Lữ Đoàn Số Hữu Hạn
Ngôi trường mới
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Ah... Em lại đến tiệm của chị sao Thanh Hà?
Một cô gái với đồng phục phổ thông, vai đeo một chiếc balo đen xinh xắn với đôi giày bata xanh.
/ : suy nghĩ
* : hành động
Lưu Thanh Hà (Việt)
Ngày nào em chả đến, nhà mình mà, chị nói quái gì thế.
Cô ấy tiến vào trong quầy bán, đặt đôi giày lên kệ và đi vào trong.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Ăn bánh chứ?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Lát chị đem lên phòng nhỉ?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Ừm, đúng rồi chị.
Cô mở cánh cửa kính và bước lên lầu, cái tiệm cà phê trà đá nhỏ này do chị cô mở bán, nó chỉ dựng cách đây mấy tháng mà thôi, khách cũng chưa đông nhưng họ đều nói: "Quán Lady Bird bán ngon tuyệt!".
Cô công nhận tài nấu ăn và học hỏi nhanh của chị cô là một tài năng thiên bẩm, chị ấy nấu rất ngon.
Năm nay chị ấy đang học năm 2 trường đại học kinh tế ở Sài Gòn. Chị ấy vẫn mở tiệm này mặc dù học mệt lả.
Hai chị em cô dọn lên đây sống còn ba mẹ thì ở tuốt tới miền Bắc, không lên đây được, hai chị en thường hay thăm bố mẹ mỗi tháng một đến hai lần nếu rảnh rỗi, khi về chị ấy luôn cố mang quà nhiều nhất có thể để biếu gia đình.
Còn cô, một đứa chỉ mới học lớp 11 thôi thì đã nhăn mặt vì mấy bài kiểm tra khó xơi, cô còn sợ rằng sẽ trượt thi đại học luôn cơ.
Cô mở cửa phòng của mình, một căn phòng toàn là màu xanh biển, hệt như "biển" nhỏ trong nhà vậy. Chị cô thì thích màu hồng hơn, nói chung là một cô gái đảm đang.
Lưu Thanh Hà (Việt)
*cầm lên* /Tin nhắn? Của ai à?/
Một tin nhắn lạ được chuyển đến máy cô qua hộp thư, hình như là quảng cáo về ngôi trường nào đó.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Lát nữa hỏi chị hai xem sao... Không thể tin bậy được/
Nhưng, cô lại nhòm dòng tin nhắn ấy một lần nữa, cô tò mò về ngôi trường kì lạ này, dường như nó nằm ở trung tâm của dải ngân hà, cách từ chỗ cô đến đó cũng phải mất hai mươi năm ánh sáng.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Trường Trung Cấp Bách Khoa Universal?/
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Tên này trông quen... Khi trước mình đã từng thấy nó trên ti vi./
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Nhưng cứ thử cho chị ấy xem đã./
Cô đã cho chị ấy xem thử.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Ngôi trường này à? Chị từng tham gia rồi.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Mặt của em là sao? Không tin à?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Trước đó chị có nói với gia đình đâu, chị bảo học trường thường mà.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Lúc đó nhà không đủ điều kiện, chị không nói.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Vậy chị tự đi làm à?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Ừ, học phí ở đó cũng không đắt.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Em muốn học à?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Không biết nữa...
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Nếu em muốn học thì chị đăng ký... Học ở đó cũng được, chị thấy em nên vào đó thử một lần.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Lỡ rớt thì sao?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Trường nghề mà, sao rớt nổi.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Trường đó trường nghề.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Sao chị không nói?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Em không nhìn chữ "trung cấp" à?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Tùy em, giờ em mới lớp mười một mà, xõa đi.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Đợi tới đó rồi hẵng đăng ký cũng được.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Em biết rồi.
Cô quay trở lại phòng của mình và nằm lên trên giường, nghĩ ngợi.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Mình tò mò về ngôi trường ấy quá... Ở trên truyền hình không có thông tin gì nhiều về nó./
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Với nghe nói nó được xây cách đây có hai ba năm, là trường mới./
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Nhưng đó giờ mình kị trường nghề... Ưhhh.../
Gia nhập vào tổ chức chính phủ
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Aori?/
Lưu Thanh Hà (Việt)
Aori hả?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Cậu gọi tớ có việc gì sao?
Aori Nikiri (Nhật)
Tớ tính nhờ cậu-
Akari Nikiri (Nhật)
Thanh Hà hả! Đúng không?
Aori Nikiri (Nhật)
Akari! Em đừng xen vào trong lúc chị nói chuyện coi.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Hai người họ vẫn vậy.../
Akari Nikiri (Nhật)
Thanh Hà, cuối tuần này đi qua trường trung cấp chơi không?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Hả? Trường trung cấp gì?
Akari Nikiri (Nhật)
Cái trường trung cấp đang nổi á... Hình như là Uni... Uni...
Aori Nikiri (Nhật)
Universal.
Akari Nikiri (Nhật)
Đúng rồi!
Lưu Thanh Hà (Việt)
Trường đó có cho đi tham quan hả?
Akari Nikiri (Nhật)
Có á, được đi tham quan trước.
Akari Nikiri (Nhật)
Tớ định đăng ký vào nè, hì.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Aori có không?
Aori Nikiri (Nhật)
Không, tớ định sang trường khác.
Akari Nikiri (Nhật)
Eh... Chị học chung với em đi! Đi!
Aori Nikiri (Nhật)
Ở đó không có ngành chị định học.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Cậu định vào ngành gì?
Aori Nikiri (Nhật)
Sư phạm.
Akari Nikiri (Nhật)
Buồn...
Akari Nikiri (Nhật)
Khóc thật đó.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Haha... Vậy cuối tuần này đi ha...
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Bây giờ mình nên làm gì nhỉ?/
Cô tự nhủ trong lòng mặc dù biết rằng ngày mai không phải ngày nghỉ, tất nhiên sẽ có bài tập rồi, nhưng cô không thích làm.
Cô muốn làm điều gì đó mà bản thân cô lại không rõ nữa, hay qua nhà họ chơi nhỉ?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Thanh Hà!
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Em có người kêu nè.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Em xuống liền.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Ai nhỉ? Giờ này.../
Cô đi xuống dưới lầu và nhìn thấy một cậu bé cao khoảng mét năm mươi, mặc bộ đồ thủy quân với con mèo theo sau.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Cậu bé này.../
Adonis Alger (Anh)
Chị đến rồi à?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Em là ai?
Adonis Alger (Anh)
Khụ... Tôi là Adonis Alger, mười bảy tuổi.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Là bằng tuổi tôi?
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Lùn dữ./
Adonis Alger (Anh)
Tôi biết cô suy nghĩ gì đấy.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi ha, chị lấy bánh cho em nhé.
Adonis Alger (Anh)
Tôi sẽ nói vấn đề chính đây.
Adonis Alger (Anh)
Tôi muốn mời cậu vào trường trung cấp Universal.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Tui hơi ngạc nhiên...
Adonis Alger (Anh)
Ngạc nhiên gì?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Thì được mời...
Lưu Thanh Hà (Việt)
Mà tui có biết gì về nó đâu, với tui chưa đủ tuổi.
Adonis Alger (Anh)
Nhìn đi.
Cậu giơ thẻ học viên lên cho cô xem.
Adonis Alger (Anh)
Đây là thẻ học viên của trường.
Adonis Alger (Anh)
Tin chưa?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Chứ nãy giờ tưởng tui không tin à?
Adonis Alger (Anh)
Ưhhh... Rốt cuộc cô muốn gì?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Tui thắc mắc tại sao lại được vào khi chưa đủ tuổi...
Adonis Alger (Anh)
Tôi muốn cô tham gia vào khóa đào tạo sĩ quan.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Cảnh sát ấy hả?
Adonis Alger (Anh)
Ừ, tựa tựa vậy.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Nghề đó nghe lạ vậy, chưa nghe bao giờ.
Adonis Alger (Anh)
Thì nó chỉ mới được tạo trong năm nay mà.
Adonis Alger (Anh)
Rồi, cô có muốn vào không?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Có giới thiệu gì đâu mà biết.
Adonis Alger (Anh)
Ừ quên... Cô là học viên mới mà.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Tính ra mình chưa đăng ký học luôn đó.../
Adonis Alger (Anh)
Khụ... Sĩ quan tôi nói chính là tổ chức ngầm của chính phủ, được tạo ra bởi các nhà lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Ngầu vậy.
Adonis Alger (Anh)
Ừ, tổ chức đó được tạo ra với mục đích bảo vệ chính phủ và thực hiện những phi vụ đặc công.
Adonis Alger (Anh)
Hiện nếu cô tham gia vào học viên thì sẽ được vào thẳng tổ chức đầu tiên do chính tay chính phủ tạo ra.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Nghe nó cao sang quá...
Adonis Alger (Anh)
Nên cô không muốn vào?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Cho tui thời gian đi...
Adonis Alger (Anh)
Bao lâu? Hai ngày?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Cỡ đó... Hoặc hơn.
Adonis Alger (Anh)
Tôi không có nhiều thời gian đâu đó, còn phải mời người khác nữa.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Bộ gấp rút lắm hả mà phải mời?
Adonis Alger (Anh)
Ừm, bởi vì ở đâu đó phía Đông của hành tinh này... Xuất hiện vài chướng ngại vật lạ.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Chướng ngại vật lạ...
Nói rồi cậu ta lấy cái điều khiển tivi và ấn công tắc. Trên màn hình đang phát thời sự hai bốn giờ.
Suy nghĩ về việc gia nhập
"Vào chiều thứ ba hôm nay, chúng tôi phát hiện được một thi thể của xác cá voi, hình như là một giống cá voi xanh nhưng nó có thân hình dài hơn nó gấp 5 lần, chúng tôi vẫn đang điều tra làm rõ."
"Xác cá voi được người dân tìm thấy khi đang trôi dạt trên một con sông gần đấy, chị A đây - người đã nhìn thấy nó mời chị được nói đôi lời."
"Tôi phát hiện ra nó chắc tầm bốn giờ, lúc đó tôi ra bờ sông để kêu hai đứa con nhà tôi vào vì nó đang nghịch nước gần bờ thì vô tình tôi nhìn thấy nó, lần đầu tiên tôi thấy cá voi nên cũng không rõ nó thế nào, chỉ biết con này nó bự lắm!"
Adonis Alger (Anh)
Nghe chứ?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Lỡ con đó là con cá voi mẹ thì sao?
Adonis Alger (Anh)
Con bự nhất cũng chỉ khoảng 30 mét thôi.
"Chúng tôi đã tìm mọi ngóc ngách để xem rõ, nhưng có vẻ như con cá voi không chết vì đuối nước, có mấy vết trầy xước trên cơ thể của nó, tuy nhiên điều chúng tôi thắc mắc tại sao những vết trầy nhỏ thế này lại đủ giết một con cá voi to lớn đến như thế?"
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Việc này có liên quan gì đến cái cậu ta nói ban nãy chứ?/
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình tivi và nghĩ ngợi, không lẽ cậu ta nói là sự thật? Cô mặc dù không tin cho lắm về việc chính phủ sẽ tạo nên một tổ chức ngầm nhưng việc này mà nói, có thể.
Adonis Alger (Anh)
Tôi đến đây với mục đích như vậy đó.
Nói rồi cậu ta tắt tivi đi.
Adonis Alger (Anh)
Nếu cô không tin thì vào lúc bảy giờ tối nay chính phủ sẽ lên tiếng.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Thật à?
Adonis Alger (Anh)
Tôi cũng đang làm trong tổ chức đấy dưới trướng của chỉ huy, chúng tôi thường sẽ nhận được thông báo của chính phủ nhanh hơn người thường.
Adonis Alger (Anh)
Tôi sẽ đợi cô trả lời.
Cậu ta đứng dậy và rời đi.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Thằng bé đi rồi sao?
Lưu Thanh Hà (Việt)
Vâng...
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Tiếc ghê, chị mới hấp bánh xong mà.
Chị ấy đặt đĩa bánh xuống rồi ngồi ngay ghế đối diện cô.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Nãy chị nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai đứa.
Lưu Thanh Hà (Việt)
/Nhiều chuyện thấy ớn.../
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Em nên vào tổ chức đó đi.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Đến cả chị cũng vậy à?
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Chị tò mò về tổ chức chính phủ sẽ ra sao thôi, nghe nói hấp dẫn lắm.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Em không chắc.
Cô cắm chiếc nĩa vào cái bánh, nhấc miếng bánh lên cho vào miệng.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Chị không ép em, cái này là tùy em nhưng chị khuyên nhé, nếu có vào cũng nên cẩn trọng.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Vì làm cho chính phủ khá nguy hiểm, em chưa lường được bản thân sẽ sống chết ngày nào đâu.
Lưu Cẩm Tiên (Việt)
Vậy thôi, chị bây giờ có việc bận, em có ra ngoài thì nhắn báo chị một tiếng nhé.
Chị ấy vội vã lấy túi xách, bỏ giấy tờ gì đó vào và rời đi. Trước khi đi, chị ấy còn lật lại cái biển mở cửa thành đóng cửa.
Cô ngồi thẫn thờ đó một lát, ngẫm lại việc ban nãy, cô không chắc bản thân có nên gia nhập hay không, trông nó có vẻ thú vị nhưng nghe chị cô nói, nó không được an toàn cho lắm nhỉ?
Nhưng nếu như việc nguy hiểm như thế đồng nghĩa với việc nhiều tiền đúng không? Đó cũng là thứ bù đắp lại mà nhỉ?
Vừa nghĩ tới đó, mắt cô lại sáng lên, như thấy quà.
Lưu Thanh Hà (Việt)
Mình nên hỏi thử lại Akari mới được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play