[ Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] Ta Muốn ĐẢO CHÍNH!!!
Chapter 1
Con tác giả
Sau khi câu nói huyền thoại “ mỗi ngày là mỗi ngày” ra đời, tĩnh thất đêm nào cũng nháo nhào khiến cho thúc phụ bị mất ngủ trầm trọng, sau đó ngài bị bất tỉnh nhân sự khi nghe được tin Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm sắp thành thân, ngài quyết định bế quan suy ngẫm suốt 10 tháng trời
Lam Khải Nhân
*Tập trung tư tưởng nghĩ ra hình phạt mới cho đôi huynh đệ*
Lam Khải Nhân
Hmmm...Cách này được!* Hài lòng*
Lam Khải Nhân
Gọi Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần!😈
Trong bếp Vân Thâm Bất Tri Xứ
Lam Vong Cơ
*Cặm cụi làm đồ ăn cho nam nhân đang bị liệt giường trong Tĩnh Thất*
Lam Tư Truy
Hàm Quang Quân*thi lễ*
Lam Tư Truy
Tiên sinh cho gọi ngài
Lam Tư Truy
Lam Tông Chủ, tiên sinh cho gọi
Tại phòng của Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Bla..bla..bla
Lam Hi Thần
..............* lặng lẽ nghe mắng*
Lam Vong Cơ
........* không khác Hi Thần là mấy*
Ngụy Vô Tiện
*thức dậy* Ôi
Ngụy Vô Tiện
Eo của mình😫
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân nhờ con đưa thức ăn cho người
Ngụy Vô Tiện
Cảm ơn con, Tư Truy, con biết Lam Trạm đi đâu không?*vừa ăn vừa hỏi*
Lam Tư Truy
Dạ sáng nay Tiên sinh vừa xuất quan đã gọi Lam Tông Chủ cùng Hàm Quang Quân đi rồi ạ
Ngụy Vô Tiện
*Tội nghiệp Lam nhị ca ca*
Lam Tư Truy
Con xin phép đi trước ạ
Ngụy Vô Tiện
Con đi đâu? Ta nhớ hôm nay được nghỉ mà?
Lam Tư Truy
Dạ con qua thăm Kim....* chết lỡ miệng rồi*
Ngụy Vô Tiện
Kim gì?* cười gian xảo*
Lam Tư Truy
Dạ Kim..Kim...* ấp úng*
Ngụy Vô Tiện
Thôi đi thăm A Lăng của con đi, nó ở Liên Hoa Ổ đó* Ta đây biết hết*
Lam Tư Truy
Ơ...Dạ cảm ơn Ngụy tiền bối!* Nhanh chóng ngự kiếm qua Liên Hoa Ổ*
Ngụy Vô Tiện
Aaaaaa.... Chán quá đi mất, chắc xuống trấn chơi vậy
Nói rồi viết tờ giấy báo cho Trạm biết rồi zọt đi
Chapter 2
Tại trấn có một mĩ thiếu niên đang đi dạo, tay cầm kẹo hồ lô, khuôn mặt tươi cười, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp khiến cho bao nhiêu cô nương đi ngang qua phải e thẹn đứng nhìn.
Ngụy Vô Tiện
Kẹo ngon thật! Í! Có chuyện gì vậy ta?* nhìn về hướng đám đông đang túm tụm lại*
Tên đòi nợ
Ngươi có trả nợ không?
Cha Hoàng Từ Trúc
Đây là số tiền còn lại của ta, đại nhân có thể cho ta khất thêm vài ngày nữa được không?
Hoàng Từ Trúc
*Thấy có nhiều người đến bèn vội vàng tỏ ra yếu đuối và khóc *Đại nhân xin ngài từ bi mà tha cho cha ta được không?
Tên đòi nợ
Ồ... cô nương này trông cũng khá xinh xắn, hay ông bán nó cho ta đi, ta sẽ giảm nợ cho ông*mặt biến thái nhìn Từ Trúc*
Cha Hoàng Từ Trúc
Không được!
Hoàng Từ Trúc
* chế độ thiên sứ:On * Cha à... hay người bán con cho gã đi, sẽ giảm bớt nợ cho người!
Cha Hoàng Từ Trúc
Con à..., cha không thể mất con được!
Ngụy Vô Tiện
*chứng kiến cảnh đẫm nước mắt của hai cha con*
Ngụy Vô Tiện
*Tấm lòng hào hiệp nổi lên*
Ngụy Vô Tiện
*Để ta giúp hai người* Này tên kia, hai cha con nhà họ nợ ngươi bao nhiêu tiền?
Ngụy Vô Tiện
Đây!*Quăng đống tiền vào mặt hắn*
Ngụy Vô Tiện
Cút!* Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn*
Cha Hoàng Từ Trúc
Đa...đa tạ công tử đã giúp đỡ, thật không biết đền ơn ngài như thế nào mới phải!
Ngụy Vô Tiện
Ơn nghĩa gì, giúp người là việc nên làm*với lại đó cũng chẳng phải là tiền của ta*
Hoàng Từ Trúc
*Thất thần trước vẻ đẹp của Ngụy Vô Tiện*
Hoàng Từ Trúc
Chào công tử* làm quen*
Ngụy Vô Tiện
Chào cô nương
Hoàng Từ Trúc
Chẳng hay công tử có rảnh không, tiểu nữ có thể dẫn công tử tham quan trấn
Ngụy Vô Tiện
Không cần đâu, trấn này ta thuộc nằm lòng, không cần phiền cô nương
Hoàng Từ Trúc
Thế công tử là người ở đây a? Có thể cho tiểu nữ xin quý danh được không?
Ngụy Vô Tiện
Cũng có thể cho là vậy. Cứ gọi ta là Ngụy công tử*cười nhẹ*
Hoàng Từ Trúc
*thất thần*.....
Lam Vong Cơ
Ngụy Anh......
Lam Trạm không biết từ đâu đi đến, dù vẫn là khuôn mặt không cảm xúc nhưng con tác giả cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc đang tỏa ra
Ngụy Vô Tiện
*Nghe giọng Lam Trạm, quay người lại*
Từ Trúc nãy giờ thất thần vừa hoàn hồn lại gặp được thêm một mĩ nam anh tuấn đang từ từ đi về phía mình
Hoàng Từ Trúc
Nghĩ: Anh ấy đang đi về phía mình! Chắc do mình đẹp quá làm cho anh ấy bị hút hồn!*ảo tưởng-ing*
Hoàng Từ Trúc
*giả vờ e thẹn*
Lam Vong Cơ
*từ từ tới gần*
Hoàng Từ Trúc
Công...công tử
Lam Vong Cơ
* đi lướt qua, nhẹ nhàng đến bên Ngụy Anh*
Hoàng Từ Trúc
Ngụy công tử, có thể cho tiểu nữ biết đây là ai không?
Ngụy Vô Tiện
Cứ gọi hắn là Lam Vong Cơ
Con tác giả
Từ Trúc từ nhỏ không ham học hỏi, lười nên ít khi ra ngoài, không biết Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân là ai nha.
Hoàng Từ Trúc
Lam công tử *nói với giọng điệu chảy nước*
Lam Vong Cơ
*Không nói gì, gật đầu chào rối bế xốc Ngụy Anh lên vai*
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm!Lam nhị ca ca tha cho ta đi mà, ta vừa xuống dưới đây chơi một chút mà lại phải về a* gãy giụa*
Hoàng Từ Trúc
*Đơ*Lam công tử, Ngụy công tử, khi nào tiểu nữ có thể gặp lại hai ngài?
Lam Vong Cơ
Không bao giờ *lạnh lùng ngự Tị Trần đi*
Chapter 3
Lam Vong Cơ
*Quăng Nguỵ Anh lên giường*
Ngụy Vô Tiện
Lam...Lam nhị ca ca... đợi đã! Umm...
Chưa kịp nói hết thì Tiện đã bị Trạm khoá môi
Ngụy Vô Tiện
Ummmm...Lam nhị ca ca... từ từ đã... ta đang rất mệt a~
Lam Vong Cơ
Không được, dám trốn ta xuống trấn phá, phải phạt
Ngụy Vô Tiện
Ta nào có làm gì! Thật oan cho ta!
Ngụy Vô Tiện
Ta còn chưa kịp mua rượu nữa a!
Ngụy Vô Tiện
Hử? Cô ta? Ý nhị ca là cô gái dưới trấn á hả?
Ngụy Vô Tiện
*Ahihi Trạm ca ghen dễ thương ghê*
Ngụy Vô Tiện
Chẳng qua là ta đi qua thấy cô ấy gặp khó khăn nên ra tay giúp đỡ thôi
Ngụy Vô Tiện
Đừng nói là...*cười gian xảo*
Ngụy Vô Tiện
Phu quân của ta ghen nha~
Ngụy Vô Tiện
Thảo nào nãy giờ nghe mùi chua
Đang chọc ghẹo thì Nguỵ Anh bị Lam Trạm đè xuống
Lam Vong Cơ
*Mạnh bạo xé áo Nguỵ Anh ra*
Ngụy Vô Tiện
Lam...Trạm, khoan đã! Có gì từ từ nói...
Lam Vong Cơ
Mỗi ngày chính là mỗi ngày
Thế là cả đêm hôm ấy Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đem đi “cày cấy” vô cùng chăm chỉ
=====Thu thập ý kiến=====
Con tác giả
Các bạn có muốn làm ngược chút không?
Con tác giả
Cho mình xin ý kiến nha!
Con tác giả
Chap này hơi ngắn tại mình bị bắt học online, sẽ sớm ra chap mới
Con tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play