Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Leo] Điểm Yếu Chí Mạng

Chap 1

Nhưng hạt nước từ bầu trời rơi xuống dần dần tạo thành một cơn mưa lớn khiến ít phương tiện dám duy chuyển nhiều người có áo mưa cũng không dám đi. Leo cũng đứng lại trường chờ một chút nhưng đã qua bốn mươi lăm phút rồi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng làm cô có chút bất an và mất kiên nhẫn.
Leo
Leo
"Mong là mọi chuyện vẫn ổn"
Cơn mưa vừa nhỏ hơn một chút Leo đã lập tức chạy đi. Cảm giác bất an của cô càng ngày càng tăng lên. Và nó luôn đúng mỗi lần bất an nhất định sẽ có sự cố xảy ra.
'Reng reng'
Leo
Leo
[Ai vậy?]
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
[Cô là người nhà của số điện thoại này phải không ạ?]
Leo
Leo
[Đây là số của mẹ tôi]
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
[Vậy mời cô lập tức tới bệnh viện X, mẹ cô vừa bị tai nạn hiện vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch]
Chiếc điện thoại rơi xuống đường. Cô như chết lặng giữa dòng người vội vã. Khi đã định hình lại cô mặc kệ mọi trở ngại trước mắt chân không ngừng chạy cho tới khi cổng bệnh viện hiện ra trước mắt.
Leo
Leo
"Mẹ ơi"
Cô ngoài cửa phòng bệnh đèn đỏ vẫn luôn mở như vậy. Tuy ngồi bất động nhưng lòng cô lại đang có biến động rất lớn. Nếu như mẹ cô chết thì sau này cô sẽ sống như thế nào đây
???
???
Bà ấy ra sao rồi?
Người vừa lên tiếng Leo biết là ai nhưng cô lại chẳng muốn đáp chuyện với người đàn ông này.
???
???
Ta đang hỏi con đấy
Leo
Leo
Ông cút đi
Leo
Leo
Mẹ tôi ra sao thì liên quan gì tới ông
???
???
Ta là cha con cũng từng là chồng bà ấy
Leo
Leo
Cũng từng chứ không phải bây giờ. Một là ông cút hai là tôi đập chết ông tại đây
Cha Leo
Cha Leo
Ta biết con hận ta vì đã bỏ hai mẹ con ở lại đây nhưng dù gì ta cũng cần biết bà ấy bây giờ ra sao rồi
Cha Leo
Cha Leo
Với con cũng chẳng có tiền lo cho bà ấy
Leo
Leo
Tôi muốn đập chết ông ngay bây giờ
'Cạch' Cửa phòng mở ra chiếc đèn đỏ này giờ đã tắt rồi. Bác sĩ bước ra...
Leo
Leo
Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân đã không thể qua khỏi
Cơ thể Leo vô lực ngã ra phía sau. Cô kích động tới mức chẳng thể giữ nổi ý thức của bản thân. Cha cô liền đỡ lấy cô trong lúc ông đang không ngừng rơi nước mắt.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Y tá....
Leo lấy lại ý thức liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhưng cô chẳng quan tâm điều đó. Não cô như một cuộn băng tua lại ký ức. Leo ngồi dạy nhìn vô định vô một góc.
Nước mắt cô đang lăn dài trên gò má. Cô muốn la thật lớn để giải tỏa nổi lòng nhưng không được vì đây là bệnh viện.
Cô chỉ có thể khóc không thể làm bất cứ điều gì khác nữa
Leo
Leo
"Mình vô dụng tới mức này sao? Mẹ ơi con xin lỗi nếu lúc đó con vượt mưa chạy về thì đã có thể ngăn mẹ rời khỏi nhà rồi. Mẹ ơi tha lỗi cho con"
Cha Leo
Cha Leo
Con đừng khóc nữa người chết không thể quay lại
Ông muốn đưa tay xoa đầu cô thì liền bị hất ra.
Leo
Leo
Cút đi tôi chẳng cần sự thương hại rẻ tiền của ông
Cha Leo
Cha Leo
Ta...
Leo
Leo
Tôi bảo ông cút đi tôi không muốn nghe ông nói cũng không muốn nhìn thấy ông mau cút đi
Leo mất kiểm soát lấy đồ vật ném lên người cha mình một cách không suy nghĩ nhưng tới khi cầm lấy ly thủy tinh cô lại cố tình ném sang góc khác khiến nó vỡ tan nhưng ông vẫn không bị thương. Nước mắt vẫn rơi không có dấu hiệu sẽ dừng lại như cơn mưa ngoài kia vậy
Leo
Leo
Làm ơn cút đi
Leo
Leo
Tôi xin ông đấy để tôi yên đi
Cha Leo
Cha Leo
Vậy ta đi con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe
Ông bước ra ngoài cô liền thả lỏng người nằm xuống giường không cử động nữa.
Leo
Leo
"Thế giới của tôi còn gì chứ chết đi cho rảnh nợ"
Từ sân thượng của bệnh viện nhìn xuống thật cao nhưng cũng chẳng làm cô chùn bước. Leo tiến lại gần không chần chừ giở mình xuống từ độ cao hơn ba mươi tầng.
Leo
Leo
"Con tới với mẹ đây, con sẽ không để mẹ cô đơn dưới đó đâu"
『Mẹ không muốn con làm như thế』
『Điều mẹ muốn là con được hạnh phúc』
Leo
Leo
『Con sẽ không hạnh phúc khi mẹ không còn』
『Không con đừng nghĩ như thế mẹ là mẹ con là con. Ở đây mẹ đã tìm được hạnh phúc rồi giờ chẳng còn gì khiến mẹ luyến tiếc nhưng còn con thì khác』
『Con vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Con phải tiếp tục sống』
Leo
Leo
『Giờ đã quá trễ rồi』
『Chưa bao giờ là trễ cả, con sẽ không chết. Mẹ nhất định khiến con sống lại』
Leo
Leo
『Con không muốn sống lại trong thế giới này』
『Ta biết』
『Lần này hãy trân trọng mạng sống của mình coi như là việc cuối cùng con làm cho mẹ. Đừng chết』
Leo
Leo
『...Vâng』

Chap 2

Lại là một trận mưa lớn làm âm u cả một không gian, mọi thứ dường như bị tiếng mưa lấn áp.
Bên trong tòa lâu đài, mọi người dường như đang rất vội vã chạy đông chạy tây nhưng điểm đến chỉ có một nơi duy nhất chính là phòng ngủ của nữ chủ nhân nơi này.
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mau lấy thêm nước ấm đi
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Lấy khăn lấy khăn nhanh lên
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Sắp ra rồi sắp ra rồi phu nhân người hãy cố gắng lên
Oe oe oe oe
Tiếng trẻ con khóc vang lên, người phu nhân kia cũng thở ra một hơi rồi ngất đi. "Mong là con trai"
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Phu nhân ra máu nhiều quá
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mau gọi bác sĩ Siris đến đây
Lúc này từ ngoài của có một người đàn ông bước vào khiến xung quanh như nín thở.
???
???
Người đàn ông: Là nam hay nữ?
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Dạ là nữ lão gia có muốn bế con không ạ?
???
???
Người đàn ông: Nữ sao? Không cần thiết phải bế sau này ta cũng không muốn gặp nó
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Vâng "Đúng là vô tình mà"
Leo
Leo
"Tới bên đây cũng gặp một người cha tệ bạc như vậy sao? Tôi thà không có còn tốt hơn"
Leo
Leo
"Cơ thể này vô dụng thiệt đó không thể làm gì ngoài khóc lóc. Mình ghét khóc"
Mấy tuần đã trôi qua kể từ khi Leo tới với thế gian này. Cô chẳng biết mặt tên cha đã vứt bỏ mình trông như thế nào còn người mẹ bên này lại chỉ quan tâm sự sủng ái của ông ta mà làm lơ cô.
Leo
Leo
"Thế giới này thật lạ, phụ nữ phải dựa dẫm vào đàn ông như vậy sao?"
Cô nhìn người mẹ ở thế gian này của mình do không có được sự yêu thương của ông ta thì lại lăng loàn với người khác.
Leo
Leo
"Có khi mình còn chẳng phải con của người đàn ông đó nữa"
Leo
Leo
"Phải nhanh lớn để tự sống thôi"
Bảy năm sau, Leo tự học cách đi tự học cách nói. Ngôn ngữ ở đây còn chả khó bằng ngôn ngữ trước đây cô dùng. Mọi người nơi đây gọi cô là 'tiểu thư bị ruồng bỏ' họ dùng đủ mọi cách để bắt nạt cô, ừ một đám người lớn bắt nạt một đứa trẻ ba tuổi chả biết họ được lợi lộc gì từ việc đó nhưng lại cứ muốn là làm.
Leo
Leo
"Nếu không phải cơ thể này còn yếu tôi đã cho các ngươi nhừ xương rồi"
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Lão gia tiểu thư lại bị bắt nạt trong phòng bếp rồi
???
???
Giết chúng đi
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Người quan tâm tiểu thư như vậy tại sao lại không cho cô ấy một danh phận?
???
???
Vì nó còn quá yếu nếu xác nhận danh phận chắc chắn sẽ chết
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Lão gia...
???
???
Nó là con gái duy nhất của Dante Ollynives ta. Ta tuyệt đối không để nó phải mất mát thứ gì dù là một cọng tóc cũng không
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Người thật sự rất thương tiểu thư nhưng tiểu thân vẫn chưa có tên
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Chẳng phải ta đã giao việc đó cho ả ta rồi sao?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Phu nhân gọi tiểu thư là "Vô dụng" và coi đó là tên của tiểu thư.
'Rầm' Bàn tay bóp chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn.
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Trả ả ta về với nhà mẹ của ả đi, ngày mai ta sẽ viết đơn từ hôn
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Vâng
Leo
Leo
A tự nhiên thấy lòng thoải mái hẳn ra hôm nay chắc sẽ rất vui.
Đúng như dự cảm của Leo, mẹ ở thế gian của cô đi rồi từ giờ sẽ không ai lấy cô ra làm bao cát trút giận cũng sẽ không mắng chửi cô tối ngày.
Leo
Leo
"Xin lỗi tôi không thể hiếu thảo với bà được vì tôi chỉ có một người mẹ thôi. Tôi mong sau này không gặp lại bà lần nào nữa"
Leo đi lòng vòng trong lâu đài, đôi mắt đảo xung quanh xem xét thì liền nhìn thấy một bức chân dung rất lớn. Trên đó là một người đàn ông với thần sắc lạnh lùng lại rất trẻ
Leo
Leo
"Đừng nói là cha của mình ở thế giới này nha. Nhìn trẻ lắm mà chắc không phải đâu"
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Ngươi làm gì ở đây?
Leo
Leo
"Y chang luôn vậy chắc đúng rồi. Lâu lâu mình lại thấy ghét mấy cái suy đoán của mình"
Leo
Leo
Đi dạo
Dante Ollynives
Dante Ollynives
"Con bé không sợ mình sao?"
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Nơi đây không cho phép những kẻ vô dụng tiến vào mau cút đi
Leo
Leo
"Hơ vô dụng sao? Dù chưa đủ mạnh nhưng kỹ năng thì mình không sợ sẽ thua ông ta"
Leo bật một cái liền có thể nhảy ngang đầu của người đàn ông đó khiến những người phía sau rất bất ngờ nhưng Dante thì khác hắn không bộc lộ ra ngoài nhưng trong dường như có gì đó làm dao động quyết định ban đầu của hắn.
Chưa dừng ở đó, cô tung cước nhắm ngay cổ là chỗ hiếm nhưng chân bị nắm lại. Leo cũng chẳng hoảng mà rất bình tĩnh dựa theo lực đó mà đạp vào cánh tay kia bằng chân còn lại khiến hắn buông ra.
Dante Ollynives
Dante Ollynives
"Thân thủ của con bé rất tốt nhưng sức lực lại yếu vô cùng"
Leo
Leo
Tôi không phải kẻ vô dụng trong lời nói của các người. Kỹ năng tôi đều có đủ cho dù không có sức tôi vẫn tự tin có thể đánh ngang với ông trong một tiếng đồng hồ
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quan gia: "Kiêu ngạo, tự tin và cả khí chất này thật giống lão gia"
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Kỹ năng này ngươi học ở đâu?
Leo
Leo
Tại sao tôi phải nói cho kẻ tôi ghét biết việc đó. Với lại có nói ông cũng không thể học được cũng không bao giờ gặp được người đó "Mẹ ơi con nhớ mẹ rồi"
Dante Ollynives
Dante Ollynives
"Con bé y hệt mình ngày xưa"
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Từ giờ tên của ngươi là Leo Ollynives. Hãy nhớ cho kỹ lời ta. Nhà Ollynives không phải là nơi cho kẻ vô dụng tồn tại
Leo
Leo
"Tên của mình... giống hệt kiếp trước"
"Sư tử của mẹ..."

Chap 3

Sau hôm đó, Leo đã có phòng riêng được người hầu phục vụ rất tận tình. Cô khá thích cuộc sống này nhưng khi nhìn cái thời gian luyện tập thì cô ghét nó. Leo muốn kiến muốn nói lên tiếng lòng nhưng cái tôi quá cao, cô nghĩ đi tìm hắn xin thì rất nhục nên vẫn tập theo thời khóa biểu đó.
Các bữa ăn cũng bị điều chỉnh nhưng là theo chiều hướng Leo thích nên miễn càm ràm hay khó chịu.
Leo
Leo
"Cây kiếm gỗ đó nặng hơn nhiều so với ở chỗ mình nhấc lên hết cả buổi rồi. Tất cả đều tại cơ thể con nít này. Tức chết mình rồi"
Leo đứng dưới sân tập dậm dậm chân
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Tiểu thư đang oán trách ngài sao?
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Không, nó đang oán trách cơ thể yếu đuối của bản thân như thể hình hài bây giờ không phù hợp với linh hồn của nó vậy
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Ý ngài là gì tôi không hiểu lắm.
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Chẳng có ý gì chỉ là cảm giác của ta thôi.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Hôm nay gia tộc Dafies sẽ tới.
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Chúng tới đây làm gì?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Quản gia: Bàn chuyện khu mỏ vàng giữa hai vùng lãnh thổ
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Vẫn lắm chuyện như ngày nào, phiền phức
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Ngươi nói như thế làm ta buồn lắm đấy
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Mặc ngươi
Một tên lạ mặt ngồi trên cửa sổ từ lúc nào chả ai hay nếu hắn không lên tiếng chắc có lẽ quản gia cũng không để ý. Hắn tiến lại ngồi trước mặt Dante
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Một tên sói già như ngươi chắc không phải đến đây chỉ để thương lượng về mỏ vàng, có gì thì nói nhanh lên rồi cút đi
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Ngươi vô tình thật đấy với ta chỉ mới sống có vài ngàn năm thôi chưa thể tính là già nha. Ta tới là để xem con gái dễ thương của ngươi chứ chẳng quan tâm mỏ vàng đó
Leo
Leo
Chỉ là quá già thôi
Leo cũng đang đu ngoài cửa sổ.
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Leo con không lo luyện tập chui lên đây làm gì?
Leo
Leo
Đương nhiên là bắt tên đột nhập trái phép đang ngồi trước mặt ông rồi.
Dante Ollynives
Dante Ollynives
"Giết hắn cũng được không cần chỉ là bắt đâu"
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Thì ra con nhóc cầm không nổi kiếm gỗ này là con ngươi à?
Leo
Leo
Ngươi nói ai không cầm nổi kiếm gỗ
Leo không nhân nhượng cũng không quan tâm ai đang ở đây liền cầm cây kiếm gỗ ném thật mạnh tới chỗ hắn. Đầu nhọn sắp đâm tới thì hắn bật ra khiên cái ghế vỡ tan tành
Dante Ollynives
Dante Ollynives
"Đó là áp lực con bé điều khiển được cả không khí xung quanh rồi"
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Ây da xém chết nhà Ollynives các người toàn là một lũ quái vật
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Quay về luyện tập đi Leo
Leo
Leo
Biết rồi, cái tên này hồi có ăn tối cùng chúng ta không?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Nhóc mời ta ở lại ăn cơm à?
Leo
Leo
Không, chỉ hỏi để biết có nên bỏ độc vào thức ăn không hay thôi
Leo
Leo
Ta đi đây
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Ngươi nuôi dạy con cái kiểu gì mà ác y chang ngươi như vậy?
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Bình thường con bé không tiếp xúc người lạ
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Ngươi chọc gì con bé phải không?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Ờ thì có chê con bé một xíu thôi
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Chê cái gì?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Lùn
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Ngươi xứng đáng ăn vạn cây kiếm gỗ từ con bé
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Con bé đó ta cảm thấy linh hồn của nó rất lạ giống như là chết rồi nên mới lại kiểm tra
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Kết quả?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Linh hồn chứa toàn vết thương không thể xóa đi nhưng không ảnh hưởng gì tới con bé nên ngươi khỏi lo
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Ta đoán là con bé đến từ thế giới khác. Thế giới đó đã làm gì con bé thì ta chịu nhưng ngươi nên mừng đi vì con bé đã tới với ngươi
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Ý của ngươi là gì?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Nó là kẻ trong văn tự cổ. Là kẻ sẽ thay đổi thế gian tăm tối này giống như ước nguyện của ngươi mấy trăm năm trước vậy
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Con bé Leo mang mệnh đế vương?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Chính xác chỉ cần con bé ở đây ước nguyện bấy lâu sẽ sớm được hoàn thành
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Nhưng trước đó đừng để nó tiếp xúc với hoàng gia
Dante Ollynives
Dante Ollynives
Chuyện này không cần ngươi nhắc, xong việc rồi thì về đi
Lupus bị đá bay ra khỏi phòng liền bước đi trong sự oán giận.
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Vô tâm đúng là vô tâm. Nhà Ollynives các ngươi đều là lũ vô tâm mà.
Leo
Leo
Ông chú im lặng đi nhức đầu quá.
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Con bé cũng ghét mình luôn, trái tim tổn thương
Leo
Leo
Tôi có chút việc muốn hỏi chú
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Chuyện gì?
Leo
Leo
Thế giới này có những gì?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Hô ra cha con không nói gì hết sao?
Leo
Leo
Từ chối nhận thông tin từ ông ta
Lupus Dafies
Lupus Dafies
"Ngươi cũng có lúc bị người khác ghét bỏ ha Dante"
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Thế giới này được điều hành bỏi hoàng gia và các gia tộc lớn dưới trướng họ
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Bao gồm: Ollynives của cha con, nhà Dafies của ta và còn ba gia tộc khác như Wreiradon, Lajibules và đứng đầu chính là Bionaliver
Leo
Leo
Có phân chủng tộc hay cấp bậc gì không?
Lupus Dafies
Lupus Dafies
Về mặt tộc nhân thì con có thể kiếm sách lịch sử để đọc còn cấp bậc thì rất phức tạp nhưng chính quy vẫn chỉ có hai giai cấp là quý tộc và nô lệ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play