Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 1: Biến cố

Châu Mộc Vân khoác trên mình một bộ váy dài màu đen, nhẹ nhàng bước đi trên con đường rộng lớn, mới chỉ sáu giờ hơn mà thành phố phồn hoa đã sắp bị bao phủ bởi một màu đen u ám, mặt trời ở phía bên kia cũng đang dần khuất dạng sau các tòa nhà cao tầng, để lại một vài tia nắng yếu ớt.

Cô ngước mặt lên nhìn những đám mây ở trên cao để ngăn nước mắt chảy ra, sau đó lại sụt sịt vài cái, không suy nghĩ gì nhiều nữa mà chậm rãi bước đi.

Chỉ mười lăm phút sau Châu Mộc Vân đã dừng lại trước một nhà tang lễ nằm ngay chính giữa thành phố, nơi này cũng u ám không khác gì bên ngoài.

“Vân tới rồi đấy à, mau vào trong đi con.”

Một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi mặc đồ đen, đeo khăn tang chạy tới nắm lấy tay cô. Châu Mộc Vân gật đầu, nở một nụ cười chua chát rồi theo dì đi vào.

Bên trong nhà tang lễ là hai chiếc quan tài, ngoài một vài họ hàng đang đứng đó thì không có bất cứ một ai khác nữa. Cô quỳ sụp xuống, ngước nhìn lên hai tấm di ảnh trước mặt, nước mắt cuối cùng cũng không chịu được mà chảy ra, lăn dài trên gò má.

Châu Mộc Vân không nói gì mà cứ im lặng rơi lệ, đôi môi bị cắn đến bật cả máu, tiếng nấc quả thật khiến mọi người xung quanh đau đến xé cả ruột gan. Vị trưởng khoa khi xưa được người người kính trọng, người phụ nữ tài giỏi xinh đẹp bây giờ lại chẳng còn hơi thở nữa, chỉ có thể nằm yên ở một chỗ.

“Cha, mẹ, sao hai người lại bỏ con mà đi…” Cô mếu máo, hai hàng lệ cứ liên tục chảy ra không tài nào ngừng lại được.

Khóc một lúc Châu Mộc Vân cuối cùng cũng không muốn họ thấy bộ dạng thảm hại của mình nữa nên đứng dậy rồi lấy tay quệt ngang má, nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô mất tám năm học y vì ước nguyện của cha, muốn trở thành một bác sĩ như ông ấy nên nhất định phải dũng cảm bước tiếp.

“Cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm cách để chứng minh hai người vô tội.”

Châu Mộc Vân buông tiếng thở dài, nói xong liền quay người rời đi nhưng còn chưa kịp bước tiếp thì bỗng khựng người lại. Đập vào mắt chính là một bóng dáng cao lớn với khuôn mặt hết sức quen thuộc.

“Minh Viễn...”

Tống Minh Viễn nhìn cô một cái rồi bước lên trước, đặt bó hoa hồng trắng lên quan tài. Anh đang mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt đẹp đến nao lòng nhưng nó lại tỏa ra một cảm giác u buồn đến kì lạ.

“Anh tới thăm hai bác một lát, bây giờ có chút việc nên đi trước đây, tối về sẽ gọi điện cho em.”

Tống Minh Viễn nói xong liền sải bước rời đi như đang cố tránh né người phụ nữ trước mắt nhưng Châu Mộc Vân lại nhanh chóng đuổi theo, chờ khi ra ngoài liền nắm chặt lấy tay anh.

“Minh Viễn, anh có tin cha em không, ông ấy thực sự không làm việc đó!”

Bước chân người đàn ông thoáng khựng lại, anh quay đầu, ánh mắt đặt lên người con gái trước mặt. Đôi mắt cô rưng rưng, khuôn mặt xinh đẹp khi xưa giờ lại trở nên vô cùng tiều tụy.

Lúc này đây tâm trạng anh thực sự rất hỗn loạn, muốn không tin cũng chẳng thể làm được bởi lẽ cứ nhìn thấy cô tiếng khóc xé ruột xé gan của mẹ một tháng trước lại văng vẳng bên tai.

Thấy Tống Minh Viễn không nói gì Châu Mộc Vân lại càng gấp gáp hơn, nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn: “Em chắc chắn cha em bị đổ oan, cho em chút thời gian được không, em sẽ làm rõ chuyện này?”

Càng nhìn cô như vậy anh lại càng đau lòng, tuy biết bạn gái mình đang bị sốc vì cha mẹ qua đời nhưng anh cũng vừa trải qua một khó khăn lớn, nói thông cảm cũng khó mà làm được: “Em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa.”

Châu Mộc Vân vẫn còn muốn nói tiếp nhưng thấy nét mặt khó coi của Tống Minh Viễn cũng biết điều mà không nói nữa.

Cô cụp mắt, hàng mi dài khẽ động, còn chưa kịp bước được bước nào thì người đàn ông phía sau bỗng tiến tới ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp chợt phả vào cổ khiến Châu Mộc Vân run người: “Cho anh chút thời gian, anh sẽ làm rõ chuyện của hai gia đình chúng ta...”

Giọng nói anh không đanh thép như thường ngày mà nhỏ nhẹ như một chú mèo con lạc đường, Tống Minh Viễn nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của bạn gái mình. Những ngày qua anh thật sự rất mệt mỏi, từng chuyện từng chuyện cứ liên tiếp xảy đến khiến người vốn dĩ mạnh mẽ như anh đây cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức.

Châu Mộc Vân cắn chặt môi, đau lòng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình: “Anh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Tống Minh Viễn thở dài, buông cô ra rồi lại nhét vào tay cô một chiếc chìa khóa: “Em đi bộ tới đây đúng không?”

“Ừm, em không chịu được mùi trong xe ô tô.”

“Lấy xe anh về đi, trong đó có bình phun tinh dầu hoa oải hương nên sẽ không khiến em đau đầu đâu.”

“Vậy anh về bằng gì?”

“Tí nữa thư ký sẽ tới đón anh, em về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Châu Mộc Vân mỉm cười, cảm giác áy náy khi nãy rất nhanh liền thay thế bằng sự ấm áp, đôi mắt trong veo vốn đang u buồn chỉ vì câu nói này mà lại trở nên sáng lấp lánh. Cô vén một vài cọng tóc mai ra sau tai, nhẹ nhàng bước tới chiếc xe ô tô màu đen ở trước nhà tang lễ.

Chờ khi bóng hình nhỏ bé khuất đi sau cánh cửa Tống Minh Viễn mới thu lại nụ cười trên môi, không nhanh không chậm đút hai tay vào túi quần. Đôi môi mỏng mím chặt, tầm mắt lại lần nữa đặt lên hai chiếc quan tài ở bên trong, khuôn mặt hoàn toàn không để lộ ra cảm xúc gì.

“Ting!”

Một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại trong túi quần khiến anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn, chậm rãi lấy nó ra.

Là một tin nhắn được gửi tới từ người dùng "Mây Mây”: “Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em.”

Tống Minh Viễn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt đang dần trở nên phức tạp.

[…]

Châu Mộc Vân sau khi ngồi vào chiếc xe quen thuộc liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn, nhìn tới chiếc bình phun tinh dầu trước mặt lại vô thức nở nụ cười. Từng làn sương mờ mờ ảo ảo phả ra vây lấy mặt cô, cơn đau đầu vốn dĩ sẽ xuất hiện mỗi khi đặt chân lên xe ô tô giờ cũng không còn nữa.

Ngước nhìn lên kính chiếu hậu Châu Mộc Vân lại phát hiện khuôn mặt mình quá nhợt nhạt, đôi mắt thường được khen là đẹp như ngọc bích đã chằng chịt tia máu, đến cả đôi môi mỏng như hai cánh hoa cũng bị nứt nẻ, nhạt nhòa chứ chẳng hồng hào như xưa nữa.

Cô lấy trong túi xách mình ra một thỏi son, vốn định tô lên để giấu đi vẻ mất sức sống nhưng lại vô tình phát hiện một tờ giấy nằm trong đó gần ba ngày trời.

Châu Mộc Vân sững người, lấy nó ra rồi lại đặt tay lên bụng, nếu hôm nay không thấy thì chắc có lẽ cô cũng quên béng mất trong bụng mình một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên. Đây chính là kết tinh tình yêu giữa cô và Tống Minh Viễn, nhưng trong hoàn cảnh như bây giờ cô lại chẳng thể mở lời với anh được.

Đối với sự xuất hiện của đứa con này tâm trạng Châu Mộc Vân thật sự rất phức tạp, vui có buồn cũng có, thai nhi đã được hai tháng tuổi rồi, cô chỉ lo khi nói tin này ra bạn trai mình sẽ không thể chấp nhận được.

Sợ rằng tâm trạng u buồn của mình sẽ làm ảnh hưởng đến con nên cô cũng quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, cắm chìa khóa vào rồi khởi động xe: “Chờ mẹ vài tháng nhé bảo bối…”

Con của cô nhất định phải được sinh ra, nhất định phải được sống trong gia đình hạnh phúc đầy ắp tình yêu thương, nên dù khó khăn tới đâu Châu Mộc Vân cũng phải cố gắng đến cùng.

Chiếc xe ô tô chạy bon bon trên đường, ngay khi cửa sổ mở ra thì một gợn gió nhẹ cũng lùa vào thổi bay mái tóc của người phụ nữ. Từng ánh đèn lấp lánh như sao trời đang dần được thắp lên các tòa nhà cao tầng, đưa thành phố phồn hoa ra khỏi cái tối đáng sợ. Châu Mộc Vân chống tay, tay còn lại cầm vô lăng nhưng bỗng lúc này hình ảnh trước mặt bỗng phân ra làm hai.

“Chuyện gì đây?”

Cô nhíu mày, ngay sau đó lại lắc lắc đầu nhưng một cơn đau dữ dội bỗng truyền tới, hoa mắt, chóng mặt, có đủ cả. Châu Mộc Vân hoảng loạn giữ chặt lấy vô lăng, cắn chặt răng để gượng ép bản thân mình tỉnh táo lại sau đó lắc đầu, nhưng những chiếc xe trước mắt không chỉ phân làm hai mà làm ba làm bốn luôn rồi.

“Tại sao lại đau đầu như vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Cô thở gấp, sợ rằng mình sẽ gây tai nạn nên nhanh chóng tấp vào lề đường nhưng chợt quên mất mình đang trên đường cao tốc. Một ánh sáng lóe lên, Châu Mộc Vân còn chưa kịp hoàn hồn lại thì chiếc xe container lập tức lao tới, đâm thằng vào xe cô.

“Á!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay sau đó chiếc ô tô màu đen cũng bị lật mất vài vòng, khiến những chiếc xe xung quanh dừng lại hết.

“Có tai nạn rồi! Mau mau gọi xe cấp cứu ngay!”

“Mau cứu người đi, bên trong đó có một người phụ nữ kìa.”

“Làm sao đây, tôi không lật xe lên được, gọi cứu hộ giúp với!”

Châu Mộc Vân hi hí mắt, không màng tới chiếc xe đang đè hẳn trên người mình mà nhìn ra mọi người bên ngoài bằng ánh mắt cầu cứu: “Cứu con tôi… Làm ơn… cứu con tôi…”

Chương 2: Nam nhân kì lạ

Sau một khoảng thời gian hôn mê Châu Mộc Vân cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra sau vụ tai nạn, phát hiện bản thân mình không còn ở trong xe nữa mà đang nằm trên một chiếc giường gỗ trông có vẻ khá tồi tàn.

Nàng khẽ nhíu mày, "ưm" một tiếng rồi hốt hoảng ngồi dậy, nào ngờ cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới khiến nữ nhân trên giường chợt cau mày, không chịu nổi mà nằm phịch xuống.

"Chuyện gì đây? Chẳng lẽ mình chết rồi à? Đang ở thiên đường sao?"

Vừa nói xong Châu Mộc Vân đã trợn tròn mắt nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không thể tin được. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ mình mới vừa xảy ra tai nạn, bản thân thì bị chiếc xe ô tô đè lên, vậy tại sao đùng một cái lại xuất hiện ở đây rồi?

Nhắm mắt lại một hồi nàng cuối cùng cũng nhớ ra được hết, khi ấy là sáu giờ ba mươi tối, trên con đường cao tốc dòng xe đi tấp nập khiến thành phố phồn hoa trở nên nhộn nhịp và đông đúc lạ thường, Châu Mộc Vân cũng lái chiếc xe của bạn trai mình nhưng đang đi được nửa đường thì bị hoa mắt, chóng mặt, mà cùng lúc ấy một chiếc xe tải cũng từ đâu lao tới đâm thẳng vào xe nàng.

Cơ thể nhỏ bé lẫn chiếc ô tô trong nháy mắt bị lật tung lên trời, một giây sau liền rơi cái "rầm" xuống đất, bản thân mình bên trong thì bị va đập mạnh đến mức chảy máu đầu, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm cứ thế chảy ra thấm ướt cả một mảng áo. Mắt nàng rưng rưng, một tay giữ chặt lấy bụng, tay còn lại với ra để cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, đôi môi bị cắn đến bật cả máu, mấp máy mãi vẫn không nói nên lời.

Nghĩ tới đây Châu Mộc Vân lập tức bịt chặt hai tai mình lại, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cảm giác khi nãy một lần nữa quay trở lại khiến nàng đau đến xé cả ruột gan, nếu đã chết rồi thì tại sao nó lại chân thực đến vậy?

Thoạt đầu nàng đã nghĩ mình đang ở thiên đường nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị bác bỏ, bởi lẽ thiên đường hồi nhỏ Châu Mộc Vân hằng mơ ước không giống như thế này.

Chỗ Châu Mộc Vân đang nằm hiện tại lại vô cùng tồi tàn, có chết cũng không thể tin đây là nơi mình ước ao khi còn nhỏ được. Ngoài một chiếc giường gỗ mục nát đang nằm ra thì cũng chỉ còn một cái bàn gỗ, một chiếc ghế và hai cái ly sứ có khắc hình rồng. Nhưng nếu không phải thiên đường thì là đâu chứ? Có được cứu khỏi vụ tai nạn đó thì đáng lý ra phải đang ở trong bệnh viện chứ không phải một chỗ như thế này.

Châu Mộc Vân còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân bình bịch, nàng cố nén cơn đau rồi ngồi dậy sau đó cảnh giác thu mình lại trong góc giường.

Một mùi hương thoang thoảng tựa hoa nhài len lỏi vào căn nhà gỗ nhỏ bé, đưa theo cả vị nắng giòn tan xuất hiện mỗi sớm mai. Một nam nhân với bộ y phục màu trắng bước vào, trên tay là thau nước ấm đang tỏa khói nghi ngút. Châu Mộc Vân sững người, nhìn người trước mắt như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.

Người này có một làn da ngăm với mái tóc đen dày được búi lên trên đỉnh đầu, cố định bằng một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, mắt phượng mày ngài càng điểm lên khuôn mặt sắc sảo một nét đẹp không thể tả, nhưng càng đặc biệt hơn đó là người này chính là người mà nàng đã từng chăn ôm gối ấp suốt nhiều năm trời.

“Minh Viễn… Anh… anh…”

Đôi mắt Châu Mộc Vân rưng rưng, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét sửng sốt và kinh ngạc nhưng còn bất ngờ hơn vì chẳng hiểu sao hôm nay Tống Minh Viễn lại ăn mặc lạ lùng như thế, đã thế còn để kiểu tóc không khác gì như mấy nam nhân trong phim ngày xưa.

Mà đối phương ngay khi nghe thấy liền nhíu mày, còn chưa kịp nói thì cô nương nằm trên giường bỗng ngồi dậy, lao tới ôm chầm lấy y. Hưng Kiệt giật mình, ngay lập tức đẩy Châu Mộc Vân ra rồi ép sát nàng vào tường, đôi bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ nàng đã thế đôi mắt còn đục ngầu trông rất đáng sợ: “Ngươi là ai hả? Là do tên nào phái tới?”

“Ưm… Anh sao vậy…”

Châu Mộc Vân trợn tròn mắt, ngay lập tức cào tay y với hy vọng sẽ được thả ra nhưng hoàn toàn vô dụng vì sức lực nam nhân lớn hơn nữ nhân rất nhiều. Khuôn mặt nàng chỉ trong vài giây đã trắng bệch vì thiếu dưỡng khí, mấp máy môi mãi mới nói lên lời: “Thả em ra… Là em, là em mà…”

“Ngươi đang nói gì vậy hả? Mau khai ra, rốt cuộc ai phái ngươi tới, chuyện bị ngất ở trong rừng cũng là dàn dựng cả đúng không?”

Châu Mộc Vân quả thực là oan đến không muốn trả lời nữa, chỉ muốn đẩy người này ra nhưng sức lực nàng đã không còn, chân tay cũng vì thế mà mềm nhũn, một giây sau liền ngất đi do thiếu không khí.

“Rầm!”

Thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm rạp ra sàn Hưng Kiệt liền chậm rãi dời ánh mắt xuống, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì đặc biệt mà trông nó lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.

“Người này… rốt cuộc là ai đây?”

Chương 3: Nữ nhân thú vị

Châu Mộc Vân một lần nữa bất tỉnh nhưng lần này lại kéo dài suốt hai ngày trời. Nàng tiếp tục mơ, trong giấc mơ ấy những ký ức của "Châu Mộc Vân" thời cổ đại lần lượt xuất hiện trong đầu nàng, nói với nàng rằng thế giới ở kiếp này cũng không khác gì kiếp trước cả.

Châu Mộc Vân ở kiếp này là một y sĩ trẻ tuổi, sau khi cha mẹ chết nàng được một nữ tử tên Thanh Nhàn cưu mang, đưa về sống tại một ngôi làng cổ truyền trên núi Đại Sơn, một ngôi làng chuyên về cây thuốc sống tách biệt với Tống Tịnh.

Nguyên nhân nàng nằm ở đây là do hai ngày trước trong một lần lên núi tìm thảo dược Châu Mộc Vân đã bị đau đầu dữ dội, cuối cùng ngất đi rồi lăn từ trên sườn núi xuống, đó cũng chính là lúc linh hồn nàng thời hiện đại đã nhập vào thể xác này, cuối cùng khi mở mắt ra lại thấy một nam nhân có khuôn mặt giống y đúc Tống Minh Viễn mà không biết là ai.

[...]

Để tiếp nhận hết ký ức thời cổ đại mất tận hai ngày, lần tiếp theo Châu Mộc Vân tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, người con gái hôm trước còn nóng rực đến nay cuối cùng cũng bình thường trở lại, nàng tờ mờ mở mắt ra thì thấy mí mắt nặng trĩu, một chiếc khăn màu trắng được gấp gọn lại rồi đặt trên trán nhưng có vẻ do để được một thời gian khá dài nên nó đã nguội lạnh.

Châu Mộc Vân khẽ cau mày, mệt mỏi lấy nó ra rồi khó nhọc đứng dậy. Chờ khi cơn đau đầu qua đi nàng lại nhìn xuống bản thân mình, quả nhiên chiếc váy màu đen mặc trước khi chết đã thay thế bằng một bộ y phục màu xanh lam trông có vẻ khá bụi bặm, chắc hẳn là do mấy hôm trước dính đất cát khi té từ trên sườn núi xuống.

"Xem ra chuyện mình sống lại là thật rồi, nhưng mà..."

Ngừng lại, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, cảm thấy có chút buồn bã nhưng rồi không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rồi đi tới cái giếng ngay bên ngoài ngôi nhà gỗ rồi nhìn xuống. Châu Mộc Vân vẫn là Châu Mộc Vân, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ý, thậm chí còn đẹp hơn cả kiếp trước đôi phần duy chỉ có mái tóc và y phục trên người là thay đổi.

Đang còn mải mê ngắm nghía bản thân mình trong gương thì ngay lúc này tiếng chân bình bịch lại vang lên, một giọng nói trầm thấp chợt phả vào tai khiến Châu Mộc Vân giật bắn mình: "Đang làm gì vậy hả?"

"Á!"

Nàng hốt hoảng quay người lại nhưng chợt phát hiện mình đang cách y chưa tới một cánh tay, hơi thở nam tính xuất hiện khiến nữ nhân ngại ngùng rụt cổ lại, mạnh bạo đẩy đối phương ra.

"Huynh là ai vậy? Sao ta lại ở đây?"

Hưng Kiệt nhếch môi, khuôn mặt đong đầy ý cười khác hẳn với dáng vẻ đáng sợ khi trước, y ngoắc ngoắc tay, dẫn Châu Mộc Vân vào nhà rồi từ tốn kể lại mọi chuyện kể cả chuyện cứu nàng vào ba ngày trước.

"Nói vậy là ta đã sốt hai ngày rồi à?"

"Ừ, vừa tỉnh lại đã ngất đi rồi sốt tiếp, ta phải dùng hết số thảo dược có trong nhà rồi đấy, mau đền bù đi."

Nam nhân vắt chéo chân rồi ngồi đong đưa trên ghế, hết nhìn ngược nhìn xuôi lại nhìn nữ nhân trước mặt bằng con mắt tò mò.

"Nhưng vậy thì tại sao khi trước huynh lại bóp cổ ta?"

Châu Mộc Vân híp mắt, càng nhìn người trước mắt mình lại càng cảm thấy quen thuộc lẫn kỳ lạ, khuôn mặt là của Tống Minh Viễn nhưng tính cách và giọng điệu nói chuyện lại khác hoàn toàn.

"Chẳng phải là do cô trước à? Vừa mới tỉnh dậy đã lao tới ôm hỏi sao ta không sợ, lỡ như gặp phải mụ hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ nam nhân thì làm sao đây?"

"Vậy bây giờ huynh không sợ ta nữa à?"

Hưng Kiệt buông tiếng thở dài, chỉ "ừ" một tiếng rồi đứng lên đi vào bếp, mang ra một chút đồ ăn: "Nghĩ kĩ lại mới thấy xấu như cô không thể là hồ ly tinh được."

"..."

Nhưng thực ra là do trong suốt hai ngày hôn mê Hưng Kiệt đã nghe thấy nàng nói mớ khá nhiều, liên tục kêu cha gọi mẹ rồi lại bảo hai người đừng bỏ con nên y mới đoán người này vừa mới trải qua cú sốc gì đó, vì thế không thể là thích khách được.

Châu Mộc Vân thở dài, tuy biết đối phương không phải Tống Minh Viễn nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc đó vẫn thấy rung động. Bỗng lúc này một cơn đau bỗng truyền tới khiến nàng ôm chặt đầu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, những câu nói của người mẹ ở thời hiện đại tự dưng văng vẳng bên trong đầu.

"Tiểu Vân, con phải sống tiếp, sống cho cả phần cha mẹ..."

"Tránh xa Minh Viễn ra, đừng qua lại với tên đàn ông đó nữa."

"Cha con là bị người khác vu oan, con tuyệt đối phải tin tưởng ông ấy."

Tiếng ba kêu gào khi bị cảnh sát bắt lẫn tiếng khóc nấc của mẹ khi thấy ông chết đi khiến đầu Châu Mộc Vân đau như búa bổ, không nhịn nổi mà ôm đầu ngồi thụp xuống.

Hưng Kiệt đang bưng đồ ăn ra thấy thế cũng không khỏi nghi hoặc, nhanh chóng đi lại đỡ cô nương trước mặt lên rồi ân cần hỏi han: "Cô bị sao vậy?"

Nàng giật mình, lúc này mới thoát được ra khỏi cảm giác đau đớn khi nãy, ngay khi hoàn hồn lại liền nhanh chóng lùi về sau một bước, chậm rãi lắc đầu: "Ta không sao..."

Y tuy rất tò mò nhưng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ vào đống đồ ăn trên bàn rồi nhẹ nhàng đáp: "Thế cô ăn một xíu đi rồi về, để cô ở đây ba ngày trời ta cũng tốn cả mớ lương thực lẫn thảo dược rồi."

"..."

Tự dưng khi không bị người khác đuổi khéo như vậy Châu Mộc Vân cũng cảm thấy khá ngượng ngùng, vì bây giờ đang là buổi sáng nên cô cũng không đói, thế là nhanh chóng nói lời từ biệt rồi đi về.

"Không cần đâu, tỷ tỷ ta ở nhà chắc cũng đang lo lắm, đa tạ ơn cứu mạng của huynh, có duyên gặp lại nhất định sẽ đền đáp."

Nhìn bóng lưng đang khuất dần đi khóe môi Hưng Kiệt khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo, khuôn mặt không khỏi rơi vào trầm tư: "Thú vị thật, không biết còn duyên gặp lại không..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play