Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 1: Thú săn và con mồi.

Đêm đen như mực, bóng tối lên ngôi cai trị thế giới của riêng hắn, vô tận một màn đen kịt, sẽ chẳng ai nhìn ra được màn đêm hư ảo đó là hình dạng gì, cũng sẽ chẳng biết nó có bao nhiêu nguy hiểm.

Tĩnh lặng, cô độc, mênh mông, mộng mị vô thức đêm đen lại biến thành nơi tuyệt vời để những con thú khát máu săn mồi.

Và cũng là nơi con mồi bất lực khuất nhục chịu sự xâu xé dữ tợn của thú săn.

"Cộc, cộc, cộc" Hành lang yên tĩnh, độc tôn là tiếng giày da đen bóng hữu lực của kẻ ngự trị nơi này.

Sau cùng đôi giày tôn quý dừng lại trước cánh cửa sang trọng, đôi tay thon dài vươn tới mở ra.

Khung cảnh bên trong dần hiện. Quý tộc, xa hoa nhưng thứ khiến cho Cố Ngạo Thiên để tâm đến, duy nhất chỉ có chiếc giường gỗ trầm đặt ngay trung tâm phòng.

Người con gái xinh như hoa như ngọc an tĩnh ngủ nơi đó. Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt phảng phất chút mơ hồ có thể nhìn rõ được ngũ quang cân xứng của cô, mày cong môi đỏ mũi cao mỗi nét trên người cô đều xinh đẹp tựa như tiên nữ.

Thân thể cô thập phần cân xứng ngực nẩy mông cong, yêu kiều giấu sau làn váy ngắn mỏng tùy thời chuyển động theo nhịp thở đều đều, lúc ẩn lúc hiện khiến lòng người xốn xang.

Da thịt trắng bóng, oánh nhuận dưới làn váy ren đen càng tôn lên vẻ trắng trẻo nhẫn nhụi của cô. Mỗi tấc, mỗi tấc đều tinh tế như khung trúc xinh đẹp như đóa hoa anh đào nở rộ trong màn sương sớm, mộng nước đợi người đến nâng niu.

Nhưng Cố Ngạo Thiên tuyệt không phải là kẻ nâng hoa, hắn sánh vai là kẻ hái hoa. Đối với hắn phụ nữ chỉ là hồng nhan họa thủy, chỉ là thú vui tiêu khiển.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt của đèn hành lang, mơ hồ có thể thấy được nụ cười châm chọc.

Cũng không biết là muốn châm chọc kẻ nào. Là hắn? Là cô gái kia? Hay một người nào đó không rõ.

Trong bóng tối hắn dường như đã hòa quyện vào nó dung hợp thành một. Nguy hiểm cùng ma mị.

Từng bước từng bước hắn tiếp cận con môi trước mắt.

Càng đến gần hắn càng cảm nhận được mị lực kinh người của nữ nhân trước mắt.

Cô quá đỗi xinh đẹp, môi hắn lại câu lên, xem ra lời kẻ dâng cô lên cho hắn đều là sự thật, cô đúng là mỹ vị nhân gian.

Hắn sẽ yêu thương cô sao? Không! đối với hắn phụ nữ không xứng nhận được thương yêu.

Bởi chăng trái tim và cả cơ thể hắn đều chất đầy đau thương do bọn họ mang lại.

Từng lớp từng lớp trút bỏ quần áo đắt đỏ trên người mình, rất nhanh cơ thể tráng kiện rám màu đồng của hắn liền lộ ra.

Bờ vai rộng lớn lực lưỡng, bắp tay vạm vỡ, cơ ngực căng nở, 6 múi săn chắc, cặp đùi vững vàng thẳng tắp... mỗi lớp cơ trên người hắn đều sặc mùi nam tính mạnh mẽ. Ánh mắt lóe lên khát máu , hắn tiến dần đến áp sát cô, bắt đầu cuộc xâu xé của loài thú săn hoang dã.

Đôi tay hữu lực chỉ cần giật một cái miếng vải duy nhất che đậy thân hình tuyệt mĩ của người con gái liền bị xoét toạt thân thể trắng tuyết hoàn tòan bị phơi bày ngoài không khí, phá lệ xinh đẹp.

Mà cô lúc này lại giống như chịu lạnh trong vô thức run run một hồi

Hắn không chút kiêng dè thăm dò cơ thể cô, đi qua cổ thiên nga trắng ngần, vuốt tới xương quai xanh tinh tế, lướt đến đôi gồ bồng trắng nõn đẩy đà tay hắn dừng lại ác ý trêu đùa nhão nặng thành nhiều hình dạng.

Cảm giác không tồi, giống như là chạm vào vải lụa thượng hạng thật làm hắn hài lòng.

Bị người đụng chạm tiểu mỹ nhân trên giường không khỏi khó chịu mày liễu thanh tú khẽ nhíu, đầu nhỏ hốt hoảng lắc, trên trán rịn ra chút mồ hôi giống như muốn chống cự.

Nhưng mắt cô vẫn gắt gao nhắm không cách nào mở ra được.

Trong bóng tối của cơn mê Phương Di Ái không tài nào thoát khỏi...

Đầu cô nặng trĩu, cơ thể cô mềm nhũn, sinh khí trên người như bị rút sạch.

Từng hồi khô nóng chạy loạn trong người cô, cơ hồ cảm nhận như có đôi tay ma quỷ ác ý chiếm tiện nghi trên người mình.

Cảm giác bị xâm chiếm ngày càng mãnh liệt, ngày càng chân thật.

Không! Cô không muốn!

Đôi mắt mở lớn trân trân nhìn về phía trước, lồng ngực phập phồng thở dốc, trên người cô rịn đầy mồ hôi, không biết do hốt hoảng hay do sự trêu đùa của người đàn ông phía trên.

"Anh...đang làm....gì đấy"

Cô vội hét nhưng sự mềm nhũn trong người khiến âm thanh lí nhí nhỏ vụn như mèo con mè nheo...

Cô đã tĩnh nhưng trước mắt vẫn mơ hồ tối tâm, mông lung như màng sương đen dày kịt bao lấy mắt, khiến cô chẳng tài nào nhìn rõ hình thái trước mắt...

Cô chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận từng tất da thịt của mình bị xâm hại, cảm nhận trên người nàng không mảnh vải che thân bị người đùa bỡn.

Kinh khủng!

Tại sao? Tại sao cô lại ở đây? Hơn nữa còn ở dưới thân của ngươi đàn ông xa lạ, mà hắn ta lại ngan nhiên xâu xé cô.

Cô đang bị cưỡng ép!

Cố Ngạo Thiên nghe được thanh âm hoảng thần của cô cũng chẳng lấy làm quan tâm, có cũng chỉ là nhếch môi khinh thường.

Đã đến đây làm đồ chơi cho hắn còn làm ra bộ dáng thanh thuần.

Được đem qua cho hắn, ít nhiều cũng phải trãi qua huấn luyện học cách lấy lòng nam nhân, thuần khiết trên người cô, hắn đương nhiên hiểu rõ đều là giả dối.

Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn?

Trò cũ rích này hắn chẳng lấy làm thú vị...

Chỉ là hắn không biết lần này suy đoán của hắn hoàn toàn sai rồi, cô gái trước mắt hắn cái gì cũng đều là chân thật mà phơi bày.

Chương 2: Ác mộng(H nhẹ)

"Đừng chạm vào tôi"

Đưa tay phản kháng muốn đẩy hắn ta ra khỏi người nhưng Phương Di Ái lại phát hiện tay chân cô tê dại mềm nhũn như chẳng phải của mình, muốn nhấc lên cũng thập phần khó khăn.

Mà người đàn ông trên người cô trực tiếp phớt lờ lời chống cự của cô thiếu kiên nhẫn ra lệnh.

"Im lặng"

Giọng hắn lạnh lẽo hữu lực hoàn toàn trấn áp âm thanh lí nhí của cô, phảng phất trong giọng nói ấy lại giống như đang kiềm chế cái gì đó. D.ụ.c v.ọ.n.g chẳng hạn.

Độ mềm mại độ trơn bóng trên cơ thể cô quá sức mê người, mỗi lần chạm đến đều khiến cả người hắn như bị điện giật...

Chết tiệt, cảm giác mất kiểm soát này là lần đầu hắn có... mà hắn thì ghét nhất cảm giác này.

Tựa hồ không cam tâm, hắn liền hạ người như thú hoang trên người cô cắn xé không thôi, trên cổ, trên ngực mỗi nơi đều lưu lại dấu răng rớm máu, nổi bần bật trên làn da trắng mịn.

"A" Vết cắn của hắn thành công đổi được tiếng kêu như than như khóc của cô gái nhỏ

Cô thật sợ, kẻ trước mắt như thú hoang hướng cô đày đọa, hắn đối với cô một chút dịu dàng cũng không có, cư nhiên xem cô như món vật như con búp bê không xúc cảm...

Cô không nhìn rõ dung nhan của hắn chỉ thấy được bóng đen đang đè trên người cô, da thịt hắn nóng hừng hực đang dán trên người nàng như muốn thiêu cô thành tro thành bụi.

Cô không thể phản kháng, cơ thể mềm oặt của cô không cho phép cô làm điều đó.

Cô bị làm sao vậy? Không phải cô đang ở với mẹ sao, mẹ cô còn đang dịu dàng xoa đầu, bảo cô ngủ đi sao?

Mà hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô, là ngày mẹ chịu tiếp nhận cô cho cô ấm áp ngày đêm mong ngóng...

Nhưng cuối cùng sao lại thành ra như này rồi?

Không!

Đây chắc chắn là mơ, là cơn ác mộng của cô.

Chắc chắn là như vậy, cô chỉ cầu mình nhanh chóng tỉnh dậy thoát khỏi cơn mộng mị tan hoang này...

Nhưng hiện thực lại đâm cho cô một nhát chí mạng.

Tên thú dữ kia vẫn ở trên người cô chơi đùa rông ruổi, tay hắn không an phận của cùng dừng ở nơi cấm địa e ấp sương mai vạn phần xinh đẹp.

Đột ngột một cây gậy sắt nung nóng hừng hực đang đặt trước nơi tư mật khép kín của cô.

Hồi chuông cảnh báo trong người cô mãnh liệt kêu reng dội vào lòng người tan hoang đổ nát...

Hắn đang muốn làm gì cô đều biết rõ, hắn là muốn đem cây gậy đó tiến vào người cô, vũ nhục cô, xâm hại cô.

"Đừng..đừng mà"

Âm thanh tang thương của cô nghẹn ngào phát ra, không được một khắc liền bị tà khí trên người đàn ông thổi bay mạnh mẽ chạm vào tường, vỡ tan tành....

Khuôn mặt đổ lệ ngày càng tái nhợt, Di Ái lắc đầu nguậy nguậy kịch liệt phản đối hành vi phi nhân tính của hắn. Cô lại cơ hồ bạc mạng run rẩy, từ chân tơ đến kẽ tóc đều run rẩy... Thật kinh hãi.

Nơi đó tuyệt đối không được, trong trắng ngàn vàng của người con gái đều nằm ở đó, cô chỉ muốn trao nó cho người mình yêu

Cô không muốn bị cưỡng đoạt mà trao đi trong trắng của mình. Không muốn!

Mau mau tỉnh lại đi, Phương Di Ái mau tỉnh lại đi thoát khỏi cơn ác mộng này đi.

Chỉ là ước nguyện của cô vỡ tan rồi.

"Aaaa" Cảm giác đau đớn phía dưới hạ thân lặp tức thẳng tắp tiến thẳng lên đại não như nói rõ cho cô biết, đây không phải là mơ đây là hiện thực, hiện thực tàn khốc...

"Đau.. cút đi.. không cần"

Khắc khoải kêu than từng tiếng đứt quảng, cô thật sự đau quá, đau như muốn xé rách người cô.

Mà cô lại không biết kẻ bên trên cô đang kìm nén thành bộ dạng gì.

"Im lặng, thả lỏng người cô ra"

Chỉ nghe hắn trầm thấp ra lệnh, giống như là rất gấp.

Kỳ thực cô quá bé nhỏ, hắn quá to, bên trong cô lại lợi hại chặt chẽ kẹp, làm hắn muốn tiến vào cũng gian nan, vào được chỉ mỗi phần đầu khá thoải mái, nhưng phần ở ngoài còn lại quá nhiều, hắn muốn toàn bộ đều được cô vuốt ve.

"Không... không vừa đâu, rút ra..."

Môi cô run run khép mở, thanh âm nghẹn ngào yếu ớt như chú chim non bị thương tiêu điều nhỏ vụn.

Đáng thương như thế nhưng chẳng khơi lên lòng thương hại của tên ác ma trên người .

"Khốn kiếp"

Chửi thề một câu , kiên nhẫn của hắn hoàn toàn mất sạch.

Đây là do cô lựa chọn.

Nắm chặt hông cô, kiện eo mạnh mẽ dùng hết sức đâm tới, đụng phải tầng mảnh mỏng kia, hắn xem nó như phiền phức mà loại bỏ, xuyên qua khiến nó rách nát.

"AAA" Tiếng hét thê lương lần nữa trào ra khỏi khóe miệng Di Ái, như muốn xé rách tâm can, thương tâm tột cùng.

Máu tươi từ nơi tư mật liền một dòng chảy xuống... lặng lẽ chạm lên ga giường trắng xóa nở rộ đóa hoa hồng xinh đẹp mà đau thương.

Minh chứng cho cô - nàng thiếu nữ ngây thơ bị ép buộc biến thành người phụ nữ chân chính.

Mà cái hắn xé rách đâu chỉ là thân thể cô mà nó còn là lòng cô.

Cô...

Cô thất thân rồi!

Tại sao? Tại sao? Cô bàng hoàng không biết lý do vì sao mình lại đối mặt với tình cảnh tàn khốc này.

Phải chăng do cô đã làm sai đều gì nên bị đày đến đây chịu phạt?

Cô chẳng biết gì cả, cô chỉ biết mình đang bị xâm chiếm, bị tên đàn ông trước mắt làm ra loại chuyện tột cùng độc ác, làm ra loại chuyện không bằng cầm thú.

Chương 3: Xem ai lợi hại (H)

Phương Di Ái trân trân mở to mắt bất kham nhìn bóng đen trước mắt.

Nước mắt phẫn uất cùng bất lực men theo khóe mắt chảy xuống, mỗi giọt đều là bằng chứng lên án hành vi bất lương của Cố Ngạo Thiên.

Mà hắn ta trên người cô vẫn còn đang ra sức xu*ên xỏ, độc tôn trong hắn chỉ có xúc cảm khoái lạc của bản thân, một chút để tâm đến cô cũng không có.

"Chết tiệt"

Hắn riết răng thỏa mãn, bên trong cô thật chặt, thật ấm giống như muốn bứt điên hắn.

Lần nữa đỡ lấy, hắn vẫn mạnh mẽ luân động trên người cô, cơ thể cô mềm mại như nước lại thơm ngát như hoa quỳnh thật khiến hắn mạc danh khuây khỏa.

Mắt phượng quét lên người cô cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt kêu than chống chế.

Hắn khẽ câu môi mỉa mai, thân thể cũng chậm rãi đình chỉ hành động.

Cúi người đưa tay hắn bóp chặt mặt cô, kè sát vào tai cô hắn thủ thỉ âm thanh tàn nhẫn muốn mạng

"Hận?"

"Bị đem bán đến đây rồi còn muốn hận"

Chiềm trong đau đớn Di Ái nghe hắn nói mặt cô càng thêm tái nhợt

Bị bán?

Cô khi nào bị bán đi? Hắn hồ đồ! Cô vẫn đang ở cùng mẹ, được mẹ yêu thương che chở làm sao lại bị bán đi...

"Hoang... đường, anh... nói dối.. tôi.."

Muốn cất lời rành mạch phản bác nhưng thân hắn đột nhiên luân động một mực xu*ên xỏ khiến cô đớn đau run rẩy, lời nói chẳng thành câu đứt quản khó khăn...

Hắn nhướng mày kiếm, chợt hiểu "món hàng" này đến bây giờ vẫn chưa biết mình bị bán...

Môi hắn khẽ câu âm lãnh. Hắn cười. Cười cho sự ngốc nghếch của món hàng này, lại cười cho sự âm ngoan của người phụ nữ được gọi là mẹ kia.

Hắn lại tự hỏi người mẹ nào cũng tàn độc như vậy sao? Đều muốn từ trong người con cái moi móc lợi ích.

"Tin hay không tùy cô, nhưng hợp đồng bán thân của cô tôi đang giữ

Mà cô biết là ai bán cô đi không? là mẹ cô bán cô đi đấy"

Thanh âm bị dụ* vọng khô nóng khống chế ồ ồ nặng nhọc của hắn truyền đến, Di Ái không chút nào muốn nghe, chẳng qua âm thanh ấy lại chủ động chui vào tai cô, truyền thẳng xuống tâm xuyên qua mạnh mẽ...

Không phải cô bị bắt cóc cũng không ai phải bị hãm hại mà là bị bán đi sao? Còn là mẹ cô bán đi?

Không phải đâu! Mẹ cô đã đối với rất tốt mà, mẹ nói mẹ rất yêu cô mà, làm sao mẹ lại bán cô được.

Chẳng qua Di Ái biết rõ lời hắn nói không cách nào sai. Từ giây phút cô nằm dưới thân hắn thì đã là bằng chứng xác thực nhất cho việc cô bị bán.

Nếu không phải bị bán vậy tại sao cô lại ở đây? Mà nếu hắn bắt cóc thì cớ gì phải nói dối cô.

Chỉ là cô không muốn tin, càng không dám tin.

Lắc đầu mãnh liệt nước mắt theo hoen mi đổ thành dòng, phá lệ tang thương.

Đau thương trong tâm mạnh mẽ lan ra khắp tứ chi kéo theo đau đớn toàn thân thật khiến cô muốn ngất đi, nhưng cô lại không muốn phó mặc cho kẻ trước mặt.

Gắng sức đưa tay đặt trên lòng ngực to lớn của hắn, cô muốn đẩy hắn ra, chẳng qua vừa động đến lòng ngực của hắn chưa kịp làm gì đã bị bàn tay lớn của hắn như rọng kiềm khóa chặt tay cô lại, kéo lên.

Thân thể cô cứ thế theo đà mà bây tới áp sát vào người hắn.

Tư thế thập phần ái muội, cả hai đều cùng ngồi, mà cô lại ngồi lên ph*n thân của hắn, nó vẫn ở trong người cô, như cây sắt nung, nung chính cô.

Nước mắt cô lại rơi phẫn uất kêu than.

"Buông..aa. tôi ra... cầm thú.. buông ra..."

Đau đớn khiến âm thành không tài nào lưu loát chỉ có thể đứt đoạn phát ra.

Cố Ngạo Thiên nhìn thấy cô đau lòng khóc than, hắn liền khích thích, con mồi càng yếu đuối hắn càng thích thú, càng muốn phá hủy...

Trầm mặc không nói gì chỉ thấy tay hắn ấn chặt eo cô xuống đem toàn bộ ph*n thân cứng ngắt nhét sâu vào, cơ hồ xuyên qua người cô.

"Hừ" Cố Ngạo Thiên thở dài thỏa mãn.

Cả cây đều được bao bọc, phá lệ khoái lạc làm hắn suýt bắn khí, quên cả đĩnh động.

Khác với sự s.ung s.ướng của hắn, Di Ái lại đau đớn đến run rẩy toàn thân.

"Aaa... đau, đừng động... đừng"

To quá, cái ở trong người cô to quá trướng lên bên trong cô đẩy bụng cô nhô lên một khúc.

Chỉ cầu hắn đừng chuyển động nếu còn đâm cô nhất định sẽ chết mất.

Chẳng qua ước nguyện này của cô cứ vậy mà bị hắn đập tan.

Từ chối nghe cô cầu xin đem người cô hết nâng lên rồi hạ xuống.

Dị vật trong người được đà đâm tới, một đường thẳng tấp đâm xuyên qua nơi nhỏ hẹp nhất của người con gái.

"AAAA" Lại một tiếng kêu thảm thiết từ đôi môi tái nhợt phát ra.

Đau... cảm giác này... đau quá, cơ hồ đau gấp mười lần lúc nãy.

Đau đớn thế này chi bằng giết chết cô đi.

Nước mắt sinh lý Di Ái chảy càng siết. Cúi người cô cắn chặt vai Cố Thiên Ngạo như là trả thù, dùng toàn bộ sức lực trên người mà cắn xuống, cắn đến máu tươi tràn khắp khoang miệng. Dậy mùi rỉ sắt.

Trên vai có cảm giác nhói đau làm Cố Thiên Ngạo nhíu mày kiên nghị, hàm răng kia cắn xuống xem như cũng có uy lực nhưng rồi hắn chỉ cười lãnh khốc.

Hắn thật muốn xem tiểu yêu tinh này lợi hại hay hắn lợi hại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play