Thiên Khai Sở.
Mùa xuân, năm 818.
Thành Cẩm Khê nhộn nhịp tưng bừng, kẻ mua người bán náo nhiệt khắp nơi. Đi một lượt trên phố liền được ngắm nhìn những cánh diều bay lả lướt, gió thổi cao vút lên tận mây xanh.
Con phố trong thành tấp nập rộn rã, tiếng rao hàng vang từ đầu tới tận cuối phố, người gánh đòn rau chạy hối hả, còn có cả những đám khói nghi ngút thơm phức của sạp bán bánh bên đường.
Không khí ở thành Cẩm Khê bình thường đã nhộn nhịp, bây giờ vừa hay lại là hội Du Xuân nên càng náo nhiệt hơn. Trên bầu trời tầng tầng lớp lớp mây, những con diều đủ màu sắc, hình dạng tự do bay lượn, tạo nên một bức tranh tràn ngập sức sống.
Mọi thứ vốn dĩ yên bình là vậy, nhưng từ phía xa đột nhiên có những tiếng la hét dữ dội.
"Tên nghịch tử kia mau quay lại đây!"
"Cha, người đuổi từ sáng tới giờ không thấy mệt sao? Con đánh hắn cũng vì hắn trêu ghẹo nương tử của người khác, ai cũng phẫn nộ. Con làm vậy, hợp tình hợp lý!"
Trên con đường lớn, thiếu niên một thân lam y chạy như bay để trốn tránh một đám gia nhân đuổi ở phía sau. Trên gương mặt của hắn không có chút gì là hối lỗi, thậm chí còn mở miệng khiêu khích.
"Cha, người già rồi, vẫn là nên quay về đi!"
Đối mặt với một đám gia nhân to con đang dí sát mình, thiếu niên kia chỉ có thể nhảy lên chiếc xe chở rơm của lão bá trên đường, thuận tay đẩy một cái cản đường bọn họ.
Mặc kệ cho năm, sáu tên to lớn kia ngã chổng vó ra đất, hắn đắc chí quét tay qua mũi, cười như kẻ thắng cuộc.
"Tay chân chậm chạp, ở đó mà chơi đi!"
Chế giễu bọn họ xong, thiếu niên lại tiếp tục chạy đi. Vị lão gia chân thấp chân cao đuổi không kịp, thở hổn hển chẳng ra hơi, ngón tay ngắn ngủn chỉ về phía trước.
"Lục Tô Thành... cái tên... cái tên khốn kiếp! Nghịch tử..."
"Lão gia."
Một vị bạch y thiếu niên lúc này cũng đi tới, dáng vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Vị lão gia kia bá vào vai y, mãi mới thốt lên được một câu.
"Chiêu Lâm... mau lên, bắt tên nghịch tử đó lại cho ta!"
Thiếu niên tên Chiêu Lâm ấy nhận lệnh, ngay lập tức tiến về phía trước, đạp chân lên chiếc xe rơm đuổi theo Lục Tô Thành.
Cũng trên con đường ấy, một nữ nhân đang ung dung ngắm nhìn những thú vui trong thành, nữ nhân còn lại nét mặt lo lắng.
"Công chúa, người tự ý ra ngoài không nói với nương nương, liệu có bị trách phạt không?"
Bạch Anh lo lắng hỏi. Hai nàng nói đúng hơn thì là trốn ra khỏi cung trong lúc diễn ra cuộc thi Xuân trên đại điện. Thay vì ngồi cả buổi xem mấy vị Vương gia đấu trí đấu võ nhàm chán, chi bằng ra ngoài tìm người càng tốt!
"Chuyện ta trốn ra ngoài ngươi cũng đâu phải chưa từng thấy. Yên tâm đi, chơi một chút rồi về, ha."
"Nhưng mà Công chúa, sao chúng ta lại tới thành Cẩm Khê?"
"Ta... muốn tới đây thay đổi không khí một chút, không được hả?"
Nàng là Trương Tuyết Chi, vị Công chúa duy nhất của Đông An Quốc. Lần này tới Cẩm Khê chính là có việc quan trọng để làm.
Nơi đây khác với kinh thành Nghê Dương rất nhiều, ồn ào và tấp nập hơn hẳn. Bạch Anh chạy tới mấy tiệm bán vũ khí, nàng luôn bị những thanh kiếm đẹp mê hoặc.
"Hừm... cũng không biết thời điểm này hoàng huynh đã rời khỏi thành chưa nữa..."
Đang đi dạo loanh quanh, Tuyết Chi cảm giác có thứ gì đó ồn ào ở phía trước. Nàng nhíu mày tiến lại gần, đám đông trước mặt bất chợt tản hết về một góc, thanh âm của thiếu niên mỗi lúc một lớn dần.
"Tránh đường tránh đường!"
Lại là thiếu niên bị đuổi đánh khi nãy. Bây giờ hắn đang lâm vào tình cảnh khó khăn, đằng sau là một đối thủ mà hắn chưa bao giờ dám khinh thường.
Chiêu Lâm vừa chạy, một tay lấy ra chiếc roi bên hông, ánh mắt của y xẹt qua một tia lạnh lùng, vung chiếc roi về phía của thiếu niên Lục Tô Thành kia không thương tiếc.
Sợi dây quật vào chân hắn làm ngáng đường khiến cho Lục Tô Thành bị mất đà, hắn vấp chân làm cả cơ thể đều bay về phía trước.
Đôi mắt của Tuyết Chi mở to nhìn tên nam nhân kia, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị cả thân thể của hắn ngã nhào xuống, cả hai nằm bẹp dưới nền đất lạnh toát.
Lục Tô Thành nhắm chặt hai mắt, hắn cứ nghĩ mình lần này tiêu rồi, nhưng lại cảm thấy thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, hơn nữa cơ thể lại không có gì đau đớn.
Mở mắt ra, trước mặt hắn là một gương mặt thanh tú của nữ nhân. Hai ánh mắt bỗng chốc va vào nhau, khoảng cách này quá gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Bạch Anh thấy ồn ào liền quay lại xem xét, nhìn thấy Công chúa bị một tên nam nhân đè xuống giữa đường giữa phố liền vội chạy tới.
"Công... tiểu thư!"
Nghe thấy tiếng gọi, Lục Tô Thành vội vàng đứng dậy, gãi đầu xin lỗi rối rít.
"Ban nãy là ta không điều khiển được... ngã vào cô nương..."
Trương Tuyết Chi từ lúc ấy tới giờ vẫn chưa hết sốc. Nàng vừa đau lại vừa bất ngờ, tức đến đỏ cả mặt lại.
"Ngươi... dám đè vào bổn Công... tiểu thư..."
"Ta... ta bị người ta hại mà, ta cũng không cố ý..."
"Lục Tô Thành, tên nghịch tử này ngươi còn muốn chạy à?"
Lục lão gia phải nhờ mấy gia nhân trong nhà mới chạy được tới đây, ông tức giận véo lấy tai Lục Tô Thành, hận không xách được hắn lên mà mắng vốn.
"Cha... đau đau đau... con sai rồi, con sai rồi..." Hắn co rúm người lại xuýt xoa, hết lời xin lỗi nhưng cũng chẳng có ích.
"Cái tên phá gia chi tử! Chuyện của ta ngươi cũng dám can thiệp, về nhà, về nhà thì hòng trốn đòn!"
Khung cảnh "tình phụ tử ấm áp" này ở thành Cẩm Khê ngày nào cũng phải diễn ra một lần. Người dân xung quanh đó đều được một trận cười không ngớt.
Bỏ Tô Thành qua một bên, Lục lão gia đi tới chỗ của Tuyết Chi, lịch sự cúi đầu tạ tội.
"Cô nương, là ta không biết dạy dỗ nghịch tử, hôm nay mạo phạm đến cô nương, vẫn mong cô đại lượng bỏ qua."
"Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không mà dám vô lễ như vậy? Lại còn..."
Tuyết Chi không muốn làm lớn chuyện, xem cách ăn mặc của ông có vẻ giống một vị quan. Nàng đưa tay lên ngăn Bạch Anh nói tiếp, còn mình chỉ gật đầu bỏ qua.
"Ta không sao. Quản cho tốt công tử, đừng để lần sau lại như này nữa."
"Được được, làm phiền cô nương rồi."
Nói xong, Lục lão gia quay lại, nhéo vào tai Tô Thành kéo hắn trở về. Cả một đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh cùng lời xin lỗi nỉ non của thiếu niên bướng bỉnh ấy.
Các cô nương gần đó đứng xúm với nhau, dõi theo bóng hình kia mà thích thú bàn tán.
"Lục thiếu gia thật hài hước quá!"
"Dáng vẻ chạy trốn phụ thân của ngài ấy thật dễ thương, ta chết mê mất!"
Trương Tuyết Chi nhíu mày, nhìn bọn họ với ánh mắt nghi hoặc.
"Nữ nhân trong thành Cẩm Khê đều bị khùng rồi hay sao mà đi thích tên điên như hắn?"
Thở dài một hơi, Tuyết Chi bước vào một quán rượu nhỏ gần đó. Nàng gọi một vài món, mục đích chỉ để hỏi tiểu nhị một vài chuyện.
"Này, ta muốn hỏi một chút. Ở thành Cẩm Khê này có ai họ Cố không?"
"Họ Cố thì... nhiều lắm. Cô nương muốn hỏi tới ai?"
Thấy Bạch Anh hiếu kỳ dỏng tai lên nghe, Tuyết Chi liền phẩy tay, lắc đầu cười trừ, chỉ nhấp một ngụm trà nguội.
"Công chúa, người tìm họ Cố để làm gì?"
Tuyết Chi đặt ly trà xuống bàn. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Bạch Anh, trong tâm trí nhớ lại những quá khứ trước đây, và cả sự sống lại một cách kỳ diệu như hiện tại.
Thiên Khai Sở.
Mùa Đông năm 823.
Đông An là một nước giàu mạnh về quân đội, người tài nhiều không kể. Mấy chục năm nay, việc giao thương buôn bán với các nước khác đều thuận lợi, không có chiến tranh, hơn nữa còn kết giao bằng hữu với rất nhiều nước khác.
Đương nhiên, đó là cơ ngơi mà tiên Hoàng đế xây dựng nên. Còn bây giờ, dưới tay của Ngụy Thuộc Vương, Đông An ngày càng suy thoái.
Hắn trước kia là một chiến thần người người ngưỡng mộ, tay cầm giáo dẹp sạch quân thù, khiến cho cổng thành Đông An đứng vững.
Ấy vậy mà bây giờ, ngồi trên long ỷ kia không phải là một vị vua hào kiệt, mà là một tên hôn quân chỉ ham mê tửu sắc, không quan tâm đến đại cục.
Đúng vào rằm tháng giêng, thành Đông An đổ xuống, con dân lầm than cơ cực, người chết như cỏ rác, đi tới đâu cũng có dấu tích của người Từ Ngu. Bọn chúng hung hãn chiếm đóng cả một kinh thành rộng lớn, ùn ùn như vũ bão kéo tới hoàng cung.
"Bệ hạ, quân Từ Ngu đã đánh tới đại điện, người không thể cứ như con rùa rụt cổ được!"
Phượng Thiên Hoàng hậu chạy vào tẩm cung, gương mặt thanh tú xinh đẹp đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Nàng không biết đã bao lần khuyên nhủ Vệ Khanh, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, chỉ ham vui bên các phi tần cung nữ.
"Đánh tới đại điện rồi? Người đâu... mau hộ giá, mau hộ giá!"
"Bệ hạ! Người trước kia không phải một vị tướng anh dũng sao? Bây giờ đến kiếm cũng không nhấc lên, chưa thấy địch đã trốn sau váy nữ nhân. Người có còn là một vị vua không?"
Vệ Khanh hai mắt đảo liên hồi, mặc kệ những lời nói đả kích từ nàng, vẫn hèn nhát bám vào tay nàng mà run sợ.
"Tuyết Chi, trẫm... nàng phải bảo vệ trẫm, bảo vệ... bảo vệ hoàng thành Đông An!"
Tuyết Chi đến giờ không biết phải làm gì với Vệ Khanh. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, lo hậu vụ lục cung, không phải nữ tướng trên sa trường, làm sao có sức bảo vệ được cả hoàng thành Đông An?
"Bệ hạ người biến thành cái bộ dạng gì thế này? Bảo vệ Đông An không phải việc người nên làm sao? Bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, bệ hạ dồn hết trách nhiệm lên người thần thiếp, dồn lên người các bá quan văn võ, còn bản thân thì trốn ở đây, người không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông, với con dân Đông An hay sao?"
Tuyết Chi dù có nói thế nào Vệ Khanh cũng chẳng nghe lọt tai. Hắn đừ ra một lúc lâu, đột nhiên liền khiếp sợ mà nép sau lưng nàng.
"Haha! Hoàng đế của Đông An cũng chỉ có vậy, núp sau váy nữ nhân. Đúng là chuyện nực cười nhất mà ta từng thấy!"
Thái tử Từ Ngu đem quân tiến thẳng vào tẩm cung của Vệ Khanh, bây giờ tứ phía trong ngoài hoàng thành đều bị vây chật như nêm cối.
Trước tình cảnh này, Tuyết Chi vẫn cứng rắn đứng ra che chắn cho Vệ Khanh. Mặc dù trong lòng nàng đang vô cùng run sợ, nhưng ngoài mặt lại tạo cho mình một lớp mặt nạ kiên cường để tạm thời đối phó.
"Phượng Thiên Hoàng hậu, hắn ta chỉ là một con rùa rụt cổ, dù sao thì Đông An cũng sắp tàn, nàng theo ta trở về Từ Ngu làm Thái tử phi, chắc chắn không thiệt."
Lời cám dỗ đê tiện của Thái tử Phong Tức càng làm cho Tuyết Chi ghê tởm bọn họ. Bây giờ người sống sót trong Hoàng cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù nàng có chết cũng phải giữ danh tiết cho Đông An.
"Từ Ngu các ngươi thiếu thốn tới mức phải lôi kéo cả Hoàng hậu của Đông An về sao?"
Khóe môi Tuyết Chi nhếch cười, nàng đã dự định sẵn sẽ chết ở nơi đây. Dù sao thì Vệ Khanh hắn ta cũng không thể cứu vãn nổi tình thế này.
Thái tử của Từ Ngu bị sỉ vả tức đến đen mặt, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Ánh mắt sắc lẹm của hắn ta hẹp lại, thanh kiếm trong tay lóe lên một đường sáng, dòng máu đỏ thẫm văng lên không trung.
Trương Tuyết Chi rơi một giọt lệ, nàng ngã gục dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cả đời này, Tuyết Chi nàng chưa từng hối tiếc điều gì. Chỉ là đến cuối đời, nàng lại không thể bảo vệ được Đông An, không bảo vệ được giang sơn đất nước.
"Kiếp này... là Trương Tuyết Chi có lỗi với Đông An Quốc, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Tuyết Chi... hổ thẹn với lòng."
Cả một hoàng cung nhuốm màu máu đỏ, người chết không kể xiết, đi tới đâu cũng thấy dân chúng lầm than, tiếng khóc ai oán làm kinh động thiên địa.
Hoàng tộc chết không còn một bóng người, kinh thành Đông An sụp đổ, trở thành nô lệ của nước Từ Ngu. Tương lai xám xịt bao trùm cả một đất nước rộng lớn, trời ở trên cao nhìn thấu, liệu có mủi lòng?
Nhưng vận mệnh một lần nữa trùng phùng, Trương Tuyết Chi bỗng chốc sống lại trước thời điểm Đông An suy tàn khoảng năm năm.
Nàng đã cố gắng tiếp nhận sự thật này, cho rằng đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho nàng để cứu rỗi lấy Đông An Quốc. Hiện tại, nhiệm vụ của nàng chính là tìm ra được hoàng huynh của mình.
Ban đầu nàng và tất cả mọi người đều tưởng rằng Đông An không có một vị Thái tử nào, cho nên Hoàng đế mới truyền ngôi cho Vệ Khanh tướng quân.
Nhưng sau khi nàng trở thành Phượng Thiên Hoàng hậu mới biết được Uyển Quý phi còn có một người con trai. Bà sống trong lãnh cung bao nhiêu năm bởi phạm tội, cuối cùng lại để Tuyết Chi phát hiện ra được.
Nhưng lúc đó dù biết cũng đã muộn, có đi tìm cũng không biết tung tích.
"Bây giờ Vệ Khanh còn chưa lên ngôi, tức là mình vẫn còn cơ hội. Hừm, phải tìm bằng được hoàng huynh, nhất định huynh ấy sẽ trở thành một vị vua tốt."
"Công chúa, người đang lẩm bẩm gì vậy?"
Tuyết Chi sực tỉnh dậy sau những suy nghĩ lu bu. Nàng chần chừ một lúc, sau đó vẫn hỏi Bạch Anh.
"Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy... Vệ Khanh tướng quân sau này làm Hoàng đế, liệu có khiến cho Đông An... suy tàn không?"
"Công chúa, lời này người không thể tùy tiện nói được. Tướng quân trước giờ trên sa trường là một chiến thần, tận trung với nước, một người như vậy làm sao khiến cho Đông An suy tàn được."
Tuyết Chi gật đầu cười trừ, sau đó phẩy phẩy tay, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Anh cũng chẳng hỏi gì thêm mà chuyên tâm ăn uống.
Bề ngoài, Vệ Khanh đúng thật sẽ khiến người khác nghĩ vậy, nhưng bên trong y thế nào có lẽ chỉ mình Tuyết Chi mới rõ.
"Ta thực sự không hiểu... một người như huynh ấy làm sao lại tụt dốc trong một thời gian ngắn, trở nên hèn nhát như vậy."
......................
"Cha à cha à, hài nhi biết sai rồi mà, người buông ra đi."
Lục Diêm Mẫn kéo tai Tô Thành từ đầu chợ cho tới tận Đông Giang Phủ mới chịu bỏ ra. Ông chính là không quản nổi tên tiểu tử phá phách này. Hắn đã nghịch ngợm thì thôi, lần này còn đánh cho người ta suýt nữa mất mạng.
Lục Diêm Mẫn là một vị quan trong thành Cẩm Khê, ông từ trước tới giờ luôn là một vị minh quan, thấu tình đạt lý, được tất cả mọi người trong thành coi trọng.
Việc lần trước là do công tử họ Hứa ăn chơi trác táng, cờ bạc nghiện ngập còn ức hiếp con gái nhà lành, vốn dĩ mọi chuyện đã được Diêm Mẫn giải quyết ổn thỏa, ai ngờ Lục Tô Thành thấy chướng mắt, liền cho hắn một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Cũng chính vì chuyện này, cả họ Hứa đã làm ầm lên, nếu như không vì có chút quyền lực e rằng Tô Thành hắn ta cũng khó trốn tội.
"Nghịch tử, từ hôm nay, ngươi ở yên trong phủ, không được bước chân ra khỏi đây nửa bước! Bằng không, ta đánh gãy chân ngươi!"
Lục Tô Thành nghe vậy đương nhiên không đồng ý, hắn muốn phản bác lại, nhưng biết thừa rằng sẽ không có tác dụng. Vừa hay Lộc Manh Tinh - mẫu thân của hắn đi tới, Tô Thành thừa nước đục thả câu, mượn lời bà để cầu xin.
"Mẫu thân, người xem cha kìa..."
Lục phu nhân trước giờ thương nhất là Tô Thành, bà thừa biết tính cách của hắn, nên cũng đứng ra khuyên nhủ Diêm Mẫn.
"Lão gia à, thằng bé bây giờ cũng lớn rồi, đâu nói cấm là cấm được."
Lục lão gia thở dài, không thể không buồn phiền vì có một đứa trẻ như hắn, nhất là bây giờ ông còn đang gặp rắc rối về một vụ án.
"Bây giờ ta còn có một vụ án rắc rối, cứ để cho nó làm loạn nữa, cho dù là lão thiên gia cũng cứu không nổi."
Nghe thấy có án, hai mắt của Lục Tô Thành sáng lên, hắn phấn khích hơn hẳn.
"Cha, con có thể giúp cha..."
"Dừng dừng! Muốn giúp ta chứ gì, ngươi ở yên trong phủ là đã giúp ta quá nhiều rồi!" Lục lão gia chặn họng hắn, ông thừa biết việc gì đến tay Lục Tô Thành cũng trở nên rắc rối.
"Sao người lại nói như vậy? Hừm, thế này đi, nếu con giúp cha phá được vụ án này, cha sẽ không được nhốt con ở trong phủ, không được quản thúc con nữa, được chứ?"
Hắn nói rất lưu loát, giống như ý nghĩ ấy đã được vạch ra từ trước.
"Không được! Ta nói rồi, chuyện này liên quan tới mạng người, không phải trò chơi."
"Con biết! Con xin thề, lần này sẽ nghiêm túc, cha, cho con một cơ hội đi được không?"
Lục Tô Thành bá vào cánh tay Lục lão gia, đung đưa qua lại cầu xin. Vì tự do, mấy vụ án "vặt vãnh" này thì có là gì?
"Lão gia, ông cứ thử đi. Biết đâu Thành nhi của chúng ta thực sự phá được án. Không phải ông cũng đang đau đầu vì chuyện này sao?"
"Hầy..."
Ông chần chừ một hồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút tin tưởng. Tuy hắn phá phách nghịch ngợm, nhưng lúc nghiêm túc thì chẳng đến nỗi nào. Dù là vậy, ông vẫn cần phải cẩn thận.
"Vậy được, nhưng ta có một điều kiện."
"Được, cha, người cứ nói."
Lục Tô Thành ngồi xuống phiến đá cạnh đó, không biết cha mình đang chờ ai. Hắn buồn chán bứt một cọng cỏ, lại ném vài viên sỏi xuống hồ. Thỉnh thoảng ngoái lại, Lục lão gia lại càng cảm thấy hắn không ổn.
Không bao lâu sau, Chiêu Lâm từ phía nhà bếp đi tới. Khác hoàn toàn với dáng vẻ tùy tiện của Lục Tô Thành, y tao nhã, yên tĩnh hơn nhiều.
"Lục lão gia có gì phân phó?"
Diêm Mẫn quay đầu nhìn, nói.
"Tiểu tử này muốn phá một vụ án gần đây, ta không tin tưởng, nên muốn con đi nó, có gì còn giúp đỡ."
Lục Tô Thành còn tưởng có chuyện gì, đây nói trắng ra là tìm người giám sát mình. Với một tên tự cao tự đại như hắn chắc chắn sẽ có ý kiến, liền bật dậy từ chối.
"Không được, để cho Chiêu Lâm đi cùng phiền hà chết đi được. Huynh ấy cứ như khúc gỗ ấy, vô vị."
Lục lão gia chẳng thèm quan tâm ý kiến của hắn, chỉ cười hừ một cái, phẩy tay quay người rời đi: "Cái này ngươi không quyết định được."
Dõi theo bóng dáng của cha mình đi khuất, Lục Tô Thành liếc mắt nhìn Chiêu Lâm, nhìn y cứ lạnh lùng trầm lặng như một khúc gỗ, hắn chỉ có thể cười trừ, gương mặt xịu lại.
"Lâm huynh, nếu huynh muốn tốt cho ta, vậy chúng ta làm một giao dịch nhé...?" Vừa nói, hắn vừa lục tìm ngân lượng trong hầu bao của mình: "Ta đưa huynh..."
Chưa kịp nói rõ mục đích, Chiêu Lâm đã mỉm cười, y lắc đầu quay đi, để lại một câu nói khiến cho Lục Tô Thành đau cả đầu.
"Huynh dùng cái trò đó bao nhiêu lần rồi?"
Lục Tô Thành mím chặt môi, sao hắn lại quên được Chiêu Lâm không phải dạng người sống vì vật chất. Đã bị ngượng ngùng bao nhiêu lần rồi, hắn vẫn là không thể bỏ thói quen tay quen miệng!
"Chẹp, dù sao cũng là giúp mình, không thiệt."
"Ơ Tiểu Lâm, không cùng ta nghe án à? Không biết án gì làm sao mà phá?"
Chiêu Lâm đi ở phía xa, nói vọng lại.
"Án mạng của Lương gia, Tử Sa cô nương trước ngày xuất giá đột nhiên qua đời, Lương gia đang kiện tụng Dương công tử, nghi ngờ chính hắn đã sát hại nữ nhi nhà mình."
"Dương công tử? Tử Sa?" Lục Tô Thành suy nghĩ mãi, hắn chẳng có ấn tượng gì với hai cái tên này cả.
"Không phải... đến cả Chiêu Lâm cũng biết rõ vụ án như vậy mà cha còn chưa nói cho mình. Không biết ai mới là con ruột của người nữa..."
......................
Nghê Dương Thành.
Trong chính điện lúc này, Hoàng thượng cùng tất cả mọi người đều đang thưởng nhạc, đón hội Du Xuân. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, nhưng từ chiều tới giờ cũng gần tối, Vệ Khanh vẫn chẳng thấy Trương Tuyết Chi xuất hiện.
Bình thường những sự kiện thế này, nàng lúc nào cũng hăng hái tham gia. Y không khỏi lo lắng nhớ nhung, liền gọi thuộc hạ tới.
"Ti Hành, tới Vĩnh Xuân Cung xem Công chúa có ở đó không?"
"Rõ." Tề Ti Hành cúi đầu, sau đó nhanh chóng lui đi tìm người.
Không chỉ có Vệ Khanh, ngay cả Hoàng hậu cũng nhận ra điều bất thường. Bà không muốn cắt ngang cuộc vui của mọi người, chỉ thì thầm nhỏ vào tai Hoàng thượng.
"Bệ hạ, sao hôm nay Chi nhi con bé không tới chính điện? Ban nãy đấu cung và đấu võ cũng không thấy đâu..."
Hoàng thượng vỗ vai trấn tĩnh, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tuyết Chi trốn khỏi cung nên ông không mấy lo lắng.
"Chắc con bé lại trốn tới Nghê Dương Thành chơi rồi. Trời cũng sắp tối, nó kiểu gì cũng tự về thôi. Đừng lo."
Hoàng hậu thở dài, bà chỉ biết tin lời Hoàng thượng, uống một ngụm trà cho bớt lo.
Bên ngoài, trời rất nhanh cũng đã sẩm tối. Thuộc hạ của Vệ Khanh cũng trở về, lúc này đã là gần tan tiệc.
"Sao rồi?"
"Thuộc hạ tìm khắp Vĩnh Xuân Cung, trường săn, trường ngựa, dò la chỗ của Quận chúa cũng không thấy."
Vệ Khanh gật đầu, y quen với việc Tuyết Chi thỉnh thoảng biến mất, nên vốn dĩ là không lo lắng. Nhưng nàng mới không được khỏe, đi chơi giờ này chưa về làm sao tránh khỏi mong ngóTô
Bầu trời ngày một tối dần, hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên thời tiết vô cùng đẹp. Những ngôi sao trên trời nhiều hơn bao giờ hết, phủ kín cả một khoảng không rộng lớn hệt như một bức họa lấp lánh.
Tuyết Chi đứng trên cầu, thong thả tận hưởng làn gió mát cùng với quanh cảnh tuyệt đẹp ấy. Ngược lại với nàng, Bạch Anh sốt ruột từ nãy tới giờ luôn miệng giục nàng hồi cung.
Nghe nhiều quá cũng thấy phiền, Tuyết Chi tính sẵn trong đầu, nàng kéo Bạch Anh vào một tiệm y phục, đẩy nàng ngồi xuống ghế.
"Ông chủ, mau lại đây."
"Công chúa, người đem Bạch Anh tới đây làm gì vậy? Chúng ta mau về hoàng cung trước đã."
"Ầy, bỏ qua chuyện đó đi. Ta thấy bình thường ngươi toàn mặc đồ của nam nhân, xấu chết đi được. Hôm nay đổi phong cách một chút, ta mua cho ngươi chút váy vóc."
Nghe tới đây, Bạch Anh liền đứng dậy.
"Thần không cần đâu, mấy bộ y phục đó rắc rối lắm."
Tuyết Chi kéo tay nàng lại, cưỡng chế Bạch Anh ngồi xuống.
"Không được. Bổn tiểu thư muốn ngươi hôm nay thật xinh đẹp lộng lẫy."
Nàng thở dài, không thể không cung phụng ý chỉ của vị Công chúa bướng bỉnh này.
"Tiểu cô nương, cô cần mua gì?"
Tuyết Chi thì thầm vào tai ông chủ điều gì đó, ông ta liền nhìn từ trên xuống dưới người nàng, sau đó mỉm cười gật đầu, chạy vào trong lấy ra một bộ y phục.
"Tiểu cô nương, bộ y phục này là thượng hạng nhất, hơn nữa..."
Đến đây, ông liền nói nhỏ: "Hơn nữa nó giống tám phần bộ y phục cô đang mặc."
Tuyết Chi ngắm nghía một chút, sau đó ném cho ông ta một thỏi bạc lớn.
"Ta mua nó."
Nàng đưa bộ y phục cho Bạch Anh, bắt nàng ấy phải thay ra. Bạch Anh đáng thương chỉ biết làm theo. Bình thường là y phục nam nhân gọn gàng mát mẻ, bây giờ phải mặc bộ y phục tầng tầng lớp lớp đủ loại dây thật khiến cho Bạch Anh không quen thuộc.
"Công... tiểu thư... nhìn thần... có phải kỳ lắm không?"
Tuyết Chi nhìn lên nhìn xuống, rồi nhìn đi nhìn lại. Tổng thể khá ổn, nhưng hình như vẫn còn thiếu.
"Ông chủ, mau mang gương tới đây."
"Có liền!"
Sau một hồi lâu, Tuyết Chi cũng đã giúp Bạch Anh làm lại tóc. Nàng còn lấy những trang sức trên đầu mình đeo hết cho Bạch Anh, chỉ giữ lại một cây trâm.
"Tiểu thư, mấy cái này... thần không thể đeo được, đó là đồ của người mà?"
"Không sao hết, nào, mau lại đây xem xem."
Tuyết Chi kéo Bạch Anh đứng dậy, khoảnh khắc nàng ấy quay mặt lại, quả thật đúng là tuyệt đại mỹ nhân. Không ngờ đeo trang sức, thay đổi phong cách và trang điểm một chút mà Bạch Anh đã trở thành một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài, Chiêu Lâm cũng trùng hợp cần mua đồ. Vừa đặt chân vào tiệm, y đã bị phân tâm bởi vẻ đẹp của Bạch Anh. Chẳng hiểu nổi tại sao một Chiêu Lâm lạnh lùng như cậy cũng có ngày bị một nữ nhân làm cho rung động.
"Công tử, người muốn mua thứ gì?"
Lời gọi của ông chủ dần đưa y trở về hiện tại, Chiêu Lâm ngại ngùng gãi đầu, mở lời.
"Ờ, ta muốn mua ít đồ cho thiếu gia nhà ta."
"Được, chỗ ta có rất nhiều loại, công tử cứ từ từ xem."
"Được rồi Bạch Anh, chúng ta mau ăn chút gì đi, ta đói rồi."
Hai người rời khỏi tiệm, Chiêu Lâm lại bất giác quay lại nhìn vị cô nương xinh đẹp ban nãy.
Tuyết Chi dẫn Bạch Anh tới một quán mì, bây giờ trời cũng đã tối, bụng của cả hai đều đói meo. Nàng tới đây một là muốn có gì đó lót dạ, một là có mục đích khác.
"Khách quan, mì của hai người đây."
Hai bát mì nóng hổi được đặt xuống, Bạch Anh đói meo cả bụng, nhưng vừa định cầm lấy đôi đũa thì Công chúa liền sai bảo.
"Bạch Anh, giúp ta xin ông chủ một ít ớt, ta thích ăn thêm cay."
"Ồ, được."
Bạch Anh đứng dậy tới chỗ của ông chủ, nhân cơ hội này, Tuyết Chi lấy từ trong người ra một thứ bột màu trắng. Nàng đổ một chút ít vào bát mì của Bạch Anh rồi nhanh chóng trộn nó lên.
Trở lại, Tuyết Chi vẫn tươi cười cầm lấy trái ớt, ngon lành ăn bát mì của mình, trong lòng không ngừng thầm cười.
Ăn được hai đũa, Bạch Anh đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Nàng lắc đầu mấy lần để lấy lại tỉnh táo, nhưng càng như vậy lại càng mất đi ý thức, cuối cùng đôi đũa trong tay nàng rơi xuống, cả người cũng nằm rạp xuống bàn.
Tuyết Chi gọi mấy lần tên của nàng để thăm dò, cẩn thận kiểm tra sau đó mới đắc chí cười.
Lúc này, trên chợ đã bắt đầu tan. Người đi kẻ về nườm nượp. Tuyết Chi đã nhanh chóng đưa Bach Anh ngồi lên xe ngựa, còn mình thì chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp thị vệ trong cung.
Trong đám người ấy, quả thật như Tuyết Chi suy đoán, mấy tên thị vệ chạy tới tìm nàng, nhất định là do Hoàng hậu hoặc Vệ Khanh phái tới.
Bọn họ nhận người rất nhanh, vội vã hỏi.
"Bạch Anh cô nương, Công chúa đâu rồi? Sao giờ này còn chưa hồi cung?"
Tuyết Chi đứng quay lưng về phía họ, hắng giọng, chỉ tay về phía bên phải.
"Công chúa ở trong xe ngựa, người hơi mệt nên nghỉ ngơi rồi. Các ngươi đưa Công chúa hồi cung trước, ta còn có việc Công chúa giao, sáng mai sẽ trở về sau."
"Vậy được, Bạch cô nương vất vả rồi."
Bọn họ lập tức chạy tới chỗ xe ngựa, nghe rằng Công chúa đang nghỉ ngơi, nên cũng không dám gọi, chỉ cứ thế đánh ngựa trở về.
"Tráng ca, sao ta thấy hôm nay Bạch Anh cô nương có chút lạ."
"Lạ chỗ nào?"
"Huynh không thấy cô ấy thấp hơn thường ngày à?"
"Kệ đi, quản nhiều như thế làm gì. Mau đưa Công chúa hồi cung, kẻo Hoàng hậu lại trách phạt."
Trương Tuyết Chi ngó ra bên ngoài, sau khi xác nhận thị vệ đã đi xa khuất tầm nhìn, nàng mới ung dung dạo bước trên đoạn đường thưa người.
Trời mỗi lúc một tối, không khí ban đêm lạnh hơn bình thường, bây giờ không hồi cung, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu. Lần này trốn ra ngoài chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, bây giờ về lại càng nguy hiểm.
Đi được một đoạn đường dài, cả khu chợ đã chẳng có lấy một bóng người. Màn đêm tĩnh mịch yên lặng làm Tuyết Chi sởn gai ốc. Nàng nhanh chân chạy về phía trước, may mắn tìm được một quán trọ.
"A, chờ chút đã!"
......................
Trong cung, Hoàng hậu đứng bên ngoài không khỏi mong ngóng Tuyết Chi trở về. Nàng trước giờ chưa từng hồi cung muộn đến thế. Bà lo lắng siết chặt hai tay, hướng mắt ra phía ngoài Vĩnh Xuân Cung.
Tiếng xe ngựa từ phía xa dần tới, Hoàng hậu không kìm được vội vã mà chạy tới đón người. Với bà, Tuyết Chi đi nửa ngày không khác gì là nửa năm.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tướng quân."
Tới nơi, vừa hay Vệ Khanh cũng đi tới.
"Nương nương, đêm khuya gió lạnh, để thần đón Công chúa được rồi, người cần gì phải đích thân tới tận đây?"
"Ta không phải vì lo cho nó sao? Chi nhi, mau xuống đây, cả nửa ngày trời con không về, mẫu hậu lo chết đi được."
Bên trong xe ngựa, “Tuyết Chi” vẫn im lặng không nói. Thị vệ thấy vậy liền nhớ ra lời nói của Bạch Anh: "À đúng rồi, Bạch Anh cô nương nói Công chúa mệt nên nghỉ ngơi luôn rồi."
Nghe vậy, Hoàng hậu gật gật đầu, vén tấm rèm xe ngựa. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào bên trong, gương mặt ấy lại chẳng phải Tuyết Chi khiến cho Hoàng hậu bất ngờ thốt lên.
"Bạch... Bạch Anh?"
Nàng mang y phục của Công chúa, lại còn bị ngất đi không biết trời biết đất. Vệ Khanh đi tới, điểm vào hai huyệt trên bả vai của Bạch Anh giúp nàng tỉnh dậy.
Lúc này, tất cả mọi người mới biết mình bị lừa.
"Thần có tội, xin bệ hạ, nương nương trách phạt."
Bạch Anh quỳ dưới đất, biết bản thân bị lừa liền không ngừng nhận sai. Hoàng thượng day day hai thái dương, đêm khuya rồi còn bị nha đầu kia chơi một vố, thật đúng là không khiến ai yên tâm.
"Được rồi, không trách ngươi. Nha đầu kia nghịch ngợm phá phách, không phải chuyện hiếm thấy."
"Hoàng hậu, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Con bé mải chơi, hết ba ngày hội sẽ tự trở về thôi."
Nhìn Hoàng hậu vẫn khá lo lắng, Vệ Khanh tiếp lời.
"Bệ hạ nói đúng. Nương nương nghỉ ngơi trước, ngày mai thần sẽ phái người tới Cẩm Khê Thành tìm Công chúa."
Nghe được lời nói này của Vệ Khanh, Hoàng hậu đã yên tâm một phần, dù sao Công chúa cũng tin tưởng và nghe lời y.
......................
"A, ông chủ, chờ một chút!"
Ông chủ trong đó vừa định đóng cửa lại đã bị tiếng gọi của Tuyết Chi làm giật mình: "Ôi mẹ ơi..."
"Cô nương có chuyện gì vậy?"
"Ở đây còn phòng trọ nào không, ta muốn ở một đêm."
"Còn thì vẫn còn, nhưng đó là phòng thượng hạng, ngân lượng sẽ... nhỉnh hơn một chút."
Ông ta vừa nói vừa cười, nhìn bộ dạng giản dị lúc này của Tuyết Chi chẳng giống người có tiền, cho nên mới nhắc nhở trước.
Tuyết Chi tìm quanh người, bình thường ra ngoài đều là Bạch Anh giữ ngân lượng, bây giờ trên người nàng chỉ có vài đồ trang sức đáng giá, đành lấy nó ra để mua một phòng vậy.
"Cây trâm này đủ rồi chứ?"
Ông chủ cầm lấy nó, đưa ra hướng ánh sáng của mặt trăng mà ngắm nghía. Đây là trâm ngọc bích vô cùng đắt giá, ông không kìm nổi vui mừng, vội mời nàng vào trong.
"Đủ rồi, đủ rồi! Cô nương mau vào phòng đi. Nếu chưa ăn gì, ta sẽ sai người làm đồ ăn cho cô."
"Ta ăn rồi, không cần đâu."
Tuyết Chi phẩy tay, sau đó theo ông lên phòng của mình. Nàng nghĩ bây giờ cứ ở đây tạm một đêm, sáng mai sẽ lén về hoàng cung lấy đồ và ngân lượng, sau đó ở thành Cẩm Khê từ từ tìm người.
Một kế sách hoàn hảo!
"Cô nương, phòng thượng hạng đã có đầy đủ nước nóng, chăn đệm, mọi thứ. Cần gì cứ gọi cho ta."
"Ừm, được."
Tuyết Chi vào bên trong, đúng là phòng thượng hạng, rất rộng rãi và đầy đủ. Tuy rằng không bằng một góc Vĩnh Xuân Cung của nàng, nhưng xem chừng cũng không tồi.
"Làm gì thì làm, ta phải tắm trước đã. Cả ngày nay đi nhiều rồi."
Tuyết Chi vắt y phục lên tấm bình phong. Khói nóng tỏa ra mờ mịt cả một vùng. Nàng thả mình vào trong bồn tắm, thư giãn cảm nhận sự dễ chịu.
Dòng nước ấm nóng ôm trọn lấy cơ thể vàng ngọc của Tuyết Chi, giúp nàng gạt bỏ đi mọi mệt mỏi và ưu phiền trong suốt một ngày dài.
Nhưng nàng cảm thấy hơi lạ, từ lúc tỉnh lại tới giờ, trên cánh tay của nàng luôn xuất hiện một vết đỏ dài từ khuỷu tay xuống cổ tay. Tuyết Chi đã cố rửa mãi nhưng nó vẫn không hết. Dù sao sức khỏe của nàng cũng đã tốt lên, nên vết đỏ kỳ lạ này nàng chẳng mấy để tâm nữa.
Đêm khuya thanh vắng như thế, vậy mà bên ngoài vẫn còn có tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng nói của một nam nhân. Một tên y phục xám bạc chạy bạt mạng ở phía trước, một tên lam y luôn miệng mắng đuổi theo phía sau.
"Mau đứng lại! Đừng chạy!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play