt vọng
Đôi môi và bàn tay của anh run rẩy, nhưng giọng nói của anh vẫn ổn định lạ thường
Gojo Satoru
Thầy cũng yêu em…rất nhiều
Itadori Yuji
Em sẽ kể mọi thứ về thầy cho ông //cười-thút thít//
Người lớn hơn chẳng thèm che giấu nữa, những tiếng nức nở cứ thể trôi tuột của môi
Itadori Yuji
Hẹn gặp lại thầy, Satoru
Gojo Satoru
Hẹn gặp lại em, Yuji
Hai người cứ thế nhìn nhau như vậy, thật lâu sau, anh thả ra những ngón tay của anh, lơ lửng
Mọi người đều im lặng. Tiếng gió khẽ lùa những tán lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo là tất cả những gì họ nghe thấy khi chứng kiến Yuji của họ biến mất khỏi thế gian và cả sự sụp đổ của chú thuật sư mạnh nhất đương thời. Tĩnh lặng và yên bình như thể đó là điều hiển nhiên
Anh không thể chịu đựng được những gì vừa xảy ra trước mắt. Đau đớn ý thức được số phận của em mà anh đã luôn cố chấp nghĩ rằng mình có thể chấp nhận. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, cho dù anh có là Gojo Satoru đi chăng nữa, mất mát này chắc chắn sẽ làm khó anh rất nhiều đây
Anh không thể nói gì, thậm chí ngay cả nghĩ ngợi thông suốt cũng không. Tất cả những gì anh có thể thấy là những giọt nước mắt mà anh luôn nghĩ rằng chỉ có Yuji mới được phép thấy chúng. Có gì đó leng keng trên mặt đất, là nhẫn của Yuji
Tàn nhẫn làm sao, họ thậm chí còn không thể để em đem theo chiếc nhẫn đi cùng đến đoạn đường sau. Ngay cả khi anh là người đã tiễn em đi
"Kẻ mạnh nhất"
"Người yêu dấu"
Anh thậm chí không thể phủ nhận rằng định mệnh sẽ cướp em đi, hay không thể tự tay uốn cong thứ định mệnh chết tiệt đó theo ý mình
Giờ đây, ngay cả chuyện đơn giản nhất là gửi tất cả mọi thứ thuộc về em đi cùng em, anh cũng không làm được. Thật vô dụng nhỉ. Giống y hệt những lời nói dối mà anh cùng mọi người đã thêu dệt nên vậy
Anh chậm rãi nhặt nó lên từ mặt đất. Là một chiếc nhẫn titan đơn giản. Trớ trêu thay, chủ nhân của nó lại không thể đeo nó quá một ngày
Khóe môi anh khẽ cong lên trong khi nhìn ngắm sự chênh lệch kích thước giữa hai chiếc nhẫn, bé con của anh có một đôi bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ nhỉ
Yaga gọi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, ông dường như không thể nói thêm bất kì điều gì. Lựa chọn chỉ đặt canh tay lên vai anh
Masamichi Yaga
Chúng tôi sẽ rời đi để cho cậu chút thời gian..
Từng người từng người một rời đi, trong khi anh vẫn kẹp chiếc nhẫn giữa những ngón tay anh. Và khi mọi người đã đi khỏi, anh quyết định phủi đi lớp bụi bẩn trên chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón út của mình, vừa vặn và hoàn hảo bên cạnh chiếc nhẫn của anh
Anh chỉ đơn giản gọi tên em, đặt một nụ hôn lên cả hai chiếc nhẫn
Một bàn tay chợt vuốt ve lấy những ngón tay anh, đôi tay vòng qua vai, sức nặng của lời nguyền đè lên sự hiện diện của chính anh. Người đàn ông không thể ngăn bản thân nở một nụ cười yêu thương và phấn khích nhất
Tác giả
Cuối cùng đã xong 1 chap, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc một ngày vui vẻ ✨
Ấm áp
Satoru chưa bao giờ thích đôi mắt của mình, mặc cho những người khác có nói gì đi chăng nữa. Họ luôn nói rằng chúng thật đẹp sau đó trố mắt nhìn 1 cách thiếu lịch sự
Và những nguyền hồn, sau một cái chạm mắt, luôn bỏ chạy hoặc cố chấp tấn công trong sợ hãi. Đôi mắt của hắn là tất cả những gì họ thấy, như cách hắn có thể thấy mọi thứ ấy à?
Chúng có thể đẹp đẽ hay lạnh lùng và mang đầy vẻ đe doạ. Hắn cũng không biết nữa, nhưng gần đây, hắn có xu hướng tin vào vế sau hơn
Thuần khiết. Đáng kinh ngạc. Xuyên thấu. Và vô cùng bao quát
Tất cả những lời bàn luận về đôi mắt hắn như thể đó là điểm đánh chú ý duy nhất. Nhiều năm trôi qua, hắn lựa chọn cách sử dụng bịt mắt để che đi đôi mắt của mình
Sau đó, hắn bỗng trở thành đối tượng không đáng bị dòm ngó nữa, chỉ vì cái liếc mắt của con người và những nguyền hồn lởn vởn quanh hắn đơn giản chỉ thở phào nhẹ nhõm
Hắn chả quan tâm. Hắn chỉ tồn tại vậy thôi
Satoru chưa bao giờ nghe được điều đó, hơn nữa lại từ chính Yuuji, người hắn chưa bao giờ nghĩ tới
Đôi mắt của hắn thật sự ấm áp vậy sao?
Gojo Satoru
Chúng luôn ấm áp trong mắt em à?
Gojo Satoru
Sẽ có rấttttt nhiều sinh vật phản đối với ý kiến của em đó
Itadori Yuji
Em không biết ngoài em ra, ai khác nghĩ gì, dù sao thầy cũng luôn đeo bịt mắt. Nhưng chúng luôn rất ấm áp mỗi khi thầy nhìn em mà
Itadori Yuji
Như vậy là quá đủ rồi, thầy không nghĩ vậy sao?
Hắn có thể trông điên loạn lắm, đột nhiên cười lớn như 1 tên ngốc không vì chuyện gì cả. Nhưng trông hắn có vẻ như chẳng bận tâm
Đây là Yuuji mà, em là người đầu tiên bảo rằng đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo của hắn trông thật ấm ấp. 1 người mà cả hắn lẫn đôi mắt của hắn dường như đều rất yêu thích
Mùi hương còn sót lại
Yuji có đặc quyền được ra vào nhà của thầy, nằm trong khuôn viên trường.
Khá hiển nhiên khi mà em là người đã dành trọn vẹn 1 tháng tập luyện trong tầng hầm ngôi nhà.
Dẫu sao, cũng không quá bất ngờ khi tất cả mọi người ai nấy đều quá mệt mỏi để giải quyết những hậu quả.
Ngay sau khi được cô Ieiri chữa trị, em đã nhận án tử hình, bị giam lỏng trong trường. Sau khi chắc chắn rằng không ai tỏ ra chán ghét mình, em chọn quay trở lại nhà thầy.
Không ai thật sự muốn ngăn cản em cả. Họ biết rõ về sự thân thiết, gần gũi của em và thầy mình.
Và đặc biệt là biết về cuộc gặp gỡ của em với “kẻ giả mạo”.
Thầy em sống một mình, chỉ có một người giúp việc lui đến đều đặn mỗi lần một tuần. Em đã trở nên thân quen với bà ấy…một cách tự nhiên thôi.
Người giúp việc cũng như đã biết về mọi chuyện. Điều đó là đương nhiên. Một chú thuật sư mạnh nhất bị phong ấn..thì có lẽ sẽ trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thơi gian dài. Hoặc có lẽ sẽ mãi mãi…..nếu họ không cứu được anh.
Người giúp việc trao cho em một ánh nhìn thấu hiểu, rồi rời đi trong im lặng, hoàn toàn tin tưởng và nguyện ý để em một không gian riêng.
Yuji chẳng nói gì cả…một khoảng trống im lặng. Em thậm chí chẳng còn năng lượng nào mà quan tâm đến việc mình sẽ bị tử hình.
Đơn giản, là em thấy cô đơn và lạc lõng.
Họ thâm chí chẳng để em làm gì, còn không cho em nghĩ cách để cứu thầy. Họ bắt em ở yên trong trường cho đến khi có quyết định cuối cùng về số phận của em.
Làm thế nào mà họ có thể để mọi thứ trôi qua một cách bình thản như vậy? Trong khi thầy em còn đang bị phong ấn. Họ nên tập hợp lại rồi cật lực mà suy nghĩ, nhưng họ không làm thế.
Itadori Yuji
Thật không công bằng….
Yuji vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế sofa mà thầy em yêu thích. Có lẽ đó là nơi mà thầy sử dụng nhiều nhất. Em phần nào có thể cảm nhận được những nếp gấp mềm mãi mà người lớn hơn mình vẫn hay dùng.
Cơn kiệt sức kéo đến, em quyết định sẽ đi vào phòng của thầy.
Lảo đảo đi đến phòng ngủ Satoru. Yuji biết thầy rất hiếm khi dùng phòng ngủ, nhưng chắc chắn đó là nơi mà chứa nhiều sắc hương của thầy nhất.
Đó là nơi giúp việc không được phép vào, nhưng chiếc giường vẫn trông rất gọn gàng. Điều đó thậm chí đã khiến em nghĩ rằng có lẽ thầu chẳng ngủ được chút nào trước khi mạo hiểm chạy đến Shibuya.
Mùi hương nồng đượm của thầy lẽ ra đã quá đủ…nhưng có thứ gì đó vẫn thôi thúc em. Em vẫn chưa thấy thoả mãn.
Yuji mạo hiểm hơn nữa, em trượt tay mở cánh cửa tủ quần áo của thầy. Em cảm thấy môi mình như run lên khi cầm lấy chiếc áo khoác mà Satoru hay mặc đi làm. Rồi với đến chiếc áo sơ mi trắng, mặc nó vào cơ thể em.
Gần như thoả mãn, em thả mình lên chiếc giường to lớn của thầy. Em vùi mặt vào chiếc áo khoác, để mũi em chôn vui trong lớp vải mịn.
Mùi hương lưu lại vờn quanh em. Nhưng vẫn thiếu…lồng ngực và vòng tay vững chãi của người lớn hơn. Lúc này cảm giác như thể mình về nhà và không một ai ra chào đón mình cả…
Itadori Yuji
Ahhhh, tại sao lại không công bằng thế này chứ…
Những giọt nước mắt mà em đã tốn công níu kéo giờ đã thi nhau chảy xuống. Cổ họng em nghẹn ứ, cả người hoàn toàn trống giỗng.
Em hiểu rằng mình không thể để mất hy vọng ở thời điểm này. Nó không giống khi ông em qua đời, thầy em vẫn sống.
Nhưng khả năng em không thể gặp lại thầy trước khi em biến mất khỏi thế giới này là vô cùng cao.
Em để những tiếng nức nở bao trùm lấy cơ thể mình. Kí ức về cái đêm sai lầm ấy hiện rõ lên những giọt nước mắt.
Từng giây từng phút trôi qua kể từ khi em không còn cảm nhận được sự tồn tại của thầy mình dường như đang ăn mòn tâm hồn và trái tim em.
Tại sao? Có ích gì khi mà em quan tâm những ngón tay kia sẽ đe doạ nhân loại như thế nào trong lúc này. Họ lại là người dồn em vào bước đường cùng. Ban cho em một cái chết mà họ cho là nhân đạo thay vì thực hiện kế hoạch mà thầy em đã vạch ra.
Có ý nghĩa gì khi họ vứt bỏ sự bảo vệ cố chấp của Satoru dành cho em? Liệu điều đó có tốt cho em không?
Khi em đang cố gắng bảo vệ cho một thế giới không muốn sự tồn tại của em và thầy….
Yuji lờ mờ cảm nhận một bàn tay to lớn vươn ra xoa nhẹ lấy mái tóc hồng của em. Không không, đánh ra em phải nhớ đến ngày ấy, cái ngày bắt đầu.
Đã quá muộn rồi, bất cứ điều gì cũng trở nên bất khả thi. Nỗi sợ bao trùm lấy em, tựa như giây phút em đối mặt với Jogo, nhưng lúc đó là có thầy bên cạnh.
“Đừng lo lắng, chỉ cần đừng rời khỏi tôi”
“Sao em có thể nếu như cả việc ở bên cạnh em cũng không làm được?”
Itadori Yuji
Có lẽ khi đó em nên đồng ý với phương án đầu tiên của thầy. Để rồi có lẽ em sẽ không phải bị nguyền rủa bởi chính tình yêu của mình, thật nhiều tình yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play