Mạnh Mẽ Cường Chiếm
Quen biết
Cô nhi viện, nơi mà những đứa trẻ không cha không mẹ sống ở nơi đó tại đây cô nhi viện có thể cho những gia đình khác tới và nhận nuôi đứa trẻ mà họ ưng ý
Lí Từ Vũ, một cậu bé mái tóc đen và đôi mắt ngọc bích rất quái dị khiến ai cũng tránh xa cậu bé. Cậu luôn nghĩ mình sẽ mãi mãi như vậy suốt đời cho đến khi...
Trần Ảnh Quân ( 6 tuổi )
Cậu tên là gì?
Một giọng nói cao của cậu bé cất lên khiến cho cậu ngước lên, hai đôi mắt chạm vào nhau
Lí Từ Vũ ( 6 tuổi )
L..Lí Từ Vũ
Trẩn Phu Nhân
Sao vậy con trai?
Trần Ảnh Quân ( 6 tuổi )
Mẹ, con muốn chọn bạn này
Lời nói đó khiến Từ Vũ ngạc nhiên vì từ trước tới nay chưa ai muốn nhận nuôi cậu vậy mà người này...Nhìn qua cách ăn mặc và cách họ đi ra từ chiếc xe đắt tiền kia là biết họ chính là người có tiền
Lí Từ Vũ ( 6 tuổi )
* Có tiền thì sao chứ? Chẳng phải cũng sẽ bắt mình về làm người giúp việc đó thôi *
Trẩn Phu Nhân
Ảnh Quân à con có chắc muốn đứa trẻ này không?
Trần Ảnh Quân ( 6 tuổi )
Con muốn bạn ấy!!
Cậu bé đó vừa chỉ vào cậu vừa quay sang nói với mẹ mình
Trẩn Phu Nhân
Được rồi được rồi
Trẩn Phu Nhân
Cậu bé cậu có muốn theo chúng tôi về nhà không?
Lí Từ Vũ ( 6 tuổi )
* Nhà? *
Trần Ảnh Quân ( 6 tuổi )
Phải đó! Từ bây giờ cậu là bạn của tôi nhớ cho kĩ đấy
Cái từ " Bạn " khiến Từ Vũ vui mừng trong lòng, chưa ai muốn làm bạn với như cậu bé đó...Đây cũng chính là lúc nghiệt duyên của họ bắt đầu
Giúp Việc
Cậu Lí cậu mau dậy đi ạ sắp đến giờ ăn sáng rồi
Lí Từ Vũ
Cảm ơn..Tôi xuống ngay đây
Phải, tất cả đều như một cái chợp mắt vậy. Từ bao giờ cậu bé 6 tuổi đã trở thành thanh thiếu niên bước đến tuổi 16 chứ
Sau khi VSCN Từ Vũ vừa mở cửa đã đụng mặt người quen thuộc đang dựa lưng vào cửa
Trần Ảnh Quân
Hey~ Cậu ra trễ quá đấy Từ Vũ
Lí Từ Vũ
Sao cậu lại đứng ngoài này?
Trần Ảnh Quân
Chỉ là muốn cùng ra
" Chỉ là muốn cùng ra " Dù đó là một lời nói xuất phát từ bạn bè nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ trong lòng
Diệp Phàm
Cậu chủ Trần, cậu Lí. Bà chủ gọi hai người ra phòng ăn
Trần Ảnh Quân
Tôi biết rồi đi nào Từ Vũ
Anh nắm tay cậu bước xuống lầu làm cậu bối rối xen lẫn đỏ mặt một chút trên má
Trẩn Phu Nhân
Hai cái đứa này làm gì mà lâu thế? Còn không mau ngồi vào bàn ăn kẻo đồ ăn lạnh hết bây giờ
Trần Ảnh Quân
Vâng thưa mẫu hậu~
Khi đang ăn Trần Phu Nhân quay sang chỗ Từ Vũ và mỉm cười
Trẩn Phu Nhân
Từ Vũ con học hành dạo này vẫn ổn chứ?
Lí Từ Vũ
Cảm ơn dì việc học tập của con vẫn ổn ạ
Trần Ảnh Quân
Nhưng chán lắm rõ ràng cậu với tôi đều cùng tuổi vậy mà mẹ lại sắp xếp hai đứa mỗi người một trường khác nhau
Trẩn Phu Nhân
Ai mà biết được ông lại làm gì Từ Vũ thì sao?
Trần Ảnh Quân
Ơ kìa mẹ?? Sao mẹ lại có thể nói như thế với con trai mẹ chứ
Cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng lại có thể làm cho cậu khẽ bật cười
Trẩn Phu Nhân
Mẹ cũng muốn để cho Từ Vũ học cùng trường với Ảnh Quân
Trẩn Phu Nhân
Ừm ngôi trường mà con hiện tại đang theo học thường xuyên có những vụ hối lộ từ phụ huynh tới giáo viên khiến mẹ không thể an tâm được
Trần Ảnh Quân
Phải đó mẹ cứ để Từ Vũ vào học ở trường con mà học chung lớp thì càng tốt
Trẩn Phu Nhân
Gớm, rồi ông định làm hư Từ Vũ hay gì
Trần Ảnh Quân
Đâu có đâu chứ mẹ
Tiếng cười nhỏ từ cậu phát ra khi nghe cuộc nói chuyện của Trần Phu Nhân và Trần Ảnh Quân
Trẩn Phu Nhân
Hôm nay là Chủ Nhật phải không? Hai đứa được nghỉ nên ở nhà nhớ ngoan đấy
Trần Ảnh Quân
Xì, mẹ làm như tụi con còn là đứa trẻ nhỏ bé bỏng ấy
Trẩn Phu Nhân
Từ Vũ thì mẹ yên tâm còn ông thì tôi không chắc đâu ông tướng ạ
Trần Ảnh Quân
Mà hôm nay mẹ vẫn phải đi đến công ty sao?
Trẩn Phu Nhân
Ừ mà có khi còn lại phải đi công tác mất 1 tuần đấy
Lí Từ Vũ
Dì đừng làm việc quá sức kẻo ốm đấy ạ
Trẩn Phu Nhân
Đúng là chỉ có Từ Vũ của dì mới đáng yêu nhất
Quản Gia Dylan
Phu nhân trà của ngươi đây ạ
Trẩn Phu Nhân
Cảm ơn cậu Dylan
Trần Ảnh Quân
Mẹ nói đi công tác?
Trẩn Phu Nhân
Ừ là đi đến công ty rồi chuẩn bị cùng thư kí đi công tác ở Đài Loan để xử lí mọi công việc đang trục trặc ở đấy
Khi nhìn vào đồng hồ thì đã chỉ đến 7:30
Trẩn Phu Nhân
Thôi mẹ phải đi đây
Lí Từ Vũ
Còn sớm mà dì với lại dì cũng chưa ăn xong
Trẩn Phu Nhân
Từ Vũ ngoan dì còn có việc trên công ty nữa lên bây giờ phải đi thôi
* Cộp Cộp * Tiếng bước chân từ giày cao gót đỏ thời thượng bước đi rồi xa dần
Trần Ảnh Quân
Tớ ăn xong rồi cậu ăn đi xong hai ta cùng đi lên phòng nhé có vài câu trong sách bài tập tớ cần hỏi
Trong bàn ăn cuối cùng cũng chỉ có mình cậu. Sau vài phút thì cậu cũng đứng dậy
Diệp Phàm
Cậu cứ đi lên phòng đi cậu Lí còn lại để tôi dọn dẹp cho
* Cạch * Cánh cửa mở ra để cho đôi mắt của cậu nhìn vào căn phòng quen thuộc dù trang hoa nhưng cũng thành quen mắt
Trần Ảnh Quân
Đến rồi sao? Mau đóng cửa rồi vào đây
Lí Từ Vũ
Cậu muốn tớ giúp gì?
Trần Ảnh Quân
Chà cậu vốn dĩ học rất tốt về môn Hoá đúng không? Tớ lại không am hiểu về môn đó nên cần cậu giúp để cho bài kiểm tra tuần sau của tớ được không?
Lí Từ Vũ
Tất nhiên là được
Rồi căn phòng cũng là chỉ có hai người trong một không gian yên ắng
Bạch Nguyệt Quang của anh
Trần Ảnh Quân
Gah! Mệt chết mất thôi nghỉ giải lao đi Từ Vũ
Khi cậu đang đọc sách thì vô tình thấy anh cứ chat với ai đó rồi mỉm cười khiến trong lòng cậu có chút khó chịu
Lí Từ Vũ
Đang nhắn với ai thế?
Trần Ảnh Quân
Là Sầm Loãn bạn cùng lớp với tớ ấy mà
Lí Từ Vũ
Có thể cho xem chút được không?
Mắt cậu nhìn vào avatar có một thiếu niên với mái tóc trắng xoăn và đôi mắt xanh rất bắt mắt nhìn vào cũng thấy vô cùng xinh đẹp
Trần Ảnh Quân
Phải không? Cậu ấy rất tốt bụng lại còn trông giống như đoá hoa trắng tinh khiết ấy
Nghe anh miêu tả về người khác như thế cậu cảm thấy rất khó chịu và không thoải mái chỉ giả tạo mỉm cười như thể đồng ý với câu nói đó
Lí Từ Vũ
Nghe như cậu có cảm tình với cậu ấy rồi vậy
Nghe tới đó bỗng không khí im lặng lại cậu nhìn vào biểu cảm của anh thì thấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ bao giờ của anh, người mà cậu luôn yêu thầm
Trần Ảnh Quân
T...Thì ra dễ bị nhìn như vậy à
Lí Từ Vũ
Này...Đừng nói là..
Trần Ảnh Quân
Phải tớ yêu cậu ấy được một năm rồi...
Lời nói đó như đánh mạnh vào tim cậu..Người cậu yêu lại đi yêu người khác đây rõ ràng không phải là một trò chơi truy đuổi sao? Cậu đuổi theo anh, anh lại đuổi theo người đó
Lí Từ Vũ
Haha...Vậy nếu bị dì phát hiện thì sao?
Lí Từ Vũ
* Dì cũng đã nói rằng sẽ cho mình vào học cùng trường với Ảnh Quân nên có lẽ mình sẽ được gặp mặt người tên Sầm Loãn đó nhanh chóng thôi nhỉ *
Trần Ảnh Quân
Cậu sao vậy?
Lí Từ Vũ
À không...Không có gì đâu
Trần Ảnh Quân
Vậy ta học tiếp chứ?
Một lúc sau quản gia Dylan mang theo trà và bánh ngọt tới
Quản Gia Dylan
Cậu chủ và cậu Lí mời dùng
Quản Gia Dylan
Vậy tôi sẽ để ở bàn cho hai người dùng. Tôi xin phép
* Cạch * Tiếng cửa khép lại nhanh chóng như chưa có bất cứ sự hiện diện nào vừa diễn ra ở đây cả
Suốt thời gian phụ anh học thì cậu không thể không ngừng nghĩ đến cái tên " Sầm Loãn " đó cứ hiện lên tâm trí cậu
Lí Từ Vũ
Hôm nay học vậy là đủ rồi
Trần Ảnh Quân
Cảm ơn nhé Từ Vũ nếu không có cậu thì có lẽ bài kiểm tra ngày mai tớ sẽ phải đạt điểm thấp mất
* Cốc Cốc * Tiếng gõ cửa vang lên hai lần từ phía ngoài
Diệp Phàm
Cậu Lí, cậu chủ đã đến giờ ăn trưa xin mời hai người xuống
Lí Từ Vũ
Không định dọn dẹp sao?
Diệp Phàm
Cậu cứ để đó cho tôi là được rồi
Lí Từ Vũ
Vậy làm phiền cô Diệp dọn dẹp giúp chúng tôi nhé
Trong bữa ăn toàn những món ngon nhưng cậu lại chẳng nuốt nổi nhiều
Trần Ảnh Quân
Sao nay ăn ít thế? Có cả món yêu thích của cậu mà không thấy cậu gắp miếng nào cả
Lí Từ Vũ
À gần đây dạ dày có vấn đề thôi..
Nói dối đấy, vì cậu không thể vui nổi khi cứ nghĩ lại cảnh anh nói rằng yêu người thiếu niên đó một năm trong khi cậu lại yêu anh suốt ba năm như thế ...Thật không công bằng mà
Lí Từ Vũ
Tớ ăn xong rồi cậu cứ ăn đi nhé
Trần Ảnh Quân
Ấy sao lại nhanh như vậy??
Lí Từ Vũ
Cảm thấy bao tử không ăn được gì nhiều thôi
Quản Gia Dylan
Cậu có cần thuốc không cậu Lí?
Lí Từ Vũ
Không cần đâu tôi nghỉ ngơi chút là được
Trần Ảnh Quân
Vậy cậu lên phòng cậu nghỉ ngơi đi nhé nếu cần gì thì hãy bảo quản gia Dylan
Tiếng chân đi lên lầu như in lại trên mặt đất, nó lạnh lẽo như chính trái tim cậu như bây giờ. Rõ ràng cậu yêu anh tới như vậy mà anh lại không hề để ý đến cảm nhận của cậu đối với anh dù chỉ một chút hoặc là do cậu chưa cho anh một gợi ý mới khiến anh để ý tới người khác sao?
* Cạch * Cậu bước vào phòng rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, căn phòng tuy nhìn không được như của Ảnh Quân nhưng lại vô cùng có sự tinh tế và hài hoà trong đây
Lí Từ Vũ
* Từ Vũ...Đừng như vậy nữa sao mày lại có thể mù quáng tới như vậy chứ? *
Rốt cuộc cậu yêu anh hay là chỉ là vì cậu cảm thấy bản thân đang mang ơn anh? Chính cậu cũng không biết đâu mới thật sự là tình yêu trọn vẹn cho mình nữa...
* Reng Reng * Chuông điện thoại kêu lên từ phía mặt bàn phá nát suy nghĩ tiêu cực của cậu ngay bây giờ
Vũ Sâm Khánh
💬 Vũ Hỗn Đản : Từ Vũ có muốn đi cùng tớ đi chơi không?
Lí Từ Vũ
💬 Lí Tận Tụy : Không muốn, đang ngủ rồi
Vũ Sâm Khánh
💬 Vũ Hỗn Đản : Mọi ngày thấy họ Lí đây vui vẻ hoạt bát lắm mà sao bây giờ lại còn ngủ rồi?
Lí Từ Vũ
💬 Lí Tận Tụy : Mệt, thế nhé bye
Cậu tắt chuông điện thoại đi rồi lại cho người vào trong chăn và đôi mắt dần dần nhắm lại
Sau vài tiếng cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi cùng đôi mắt đã đỏ lên
Lí Từ Vũ
* Mình cần rửa mặt *
Vào trong phòng tắm cậu liền cởi đồ ra để tắm thì đột nhiên cánh cửa vang lên tiếng mở
Trần Ảnh Quân
Từ Vũ? Cậu đang ở đâu?
Lí Từ Vũ
* Ảnh Quân..Sao cậu ấy lại ở đây?? *
Trần Ảnh Quân
Tớ mượn vở Pháp của cậu một chút nhé?
* Két * Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại
Lí Từ Vũ
Nguy hiểm quá may là cậu ấy không vào đây
Sau khi tắm xong tinh thần cậu liền thấy vô cùng thoải mái rồi ngồi vào giường nhìn cánh quạt trên trần nhà đang quay
Lí Từ Vũ
* Có nên kết bạn với người tên Sầm Loãn đó không? Không được! Nếu vậy thì khó xử lắm... *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play