Không Thể Với Tới.
Chap 1
Nữ sinh nào đó
Haha nhìn cô ta kìa,buồn nôn thật đấy~
Như tìm được người cùng chung chí hướng một người khác lên tiếng đồng tình
Nữ sinh nào đó
Sao cô ta không chết quách đi cho xong nhỉ? chướng mắt chết được
Nữ sinh cúi mặt không dám nhìn về phía trước, cô run rẫy sợ hãi cố kềm nén cảm xúc này.Hai tay nắm chặt dây đeo Balo từ từ bước đến chỗ ngồi của mình.
Đang đi thì cô bị một người nào đó giật tóc từ phía sau khiến cô mất thăng bằng ngã về phía bị kéo.
An Kỳ chầm chậm quay lại nhìn, ánh mắt cô lộ rõ sự kinh hãi khi nhìn thấy người nắm tóc mình
Ái Ái
Sao mày vẫn đến lớp?
Ái Ái bỏ tóc An Kỳ, cô ta vung tay tán cô một cái.
Một tiếng "chát" vang vọng cả lớp học, cả lớp ai cũng nhìn thấy và biết nó mạnh thế nào, đau ra sao nhưng chẳng ai can ngăn hay bất mãn với điều đó... ngược lại là thích thú.
Có vẻ như đã quen với điều này An Kỳ vẫn đứng vững dù đã ăn cú tát trời giáng ấy.Cô cúi đầu cố kềm nén nước mắt đang dâng trào.
Tác giả
chắc ai cũng biết tui là tác giả rồi nên khỏi giới thiệu he
Tác giả
tui sẽ tóm gọn lại chuyện của bà An Kỳ(nữ9) và Ái Ái.
Tác giả
Hồi trước An Kỳ với Ái Ái có tham gia chung một cuộc thi vẽ, có vẻ là tình cờ An Kỳ phát hiện việc Ái Ái chép tranh của người khác để tham gia cuộc thi
Tác giả
Vì lo sợ chuyện này bại lộ, hơn nữa ganh tị với tài năng của An Kỳ, Ái Ái dần xem cô như cái gai trong mắt và bắt đầu bắt nạt cô.
Tác giả
Không biết từ lúc nào chuyện bắt nạt An Kỳ đã trở thành điều hiển nhiên, như một trò tiêu khiển tao nhã của mọi người trong lớp.
Tác giả
Đương nhiên việc này sao mà qua mắt được giáo viên, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện, lại đắc tội với đám con nhà giàu đương nhiên càng không.
Chap 2
Nam sinh nào đó
Cái thứ xui xẻo như mày cũng vác mặt đến vào hôm nay à?
Nữ sinh nào đó
A~ đúng là sao chổi.
Nam sinh nào đó
Khốn kiếp mau biến đi, hôm nay tao còn thi bóng rổ.
Ái Ái vẻ mặt đắc ý, mang thập phần chế nhạo An Kỳ
Ái Ái
Thấy chưa? chả ai chào đón mày cả
An Kỳ mím môi, hai tay vẫn nắm chặt dây đeo Balo cố chấn an bản thân.. Không sao không sao, đừng sợ...
Hôm nay là ngày tổ chức các cuộc thi về năng khiếu hằng năm diễn ra vào đầu năm học các môn như vẽ, bóng đá, bóng rổ.. vv Và hầu như trong lớp này ai cũng tham gia thi đấu.
Năm trước lớp cô đã dẫn đầu bảng xếp hạng điểm, số điểm không quá trên lệch với hạng hai.
Khi tới lượt An Kỳ lên thi nhưng cô lại không vẽ được. Ngay lập tức kéo điểm lớp xuống hạng 5, khiến cả lớp bẻ mặt.Cũng là lần đầu tiên lớp xuống hạng thấp đến vậy.
Chẳng ai biết việc trước đó cô đã bị gẫy tay thuận của mình hoàn toàn mất cảm giác và không thể nhấc lên nổi.
Nữ sinh nào đó
Mày đến chỉ tổ làm dư thừa thôi
Nữ sinh nào đó
Ái Ái sẽ tham gia môn vẽ, còn mày thì cút đi
Tác giả
Ầy, quên giải thích mấy ký hiệu này.
(Hành động)
/Suy nghĩ/
*Biểu cảm*
Tác giả
Ròi quay lại truyện he
Ái Ái liếc nhìn tay phải của An Kỳ khẽ cười lạnh.
An Kỳ bất giác rùng mình lùi lại hai bước,tay trái bỏ dây đeo Balo ra mà nắm chặt tay phải của mình.
Kí ức vào một năm trước liền hiện về.
Người làm An Kỳ gẫy tay vào năm trước không ai khác là Ái Ái.
An Kỳ vẫn không nói gì, cô vẫn cúi đầu chịu đựng, dù sao cũng quen rồi.
Thấy An Kỳ cứ lầm lầm lì lì, Ái Ái thấy ngứa mắt đang vung tay định tát thêm mấy cái thì tiếng chuông vào học vang lên.
Như thường lệ giáo viên chủ nhiệm cho năm học này bước vào.
Chủ nhiệm.
Tôi là chủ nhiệm của lớp này trong năm nay, có thắc mắc gì không?
Dù đã thấy hoặc biết việc An Kỳ bị bắt nạt nhưng chủ nhiệm dường như vờ đi, giới thiệu xong bản thân cô đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa lớp vừa đóng lại tiếng chửi rủa, đánh đập,cười đùa đã vang lên như một lẽ thường tình.
Chap 3
Mọi người đều đến Căn tin ăn trưa duy chỉ có An Kỳ là không đến.
Hiện tại cô đang ngồi dưới gốc cây của khu vườn trong trường, vì nơi này bị khuất đi gần như hoàn toàn nên thường cô thường trốn ở đây.
An Kỳ chầm chậm tựa người vào thân cây, mắt ngước nhìn bầu trời cô thở dài một cái.
Vết thương trên trán, tay, chân,vv...cô đã chịu trong lớp không ngừng rỉ máu.Nhưng An Kỳ không quan tâm, chỉ nghĩ không nên để mẹ biết chuyện này...
Có vẻ vì quá mệt và nơi này quá đổi an toàn, tạo cảm giác thoải mái nên An Kỳ không phòng bị mà chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ ngon lành tự nhiên An Kỳ cảm thấy rất rát và đau, cô theo phản xạ tỉnh dậy.
Lệ Mỹ
Ah... làm cậu đau sao?
*lo lắng*
Lệ Mỹ mỉm cười, tiến lại gần An Kỳ trên tay cầm bông tăm,thuốc sát trùng muốn tiếp tục xử lí vết thương cho cô.
Lệ Mỹ
Tớ sẽ làm nhẹ lại, đau cứ nói nhé.
Lệ Mỹ nhìn vừa nhìn vết thương An Kỳ vừa lấy bông băn để băn cho An Kỳ xót xa nói.
Lệ Mỹ
Xin lỗi,.. tớ đã không đứng ra bảo vệ cậu...
Lệ Mỹ đột nhiên mắt đỏ hoe,hơi cúi đầu như muốn tránh né ánh mắt An Kỳ.
An Kỳ
Nếu làm vậy cậu cũng sẽ bị bắt nạt như tớ...
An Kỳ
Tớ không thể liên lụy cậu được.
Giọng nói An Kỳ càng lúc càng nhỏ dần,... chỉ cần Lệ Mỹ tiếp tục làm bạn cô, dù không ra mặt giúp thì cô đã hạnh phúc lắm rồi, vì cô ấy là người bạn duy nhất mà An Kỳ có ở ngôi trường này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play