Người Đứng Trước Tôi
chap 1:Mối quan hệ của họ
Tưởng chừng mọi thứ đều diễn ra ổn thoả, Hân Ni hôm nay đến trường với một tâm trạng hỗn loạn. Tiếng của người con trai ấy luôn rõ nhất trong tạp âm lớp học. Chính là Cậu ta Tống Tử Hoàn.
Cậu ta ngồi tán phét với đám bạn về những câu chuyện nơi mà cậu ta sống, những câu chuyện trên trời dưới bể mà Hân Ni chẳng muốn để ý.
Hít một hơi thật sâu cô ta dậm chân thật mạnh để tiến về chỗ ngồi của mình.
Xui cho Hân Ni chỗ của cô chính là ngồi cạnh hắn ta.
Đặt cặp xuống một cách nặng nề, cô cố kìm cái hơi thở mệt mỏi nhưng vô ích.
Tiếng cặp đó đã vô tình làm cho cuộc trò chuyện trở nên im bặt trước thái độ đó. Mà tóc gáy cô khi nghe thấy anh ta nói vậy cũng đủ giật mình.
Hân Ni
Có gì đâu, để cặp hơi mạnh một tí.
Hân Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mong rằng cậu ta sẽ không đánh mình như mọi khi.
Với một cái tính cách hiền lành của cô bị bắt nạt là điều không thể tránh khỏi nhưng vài tháng trở lại đây, Hân Ni lại ghê gớm hơn nhiều.
Cô sẵn sàng lao vào đánh những người mà cô ghét, dám chửi những người mà đụng tới mình nhưng chỉ riêng một người cô luôn để cậu ta đánh mà không nói một lời nào.
Đương nhiên chính là hắn ta.
Tiếng trống quen thuộc đã báo hiệu vào lớp, cậu ta cũng chán nản vì câu chuyện lại phải dừng lại. Quay sang nhìn Hân Ni một lượt chống cằm nói.
Tống Tử Hoàn
Ngồi cạnh tao thấy ngột ngạt không?
Hân Ni
Hả,... cũng có chút chút.
Tống Tử Hoàn
Có thì chuyển chỗ đi, tí đến tiết cô tao sẽ đề nghị cô chuyển mày.
Hân Ni
Được thôi nếu mày muốn.
Lần này cô đã chấp nhận chuyển khỏi anh ta càng sớm càng tốt. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt anh ta đều không thể chịu nổi, chỉ khi rời khỏi chỗ đó cô sẽ từ bỏ được việc thích anh ta tới chừng nào.
Tống Tử Hoàn
Không phản ứng như mọi lần trước à?
Tống Tử Hoàn
Thôi không nói nhiều hết buổi sáng nay thì chuyển.
Đôi môi cô cười từ thiện để hưởng ứng đề nghị của anh ta. Quyển truyện cô ta đang viết tay trên vở lại đc Hân Ni chú ý hơn vào nó để viết tiếp câu chuyện còn dở dang.
Tống Tử Hoàn
Bố mày đang nói chuyện với mày đấy, đừng ngó lơ như thế.
Tống Tử Hoàn hất văng mọi thứ trên bàn kể cả đồ dùng của anh ta lẫn của Hân Ni.
Cô không phản ứng gì mà chỉ nhặt đồ lại, Tống Tử Hoàn định lao đến đánh cô nhưng bị ngăn lại.
Tống Tử Hoàn
Mày không thích ngồi với tao thì cút.
Tiếng của Mễ Lạc quát anh ta từ đằng sau khiến nguôi ngoai đi phần nào tức giận.
Mễ Lạc chạy tới nhặt đồ giúp Hân Ni nhưng cô cũng nở nụ cười thân thiện đó.
Giáo viên đã vào lớp nhưng không thấy hành động gì bất thường nữa cả mà chỉ thấy một cậu học sinh do quá tức giận mà úp mặt xuống bàn.
Hân Ni
Tao sẽ chuyển để vừa lòng mày được chứ?
Tống Tử Hoàn
Biết thế là tốt.
Hân Ni
Mong người thế chỗ tao sẽ là Mễ Lạc.
Tống Tử Hoàn giơ bàn tay hình like kiểu rất ủng hộ câu nói đó.
Cô cười trừ nhưng biết rằng cái like đó đã khiến mình đau khổ như thế nào.
Tiếng gọi từ phía xa của một cậu bạn đang gọi cô bằng nhiều cách.
Sự chú ý của cô đã nhìn về phía anh ta. Nói thều thào bằng khẩu hình miệng của mình.
Đại An
Ra chỗ tao mà ngồi này, tí tao bảo cô chuyển mày ra đây nhé.
Tống Tử Hoàn đã ti hí từ bao giờ nhìn Hân Ni và Đại An nói chuyện, đột nhiên đá vào chân cô một cái đau điếng người.
Cả lớp sững sờ trước câu thét ra lửa của Hân Ni, Tống Tử Hoàn anh ta bất ngờ ngồi bật dậy nhìn đúng kiểu Hân Ni là người mình sắp đánh.
Tay đã nắm sẵn toan định đấm Hân Ni nhưng anh ta lại dừng lại bằng một hành động khác.
Phủi bụi trên quần giúp cô, anh ta ngồi hẳn xuống gầm bàn nhìn tới vết đế giày mình trên đùi Hân Ni. Nhẹ nhàng phủi hết, anh phủi đến đâu người cô lại có cảm giác giật giật đến đó.
Làm ơn đừng có những hành động như vậy nữa, đầu cô sắp nổ tung rồi, đôi má đã ửng hồng lên vì ngại.
Hân Ni
Mau ngồi lên đi đừng có làm thế, cả lớp nhìn kìa.
Nhưng dễ gì cô thể hiện ra cảm xúc của mình trước anh ta.
Khuôn mặt dịu dàng vừa nãy đã vụt tắt, anh ta lại ngay ngắn ngồi học bài mà không thèm đếm xỉa đến cô nữa.
Một lon nước để trên chỗ ngồi của cô. Bút đang viết lại dừng lại, Đại An anh ta nở một nụ cười nhìn Hân Ni.
Đại An
Uống đi nước mà mày thích đấy.
Cô không nói gì cả mà chỉ đẩy lon nước đó về phía anh ta, ra hiệu để cô một mình.
Cầm lon nước đi Đại An về chỗ ngồi mà vẫn cố tình nhìn chằm chằm về phía cô.
Lớp có 4 dãy bàn, cô ngồi bàn thứ ba dãy bên trong cùng còn anh ta ngồi ở bàn đầu gần cửa ra vào.
Vị trí đó không ai có thể chấp nhận được, nó chỉ phù hợp với những người học giỏi hoặc mọt sách của lớp mà thôi. Nói chung đó là một chỗ ngồi không ai ưa thích được cả, đến cả anh ta ngồi đó là sự miễn cưỡng khi hết sạch chỗ lúc mới vào đầu năm.
Mễ Lạc
Hân Ni, viết truyện tiếp chưa cho tao mượn đọc tiếp nào.
Hân Ni
À thêm phần mới rồi đây, ngồi xuống đây.
Cô chỉ về phía chỗ của Tống Tử Hoàn nhưng cô không rảnh để leo vào chỗ anh ta mà đẩy thẳng Hân Ni ngồi vào chỗ của Tử Hoàn.
Mễ Lạc
Phần tiếp theo t muốn xem xem Gia Phong sẽ làm gì để cô ấy yêu mình.
Hân Ni
Thì yêu một người mập mờ nó khổ lắm chứ sao, anh ta đã...
Mễ Lạc
Tại sao chỗ này, anh ta lại chấp nhận từ bỏ khi nhìn thấy cô ấy đi với một người khác?
Hân Ni không nói gì nữa cả lấy quyển vở gấp lại một cách nhanh chóng. Đứng dậy nhìn Mễ Lạc với đôi mắt có phần trách móc.
Hân Ni
Vì anh ta thấy bạn thân mình hôn cô ấy.
Không nói gì nữa Hân Ni ra khỏi lớp kệ Mễ Lạc đang ngơ ngác nhìn mình.
Phải chăng có sự hiểu lầm nào đó, nhưng chuyện tới nước này đều là do nó có nguyên nhân.
Còn một năm nữa là cô sẽ ra trường, xa nơi cô đã gắn bó từng ấy năm trong khuôn viên trường học chật chội này. Kết quả học hành đã dần kém đi, trước những lời trách móc của cô chủ nhiệm Hân Ni đã dần quen.
Cô vừa trải qua một đợt trầm cảm sơ sơ nhưng nó đã hiểu ra nhiều điều, những thứ mà chưa từng để ý đến.
Lại là tiếng anh ta đã làm sụp đổ bầu tâm trạng buồn bã của cô.
Tống Tử Hoàn
Hân Ni, mày lại ngồi đây như mọi khi để lấy ý tưởng viết dăm ba câu chuyện nhảm nhí của mày à?
Anh ta cười cợt với lũ bạn
Tống Tử Hoàn
Tao vừa bảo cô rồi, cô đã đồng ý còn mày thích chọn đâu thì ngồi, hay là ngồi chỗ Đại An.
Hân Ni
Có khi thế, nhỡ đâu ngồi ở đấy mày lại nhớ tao thì khổ lắm.
Đúng như anh ta nói tiết sau cô chủ nhiệm đã chuyển Hân Ni đến chỗ Đại An thật. Anh ta vui sướng tới nỗi trò chuyện với Hân Ni suốt ngày, bao nhiêu đồ ăn anh ta đều thường xuyên mua để ngăn bàn cho cô ăn. Hân Ni cũng đã biết Đại An thích mình từ lâu nên trong lòng có một vài cảm giác hiểu Tử Hoàn.
Hân Ni
Thôi nào, để im cho tao viết.
Đại An
Tóc mày đẹp thật đấy, tao còn nghĩ nó sẽ là tóc của con tao sau này.
Hân Ni
Ô hay, để im cho tao viết nào!
Tiếng cười khúc khích của họ đã lôi kéo sự chú ý của một người.
Tống Tử Hoàn
Vui vẻ quá nhỉ, biết vậy tao chuyển mày đi từ lâu rồi Hân Ni ạ!
Đại An
Nó cà khịa mày kìa Hân Ni.
Hân Ni
Cảm ơn đã chuyển tao đến nơi tốt hơn.
Nói rồi cô lại phớt lờ hành động tiếp theo của Tử Hoàn.
Nó đã là bước đầu của công cuộc uncrush :3
Nhưng lại nhen nhóm cho một cuộc tình khác đau khổ hơn nhiều.
chap 2: Câu chuyện năm đó (1)
Tôi là cô gái được cho là hoà đồng thân thiện. Với độ tuổi 17 hiện tại tôi đã tự cho rằng tương lai sẽ thành công trên con đường viết truyện của mình. Nhưng hoàn cảnh sống của tôi đã không cho phép được nối tiếp ước mơ đó mà phải rẽ lối sang một trong 5 công việc tôi ghét nhất.
Hiện tại tôi đang học ngành y với một tâm thế sẵn sàng với tương lai, thiết nghĩ lại câu chuyện thời c2 ấy thật khiến tôi phải nhanh chóng lên sách bút để viết lại những thứ mình trải qua đó là kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên trong đời.
Hân Ni
Tống Tử Hoàn, mày là một thằng khốn!
Câu chuyện c2 đó xảy ra trong một tháng học hè bắt đầu học lớp 9 của trường X:
Tập thể lớp gồm 41 người ngồi im lặng trong một buổi phổ biến của giáo viên chủ nhiệm. Cô đã chủ nhiệm lớp A2 này từ lúc chúng tôi còn là những cô cậu bé lớp 5 còn bỡ ngỡ vào ngưỡng cửa c2.
Nên cô hiểu tính cách từng đứa một mà có khi còn là một người mẹ của tập thể chúng tôi.
Tôi khúc khích lại gặp được nhóm bạn thân nhất của mình trong đó thân nhất phải kể tới Phương Đan, Lâm Hạnh và Mễ Lạc.
Họ luôn là đám bạn mà tôn yêu quý, phải gọi là siêu rắn chắc trong tập thể nhiều người như vậy.
Phương Đan
Còn một năm nữa để học cùng nhau chúng mày định tính thế nào?
Lâm Hạnh
Còn gì nữa, làm một bữa kỉ niệm nhóm chúng ta chứ sao.
Mễ Lạc
Nhưng còn phải học sấp mặt ra ấy, cuối năm rồi còn thi nhiều môn lắm.
Phương Đan
Hân Ni, mày có ý định học c3 hay học nghề.
Khi nghe tiếng gọi bất chợt của Phương Đan tôi mới dứt mắt khỏi ánh cửa sổ đang thu hút mình phản chiếu khuôn mặt của một người.
Phương Đan
Mày đang nhìn ai vậy?
Lâm Hạnh
Mày biết thừa rồi còn hỏi nó hả Phương Đan.
Mễ Lạc không nói gì cả hướng mắt trực tiếp về phía Tống Tử Hoàn đang không mấy để ý gì đến Hân Ni cả.
Tự dưng cô đập tay một cái như nảy ra một ý tưởng gì đó. Mà gọi tất cả theo dõi ý tưởng của mình.
Mễ Lạc
Hay mày tỏ tình thử xem, Hân Ni.
Hân Ni
Tỏ tình nó?!! Tao nghĩ là...
Mễ Lạc
Không nghĩ ngợi gì hết, quyết định là ở mày, bọn t sẽ giúp.
Tiếng Phương Đan dõng dạc khiến cả 3 người còn lại sững sờ.
Lâm Hạnh
Sao mày không giúp Hân Ni, dù gì chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra trường thôi, cứ để nó giữ mãi trong lòng vậy sao?
Phương Đan
Không là không, t xin rút khỏi công việc giúp nó tỏ tình.
Nói xong Phương Đan chạy sang phía nhóm khác nói chuyện. Khuôn mặt tôi dần trở nên hơi buồn nhưng không sao tôi mạnh mẽ hơn như thế. Mễ Lạc và Lâm Hạnh ngồi cạnh an ủi tôi.
Lâm Hạnh
Phương Đan nó thấy có gì đó không ổn nên mới phản ứng vậy mày đừng buồn nhé.
Mễ Lạc
Nó không giúp thì còn bọn tao mà.
Lần này trong lòng tôi đã quyết tâm tỏ tình với cậu ta. Tôi không thể giữ trong lòng mãi vậy được. Có sự giúp đỡ của Mễ Lạc và Lâm Hạnh tôi nghĩ mình có thể thành công.
Ngày hôm sau là ngày chính thức đi học lớp 9 tôi sẵn sàng lên đường đi học với một tâm thế hừng hực năng lượng.
Bạn bè ai gặp tôi cũng cười đùa chào hỏi như mọi lần, dù sao cũng là năm cuối rồi. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi đều trở thành những kỉ niệm đáng nhớ.
Bảng tên chỗ ngồi năm mới đã được ghi sẵn sàng trên bảng.
Tôi hít một hơi thật sâu trong lòng đã nghĩ tới một cái tên.
Nhưng phải tìm xung quanh chỗ mình ngồi xem có nhóm bạn mình không chứ. Thật đang tiếc, nhóm chúng tôi đã bị tách nhau khắp nơi. Mỗi người một góc phải chăng cô chủ nhiệm nỡ lòng nào chia xa chúng tôi như vậy. Cô gõ viên phấn xuống như đang ra hiệu cho tôi tiến về bàn giáo viên.
GVCN
Hân Ni, em biết kết quả của em rồi đấy, cả lời cảnh báo của cô đã báo trước nên đành tách e ra khỏi nhóm.
Hân Ni
Tại sao lại như thế ạ, em đang cố gắng hơn nữa mà cô.
GVCN
Nếu em còn như vậy đến tốt nghiệp còn không được nữa gì tính đến chuyện thi c3.
GVCN
Không nói nhiều hãy về chỗ ngồi mới của mình.
Chỗ ngồi mới? Với tình trạng nói chuyện nhiều như tôi thì mọi chỗ trong lớp này đã thử hết chỉ thiếu bàn giáo viên là chưa dám ngồi thôi.
Đúng như tôi đã nghĩ tới cái tên ngồi cạnh mình chính là Tống Tử Hoàn. Nhưng hôm qua anh ta đã không đi cho nên cả ngày hôm nay tôi ngồi một mình.
Đám bạn tôi oà tới xâm chiếm cái bàn trêu tôi rằng anh ta chắc còn đang đi chơi ở đâu đó rồi, kì nghỉ hè chắc kéo đến hôm khai giảng mới tới.
Tôi cũng mong là như vậy.
Nhóm chúng tôi đang vui vẻ tự dưng đến chiều Phương Đan và Lâm Hạnh xảy ra mâu thuẫn.
Lâm Hạnh nói sẽ rời khỏi nhóm và sẽ tìm những người bạn mới trong lớp. Sự việc đó đã khiến cho công cuộc giúp tôi tỏ tình chỉ còn vỏn vẹn lại một mình Mễ Lạc.
Mễ Lạc
Thôi nào vui vẻ lên còn tao nữa, sẽ giúp mày tỏ tình thành công với Tử Hoàn nhé:3
Hân Ni
Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Trên đường đi học về cùng Phương Đan tôi đã lắng nghe cô ấy than vãn về mối tình của mình cho nên tâm trạng đợt này không thể nào bình tĩnh được. Lí do cô ấy từ chối không giúp tôi là do Tử Hoàn không xứng đáng và quan trọng hơn nữa cô ấy đã mập mờ nhìn ra mối quan hệ của Tử Hoàn và Mễ Lạc.
Hân Ni
Hiểu lầm gì chứ, tao nghĩ Mễ Lạc không phải người làm ra những chuyện như vậy.
Phương Đan
Mày phải tin tao.
Phương Đan
Cứ để chuyện này tiếp tục người buồn lại là mày thôi Hân Ni ạ.
3 chúng tôi cùng một dãy nhà trong một khu tập thể nên lúc nào cũng rủ nhau đi đây đó. Đứng ở lối chúng tôi hay chào nhau tôi phóng xe về cửa nhà mà tâm trí rất hỗn loạn.
Tôi nghĩ tới trường hợp mà Phương Đan đã nói mà cảm thấy công cuộc này đã đi vào bế tắc.
Tống Tử Hoàn
Tao ngồi cạnh ai vậy chúng mày?
Đình Thần
Hình như là Hân Ni thì phải. Mà sao hôm qua mày k đi học?
Tống Tử Hoàn
Cái gì, Hân Ni á??
Đình Thần
Bọn mày có duyên quá rồi còn gì, bao lần cãi nhau rồi chuyển đầu năm nay lại ngồi với nhau còn gì. hahaha!
Phương Đan
Mày suốt ngày đánh nó như thế, lần này mày mà đánh là bọn t sẽ không để yên đâu.
Tống Tử Hoàn
Đến mày cũng phải lên tiếng là tao hiểu rồi.
Tống Tử Hoàn
Vậy thì tao sẽ cho nó chấp nhận cút khỏi chỗ này.
Phương Đan
Đánh nó là mày đã chả ra gì rồi.
Phương Đan
Rời khỏi mày càng tốt, tao mong nó nên chuyển chỗ khác.
Tống Tử Hoàn
Tao còn muốn nó chuyển lớp luôn cơ.
Phương Đan
Vậy thì mày không xứng đáng để nhận lấy tình cảm của nó đâu.
Mễ Lạc và Lâm Hạnh lôi Phương Đan ra khỏi đám người đó, chỉ cần câu nữa thôi có thể cô ấy đã cho Tử Hoàn một trận rồi.
Khi tôi bước vào lớp, mọi thứ lại êm xuôi mọi người vẫn vui vẻ chào tôi trừ một người đang lườm tôi khi đang tiến gần về chỗ anh ta.
Tống Tử Hoàn
Chào bạn cùng bàn.
Anh ta nở một nụ cười giả tạo, hất bay tóc tôi lên khiến tóc gáy có phần run run. Khi ngồi xuống và cởi cặp trên vai anh ta đấm tôi một phát vào lưng khiến tôi bất ngờ thốt lên đau đớn.
Hân Ni
Tống Tử Hoàn, mày là một thằng khốn!!!!
Tống Tử Hoàn
Vậy tìm cách rời khỏi chỗ này đi.
Phương Đan
Mày muốn gì hả thằng chó?
Lâm Hạnh
Phương Đan, kệ nó đi t sẽ bảo với cô sau.
Cái cú đấm đau điếng người đó khiến tôi ê ẩm mấy hôm liền. Khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đau thật, Tử Hoàn đã im lặng nhìn đi chỗ khác hoặc không quan tâm tôi như thế nào nữa.
Từ lúc đó anh ta vẫn chấp nhận ngồi cạnh tôi nhưng lúc nào cũng trong tình trạng phải đấm tôi một cái mới chịu.
Lần này anh ta đấm nhẹ hơn chắc vì lần trước đấm tôi đau nên nhẹ nhàng hẳn.
Khi tôi gục xuống bàn ngủ thì để ý qua khe tay, anh ta có nhìn tôi nhưng lại đứng dậy đi chỗ khác.
Đình Thần
Hôm trước mày làm như thế là hơi quá đáng với Hân Ni rồi.
Tống Tử Hoàn
Tao biết rồi nhưng từ bấy năm ngồi với nó đây là lần đầu tiên nó dám to tiếng với tao.
Đình Thần
Nhưng hành động đó là quá đáng thật. Tao nghĩ m nên...
Tống Tử Hoàn
Không phải xin lỗi tao có làm gì sai đâu, nó thích tao nên cố tình ngồi cạnh tao vậy thôi.
Khi ra về tôi thấy Mễ Lạc đã chờ mình sẵn ở nhà xe, cô ấy ngồi trên xe của tôi. Nghe thấy tiếng bấm còi của xe tôi vang lên, Mễ Lạc vội đứng xuống nhìn quanh tìm tôi, vẫn là nụ cười vui vẻ chạy đến kéo tôi tới nhìn chiếc điện thoại trên tay.
Mễ Lạc
Mày xem này, tao đã hỏi dò Đình Thần xem đợt này nó có thích ai không?
Mễ Lạc
Là có chứ sao không.
Mễ Lạc
Bây giờ như thế này, Đình Thần nói sẽ sắp xếp cho mày và Tử Hoàn ở nhà thể chất nói chuyện.
Hân Ni
Nhà thể chất? à được rồi nói tiếp đi...
Mễ Lạc
Nói gì nữa, mọi chuyện đều nhờ mày cả. Quan trọng nó cho mày cơ hội không ý chứ?
Nói đến đây đầu óc tôi lại tưởng tượng ra khung cảnh đó, tôi còn chưa sẵn sàng tâm lí nếu anh ta đồng ý,... bla bla.
Tôi còn lầm tưởng những hành động của cậu ta, phần trăm đồng ý là con số 101%.
Tối hôm đó Đình Thần nhắn trước cho tôi một cái tin lấp lửng.
Đình Thần
Hân Ni, ngày mai kết quả như thế nào cũng đừng buồn nhé;)
Hân Ni
Vậy khả năng là nó ít lắm đúng không?
Đình Thần
Nhỡ đâu thay đổi vào phút chót nó lại cảm nhận được tình cảm của mày thì sao.
Đình Thần
Phải tin rằng mình làm được chứ.
Khi nghe thấy Đình Thần nói vậy phần nào nguôi ngoai được. Cả đêm đó đầu óc tôi không tập trung được vào bất kì cái gì cả chỉ nghĩ tới khung cảnh chúng tôi đối diện nhau là tôi đủ lên chín tầng mây rồi.
Hình như đêm đó tôi đã mất ngủ chỉ vì một người con trai, đó là người mà tôi trao nhiều tình cảm nhất. Tôi thậm chí còn vào trang cá nhân trên facebook để xem từng bức ảnh, dòng trạng thái anh ta đăng. Quan trọng hơn hết là cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 4 cái tin nhắn từ đợt nào đó. Tôi đọc đi đọc lại không biết chán nó có sức hút kì lạ, đến bản thân còn mặc kệ khi việc thức đêm đó đã khiến đôi mắt mình thâm lại.
Buổi trưa lúc tan học ngày hôm ấy:
Mễ Lạc tươi cười phấn khích, dường như cô ấy còn vui hơn cả tôi, Đình Thần cũng đã tới ra hiệu anh ta đã nhận lời để tới đây.
Cả ba ngồi nói chuyện để đợi anh ta nhưng chưa có dấu hiệu gì hết.
Nhấc máy gọi anh ta thì máy bận, khi đợi được 1 lúc rất lâu bác bảo vệ đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà thể chất, cả ba dần chán nản vác balo lên xe đi về.
Để tránh cho tôi buồn Mễ Lạc đã kéo Đình Thần ra một góc nói nhỏ.
Mễ Lạc
Vậy là từ chối đúng không?
Đình Thần có liếc mắt nhìn tôi khẽ gật đầu. Sự tức giận trên mặt Mễ Lạc đã hiện rõ, vội vàng kéo tôi ra khỏi cổng trường lên xe bảo đi về bỏ lại Đình Thần ở đó.
Tôi im lặng khiến Mễ Lạc có phần bối rối, có ôm một cái thật chặt để an ủi tôi.
Mễ Lạc
Vậy để tao ra mặt nhé, tao sẽ giúp mày, thật lòng không muốn mày im lặng như thế này đâu.
Hân Ni
Đây là cơ hội cuối cùng rồi phải chớp lấy chứ sao.
Bước vào nhà tôi vẫn nhìn về phía nhà Mễ Lạc thấy cô ấy vẫy chào mình. Mỉm cười, tôi luôn tin tưởng cô ấy, người tác thành cho tôi, luôn đứng phía sau ủng hộ mọi hành động của tôi. Lúc đó trái tim tôi thắt lại thoáng qua như báo hiệu một điều gì đó, không nghĩ lung tung nữa, tôi cần chấn chỉnh lại mình phải vững vàng hơn, không được hối hận về quyết định tỏ tình của tôi.
chap 3: Câu chuyện năm đó (2)
Lâm Hạnh
Mì tới rồi đây...
Phương Đan
Mày đừng mong chờ gì nữa nó không tới đâu.
Lâm Hạnh
Con này, vẫn chưa thôi cái nết của mày khiến người khác buồn đấy. Hân Ni, kệ nó nói gì,.. ăn đi.
Phương Đan
Tao đã cảnh báo mày rồi Hân Ni ạ.
Ba chúng tôi ngồi ở căng tin ăn sáng, Mễ Lạc nói hôm nay sẽ là ngày công bố kết quả sau 1 tuần nói chuyện với Tử Hoàn. Không hiểu sao hôm đó lòng tôi nóng như lửa đốt, không thể tập trung ăn như mọi khi được mà nhìn chăm chú về cửa lớp học. Đang lấp ló dáng của Tử Hoàn, từ xa tôi đã nhìn thấy anh ta rất rõ cùng với đám bạn đang tán phét. Khi vừa chán nản tôi cúi xuống ăn mì thì đột nhiên Lâm Hạnh hét lên gọi tôi.
Tôi phấn khích nhìn Mễ Lạc đang tiến gần về phía bàn chúng tôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ như ý muốn mà chúng tôi đã bàn tính từ trước.
Lâm Hạnh hếch mặt lên cười như kiểu rất ủng hộ tôi riêng Phương Đan vẫn lẳng lặng ngồi ăn không phản ứng.
Lâm Hạnh
Kết quả như thế nào nó đồng ý chứ?
Mễ Lạc ngồi xuống thở một hơi dài, nhìn tôi với ánh mắt chán chường. Nụ cười trên đôi môi tôi vụt tắt mà thay vào đó khuôn mặt gượng cười ăn tiếp.
Thấy không khí trùng xuống, và thái độ chán nản của Mễ Lạc. Làm ơn nói gì đi chứ đừng có im lặng như vậy tôi thầm nghĩ.
Mễ Lạc
Hân Ni, tao xin lỗi, nó không hề thích mày một chút nào, nó còn muốn mày tránh xa khỏi nó càng sớm càng tốt.
Từng câu từng chữ Mễ Lạc nói ra nó như một mũi dao vô hình đang đâm thật sâu vào trái tim tôi.
Kết quả này tôi chưa từng nghĩ đến nó đau đến thế, hàm răng nghiến chặt đôi môi tôi nở một nụ cười gượng gạo, nước mắt vô tình rơi xuống. Cả đám vội ôm tôi cùng khóc chỉ có Phương Đan tức giận lao đi như một mũi tên tiến về phía lớp học.
Mễ Lạc
Mau cản Phương Đan lại, nhanh!!
Lâm Hạnh và Phương Đan đã rời khỏi đó nhưng tôi đã kìm nước mắt mình từ bao giờ, lau hết hàng nước mắt trên má. Thấy tôi cựa quậy Mễ Lạc cũng buông tôi ra an ủi.
Hân Ni
Tao không sao, chỉ là không kìm được nên thành ra là khóc thôi.
Hân Ni
Có gì đâu mà phải khóc nhỉ... Thôi, nó không thích tao cũng là chuyện thường tình.
Hân Ni
Đánh tao suốt ngày có thấy nó nhẹ nhàng với tao bao giờ đâu.
Mễ Lạc
Mày buồn tao làm sao mà vui được.
Hân Ni
Thôi nào, mày lại buồn hộ tao à, tao không buồn thì thôi chả việc gì phải khóc cả.
Cả ngày học đấy, tôi mặc kệ những gì đang diễn ra mà chỉ tập trung vào bài học của ngày hôm đó. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi, quan trọng là tôi sẽ ổn định lại tất cả mọi thứ. Mà trong số đó chính là việc học tập của tôi.
GVCN
Cả lớp, tuần sau lớp mình sẽ chia ra làm hai nhóm nhé!
GVCN
Một nhóm học giỏi thì lên nhóm 1, còn lại là nhóm 2. Việc này để tiện cho các bạn thi c3, các bạn nhóm 2 sẽ chỉ cần cố gắng lấy bằng tốt nghiệp là được.
Thật xui rủi khi bạn bè tôi lên hết nhóm 1 chỉ mình tôi ở lại nhóm 2. Mà trong nhóm đó có Tống Tử Hoàn và đám bạn thân của anh ta.
Chỉ mình tôi là một đứa con gái lọt thỏm học cùng 19 thằng con trai.
Số phận thật trêu ngươi lại khiến tôi học cùng anh ta nhưng cũng từ đó để làm quen nhiều hơn với các bạn trai khác tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Nên kể từ hôm chia nhóm ấy tôi đã thân hơn với một người bạn khác chính là Đại An.
Đại An
Câu a ra bao nhiêu?
Hân Ni
Câu đó hả?? Để tao bấm lại máy tính xem.
Cậu ta ngồi ở dãy bên ngang tôi, bỗng dưng tiến đến phía bàn tôi ngồi, giơ vở ra cho tôi xem cách mà anh ta làm ra kết quả đó. Hình như nó hơi gần thì phải, tôi ngồi né né ra một chút để cách xa Đại An hơn.
Hân Ni
Ra rồi, kết quả là 1/2
GVCN
Vậy lên bảng làm luôn!
Tôi giật bắn mình nhìn khi cô đang chăm chú nhìn tôi cùng Đại An ngồi chung.
GVCN
Còn ai vào đây, lớp còn bạn nữ nào nữa đâu.
Đại An cũng ngồi xuống không quên ra hiệu cổ vũ tôi cố lên.
Từ lúc kết quả tôi giảm sút, đây là lần lên bảng hiếm hoi trong thời gian tôi học.
Đứng trước những con số tôi đã biết kết quả mình là đúng những vẫn tỏ ra rụt rè ngại ngùng. Nét phấn viết run run tôi luống cuống nhìn vở mà mọi thứ cứ rối tung hết cả lên.
Cô dần mất kiên nhẫn gọi luôn người lên làm câu b.
GVCN
Thế lên luôn đi, chứ đợi chữa xong câu a lâu lắm.
Tôi giật bắn mình có len lén nhìn lại thấy anh ta hùng hồn tự tin cầm vở lên chữa bài.
Cô không hề để ý rằng câu b đó ngay dưới bụng tôi.
Lại được cả tên Đại An này nữa, câu C ở bên phải tôi muốn tôi không né được Tử Hoàn ra hay gì.
Ra xong kết quả nhưng tôi quên không nhìn lại là đã sai từ bao giờ. Cho đến khi tôi ngồi về chỗ xem lại mới biết mình sai, cô đang ngồi xem điện thoại hình như chưa chú ý mấy về việc tôi đã làm xong.
Đành phải cầu cứu Đại An, tôi gọi anh ta quay lại nhìn tôi, chỉ về phía bài tập đang sai ra hiệu nhờ sửa hộ.
Mọi người giật mình chú ý tới Tống Tử Hoàn vừa làm bài tập xong.
GVCN
Câu A xong rồi à,...?
Tống Tử Hoàn
Đâu,... em đang hỏi cô chỗ này em đang khó hiểu muốn cô giảng giúp em với ạ.
Nhanh chóng quay sang lườm Đại An và tôi, liếc mắt về phía bài tập để câu giờ cho chúng tôi chữa.
Gì chứ, anh ta đang giúp mình??
Câu hỏi lớn trong lòng tôi cứ mãi mãi hỏi đi hỏi lại, Đại An nhanh chóng xoá hết đi chỗ tôi sai và ghi lại. Đứng từ bàn giáo viên anh ta đã che cho Đại An và không quên nhìn về phía tôi.
Tống Tử Hoàn
Em hiểu rồi, vậy là kết quả trên bảng em đúng rồi.
Cùng lúc đó Đại An cũng làm xong mà thả phấn vào khay về chỗ.
Tống Tử Hoàn cũng ung dung cầm vở về chỗ ngồi khá xui là anh ta sau tôi. Khi lướt qua bàn mình tôi đã thấy anh ta nở một nụ cười không mấy thiên cảm.
GVCN
Hân Ni, em tiến bộ hơn rồi, cứ cố gắng phát huy nhé!
Đại An quay sang nhìn tôi cười khúc khích, tôi cũng bật cười gian xảo. Chợt Tử Hoàn đập quyển vở vào lưng tôi khiến cả hai im bặt quay lại nhìn.
Tống Tử Hoàn
Nhìn gì? Học đê
Tôi quay lên với thái độ bực mình, sao lần này lại thái độ khác rồi? Chả trách mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ, mấy chốc mặt nó đầy nếp nhăn.
Giờ ra chơi như mọi khi tôi lại lôi truyện ra viết nhưng lần này ý tưởng để viết bí bách quá. Với lại có một mình dưới này cũng buồn chán nên tôi chạy lên tầng để gặp lũ bạn của mình.
Giờ ra chơi kết thúc tôi lại lạch bạch chạy xuống lớp mình nhưng vẫn không quên đống đồ ăn dấu trong bụng len lén chạy về chỗ.
Chạy về chỗ ngồi tôi thấy anh ta đang nằm dài trên ghế, Đại An thì không thấy đâu cả chắc là chưa chạy về lớp. Ngồi xuống chỗ mình một cách nhẹ nhàng, tôi lôi quả ổi trong bụng ra cắn một miếng. Tiếng cắn ổi đó đã khiến Tử Hoàn vùng dậy, chộp lấy trên tay tôi mà chạy đi chia cho đám bạn anh ta.
Đơ một lúc tôi nhìn đám con trai nó đã ăn hết quả ổi của mình, Đại An về lớp thì thấy tôi sững sờ nhìn họ ăn.
Giáo viên đã vào lớp bọn họ giải tán và tôi cũng vậy hụt hẫng ngồi về chỗ của mình.
Tống Tử Hoàn
Còn một miếng tao phần mày.
Hân Ni
Gì chứ? Tao mà phải ăn lại của mày à?
Tống Tử Hoàn
Ơ không ăn thì thôi, cảm ơn ổi ngọt lắm!
Bộ mặt trêu ngươi của anh ta lại khiến tôi có phần xao động. Anh ta ghét tôi đến chừng nào thì tôi lại cảm thấy nó sai đến chừng ấy qua những hành động mập mờ của Tử Hoàn. Anh ta hai lần từ chối thế mà vẫn tỏ ra thích tôi?
Buổi chiều hôm ấy diễn ra như thế...
Lâm Hạnh
Mày học ở đó có được không? Hay để tao bảo cô chuyển mày lên nhóm trên nhé? Chứ một mình mày với đám con trai có ổn không?
Hân Ni
Với khả năng của tao ở nhóm này là được rồi, không cần bảo cô đâu.
Lâm Hạnh
Thật chứ, vì có thằng đó nên nhóm không muốn mày ở chung bầu không khí với nó.
Hân Ni
Tao ổn mà, thực sự ổn cái chính là tao cần học chứ không phải là Tử Hoàn.
Lâm Hạnh
Quyết định vậy nhé, chiều mai tao sẽ xuống với mày.
Như mọi hôm buổi sáng Lâm Hạnh và Phương Đan sẽ xuống giành chỗ, đồ ăn trước cho tôi. Vì còn chép nốt bài đang dang dở tôi đã xuống muộn hơn một chút. Để tới đó nhanh hơn tôi đã chọn đi hướng nhà xe thứ hai. Thật bất ngờ, tôi đi sau Tử Hoàn vài bước, anh ta đi nhanh hơn thậm chí là chạy tới một người đã đợi sẵn.
Bất ngờ hơn cả, họ lao vào nhau ôm như chưa từng thấy nhau một thời gian dài vậy.
Người con gái ôm anh ta chính là Mễ Lạc.
Tôi như chết lặng khi nhìn cảnh tượng đó, hơn hết anh ta lén nhìn xung quanh rồi trao cô ấy một nụ hôn nhanh chóng.
Tôi lùi bước về phía sau, không muốn đôi mắt mình nhìn thêm một giây nào nữa. Quá ư là khủng khiếp, mọi thứ chỉ vỏn vẹn 30 giây.
Tôi đã chọn đi hướng khác để không nhìn thấy bọn họ nữa. Đau đớn hơn cả khi nhìn tới bàn ăn mọi người đã đợi tôi, Mễ Lạc cũng vậy cô ấy luôn tươi cười nhìn. Lúc đó tôi chỉ muốn đánh cô ta một cái cho thoả cơn tức giận đang kìm nén trong tôi. Nhưng không tôi đã chọn cách im lặng và cười nói như mọi lần.
Tôi đã lẳng lặng cho qua rồi mà tại sao ông trời vẫn để tôi phải day dứt vì nó.
Thời gian ra chơi kết thúc, tôi nghe được một tin động trời.
Tống Tử Hoàn
Từ nay Mễ Lạc sẽ là người yêu của tao.
Tống Tử Hoàn
Chúng mày có ý kiến gì không?
Tôi không còn gì để nói nữa rồi khẽ ngồi vào chỗ, Đại An còn đang hóng chuyện gì đang xảy ra, nhẹ nhàng vỗ về tôi an ủi.
Tôi gượng nở nụ cười không mấy vui vẻ. Làm ơn trong tạp âm lớp học này đừng để tôi nghe thấy tiếng anh ta dõng dạc từng chữ như thế.
Đình Thần
Không ai trừ một người.
Trong một đống câu hỏi to lớn trong đầu mình, tôi muốn xem Mễ Lạc phản ứng như thế nào? Tại sao lại làm như thế với tôi? Tôi là trò đùa hay đòn bẩy tình yêu của họ? Tôi là ai trong mối quan hệ của họ?
Không thể kìm được sự tò mò, tôi đã hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, ngồi bật dậy để xem trò chơi này thú vị như thế nào.
Lâm Hạnh
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả Hân Ni?
Hân Ni chống cằm nhìn Tử Hoàn vui vẻ khoe Mễ Lạc với đám bạn của mình mà cũng chả để ý mấy tới sự đấu đá bằng nội tâm của mấy cô gái.
Mễ Lạc tươi cười cùng Tử Hoàn nhưng khi nhìn thấy Hân Ni đang nhìn họ. Cô ấy lại có phần ngại ngùng hơn.
Phương Đan
Phải có một lời giải thích cho thoả đáng.
Phương Đan tiến đến bàn Hân Ni mà đánh nhẹ vào má cho cô ấy tỉnh ra.
Lâm Hạnh
Đúng, đừng để tình cảm mày là trò đùa.
Hân Ni
Tao đã làm gì để mọi chuyện ra nông nỗi này?
Tiếng của giáo viên ở hành lang đã khiến lớp dần tan rã những nhóm người mà trở về chỗ cũ.
Hân Ni hiện tại đang thực sự tức giận, thậm chí với tình hình hiện tại cô bất lực nhìn họ đến với nhau mà không có chút phản kháng nào.
Đình Thần
Mày có nghĩ đến cảm xúc của Hân Ni khi thấy mày và Mễ Lạc yêu nhau không?
Tống Tử Hoàn
Thế nào là thế nào? Tao với nó có là gì của nhau đâu.
Hân Ni
Đúng, tao với nó có là gì của nhau đâu mà phải quan tâm làm gì.
Hân Ni đã đứng sau nghe cuộc trò chuyện ấy.
Tống Tử Hoàn
Biết thì cũng biết rồi, nên tao cũng chả muốn tiếp tục giả tạo tốt với mày làm gì cả. Mau cút xéo khỏi chỗ tao.
Hân Ni
Vậy là mấy hôm mày tốt với tao là giả à? Để làm gì chứ?
Tống Tử Hoàn
Mễ Lạc thấy mày sa sút với lại muốn mày vui vẻ, bảo tao đối xử với mày tốt một chút thì cô ấy sẽ cân nhắc chuyện làm người yêu tao!
Tống Tử Hoàn
Bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi mày cũng nên nhường chỗ mình cho Mễ Lạc đi.
Cô không nói gì mà quay ngoắt bỏ đi, kệ Tử Hoàn đang tức giận.
Nguyên nhân mọi chuyện là như vậy. ( nếu thấy khó hiểu có thể đọc lại chap 1 nhé:3)
Mễ Lạc
Mày phải nghe tao giải thích
Mễ Lạc
Ban đầu tao chỉ muốn giúp mày tỏ tình nó thật, nó đã từ chối mày và còn mày biến ra khỏi mắt nó. Từng ấy năm thấy nó luôn đánh mày tao không nỡ để chuyện tỏ tình này mà nó đánh mày nữa.
Phương Đan
Vậy nên mày đã yêu Tử Hoàn để bảo vệ Hân Ni hả?
Mễ Lạc
Thì tao không còn cách nào khác...
Hân Ni
Mọi chuyện là do tao.
Hân Ni
Chúng mày không cần phải nói thêm gì để bênh vực tao nữa.
Hân Ni
Còn về phía Mễ Lạc, cảm ơn vì mày đã giúp, tao đủ mệt rồi.
Mễ Lạc
Đừng có như thế mà Hân Ni, tao có muốn mày buồn đâu.
Hân Ni
Thôi dù sao chuyện nó cũng tới nước này, không còn gì để cứu vãn nữa đâu.
Hân Ni
Nhưng tao cần thời gian để tránh mày Mễ Lạc ạ.
Phương Đan
Nó đã nói thế rồi còn không mau đi đi, để chuyện này êm xuôi rồi lúc khác mày tới.
Hân Ni mỉm cười gượng khi nhìn Mễ Lạc, Lâm Hạnh biết ý dẫn cô ấy đi.
Ôm chầm lấy Phương Đan, Hân Ni chỉ lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng này. Nước mắt hôm đó nó đã kết thúc tất cả tình cảm mà cô bấy lâu kìm nén. Cuối cùng cũng có thế bắt đầu từ bỏ được rồi.
Phương Đan
Mày có muốn trả thù hai đứa nó không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play