Chương 1: Chúng ta kết hôn đi
Dưới sảnh lớn của trung tâm thương mại, một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn. Cô nhận được cuộc gọi của mẹ mình, đã ở đây gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bà xuất hiện.
Ba mẹ đã ly hôn năm cô bị tai nạn. Cô không trách bà đã nhẫn tâm bỏ lại mình để tìm cuộc sống mới. Đã hơn hai năm, cô chưa gặp lại mẹ chỉ muốn biết bà có thật sự sống tốt.
Điện thoại trong túi cô rung lên. Cô mò mẫm lấy ra. Là tin nhắn của mẹ cô chỉ một câu lạnh nhạt.
(Xin lỗi mẹ bận việc không đến được.)
Cô mím môi, muốn quay trở về.
Dòng người chen chúc, xô đẩy nhau. Cô bị ai đó đẩy mạnh ngã nhoài xuống nền gạch đau điếng, cô cố chống tay lên lại không có sức để đứng lên.
Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, cùng những tiếng cười giễu cợt.
"Haha.. là ai đây. Hoa khôi của trường chúng ta ngày xưa đây mà." Một người đàn ông cười giễu cợt.
"Mới đây đã ra nông nỗi này thật sự thảm hại." Một cô gái chen lời.
"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ thương hại mà đỡ cô dậy." Người đàn ông lúc nảy khoanh tay trước ngực cười lạnh.
Mọi người xung quanh chỉ bàn quan hóng hớt xem.
Cô mím môi. Tay nắm chặt lại móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Bỗng xung quanh trở nên im lặng.
Cô cũng không dám nhìn lên. Cô cũng đã quen với tiếng cười nhạo của mọi người.
Một vòng ôm ấm áp.
"Xin lỗi, anh đến muộn. Em không sao chứ?" Một giọng trầm lạnh, lại dịu dàng.
Cô cũng giật mình ngẩn ngơ nhìn anh.
Một người đàn ông với đôi mắt đen láy, mày thanh tú, gương mặt sắc sảo, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm với gọng kính bạc. Làn da trắng đến nỗi ai cũng ganh tị
Anh dịu dàng đặt cô ngồi lên xe.
Anh nắm lấy bàn tay xiết chặt của cô ra đặt vào lòng bàn tay mình.
Ai cũng há hốc mồm.
Trợ kí bên cạnh sợ đến ngây người. "Tình, tình huống gì đây. Ông chủ mới về nước sao lại quen được cô gái này."
Anh khụy một gối xuống chăm chú nhìn cô.
Trái tim cô khẽ rung lên.. mím môi.
Anh dịu dàng vén nhẹ tóc cô ra sau tai.
"Cử chỉ thân mật này.." Trợ lí nuốt nước bọt sợ sắp tè ra quần. Đoá hoa cao lãnh không nhuốm mùi khói lửa nhân gian từ khi nào lại..
Từ lúc, anh đi theo đại boss của mình đến giờ đây là lần đầu tiên trong thấy cảnh tượng còn hơn kì quan thiên nhiên.
"Tôi nghĩ điều là con người với nhau đã không giúp đỡ thì thôi. Phân biệt đối xử với hôn thê của tôi như vậy.." Dạ Bạch không biểu cảm gì."Vĩnh Thụy, giao lại cho anh." Dạ Bạch xoay người lại đẩy xe cô ra ngoài.
Khi nghe lời này ai cũng đứng hình không kịp phản ứng.
Ai lại đi cưới một cô gái tật nguyền như vậy. Huống chi anh quá nổi bật hơn người.
Cô thật sự không biết anh là ai.
"..." Thịnh Uyển cũng cứng đờ người cúi đầu xuống không dám nhìn anh.
"..." Mọi người đều như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khi nghe"vị hôn thê" này.
Đừng nói đến Vĩnh Thụy vẫn đang cố tiêu hoá câu nói vừa rồi.
Anh đẩy cô ra cửa, với sự ghen tị của mọi người.
"Cám ơn anh đã giúp tôi. Tôi có thể về được." Thịnh Uyển lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình.
Giọng cô rất ngọt lại dịu dàng cũng như cô vậy.
Dạ Bạch khụy gối xuống nhìn cô.
"Chúng ta kết hôn nhé. Tôi nói là thật lòng. Tôi không biết sau này có yêu em hay không nhưng tôi có thể chắc chắn là sẽ cho em một gia đình trọn vẹn." Dạ Bạch đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô.
Cô nhìn sự chân thành, nghiêm túc trong mắt anh.
Thịnh Uyển mím môi. Từ nhỏ cô đã không có một gia đình trọn vẹn.
Ở với ba cô luôn là sự ghẻ lạnh. Ai cũng xem cô là gánh nặng. Tai nạn năm đó đã cướp mất tất cả. Cái gì cô cũng không có.
Dù thế nào cô cũng muốn có một gia đình của riêng mình. Vì vậy cô không suy nghĩ mà chấp nhận đánh cược một lần. Kết quả thế nào cô cũng chấp nhận vì tình yêu đối với cô là thứ xa xỉ.. cô càng không mong đợi gì nữa.
"Được. Sáng mai, tôi sẽ đến đón em." Dạ Bạch trầm thấp nói.
"Anh.." Thịnh Uyển muốn nói lại thôi.
"Không vội, thời gian còn rất dài." Dạ Bạch thản nhiên nói đẩy xe cô về khu nhà.
"..." Thịnh Uyển sững sờ ngẩng mặt lên nhìn anh. Chẳng lẽ, người này biết thuật đọc tâm sao.
"Tôi biết nhiều hơn em nghĩ." Dạ Bạch cười như không cười.
"..." Thịnh Uyển ngẩn ra không hiểu ý anh. Đây là lần đầu cô gặp anh mà. Thật ra, anh là ai. Tại sao lại nói như vậy? Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này.
Cô chọn ngồi xe lăn, chỉ vì không muốn ai nhìn dáng đi khập khiễng của mình còn thêm chiếc nạng vướng víu. Tuy cô không để tâm, nhưng lại không muốn mình trở thành trò cười của mọi người. Thịnh Uyển luôn biết họ luôn có ác ý với mình. Đã bao năm rồi, cô thật sự đã chết tâm với lòng người, luôn luôn khép kín chính bản thân mình.
"Đến rồi, cảm ơn anh." Ý cô tránh né rất rõ ràng.
"Em vào đi." Dạ Bạch cũng không ép buộc.
Cô gật gật đầu, lấy tay đẩy vào trong.
Dạ Bạch nhìn cô khuất sau cánh cửa mới xoay người rời đi. Anh ngay từ đầu đã biết cô chính là cô gái nhỏ năm đó. Quả thật duyên của họ vẫn chưa dứt, đã ba năm người đầu tiên gặp lại vẫn là cô. Nếu đã vậy anh sẽ bảo hộ cô dưới đôi cánh của mình đến khi cô tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Hoặc cả đời này bên cạnh anh.
Chương 2: Kí ức
Thành phố S sau bao ngày nắng nóng cuối cùng cũng được hạ nhiệt bởi cơn mưa lớn. Mọi thứ cứ như sau cơn mưa này sẽ thay đổi một diện mạo mới. Thịnh Uyển cũng như vậy, cô ước gì sau cơn mưa này sẽ cuốn trôi đi hết những đau thương mà cô phải chịu.
Người đi đường mỗi lúc bước chân một nhanh hơn chỉ riêng Thịnh Uyển như bị thứ gì đó chôn chặt đôi chân. Cô ngẩn mặt nhìn lên màn mưa cũng không biết là nước mưa hay nước mắt trên mặt cô lúc này.
Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, tay cô ôm chặt lấy cơ thể đang rung rẩy của mình. Những kí ức vụn về cứ kéo nhau ùa về..
"Tiểu Uyển, khi nào tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn nhé!"
"Tiểu Uyển, em là người anh yêu nhất."
"Tiểu Uyển, chúng ta hoảng đám cưới lại nhé. Em cũng biết công ty đang gặp vấn đề khi nào vượt qua khó khăn lần này chúng ta có thể ở bên cạnh nhau."
...
"Ưm.. anh nhẹ thôi. Nếu lỡ cô ấy về thấy chúng ta như vậy sẽ tức chết đó." Tiếng rên rỉ dâm đãng của người phụ nữ qua cánh cửa phòng khép kín.
"Đừng nhắc đến cô ta, nhìn thôi cũng đủ chán. Ăn mặc như bà già, còn cổ hủ cái gì dành lần đầu cho đêm tân hôn. Em mới quyến rũ làm sao." Tiếng thở dốc của người đàn ông cứ như ai đó lấy dao cắt từng lát thịt trên người cô.
Một người là chồng sắp cưới, một người là người bạn thân thiết gần mười năm. Thanh xuân của cô cứ như vậy mà trôi qua cùng tên cặn bã đó.
Cô quỵ xuống mặt đường."Ông trời ơi, con đã làm sai điều gì. Sao ông cứ dày vò con như vậy chứ."
Từ nhỏ đã bị bỏ rơi không thương tiếc, cứ nghĩ người đàn ông ấy sẽ là chỗ dựa cho cô mỗi khi mệt mỏi. Hoá ra chỉ là giả dối. Hai người họ đã bên nhau gần ba năm, cô chỉ là một vật hy sinh cho cuộc sống hạnh phúc của họ.
Nếu hôm nay cuộc hẹn không hủy đột xuất. Cô muốn cho anh ta bất ngờ nên không báo trước có lẽ cô mãi mãi chỉ là con rối không hơn không kém.
Một cảm giác ấm áp bao trọn cơ thể gầy gò rung rẩy của mình, cô từ từ ngẩn mặt lên. Gương mặt tinh xảo không gốc chết của một chàng trai đang cầm ô che phía trên.
"Cô gái không sao chứ?"
Một giọng nói trầm lạnh, lại ôn nhu.
Khi nghe câu này cô lại cười chế giễu chính bản thân mình ngu ngốc. Một người không quen biết còn hỏi thăm đến cô, còn người được gọi là người thân cũng chỉ là lợi ích.
"Cám ơn, tôi không sao!" Giọng cô rung rẩy đáp lại. Cố gắng hết sức mình đứng dậy. Với lấy chiếc áo khoác muốn trả lại.
"Cầm lấy." Tay anh còn nhanh hơn đặt chiếc ô vào bàn tay nhỏ lạnh buốt.
Không đợi cô phản ứng anh đã đội mưa đi đến chiếc xe cách đó không xa.
Thịnh Uyển nhìn theo anh đến khi không còn nhìn thấy, cô mới nhìn chiếc ô trong tay mình."Phải, cuộc đời này còn rất nhiều người tốt. Mình sẽ không đau lòng vì những người không đáng. "
Cô vừa chấn chỉnh lại tinh thần, tay siết chặt chiếc ô trong tay bước đi. Ánh đèn loé sáng về phía cô. Cô chỉ nghe những âm thanh ồn ào huyên náo. Tiếng còi xe cảnh sát.. mọi thứ điều mơ mơ hồ hồ. Cô lại nghe giọng nói trầm lạnh của chàng trai lúc nảy gọi cô. Chẳng lẽ, cô đã chết thật rồi sao.
Cô cứ loay hoay giữa bóng tối vô tận đi mãi, đi mãi cũng không thể tìm thấy đường ra.
....
Bệnh viện Y
Phòng phẫu thuật.
Anh ngồi ở hàng ghế chờ nhìn thời gian trên đồng hồ. Anh đã liên hệ với người nhà của cô vậy mà đã hơn bốn tiếng trôi qua vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Chuyến bay của anh vì vậy cũng bị trì hoãn. Anh vừa ngẩn mặt lên, đã thấy hai người bước đến. Một người đàn ông và người phụ nữ. Anh đứng dậy thì nhíu mày.
"Hừ, đã làm không ra tiền còn bị tai nạn. Nếu chết đi thì thôi, tôi không có tiền đâu mà nuôi thêm nó." Thịnh Nham cau mày giọng nói không hề nhỏ đầy khó chịu.
"Ông im đi. Nó cũng là con ông mà." Lạc Chi ôm mặt khóc.
"Khóc, khóc hừ đúng là đàn bà."
Dạ Bạch nhíu mày nhìn về phía phòng phẫu thuật. Nếu đã là duyên..
...
Hai tiếng sau cửa phòng phẫu thuật mới tắt đèn. Mẹ cô vội vã chạy đến níu tay vị bác sĩ."Con tôi thế nào rồi bác sĩ?"
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng người nhà chuẩn bị tâm lý một chút."
....
Hai người nhìn nhau bất động.
Sau khi nghe cô gái đã qua cơn nguy kịch. Dạ Bạch đã thanh toán toàn bộ chi phí mới rời đi. Anh còn có việc phải trở về nước. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy có thể chỉ là một chữ "duyên".
Một tháng sau:
Thịnh Uyển nằm khép hờ đôi mắt chỉ vì cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Đôi chân cô không có cảm giác gì, cứ như nó không phải là của mình nữa.
Bác sĩ đã nói rõ tình trạng này với cô. Cơ hội cũng không cao hồi phục lại bình thường. Có thể đi đứng đã là rất tốt rồi.
Tiếng cãi vã bên ngoài phòng bệnh mỗi lúc một lớn.
"Rất may là có nhà hảo tâm chi trả chi phí nếu không tôi sẽ ném nó ra đường."
"Ông im đi, ông không xứng đáng làm ba của nó."
"Bà đáng sao. Nồi nào úp vung nấy thôi. Bà đừng nghĩ tôi không biết gì. Chậc! Vỡ mộng hào môn của bà rồi chứ gì. Ai lại đi cưới một đứa què như nó."
"Ông tốt hơn sao? Đem nó bán đi cũng hơn ở cùng ông."
Thịnh Uyển mím môi, nhìn lên trần nhà. Nước mắt cô nhoè đi, phải cô chính là một sai lầm. Giờ lại trở nên tật nguyền, tại sao ông trời không cho cô chết đi. Cô đã làm nên tội nghiệp gì, cứ phải chịu giày vò như vậy.
Chương 3: Ích kỷ
Thịnh Uyển mấy tháng nay điều tập vật lý trị liệu cho đôi chân. Cô rất biết ơn người đã tài trợ chi phí cho mình. Cô đã rất nhiều lần hỏi thăm danh tính nhà hảo tâm đó, bác sĩ chỉ lắc đầu.
Cô ngồi lên giường, nhìn sang chiếc gậy bên cạnh."Có lẽ, mày chính là người bạn tốt sau này của ta thôi."
"Cạch!" Cửa phòng mở ra.
Trương Lân mặc bộ tây trang màu đen bước vào.
Anh ta là chồng sắp cưới của cô giờ thì sao. Cô đã nằm viện mấy tháng nay anh ta chưa từng xuất hiện.
"Em khỏe chưa? Dạo gần đây công việc bận rộn quá nên hôm nay mới có thời gian đến thăm em." Anh ta tỏ ra bình thường ngồi xuống chiếc ghế.
"Ừ." Thịnh Uyển cười như không cười.
"Em không tin anh sao? Anh bận thật mà." Anh ta hơi sững sờ.
"Em có nói sao anh căng thẳng như vậy làm gì?" Cô nhếch mép. Tay sờ lên chiếc gậy.
"..." Anh ta thở phào khi nghe câu này. Thịnh Uyển ngốc nghếch như vậy làm sao mà biết được. Đó là suy nghĩ của anh ta.
Cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Người bước vào là người bạn tốt của cô, tốt đến nỗi lên giường cùng bạn trai của mình.
"Tiểu Uyển, cậu không sao chứ. Tớ lo cho cậu lắm." Cô ta lo lắng ngồi xuống ghế cạnh Trương Lân. Tuy vẻ ngoài lo lắng hỏi hang nhưng ánh mắt hai người cứ liếc nhìn nhau. Bàn tay phía dưới nắm chặt lấy cứ xem cô thật sự là vô hình.
"Em thấy không, Tương Tương rất coi trọng em. Công việc bận rộn như vậy vẫn đến thăm em." Trương Lân lời nói cư như đang trách móc cô vậy.
"Vậy thì đừng đến cả hai người." Thịnh Uyển mím môi.
"Tiểu Uyển cậu giận tớ đúng không, do dạo gần đây tớ gặp nhiều áp lực nên.."
"Áp lực trên giường." Cô cười khinh bỉ.
"Em nói linh tinh gì vậy? Trương Lân chột dạ.
"Có tật giật mình, tôi đã biết tất cả rồi. Hai người về đi, tôi không muốn gặp cẩu nam nữ hai người."
"Em.. cậu." Hai người đồng loạt lên tiếng.
"Cả hai người đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Tôi đã biết tất cả hai người luôn luôn lừa dối tôi. Giờ tôi đã trở thành một người tàn phế rồi, hai người có vui không." Cô hơi kích động.
"..." Trương Lân đen mặt."Cô ta biết từ lúc nào chứ."
"..." Đỗ Tương Tương.
"Đi đi, cút hết cho tôi." Cô ném chiếc nạn về phái hai người quát lớn.
"Được, em, cậu bình tĩnh lại." Hai người đồng thanh vội chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Bên ngoài hành lang.
"Anh Lân làm sao đây?" Cô ta thúc thít.
"Mặc kệ cô ta, anh chỉ yêu em thôi. Em cũng thấy giờ cô ta trở nên tật nguyền rồi đến việc đi lại còn khó khăn. Anh sẽ không cưới đâu." Anh ta ôm Đỗ Tương Tương dỗ dành.
"Nhưng.." Cô ta nghẹn ngào.
"Bộp!" Chai nước được ném về phía hai người bọn họ.
"Lũ khốn bọn bây, hừ cút hết cho tao." Lạc Chi quát lớn.
"Bác gái, cháu.."
"Cút đi lũ khốn." Bà không đợi họ giải thích đã ném cả hợp cháo nóng về phía bọn họ.
"Á..!" Đỗ Tương Tương la lên vì nóng.
"..." Trương Lân.
Thấy bà như vậy hai người vội vàng chạy đi.
Bà hít sâu một hơi dài đi vào trong phòng bệnh. Hai ngày nữa cô đã có thể xuất viện trở về nhà.
"Mẹ đến rồi!" Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Ừ.. con thế nào rồi?" Bà ngồi xuống.
"Rất tốt. Mẹ đến sớm vậy, không đi làm ạ?" Cô nhìn nét buồn trên gương mặt bà. Lúc nảy, họ lớn tiếng bên ngoài cô điều nghe thấy.
"Tiểu Uyển, mẹ.. mẹ xin lỗi con." Bà nắm láy bàn tay cô rưng rưng nước mắt.
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?" Cô lo lắng.
"Mẹ và ba con đã ly hôn. Mẹ, mẹ sẽ rời khỏi đây. Con hãy tự chăm sóc cho mình nhé. Mẹ biết mình ích kỷ nhưng, con sẽ là gánh nặng cho mẹ. Mẹ.." Bà hơi khựng lại.
"Con hiểu. Mẹ, không cần lo lắng cho con." Cô cố nén nước mắt. Còn chuyện gì thì cứ đến một lượt luôn đi.
"Tiểu Uyển!" Bà ôm cô vào lòng.
Thịnh Uyển cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nào ai biết cô đã lấy hết can đảm bình sinh để đối mặt với sự thật phũ phàng này.
Con người ai cũng sẽ có sự ích kỷ của riêng mình, cô cũng không ngoại lệ. Vì vậy cô có thể trách ai. Trách bản thân ngu ngốc cứ tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu. Yêu nhau thì sao cũng sẽ có ngày kết thúc.
Ngày cô xuất viện, một mình trên chiếc xe lăn không một người thân. Cô cười giễu cợt chính bản thân mình.
"Cô gái nhà cháu ở đâu, ta sẽ giúp cháu về nhà." Một người đàn ông trung niên tốt bụng lên tiếng.
"Cháu.." Cô ngập ngừng.
"Cháu đừng ngại, ta cũng có đứa con gái trạt tuổi cháu cũng bị tai nạn giờ vẫn còn nằm trong viện. Thấy cháu ta lại đau lòng cho con gái ta."
"Cám ơn chú!" Cô nghe ông nói như vậy cũng không từ chối nữa. Dù sao cô cũng không thể về nhà được.
Ông quả thật là một người tốt, đưa cô vào tận nhà. Cả căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo."Người nhà" đối với cô quá xa xỉ. Chẳng ai cần một người như cô trên thế gian này. Tại sao ông trời không cho cô chết đi, cứ để cô sống trong khổ sở như vậy. Mọi thứ cứ như một thước phim chiếu chậm trong suy nghĩ của cô.
Thịnh Uyển mỉm cười tuy là kí ức đau buồn nhưng nó lại giúp cô trưởng thành hơn, nhìn vào laptop tiếp tục lướt tay lên bàn phím. Từ lúc cô bị tai nạn đến giờ, cô bắt đầu viết tiểu thuyết tuy không nhiều nhưng đối với cô nó lại là niềm vui. Ước mơ của cô điều đặt vào những dòng chữ nhỏ.
Cô lại nhớ đến câu nói của người đàn ông ấy."Chúng ta kết hôn đi." Nếu như là thật cô sẽ đánh cược một lần, dù sao cô cũng không còn gì để mất. Cô muốn một gia đình thật sự chỉ thuộc về mình.
....
Khu nhà cao cấp xx
Dạ Bạch đứng ngoài ban công, tay anh đặt lên thanh chắn nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao."Cô gái nhỏ này lần nào gặp cũng như vậy. Ba năm trước, ba năm sau.. cũng không khác biệt."
Từ nay, cô sẽ không còn bị ai ức hiếp hay xem thường nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play