[AllAether]• Liệu Có Thể Không?
•Lời nói đầu•
Tác giả
Xin chào mọi người!
Tác giả
Đây là những lời nói đầu của mình trước khi các bạn vào đọc truyện.
Tác giả
1. Fanfic do mình viết, không bao hàm nội dung trong cốt truyện chính
Tác giả
2. Nhân vật không thuộc sở hữu của mình nhưng số mệnh của họ là của mình
Tác giả
3. Truyện là fanfic đam mỹ, có yếu tố 18+ (H+), nếu ai kì thị LGBTQ+ hay không thể đọc được những thể loại này thì vui lòng click back ngay tại đây
Tác giả
4. Nếu đã vào đọc các chap H+ thì vui lòng không báo cáo, nếu mình có thấy bất kì trường hợp báo cáo nào quá 5 lần, mình sẽ lập tức xóa hết nội dung các chap đó, thậm chí là drop vĩnh viễn
Tác giả
Đó là những điều tối thiểu với các bạn đã vào đọc truyện của mình, sau đây là hai điều tối thiểu nhất, tuyệt đối cấm, nếu có người phạm phải thì mình sẽ drop vĩnh viễn hoặc xóa truyện
Tác giả
1. Cấm không được mang truyện đi bất kì nền tảng truyện, mạng xã hội nào khác
Tác giả
2. Không được sao chép lại ý tưởng cốt truyện dưới mọi hình thức khi không được cho phép
Tác giả
Mình sẽ nhận những ý kiến góp ý từ tất cả mọi người nên mong mọi người đọc và cảm nhận tác phẩm này và cho mình biết cảm giác của các bạn.
Tác giả
Trong truyện sẽ là những CP mình ship, ai khó chịu hoặc không hài lòng thì có thể dừng đọc truyện, hoàn toàn không nhận nhưng câu hỏi hoặc những câu nói về việc phản đối CP trong truyện
Tác giả
Kết thúc lời nói đầu tại đây, mong mọi người có thể cảm nhận câu truyện của mình bằng cách hoàn hảo nhất có thể và mong rằng truyện của mình sẽ thỏa mãn sự mong muốn của mọi người về AllAether
Tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Chap 1
Vào một buổi trưa ngày đầu xuân nắng nhẹ, một cậu trai nhỏ nằm soài trên chiếc nệm êm ái, trên tay là tập tiểu thuyết ngôn tình mới phổ biến gần đây
Aether
Được rồi, tập tiểu thuyết mới nổi gần đây, xem ngươi có thể thỏa mãn ta không
-Truyện tình buồn bên cạnh nàng Juliet-
Nữ chính (Beta) là một đứa trẻ bị bỏ rơi tại công xưởng bị bỏ hoang vào năm cô 4 tuổi
Cô ấy đã tự mình học và làm việc một cách chăm chỉ, mọi việc trong cuộc đời của cô đơn giản chỉ là những thứ như bài vở và làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân...
Cho đến khi cô lên sơ trung (cấp 2), cô được vây quanh bởi nhưng nam chính (Alpha), họ yêu thương, quan tâm và để ý đến cô một cách tận tình
Truyện tình của họ sẽ thật là đơn giản và nhẹ nhàng nếu không có nam phản diện xuất hiện
Nam phản diện là anh em của nữ chính, họ cùng bị bắt cóc để tống tiền gia đình họ, nhưng trước khi được cứu thoát khỏi lũ bắt cóc, nữ chính vì quá lo lắng cho thể chất của anh trai mình đã nhân lúc anh cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi đã chạy đi tìm công cụ liên lạc trong công xưởng cũ đó
Lúc nữ chính quay về, trước mắt cô là những ông chú nằm sõng soài bất tỉnh và dường như không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng mặc dù vậy thì cô không hề thấy anh trai mình
Chính lúc nữ chính đi tìm công cụ liên lạc là lúc mà gia đình của hai anh em đến và cứu họ
Lúc họ đến chỉ thấy có anh nằm bất tỉnh trên tay của lũ bắt cóc, bên dưới chân của lũ đó là một chiếc bông tai bị dính máu bị rơi ra khỏi người của em lúc em tìm đường thoát
Chính vì chiếc bông tai đó nên họ mới tưởng rằng nữ chính đã chết, sau khi được đưa về nhà và tỉnh dậy, nam phản diện đã gặp một cú sốc lớn: em gái cậu chết rồi...
Nam phản diện sau đó đã đổ bệnh nặng liên tục suốt 5 ngày liên tiếp
Sau 5 ngày đó, anh đã tỉnh dậy và thay đổi hoàn toàn, không hiền lành, không dịu dàng như trước nữa
Anh dần trở thành một Omega thác loạn, chơi bời lêu lổng với những thủ đoạn thâm độc của bản thân
Suốt quãng thời gian dài 6 năm đó, anh đã xa đọa vào những thứ dơ bẩn và trở thành một Omaga đáng bị loại bỏ. Khi lên sơ trung, nam phản diện đã yêu các nam chính, anh ta mong ước được họ kéo lên giường, làm những "trò chơi" dơ bẩn, anh ta muốn có tất cả nhưng đến khi nữ chính bước vào sơ trung với tư cách tân học viên thì mọi thứ đều thay đổi
Nữ chính thu hút toàn bộ ánh mắt, từ những học sinh khác tới thầy cô và những nam chính, điều này đã vô tình tạo lên sự căm ghét trong nam phản diện
Anh làm những trò bẩn thỉu để làm nhục nữ chính nhưng dường như cô ấy lại chẳng để tâm
Nữ chính không yêu nam chính cũng không ghét phản diện
Cô ấy chỉ trầm mặc với suy nghĩ sẽ về bên cạnh anh trai cô, để hai người họ cùng chơi đùa, cùng nghịch ngợm tại sân vườn
Cô mong ước được bảo vệ người anh trai yếu ớt kia của mình, cùng đi tìm hạnh phúc của mình khi đã tìm được nhau
Cô muốn nhìn thấy vẻ hạnh phúc của anh trai mình và chỉ có thế thôi
Cuối truyện, nam phản diện đã dại dột cầm dao đâm chết nữ chính, mảnh vai áo bị rách ra, lộ ra thứ mà chỉ hai anh em họ biết - một vết bớt hình hoa 5 cánh đỏ rực trước ngực của nữ chính lộ ra trước mắt nam phản diện, chính lúc này thì anh cũng nhận được người em gái mất tích của mình suốt mấy năm nay, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng rồi
Nam phản diện vô cùng hối hận vì hành động ngu ngốc của mình, anh đã dùng con dao đó, đưa mũi dao về phía vết bớt ngay trước ngực trái mà đâm vào, dòng máu chảy tuôn ra hòa vào cùng với máu của em gái anh, lúc mà cậu đưa con dao đâm vào ngực mình chính là lúc các nam chính nhận ra tình cảm thật sự của bản thân, họ nuối tiếc, những giọt lệ rơi xuống trước cảnh tượng thê lương trong một đêm trăng tròn với ánh trắng sáng đẹp đẽ phủ xuống nền đất như những giọt pha lê lấp lánh
Họ chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ và cảm thấy bản thân mình vô dụng biết bao...
Đoạn đó cũng là đoạn cuối của tập tiểu thuyết và không có lời nói gì thêm
Aether
Hức-
Thật buồn cho 2 anh em họ và cũng thật đáng tiếc cho những nam chính
Aether
Lẽ ra họ nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và chấm dứt sự bâng quơ bên cạnh nữ chính, nếu như vậy thì đã không có một cái kết truyện buồn và đáng tiếc như vậy rồi huhu...
Lúc Aether đọc xong tập tiểu thuyết thì trời đã sập tối, tối nay Lumine sẽ không về sớm vì em có hẹn với bạn, Aether nằm gục xuống gối mà ngủ thiếp đi với tập tiểu thuyết vẫn cầm trên tay....
Chap 2
Trong căn phòng u tối chỉ toàn là màu đen, len lỏi qua tấm rèm cửa sổ một tia nắng vàng chiếu đến chân giường nơi một cậu trai đang ngủ say giấc
-nhân vật phụ-
Hầu nữ: Thưa cậu chủ, xin hãy dậy đi ạ, hôm nay cậu sẽ phải dự một buổi tiệc rượu từ sớm đấy ạ!
Một giọng nói trong trẻo nhưng vẫn mang theo phần sợ hãi phát ra sau cánh cửa của căn phòng tối
Có vẻ như cô gái đã lấy hết can đảm sau một lúc im lặng mà đẩy cửa phòng mà bước vào...
Cô hầu dần tiến đến chiếc giường ngủ lớn ở đối trung tâm căn phòng, đôi bàn tay nắm chặt như muốn rỉ máu, ánh mắt sợ hãi nói nhẹ:
Vừa dứt câu, cậu trai nằm trên giường nheo mày lại một cách khó chịu, cô hầu kia đôi mắt nhắm nghiền, tay bấu chặt vào váy như chuẩn bị sự đánh đập và mắng mỏ đến từ chủ nhân mình
Cậu trai với mái tóc vàng xõa dài tới qua hông, nheo mày dần mở mắt dậy, ánh mắt cậu liếc nhìn xung quang rồi đưa ánh mắt nhìn vào cô gái bên cạnh giường
Cậu vô thức đưa cánh tay mảnh khảnh lên đầu rồi vỗ nhẹ trán, bỗng nhiên, một loạt những hình ảnh chạy qua đầu cậu như một thước phim tua ngược rồi lại xuôi, vô cùng đau đầu và chóng mặt
Aether vừa tỉnh dậy, liếc nhìn xung quanh là một khung cảnh lạ lẫm màu đen xám xịt, liếc mắt sang là một cô hầu nữ với dáng vẻ run rẩy vô cùng sợ hãi
Còn chưa cả nhìn thấy mặt cô hầu, trong đầu Aether hiện lên là cả tá hình ảnh như một cuộn phim được chiếu đi chiếu lại khiến cậu choáng váng
Giọng cô hầu run rẩy đầy sợ hãi đáp lại lời gọi của cậu
Aether
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi...
-nhân vật phụ-
D-dạ thưa cậu, hôm nay l-là 23 tháng 8 năm xxx theo lịch Sendious
(Sendious là tên tui bịa thôi nên đừng để ý=))))
Aether
Tôi cảm ơn, giờ cô có thể ra ngoài chứ
-nhân vật phụ-
Vâng thưa cậu!
Giọng của cô hầu bất chợt thay đổi, giọng nói cực kì vui vẻ và hạnh phúc. Cùng với gương mặt như thả đi toàn bộ sự sợ hãi rồi đi đi ra ngoài bằng sự an tâm, cô hầu đó có vẻ đang cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt
Thì ra, khi lúc Aether bảo cô ra ngoài, theo thói quen khi nhờ vả người khác, cậu theo phản xạ tự nhiên mà cười nhẹ với cô. Chính nụ cười nhẹ như trấn an vừa rồi đã khiến cô hầu trở nên nhẹ nhõm phần nào
Aether
Lại còn là 23 tháng 8
Aether
Mình thật sự đang trong cuốn tiểu thuyết đó...
Lúc đầu khi những hình ảnh kia chạy qua đầu Aether, cậu đã nghi ngờ nhưng sau khi hỏi cô hầu nữ đó thì mọi nghi ngờ như được gỡ bỏ...nhưng thay vào đó là sự hoang mang.
Aether bắt đầu suy nghĩ làm cách nào mà mình có thể quay về thế giới cũ, hay đúng hơn là thoát ra khỏi tiểu thuyết này
Cậu bước quanh phòng và dừng lại trước một tấm gương lớn đặt trong phòng, chiếc áo cậu đang mặc là kiểu áo ngủ hở vai, vết đỏ cháy ở dưới lớp áo lộ ra, phản chiếu vào tấm gương
Aether chợt bàng hoàng, kéo cổ áo đến xuống, đập vào mắt cậu là một bông hoa đỏ cháy rực ở trên ngực
Aether hoảng hốt thét lớn trong lòng:
Aether
Cái quái...thành ai không thành tại sao phải là nam phản diện cơ chứ?!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play