Quản Gia Bí Ẩn Của Davies
Chương 1. Điềm báo
Tiếng sấm sét đồng thời vang lên trên toàn đại lục.
Mây đen bao trùm mọi nơi, không thể nhìn thấy một tý ánh sáng của mặt trời.
Áp lực vô hình đè lên vạn vật, không thứ gì có thể di chuyển chốn tránh.
Muôn loài chìm trong sợ hãi cố gắng không phát ra tý âm thanh.
Kể cả tiếng hít thở cũng phóng thấp như không tồn tại.
Lại thêm tiếng sấm sét nữa vang lên.
Mây đen tan đi, ánh sáng ấm áp lại tiếp tục chiếu sáng.
Tất cả mọi thứ tiếp tục vận hành như cũ.
Nhưng điều kì lạ là dường như mọi người đều không bàn luận gì về hiện tượng kia....
Thật giống như nó chưa từng xảy ra.
Giáo hoàng nhìn chăm chăm vào bầu trời trong xanh kia, tay nắm chặt.
Giáo hoàng Fran
[Lẩm bẩm] Sắp bắt đầu rồi sao.
Âm thanh gỏ cửa vang lên.
Một vị tu sĩ bước vào, khom lưng 90° cung kính trình lên thứ gì đó.
Tu sĩ
Thưa Giáo hoàng đại nhân, có bức thư từ Hiệp hội Quang Minh chuyển tới cho ngài.
Giáo hoàng Fran cầm lấy bức thư, ông xem nội dung ở bên trong, sau đó đốt nó bằng ngọn lửa sinh ra từ lòng bàn tay.
Nghe tiếng đóng cửa, Giáo hoàng Fran thở dài một hơi.
Ông ta phất tay, một trận gió không biết từ đâu đến thổi tới, người trong phòng đã biến mất sau khi trận gió kết thúc.
Tiếng chuông Thánh điện vang lên.
Năm tiếng chuông báo hiệu rằng người đứng đầu Thánh điện hiện tại đang vắng mặt.
Nơi tối tăm nhất đại lục, nơi mà ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không chiếu tới - Vực sâu Vô Minh.
Một tiếng trấn động cả Vô Minh, chúng sinh nơi này đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Chúc mừng Đại nhân thăng cấp thành công!".
Tiếng hô hào đầy vui mừng, đây là lần đầu tiên mà chủ nhân vực Vô Minh tiến cấp từ sau trận chiến Rise 500 năm trước.
Chủ nhân vực Vô Minh mỗi lần tiến cấp đồng nghĩ với việc ngài ấy sắp tổ chức "đi săn".
Mà người Vô Minh vực bản tính khát máu nên hào hứng là phải thôi, nếu không phải thực lực không đủ và đầu óc chỉ biết chém giết mà không suy nghĩ tính toán gì cả thì bọn họ đã náo loạn cả đại lục từ lâu.
Mà nhân vật chính của bọn họ lại không có vẻ hào hứng nhưng mấy lần trước cho lắm.
Trong cung điện nguy ngang đậm mùi tiền.
Trên chiếc ghế dài bằng vàng đính đá quý, phủ lên nó là một chiếc thảm lông đen mềm mại, nằm một người.
Không ai khác chính là chủ nhân vực Vô Minh.
Hắn ta tay chống cằm, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, cả người toát ra vẻ "ta đang tức giận, tới đây cho ta chém mấy nhát".
Ảnh Truy
Không ngờ thời gian nhanh như vậy.
Ảnh Truy
Vậy mà ta giờ mới đột phá.
Ảnh Truy
Thế này thì đám người kia sẽ tranh giành tài nguyên hết!
Ảnh Truy
Không được! Phải nhanh chóng đề cao sức mạnh!
Ảnh Truy bực bội gọi người bên ngoài vào.
Bước vào là một trong những thuộc hạ trung thành của hắn.
Thiếu nữ cung kính bước vào, chấp bàn tay phải trước ngực trái.
Ảnh Truy
Truyền lệnh của ta, trong lúc ta tiếp tục bế quan, không ai được phép ra khỏi Vô Minh.
Ảnh Truy
Kẻ vi phạm, giết.
Dù đang có nhiều thắc mắc nhưng A Linh vẫn không hỏi nhiều, bổn phận của cô là làm theo lời chủ nhân.
Nhìn thuộc hạ rời đi, Ảnh Truy ánh mắt tối xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Một tiểu tinh linh đáng yêu ngồi trên vách núi, phía sau cô bé là đồng cỏ xanh thơm ngác, mà phía trước thì....xảy chân một phát là toi mạng luôn.
Cô nhìn dị tượng vừa biến mất trên bầu trời, ý cười trên khuôn mặt càng nhiều.
Ai
Hi hi, vậy là sắp bắt đầu rồi.
Ai
Nozomu của ta sẽ có nhiều tài nguyên nhất.
Ai
Nó sẽ trở nên phồn thịnh hơn tất cả mọi nơi!
Ai đứng lên, đôi cánh tinh linh xinh đẹp vỗ nhẹ, cả người bay lên, bay về phía sâu trong rừng.
Cả khu rừng vươn cành rung rinh chào đón vương của chúng nó.
Ai
Đi chuẩn bị cho trận chiến nào, chắc hẳn những thủ lĩnh khác đã bắt đầu rồi.
Thế là đại lục bước vào thời kì bình yên hiếm thấy.
Mọi thế lực giống như chìm vào giấc ngủ đông.
Đây là sự bình yên trước giông bão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play