Tráo Bài
Chương 1. Sự bất thường
"Sự tấn công của cặp bài trùng."
"Có vẻ như chúng đã nhắm đến chúng ta.."
"Không còn chỉ mỗi sự tồn tại của loài người, dục vọng đáng sợ của chúng đã lấn sang sự tồn tại của chúng ta."
"Thật đáng kinh tởm làm sao."
Phedra - Một bộ tộc của loài bán người bán thú, hình hài trọn vẹn của một con người nhưng trộn lẫn với vài đặc điểm của thú. Đặc tính thú trội hơn đặc tính người nhưng nhân tính lại gấp bội lần thú tính, có những kẻ được đặc cách có thể giấu đi đặc điểm của thú trên con người mình là những kẻ được xét vào dạng đáng phải cẩn trọng. Đó là những gì người ta biết về những Phedra, chúng là loài sống ẩn, đặc biệt cách xa loài người.
Ấy vậy mà lần này vẫn thản nhiên rơi vào tầm ngắm của chúng - Cặp bài trùng đã từng khiến loài người nhiều năm khiếp đản.
Asher Nielsen
Đó là một điều không hay phải không ạ? /Giơ tay/
Cesaria Medeiros
Ồ dĩ nhiên.
Isolde Kowalski
Woa...Đáng sợ ghê...
Louisa Ravlenys
Vì thế mày đừng để bị chúng bắt được đấy nhé~ /Cười/
Louisa Ravlenys bật cười, tiếng cười khúc khích của cô hoài vang trong căn phòng khách lớn của vị trưởng lão. Thúc tay Isolde Kowalski như một lời nhắc nhở nửa đùa nửa thật.
Isolde Kowalski
Đây đâu phải sở thú và tao cũng đâu có phải chó hoang xổng chuồng? /Khinh thường/
Cesaria Medeiros
Louisa nói đúng đấy. /Nghiêm túc/
Cesaria Medeiros
Tốt hơn nên đừng để chúng bắt được.
Cesaria Medeiros
Đừng để bản thân sa ngã vào cuộc chơi của chúng, vì một khi thời khắc cuộc chơi bắt đầu. Điều vốn định sẵn rằng chúng sẽ thắng, luôn luôn là vậy. /Trầm mặc/
Cesaria Medeiros
Hãy nhớ lấy.
Bàn tay thanh thoát xua tắt đi những ngọn nến đang cháy trong phòng, cả phòng khách rơi vào một mảng tối om. Những đứa trẻ bắt đầu nháo nhào và cánh cửa dẫn ra bên ngoài bỗng dưng bật mở. Thoáng chốc mọi thứ đều được ánh dương chiếu sáng một cách hoàn hảo.
Giọng nói của trưởng lão vẫn vang lên trong vô định, nhắc chúng hãy mau trở về nhà.
"Đi đi nào, trở về với nơi cư ngụ an toàn nhất của các ngươi, đừng ra ngoài vào buổi tốt, đừng giao du với kẻ đáng nghi và đừng khiến bản thân lâm vào cảnh trụy lạc."
Không còn một âm thanh nào vang lên tiếp đó, bọn trẻ thay nhau ùa ra ngoài. Cả Isolde và Louisa cũng không phải là ngoại lệ, chúng khoác tay nhau vừa đi vừa chuyện trò.
Isolde Kowalski
Cặp bài trùng đó đáng sợ lắm hả, tao nghe nói có nhiều người chết thảm dữ lắm à.
Isolde vừa nói vừa khua tay minh họa.
Louisa Ravlenys
Ừa, chắc thế, tao cũng chỉ mới nghe nói thôi. Cặp bài trùng đó nghe đồn đang tìm một người có liên hệ mật thiết và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.
Louisa nhún vai, cô lắc đầu mấy cái tỏ vẻ không chắc chắn và gần như là mù tịt về độ chính xác của mớ thông tin này.
Louisa Ravlenys
À mà Isaiah đâu?
Isolde Kowalski
Ai mà biết, hôm nay họp tộc cũng không tới, chẳng biết bay màu đi đâu rồi.
Louisa Ravlenys
Có khi nào nó tụm ba tụm bảy với lũ oắt đầu làng để làm mấy trò như hút chích hay chơi mai thú--
Bị Isolde cốc một cái, Louisa ôm đầu suýt xoa.
Isolde Kowalski
Mình nói chuyện với tư duy của người bình thường được không? /Cau mày/
"Louisa, về nhà thôi." Tiếng gọi vọng lại từ phía xa xa, nơi người phụ nữ với mái tóc đen tuyền và chiếc túi xách trên tay vẫy gọi người kế bên Isolde.
Louisa Ravlenys
Vâng, tạm biệt nha. Mai gặp lại ở chỗ tập huấn như mọi khi nhé.
Louisa Ravlenys
Coi chừng mai thúy đấy nhée /cười nham nhở/
Isolde Kowalski
Đồ điên. /Cười méo mó/
Isolde cười lạnh đáp trả, nó vẫy tay chào tạm biệt mãi cho đến khi hình bóng của Louisa khuất dần dưới ánh chạng vạng.
Chậm rãi bước về nhà, Isolde thở dài, nó đứng trước cửa nhà cởi cái khăn quàng cổ màu mâu nhạt của mình rồi treo lên, cất gọn đôi giày lên kệ rồi mới bước vào sâu trong nhà.
Nhưng hôm nay có gì đó không đúng lắm.
Giờ này sao thằng bé vẫn chưa trở về? Đã hơn sáu giờ mất rồi.
Có thể là nó lo thừa, vì thằng bé cũng lắm lúc đi chơi về muộn nhưng điều khiến cho nỗi sợ của Isolde ngày một tăng cao đến nỗi mắt nó căng ra hằn rõ những kia máu có vẻ như là những điều hiện rõ ngay mồn một trước mắt.
Nhà nó bừa bộn hơn lúc rời đi một cách bất thường, bàn ghế ngổn ngang, trên tường có những vết chém dài cắm sâu vào. Và hơn hết là dọc từ cầu thang đổ xuống khắp nhà, mọi nơi đều - có - máu!
Siết chặt lấy hai tay, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt, hai tai mèo của nó vển lên như cố gắng lần tìm sự sống ít ỏi từ trong căn nhà.
Không một tiếng động phát ra và căn nhà vẫn thế.
Một số thứ gần như nát bấy và...
Isolde Kowalski
Thứ kia đã ở trên bàn từ bao giờ?
Cái thứ dẹp dẹp, mỏng manh và nhỏ nhắn như một lá bài tây được đặt gọn trên chiếc bàn gỗ từ bao giờ đã trở về nguyên trạng ngay trước mặt nó.
Isolde Kowalski
Bằng cách nào.../Sửng sốt/
Isolde Kowalski
Bằng cách nào.../Hoảng loạn/
Isolde hoảng loạn tiến đến cái bàn gỗ, nó chộp lấy lá bài kia một cách mạnh bạo.
==========================
Isolde Kowalski
Số năm hít không khí: 19
- Lòng tự tôn là thứ có thể ăn được, chỉ cần không đánh rơi nó xuống đất.
Louisa Ravlenys
Số năm hít không khí: 19
- Một kẻ được đặc ân tự nhận mình không điểm yếu.
Tác phẩm hư cấu với ý tưởng của tớ:3 mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Nội dung kiến thức và quan niệm không hề có giá trị tham khảo, xin cảm ơn (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Chương 2. Vị khách không mời
Isolde Kowalski
Gần một ngày rồi...
Isolde Kowalski
Isaiah thằng bé mất tích gần một ngày rồi! /kích động/
Louisa Ravlenys
Cậu lại làm quá lên thôi, mới bốn giờ sáng ai lại thức dậy giờ này để chạy về nhà. Có khi là thằng nhóc con đó chỉ ngủ lại nhà mấy đứa bạn thân thôi.
Isolde Kowalski
Cũng có khi, nhưng tao lo lắm.
Isolde hướng mắt về phía chân trời, nơi bình minh đang dần hiện ra trước mắt. Niềm hi vọng cuối cùng của nó đang dần xuất hiện, khi ánh dương lên cao, đứa trẻ sẽ lại trở về nhà.
Tấm lưng một người chị cả không có điểm tựa phía sau, chỉ có Isaiah người mà Isolde nhắc đến là thứ duy nhất kìm hãm sự yếu đuối trong lòng ngực của nó. Thâm tâm nó cứ rạo rực từng cơn không dứt, ôm lấy một mảnh âu lo giấu nhẹm vào trong đáy mắt vốn xác xơ và trống rỗng như một cõi u linh không người.
Louisa Ravlenys
Đừng lo Iso, tin tao đi, khi màn đêm dần khuất. Ánh sáng sẽ đưa lối cho thằng bé trở về như lời nguyện cầu của mày. /Vỗ về an ủi/
Dường như trực giác mách bảo điều bất thường, bất chợt Louisa xoay đầu 180° theo chiều dọc, với thị lực tốt theo đặc tính của loài, đôi mắt cú trong hốc mắt của Louisa hoạt động đúng theo quy luật của nó. Nhìn chằm chằm vào kẻ đang dõi theo họ đằng kia từ nãy đến giờ như muốn lập tức nuốt trọn.
Louisa Ravlenys
Và không có sự ngáng đường từ vị khách không mời nào cả, đừng lo Isolde, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. /Cau mày/
Isolde Kowalski
Mong là vậy, Loui.. /ảo não/
"Khá đấy, loài Phedra ấy thông minh hơn chúng ta nghĩ."
Gã đàn ông nói với kẻ đang ngồi vắt vẻo trên cây kia, thiếu niên cười một cái tinh nghịch. Dùng tay quệt lấy tàn dư còn sót lại của một kẻ xấu số ngu đần vương lại bê bết trên gương mặt điển trai ấy.
"Nhưng tiếc quá, thứ chúng ta tìm không phải là ả, mà là kẻ cùng loài với ả kia."
Chương 3. Ai đang ở đó?
Gian phòng ngủ trống trải âm u, bóng hình Isolde liên tục rảo bước nơi cửa sổ, nhìn ra ngoài hiên với từng cơn thấp thỏm chẳng ngừng.
Màn đêm một lần nữa lại buông xuống, trả lại cho Phedra một bầu không khí tĩnh mịch yên bình. Nhưng cũng chính bởi điều đó mà nỗi lo sợ của nó lại ngày một dâng cao, cái khoảng khắc mà khi thanh âm của những đứa trẻ hàng xóm dần khuất theo ánh chiều của hoàng hôn cho đến khi tắt hẳn, khi những ngôi nhà ngói đỏ lân cận bắt đầu lên đèn và rồi dường như lúc ấy Isolde đã nhận ra, đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa.
Cũng chẳng biết dựa vào điều gì mà Isolde còn có thể trụ vững đến bây giờ, một niềm tin nào đó đã vực dậy nó chăng?
Nhưng có lẽ là sẽ chẳng còn niềm tin nào nữa rồi, Isolde gần như suy sụp, nó ngã khụy xuống sàn nhà mà nghẹn ngào tên của đứa em trai như thể như thằng bé là tất cả những gì nó có.
Isolde Kowalski
Isaiah...Nó đi đâu được chứ?
Isolde Kowalski
Nếu đơn giản là dạo quanh Phedra thì đi lạc là chuyện dường như không thể...
Phedra là một vùng đất nhỏ được bao bọc bởi một kết giới vô hình, nhằm thông báo cho trưởng làng cùng người dân về kẻ xâm nhập và tránh tình trạng trẻ em đi xa khỏi làng mà không đánh động đến bất kì ai dẫn đến nếu đi quá lâu thì tỉ lệ tìm được sẽ càng thấp. Kết giới chỉ như một loại đánh dấu lãnh thổ thông thường của động vật, nó chỉ có chức năng báo hiệu không có khả năng tiêu trừ kẻ xâm phạm.
Nhưng Phedra sống cách xa loài người chừng ấy năm, tám phần không lo có kẻ xâm nhập, chỉ lạ là nếu Isaiah đi ra khỏi nơi đây tại sao không một ai nói cho nó biết?
Isolde trầm mặc một hồi, nó lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt. Thở dài một hơi đầy muộn phiền.
Isolde Kowalski
Ngày mai nhất định phải đi hỏi trưởng làng! Không thể để chuyện này cứ vậy mãi được, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Isaiah không thể tự dưng mà biến mất. /kiên định/
Đột nhiên tai Isolde không hiểu vì lí do gì lại vểnh lên.
Thình lình, tiếng cửa chính vang lên làm tim Isolde như chệch đi một nhịp. Hô hấp nó khó khăn và nó tưởng chừng như thứ hạnh phúc phù phiếm mà nó ước ao đang ngày một tiến đến gần với bản thân, hóa thành đứa em trai bé nhỏ nhào vào trong vòng tay nó như thường ngày.
Isolde Kowalski
《Là thằng bé sao?》
Nếu thật là như vậy thì may quá.
Nhưng một mớ suy nghĩ tiếp đó ùa về như vũ bão hóa Isolde từ một kẻ đang tràn ngập hi vọng thành bỗng dưng chết lặng.
Tiếng cửa vang lên thì đúng thật, nhưng kì lạ là chẳng có âm thanh nào cho thấy có người đã bước vào bên trong.
Phải chăng Isaiah đang dè dặt nó? Thằng bé sợ rằng Isolde sẽ tức điên lên và mắng ** cậu thật nhiều?
Nhưng nếu lần này thật sự là Isaiah, Isolde thề với đất trời sẽ không mắng nó dù chỉ một tẹo, làm ơn đi, cầu xin đức chúa trời làm ơn đi...
Nhưng sự bất thường ngày một lộ rõ hơn khi đã hơn mười lăm phút trôi qua, đối với Isolde nó lâu một cách khiếp đản. Nhưng có lẽ đối với thứ không phải em trai nó dưới kia, Isolde có lẽ chỉ như một con mồi đang đau khổ chỉ qua vài tiếng thở hắt.
Tim Isolde quặn lại, tai vểnh lên hết cỡ để tìm tàng một điều gì đó bình thường hơn hết thảy, nhưng đáp lại sự nỗ lực kia chỉ có tiếng gió rít gào của đại ngàn đông miên.
Ai thật sự đang ở đó vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play