Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyển Sinh Thành Đấu Thánh

Mở đầu

- Này ngươi tỉnh chưa đấy?

Tôi mở mắt ra sau khi nghe thấy âm thanh đó, trước mặt tôi được bao phủ bởi một màu đen cùng với rất nhiều đóm sáng lấp lánh. Trước mặt tôi là một thực thể như một con người tuy nhiên lại không có mắt, mũi. Tôi tự hỏi đây là đâu và người trước mặt tôi là ai.

- Nơi đây là nơi dành cho linh hồn đi lạc hay còn gọi là Vô Giới. Còn ta là một trong mười kẻ canh giữ nơi này tên ta là Vil.

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời đó tuy không nói ra nhưng có vẻ người tên Vil đó có thể đọc được suy nghỉ của tôi. Tôi khá thắc mắc thứ được gọi là nơi dành cho linh hồn đi lạc. Vil trả lời cho câu thắc mắc đó của tôi.

- Thi thoảng sẻ có những linh hồn đi ra khỏi vòng luân hồi của thế giới đó và rồi chúng sẽ được đưa đến nơi này nên ta thường hay gọi là nơi dành cho linh hồn đi lạc. Những đóm sáng mà ngươi đang thấy là những linh hồn tuy nhiên chúng vẩn còn 'ngủ' chưa có thể tỉnh được đâu.

Tôi ồ lên một tiếng, hoá ra những đóm sáng đó là những linh hồn. Có vẽ tôi đã tỉnh lại sau một giấc ngủ nhỉ ?

- Đúng vậy, đó là một giấc ngủ dài nếu chúng được tính từ con người các ngươi.

- Bao lâu ?. Tôi hỏi lại Vil

- Khoảng hai triệu năm gì đó ta không nhớ rõ.

Tôi cực kì ngạc nhiên sau câu trả lời đó. Hai triệu năm ư? Tôi đã ngủ hai triệu năm ư? Chúng như một cú chớp mắt vậy.

- Mà này ngươi còn nhớ tên cùng với kí ức kiếp trước của ngươi không đó?.

Sau câu hỏi của Vil , tôi nhớ lại được tên cùng với một số mảnh vỡ kí ức không rõ ràng.

- Tôi tên là Oros và hình như kiếp trước của tôi là một kiếm sĩ thì phải.....

- Ồ! Ngươi nhớ được tên cùng với một số kí ức thôi đã là hiếm thấy lắm rồi, bình thường thì những kẻ đã tỉnh dậy thì đa phần đều không nhớ tí gì kí ức kiếp trước, cùng lắm thì họ chỉ nhớ được tên của mình mà thôi. Còn ngươi thì nhớ được tên lẩn nghề nghiệp thì đã hiếm lắm rồi đó!.

Nói xong Vil đưa tôi một cuốn sách cực kì dày.

- Ngươi xem đi trong đó có rất nhiều kĩ năng ngươi chọn ra ba cái mình thích là được. Đó là phần thưởng dành cho những người 'ngủ' được hơn một triệu năm đó, bình thường ai 'ngủ' dưới một triệu năm thì chỉ được chọn một kĩ năng mà thôi.

Nói xong Vil biến mất để lại tôi trong gương mặt ngơ ngác. Tuy vậy, tôi vẫn coi những kĩ năng đó, có rất nhiều kĩ năng mạnh và yếu như: Lĩnh Vực Băng Tuyết (SS), Lĩnh Vực Không Thời Gian (SS), Ngục Hoả (S), Phá Bỏ Giới Hạn (A), Bậc Thầy Cận Chiến (A),..... Có vẻ độ mạnh yếu được phân loại theo SS S A B C D càng về sau kĩ năng sẽ yếu nhỉ.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ và tôi quyết định chọn ba kĩ năng: Phá Bỏ Giới Hạn, Bậc Thầy Cận Chiến và Dịch Chuyển.

- Có vẻ ngươi chọn xong rồi nhỉ? Ồ! Hai kĩ năng hạng A và một B ư? Sao ngươi không chọn một kĩ năng (SS) hay (S) nào hết vậy?.

Đó là Vil. Tôi chọn chúng đơn giản là kiếp trước tôi là một kiếm sĩ nên chọn chúng khiến tôi thấy quen thuộc hơn thôi. Vil nói

- Đó là câu trả khá nhảm nhí, mà thôi kệ ngươi chọn cái gì thì đó là chuyện của ngươi đâu liên quan đến ta. Ta chỉ thấy khá tiếc khi mà có một kẻ không thèm kĩ năng mạnh thôi.

- Quan trọng vẫn là trình độ chứ không phải cứ có kĩ năng mạnh là mặc định là mạnh đâu này. Kĩ năng mạnh mà vào kẻ ngốc thì chẳng khác gì đồ bỏ đi.

Tôi trả lời câu nói của Vil với giọng có vẻ khá tức giận có thể chúng là tính cách trước đây của tôi còn sót lại chăng?. Vil trả lời và không thèm để tâm rằng là câu nói của tôi .

- Kệ ngươi vậy. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi chuyển sinh vào một thế giới mới. Đầu tiên, ta sẽ đem ngươi tới chổ các vị thần của thế giới đó và chuyện tiếp theo thì do các vị thần đó quyết định. Ta không thể can dự vào thêm.

- Chuyển sinh? Tôi ư?.

- Không phải ngươi chẳng lẽ là ta?.

Giọng Vil có vẻ tức giận sau câu hỏi của tôi nhưng sau đó lại về chất giọng bình thường.

- À đúng rồi, về việc ta ban cho ngươi ba kĩ năng thì ngươi phải giữ kín không được nói cho các vị thần biết nghe chưa. Đó là luật lệ mà mười người bọn ta phải tuân theo không được kháng lệnh.

Luật lệ mà những người canh giữ phải tuân theo? Vậy rất có thể còn một ai đó trên mười người này đã ban hành luật lệ này.

Vil không trả lời. Sau đó Vil dịch chuyển tôi tới một nơi, nơi này có bốn người với những phong cách riêng biệt tuy nhiên họ vẫn có nét uy quyền mà người bình thường không có. Có thể bốn người này là thần của thế giới mà tôi sắp chuyển sinh đây.

- Chào ngươi, có vẻ ngươi lại đem đến một linh hồn để chuyển sinh vào thế giới của bọn ta rồi nhỉ?

Người nói câu đó là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng cộng với đôi mắt xám, mái tóc dài màu trắng tuyết trong cực kì xinh đẹp. Vil không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Sau câu đó, áp lực do Vil cùng với người phụ nữ đó tạo ra ngày càng mãnh liệt tuy tôi không thể cảm nhận được nhưng lại khiến tôi rung động cực kì mạnh.

- Thôi nào, hai người bình tĩnh nào có gì thì từ từ nói chúng ta có khách đó!.

- Đúng vậy, bình tĩnh tí đi nàoo.

Hai người, một người đàn ông trung niên và một người thanh niên ra sức trấn tĩnh hai người kia. Sau đó áp lực do hai người đó tạo ra dần dần biến mất.

- Hừ! Do hắn ta không thèm trả lời một cách tử tế mà chỉ gật đầu đấy thôi. Uống cho ta hỏi hắn một cách tử tế.

- Hử? Hỏi một cách tử tế? Ngươi xem đó là một câu hỏi tử tế sao hả người đàn bà.

- Ngươi dám gọi ta là người đàn bà sao!?. Được lắm có giỏi thì ngươi với ta đâu một trận xem.

- Đượ...

- THÔI ĐƯỢC RỒI!! Dừng ở đây chúng ta có khách!

Hai người kia bổng nhiên im lặng sau khi nghe tiếng quát ấy. Tôi chú ý tới người phát ra tiếng quát ấy, một ông già trên mặt nhiêu nét nhăn với mái tóc và bộ râu dài màu trắng tinh. Trên gương mặt thể hiện vẻ tức giận.

- Tôi về đây đưa cậu ta tới đây là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chào tạm biệt!.

Nói xong Vil biến mất, tôi chú ý tới lời nói của Vil nó thể hiện lên sự sợ hãi nhỉ? Ông già nói và chú ý vào tôi với giọng điệu ấm áp.

- Chào cậu chàng trai trẻ. Ta xin tự giới thiệu ta là thần không thời gian Ygeus .

Sau câu giới thiệu đó ba người còn lại giới thiệu lần lượt là người phụ nữ, người đàn ông trung niên và cuối cùng là anh thanh niên.

- Còn ta là thần tình yêu và hạnh phúc Fukuamor .

- Còn ta là thần sáng tạo và nông nghiệp Bramete.

- Và ta là thần chiến tranh Arthur .

Sau khi biết hết tên của các vị thần thì tôi lại nghĩ đến việc tôi sắp chuyển sinh vào thế giới mới nó làm tôi hồi hộp. Bổng Ygeus nói

- Đầu tiên, cho ta xin lỗi về việc xảy ra cải vả của hai tên ngốc đó. Thứ hai, là về việc cậu sắp được chuyển sinh ta sẽ khái quát một chút về nó. Nơi đó có rất nhiều chủng tộc và con người ở nơi đó có thể sử dụng ma pháp và có rất nhiều chức nghiệp như thuần hoá, triệu hồi sư, kiếm sư,..... cậu hiểu chứ?

Tôi gật đầu sau khi nghe câu hỏi đó. Có vẽ thế giới đó rất rộng lớn và có rất thứ mới lạ mà tôi không biết. Ygeus tiếp tục nói

- Thứ ba, cậu có thể chọn một kĩ năng mà bọn ta sẽ cho cậu lựa và nguyên tố mà cậu muốn.

Tôi khá bất ngờ về việc các vị thần cho tôi chọn một kĩ năng và nguyên tố mình thích, tôi cứ tưởng họ sẽ cho tôi chuyển sinh liền sao màng giới thiệu đó. Nếu được chọn một kĩ năng nửa thì tôi sẽ được bốn kĩ năng, tôi muốn biết cảm giác họ khi họ biết tôi đã có ba kĩ năng ghê. Ygeus cho hiện tất cả kĩ năng lên một tấm bảng và tôi bắt đầu chọn lựa.

- Tôi chọn kĩ năng Ma Nhãn (B) và nguyên tố tôi chọn là nguyên tố Phong.

Các vị thần ồ lên một tiếng sau màng chọn kĩ năng của tôi. Có vẻ họ bất ngờ về việc tôi không chọn kĩ năng hay nguyên tố mạnh mẽ nào.

- Ngươi chắc chứ? Một khi nhận thì không đổi được đâu.

Tôi gật đầu thể hiện mình hài lòng với những việc mà tôi chọn.

- Được rồi. Vậy thì ta sẽ cho cậu chuyển sinh. Chúc ngươi may mắn và không hối hận về việc mình đã chọn. À đúng rồi, ngươi có thể liên lạc với bọn ta thông qua nhà thờ khắp nới trên thế giới.

Nói xong tôi chưa kịp cảm ơn họ thì tôi đã nhắm mắt và một màu đen bao phủ...

Ở đây các vị thần vẫn tiếp tục nói chuyện

- Ông có chắc là cho cậu ta chuyển sinh ở đó sẽ tốt chứ?

Fukuamor hỏi Ygeus với giọng điệu khó hiểu, Bramete với Arthur cũng gật đầu thể hiện quan điểm với Fukuamor.

- Yên tâm ta có tính toán cả rồi.

- Hi vọng là vậy.

Hôn ước

Sau khi nghe xong tiếng nói của Ygeus, tôi chớp mắt và thấy mình đang ở một nơi cây cối như thể tôi đang ở trong một khu rừng vậy, rồi tôi phát hiện ra một thứ còn tệ hơn là cơ thể của tôi. Đó là một cơ thể của em bé và rồi.....

- Oe...Oe...Oe.

Tôi thấy có một chiếc xe ngựa đang đến gần, rồi người từ trên đó bước xuống đó là một người đang điển trai và khá trẻ.

- Sau trong một khu rừng lại có một em bé?! Ai đã vứt đứa bé trong một nơi nguy hiểm như thế này?.

- Anh hãy bế đứa bé vào xe và tiếp tục hành trình của chúng ta đi. Không nên bỏ đứa bé ấy trong khu rừng này. Nếu làm vậy các vị thần sẽ trừng phạt chúng ta.

Trong xe vang vọng ra một âm thanh của một người phụ nữ cùng với đó là tiếng khóc của em bé.

- Được rồi anh sẽ bế vào.

Người đàn ông đó bế tôi vào xe và bên trong quả thật có một người phụ nữ và một em bé đang khóc. Kì lạ là khi gặp tôi em bé kia lại ngừng khóc, cha mẹ của đứa bé đó cũng ngạc nhiên.

- Đứa nhóc này có vẻ hợp với con gái mình nhỉ. Khi gặp nhóc đó con gái mình lại ngừng khóc và bắt đầu cười rồi.

- Đúng vậy, con gái chúng ta từ lúc được sinh ra là bắt đầu khóc không ngừng, quả thật làm ta lo sợ con bé bị gì. Giờ lại bắt đầu cười thì chuyện nên vui nhỉ!!.

- Hay là chúng ta nhận nhóc ấy làm con nuôi đi anh.

- Hừmm... cũng được mặc dù sẽ khó nói với dân chúng, tuy nhiên anh sẽ sắp xếp.

Người phụ nữ bế tôi lên và bắt đầu soi xét. Và nói.

- Nhóc sau này sẽ tên là Alios Cepheys. Con gái của ta tên là Alice Cepheys. Sau này con sẽ là anh và Alice sẽ là em. Hai đứa nhớ yêu thương ..........

Sau khi xong tên mới của tôi cùng với tên của em gái mới của tôi thì tôi đã ngủ thiếp đi có thể do cơ thể em bé nên việc thức một thời gian đã là giới hạn của tôi rồi. Tôi có nghe thoang thoảng hai người đó đang nói về màu mắt xanh lam của tôi cùng với mái tóc đen sau đó tôi còn không nghe thứ gì nửa.

Mười năm sau ,

Tôi đã sống ở thế giới này được mười năm, có rất nhiều thứ mà tôi đã học như kiến thức về ma pháp. Hôm nay tôi tròn mười tuổi và cha đã kêu tôi đến phòng nói về chuyện gì đó, tôi đoán là nói về tôi không phải con ruột của hai người chẳng hạn.

Tôi bước tới trước cửa phòng và mở cửa, tôi thấy cha và mẹ đang ngồi trên ghế. Tôi bước vào và ngồi đối diện cha mẹ tôi. Im lặng một hồi , cha tôi mở miệng nói.

- Con đã đến tuổi nên biết một số thứ rồi. Nói thật ta cũng đắn đo về việc có nên cho con biết hay không. Nhưng rồi ta và mẹ thấy em gái con cực kì yêu thích con nên ta quyết định nói với con.

Phải rồi, em gái tôi Alice khá là yêu thích tôi vì tôi hay dẫn em ấy đi chơi và chìu chuộng em ấy, có lúc tôi cũng tự hỏi xem tôi có làm hư em ấy không nửa. Có hôm em ấy nói yêu tôi và muốn tôi sau này làm chồng em ấy, tôi khá bất ngờ trước câu nói đó, tôi chỉ gật đầu cho qua mà không thèm để ý tới.

- Con vốn không phải con ruột của ta và mẹ con!. Ta thấy con trong rừng nên ta quyết định nhận con làm con nuôi.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên cho đúng với tình tiết này để không bị nghi ngờ. Đúng như tôi dự đoán, quả thật nói về việc tôi không phải con ruột hai người. Sự thật thì qua lời nói của cha thì có vẻ như cha không nói sự thật nhỉ.

- Xin lỗi vì đã giấu con. Bọn ta định không nói chuyện này vì sợ sẽ tổn thương con.

Tôi lắc đầu, tôi cảm ơn đến cha mẹ nếu không có hai người thì tôi không biết tôi sẽ ra sao nửa. Và muốn họ tiếp tục làm cha mẹ của tôi. Hai người thở phào nhẹ nhỏm và đồng ý với lời đề nghị đó, hai người họ tưởng tôi sẽ buồn khi biết được chuyện này nhưng có vẻ họ lo quá xa.

- Còn một chuyện nữa ta định nói với con.

Còn một chuyện nữa? Tôi tò mò còn chuyện gì mà tôi không biết nửa. Người mẹ lên tiếng cùng với nụ cười.

- Mẹ và cha của con quyết định lập hôn ước cho con và Alice .

Tôi giậc mình khi nghe câu đó và tôi quyết liệt từ chối nhưng

- Chả phải con đã hứa với con bé là sẽ làm chồng con bé rồi sao? Với cả không ai có thể hoàn hảo hơn con để làm chồng con bé đâu.

Tôi nhận ra lúc Alice nói câu đó cha mẹ đã ở đó và nhìn thấy rồi. Tôi ngớ người ra.

- Mẹ con nói đúng đấy. Con lớn lên trong sự giáo dục và được huấn luyện bởi bọn ta nên con bây giờ đủ ăn miếng trả miếng với bọn ta luôn rồi.

Tôi phản bác lại vì thân phận của tôi không hợp với em ấy.

- Ta đã tính tới trường hợp đó rồi, có hai cách để thân phận con thích hợp với con bé.

- Một: con phải đăng kí mạo hiểm giả và được hạng S.

- Hai: con phải tham gia học viện ma pháp và tốt nghiệp đạt hạng đặc biệt.

Mạo hiểm giả nơi tập hợp những người có sức mạnh nhưng họ không thích sự ràng buộc bất kì thế lực nào. Học viện mà pháp thì tôi có nghe qua là nơi học tập ma pháp của những ai đam mê và điều kiện tốt nghiệp hạng đặt biệt thì chưa rõ bởi nó phụ thuộc vào thành tích hoặc là yếu tố nào đó, điểm chú ý là trụ sở chính mạo hiểm giả nằm trong cùng thành phố với học viện ma pháp đó là thành phố Eathel . Đó là nơi giáp hai vương quốc lớn và một mặt giáp với biển. Đây là nơi không có vua chỉ có một người làm chủ thành phố này, nghe nói người này khiến cho vua của hai nước sợ hãi và không dám xâm chiếm thành phố, một người bí ẩn. Tôi tò mò xem điều gì khiến vua của hai nước sợ hãi.

Tôi không biết nên làm thế nào, gia tộc Cepheys là gia tộc công tước với cả thành viên trong tộc họ đều trong đội Thánh kị sĩ nên gia tộc được mệnh danh là tấm khiên của vương quốc.

- À đúng rồi, ta đã đăng kí cho con và Alice học ở học viện ma pháp rồi. Đủ 15 tuổi hai con sẽ tới nơi đó học.

Nghe xong câu đó tôi như thể bị tát vào mặt tôi vậy. Hai người như thể không cho con đường lui nhỉ?.

- Hehe kể từ lúc con biết đi thì bọn ta đã quyết định cho con làm con rễ ta rồi!.

Sau câu đó của mẹ thì cha lại nói.

- Nghe lén là không tốt đâu.

Sau câu nói của cha, cánh cửa bị đẩy vào và cô em gái của tôi bị té. Tôi bối rối cuộc trò chuyện nảy giờ em ấy đều nghe hết rồi. Không, nói đúng hơn là cha đã biết em ấy đang nghe lén mà không nói thì đúng hơn. Vậy thì nảy giờ tôi đã bị tính kế!?.

Em ấy đứng dậy tỏ vẻ xấu hổ trước hành động của mình. Cha tôi nói tiếp

- Chắc hẳn con đã nghe hết rồi phải không?

Em ấy gật đầu, trên mặt em ấy vẫn còn đỏ chắc hẳn em ấy còn xấu hổ. Mẹ thay cha nói trên gương mặt bà mỉm cười.

- Con có đồng ý với quyết định của cha mẹ không?

- Con nghĩ chuyện này nên không ép buộc. Nếu anh ấy muốn anh ấy sẽ thể hiện thay vì cha mẹ ép buộc anh ấy!.

Tôi và cả cha mẹ ngạc nhiên thay vì em ấy nói về chuyện hôn sự thì em ấy nên nói về tôi và em ấy không phải là anh em ruột. Cha mẹ hai người nhìn tôi bằng ánh chứa đầy áp lực. Tôi hít một hơi và quyết định .

- Anh không phản đối việc hôn ước, chẳng qua anh bất ngờ về việc thân phận của anh mà thôi.

Đương nhiên việc bất ngờ là lời nói dối, với cả từ bé tới giờ tiếp xúc với em ấy khiến tôi nảy sinh ra tình cảm với em ấy chẳng qua tôi không hi vọng quá nhiều vào việc lấy em ấy làm vợ mà thôi. Do đó khi nghe cha mẹ ban hôn ước tôi nó khiến tôi cao hứng và tôi tự nhủ phải nổ lực hơn lúc trước để xứng với em ấy.

Em ấy nghe xong và cực kì vui vẻ không còn nét vẻ xấu hổ nửa. Cha đã kêu giải tán chỉ đơn giản là vì tới giờ tập luyện của tôi. Nghe xong mẹ cùng em gái tôi đi ra ngoài họ hình như đang chuẩn bị đi mua sắm.

Tôi tới sân tập cùng với cha, Cha nói muốn nâng cao quá trình luyện tập của tôi, tôi đồng ý vô điều kiện. Và rồi tôi chọn một thanh katana để luyện tập với cha. Nhờ kĩ năng Bậc Thầy Cận Chiến mà tôi thành thạo các vũ khí rất nhanh điều đó khiên cha tôi rất bất ngờ đơn giản mỗi một người họ chỉ chọn một vũ khí mà mình thích để luyện tập, để thành thạo họ có khi cần cả một đời người để thành thạo còn tôi thì khác với kĩ năng đó chỉ trong vòng năm năm mà tôi đã thành thạo ba vũ khí gồm: cự kiếm, thương, song kiếm. Tôi đang luyện tập thêm kiếm katana.

Kết thúc luyện tập, tôi sẽ chuyển sang luyện khả năng không chế ma pháp với nguyên tố phong mà tôi nhận được từ thần. Nguyên tố phong tôi đã đang đến ngưỡng LV7 cần một yếu tố nào đó để được thăng cấp lên. Cái này thì tôi chịu thua, tôi không biết quá nhiều về kiến thức ma pháp nên không thể tìm cách thăng cấp. Chỉ còn cách đến 15 tuổi tôi đi học viện ma pháp thì mới có thể có cách.

Tối đến, gia đình tôi cùng ngồi ăn tối và em gái tôi ngồi xích lại gần tôi như thể không muốn tôi rời xa vậy. Ăn xong, tôi về phòng và em ấy đi theo tôi tôi thắc mắc

- Là vì em muốn ngủ cùng anh thôi!

Tôi nhất quyết từ chối, tuy nhiên em ấy bắt đầu nũng nịu khóc lóc muốn được ngủ chung. Tôi đành chịu thua và cho em ấy ngủ chung. Tôi căn dặn em ấy không được làm gì lạ khi đang ngủ và em ấy đồng ý liền. Em ấy nhảy lên giường nằm kế bên tôi và ngủ không một chút phòng bị nào. Sau đó tôi đi ngủ.

Giải cứu người lạ

Cuộc sống như thường ngày trôi qua, sáng tôi đi chơi với em gái của tôi à không giờ là vị hôn thê của tôi. Trưa, tôi chạy vào rừng kiếm vài con ma thú để nâng cao thực chiến của tôi.

Hôm nay, tôi tìm thấy một thứ hiếm thấy và cực kì đắt đỏ nếu chúng được bán ở thị trường, đó là Hoa Rubi như tên của nó chúng năm cánh hoa màu đỏ và trên mỗi cánh hoa chúng có một đường màu hồng. Loài hoa này được dùng để làm trang sức khả năng thông thường cửa chúng là giúp khuếch tán ma pháp mỗi người lên gấp hai lần, khả năng đặc biệt là có thể giúp cho người mang theo miễn nhiễm toàn bộ các loại độc và giúp thanh lọc không khí xung quanh. Đó là lý do chúng đắt và hiếm thấy, nếu trên thị trường mà xuất hiện một bông hoa như vậy sẽ gây náo loạn một phen cho xem.

Tôi bắt đầu quan sát xung quanh xem xem có con ma thú nào đó quanh đây không. Khi nhận thấy không có ma thú xung quanh tôi tiến lên hái bông hoa. Khi cho bông hoa vào túi bổng có tiếng thú gầm lên, tôi cảnh giác di chuyển đến nơi được cho là nơi phát ra âm thanh đó.

Khi đến gần, tôi phát hiện nơi xa có hai bóng người và một con Chimera chuẩn bị vồ tới. Tôi dịch chuyển tới trước mặt hai người đó và tôi ngưng tụ gió thành một cây thương và đâm về phía đầu con Chimera, nó chỉ bị thương nhẹ sau đó nó vung chân trước về phía tôi, tuy tôi tạo lớp gió bảo vệ nhưng nó vẫn bị xuyên qua khiến tôi văng vài mét. Tôi chỉ gây ra một ít sát thương còn con thú đó nó làm tôi suýt gãy vài cái xương.

Tôi nhận ra có vẻ tôi nên thật sự nghiêm túc thì mới có thể giết nó. Tôi ngụng tụ một thanh cự kiếm và lao tới phía nó, tôi chém với tốc độ tối đa khiến con thú không né nhưng cái đuôi của nó bổng phun ra khí độc, tôi không lo đơn giản là vì mới lúc trước tôi đã hái Hoa Rubi nên độc đối với tôi không đáng lo.

Tôi tiếp tục chém về phía nó, nó gầm lên một tiếng khiến tay chân tôi run rẩy, tôi lấy hết sức nhảy lùi về phía sau hết mức có thể đề phòng nó lao lên mà tôi còn có chống trả lại. Bổng nó lao lên, tao đã dự đoán trước chắc chắn nó sẽ lao lên. Tôi giơ thanh cự kiếm lên và truyền vào đó rất nhiều ma lực, Chimera lao tới gần tôi sau đó tôi vung kiếm xuống nó xuyên qua nó, sau đó cơ thể nó tách làm hai và tôi ngả khuỵu xuống đất, tôi cảm thấy tay chân tê liệt không cử động được. Tiếng gầm của con Chimera nó làm tôi có cảm giác cực kì tồi tệ.Bỏ qua chuyện đó tôi chú ý tới hai người mà tôi đã cứu. Tôi quay lại và thấy hai người đó sợ hãi đến mức bất động không cử động hay phát ra âm thanh nào.

Sau một lát, cơ thể tôi không còn tê liệt tôi tiến đến gần và nhận ra là hai người đó là một nam và một nữ, hai người này hẳn là chị em sinh đôi vì nhìn vào hai người đều như nhau không khác gì mấy. Hai người đó đang ôm vào nhau, tôi nhận ra đứa em trai đã xỉu vì kiệt sức chăng? Tôi chủ động hỏi có sao không.

- Tôi không..không sao.. xin ngài đừng bắt chị em tôi bắn cho bọn buôn nô lệ.

Tôi khó hiểu rồi hỏi nhìn tôi giống kẻ xấu lắm à?

- Xin ngài bỏ qua.. tôi không thể nhìn thấy ngài nên....

Giờ tôi mới để ý người chị nảy giờ nhắm mắt và không mở mắt ra hoá ra là cô ấy bị mù. Tôi cũng không hỏi quá nhiều vào việc cá nhân của cô ấy sợ sẽ nhắc lại chuyện gì đó khiến cô ấy buồn. Tôi hỏi cô ấy sao lại ở trong khu rừng với cơ thế thế này?

- Chúng tôi đang trốn khỏi buôn nô lệ.. bọn chúng luôn săn tìm bọn tôi. Trong lúc chạy trốn bọn tôi chạy vào rừng và đã bị lạc trong đây.

Tôi khó hiểu điều gì khiến bọn buôn nô lệ phải tức tốc săn tìm hai người này. Tôi sử dụng Ma Nhãn và phát hiện hai người đó sở hữu ma lực màu tím! Bình thường ma lực của người bình thường chỉ có màu xanh lam, còn các chủng tộc khác cũng chỉ có màu đỏ, cam, vàng,... không hề có màu tím. Có thể do tôi không đọc nhiều sách nên tôi không biết quá nhiều. Tôi hỏi điều gì khiến lũ buôn nô lệ săn tìm hai người

- .......

Cô ấy im lặng không trả lời tôi, tôi nghĩ do vấn đề khó trả lời, tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi đề nghị hai người đến nhà của tôi sống và chữa trị đến lúc chữa trị xong thì đi. Khi nói xong câu đó tôi cảm thấy sai sai mà không biết sai ở đâu.

- Điều đó có làm phiền ngài không?.

Tôi nói chắc không có phiền gì, dù sau mình cũng cứu giúp người ta mà chắc cha mẹ hay Alice không tức giận về mình đâu.

- Ngài yên tâm tôi sẽ làm việc để trả công cho ngài.

Tôi không ngờ cô ấy lại chủ động nói câu đó. Ban đầu tôi chỉ muốn đem hai người về để chữa trị và tìm hiểu xem vì sao hai người này có màu ma lực màu tím, chứ tôi không có ý định kêu về làm việc cho tôi. Tôi nói không cần làm việc cho tôi nhưng cô ấy nhất quyết từ chối và muốn trả ơn về việc cứu cô ấy. Tôi bỏ cuộc đành để cô ấy muốn làm gì thì làm. Sau đó tôi đem hai người trở về.

Khi tôi ra khỏi khu rừng, cô ấy theo sau tôi, cô ấy đang cõng theo em mình vì em ấy vẫn chưa tỉnh. Bổng Alice từ đâu chạy tới ôm vào tôi và muốn tôi đi chơi nhưng tôi từ chối vì hiện đang bận chữa trị hai người sau lưng tôi. Alice nghe vậy vội nhìn sau lưng tôi, mặt em ấy trở nên vui vẻ vì lâu rồi mới thấy người lạ. Tôi hỏi em ấy về cha mẹ hiện đang ở đâu.

- Dạ, cha mẹ hiện đang ở phòng khách.

Tôi vội kêu cô ấy kia đi theo tôi và em gái muốn đi theo tôi có vẻ em ây hiếu kì về hai người này. Tôi cũng không từ chối, tôi tiếp tục đi mà không cần để ý cô ấy có thấy đường đi hay không. Vì cô ấy bị mù nhưng các giác quan của cô ấy lại rất tốt, tôi nhận khi đang đi trong rừng cô ấy có nói với tôi.

Tôi tới trước phòng khách và mở cửa bước vào tôi thấy cha mẹ đang ngồi một bên đang uống trà và thấy trên bàn có hai ly nước được rót sẵn đang để đối diện. Tôi nhận ra hai người đã biết chuyện tôi muốn nhờ giúp là gì rồi.

- Được rồi, cô hãy để đứa nhóc đó xuống đây đi.

Cha tôi nói và tay cha tôi chỉ lên cái ghế dài. Cô ấy sợ làm dơ cái ghế dài, nhưng cha tôi nói không sao và muốn cô ấy để nhóc đó lên. Cô ấy làm theo và tiếp theo mẹ tôi sử dụng ma pháp chữa trị cấp cao làm cho mọi vết thương lành lại như chưa có chuyện gì, tôi cũng không có gì ngạc nhiên vì quá khứ tôi luyện tập quá đà nên thường xuyên bị thương nặng chính mẹ tôi chữa trị cho.

- Được rồi phiền con hãy bế đứa bé này đến phòng trống nghỉ ngơi đi. Bọn ta có chuyện cần nói với cô ấy.

Mẹ tôi chữa trị xong và nói với tôi, tôi khó hiểu có chuyện khó nói đến độ mà không cho tôi nghe à?. Tôi đồng ý dù sao không muốn bị ăn đánh. Tôi bế đứa bé và bước ra khỏi cửa, và căn phòng khách bổng hiện rào chắn khiến cho âm thanh trong đó không lọt ra. Tôi khá giận vì không muốn cho tôi nghe đâu cần làm tới mức đó chứ.

Tôi tới phòng trống, sau đó để đứa nhóc này xuống giường. Tôi ra khỏi phòng đóng cửa, Alice đứng trước tôi muốn tôi dẫn em ấy đi luyện tập ma pháp, tôi từ chối vì tôi muốn tới kho sách để tìm hiểu xem vì sao ma lực lại màu tím và em ấy cũng muốn đi theo tôi xem có giúp được gì không, tôi không từ chối dù sao có người giúp sẽ tiết kiệm thời gian. Tôi và Alice cùng nhau tới kho sách và tìm một hồi không thấy những thông tin có ích với tôi. Bổng Alice kêu tôi tới rằng tìm được thứ tôi cần tìm, tôi vội chạy tới và thấy em ấy đang cầm quyển sách có tựa Sự thật của Luxth do hiền giả Milim viết khi đi khám phá thế giới. Tôi lật ra tới trang mà Alice chỉ, trong đó có viết ma lực đại diện cho từng chủng tộc ví dụ như Tinh linh thì màu xanh lục, tộc Sói thì màu xám, Ma tộc thì màu đen, Thiên thần màu vàng kim,...... Tôi đọc lướt qua một hồi và thấy màu tím tượng trưng cho tộc bán Cự nhân.

Tôi ngạc nhiên trên thế giới này có bán Cự nhân. Đây là lần đầu tôi nghe thấy có tộc như vậy, tôi đọc tiếp và có ghi tộc này có sức mạnh của Cự nhân nhưng cơ thể lại là của nhân tộc. Thức ăn của bán Cự nhân thường là những ma thú lớn. Tôi cảm thấy kì lạ hai người đó nếu là bán Cự nhân thì họ dư sức làm thịt con Chimera đó rồi chứ.

Tôi đọc tiếp, cuốn sách nói tộc này gần như tuyệt chủng vì có rất nhiều kẻ muốn sức mạnh của tộc này nên đã dùng nhiều biện pháp để có được sức mạnh nhất, biến pháp hiệu quả nhất là bắt cóc một phụ nữ tộc này về và cưỡng hiếp để người phụ nữ này mang thai và sinh ra đứa con lai.

Tôi và Alice đọc tới đây điều cảm thấy tức giận vì hành động của bọn vô liêm sỉ này. Tôi tự thề trong lòng khi tôi có sức mạnh đủ lớn tôi sẽ diệt sạch lũ khốn này!. Tới đây không còn ghi chép của tộc này nửa tôi đóng lại và hiểu ra vì sao bọn buôn nô lệ lại săn tìm hai chị em ấy rồi. Bọn đấy đơn giản muôn cô chị thành cổ máy kiếm tiền mà thôi!!. Tôi và Alice đi ra kho sách và tiến về phòng khách gặp cha mẹ và cô ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play