( Văn Chu) Ngược Kiếp
chap 1
( hành động+ biểu cảm)
*suy nghĩ*
........
lúc anh 9 tuổi và cậu 8 tuổi
anh là con một nhà Lưu Gia được mọi người trong nhà cưng chiều bỗng một ngày bame anh dẫn cậu về từ cô nhi viện về để nhận nuôi mọi người liền quay qua chăm sóc cho cậu để anh bơ vơ nên anh đã câm hận cậu vì đã giành bame và mọi người với anh và ghét cay ghét đắng cậu
Nhã Yên Kỳ
Diệu Văn mau lại đây chơi với em trai con đi
Văn lúc nhỏ
nó không phải em con bame chỉ sinh có một mình con thôi!!
Chu lúc nhỏ
( rụt rè nép sau lưng bà)..
Văn lúc nhỏ
mày tránh xa mẹ tao ra ai cho mày giành mẹ với tao hả!!
Lưu Bạch Nhật
đủ rồi Diệu Văn!!con mau lên phòng ở trong đấy hối lỗi cho ta( quát)
Văn lúc nhỏ
con ghét ba ba vì nó mà quát con( chạy lên phòng)
Chu lúc nhỏ
( nhìn anh bỏ đi) mẹ ơi anh hai ghét con lắm hả mẹ..
Nhã Yên Kỳ
không có đâu Chu Chu anh hai con chỉ là chưa thích nghi được khi có thêm một người em nên mới vậy đó( đặt tay lên má cậu)
Nhã Yên Kỳ
từ từ rồi tk bé sẽ vui vẻ với con ngay thôi( xoa đầu an ủi cậu)
____5 năm sau___
anh 14 cậu 13
Văn lúc nhỏ
xách cặp cho tao nhanh lên( thảy cặp qua cho cậu)
Chu lúc nhỏ
em biết rồi.. ( ôm cặp lủi thủi theo sau anh)
Chu lúc nhỏ
anh.. anh hai hộc.. hộc chờ em với em.. em đi hết nổi rồi
Văn lúc nhỏ
không đi nổi kệ mày liên quan gì đến tao( giựt cặp lại) tao về trước mày không theo kịp bị ông nào đó bắt ráng chịu
Chu lúc nhỏ
anh haii chờ em.. aa( té)
Chu lúc nhỏ
aida đau quá..
Chu lúc nhỏ
chân.. chân em tự nhiên đau quá
Văn lúc nhỏ
chậc... mày phiền phức thật đấy sao bame có thể nhận nuôi một đứa như mày được nhỉ
Chu lúc nhỏ
.. em xin lỗi ( cúi mặt xuống)
Văn lúc nhỏ
tao đi về đây chân đau đi không được thì ngồi đây luôn đi( bỏ đi)
Chu lúc nhỏ
( nhìn anh rồi cố gắng đứng dậy) đau quá đi.. aa
Văn lúc nhỏ
ít ăn lại đi nặng lắm rồi này
Chu lúc nhỏ
dạ. (cười tươi)
Văn lúc nhỏ
*xí.. tâm thầm* ( yên lặng cõng cậu)
Chu lúc nhỏ
( cậu đang rất vui vì đây là lần đầu tiên anh cõng cậu xuống 5 năm)
Văn lúc nhỏ
(anh cõng cậu vào trong)
Nhã Yên Kỳ
Tiểu Chu con bị gì vậy!?
Chu lúc nhỏ
con bị đau chân nên anh hai cõng con về
Nhã Yên Kỳ
ra là vậy.. cái gì!? Tiểu Lưu cõng con về â
Văn lúc nhỏ
đừng nói kiểu giọng sùng bái đó tao chỉ sợ bỏ mày ở đó về nhà bame sẽ đánh tao thôi đừng mơ tưởng việc t chấp nhận mày làm em trai tao đâu ( đi lên lầu)
Nhã Yên Kỳ
Tiểu Lưu con không thể xem tk bé là em con sao
Văn lúc nhỏ
một tk ở trong cô nhi viện như nó không xứng đáng được làm em của con ( nói vọng xuống rồi vào phòng đóng cửa lại)
Lưu Bạch Nhật
tk này quá lắm rồi..
Nhã Yên Kỳ
ông ơi đừng tức giận
Chu lúc nhỏ
con lên phòng đây ạ..
Lưu Bạch Nhật
được con lên đi nhớ ngủ sớm đi đừng thức khuya học bài nữa nha con
Lưu Bạch Nhật
chỉ mới 11 tuổi không cần học nhiều quá đâu con, nhớ lời ta ngủ sớm đi
Chu lúc nhỏ
dạ..thưa ba thưa mẹ con lên phòng ạ
_______hiện tại______
anh 19 cậu 18
Nhã Yên Kỳ
Diệu Văn xuống ăn sáng rồi đi học nè!!
Lưu Diệu Văn
( đi xuống lầu) con không ăn đâu con đi trước đây
Nhã Yên Kỳ
không ăn vậy đợi em đi với để tk bé đi bộ một mình nguy hiểm lắm
Lưu Diệu Văn
tài xế của nó đâu( khó chịu)
Nhã Yên Kỳ
hôm nay ông ấy có việc ở quê nên mẹ cho về rồi
Nhã Yên Kỳ
con chịu khó chở em đi một hôm đi
Lưu Diệu Văn
bảo nó ăn nhanh lên con cho nó 5' ăn không xong thì nó đi bộ đi
Chu Chí Hâm
không cần đâu em đi bộ được rồi
Chu Chí Hâm
dù gì trường cũng gần nhà mà
Nhã Yên Kỳ
đường xe nhiều lắm con cứ để tk bé chở con đi
Chu Chí Hâm
dạ thôi con đi bộ được rồi.. thưa mẹ con đi học( đi ra khỏi cửa)
Lưu Diệu Văn
mẹ nhìn con làm gì là nó muốn đi bộ mà
Nhã Yên Kỳ
trường gần thì gần nhưng chỉ gần khi đi xe 4 bánh biết chưa
Nhã Yên Kỳ
còn không mau ra đấy bảo em lên xe rồi chở nó đi học ( đánh đầu anh)
Lưu Diệu Văn
ya.. đau lắm đó mẹ à..
Nhã Yên Kỳ
có đi hay không hay để mẹ lấy xe lại cho đi bộ
Lưu Diệu Văn
con đi liền nè
Lưu Diệu Văn
nó có phải con ruột mẹ đâu mà mẹ bênh nó dữ vậy
Chu Chí Hâm
260 bước...266 bước...
Tả Hàng
Tiểu Chu cậu làm gì vậy ( chạy xe lên chỗ cậu)
Chu Chí Hâm
không thấy hả tớ đang đi bộ đó
Chu Chí Hâm
tài xế hôm nay nghỉ rồi
Tả Hàng
vậy lên đây cùng đến trường luôn
Chu Chí Hâm
( lên xe Hàng)
Lưu Diệu Văn
( nhìn thấy cậu lên xe) * cảm giác cứ khó chịu vậy ta..*
Tả Hàng
cậu đứng đây chờ tớ nhá tớ vào cất xe xong rồi tụi mình cùng lên lớp
Lưu Diệu Văn
( đi tới) tại sao lúc nảy không chịu đi chung
Chu Chí Hâm
tại.. tại em sợ phiền anh với lại.. anh đâu có ưa em đâu..
Lưu Diệu Văn
(bóp mặt cậu) mày đừng có mà giả đò, sợ phiền hay do mày muốn đi chung với ngiu
Chu Chí Hâm
aa.. em.. em không có mà hức.. hức.. (khóc nức)
Lưu Diệu Văn
chiều nay về phải nói với mẹ là tao chở mày đi học có biết chưa hả!! ( đẩy mặt cậu ra)
Chu Chí Hâm
em.. hức.. em biết rồi.. hức..
Lưu Diệu Văn
mày cũng nên nhớ đừng để một ai trong trường này biết mày là em nuôi của tao.. nếu không ( kề sát tai cậu) thì mày biết rồi đấy!
Chu Chí Hâm
em.. em biết rồi mà..
Tả Hàng
( chạy lại) này sao cậu khóc vậy
Chu Chí Hâm
bụi.. bụi bay vào mắt thoi tớ có khóc đâu( cố cười)
Tả Hàng
ò vậy chúng ta lên lớp thôi
lần đầu viết về Văn Chu nên có gì sai sót mong mọi người cho ý kiến ạ:>
chap 2
Tả Hàng
Tiểu Chu tụi mình đi ăn thôi
Trương Chân Nguyên
tk Văn đi không
Tả Hàng
Tiểu Chu cậu ăn gì để mình đi lấy cho
Chu Chí Hâm
lấy cho tớ chai nước với phần cơm được rồi
Nghiêm Hạo Tường
ăn gì t đi lấy
Lưu Diệu Văn
t gì cũng được
Tả Hàng
cơm và nước của cậu
Chu Chí Hâm
cám ơn cậu nha
Trương Cực
halo bảo bối// đi lại//
Trương Cực
sao vậy ở đây không chào đón anh hả
Trương Cực
( Trương Cực npy Tả Hàng)
Trương Cực
anh giỡn đó, bảo bối chúng ta đi chơi thôi
Tả Hàng
nhưng mới học hết tiết 2 mà chưa ra về đâu
Trương Cực
đi mà~ cúp đi chơi với anh đi~
Tả Hàng
được rồi em đi mau dừng lại đi mọi người đang nhìn kìa
Trương Cực
iu bảo bối ( hôn y)
Tả Hàng
ây đây là trường học đó
Tả Hàng
à.. hơ hơ Tiểu Chu cậu ở lại ăn cơm rồi vào học đi nha tớ đi trước
Chu Chí Hâm
được rồi cậu cứ đi đi
Tả Hàng
tạm biệt cậu Tiểu Chu
Chu Chí Hâm
ăn cơm tiếp thôi tý còn phải vào thư viện nữa
Bạch Kiều
( đi tới) yô.. chào nha tk nhà quê
Thủy Yên
m khinh tụi t à( đập bàn)
mọi người đều nhìn về phía bàn cậu
Trương Chân Nguyên
có chuyện gì đông vui vậy
Nghiêm Hạo Tường
hình như là bạo lực học đường
Mã Gia Kỳ
đúng là đáng thương bọn nó cứ ỷ mình giàu rồi lên mặt
Trương Chân Nguyên
con gái Bạch gia và Thủy gia đứng sau gia đình chúng ta 10 top
Nghiêm Hạo Tường
oai lắm vào tới lúc tập đoàn phá sản ngồi đấy khóc than
Chu Chí Hâm
không.. không có
Bạch Kiều
tk nhà nghèo như m chc chỉ ăn cơm vs nước thôi đúng không
Bạch Kiều
( cầm chai nước của cậu đổ vào mâm cơm rồi đổ lên người cậu) ăn đi t tốt thế còn đòi gì nữa
Bạch Kiều
đi thôi Yên Yên ở đây lâu ô nhiễm lắm
sau khi hai ả đi thì cậu cũng chạy vào nhà vệ sinh để rửa cơm dính trên tóc
Chu Chí Hâm
phải mau nhanh lên.. sắp vào học rồi.. sau lại không ra hết vậy chứ.. ( cậu luống cuống không biết phải làm sao để cơm sạch)
Chu Chí Hâm
aizz cuối cùng cũng sạch nhưng.. áo ướt hết rồi phải làm sao đây
Chu Chí Hâm
( ngước lên nhìn) dạ.. dạ
Lưu Diệu Văn
( đưa đồ) mau thay đồ đi
Chu Chí Hâm
anh hai cho em sao!?
Lưu Diệu Văn
lấy không nếu không lấy t đem đi
Chu Chí Hâm
( chặn lại cướp lấy) em lấy mà
Lưu Diệu Văn
mau thay đi đừng để cảm lạnh
Chu Chí Hâm
( sn: anh hai lo cho mình sao..)
Lưu Diệu Văn
t không phải lo cho m đâu chỉ là m mà bệnh mẹ lại chửi t
Chu Chí Hâm
( bước ra) anh.. anh hai áo này hình như hơi rộng
Lưu Diệu Văn
đây là áo của t
Lưu Diệu Văn
chê sao? vậy cởi ra trả đây
Chu Chí Hâm
không..không chỉ là áo hơi rộng thôi vẫn mặc được
Chu Chí Hâm
hết giờ ra chơi rồi em về lớp đây..
Lưu Diệu Văn
( đi lại mặc thêm áo ấm cho cậu) chiều về đứng ở nhà xe đợi t biết chưa
Chu Chí Hâm
em.. em biết rồi
Lưu Diệu Văn
có cà lâm đâu mà nói lắp nhiều vậy
Chu Chí Hâm
em không biết nữa
Lưu Diệu Văn
được rồi mau vào lớp đi
Lưu Diệu Văn
nhớ chiều về đợi t
Chu Chí Hâm
em lên thư viện xíu sẽ xuống nếu thấy em ra trễ thì đừng đợi em( đi vào lớp)
Chu Chí Hâm
( sn: may quá lão sư chưa vô)
Chu Chí Hâm
( về chỗ ngồi)
🙍: ê sao tớ ngửi thấy mùi nước hoa của Lưu ca đàn anh khối trên ấy nhờ
👩: ê nhìn áo Chu Chí Hâm kìa
👤: là áo của đàn anh trên cổ áo có thêu tên kìa
👧: cậu ta có quan hệ gì với đàn anh vậy
👩:tớ không biết nữa nhìn rất mờ ám nha
Bạch Kiều
tụi bây im hết coi
Bạch Kiều
Chu Chí Hâm ai cho m cướp Lưu ca của t hả
Chu Chí Hâm
mình.. mình không có mà
Thủy Yên
vậy sao m lại mặc áo của anh ấy.. a có phải là mày trộm đúng không
Thủy Yên
đàn anh hay để áo của mình trong tủ sắt ở trường lắm
👩: còn tưởng cậu ta quen biết vs đàn anh
👧: đúng là cóc ghẻ mà đu chân hạc
Bạch Kiều
tk nhà quê chỉ biết trộm đồ người khác
Chu Chí Hâm
( sn: mình không có trộm đồ mà..)
.. : lớp như cái chợ vậy( bước vào)
tiết học trôi qua chẵn mấy êm đẹp xung quanh cậu vẫn còn nhiều người cứ xù xì với nhau nói cậu trộm áo của anh mà mặc làm cậu chỉ biết im lặng mà cuối mặt đến ra về
Chu Chí Hâm
( sn: cuối cùng cũng ra về)
Thủy Yên
m mau nố cho tụi tao biết m lấy áo này ở đâu
Chu Chí Hâm
anh ấy chỉ cho mình mượn thôi ngày mai mình lại trả anh ấy
hai ả lao vào đánh cậu nói cũng phải khen hai ả rất thông minh chỉ đánh những nơi khi mặc áo sẽ không thấy vết thương nếu nói đánh thì hai ả cũng chưa bao giờ đánh vào mặt cậu vì sẽ để lại vết bầm
Thủy Yên
được rồi Bạch Kiều Chúng ta đi thôi
Chu Chí Hâm
a.. đau quá đi
không phải cậu yếu đuối mà tại vì họ là con gái cậu không thể động chân tay được
Chu Chí Hâm
đúng rồi phải vào thư viện lấy sách mới được
Lưu Diệu Văn
( đứng dưới nhà xe) làm gì mà lâu quá vậy có vài quyển sách thôi mà
Bạch Kiều
haha tk nhà nghèo đó thiệt ngu
Bạch Kiều
ai bảo nó dám ăn trộm đồ của Lưu ca
Bạch Kiều
tớ đánh nó như vậy còn nhẹ
Thủy Yên
Bạch Kiều thật giỏi
Lưu Diệu Văn
( nghe được)...
Chu Chí Hâm
nó đâu rồi ta.. a đây rồi còn thêm 1 cuốn nữa là đủ
Chu Chí Hâm
ở đây không có.. không có.. đây cũng không có.. đây cũ.. a ( ngã xuống sàn)
Chu Chí Hâm
( nhìn lên) anh...anh hai
Lưu Diệu Văn
Tiểu Nói Lắp m tìm cuốn này đúng không( giơ lên)
Chu Chí Hâm
đúng rồi( vui vẻ) anh tìm thấy nó ở đâu vậy
Lưu Diệu Văn
là sách của t
Lưu Diệu Văn
ở nhà có sao không về mà tìm lại đi vào trong đây
Chu Chí Hâm
nhưng.. nhưng đó là phòng sách của anh hai mà
Chu Chí Hâm
em không dám vào.. ( nói nhỏ)
Chu Chí Hâm
không.. không có gì
Chu Chí Hâm
em tìm được hết sách rồi về thôi nếu không mẹ sẽ lo ( ôm đóng sách đi ra)
hai người cứ im lặng không ai nói gì bỗng anh lên tiếng
Lưu Diệu Văn
tại sao hồi ra chơi bị bắt nạt mà mày không phản khán lại
Chu Chí Hâm
tại.. tại họ là nữ mà mà
Lưu Diệu Văn
là nữ thì có thể để cho tụi nó bắt nạt vậy sao!!
Lưu Diệu Văn
nói bị vậy bao lâu rồi
Lưu Diệu Văn
bị chúng nó bạo lực
Chu Chí Hâm
nhưng anh yên tâm em không có bị đánh với lại em cũng không có nói anh là anh hai của em đâu
cụôc trò chuyện kết thúc bầu không khí lại im lặng
chap 3
mẹ ơi con về rồi( chạy vào trong nhà)
Nhã Yên Kỳ
Tiểu Chu của mẹ! nói ta nghe hôm nay Diệu Văn nó có chở con đi học không có bắt nạt con không
Nhã Yên Kỳ
con cứ nói mẹ giúp con xử lý nó
Chu Chí Hâm
dạ không có đâu mẹ anh hai không có bắt nạt con
Nhã Yên Kỳ
vậy là ta yên tâm rồi( lườm Văn)
Lưu Diệu Văn
sao lại lườm con?
Nhã Yên Kỳ
mà khoan Tiểu Chu à sao con lại mặc đồ cử Tiểu Lưu z
Lưu Diệu Văn
nó bị bắ.... ...
Chu Chí Hâm
tại con đi không cẩn thận té vào vũng nước nên mượn đồ của anh hai mặc ấy ạ
Nhã Yên Kỳ
vậy sao này đi nhớ cẩn thận vào lỡ sao này không phải té vào vũng nước mà té vào đâu thì sao
Chu Chí Hâm
dạ con biết rồi
Chu Chí Hâm
thôi con lên phòng đây sắp thi rồi con còn nhiều bài tập cần ôn lắm ý ạ
Nhã Yên Kỳ
ừm được con lên đi mà nhớ học gì cũng phải giữ sức khỏe đấy
Chu Chí Hâm
dạ con biết rồi thưa mẹ con lên phòng ( bỏ đi)
Lưu Diệu Văn
( sn: mau trốn thôi..)
Nhã Yên Kỳ
con đấy sao có một phòng sách bự như vậy mà không cho em mượn cứ để tk bé đến thư viện trường có khi đến khuya mới về
Nhã Yên Kỳ
có biết nguy hiểm lắm không
Lưu Diệu Văn
tại nó không vào thôi chứ có phải con không cho đâu
Nhã Yên Kỳ
còn cãi mau lên đưa chìa khóa phòng sách cho tk bé nhanh
Lưu Diệu Văn
con biết rồi mà
Lưu Diệu Văn
con đi ngay đây
Chu Chí Hâm
đau quá đi.. ( nhìn vết thương qua gương)
Chu Chí Hâm
mau chóng bôi thuốc còn học bài ( lấy thuốc bôi)
Chu Chí Hâm
sao lại không tới vậy chứ...
Lưu Diệu Văn
Tiểu Nói Lắp t đến đư...
Chu Chí Hâm
( lấy chăn quấn mình lại) sao.. sao anh vào mà không gõ cửa..
Lưu Diệu Văn
cửa không khóa nên t vào luôn
Lưu Diệu Văn
mà m đang làm gì vậy!?
Chu Chí Hâm
em có làm gì đâu chỉ là nóng quá nên cởi áo ra thôi
Lưu Diệu Văn
nói mau không t xuống nói mẹ giờ
Chu Chí Hâm
em nói là em có làm gì đâu
Lưu Diệu Văn
biện lý do, không làm gì vậy tại sao lại quấn chăn
Chu Chí Hâm
thì tại em lạnh..
Lưu Diệu Văn
vừa nói nóng vừa nói lạnh t xuống nói mẹ
Chu Chí Hâm
anh hai đừng mà..
Lưu Diệu Văn
( khóa cửa) được rồi đừng giấu nữa mau lấy chăn ra t bôi thuốc dùm cho
Chu Chí Hâm
em.. em tự bôi được mà anh đi ra ngoài đi..
Lưu Diệu Văn
nói nhiều ( đi tới lấy chăn ra khỏi người cậu)
Lưu Diệu Văn
con trai mà da trắng dữ vậy
Chu Chí Hâm
( đỏ mặt) anh.. anh đừng nhìn nữa
Lưu Diệu Văn
đàn ông với nhau ngại gì!?
Chu Chí Hâm
không lẽ người cùng giới không được ngại( phòng má)
Lưu Diệu Văn
ha.. nhìn m cứ như thụ ý
Chu Chí Hâm
aa là công mà..
Lưu Diệu Văn
rồi rồi m là công một công chúa bạch tuyết
Chu Chí Hâm
anh.. anh đi ra ngoài
Lưu Diệu Văn
hửm.. gan trời hôm nay dám lớn tiếng với t còn dám đuổi t ra ngoài
Chu Chí Hâm
em.. em không có em xin lỗi mà..
Lưu Diệu Văn
quay lưng lại đây t bôi thuốc cho
Chu Chí Hâm
à dạ.. ( nghe lời anh)
Lưu Diệu Văn
sao m nói tụi nó không đánh m mà( bôi thuốc cho cậu)
Chu Chí Hâm
tại em sợ anh nói mẹ rồi mẹ lại lo lắng..
Chu Chí Hâm
đúng vậy em đúng là ngu ngốc
Chu Chí Hâm
aa. anh.. anh hai đau quá
Lưu Diệu Văn
ngày mai t chở m đi học
Chu Chí Hâm
nhưng.. nhưng như vậy mọi người sẽ biết em có quen hệ với anh thì sao
Lưu Diệu Văn
dù gì hôm nay m mặc áo t mọi người cũng biết rồi còn gì
Chu Chí Hâm
chỉ ms lớp em biết thôi
Lưu Diệu Văn
vậy thì cứ để cho họ biết đi
Chu Chí Hâm
không phải anh nói. ..
Lưu Diệu Văn
tk này sao m thích cãi t thế!!
Lưu Diệu Văn
ngày mai t chở m đi học xem ai dám nói gì
Lưu Diệu Văn
nếu có t méc mẹ cho mẹ xử chúng nó
Chu Chí Hâm
( cười) anh cũng không dữ như em nghĩ
Lưu Diệu Văn
vậy sao ( phả hơi ấm vào sao gáy của cậu)
Chu Chí Hâm
anh.. anh làm gì vậy
Lưu Diệu Văn
t phát hiện ra rằng m cũng thú vị hơn t tưởng
Chu Chí Hâm
thú.. thú vị gì chứ.. ( ngại)
Lưu Diệu Văn
( đè cậu xuống giường) cơ thể của m cũng quyến rũ lắm đấy
Chu Chí Hâm
anh.. anh mau ngồi dậy đi lỡ mẹ vào thấy thì sao
Lưu Diệu Văn
t khóa cửa rồi
Chu Chí Hâm
nhưng chúng ta là anh em
Lưu Diệu Văn
nhưng không máu mủ ruột thịt
Chu Chí Hâm
như vậy cũng không được.. mau buôn em ra( vùng vẫy)
Lưu Diệu Văn
vùng vẫy vô dụng thôi...
Lưu Diệu Văn
( cuối xuống hôn môi cậu)
Chu Chí Hâm
( mím chặt môi) ưm.. ưm
Lưu Diệu Văn
( nhéo eo cậu)
Chu Chí Hâm
ah.. ( đau nên mở miệng ra) ưm.. ah..
Lưu Diệu Văn
( lợi dụng mà luồn lưỡi vào trong khoan miệng của cậu)
Chu Chí Hâm
anh.. anh.. ah hai.. ư.. ah không được
Lưu Diệu Văn
(càng hôn càng say mê anh bây giờ không thể dừng được)
Lưu Diệu Văn
( tay không tự chủ được mà sờ ti của cậu không ngừng xoa nấng nó)
Chu Chí Hâm
không được.. hức.. hức.. đừng mà anh hai.. hức
Lưu Diệu Văn
( vẫn không dừng lại)
Lưu Diệu Văn
( đang định mò xuống phần dưới của cậu thì bị cậu chặn lại)
Chu Chí Hâm
( đẩy anh ra) hức.. hức em ghét anh hai..
Chu Chí Hâm
( lấy áo mặc vào rồi mở khóa cửa chạy ra ngoài)
Lưu Diệu Văn
aizz m làm gì vậy Diệu Văn ( vò đầu)
Chu Chí Hâm
nảy ra ngoài quên đem đt rồi..
Tả Hàng
ể Tiểu Chu sao cậu lại đi một mình ra đây vậy!?
Chu Chí Hâm
tớ.. tớ đi hóng mát ấy mà..
Chu Chí Hâm
còn cậu sao lại đi một mình ra đây
Tả Hàng
mình đi mua ít đồ nên đi ngang đây á
Chu Chí Hâm
cậu cho mình ở lại nhà cậu một đêm được không..
Tả Hàng
được chứ dù gì hôm nay tớ cũng ở nhà một mình có cậu ngủ chung thì tớ sẽ đỡ cô đơn:3
Chu Chí Hâm
cảm ơn cậu nha
Tả Hàng
không có gì đâu, được rồi tụi mình đi thôi
hai người vui vẻ đi về nhà Tả Hàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play