[Tô Chu/Hào Thừa] Mang Anh Làm Sủng Vật
Chap 1
Tô Tân Hạo
Đừng có bám theo tôi !
Tô Tân Hạo quay qua đạp một cước vào bụng Chu Chí Hâm khiến cậu ngã xuống
Hắn tiến tới liền bóp lấy cổ của cậu, trên cổ vẫn chưa khỏi hẳn vết thương hôm trước
Tô Tân Hạo
Tôi nói anh không nghe thấy sao ? đồ ngu xuẩn *siết chặt*
Chu Chí Hâm
Ư.. đau anh, cầu em...buông anh ra
Vết thương chồng chất ở cổ, làm Chu Chí Hâm đến thở cũng cảm thấy khó khăn
Tô Tân Hạo càng tức giận hơn, hắn bỏ cậu ra xong liền nắm lấy tóc cậu giựt ra sau
Tô Tân Hạo
Tôi nói cho anh biết, anh và bà ta cũng đều như nhau thôi *giựt mạnh*
Chu Chí Hâm khóc nấc lên, tóc bị hắn giật ra sau càng lúc càng mạnh hơn
Tô Tân Hạo
Đau ? Vậy những gì tôi nói anh có nghe thấy không !
Tô Tân Hạo không nhẹ nhàng mà vác thẳng Chu Chí Hâm lên phòng, hắn mạnh bạo quăng mạnh cậu xuống giường
Tô Tân Hạo
Ở đây cho đến tối, nếu anh còn kêu la thì tôi xử anh sau !
Cả người Chí Hâm đập mạnh xuống giường, một cơn đau dồn dập ập tới khiến cậu như vừa chết đi sống lại
Không phải lần một lần hai, cậu chịu đựng đều đã quen cả rồi. Chí Hâm không dám phản khán, vì chỉ có một mình nên cậu rất sợ, mỗi ngày đều phải bị phạt
Sau đó, Tô Tân Hạo hung ác khóa chặt chốt cửa, bỏ cậu lại ở trong phòng. Hắn nóng giận cùng mất kiểm soát đi xuống cầu thang
Tô Tân Hạo
"Đều là một lũ bắt cóc, đều là dối trá"
Phàm Tư vừa từ bên ngoài trở về, trên tay bà ta cầm vài túi đồ nặng, khuôn mặt rõ vui khi nhìn thấy Tô Tân Hạo
Phàm Tư
Con trai, mau sách vào hộ ta
Phàm Tư mưu mô, nụ cười tàn ác giấu sâu trong lòng mỗi một phút đều được dâng trào
Tô Tân Hạo mặt mày không niềm nở, trực tiếp sách 2 túi đồ đi vào trong bếp rồi đặt xuống
Phàm Tư phía sau rất hài lòng, bỗng dưng nỗi nóng quát cáo lên
Phàm Tư
Chu Chí Hâm, mày có mau xuống đây không !
Bà ta dứt ruột sinh ra đứa con này, một lòng một dạ độc ác không xem đứa con ruột ra gì
Tô Tân Hạo
Bị tôi giam ở trên đó, sẽ không xuống
Phàm Tư
Con trai ! Có phải thằng bẩn thỉu đó làm con khó chịu có đúng không, cứ để nó cho ta
Tô Tân Hạo
Đừng đụng vào anh ta, bà không có quyền làm những chuyện của tôi !
Phàm Tư
Ây con trai à, dù sao thì nó cũng không tốt đâu
Tô Tân Hạo không quan tâm liền đi ra khỏi nhà, việc này khiến Phàm Tư tức giận, bà ta hậm hực lấy chìa khóa khác đi lên phòng Chu Chí Hâm
Phàm Tư
Thằng oắt con chết tiệt, mày đã làm gì khiến con trai tao nóng giận như thế hả !
Chu Chí Hâm
Mẹ.. mẹ nghe con giải thích
Chu Chí Hâm sợ hãi muốn trốn tránh Phàm Tư
Bà ta thiếu kiên nhẫn liền vung tới một bạt tay vào má của cậu, đầu bị đập mạnh vào thành giường khiến cậu đau đớn tột cùng
Phàm Tư
Tao nuôi mày lớn tận bây giờ, đây là cách mày báo hiếu với tao sao ?
Chu Chí Hâm không khỏi nhứt nhối, sống như một con vật bị chà đạp suốt bao năm qua, cậu thật sự không thể trụ nổi nữa
Phàm Tư
Đừng có gọi tao bằng mẹ, từ giờ đến mai mày bị cấm túc trong đây, đương nhiên sẽ không có thức ăn đâu
Nói xong, bà ta không muốn lưu lại ở nơi này liền khóa cửa phòng rồi đi ra
Chu Chí Hâm tủi thân trong phòng, cậu thật sự không biết bản thân đã làm gì sai để bị ngược đãi như thế...cậu hứa sẽ thật ngoan mà, sẽ không hư đâu
Chí Hâm sáng giờ không có thứ gì bỏ bụng, nên có cảm giác mệt mỏi trong người, cậu chỉ ngồi ù lì ở một góc giường để áp chế lại bản thân
Tô Tân Hạo đi khuây khỏa cùng bạn bè cho đến tối, hắn đã quên mất việc chu cấp thức ăn cho Chu Chí Hâm, giam cậu ấy suốt hơn 12h
Khi trở về nhà hắn có chút muốn xả giận vào cậu, dứt khoác đi đến phòng của Chu Chí Hâm mở cửa
Bên trong phòng tối mịt mù, còn không có một ánh đèn phát sáng. Chu Chí Hâm đã ngủ rồi nhỉ ?
Tô Tân Hạo
Này ! Có nghe không
Chu Chí Hâm lờ đờ tĩnh dậy, một cử động tay cũng rất khó để thực hiện, cậu dường như đã cạn kiệt sức lực rồi
Tô Tân Hạo cảm thấy cậu không nghe lời, hung tợn tiến đến nắm lấy tóc cậu kéo lên mặt đối mặt
Tô Tân Hạo
Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi !
Cậu không còn nhìn thấy được gì nữa, mảng tối đen đã bao trùm lấy đôi mắt thâm sâu, giọt nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống
Chu Chí Hâm mất sức, hoàn toàn đã ngất lịm rồi
Tô Tân Hạo cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Chí Hâm, anh ta phát sốt từ sáng đến giờ, lại không có thứ gì bồi vào cơ thể suốt hơn 12h
Hắn buông cậu xuống thật chậm, liền đi nhúng nước một cái khăn rồi đắp lên trán cho cậu
Chu Chí Hâm mặt mày trắng bệt không có tí sức sống nào cả
Điều này khiến Tô Tân Hạo nổi giận, hắn hậm hực đi xuống trách mắng người mẹ nuôi vô tâm
Phàm Tư
Ta xử nó giúp con rồi
Tô Tân Hạo
Tôi đã bảo bà phải làm thế hả ?
Phàm Tư
Con trai, dù sao thì nó vẫn chỉ là thằng bẩn thỉu, không đáng để con coi trọng
Tô Tân Hạo
Vậy bà nói xem, bà coi trọng tôi cũng chỉ vì số tiền từ ba mẹ ruột ?
Tô Tân Hạo
Ha, bà có thể sai khiến anh ta, nhưng đừng hòng động đến 1 cọng tóc của anh ta
Phàm Tư
Đủ rồi Tân Hạo, ta làm thế là vì ai chứ !
Tô Tân Hạo
Vậy giữa tôi và tên ngốc đó, ai là người mà bà mang nặng đẻ đau ?
Phàm Tư
Nó cũng chỉ là kết quả của 1 đêm ăn chơi, nó không sứng được có trên đời này
Tô Tân Hạo
Ồ ! Thì ra bà xem đứa con của mình là không đáng giá
Chí Hâm vừa mới tỉnh, tuy cơ thể còn mệt mỏi nhưng cổ họng cậu đang khát, nên tự mò ra ngoài để đi lấy 1 cốc nước. Lại không ngờ rằng ở dưới có xung đột
Chu Chí Hâm lấp ló sau bức tường nghe được cuộc nói truyện giữa 2 người, lòng cậu như bị thắt lại...thật đau
Cậu nghĩ mẹ rất yêu thương mình, chỉ là cư xử có chút nóng tính mà thôi
Sâu trong trái tim của người mẹ ruột độc ác, bà ta vẫn chưa hiểu được sự yêu thương thuần khiết giữa người 1 nhà
Chu Chí Hâm
"Mình không đáng để được yêu thương, càng không đáng để được sống trên đời"
Chu Chí Hâm
"Có lẽ...mọi chuyện nên kết thúc"
Chu Chí Hâm nở nụ cười vô tư, ánh mắt ngấn lệ trào dâng ra ngoài
Cậu lặng lẽ đi trở về phòng, lấy trong học tủ ra 1 con dao nhỏ. Rồi cứa nhiều đường cắt khúc trên cổ tay
Nỗi đau thể xác cùng tinh thần khiến Chu Chí Hâm tận cùng đau khổ, chưa được bao lâu, cậu thả rơi con dao xuống...
Chap 2
Hắn cảm giác được cậu đã tỉnh nên đã cắt ngang cuộc đối thoại với Phàm Tư
Đôi mắt đỏ hoe của Chu Chí Hâm ngước lên
Cậu hoảng hốt đá con dao xuống gầm giường, tay đang chảy máu nhanh chóng giấu ra sau
Chu Chí Hâm
Không.. không có *tránh mặt*
Tô Tân Hạo
Tại sao lại tránh tôi
Hắn đi đến bóp lấy cằm cậu, rồi thăm dò vào đôi mắt ướt mèm của cậu
Tô Tân Hạo sát khí bóp chặt lấy cằm của Chu Chí Hâm, vì đau nên theo phản xạ cậu lấy 2 tay của mình ra để kiềm lại tay của hắn
Điều này khiến cho Tân Hạo chú ý đến vết thương trên tay Chí Hâm, hắn chuyển hướng kéo tay lại gần mình
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, tôi hỏi anh cái này là cái gì !!
Chu Chí Hâm
Ư.. là.. là bị xước
Cậu sợ hãi khi mỗi lần phải đối mặt với hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi
Tô Tân Hạo
Dưỡng thương cho tốt, đừng để bị xẹo !
Tô Tân Hạo không nói gì thêm liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Chí Hâm thầm vui mừng vì Tân Hạo không tra cứu lần này
Ngày hôm sau, Trương Cực trách vấn Tô Tân Hạo
Trương Cực
Còn định chơi tới bao giờ, mọi người đều đang chờ cậu
Tô Tân Hạo
Mặc tôi... hmm tôi có thể mang người theo không
Trương Cực
Người ? Ở đâu mà mang *khó hiểu*
Trương Cực
Đương nhiên là không, có biết khi cậu làm vậy sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối không !
Trương Cực
Về đi, mọi người đều đang rất trông cậu trở về
Vẻ mặt thanh thản của Trương Cực dạo bước trên khuôn viên, hôm nay Trương Cực đến để lấy thuốc không ngờ còn gặp được Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không vội mà nhỉ, cho tôi thêm thời gian đi
Trương Cực
Tôi không thể gia hạn thêm thời gian đâu, tên đần này
Tô Tân Hạo
Nể tình bạn bè lúc nhỏ, giúp tôi đi
Hắn bỉu môi đẩy một cái vào vai Trương Cực, tên bạn xấu xa này sau bao nhiêu năm xa cách cũng không thể 1 lần làm người tốt được mà
Trương Cực
Mà này, báo cho cậu 1 tin vui !!
Trương Cực
Cậu đã có thêm 1 tiểu nữ nhi 13 tuổi rồi
Tô Tân Hạo
Nữ nhi gì chứ ??
Trương Cực
Là con gái bé bỏng của bác Tô, con bé giống cậu đến từng milimet !!
Tô Tân Hạo
Em gái tôi ư ? Chưa từng nghe qua
Tô Tân Hạo lạnh lùng không quan tâm, việc em gái gì đó...đương nhiên là hắn sẽ không để ý rồi
Từ lúc bị bắt cho đến nay đã được 13 năm, và suốt quãng thời gian đó hắn cũng chỉ biết mỗi Chu Chí Hâm là anh em
Trương Cực
Từ đâu mà cậu lại lạnh lùng như vậy nhề ? Tôi không quen biết cậu của bây giờ
Trương Cực
Tôi có tìm được 1 số thông tin từ nhà cũ của cậu, hình như là nợ nầng trả không xuể
Tô Tân Hạo
Um, khi nào tôi rời đi rồi.. thì bà ta sẽ mất đi nguồn tài trợ chính
Nói đến đây Tô Tân Hạo liền nghĩ đến Chu Chí Hâm, nếu như mình rời đi mà không thể mang theo anh ta, như vậy thì anh ta có thể sống an ổn với 1 người mẹ cầm thú không
Trương Cực
Mà này, vừa nãy cậu nói là muốn mang theo cái gì cơ ?
Trương Cực sởn gai ốc, không ngờ tên lạnh lùng này vẫn là có trái tim yêu thương
Trương Cực
Haha là mèo thì được thôi
Tô Tân Hạo chợt thấy hình bóng quen thuộc đang bị ai đó kéo đi, hắn nhanh chân đuổi theo
Trương Cực
"Đã nói tiếng nào đâu mà đã bỏ đi rồi, mặc cậu !"
Hắn dừng chân ngay trên bậc cầu thang lớn, mèo nhỏ của hắn đang bị tên khác ức hiếp
Đôi mắt Tô Tân Hạo hằng lên những tia máu, đồ của hắn cũng chỉ có hắn mới được đụng chạm mà thôi
Chap 3
Đa Vai
Thằng nhóc, mau bảo mẹ mày trả lại tiền cho bọn này
Đa Vai
Bà ta đã hạn 3 tuần rồi !
Chu Chí Hâm khó xử, cậu ra ngoài mua một ít đồ lại bị mấy tên này chặn đường
Chu Chí Hâm
Có thể.. cho tôi 1 thời gian nữa được không *lùi bước*
Đa Vai
Mẹ mày đã nói như thế với tao bao nhiêu lần rồi
Đa Vai
Nếu mẹ mày không trả nỗi thì mày trả
Những tên này không đông nhưng một tên cũng đủ để đánh bại Chu Chí Hâm
Bọn chúng vừa nãy ra một ý nghĩ, nhìn thằng nhóc này cũng không tệ, có thể dùng cơ thể để phục vụ bọn hắn đêm nay
Đa Vai
*Sờ mặt cậu* vậy nhóc nghĩ sao về 419
Chu Chí Hâm không hiểu nghĩa của số 419, cậu sợ hãi không dám làm loạn
Đa Vai
Làm người hầu cho ta 1 đêm, nợ nầng của mẹ mày đều sẽ được xóa
Chu Chí Hâm
"Chỉ là làm người hầu thôi"
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu như giúp mẹ xóa hết nợ thì cậu có thể sẽ được mẹ yêu thương chăng
Đa Vai
Chúng ta đều cùng có lợi, không phải sao ~
Tên đứng đầu trong đó tiến gần Chí Hâm mạnh mẽ vạch thẳng áo của cậu lộ ra bả vai trắng. Chu Chí Hâm hoảng hốt vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi tên đó, nhưng sức lại không bằng
Trong lúc nguy cấp, Chu Chí Hâm thầm cầu cứu Tô Tân Hạo, rất muốn được gặp cậu ấy ngay bây giờ
Tô Tân Hạo xuất hiện đúng như lời cầu nguyện của Chí Hâm, hắn tức giận đạp một phát thật mạnh vào gã đang ức hiếp cậu, làm gã ta mất thăng bằng liền thả tự do xuống bậc cầu thang
Tô Tân Hạo
Mẹ đó ! Thằng khốn nào dám động vào đồ của tao
Gã nằm sấp ở dưới máu chảy nhiều chỗ, điều này khiến cho những tên khác quắn quéo chạy xuống đỡ gã
Tô Tân Hạo rất ghét việc đồ của mình bị người khác chạm vào, hắn đương nhiên không bỏ qua việc ngày hôm nay
Như rằng Chu Chí Hâm bị 1 lực mạnh kéo về nhà, khuôn mặt biến sắc của Tân Hạo làm cậu càng sợ hơn
Hắn không nói gì kéo thẳng cậu vào nhà tắm, hung tợn siết chặt cổ cậu
Tô Tân Hạo
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chỉ có tôi mới được chạm vào anh
Hắn mở vòi nước dội thẳng lên đầu cậu, từng giọt nước lạnh cứ thế rối rít nhiễu xuống
Chu Chí Hâm
Không.. Tân Hạo
Chu Chí Hâm thật sự hoảng rồi, một khi Tân Hạo nổi nóng thì bất cứ chuyện gì cũng không thể bỏ qua
Cơ thể cậu bị người khác chạm vào, Tân Hạo lại có tính chiếm hữu rất cao. Chu Chí Hâm bây giờ không nghe lời Tô Tân Hạo, có phải là đáng bị phạt không
Tô Tân Hạo
Ngại cái gì, cũng không phải là lần đầu !
Hắn cất giọng thật trầm, tựa như muốn bóp nát cậu ra thành từng mảnh
Tô Tân Hạo mở nước bồn tắm, hắn thiếu kiên nhẫn liền vạch áo cậu ra
Chu Chí Hâm đã được Tô Tân Hạo giúp tắm mấy lần, đều là những lúc bị thương hay ốm yếu nên cậu chỉ có thể dựa vào hắn
Nước bồn đã đầy rồi, hắn không thương tiếc liền ném thẳng cậu vào bồn, mạnh tay ấn đầu Chí Hâm xuống nước
Tô Tân Hạo
Anh biết rằng tôi rất ghét việc người khác chạm vào anh
Tô Tân Hạo
Và còn... anh không nghe lời tôi
Vẻ mặt cười lạnh của hắn trông thật vô tâm
Chu Chí Hâm
Ưm... Tân Hạo, anh sẽ.. chết mất
Chu Chí Hâm cảm thấy thật ngột ngạt lẫn giọng nói một chốc đã không còn ổn định, cậu thật sự không thể thở nữa
Tô Tân Hạo như vừa đấm vừa xoa, hắn nắm lấy tóc trức tiếp xốc thẳng cậu lên
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, tôi không thể mang theo anh đi rồi
Hắn có cảm giác như vừa mất mát và vừa chia ly, sau này tôi không còn ở bên cạnh anh và giúp anh thoát khỏi người mẹ đó rồi
Chu Chí Hâm liền cảm nhận được hơi ấm gần ngay trên mặt mình, gần trong gang tấc một thứ gì đó mềm mềm đang quấn lấy môi cậu
Đôi mắt nặng nề mở ra, cậu thật sự không thể tin rằng.. mình và Tô Tân Hạo đang hôn môi
Chu Chí Hâm
Ưm ... Tân Hạo, chúng ta không thể *cố đẩy hắn*
Tô Tân Hạo không quan tâm cậu đang giãy giụa, tay đặt sau gáy ấn cố định để cậu không thể thoát ra
5p quấn quýt ở lưỡi khiến Chu Chí Hâm cảm thấy khó thở vô cùng, vì đây là lần đầu cậu cùng ai đó hôn môi
Tô Tân Hạo không đòi hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản là giải được nỗi thèm khát bấy lâu mà thôi. Chu Chí Hâm chỉ có thể thuộc quyền sỡ hữu của hắn, duy nhất cũng chỉ mình hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play