Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiều Phi Bị Tráo Đổi

Chương 1: Ngươi thật đẹp mắt

Hứa Quân Dao cảm thấy xui xẻo đời này của nàng dồn hết vào thời gian gần đây rồi, tài liệu nghiên cứu bị mất bạn trai và bạn thân thì ở sau lưng phản bội mình. Hứa Quân Dao 20 tuổi một nghiên cứu sinh xuất sắc do quá đau lòng vùi mình trong phòng nghiên cứu một hôm phòng nghiên cứu đột nhiên phát nổ, nàng không rõ sống chết…

Hứa Quân Dao bị lay mà tỉnh xung quanh toàn một màu đỏ, bên ngoài ồn ào kèm pháo nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy chỉ thấy toàn thân vô lực, người như con rối mặc người bày bố. Tỉnh táo lại lần nàng mơ màng đánh giá xung quanh một cả phòng một màu đỏ không một bóng người im lặng tới có chút đáng sợ.

Một dòng ký ức thình lình xuất hiện trong đầu nàng, Thời Quân Dao cùng tên với mình nhưng khác họ, 15 tuổi, con gái út của phủ hình bộ thượng thư. Trên có phụ mẫu yêu thương dưới có ca ca che chở nên sinh ra nàng có cái nhìn rất hẹp với cuộc sống. Hôm nay là ngày thành thân với Thất hoàng tử người nàng thương nhớ đã lâu. Nàng bất chấp bám hắn, truy hắn cuối cùng cũng được tu thành chính quả, một đạo ban hôn nàng thành vương phi của hắn.

Bỏ khăn voan trên đầu lặng lẽ nhìn xung quanh, bên trong phòng mọi thứ đều được điêu khắc tinh tế, nạm vàng khảm ngọc, đồ gỗ lộ ra thần vận tao nhã, xa hoa phú lệ, cửa sổ được che bởi tấm rèm đỏ, chắn đi một chút ánh sáng của mặt trăng, trông giống như hỉ phòng, trang phục trên người nàng hình như là tân nương. Ngẩn người ra nàng đang ở đâu đây? Suy nghĩ một chút hình như nàng xuyên không rồi, không phải bình thường chết rồi mới xuyên sao, nàng chưa chết mà. Nàng còn đang làm nghiên cứu thế kỷ nữa mà sao mở mắt ra lại ở đây, nhất định là mơ ngủ một giấc sẽ trở về, đúng vậy ngủ một giấc.

Quyết tâm nàng nằm xuống chuẩn bị ngủ thì bụng đột nhiên kháng nghị, nàng đói quá. Chuyển tầm nhìn tới bàn đồ ăn trước mặt, nàng rón rén tới lấy một đĩa bánh bắt đầu ăn. Mới ăn được một cái, cầm thêm một cái lên cắn thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng giật mình nhét luôn miếng bánh dở vào miệng, lật đật chạy về giường hỉ giữa đường còn rơi một chiếc giày, nhưng còn chưa kịp nhặt lại thì cửa phòng hỉ đã mở ra một bóng người cao lớn đĩnh đạc đi vào phòng, từng bước tới gần nàng.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đột nhiên ôm ngực sặc sụa ho, trời cao không độ nàng chiếc bánh kia quá khô nàng nghẹn rồi hơi thở cũng khó khăn…

"Nàng sao vậy? Gặp bổn vương kích động tới như vậy sao?" Giọng nói của hắn mang theo chút ý cười khoé mắt hơi cong cong hứng thú nhìn nàng, nhưng Hứa Quân Dao làm gì còn tâm trạng để ý nữa. Vào lúc hắn vừa dùng gậy vén khăn voan ra, không khí xung quanh hết sức vi diệu, hắn nhìn vào khuôn mặt bị nghẹn tới đỏ bừng đang liều mạng ho khan kia có chút ngớ người ra.

Nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành……

Tri thức lễ nghi?

Nhìn lại căn phòng có chút lộn xộn giữa phòng còn có một chiếc giày, hắn nhìn tới chân nàng có chút ngớ người, nữ nhân này thực sự là tài nữ trong lời nói của mấy người kia sao? Lúc hắn còn mải nghĩ xa xôi nàng chạy tới xô hắn ra chạy tới bàn lấy một bình nước uống…..

"Tê.. khụ khụ.. cay quá má ơi.."

"Đó là rượu không phải nước!" Hứa Quân Dao hành động quá nhanh, hắn căn bản ngăn không kịp động tác của nàng. Nàng cứ như vậy mà uống hết bình rượu trên bàn trước mắt hắn?

Tri thức lễ nghi đâu?

Ăn tới nghẹn, còn cầm bình tu?

Một đống dấu hỏi không có câu trả lời, hắn nhìn nàng rồi ngẩn ra. Khuôn mặt như trái đào chín trên mặt một rặng mây đỏ, con mắt vì sặc rượu mà nổi lên một tầng nước long lanh đo đỏ, trông kiều mị, phong tình dụ hoặc như đang kêu gọi người khác phạm tội. Mày liễu chau lại cái miệng đỏ bừng dính chút rượu ướt át, cái tay nhỏ vuốt ngực đang phập phồng, hắn vô thức dịch chuyển yết hầu nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm.

“ Ách ngươi có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta không?” Ánh mắt của hắn quá lộ liễu dán chặt lên người nàng làm nàng có chút xấu hổ quẫn bách. Nàng thấy có gì đó không thích hợp nhưng đầu choáng quá không nghĩ được nhiều.

Hắn nhận ra bản thân không thích hợp định thần lại nhìn tiểu cô nương đang lảo đảo trước mặt, mặt nàng càng ngày càng đỏ kinh diễm tuyệt sắc lay động lòng người. Thời đại này có những người đến tận khi thành thân mới biết đối tượng là ai nên rượu trong phòng hỉ đa phần đều là rượu mạnh, để đôi bên bớt xấu hổ ở phương diện kia.

Hình như tân nương tử của hắn say rồi, hắn không khỏi nghĩ đây là ở nhà bị quy củ buộc chết rồi nên bây giờ mới thả mình chứ, hắn có chút muốn cười…

"Nương tử rượu bị nàng uống hết rồi! Giờ chúng ta làm sao uống rượu giao bôi"

"Nga.. rượu giao bôi.. sao phải uống rượu giao bôi!" Hứa Quân Dao ngơ ngác người trước mặt này sao không chịu đứng im mà cứ lảo đảo vậy, người này ăn mặc cũng thật kỳ lạ, tóc cũng dài như thế là nam hay nữ vậy không biết.

"Chúng ta là phu thê hôm nay thành thân nên phải uống rượu giao bôi! Nào lại đây chúng ta phải hoàn thành nghi thức." Hắn gọi hỉ nương đem hai ly rượu tới, lẳng lặng ngồi trên giường cùng nàng uống rượu hợp cẩn.

Hắn phát hiện ra nàng phá lệ ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh hắn kêu gì làm nấy, bất giác nghĩ tới con chó nhỏ mình từng nuôi khoé môi không tự chủ cong lên. Thình lình một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt hắn, nàng cư nhiên dịch chuyển mình lại gần hắn, nhìn hắn bằng con mắt long lanh.

"Ngươi thật đẹp mắt!"

Vị vương gia nào đó:….. Hắn có cảm giác mình bị đùa giỡn.

Tiểu nha đầu kia vẫn không chịu dừng lại dần dần sáp lại gần hắn, hơi thở thanh lãnh của thiếu nữ cứ thế vây quanh hắn làm hắn có chút ngứa ngáy. Sau đó, không có sau đó nữa nàng ngã trên người hắn ngủ, chuyển tầm mắt xuống gương mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu cô nương gương mặt non nớt da thịt nhẵn mịn trắng nõn, vì tác dụng của rượu mà trên mặt nàng đỏ một mảnh trông giống như một trái đào chín mời gọi người tới ăn vậy.

Hắn thở dài thườn thượt xem ra đêm nay sẽ rất khó ngủ, hắn cố gắng nhẹ nhàng đặt nàng xuống nhưng vừa định đứng dậy thì cổ đã bị nàng kéo xuống, mặt đối mặt với nàng hơi thở nàng ấm nóng phả lên mặt hắn, hắn cảm khái đánh trận cũng không mệt như này đâu. Vóc người nàng nhỏ nhắn làm hắn có chút nghi ngờ tiểu nương tử này của hắn thật sự mười bảy tuổi rồi sao?

Còn chưa kịp kéo nàng ra thì đột nhiên nữ nhân trong lòng đột nhiên buông hắn ra, tay thì tự kéo y phục của mình ra. Phản ứng đầu tiên của hắn là kéo chăn đắp lên người nàng, nhưng bị nàng kéo ra cứ như thế hai người một người đắp một người kéo, hắn dùng biện pháp mạnh trực tiếp đè chăn xuống hai tay giữ chặt không cho nàng phá nữa, lúc này nữ nhân trong lòng đột nhiên hai người bốn mắt nhìn nhau mở mắt đôi mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước, uất ức nhìn hắn…

“Ai cũng muốn bắt nạt ta!” Hắn có chút không biết phải làm sao, hắn cái gì cũng chưa làm mà nhưng nữ nhân kia không hiểu tại sao cứ khóc không ngừng.

“ Được rồi, được rồi nói ta biết nàng làm sao có được không?” Hắn nhẹ giọng dỗ dành.

“ Ta nóng!” Hứa Quân Dao thút thít nói.

Chương 2: Tiểu Thần vương Mạc Ảnh Quân

Tới khi Hứa Quân Dao tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng mơ màng từ cơn đau đầu mở mắt, thân ảnh nhỏ nhúc nhích ló đầu ra khỏi chăn chật vật ngóc dậy. Trên eo có chút nặng nheo con mắt nhìn xuống, tầm mắt rơi vào một cái móng heo đang vắt trên eo nàng, giật mình tỉnh táo lại khuôn mặt cứng nhắc nhìn sang bên cạnh. Mẹ ơi không phải chỉ là mơ thôi sao?

Bên cạnh nam nhân kia ngủ rất an tĩnh lông mày kiếm kẽ chau lại, chi lan ngọc thụ khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ, da mặt nhẵn mịn còn hơn cả nữ nhân trong đầu nàng bỗng hiện lên câu nói: mỹ nhân như hoạ, hắn nằm yên tĩnh đó giống như một bức tranh quá không chân thật, nếu không phải hắn đang thở thì nàng thật cho rằng hắn không phải người. Nhưng mà có cái gì không đúng lắm, gương mặt này! Gương mặt này, ôi trời! Không phải chứ!

"Gương mặt này của vi phu có làm nương tử hài lòng không?"

Hứa Quân Dao:……

Trong lúc nàng đang rối rắm tâm hồn bay chín tầng mây, thì nam nhân bên cạnh không biết từ khi nào đã tỉnh lại, hắn hứng thú híp mắt lại nhìn nàng. Hắn quan sát tiểu tức phụ hôm qua mới vào cửa của mình, trong một lúc biểu cảm biến đổi liên tục lúc thì mờ mịt, sau lại chau mày cắn răng buồn phiền, sau đó tự dưng nhìn hắn khuôn mặt bất động rồi lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

Tiểu tức phụ chỉ mới vào cửa một ngày sao lại có lắm cảm xúc thế này, hôm qua hắn cũng không có làm gì mà. Nói tới mệt hôm qua hắn mới là người mệt nha, nàng say lại gần hắn chọc ghẹo hắn rồi ngã vào người hắn ngủ? Chưa nói nửa đêm nàng kêu nóng, tự mình không cởi được y phục hướng hắn khóc loạn, hắn ban đầu cũng định rời đi nhưng là nàng nắm chặt hắn không buông a.

"Ngươi.. ngươi là ai.." Hứa Quân Dao chĩa ngón tay run rẩy về phía hắn, trong lòng loạn thành một đoàn nếu theo ký ức của thân thể này thì nam nhân yêu nghiệt trước mặt nàng đây không phải là thất vương gia người đáng ra thành thân với nàng nha.

Cũng theo ký ức của nguyên thân nàng biết được vị Thất vương gia kia không tình nguyện lấy nàng, nàng không khỏi suy nghĩ không phải hắn không muốn lấy, nên ném một người khác vào trong phòng rồi bắt gian sau đó dìm lồng heo chứ? Mẹ ơi đừng dọa người như thế mà, còn chưa biết vì sao lại ở đây nàng chưa muốn chết đâu. Không phải mấy người xuyên không thường có bàn tay vàng gì đó sao? Tại sao tới nàng lại không thấy đâu vậy.

Vẫn là vị vương gia nào đó:……Nữ nhân này vậy mà hỏi hắn là ai? Hắn có cảm giác mình bị người ta kéo quần không nhận người!

"Xoảng.."

"Ngũ.. Ngũ cô nương! Người.. cô nương nhà nô tỳ đâu sao người lại ở đây!"

"Tiểu Thần Vương trong cung truyền chỉ người cùng tân nương tiến cung!"

Ngũ cô nương? Người hắn thành thân không phải là đại cô nương đại phòng phủ thượng thư sao? Ngũ cô nương này không phải được hả cho Mạc Phong Tức sao? Cháu dâu hắn sao lại nằm trên giường của hắn thế này?

Tiểu Thần vương? Người thân thể thành thân không phải là thất vương sao? Tình huống gì vậy?

Hai đạo âm thanh vang lên làm hai người trên giường hóa đá, tình huống gì thế! Hứa Quân Dao cố gắng lục lọi ký ức trong đầu, tiểu thần vương Mạc Ảnh Quân chiến thần vương Mạc Hi Quốc em trai đương kim hoàng đế Mạc Khinh. Hôm qua là ngày thành hôn của hắn và đại tỷ thân thể này Thời Tịnh Kỳ đệ nhất tài nữ kinh thành cũng là ngày thành hôn của nàng và thất vương gia Mạc Phong Tức.

Nàng sao lại xui xẻo như thế này xuyên không thành vợ người ta thì cũng thôi đi giờ ngủ cũng ngủ rồi mà lão công lại không phải là của mình còn bị gọi vào cung đối diện với nguy cơ bị chém đầu. Lén nhìn nam nhân trước mặt đẹp như vậy biết thế đêm qua đem hắn ăn cho rồi, hắn bắt gặp ánh mắt của nàng hai người mắt to trừng mắt nhỏ một kẻ sắp khóc tới nơi, một người thì mắt phượng híp lại nhìn không rõ ý vị.

Tại sao tân nương lại thay đổi? Sáng sớm truyền gọi vào cung? Để mọi người tin là không có gì, tin quỷ sao?

"Đem y phục của bản vương và vương phi lại đây! Nhốt toàn bộ nha hoàn có mặt lại chờ bổn vương trở lại! Nếu bên ngoài có một chút tiếng gió về chuyện vừa rồi.. ha các ngươi tự hiểu!"

"Rõ!" Đám thuộc hạ nhanh chóng hoàn thành việc hắn dao phó, hắn có dòng máu hoàng thất trời sinh có khí chất quân vương làm người ta phục tùng. Thuộc hạ của hắn đương nhiên hiểu rõ, đừng nhìn bình thường hắn ngả ngớn trêu chọc mà nghĩ hắn dễ tính, người này mà nổi giận… thuộc hạ vô thức rùng mình một cái nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

"Ngươi.. ngươi.. ta chuyện này!"

"Vào cung trước rồi nói! Yên tâm vi phu đứng bên cạnh nàng!" Mạc Ảnh Quân nói xong nhún người trở mình dậy hướng tịnh phòng đi thay đồ thì một bàn tay trắng nõn đưa ra, hai ngón tay kẹp lấy ống tay áo của hắn, hướng theo bàn tay kia nhìn xuống tiểu tức phụ đang nhìn hắn bằng ánh mắt rụt rè.

“ Sẽ không bị chém đầu chứ?” Nàng đang trong độ xuân xanh còn chưa muốn chết đâu, Hứa Quân Dao nói xong lời này nam nhân trước mặt đột nhiên cười khẽ, tiếng cười rung động lòng người.

“ Sẽ không, nếu như nàng không làm gì sai!” Hứa Quân Dao nhìn bóng hắn rời đi trong lòng kêu gào ta chỉ vừa mới tới làm sao biết được nàng có làm gì sai không cơ chứ, ngươi là em trai hoàng đế đương nhiên là không sợ rồi.

Bất quá nam nhân này cười cũng đẹp quá đi thôi, có thể hay không cười thêm cái nữa cho bản cô nương xem không, Hứa Quân Dao không khỏi muốn tát cho mình một cái giờ vẫn còn tâm trạng mê trai nữa chứ.

Trên đường đi Mạc Ảnh Quân nghe thuộc hạ báo lại việc xảy ra, Đại cô nương đại phòng và Ngũ cô nương Tam phòng xuất giá cùng một ngày, một người gả cho Thất vương gia Mạc Phong Tức, một người gả cho Tiểu Thần Vương Mạc Ảnh Quân. Không biết cớ làm sao kiệu hoa nhầm lẫn, hai vị vương phi bị đưa nhầm phủ, sáng sớm Thất vương gia liền cùng tân nương, đáng ra nên ở phủ của hắn vào cung diện thánh dãi bày.

Hắn không khỏi nhìn về phía xe ngựa đằng sau, trong đó không phải nương tử hắn nhưng đã cùng hắn bái đường, ở trên giường của hắn, ôm hắn ngủ một đêm, hắn nhiều năm không ở trong kinh nên không biết dung mạo, hai người thế nào nên không biết còn nàng…..Biểu cảm sáng nay cũng không phải giả, đêm qua nàng uống rượu đúng rượu nhưng lúc chưa say thì sao? Suy nghĩ hỗn tạp hắn biết đây không phải trùng hợp mà là âm mưu, nhưng âm mưu này là ai bày ra nàng đóng vai trò gì?

Bên ngoài loạn bên trong Hứa Quân Dao cũng loạn, mình vậy mà có ngày trải qua lên nhầm kiệu hoa! Bây giờ mình ở Thần Vương phủ thì người ở bên Thất vương phủ nơi đó, mà nguyên thân nhớ thương không cần nghĩ cũng biết. Đại phòng đích trưởng nữ Thời Tịnh Kỳ , đệ nhất tài nữ trong kinh thành, mối tình trong mộng của rất nhiều tài gia công tử. So với "nàng" cũng lưu danh nhưng là bao cỏ vô dụng xấu nữ không biết xấu hổ, đúng thật là không so sánh không đau thương. Trong ký ức nàng nhớ được thân thể này vì một lần được Mạc Phong Tức cứu khi săn thú mùa xuân liền đối với hắn nhất kiến chung tình, còn vì hắn làm không ít việc hoang đường, từ những cảm xúc còn sót lại như việc hồi hộp khi cửa phòng hủ bị mở ra hay là hụt hẫng khi thấy tân lang không phải Mạc Phong Tức, nàng đoán ra được có lẽ thân thể này thực sự rất thích Mạc Phong Tức.

Giống như việc Thời Quân Dao từng làm vì Mạc Phong Tức, tỷ như cải nam trang vào Quốc tử giám hay là biết hắn thích nữ tử cầm kỳ thi họa vì hắn học thêu chọc mười đầu ngón tay bị thương, học đàn tới bị dây cứa chảy máu, học vẽ bị người khác cười chê, nghe hắn thích người trang điểm đậm, liền ngày nào cũng y phục lộng lẫy trang điểm loè loẹt, nàng nào biết đã bị kẻ khác dắt mũi lợi dụng. Tuổi cô nương không lớn hoàn toàn không hợp với mấy thứ kia, thành ra kệch cỡm khó coi lúc tìm được trong ký ức nói mình xấu, nàng nhịn không được chửi tục một câu, xấu người cổ đại mắt lé hết sao?

Mi thanh mục tú, cằm nhọn trơn bóng vừa vặn không thừa không thiếu má phấn nộn tròn trịa xinh xắn, mắt hạnh to tròn lông mi cong vút mày liễu yểu điệu, đôi mắt như hồ nước mùa thu trong trẻo, khiến cả linh hồn như bị hút vào! Má ơi phong tình vạn chủng! Đẹp như này đến nữ nhân như nàng còn không nhìn được sờ vài lần, xoa vài cái. Sau từ ký ức suy ra thì mới hiểu hóa ra là phong cách không hợp. Nghe nha hoàn đồn thổi Đại tỷ có mắt qua mày lại với người mình thương, nàng tức giận làm loạn lên, sau đó lăn tới ăn vạ Thái hậu đòi được thánh chỉ tứ hôn.

Thân thể này có chút liên quan tới Thái hậu, mẹ nàng phải kêu Thái hậu một tiếng biểu cô, Thái hậu cũng rất thích nàng nhưng những việc hoang đường nàng làm cũng làm cho tâm nguội lạnh.

"Tới nơi rồi! Thỉnh Vương Phi xuống kiệu." Tiếng thái giám bên ngoài vang tới, nàng thoát ly suy nghĩ hỗn tạp kéo mành bước ra. Một bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương vươn ra đỡ nàng xuống kiệu, Hứa Quân Dao cảm nhận được tay Mạc Ảnh Quân có một lớp trai mỏng do cầm binh khí lâu ngày tạo thành.

Mạc Ảnh Quân im lặng muốn để nàng mở miệng trước vô ý phát hiện nàng khẩn trương, nắm tay hắn cũng không có ý buông tuỳ ý để hắn dẫn đi. Hai người chậm bước tới gần Điện Kính Minh của Hoàng đế thì nàng không bước tiếp nữa, trước mắt nàng là cung điện nguy nga tráng lệ mà trước đó nàng chỉ thấy trên phim ảnh thôi, bên trong là vua của một nước là người nắm quyền sinh sát trong tay trong lòng Hứa Quân Dao có một chút sợ hãi.

"Đừng sợ! Có ta đây." Giọng của Mạc Ảnh Quân khá trầm nhưng lại rất dễ nghe, cũng không biết tại sao nàng lại tin hắn trong lòng nghĩ rằng chỉ cần hắn ở đây mọi chuyện sẽ ổn.

Chương 3: Lau nước miếng đi!

“ Đừng sợ, có ta đây!”Giọng của hắn khá trầm nhưng lại rất dễ nghe, cũng không biết tại sao nữa nàng lại tin hắn trong lòng nghĩ rằng chỉ cần hắn ở đây mọi chuyện sẽ ổn. Mạc Ảnh Quân nhìn nàng cười nhẹ làm tâm hồn treo trên cao của Hứa Quân Dao cũng bình tĩnh trở lại, theo hắn vào trong.

Bên trong điện kính minh một đôi nam nữ trẻ mặc hỷ phục đứng cúi đầu ở một bên nam nhân tuấn tú nữ nhân yểu điệu quả nhiên một cặp trời sinh, nàng nhìn về phía nữ nhân yểu điệu mỏng manh khí chất không chê vào đâu được eo lưng thẳng tắp đoan trang đứng nơi đó đệ nhất tài nữ đúng là không phải nói xuông, hai người vẫn xuyên hỷ phục nam nhân đầu tóc có chút rối bời như là thực sự vội vàng vậy.

Bên trên là một nam nhân khoảng tứ tuần trên người hắn tỏa ra sự uy nghiêm lớp áo bào vàng sáng loáng nàng cũng đoán được người này là hoàng đế, bên cạnh là một nữ nhân nhìn từ khí chất có lẽ là hoàng hậu. Hứa Quân Dao cũng không giám nhìn loạn nữa theo Mạc Ảnh Quân hành lễ mặc dù động tác cũng không quá trơn tru. Lúc hai người bước vào đôi nam nữ kia có liếc qua đánh giá hai người, Mạc Phong Tức hơi bất ngờ bởi phản ứng của hai người không giống dự tính của hắn ta xem ra lần này không dễ dàng như hắn ta nghĩ rồi, Mạc Phong Tức hy vọng kẻ đần độn kia sẽ có chút tác dụng hắn ta hơi liếc nhìn nàng đồng tử đột nhiên chấn động đây là Thời Quân Dao?

Mắt hạnh to tròn trong suốt như gương, mi cong vút mày liễu yểu điệu, mũi cao đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn cằm nhọn tinh xảo, nàng một thân thanh y tà váy dài đến gót chân hoa văn tương đối đơn giản. Bỗng nhiên bộ dạng nhu thuận nép bên người khác của nàng khiến hắn ta chướng mắt, hắn ta chưa bao giờ nhìn rõ nàng không nghĩ tới….hắn ta rời mắt khỏi nàng thầm nghĩ trong đầu thầm nghĩ xinh đẹp thì sao chứ cũng chỉ là bao cỏ vô dụng. Không thể giúp hắn lên ngôi hoàng đế thì có tác dụng gì?

Không chỉ mình Mạc Phong Tức bất ngờ Thời Tịnh Kỳ bên cạnh hắn cũng bất ngờ không kém, thế nhân đều nói Tiểu Thần Vương thô kệch sát khí đầy người nhưng người trước mắt nàng ta đâu phải chứ. Hắn xuyên thanh y cùng nữ tử bên cạnh đồng dạng, chất liệu nhìn thôi cũng thấy mềm mại, mái tóc hắn đen tuyền như mực, được búi cao cố định bằng một chiếc trâm ngọc, mày kiếm hơi nhăn lại mi dài như lá liễu, ẩn dưới hàng mi mỏng manh là một đôi mắt sắc như dao, mơ hồ gây áp lực cho người xung quanh.

Mạc Ảnh Quân không giống như nàng tưởng tượng rất nhanh Thời Tịnh Kỳ thu lại tầm mắt của mình, hắn dù có tốt đến mấy nhưng không giúp nàng lên được ngôi vị hoàng hậu thì có ích gì.

“ Hoàng huynh Tân hôn của đệ còn chưa qua đâu! Hoàng huynh triệu gấp phu thê đệ vào đây là có chuyện gì vậy?”

Hứa Quân Dao liếc nhìn hắn tên này biết hết rồi sao lại giả vờ như không vậy nhỉ? Nam nhân bên cạnh nhận được ánh mắt của nàng quay qua nháy mắt với nàng một cái, Hứa Quân Dao không tự nhiên quay đi lại bắt gặp một ánh mắt thâm tình của Mạc Phong Tức cái quỷ gì thế. Nhìn thế kia ai không biết lại tưởng yêu nhau lắm nhưng không đến được với nhau đấy.

Lúc nàng đang nghi vấn trùng trùng thì bên kia đã đem toàn bộ câu chuyện bẩm lên hoàng đế, nói cái gì mà đang yên lành không biết cớ làm sao kiệu hoa đưa nhầm phủ, sáng hôm nay tỉnh dậy phát hiện quá sợ hãi nên liền vào cung bẩm tấu.

“ Phụ hoàng nhi thần hoảng sợ, nhi thần đêm qua bị chốc rượu quá say nên….”

“ Bổn Vương quanh năm ở biên quan không nhận ra tân nương tử của mình thì cũng không nói, Thất Vương gia và vị cô nương đây có thể quanh năm ở kinh thành chẳng lẽ không nhận ra đối phương sao?” Hắn tuỳ ý kéo nàng ngồi xuống hứng thú chờ đợi câu trả lời.

“ Vương Gia thứ tội tiểu nữ đêm qua thành thân quá khẩn trương nên nửa câu cũng không giám nói, sau đó Thất vương gia vào phòng liền cho toàn bộ người ra ngoài nến cũng thổi tắt đêm tối tiểu nữ….tiểu nữ…” Nàng ta cúi đầu e thẹn như để người ta ngầm hiểu ý chuyện phía sau không tiện nói. Hắn nhếch môi cười rồi nhìn qua chất nhi của mình….

“ Hoàng thúc tiểu chất có tội!” Hai người họ kẻ tung người hứng như vậy biến mình thành kẻ bị hại vậy ai là kẻ có lỗi không phải là tiểu nương tử của hắn sao?

“ Ồ vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Là muốn đổi người lại sao?”

“ Không phải….hoàng thúc….con không có ý này….” Mạc Phong Tức nghẹn lời đây cũng không phải phản ứng trong dự liệu của hắn ta nha, không phải là Mạc Ảnh Quân nên nổi giận sao hắn không phải là kẻ mãng phu sao? Thời Tịnh Kỳ bên cạnh cũng hơi bất ngờ với phản ứng của Thời Quân Dao, tại sao nàng còn chưa làm loạn nữa, theo sự yêu thích và tính cách của Thời Quân Dao vốn không thể bình tĩnh như thế kia!

“ Hoàng Thượng điều lão thất và Thời thị nói cũng dễ hiểu mà tuổi trẻ gấp gáp….” Nói đến đây che miệng cười khẽ. “ Cái này công bằng mà nói cũng nên hỏi tiểu cô nương này một chút chứ!” Ý Hoàng Hậu rất rõ ràng họ là vì cái kia nên vậy còn Thời Quân Dao vì cái gì không nhận ra Mạc Ảnh Quân không phải Mạc Phong Tức.

“ Hả…ta…” Hứa Quân Dao ngơ ngác, đang ăn dưa thôi mà sao bị lôi vào luôn rồi.

“ Hỏi nàng cũng không được gì đâu, đêm qua lúc thần đệ tới nàng đã thành con ma men ngủ quên trời đất rồi! Có lẽ do quá kích động nên rượu trong phòng cũng bị nàng uống hết, hoàng huynh huynh nói một câu xem giải quyết thế nào nhanh một chút, thần đệ còn muốn về nghỉ ngơi đêm qua hơi quá sức!”

Mạc Ảnh Quân càng nói càng ngả ngớn không coi ai ra gì, nhìn hắn chỗ nào giống một tướng quân chứ, Hứa Quân Dao cảm thán trước mặt là hoàng đế ngươi có thể nghiêm túc chút không.

“ Chuyện hoang đường như thế này các người nói trẫm nên giải quyết thế nào? Đem người đổi lại các ngươi chấp nhận sao? Trẫm nói các ngươi một đám các ngươi đem mặt mũi hoàng gia để ở đâu hả?”

“ Đổi lại tuyệt đối không được hắn chấp nhận còn đệ thì không đâu, tiểu nương tử này rất được lòng đệ…” Hoàng đế nổi giận không ai dại dột lên tiếng nhưng hắn thì lại lao vào không phải ấm đầu rồi chứ Hứa Quân Dao nghi vấn.

Còn kéo nàng sát lại làm gì chứ? Nàng nhúc nhích muốn thoát lại bị hắn nhéo bên hông một cái, nàng trừng mắt nhìn hắn trong mắt những người còn lại trong điện là họ đang liếc mắt đưa tình!!!!

“ Ngươi….hỗn trướng….ngươi không cần mặt mũi nhưng hoàng gia thì cần….” Hoàng đế thấy thái độ không coi ai ra gì của hắn tức giận đập bàn đứng dậy.

“ Hoàng Thượng bớt giận chuyện đã thế này rồi thánh chỉ ban xuống hai nữ nhi phủ thượng thư gả cho hai vị Vương Gia chúng ta chỉ cần nói lại một chút vì cũng không thể đem hai người đổi lại, chuyện này nếu hoàng thượng đồng ý thiếp nguyện vì người phân ưu!” Hoàng hậu quả nhiên là hoàng hậu một câu nói giải quyết vấn đề còn vớt vát lại mặt mũi cho hoàng đế.

“ Hoàng Hậu vất vả, còn các ngươi cút hết đừng làm trẫm trướng mắt!”

“ Thần đệ/ nhi thần cáo lui!” Bốn người hành lễ rồi cùng ra ngoài.

“ Đi ta dẫn nàng tới thỉnh an mẫu hậu!”Mạc Ảnh Quân dẫn nàng đi, dưới ánh nắng nhẹ của sáng sớm hai người cũng nhau sóng vai bước đi tà áo nhẹ đung đưa theo động tác của hai người, vạt áo quấn quýt bích nhân song hành. Nhìn từ xa họ trông có vẻ rất hoà hợp nhưng thực tế thì…..

“ Đồ háo sắc!”

“ Nàng nói gì cơ!”

“ Ta nói ngươi…..” Nàng quay lại muốn nói nhưng đột nhiên gương mặt yêu nghiệt của hắn phóng đại trước mắt nàng, Hứa Quân Dao không khỏi bị mê mẩn trước nhan sắc của người trước mặt khiến nàng quên luôn nãy mình định nói gì rồi.

“ Sao không nói nữa, theo ta thấy Vương phi nhà ta mới càng giống kẻ háo sắc!” Mạc Ảnh Quân hơi cong cong khoé miệng, thất thần thế kia còn không phải háo sắc thì gì.

“ Xem ra Vương phi rất hài lòng với gương mặt này của bản vương rồi!” Mạc Ảnh Quân lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay rồi đưa tới trước mặt nàng!

“ Á…hả!” Hứa Quân Dao ngơ ngác.

“ Lau nước miếng đi!” Hắn nói xong bỏ nàng nàng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Nghe tiếng cười của hắn vọng lại Hứa Quân Dao tức tới hét lên….

“ Mạc Ảnh Quân!!!!”

………

“ Ngươi nói là thật!” Trong cung điện tráng lệ một người khoảng ngũ tuần, cung trang nghiêm nghị quay qua ma ma của bà ánh mắt bất ngờ.

“ Hồi Thái Hậu là thật, mấy nô tỳ ở bên hoa viên đều chứng kiến tiểu Thần vương và ngũ cô nương rất ân ái!” Hải ma ma là ma ma thân cận bên người thái hậu bà nói giọng điệu vui mừng.

“ Có thể khiến Quân Nhi bảo vệ nha đầu này cũng thật lạ, chỉ hy vọng ngũ nha đầu là thật sự thay đổi! Đừng có làm thêm điều gì loạn nữa!”

“ Ngũ cô nương nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người!”

“ Bẩm Thái Hậu tiểu Thần Vương cùng Vương Phi tới thỉnh an người!” Thái Hậu thu hồi dáng vẻ hiền hoà ngồi trên bảo toạ nhìn đôi bích nhân đang sánh đôi nhau bước vào.

Thái Hậu khoảng ngũ tuần gương mặt nhìn sơ qua cũng biết bảo dưỡng rất kỹ, trên người thái hậu toả ra sự uy nghi Hứa Quân Dao tim đập thình thịch gặp vị này còn áp lực hơn hoàng đế nữa, nàng chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy nàng cũng từng xem mấy phim cung đấu rồi, những nhân vật này chính là không thể đắc tội nếu không biết đâu được một ngày nào đó trong cơm của nàng có thạch tín không chừng.

“ Nhi Thần tham kiến mẫu hậu!”

“ Thái hậu vạn an!” Nàng quỳ nơi đó cúi đầu eo có chút mỏi nhưng mãi cũng không thấy thái hậu mở lời cho nàng đứng dậy, không phải nàng lại làm gì sai rồi chứ? Lúc trong lòng nàng đang tố khổ thì trên đầu bỗng nhiên vọng xuống tiếng cười….

“ Mẫu hậu người xem, người dọa tiểu nương tử của con rồi!” Hắn cúi người đem nàng đỡ dậy, lúc này không biết lấy can đảm ở đâu hơi hé một bên mắt liếc nhìn thái hậu. Bộ dạng này của nàng chọc thái hậu cười ha hả….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play