Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Lay Nhẹ, Mùa Xuân Năm Đó Ta Mất Nhau.

Bắt đầu của mọi kết thúc

Cuộc sống bắt đầu ở tuổi tính cách đổi mới. Thị trường Internet phát triển, sự cách biệt thế hệ, khiến các bậc phụ huynh dần xa cách những người thiếu niên ấy, cuộc sống tinh thần rối loạn, nương tựa vào đâu
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ Hồi tưởng kí ức, nước mắt lăn dài trên má /
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ tươi cười / Đây là em trai nuôi của con, hãy hoà thuận nhé
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
/ giận dữ / Sao mày lại đánh em
Em nuôi Trương Mạn
Em nuôi Trương Mạn
/ núp sau lưng ba, mẹ / Ba ơi, đừng đánh chị
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ hét lớn / Từ khi nó xuất hiện, có phải ba mẹ đã quên mất con không, một miếng bánh kem là của nó, con không có nửa phần, bây giờ chỉ cần nó kêu con đánh nó, ba mẹ cũng tin. Rõ ràng con mới là con ruột của hai người mà
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
/ giận dữ mà lỡ lời / Không phải cứ nuôi từ lúc mới sinh đến lớn là con ruột
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ ánh mắt sửng sốt, hỏi trong ngờ vực nước mắt lăn dài / con....con không phải con của người ???
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ hốt hoảng / Không phải đâu, ba con do quá nóng giận thôi
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
/ ánh mắt kiên định, im lặng không nói /
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ ánh mắt tránh né, nước mắt không kìm được mà cứ thế lăn dài, chạy ra khỏi nhà /
Em nuôi Trương Mạn
Em nuôi Trương Mạn
/ cảm thấy lần này có gì đó không đúng / * rõ ràng là mình muốn trong nhà chỉ có mình mình là con, tại sao khi chị rời đi, cảm giác có đôi chút đau nhói *
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ trở về thực tại /
Nơi một góc đường, dòng người qua lại tấp nập, mưa rơi tầm tã. Em đã không còn khóc, cũng chẳng còn đau, chỉ một cảm giác tựa như mấy thứ cảm xúc kia đã tan biến hết. Trái tim chai sạn, chẳng còn cảm giác nữa rồi
Cuộc sống vốn từng rất tốt với em, một cô bé tự tin, được ba mẹ yêu thương. Bước vào năm cấp 1, em mới ngỡ ngàng, số phận khao khát được vây quanh nhưng lại chẳng thành. Niềm tự tin cũng từ đó mà dần biến mất, trong tim đầy bí thương
Chuyện càng mệt mỏi cho đến khi ba mẹ đưa 1 đứa con trai khác về. Có lẽ, cuộc đời đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em ở đây
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, có một đôi mắt tuyệt vọng vẫn cứ ngắm nhìn mưa rơi,...
.
.
.
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ mẹ đội mưa ướt sũng / Quân Ninh, về nhà thôi con
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
NovelToon
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ hốt hoảng / * đôi mắt của con bé dường như đã mất đi ánh sáng, vô hồn, bi thương, chẳng còn tý nhiệt huyết, ngọn lửa mạnh mẽ trong đôi mắt cũng dần dần yếu đi mà tắt lịm từ lúc nào/
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ đi theo mẹ về nhà, không một tiếng động, không một âm thanh thút thít, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu, và tuyệt vọng
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
/ nghe âm thanh mở cửa, liền quay qua / mày đi đâu....
Nhìn thấy đứa con gái bướng bỉnh của mình như thế, ông cũng hoảng hốt, sợ hãi
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ nở một nụ cười giả tạo / chào ba
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
NovelToon
All
All
Ngỡ ngàng, kiểu sốc á, lặng im luôn
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ không quan tâm mà bước thẳng lên lầu /
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ Nhưng tới chỗ thằng em thì dừng lại đôi lúc /
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
/ che chắn / mày lại tính làm gì nó ?
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ nhếch khoé miệng rồi lại im lặng bước tiếp
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
* Bình thường con bé hay cãi lại, hay nổi nóng mà, thực sự có chuyện rồi ư *
Khi Quân Ninh vừa vào phòng
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ gào lên / Tất cả là tại ông, tại ông nên con tôi mới thành ra như vậy
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ nước mắt tuyệt vọng / Con bé không còn ánh sáng nữa rồi, sao ông có thể nói vào mặt con bé những từ đó
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
/ nổi nóng / Con của mình bà à, cũng là con của tôi mà
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ cười khinh / Vậy mà từ nhỏ đến lớn ông chưa từng quan tâm nó, mặc kệ những vết trầy xước khi nó cố đuổi theo tình thương của ông
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ hét lớn / Trả lại con cho tôi, trả lại đây
Không khí trùng xuống, bị kịch bắt đầu
tác giả
tác giả
Câu chuyện mở đầu khá bi thương, có lẽ một số bạn sẽ thấy chán nhưng mình mong các bạn vẫn vui vẻ đón nhận nó, chap đầu hơi ngắn, các chap sau mình sẽ cố gắng hơn. Các bạn góp ý cho mình với nhé
tác giả
tác giả
cảm ơn các bạn nhiều lắm
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
😆😆😆😆

chap 2. Cảm nhận của con

Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* Quá khứ như thế nào mới gọi là đau đớn, người ta vẫn hay nói " đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lại " hay " quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi " nhưng nếu dễ buông bỏ vậy, thì tôi đã không như bây giờ *
Suốt quãng đời người lúc nào cũng cần phải học, và đặc biệt học làm cha mẹ, còn khó hơn, có bao giờ, bạn cảm thấy, sự so sánh thầm lặng từ ba mẹ
Có bao giờ từ các bậc phụ huynh, đôi khi vô ý đã so sánh con mình mà không hay biết
.
1
2
3
Năm lớp 3
Bình thường em không giỏi toán, toán vất vả lắm mới không bị khống chế
Buổi thi cuối học kì năm đó, em cố gắng mãi mới được 9₫
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ hớn hở chạy vào nhà / Ba ơi, mẹ ơi nay con thi toán được 9₫ nè, con giỏi khum !!!! hehe
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
ồ ghê toá
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
Có ai được 10₫ không con ???
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ có đôi chút đau nhói / Dạ có bạn lớp trưởng ạ
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
Lần sau cố cho được 10₫ nha
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ bước nặng nề lên lầu / Dạ
Thả chiếc cặp xuống ghế và năm bẹp xuống giường
Nước mắt bỗng lăn dài,
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ thì thầm / ba mẹ ơi, không phải là con đã cố gắng rồi ạ ? Không phải là nên khen con sao ?
---------------------------------------------
Năm lớp 6
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ vừa ăn cơm vừa nói / con được cả thầy dạy toán và cô dạy văn kêu đi thi học sinh giỏi, chắc con sẽ đi thi văn đó, con giỏi văn hơn
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
Năm sau đi thi toán đi
????
mẹ của Quân Ninh
mẹ của Quân Ninh
/ chêm lời / Chị ấy thích cái gì thì cho chị ấy đi đi anh, ép làm gì ạ
ba của Quân Ninh
ba của Quân Ninh
ờmmm
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* Cũng phải thôi, gia đình ai cũng chuyên tự nhiên và chẳng có ai vui vẻ về việc mình chuyên văn cả *
Tối hôm đó
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
Có cái gì lạ lắm ? Nói là gia đình phản đối thì cũng k hẳn, nhưng nỗ lực không được công nhận, thì nó lại là cảm giác đau hơn
Năm lớp 8, em ấy hoàn toàn thầy đổi, từ 1 cô bé chuyên văn lại đổi hướng sang chuyên tự nhiên
tại sao vậy ?
Vì người đó đến, như ánh dương chan hoà, che lấp cuộc đời tồi tàn này
-------------------------------------------
Sau bữa tối hôm ấy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi,
Buổi sáng em vẫn ăn sáng và đi học như thường lệ, sẽ không ai nhận thấy những sự khác biệt trừ người bên trong
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ Chậm rãi bước đến trường và đột ngột dừng lại / * Là đứa bạn mình luôn đeo bám *
Haha, đúng vậy, em là một đứa con gái không thu hút hay nổi bật, bề ngoài không suất xắc, khao khát được chú ý đến, đúng vậy đó. Và đứa bạn thân của em lại là mẫu người mà em muốn hướng tới, được bạn bè vậy quanh, thầy cô chú ý, là con giáo viên
Nhưng bây giờ e nghĩ lại rồi, có lẽ không nên bám theo nó nữa
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
/ thấy Quân Ninh ở đằng sau, nhưng lại thấy lạ lẫm / * Con bé này hằng ngày k phải là sẽ đeo bám theo mình sao, nay sao lạ lạ, có chuyện hay sao *
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
* Mà thôi, nó không nói mình cũng không quan tâm, tiếp tục rảo bước đến lớp *
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ không thấy lạ gì khi đứa bạn bản thân coi là " bạn thân " lại lạnh nhạt đến như vậy
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
quá đỗi bình thường rồi ạ, mình thì cố chạy theo nó, nó thì cố chạy theo 1 bạn khác, thấy bản thân như một con rối vậy
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
nhưng khi thấy Giai Kỳ có cách hành xử như vâỵ, vẫn cảm thấy khó chịu đôi chỗ /
tác giả
tác giả
sorry các bác nha, chap này hơi ngắn
tác giả
tác giả
Tại mới thi xong là lao vào viết liền, nên ý tưởng và câu từ hơi cứng nhắc
tác giả
tác giả
Mong các bác đón nhận
tác giả
tác giả
iu nhìu nhắmmmmm
tác giả
tác giả
NovelToon

Chap 3. Thế giới quan rực rỡ

Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ Bước chân nhanh nhẹn vào lớp, chẳng buồn quan tâm /
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* quen rồi chăng *
Phải, hằng ngày em đều cố thu hút sự chú ý, hay cười, cố giao lưu với cả lớp. Rồi đổi lại được gì nào. Sự khác biệt của em, có ai nhận ra, em đau về thể xác ai quan tâm. Đến cả khi em rơi nước mắt họ vẫn thờ ơ. Rồi được gì, quá mệt rồi
tiết 1
tiết 2
tiết 3
và tiết 4
tẻ nhạt, tẻ nhạt, mọi thứ đều tẻ nhạt
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* Còn mục đích gì để tiếp tục đâu ha * / cười nhẹ một cái /
Buổi chiều em về nhà, như thường lệ lại một mẩu giấy " ba mẹ đưa em con đi chơi, con tự ăn cơm đi "
tác giả
tác giả
rồi ngay lúc con bé tâm tình bất ổn, lại như vậy
tác giả
tác giả
thương waaaaa
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ bước đi nhẹ nhàng / * đến bên chiếc cầu thôi
em mặc một chiếc váy trắng bung xoè thật đẹp, đeo một đôi giày thể thao, em đi đến nơi đó
chiếc cầu xa nhà em, mang hơi hướm cổ kính, ít người qua lại
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ cười nhạt / Dù là lần cuối mặc cũng phải thật đẹp chứ
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ gỡ đôi giày ra, đứng lên thành cầu / Kết thúc thôi
Cơ thể dần mất trọng lực, lao xuống dòng sông
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* mát quá, thoải mái quá *
đúng vậy, làn nước mát âu yếm, còn dịu dàng hơn những gì em đã phải trải qua, luồn vào gáy, vào tóc. Bao bọc dịu nhẹ lấy em, như đưá bé con mới sinh ra được mẹ ấp ủ
Một thứ xúc cảm đến mãnh liệt mà em chưa bao giờ nhận được từ cái xã hội này
NovelToon
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ hét lớn / Này, bạn học kia, bạn làm gì đó !
NovelToon
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* Gì vậy, thứ xúc cảm này khiến trái tim như vỡ tung *
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
NovelToon
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* Thật ấm áp, có lẽ là ảo giác cuối cùng mà ông trời tặng mình, thật đẹp đẽ ahhh *
-----------------------------------------------
Trong một căn phòng bệnh vip ở bệnh viện Tinh Hoà, có một vị bạch cốt thiếu niên
tác giả
tác giả
/ thì thầm / Hay còn gọi là tỉu thịt tưi
thôi đi bà tác giả
tác giả
tác giả
thì quay lại nè
Anh chàng với đôi mày thanh thoát và gương mặt đẹp đến xuất thần đang ngồi bên giường bệnh cô gái. Lúc anh ấy bế cô vào bệnh viện, cả hai đều ướt sũng làm các y tá hoảng loạn
Có ai mà không biết, vị mỹ thiếu niên ấy là Mai Công Tử của gia tộc Mai Thị đâu chứ, chỉ có cô bé trên giường bệnh ấy là không biết mà thôi
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ trở mình, rồi từ từ mở mắt
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ chú ý đến / yo, cậu tỉnh rồi hả
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
NovelToon
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ giật thót / * Gì vậy, nơi trái tim của mình, đập liên hồi, má cũng nóng quá *
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
Này...cậu gì.. đó ơi, né ra được khum
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ thở dài / Cậu là người đầu tiên không biết đến tôi đấy, tôi là Kiến Phương, Mai Kiến Phương
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ ngạc nhiên / ahhhh
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
sao ! Sao ! Nhớ ra tui chưa
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
Cậu mặc đồng phục trường Hoạ Phong này, hoá ra là cùng trường
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Bà cô của tôi ơi, lạy bà
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mà thôi, có chuyện muốn nói với cậu
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
Chuyện gì ắ ???
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ Búng một cái thật đau lên trán em / Sao cậu lại nhảy cầu hả ??
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
....
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
Không hồi đáp
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
Những điều tồi tệ ấy lại hiện về trong đầu, bạo lực gia đình, bạo lực tâm lí,....
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
* Đau quá, tại sao, tim mình lại nghẹn lại thế kia, nhưng cũng chẳng khóc được thế kia *
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ Thấy không gian lúng túng quá liền cất lời / Này này, cậu không nói cũng không sao, cứ từ từ, nhưng giữ mãi trong lòng thực sự không tốt đâu. Khi nào cậu cảm thấy an tâm hẵng nói cho mình
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ Bất ngờ / * Không phải bình thường người ta sẽ không quan tâm sao, không phải là nên đánh mình rồi tức giận bỏ đi sao, sao lại dịu...
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ búng trán cái " chóc " / Này thẩn thờ gì thế, nếu muốn nói hãy nhớ nói với tôi
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ ngập ngừng / Sao...sao cậu lại quan tâm tôi...tôi cơ chứ ?
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
/ cười khẩy / thì tuôi cũng phải được báo ân chứ, giúp thì giúp cho trót
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Mai Kiến Phương ( nhỏ )
Cậu ở đây đi, tôi đi mua đồ ăn cho cậu
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ nói lớn / Ế, không cần....
Rầm
tiếng cửa đóng lại, mẹ main 9 nhanh chân ghê
---------------------------------------------
Căn phòng trở nên cô quạnh cách lạ thường, vì là giữa mùa mưa hay sao, mà trời dần về tà nhưng những đợt gió lạnh cứ ve vẩy, khiêu vũ cùng những tán cây
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ nhìn ra cửa sổ / Ngột ngạt thật
Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh
/ Nói rồi, em liền đứng dậy, mở khung cửa sổ và hóng từng đợt gió lạnh buốt /
Đôi mắt vương vấn buồn nhìn về phía xa xăm, em mông lung đủ điều, em không biết làm gì nữa, sau khi gặp người con trai ấy, em không muốn chết nữa, đã có lý do níu em lại. Em gặp Anh, thì không gian thế giới liền rực sắc màu. Nhanh quá, nó đến quá nhanh làm bản thân em ấy cũng thấy sợ, dễ đến dễ đi
Em không muốn về nhà, em muốn ở gần cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy toả ra một nhiệt độ thật ấm áp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play