[ ĐN BNHA ] Khi Bình Minh Lên
1
Hôm ấy, ngày mà Chiko và Chiha nhớ đến suốt đời. Ngày hai đứa trẻ thành mồ côi.
Ngày mà ngọn lửa thiêu rụi hạnh phúc của hai đứa trẻ lên 4.
Hanami Chiko
Chiha ơi ! Mình đi về thôi nào !!!!
Hai đứa trẻ giống nhau như đúc nắm tay nhau đi trên đường. Chúng vừa mua thức ăn theo lời mẹ dặn từ tiệm tạp hóa gần nhà.
Với mái tóc trắng như tuyết và đôi đồng tử màu vàng kim chúng thu hút được nhiều chú ý, bất cứ ai đi trên đường cũng ngoảnh lại nhìn cặp sinh đôi đáng yêu đó.
" Chà ! Con nhà ai mà đáng yêu thế !! "
" Òa, hai bé ơi ! Bé cướp mất trái tim của chị rồi này ! "
Ngay từ lúc mới lọt lòng, chúng nó đã được mọi người yêu thích bởi vẻ bề ngoài đáng yêu.
Chúng thừa hưởng mái tóc và đôi mắt từ mẹ của mình.
Cả cha và mẹ nó đều là anh hùng nằm trong top 20 của bảng xếp hạng.
Chúng luôn rất ngoan ngoãn, thật ra là chỉ có một đứa ngoan thôi là Chiha còn Chiko thì lại nghịch ngợm hơn đứa em kém mình 5 phút. Nhiều lúc cha mẹ kêu chị lớn trông em nhưng lát lại thành Chiha trông Chiko.
Hôm nay chúng nó sau khi mua nguyên liệu cho bữa tối giúp mẹ xong thì bây giờ đang trên đường về nhà.
Chỉ còn hơn 10 bước chân nữa là đến nhà nhưng đang đi thì mặt đất bỗng rung chuyển. Chiha vì bất ngờ mà ngã lăn ra đất.
Chiko hốt hoảng chạy lại đỡ em mình lên rồi phủi sạch bụi trên người.
Hanami Chiko
Chiha có sao không ?
Đầu gối xướt một mảng da, máu chảy ướt cả làn váy xanh.
Chiko nhìn em đau mà mếu máo cúi xuống thổi phù phù vào vết thương.
Hanami Chiko
Không đau! Không đau !
Chiha xoa xoa mái tóc chị mình.
Hanami Chiha
Chiha không đau !
Hanami Chiha
Nhưng hình như Chiha không đi được nữa !
Chỉ cách nhà 10 bước chân nhưng cái chân vì ngã bây giờ vẫn chưa ngừng chảy máu, nhích chân lên một tí là đau ê ẩm cả người.
Hanami Chiko
Chiko cỗng Chiha nhé !
Hanami Chiha
Làm sao mà nổi ?
Hanami Chiha
Không được đâu !
Chiha thẫm chí còn nặng hơn chị mình tận 2 kg thì làm sao chị gái 4 tuổi của mình cỗng nỗi.
Chiko khụy ngối xuống cho Chiha leo lên. Nhóc lo lắng nhìn chị nhưng không còn cách nào cả đành phải để chị chịu cực một lúc vậy!
Mấy bước đi đầu tiên còn loạng choạng nhưng đến bước thứ 3 Chiko gáng hết sức để giữ vững.
Hanami Chiha
Chiko! Trận động đất lúc nãy từ đâu vậy ?
Chiko khẽ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó lại liền lắc đầu.
Hanami Chiko
Chiko không biết! Chắc có lẽ mẹ sẽ biết đó !
Hanami Chiha
Vậy về hỏi mẹ thôi nào !
Nhưng đi càng gần nhà, chúng lại thấy mùi khét. Chiko nhăn mày ho khù khụ chẳng hiểu vì sao lại có mùi khét nồng đến vậy.
Hanami Chiko
Chiha! Bịt mũi lại đi nhé !
Đến tận khi cả hai đứng trước cổng chung cư, chúng nó mới tá hỏa nhìn cả dãy nhà bốc cháy.
Khung cảnh yên bình của buổi chiều chủ nhật đã bị làn khói đen ngút ngàn xé rách không thương tiếc.
Ngọn lửa lan từ dưới tầng thấp lên tầng cao, chặn mọi con đường thoát thân cho con người. Tiếng thét kêu cứu ngập trong biển lửa cùng còi xe cứu hỏa kêu inh ỏi cả một buổi chiều vốn phải nên yên ắng.
Chiha được Chiko thả xuống liền không khỏi run rẩy ôm lấy chị mình.
Hanami Chiha
Sẽ ổn thôi mà ! Sẽ ôn thôi Chiko !!!
Cả cơ thể chị gái trong lòng nhóc trở nên lạnh băng, mồ hồi của chị nhóc ướt cả mảng áo. Không phải vì sức nóng của lửa mà là vì sự sợ hãi tột cùng. Chiha nói an ủi chị cũng như tự an ủi nổi sợ hãi trong lòng chính mình.
Một âm thanh chói tai vang lên, mặt đất lại rung lắc.
Rồi những âm thanh đáng sợ khác lại nối nhau vang lên dữ dội.
Cả một tòa nhà cao ốc đổ sập xuống.
👩🚒: Trá- TRÁNH RAAAA !!!! Tòa nhà đang sụp đỗ !!!!
👨🚒: Mẹ kiếpppp!! Lửa chưa kịp dập bớt, bây giờ lại sao lại đỗ đúng lúc này chứ !!!
👨🚒: Không...Không xong rồi ...
Chiko hốt hoảng bừng tỉnh giữa cơn sợ hãi vội vàng ôm lấy em gái cúi người xuống.
Hanami Chiko
Khục- Khụ.. khụ...
Khói bay mịt mù, cả tòa nhà thành một đống đỗ nát.
Mấy mảng gạch đá từ tòa nhà đỗ mà văng tứ phía, văng đến cả chỗ hai đứa trẻ.
Chiko bị một tảng đá rơi trúng đầu. Máu chảy ướt cả gương mặt. Vị đau đớn đột ngột đến, nó há miệng chưa kịp kêu đau thì từ trong cuốn họng trào lên chất lỏng màu đỏ tươi.
Chiha dưới cái ôm của chị gái mà an toàn.
Hanami Chiha
Chiko! Chiko ơi !!
Hanami Chiha
Trả lời đi Chiko !
Hanami Chiha
Hức.. Chi-Chiko...
Nhóc hoảng loạn nhìn chị gái một thân máu đỏ đến cay mắt.
Hanami Chiko
Chiko...Chiko ổn mà !
Mùi máu tươi lẩn quẩn quanh chóp mũi bởi chất lỏng tanh tưởi đến choáng váng đang lênh láng trên gương mặt cùng khoang miệng của nó. Mọi thứ làm ý thức của nó mơ hồ đi.
Nó cố nén cơn đau nhức như búa bỗ từ đầu và cả cái cổ họng đau đớn tựa ngàn cây kim đâm vào.
Chiha ôm lấy Chiko vào lòng.
Chúng nó nhìn đoàn xe cứu hỏa và cứu thương không ngừng cố gắng để dập tắt đám cháy nhưng lại đang bất lực đến tột cùng vì lửa ngày càng lớn và lan rộng ra.
👨🚒: Nước dập không được rồi !!!
👩🚒: Chết tiệt!!! Nhiệt độ nóng quá ! Chúng ta không đến gần được !!!
👩🚒: Mau gọi anh hùng đến đi !
Tay chân run rẩy một cách điên cuồng đến mất kiểm soát của Chiko khiến nó muốn đứng vững cũng chẳng được. Nó liền ngã khụy xuống đất, Chiha cũng chẳng kém là bao.
Hanami Chiko
" Cha ơi ! Mẹ ơi ! "
Hanami Chiko
" Làm sao đây... "
Hanami Chiha
" Làm ơn... làm ơn cha mẹ đừng có trong đó..."
Chưa đầy một phút sau, anh hùng đã đến.
Hanami Chiko
" Chúng ta sẽ có hy vọng rồi chứ ? "
Hanami Chiha
" Liệu họ có thể...? "
Nhưng hai đứa trẻ cũng chẳng làm được gì ngoài việc cầu nguyện cho anh hùng sẽ cứu được.
Một vị nữ anh hùng chạy đến gần, từ lòng bàn tay phun trào ra đợt nước lớn.
Nhưng cũng chẳng mấy khả quan vì nước của anh hùng chỉ làm tắt lửa được một phần nhỏ của đống đổ nát, nhưng chỉ một lát sau lửa lại lan đến và lại cháy tiếp.
Anh hùng: Lửa nóng kiếpppp !!!
Anh hùng : Endeavor đã đến chưa ?
Anh hùng : Gọi All Might đến đi !
Anh hùng : Tao nghĩ nếu lửa thì nên Endeavor, không phải anh hùng hạng 1 thì trường hợp nào cũng thực hiện được đâu!
Anh hùng : Lửa lan nhanh quá...
Từ lòng bàn tay anh hùng nọ phát ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, bao phủ cả đám cháy.
Anh hùng đó : Tôi sẽ hút hết không khí ở khu này ra, nếu không có không khí thì chắc chắn lửa sẽ ngừng thôi !
Đám lửa trong vòng xanh lam có có dấu hiệu yếu dần, nhưng chưa kịp tắt hẳn thì vòng ánh sáng đã tắt trước.
Vị anh hùng nọ cạn kiệt sức lực mà ngã khụy xuống.
Anh hùng : Còn có ai có khả năng như vậy không ?
Anh hùng : Có mỗi tên đó thôi !
Todoroki Enji • [ Endeavor ]
Tránh ra!
Todoroki Enji • [ Endeavor ]
Để tôi vào.
Anh hùng : Có hy vọng rồiii !
Todoroki Enji • [ Endeavor ]
Endeavor vung nắm đấm vào bức tường đang chặn lối vào khiến nó sụp đổ chừa ra lối đi bên trong.
Anh hùng hạng 2 bắt đầu tiến vào đống đỗ nát đang bốc cháy.
Bên ngoài hơn 20 anh hùng cùng lực lượng cứu hộ phối hợp dập tắt lửa.
30 phút sau đó, đám cháy đã hoàn toàn dập tắt...
Hanami Chiko
Còn ai sống không chú....?
Chiko biết rằng bản thân run rẩy đến mức nào nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại bình tĩnh nói hoàn chỉnh câu đó.
Endeavor bị níu áo và quay người lại. Nghe câu hỏi của đứa trẻ nọ, ông có chút chần chừ.
Chính ông lại đau lòng thay khi thấy đôi mắt ánh kim vốn dĩ nên sáng lấp lánh giờ lại rỗng tuếch, một màu u tối lấn át mọi ngóc ngách. Đôi mắt ấy nhìn chòng chọc vào ông như thể tìm kiếm một tia hy vọng mong manh - là cọng rơm cứu vớt lấy tâm hồn đang tàn rụi của nó.
Todoroki Enji • [ Endeavor ]
Ta ...
Todoroki Enji • [ Endeavor ]
Ta rất tiếc nhưng không có bất cứ còn sống cả.
Mọi hy vọng, mọi níu kéo đều theo tiếng nói của người đàn ông ấy mà vỡ vụn thành từng mảnh.
Đôi mắt dần mất tiêu cự rồi hoàn toàn vô hồn nhìn vào những thân xác cháy đen, che đậy lại bằng tấm vải trắng tan thương được người khiêng ra.
Chiko siết chặt lấy tay Chiha. Nó chỉ cúi đầu, một cái cúi đầu đầy bất lực.
Chiha bên cạnh, gương mặt nhem nhuốc nước mắt, cuối cùng cũng không chịu được mà ôm chị òa khóc nức nở.
Endeavor cùng mấy vị đồng nghiệp nhìn hai đứa trẻ duy nhất may mắn thoát chết mà chỉ biết lặng người.
Có phải nếu đến kịp nhanh hơn một chút, thì có lẽ...
Todoroki Enji • [ Endeavor ]
Cháu bé, cháu nên đến bệnh viện băng bó vết thương đi.
Ông nói rồi cũng xoay người rời đi.
Ngày hôm ấy, nó và tòa nhà rất giống nhau. Đều tàn như tro.
2
Trên hành lang bệnh viện trung tâm thành phố, cả dãy ghế ngồi chờ chỉ có mỗi hai đứa trẻ dựa vào thành ghế.
Đã 2 giờ khuya, bệnh nhân cũng đã đi nghỉ từ lâu, không có mấy người qua lại chỉ lâu lâu mới có vài y tá hay bác sĩ trực đêm đi ngang qua .
Hanami Chiko
Chiha ngủ đi nào.
Chiko ôm em gái vào lòng rồi vỗ vỗ lưng nhóc.
Hanami Chiha
Chiha nhớ nhà...
Nhóc khóc từ buổi chiều ám ảnh đó đến tận tối, bây giờ đôi mắt đỏ hoe và sưng vù. Giọng nhóc cũng vì khóc mà khàn đi hẳn.
Hanami Chiko
Nhà bây giờ chỉ còn mỗi Chiko và Chiha thôi.
Hanami Chiko
Chiha cố lên nhé !
Nhóc vùi đầu vào lòng chị gái, được một lúc lại ngước lên nhìn Chiko.
Hanami Chiha
Chiko cũng ngủ đi.
Hanami Chiha
Để Chiha thay mẹ ôm Chiko ngủ nhé !
Chiha biết rõ mỗi buổi tối chị nhóc đều lên bỏ nhóc một mình trong phòng mà chạy ù sang phòng mẹ để được mẹ ôm ngủ. Từ lên 2, ngày nào Chiko cũng ở trong lòng mẹ mới chịu ngủ yên nhưng bây giờ thì mẹ đâu còn nữa...vậy thì làm sao chị gái nhóc ngủ đây?
Hanami Chiha
Ngủ cùng em đi Chiko !
Nó ôm em mình chặt hơn, thơm lên mái tóc màu tuyết rồi nỡ một nụ cười an ủi.
Hanami Chiko
Chiha nhắm mắt ngủ đi, Chiko sẽ ngủ liền.
Nụ cười của nó dùng để an ủi Chiha sao mà méo mó quá...
Thà nó bật khóc như những lần vì bị té chảy máu hay những lần nó mếu máo vì cha la nó cứ hay đòi ngủ cùng mẹ thì có lẽ trong nó chẳng giả dối chút nào. Nụ cười của nó vô hồn và trống rỗng, hoàn toàn giả tạo.
Từ lúc được anh hùng đưa đến bệnh viện, nó chẳng thể quên được khoảng khắc nhân viên cứu hộ đưa những thi thể cháy đen chẳng còn ra người. Nó chẳng biết đâu là cha đâu là mẹ, nó chỉ biết rõ gia đình bây giờ chỉ còn có nó và Chiha. Vậy nên nó phải mạnh mẽ để bảo vệ em gái.
Vốn trước đây, nó chẳng biết tội phạm là như thế nào, chỉ biết rằng họ thật ác độc qua lời kể của cha mẹ. Có lẽ hôm nay nó đã biết rõ. Vụ cháy ở chung cư là do hai tên tội phạm bị truy nã xâm nhập vào để lẫn trốn anh hùng và cảnh sát. Chúng dùng vụ nỗ để dụ lực lượng cảnh sát và anh hùng tập trung vào đó còn bọn họ thì chạy trốn an toàn.
Hanami Chiko
" Con sẽ bắt bọn họ trả giá cho những gì họ đã làm với cha mẹ và cả những người đã chết...."
Từ giây phút ngọn lửa kia thiêu rụi nơi ấm áp nhất đời của Chiko thì nó cũng thiêu rụi cả sự hồn nhiên của đứa trẻ lên 4.
Phải thật trưởng thành, phải thật mạnh mẽ vì chỉ có thế mới bảo vệ được mọi người.
Nó nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế. Chiko chẳng muốn mở mắt ra nhìn vì bất cứ ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm vào chúng nó với đôi mắt thương hại.
Bọn nó đáng thương quá mà...
Bỗng trên vai có bàn tay ai đó chạm vào. Chiko lập tức ôm lấy Chiha chặt vào người, mở mắt to trừng kẻ trước mắt.
Anh hùng
Ta lỡ làm cháu giật mình à ?
Kẻ trước mắt là người đàn ông hơn 20 tuổi. Anh ta giơ giấy xác nhận bản thân là người thuộc anh hùng hạng 2 - Endeavor đến đây để đưa hai đứa nó tìm nơi ở.
Anh hùng
Anh đến đây để đưa các em đi đến gia đình mới.
Hanami Chiko
" Nghe buồn cười nhỉ ? Gia đình như đồ chơi vậy sao ? Hư thì mua cái mới, mất thì tìm à ? "
Hanami Chiko
" Nhưng nếu có gia đình mới thì Chiha liệu có vui vẻ trở lại không? "
Anh ta bối rối nhìn cô bé trước mắt cứ im lặng.
Rồi anh ta lại nhìn vào sấp hồ sơ trong tay.
Anh hùng
À nhưng hiện tại anh rất tiếc vì bây giờ không có gia đình nào có thể nhận nuôi các em cả ....
Hanami Chiko
Chú đưa chúng tôi vào trại mồ côi sao ạ ?
Anh hùng
Có lẽ là như vậy.
Anh hùng
Trại mồ côi này được các anh hùng thành lập nên vô cùng tốt.
Anh ta lại tiếp tục nói về mấy thứ mà nó chẳng hiểu là gì.
Anh hùng
Các em có đồ gì cần lấy theo không ?
Hanami Chiko
Nhưng chú hãy đợi khi Chiha thức rồi xuất phát nhé chú ?
Anh ta giúp Chiko bế nhóc lên để Chiko vệ sinh cá nhân.
Chiha vừa thoát khỏi cái ôm của chị thì liền cựa quậy, cuối cùng cũng mở mắt ra. Nhóc hốt hoảng nhìn kẻ lạ mặt trước mắt, Chiha vùng vẫy muốn thoát khỏi.
Anh ta giật mình vội vàng đặt Chiha xuống đất.
Chiha vừa đặt chân lên được mặt đất, liền chạy cách xa anh ta một khoảng mới quay đầu lại nhìn anh ta.
Hanami Chiha
Chú bắt Chiko rồi hả ?
Hanami Chiha
Trả Chiko đây !!
Nhóc vừa mếu máo chỉ tay về phía anh ta vừa cố gắng tìm kiếm Chiko xung quanh dãy hành lang.
Anh hùng
Em tên là Chiha nhỉ ?
Anh hùng
Anh không có bắt Chiko, cô bé ấy đang đi vệ sinh.
Anh hùng
Một lát nữa cô bé sẽ ra ngay thôi !
Anh ta làm anh hùng là chính vốn không biết dỗ dành con nít là thế nào, chỉ đành đứng giữ khoảng cách lại vừa cố gắng an ủi đứa nhỏ kia.
Hanami Chiko
Chiko đây này !
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhóc liền chạy ồ lại nhào vào lòng chị gái.
Hanami Chiha
Chiko đi đâu vậy ?
Hanami Chiko
Chiko đi vệ sinh!
Hanami Chiko
Chiha thức rồi cũng mau đi vệ sinh cá nhân đi nhé !
Chiko lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lên mí mắt, xoa xoa mái tóc màu tuyết của nhóc.
Hanami Chiha
Chiha đi đây!
Hanami Chiko
Mà Chiha ơi ! Chiko đi đây một lát nhé, sau khi Chiha ăn sáng xong Chiko sẽ về.
Con bé đi được ba bước vội vã chạy lại bám chặt vào người Chiko.
Hanami Chiha
Chiha đi cùng nữa!
Hanami Chiko
Không được đâu.
Hanami Chiko
Chiha ở lại đợi Chiko nhé !
Nó nở một nụ cười nhìn Chiha đang mếu máo, gạt đi mấy giọt nước rồi lại an ủi để nhóc đừng đòi đi theo.
Hanami Chiha
Nhanh nhé Chiko....
Chiha nắm tay chị y tá đi vệ sinh cá nhân còn Chiko thì lại nhờ anh hùng nọ chở đến một nơi.
Anh hùng
Em muốn đi thật à ?
Anh hùng lo lắng nhìn nó .
Anh hùng
" Đứa trẻ này.... đáng thương quá ! "
3
Hanami Chiko
Cháu sẽ tự đi.
Anh hùng
Anh đợi bên ngoài nhé!
Nó mở cửa chiếc xe ra rồi tự đi vào bên trong.
Chỗ nó đến chính là khu chung cư vào chiều hôm qua bốc cháy.
Cả một công trình kiến trúc giờ đây chỉ còn một bài tan hoang.
Nó chết lặng nhìn nơi từng là nhà của mình. Mái ấm của nó đã vỡ tan tành.
Chẳng hiểu vì sao lúc đi trên xe trời vẫn trong xanh mà giờ đây lại âm u. Cả một vùng trời toàn là màu xám ngoét.
Nó chỉ đứng lẳng lặng ở đấy, là nơi nếu trước kia đứng sẽ thấy ngay nhà nó ở.
Hanami Chiko
" Đêm qua con không ngủ được, mẹ bao giờ về ôm con đây ạ.... "
Hanami Chiko
" Cha ơi... "
Hanami Chiko
" Chiko hôm qua đã như lời cha dạy, không được khóc lóc ầm ĩ, không nghịch ngợm và phải chăm Chiha... Chiko ngoan rồi, khi nào cha về đây ạ... "
Nó đứng đó đến khi đôi chân tê cứng cũng chưa có dấu hiệu muốn rời đi.
Bầu trời xám xịt bắt đầu để từng giọt mưa rơi xuống.
Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời chẳng còn xanh như ngày xưa nó thường thấy.
Bầu trời đầy nắng chẳng còn...
Bầu trời của ngày ấy giờ đây thật âm u như lòng nó trở nên lụi tàn dần.
Hanami Chiko
" Con phải làm sao đây..."
Hanami Chiko
" Con...Cha ơi về đánh con đi ạ...Con đã không nghe lời cha mà khóc mất rồi này.."
Hanami Chiko
" Mẹ ơi, mau về vỗ con đi..."
Bao nỗi niềm giấu trong lòng cuối cùng cũng không thể để nữa mà tuôn trào ra ngoài.
Nó khóc thật to, tiếng khóc như xé tâm xé phổi...
Tiếng gào thét đau đớn tận tâm can cùng tiếng nức nở nghẹn ngào như lấn át cả trời mưa hôm ấy. Nỗi tuyệt vọng đè nén lên trái tim non nớt của đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng đớn đau này.
Mọi đớn đau, mọi nhớ nhung đều tràn từ đôi mắt rồi hóa thành hư vô trong cơn mưa lạnh ngắt.
Nhưng cuối cùng chỉ là khóc trong vô vọng...
Vì làm gì còn có ai vỗ về nó nữa...
Tự khóc rồi tự lau thôi vì nó chỉ còn một mình, nó phải mạnh mẽ để bảo vệ Chiha.
Hanami Chiko
Tạm biệt cha mẹ nhé!
Hanami Chiko
Một ngày nào đó con sẽ đến thăm hai người.
Nó chùi đôi mắt đau rát vì nước mưa rơi vào và cũng như chùi đi giọt nước mắt yếu đuối của ngày hôm nay.
Đôi mắt rệu rã nhìn chân trời xám xịt, mệt mỏi tìm đường về, đôi chân ngã nghiêng, xiêu vẹo bước đi trong cơn mưa lạnh ngắt.
Thân hình nhỏ bé ấy khuất dần trong cơn mưa.
Hanami Chiko
Tại sao Chiha còn chưa ăn ?
Hanami Chiha
Đợi Chiko về ăn cùng !
Nó vừa về đến bệnh viện liền thấy em gái song sinh của mình còn chưa động vào thức ăn.
Nó hình như đi hơi lâu thì phải, tưởng đi một lát vậy mà thành ra 3 tiếng đồng hồ mất rồi.
Hanami Chiha
Tại sao Chiko lại có thêm vết thương thế ?
Hanami Chiko
Chiko ổn mà !
Lúc nãy đứng dưới mưa lâu quá, nước thấm vào vết thương nên phải thay băng và uống thêm thuốc phòng bị nhiễm trùng.
Hanami Chiha
Làm gì có chỗ nào ổn đâu chứ !!
Hanami Chiha
" Tại mình chẳng bảo vệ được Chiko... "
Hanami Chiko
Được rồi, mau ăn thôi !
Hai đứa trẻ bắt đầu dùng bữa sáng.
Anh hùng
Đây là hai đứa trẻ mà tôi đã nhắc qua điện thoại.
Anh hùng
Bà hãy chăm sóc chúng nhé !
1 giờ chiều, chúng nó đã được đưa đến trại mồ côi.
Cả hai chúng nó được một bà cô ngoài 30 tuổi sẽ chăm sóc đến khi có gia đình nhận nuôi.
Bà Ruimo
Các cháu mấy tuổi rồi ?
Hai chúng nó nắm tay nhau đứng trước mặt bà ấy. Nó chẳng hiểu vì sao lại chẳng muốn mở lời nói chuyện quá nhiều nên Chiha cứ tưởng chị mệt mà trả lời toàn bộ.
Bà Ruimo
Ồ! Vậy kosei của các cháu là gì ?
Hanami Chiha
Chúng cháu chưa có kosei.
Bà Ruimo
Hả? Theo hồ sơ thì các cháu đã gần 5 tuổi rồi mà vẫn chưa có kosei à !
Bà Ruimo
Chẳng lẽ tụi mày vô năng!!
Thái độ của bà ấy thay đổi hẳn, ánh mắt lúc đầu dịu dàng săn sóc giờ thì đầy chán ghét.
Nó vô thức nắm chặt tay Chiha lại.
Bà Ruimo
Không ngờ lại là hai con vô dụng.
Hanami Chiha
Tụi cháu...không có vô dụng!
Bà ấy vì câu nói của Chiha mà cười phá lên.
Bà Ruimo
Không có vô dụng á? Tụi mày chọc cười tao chắc!
Bà Ruimo
Thứ vô năng thì chỉ là rác rưởi của xã hội này thôi.
Bà ta nắm lấy vai Chiha mà siết chặt, móng tay dài kia cắm vào da thịt non nớt của nhóc.
Hanami Chiha
A- Đau... đau...
Chiko tức khắc hất tay bà ta ra khỏi người em gái rồi lấy thân mình chắn trước mặt.
Hanami Chiko
Bà lấy quyền gì tổn thương em tôi.
Bà Ruimo
Con ranh hỗn xược!
Bà Ruimo
Mày dám lên giọng với tao à !
Bà Ruimo
Tao là quản lí cái trại mồ côi này, mày liệu hồn đi không kẻo tao lôi đầu chúng mày ra đường.
Bà ta nghiến răng ken két, giơ tay tát vào má của nó.
Cái tát vừa rồi làm bà ta hả giận, nên vừa tát xong thì liền rời đi.
Chiha xoa xoa cái má đỏ ửng của chị mình vì lực quá mạnh. Thật ra lúc nãy, lực tát của người lớn tất nhiên trẻ em làm sao trụ được, Chiko gần như bị cái tát ấy làm sắp ngã may mà Chiha phía sau đỡ được.
Hanami Chiko
" Nơi ở tốt của ông chú bảo là thế này sao... "
Hanami Chiha
Là do Chiha yếu đuối quá...
Hanami Chiha
Chiha sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Chiko.
Hanami Chiko
Vậy thật là tuyệt quá!!
Nó cười nhưng nụ cười của một bông hoa đang tàn dần. Nụ cười ấy khiến cho Chiha có chút giật mình. Từ khi nào người chị gái luôn vui vẻ lại trở thành con người như bây giờ.
Hanami Chiha
" Chiha sẽ lấy lại nụ cười ngày ấy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play