8 Kiếp ( ChaeLisa)[ Phần 1 ]
Chapter 1: Kiếp 1
Một đời người có thể dài bao lâu?
Cuộc đời của mỗi người đều không giống nhau và sự lựa chọn của mỗi người càng không.
Và bản thân mỗi người đều không biết mình đang ở kiếp thứ bao nhiêu cả? Vậy nên hãy sống và làm theo những gì bản thân muốn đừng vì một sự ảnh hưởng gì đó mà đánh mất người bạn thương và mong rằng sẽ có kiếp sau để đền bù hay nợ cả .
Thổ phỉ
Haha tiểu mỹ nhân nàng đi đâu vậy? Ở đây hầu hạ các ca ca đảm bảo nàng sung sướng .
LaLiSa MaNoBan
Tr..ánh... xa tôi ra lũ ghê tởm [ cầm dao một cách vụng về chĩa về phía chúng ]
Thổ phỉ
Nàng càng từ chối bọn ta càng thích haha!!
Lúc ba tên thổ phỉ đang dần áp sát nàng lại thì từ đâu đó một mũi tên bắt thẳng vào sau lưng một tên ngã xuống .
Thổ phỉ
[ quay lại ] là kẻ nào?
Thổ phỉ
Dám phá mồi ngon của huynh đệ tao sao?
Park ChaeYoung
[ mỉm , phi một phi tiêu có độc vào thẳng thái dương tên kia từ xa ]
Tên còn lại hoang mang không biết ám khí từ đâu ra có chút sợ hãi .
Thổ phỉ
Mau ra đây đồ hèn
Cô mặc một y phục đen giả nam bước ra .
Thổ phỉ
[ nhếch ] ra là một tên công tử bột .
Hắn cầm kiếm lao về phía cô định một nhát đâm chết , cô không vội vàng cầm ngược kiếm lại đập vào ngực hắn rút kiếm ra chĩa thẳng vào cổ .
Thổ phỉ
X..in tha cho tôi , đại hiệp
Park ChaeYoung
[ thu lại ] cút .
Hắn ngay lập tức ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy .
Cô đi dần về phía nàng đang co người lại khóc thút thít như một con mèo nhỏ vậy.
LaLiSa MaNoBan
[ lau nước mắt ] đại hiệp hic
LaLiSa MaNoBan
Đa tạ , tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp .
Park ChaeYoung
Không cần .
LaLiSa MaNoBan
Phụ thân tiểu nữ nói rồi , có ơn nhất định phải báo .
Park ChaeYoung
Vậy ngươi [ chỉ về nàng ]
LaLiSa MaNoBan
[ tủi thân lắc đầu ] phụ thân tiểu nữ hức .
Nhắc đến sinh thân nàng liền bật khóc .
Cô đây là lần đầu tiên thấy có người khóc không biết làm sao , vội lấy khăn tay đưa về phía nàng .
LaLiSa MaNoBan
[ cầm khăn tay cô lau nước mắt ] đa tạ, thật thơm
LaLiSa MaNoBan
Để tiểu nữ giặt sạch rồi trả.
Park ChaeYoung
Không cần, đừng đi theo ta là được .
Park ChaeYoung
Ta phải đến kinh thành.
LaLiSa MaNoBan
Trùng hợp tiểu nữ cũng đến kinh thành, đại hiệp có thể cho tiểu nữ đi cùng không?
Park ChaeYoung
Đừng gọi đại hiệp.
Park ChaeYoung
Ta là nữ nhân.
Nàng hơi không tin nhìn cô chằm chằm
Park ChaeYoung
[ sờ lên mặt ] ngươi nhìn gì?
LaLiSa MaNoBan
Thật sao? Vậy tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Park ChaeYoung
Ừm [ bỏ đi ]
LaLiSa MaNoBan
[ chạy theo sau ] tiểu tỷ tỷ , tỷ tên gì?
Park ChaeYoung
Park Chaeyoung.
LaLiSa MaNoBan
Park tỷ, muội là Lisa
Park ChaeYoung
* phiền thật *
Cô bỏ đi thật nhanh nhưng cô đi đến đâu nàng theo tới đó .
Park ChaeYoung
Tiểu nhị mang mấy món ngon và rượu hoa đào.
Park ChaeYoung
Ngươi không vào?
LaLiSa MaNoBan
Muội không đói.
Park ChaeYoung
Không có tiền sao?
LaLiSa MaNoBan
[ khẽ gật ]
Park ChaeYoung
Đi vào , ta trả
LaLiSa MaNoBan
[ cười tươi ] thật sao tỷ?
Sau khi ăn xong cả hai lại tiếp tục lên đường tới kinh thành .
Bỗng một mũi tên xiên qua trước mắt cô đâm vào thân cây .
Park ChaeYoung
[ cầm tờ giấy đọc ]
...
Chaeyoung, hãy xâm nhập vào đại lao và giết tên quan tri huyện Thanh Hiên trong đó . Hắn biết quá nhiều bí mật về chúng ta .
Park ChaeYoung
[ vo tờ giấy lại ]
LaLiSa MaNoBan
Gửi thư gì ghê vậy chứ.
Park ChaeYoung
Nghĩa phụ ta.
LaLiSa MaNoBan
Vậy... phụ thân tỷ đâu?
LaLiSa MaNoBan
Muội xin lỗi .
Tác giả thích ngược
Xin chào mọi người.
Tác giả thích ngược
Hí lu
Chapter 2
Cả hai đi bộ tới một nơi bán ngựa.
Park ChaeYoung
Biết cưỡi không?
LaLiSa MaNoBan
[ lắc lắc ]
Park ChaeYoung
[ tặc lưỡi ]
Park ChaeYoung
Ông chủ cho mua 1 con ngựa .
Ông chủ : khách quan vào trong chọn ngựa đi
Park ChaeYoung
Ừm , lấy con hắc mã kia đi
Ông chủ : công tử thật có mắt nhìn, đây là con khoẻ nhất trong trại chúng tôi , giá chỉ 3 lạng bạc
Park ChaeYoung
[ cầm 1 thỏi bạc ném về phía hắn] khỏi thối .
Ông chủ : đa tạ đa tạ khách quan .
Park ChaeYoung
[ leo lên ngựa rồi đưa tay về phía nàng ]
LaLiSa MaNoBan
[ từ dưới nhìn lên ] hả?
Park ChaeYoung
Lên hay không?
LaLiSa MaNoBan
[ đưa tay nắm lấy tay cô ] có mà.
Park ChaeYoung
[ dùng lực kéo nàng ngồi sau vòng tay nàng ôm eo mình ]
LaLiSa MaNoBan
[ hơi thu lại ]
Park ChaeYoung
[ vỗ nhẹ để ngựa di chuyển ]
LaLiSa MaNoBan
[ bất ngờ ôm chặt cô , ngại ngừng ]
Park ChaeYoung
Bám chắc , ta đi nhanh đấy .
LaLiSa MaNoBan
Vâng tỷ tỷ .
Cô cưỡi ngữa đưa nàng phóng đi một lúc .
Tới khu rừng khác , đang chạy không may ngựa của cô bị dẫm vào bãy thợ say khiến cả hai bị túm gọn vào tấm lưới siết lại , theo phản xạ mà ôm chặt đối phương .
LaLiSa MaNoBan
[ ôm chặt cô ] * ấm quá *
Park ChaeYoung
Dính bẫy rồi .
Park ChaeYoung
Ngươi có dao hay gì đó không?
LaLiSa MaNoBan
Muội lỡ vứt dao đi rồi .
Park ChaeYoung
[ nhìn cây trâm trên đầu nàng lấy xuống ]
Park ChaeYoung
Mượn 1 lúc .
Cô dùng đầu nhọn của trâm chọc thủng tấm lưới đó nhưng do dùng lực quá khiến tấm lưới rách to cả hai cùng lúc rơi xuống ngã chồng lên nhau .
Cô rơi xuống trước ngã ngửa ra thấy nàng chuẩn bị ụp xuống người mình giơ tay lên chặn lại
Hai tay cô chạm đúng vào hai trái đào khiến cô ngạc nhiên , nàng thì...
Park ChaeYoung
[ vội thả tay xuống khiến cả người nàng ngã luôn vào mình ]
LaLiSa MaNoBan
[ ôm chặt cô ]
Park ChaeYoung
[ chán ghét đỡ nàng dậy ] nữ nhân với nhau , ngươi không cần phải kêu to vậy.
LaLiSa MaNoBan
[ mặt đỏ bừng gật gật ]
Park ChaeYoung
Ngồi dậy đi
Park ChaeYoung
Chứ ngươi muốn nằm trên ta tới lúc nào?
Park ChaeYoung
[ hồi tưởng lúc tay mình chạm vào ngực nàng ] * mềm thật *
LaLiSa MaNoBan
[ khua khua tay trước mắt cô ] PARK tỷ!!
Park ChaeYoung
[ hoàng hồn ] hả??
Cả ha chỉnh đốn lại y phục rồi leo lên ngựa đi tiếp về hướng kinh thành .
Cho đến đêm muộn, và nghỉ lại một khách điều hẻo lánh .
Park ChaeYoung
Ngươi cứ nghỉ đi .
LaLiSa MaNoBan
Phòng này là tỷ thuê mà
LaLiSa MaNoBan
Hay chúng ta ngủ chung?
Park ChaeYoung
Hả? Được sao?
LaLiSa MaNoBan
Tất nhiên , đều là nữ nhân cả mà .
LaLiSa MaNoBan
Muộn rồi , nghỉ sớm mai còn lên đường.
Park ChaeYoung
Nghĩa phụ, Chaeyoung sợ rắn...
...
Chaeyoung ngoan , không được sợ . Con phải biết chỉ có người khác phải sợ chúng ta mà thôi .
...
Tà Giáo chúng ta không được sợ bất kì một ai
...
Nếu lần sau từ sợ còn phát ra từ trong miệng con thì đừng trách ta
Park ChaeYoung
Nghĩa...phụ.
...
Ra tập võ đi , phải giỏi , thật giỏi thì mới là cánh tay phải giúp ta được
Cô là đứa trẻ mồ côi đấy, được người nghĩa phụ nhận nuôi không thiếu ăn hay thiếu mặc nhưng ông ta đối xử với cô vô cùng tàn nhẫn , một người sống chung với 1 tà Giáo từ bé đến lớn nên cô cũng chả khác gì họ cả lãnh lẽo và vô tình, nhưng không biết vì sao cô lại cứu nàng chứ ? Tại sao khi bị nàng chạm vào người lại không hề chán ghét như những kẻ khác vậy?
Kết thúc hồi tưởng của cô .
Park ChaeYoung
[ nhìn nàng đang yên giấc nằm bên cạnh mình ]
Park ChaeYoung
* tại saolại cứu ngươi chứ*
Park ChaeYoung
* tại sao lại không thể ghét nữ nhân nay vậy? Nghĩa phụ chưa từng dậy phải làm gì lúc này *
Park ChaeYoung
[ gãi đầu ]
Park ChaeYoung
[ đưa tay chạm nhẹ má nàng ] mềm
Chapter 3
Sáng hôm sau , có vẻ cả hai khá mệt vào ngày hôm qua khiến cả hai ôm chặt đối phương mà ngủ ngon lành .
Park ChaeYoung
[ dần mở mắt nhìn nàng ] * nữ nhân này... thật ấm *
LaLiSa MaNoBan
[ dụi đầu vào cô ]
Park ChaeYoung
[ giơ tay lên định xoa đầu nàng thì dừng lại ] * không được Park Chaeyoung!!!*
Park ChaeYoung
[ thu tay về ]
Park ChaeYoung
[ gỡ tay nàng ra khỏi cơ thể ngồi dậy ] có lẽ nên trốn cô ta mà đi , thật đeo bám mà.
Cô lấy hành lý của bản thân và kiếm định rời đi nhưng nhớ ra nàng không còn ngân lượng nên đật lại 1 túi bạc cho nàng .
Park ChaeYoung
* nữ nhân cầm dao còn không chặt liệu có sao không...*
Suy nghĩ một hồi cô lại bất lực mà quay lại ngồi chờ nàng tỉnh .
Park ChaeYoung
* nữ nhân gì mà ngủ nhiều vậy chứ ?*
Một lúc sau cô cũng tỉnh lại.
Park ChaeYoung
Chuẩn bị đi còn đi .
Sau khi các thứ xong xuôi cô lại cưỡi ngựa đưa nàng rời đi .
Lần này họ khá thuận lợi hơn khi không bị dính bẫy hay gặp thổ phỉ . Nên đã rất nhanh tới kinh thành.
LaLiSa MaNoBan
Woww đây là kinh thành sao?
Nàng kéo cô vào 1 gian hàng bán vòng, trâm, nhẫn, trang sức các thứ
Ông chủ : chọn đi nào hai người đẹp.
Park ChaeYoung
[ nhìn lướt qua rồi cầm 1 chiếc vòng được điêu khắc tinh xảo lên ngắm .
Ông chủ : vị cô nương thật có mắt . Món này là đồ quý bên Tây Tạng đó .
Park ChaeYoung
Gói lại cho tôi
LaLiSa MaNoBan
Chị mua sài hay tặng ai vây?
LaLiSa MaNoBan
Ai có vinh dự được Park tỷ tặng đồ vậy?
Nàng hơi ngưng lại vì đây là lần đầu cô gọi nàng là muội mà không phải ngươi, không hiểu tại sao tự dưng có cảm giác vui lạ thường trong lòng .
LaLiSa MaNoBan
Muội cảm ơn.
Park ChaeYoung
Đưa tay đây
Park ChaeYoung
[ kéo tay nàng về phía mình rồi đeo chiếc vòng nhỏ đó lên tay nàng ngắm nghía một chút rồi lại nhìn nàng ] thật đẹp
LaLiSa MaNoBan
[ thu tay lại ] cái vòng sao?
LaLiSa MaNoBan
* tưởng mình *
Cả hai xoá tan không khí ngập ngừng lại vui vẻ đi tham quan rồi ăn các món ngon tại kinh thành tới khi tối vì nghe nói có lễ hội thả hoa đăng nên nàng lại kéo cô đi .
Lúc này cả hai đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cùng hai bông hoa nhỏ , cô chèo còn nàng chỉ im lặng nhìn cô một hồi .
Park ChaeYoung
Mặt ta dính gì sao?
LaLiSa MaNoBan
Sự xinh đẹp [ cười ]
Park ChaeYoung
[ cười nhẹ ]
LaLiSa MaNoBan
Tỷ vừa cười sao? Lần đầu thấy tỷ cười tươi như vậy.
Park ChaeYoung
Vậy sao , đến giữa sông rồi . Muội thả hoa đi
LaLiSa MaNoBan
Mỗi người một bông thả thôi.
Nàng thả bông hoa nhỏ xuống dòng nước đó rồi chắp hay tay ôm lại ước .
LaLiSa MaNoBan
* ước cho phụ thân sớm được minh oan về với ta và tỷ ấy luôn vui vẻ *
Park ChaeYoung
[ thả bông hoa xuống , nhìn nàng rồi ước ]
Park ChaeYoung
* mong điều ước của muội ấy sẽ thành hiện thực *
Sau khi thả xong thì cũng đã khá tối muộn , họ lại vào khách điếm khác nghỉ ngơi , chờ nàng đã yên giấc thì cô mới tỉnh .
Park ChaeYoung
* đến lúc làm nhiệm vụ rồi *
Cô thay bộ độ sát thủ màu đen , dấu tóc kĩ càng và bịt mặt cùng thanh kiếm yêu quý trèo cửa sổ đi ra .
Rất nhanh cô đã đến trước của đại lao , sủ dụng khinh kong để trốn thị vệ nhẹ nhàng bật lên nóc nhà , trước nóc nhà của người cô sẽ xử lý , cô gỡ từng viên gạch một rồi chui vào lúc này người bên trong cũng đã giật mình tỉnh giấc .
Park ChaeYoung
Tri huyện MaNoBan.
Fanta MaNoBan
[ giật mình mở mắt nhìn cô ] tiểu ... tiểu thư...
Park ChaeYoung
Ông vẫn im không khai ra Nghĩa Phụ chứ?
Fanta MaNoBan
Tất nhiên ạ, giáo chủ đã nhắc cẩn thận.
Park ChaeYoung
* ông ấy trung thành như vậy tại sao Nghĩa Phụ vẫn giết ông ấy *
Park ChaeYoung
Tri huyện MaNoBan
Park ChaeYoung
Thật sự xin lỗi .
Dứt lời cô dứt khoát rút kiếm ra đâm thẩng vào cổ người nam nhân trung niên trước mắt .máu của người đó bắn cả lên bộ đồ của cô .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play