Gặp Lại Nhau
Chương 1: Quay về.
Hoài Bảo
Mình đã rời thành phố hơn 5 năm rồi. Không biết bây giờ An như thế nào rồi nửa. Cuộc sống có hạnh phúc như lời mẹ nói hay không? Mình hy vọng cậu ấy sẽ tìm được tình yêu của đời mình và có một mái ấm hạnh phúc cho mình rồi.
Hoài Bảo
Đột nhiên mẹ gọi mình quay về có việc quan trọng. Mình có nên về không? Cũng lâu rồi, mình không biết được một chút tin tức nào của em ấy, bỗng mẹ gọi mình về lúc này không biết có chuyện gì bất ngờ không nửa đây.
Anh độc thoại một hồi lâu.
Sau một lúc đắn đo khá lâu anh quyết định quay về nước.
Anh đứng ngắm nhìn xung quanh căn hộ gắn bó với mình hơn 5 năm.
Mẹ Bảo
Hoài Bảo , mẹ ở đây.
Anh ngẩn người một lúc, sau đó đi lại chỗ mẹ mình.
Hoài Bảo
Chào mẹ.Con không ngờ mẹ đến đón con đấy!
Mẹ Bảo
Ừm. Cũng lâu rồi mẹ con ta mới gặp nhau mà.
Ta cứ nghĩ con sẽ không về chứ?
Hoài Bảo
Cũng như mẹ thôi, Dù sao cũng đi lâu rồi mà, phải về xem quê hương mình thay đổi ra sao chứ ạ.
Chưa kịp nhìn xem âm thanh đó phát ra phương nào. Trên người anh đã xuất hiện cô nhóc ôm chặt anh.
Hoài Bảo
Cẩn thận tí đi. Em đã 18 tuổi rồi sao còn lanh chanh như vậy hả?
Bảo Ngọc
XÍiiiii.
Ai lanh chanh vậy chời.
Bảo Ngọc
Năm năm rồi, mới gặp lại đứa em yêu quý của mình, không khen được câu nào thì thôi đi. Ở đấy còn bắt bẻ hòi.
Hoài Bảo
Ai bắt bẻ. Tao đây nói sự thật đấy.
Mà em xuống đi, nặng quá ôm anh kiểu này anh gãy cổ đấy haha.
Bảo Ngọc
Hừ.*Khuôn mặt đầy giận dỗi.*
Mẹ Bảo
Hai đứa bây im lặng hết đi. Ồn ào quá.*Cau có*
Ngay tức khắc bầu không khí liền trở nên yên ắng .
Mẹ Bảo
Đi thôi, chú tài xế đang đợi.
Mẹ Bảo
Một chút gia đình An qua nhà ta ăn cơm trưa.
Hoài Bảo
Từ khi nào mẹ thân lại với cô chú thế?
Mẹ Bảo
Một năm sau khi con sang Ý.
Hoài Bảo
Sao mẹ không nói gì với con vậy?
Mẹ Bảo
Cũng không có gì đáng nói. Dù sao 2 tụi con cũng hứa không liên lạc với nhau và chúng ta cũng thấy vậy nên chúng ta làm hòa lại thôi.
Mẹ Bảo
Với cả con cũng không hỏi nên ta quên mất.
Anh chỉ đành im lặng lên phòng mình.
Buổi trưa, việc gì đến cũng sẽ đến.
Gia đình cậu sang nhà anh.
Những người giúp việc đã dọn sẵn thức ăn trên bàn.
Mẹ Bảo
Ừm. Mọi người vào bàn ngồi luôn nhé!
Tại bàn ăn.
Một bàn đầy thức ăn.
Nhật An
wow!
Nhiều thức ăn ghê.
Mẹ An
Nay có dịp gì mà chị nấu nhiều món thế?
Nhật Linh
Ui! Cuối cùng nó cũng về rồi.
Hoài Bảo
Chào mọi người. Mọi người đang nói gì thế ạ?
Mẹ Bảo chuẩn bị nói gì đó nhưng anh đang từ trên lầu đi xuống đã chen ngang lời bà.
Lúc này anh và cậu vô tình chạm mắt nhau.
Cả 2 liền giật mình, lóng ngóng quay mặt sang hướng khác.
Mẹ Bảo
Nào mọi người ngồi vào bàn đi.
Chương 2: Ăn cơm cùng gia đình
Một bàn 7 người cùng nhau ngồi ăn lẩu.
Khi mọi người đang ăn ngon miệng. Bỗng một giọng nói cất lên.
Ba An
Bảo con tính về đây luôn? Hay sang Ý lại?
Hoài Bảo
Dạ con chưa biết nữa chú.
Mẹ con gọi về vì lý do gì con cũng chưa rõ nữa mà.
Anh gãi đầu, cười ngượng.
Mẹ An
Bà chưa nói cho nó nghe à?
Mẹ Bảo
Tôi tính chúng ta cùng nhau ngồi lại như này rồi mới nói cho nó.
Mà dù sao nó cũng về ở đây thôi! Nó vừa hoàn thành xong chương trình học bên Ý, đã 25 tuổi rồi giờ về quản lý công ty là vừa rồi.
Bảo Ngọc
Cô biết mẹ con mà. Lúc nào cũng nhăn nhó hết í.
Bảo Ngọc
Có bao giờ nói lời dư thừa với chúng con đâu chứ.
Mẹ An
Con nhóc này, nói vậy không sợ mẹ con đánh đòn à.
Bảo Ngọc
Không ạ. Nay anh về anh con sẽ nhận phạt thay con thôi, với cả con lớn rồi mà, con 18 tuổi rồi đó nha.
Mẹ Bảo
Được rồi! Ngọc con lo ặn đi.
Mẹ Bảo
Sẵn đây mẹ nói lý do mẹ gọi con quay về.
Ba An
Gia đình ta sắp có thành viên mới.
Hoài Bảo
Là sao ạ? Con chưa hiểu lắm.
Hoài Bảo trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn mọi người.
Mẹ An
Nhà ta sắp có một hôn lễ.
Nhật Linh
Em đoán xem, gia đình chị ai sẽ kết hôn?
Anh chìm vào mớ suy nghĩ.
"...." : là suy nghĩ nhân vật.
Hoài Bảo
"Không lẽ Nhật An cưới vợ. Không thể nào, mình chưa chuẩn bị tinh thần mà. Hay là chị Linh nhỉ? Nếu là chị LInh thì sao chị ấy có thể nói ra không một chút ngại ngùng như vậy chứ?"
Nhật Linh
Suy nghĩ lâu vậy? Khó khăn quá à? Nhà chị có mỗi 2 chị em thôi đấy haha.
Hoài Bảo
Chẳng lẽ Nhật An ạ.
Mọi người cười rộ lên trù nhân vật vừa được nhắc tên đến.
Mẹ An
Bé Linh đó con, thằng nhóc nhà cô còn chưa dẫn cô em nào về nhà mà.
Hoài Bảo
Dạ. Thì ra là vậy.
Ba An
Con sao rồi? Sang Ý có gặp em nào chưa?
Bảo Ngọc
Anh con nhiều nyc lắm đấy chú. Mỗi tháng mỗi năm gì đó ảnh thay một em cơ.
Hoài Bảo
Chú đừng nghe nó nói bậy. Toàn bạn bè con thôi ạ.
Không biết là vô tình hay sao, khi vừa nói xong câu đó anh nhìn cậu liền thấy cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Như thể cậu đã nghe được điều mình mong muốn vậy.
Mẹ An
An này? Mệt trong người hả con?
Nhật Linh
Đúng đấy. Sao chị thấy em im lặng quá vậy. Mệt à?
Nhật An
Dạ không ạ. Chắc vì đi xa nên hơi chóng mặt thôi.
Mẹ An
Mẹ bảo rồi. Trưa nay có hẹn nhưng con vẫn đi. Còn đi xa như vậy nữa.Tối thì ngủ trễ sáng 3h con đã dậy và đi rồi, không mệt mới lạ đấy.
Ba An
Được rồi mà vợ. Con nó lớn rồi , em cứ để nó tự lo cho mình đi.
Mẹ Bảo
Rồi rồi.
Nào mọi người ăn xong rồi chúng ta lên phòng khách nói chuyện tiếp nhé.
Chương 3: Trò chuyện.
Mọi người ăn xong đều cùng nhau ngồi ở phòng khách.
Hoài Bảo
Con nhóc này. Con gái con đứa không biết giữ ý tứ gì hết.
Nhật Linh
Được rồi. Hai em cứ như lúc nhỏ nhỉ?
Cãi nhau om sòm hết haha.
Linh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn em trai mình.
Hoài Bảo
Tại lâu rồi mới gặp lại nó mà chị.
Mọi người nói chuyện rôm rả. Ồn ào cả phòng khách.
Chỉ duy nhất một người im lặng từ khi ăn xong đến giờ.
Nhật An
Mọi người , con thấy hơi khó chịu con ra vườn tí nhé!
Bầu không khí lúc nãy bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Mẹ Bảo
Con thắc mắc vì sao mẹ gọi con về đúng chứ?
Hoài Bảo
Vâng. Con thắc mắc nhiều thứ lắm mẹ ạ.
Hoài Bảo
Cô chú, tuy có hơi vô duyên và quá phận.
Nhưng con muốn hỏi vài điều về An.
Mẹ An
Con cứ hỏi thoải mái.
Hoài Bảo
Dạ? Con cứ ngỡ mọi người sẽ ngăn cấm chúng con hỏi han nhau vậy luôn chứ?
Mẹ Bảo
Con thắc mắc gì thì hỏi đi, nhiều lời quá.
Hoài Bảo
*Ánh mắt đượm buồn, cuối người hẳn xuống.*
Hoài Bảo
An có việc gì đúng không ạ?
Cả ngày hôm nay con đều thấy ánh mắt đượm buồn của cậu ấy. Cậu ấy hơi im lặng, đây đâu phải tính cách cậu ấy đâu chứ. Với cả chuyện chị Linh cưới chồng không đến mức mẹ con phải đợi mọi người để cùng nói đâu ạ.
Ba An
Ừm. Con còn nhớ sự việc hôm đó chứ?
Ba An
Khoảng 1 năm sau khi con sang Ý, thằng bé bị bệnh trầm cảm.
Ba An
Cô chú đã đưa An đi khám và điều trị.
Bác sĩ bảo tạo không khí vui vẻ cho thằng bé nên chú bàn với mẹ con nên chúng ta làm hòa với nhau.
Nhưng tình hình thằng bé không khả quan lên được.
Hoài Bảo
*Bất ngờ*
Sao mọi người không ai nói gì với con vậy?
Mẹ Bảo
Con nghĩ chúng ta nên nói gì?
Hoài Bảo
Mẹ sao mọi người có thể như vậy.*Đầy tức giận*
Hoài Bảo
Con hứa sẽ làm mọi thứ mọi người muốn để em ấy được vui vẻ, chứ không phải để em ấy đau buồn dẫn đến trầm cảm.
Bảo Ngọc
Anh bình tĩnh đi, mọi người gọi anh về cũng vì anh An đấy ạ.
Mẹ An
Cô biết là chúng ta đã làm khó 2 con. Giờ chúng ta muốn chuộc lỗi nên mới gọi con về đây.
Nhật Linh
Dù thằng bé có chữa trị bằng cách nào nó vẫn không hết bệnh. 3 tháng trước bác sĩ bảo tình hình có vẻ nặng hơn vì bóng ma tâm lý quá lớn.
Nhật Linh
Nên gia đình chị chỉ còn cách thôi miên để tìm hiểu bóng ma của em ấy là gì!
Hoài Bảo
Sau đó thì sao ạ?
Nhật Linh
Em biết đó. Thằng bé tự hình thành trong tâm mình 1 cuộc sống hạnh phúc có em trong đó.
Mẹ An
Khoảng thời gian 3 năm trở lại đây thằng bé không nói chuyện với ai cả. Sáng sớm thì rời nhà đến tối muộn mới về. Gia đình cô lo lắm, nên có 1 hôm cô chú đi theo thằng bé thì thấy An lên ngồi nhà nhỏ trên đồi mà lúc trước 2 đứa con thường chơi.*Buồn rầu*
Mẹ An
Cô chú hết cách nên đành bàn và nói chuyện với mẹ con để cho con quay về đây. 1 phần giúp An 1 phần nếu con còn độc thân và 2 đứa còn yêu thương nhau khi thằng bé hết bệnh thì chúng ta sẽ không cấm cản 2 đứa con nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play