Nhật Ký Nuôi Dưỡng Ác Nữ Phản Diện.
Chapter 1
Tác giả (Hành)
Xin chào, chào mừng mọi người đã tới với tác phẩm của mình. Mình, như các bạn đã thấy, mình có bút danh khá kì quặc là Hành ta, hay gọi ngắn hơn là Hành. Mình là một tác giả mới bắt đầu viết lách chưa được bao lâu nên còn nhiều sai sót trong cách hành văn và chính tả. Mong rằng các bạn có thể góp ý hết mình để mình cải thiện bản thân hơn.
Tác giả (Hành)
Truyện của mình, mình đặt bản thân làm nhân vật chính vì lý do mình lo rằng một ngày nọ, tự nhiên mình muốn nhân vật này lên làm nhân vật chính cho chương đó, lúc đó mà để trắng không thì sẽ rất mắc cười. Nên mình quyết định, chính hay phụ gì thì cũng sẽ nằm ở khu nhân vật phụ hết. Mình cũng muốn đề phòng, tự nhiên một ngày nọ, nhân vật đó đột nhiên biến lớn hay biến nhỏ thì sao? Mình cũng không biết. Thêm vào đó là vân vân sao sao những lý do kỳ quái do chính mình lo xa mà suy ra.
Tác giả (Hành)
Phần mở đầu đã dài, vì sợ mấy bạn chán, mình sẽ đi luôn vào phần truyện. Chúc các bạn có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện của mình.
Tác giả (Hành)
Thêm vào đó, một chút lưu ý nhỏ dành cho các bạn đây!
Tác giả (Hành)
( ... ): Suy nghĩ.
Tác giả (Hành)
* ... * : Hành động (Bao gồm biểu cảm).
Tác giả (Hành)
[ ... ] : Liên lạc qua điện thoại.
Ngày 24 tháng 12. Trời mùa đông âm u, tuyết nhuộm lên những con đường một màu trắng xóa tinh khiết. Từ những con đường hoang vắng, tối tăm tới những con đường đại lộ xa hoa, với những ánh đèn đường ấm ám, với những tòa nhà tỏa ra ánh sáng lấp lánh, với những bản nhạc nhẹ nhàng, chào mừng giáng sinh đã đến.
Trong căn penthouse ở ngay giữa trung tâm thành phố, cái nơi lẽ ra là chỗ tiệc tùng của đám thượng lưu, nay lại được mua lại bởi một tên kiến trúc sư không danh không tiếng. Hắn ta ngồi ở trên chiếc đi văng phủ lông thú ấm áp - cái thứ mà nếu kể giá ra thì chắc chắn sẽ có người phải há mồm trợn mắt vì giá trị của nó cao tới nhường nào - ung dung mà đọc từng quyển sách được chất đầy dưới nền đất được phủ thảm mềm mại với bộ phận làm ấm được lắp đặt ngay bên dưới nó. Những quyển sách được xếp gọn gàng hệt như thể những tòa nhà cao tầng đồ sộ ngoài kia, không hề quăn mép cũng chẳng hề dính phải bất cứ vết bẩn nào. Tất cả chúng đều cho thấy cái sự sạch sẽ và cầu toàn của vị chủ nhân nơi này, nhưng cũng làm phô ra sự biếng nhác mà hắn ta có.
Griffith Eugene
( Giáng sinh năm nay... Vẫn như mọi năm. Đầy cô đơn.)
Chủ nhân của căn penthouse này, thoạt nhìn trông như thể một vị hoàng tử nhỏ cô độc trong chính căn nhà đã được quốc vương và hoàng hậu của mình sắp xếp trước đó, nhưng tuổi của hắn cũng đã gần như bước vào cái ngưỡng tuổi mà chẳng còn chút gì trẻ trung nữa. Nghe buồn đấy, nhưng đó lại là thật.
Griffith cũng đã từng là một vị hoàng tử, nhưng mà là một vị hoàng tử chẳng bao giờ được công nhận. Hắn ta từ nhỏ đã yếu ớt, thành thử ra phải biến thành cái bóng cho người em trai song sinh của mình. Chẳng vì lý do gì cả. Điều đó khiến hắn ta trở nên thù hận nơi mình sinh ra và lớn lên, thù hận địa vị của mình.
Như đã biết, Griffith đang đọc sách, từng quyển, từng quyển một. Tất cả đều là những cuốn sách mà hắn ta nhặt được ngoài tiệm sách cũ.
Cho tới, một quyển sách nọ, với bìa màu hồng son vô cùng bắt mắt, với nhũ vàng được vẽ thành những cái cây với những chiếc lá hình trái tim. Nhìn chẳng khác gì cuốn tiểu thuyết cho bọn trẻ con là mấy.
Hắn ta nhíu mày, đọc qua tựa đề của nó, đọc qua phần tóm tắt ở bìa sau.
"Câu chuyện tình yêu của vị bạch mã hoàng tử và người hắn yêu, một nữ nhân xuyên thư mạnh mẽ, cả hai cùng nhau đánh bại nhân vật phản diện, Farrah Rishadonna, ác nữ vô cùng tàn độc, ác ôn và đi đến cái kết hạnh phúc."
Griffith Eugene
(Là tiểu thuyết tình yêu của giới trẻ bây giờ sao? Lố bịch thật. Thà bỏ tiền ra để nghe một buổi hòa nhạc về sự sinh thành của Chúa Jesus còn tốt hơn là ở đây và tốn thời gian với thứ này.)
Vì để không tốn thời gian của bản thân, Griffith lẹ tay đi lấy giấy gói gói cuốn sách lại, buộc dây, và để vào hòm chuyển phát ở bên ngoài cửa và tiếp tục đi đọc sách, đọc một lúc lâu sau thì cũng ngủ quên mất.
Hệ thống đang khởi động...
Griffith Eugene (Thể vô định)
*Tỉnh dậy.*
Griffith Eugene (Thể vô định)
(Đây là đâu?)
Griffith Eugene (Thể vô định)
(Sao mình lại ở đây? Cơ thể mình đâu rồi?)
Hiện, Griffith không thể nào biểu lộ bất cứ biểu cảm gì cả, bởi hình dạng mới của hắn vẫn đang được hệ thống chủ cập nhật.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Hình dạng mới là sao?! Và cái đại từ nhân xưng đáng chết đó! Sao già vậy?!
Griffith Eugene (Thể vô định)
Có mù mới không thấy.
Tốt. Vậy là cậu không bị mù! Xin chúc mừng.
Griffith Eugene (Thể vô định)
(Đây là đang móc mỉa nhau hả?)
Griffith Eugene (Thể vô định)
(Mi đọc được ý nghĩ của ta sao?)
Thêm vào đó, việc mà cậu có thể tỉnh dậy vào lúc này và thấy tôi đều là do lỗi hệ thống.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Cùi bắp vậy?
Griffith Eugene (Thể vô định)
Vậy sao tôi lại bị đưa tới đây?
Từ từ mà tìm hiểu. Không tiện giải thích. Nhưng để đền bù, cậu sẽ được quyết định tên nhân vật của mình.
Xin hãy điền thông tin qua giọng nói. Vì dù sao giờ cậu cũng chỉ có mỗi cái thần hồn là còn hoạt động.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Ừm. May là thần hồn tôi còn hoạt động ổn định, chứ đâu có bị lỗi như cái hệ thống nào đó đâu?
Nếu cậu còn hỗn, tôi sẽ lấy lời nói của cậu để biến thành tên nhân vật thật sự.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Ép người quá đáng.
Xin hãy điền tên vào đây:
Griffith Eugene (Thể vô định)
Thôi, khó quyết định quá, tên gì cũng được!
Đã vào mục tên ngẫu nhiên.
Đã chọn được tên phù hợp.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Lẹ lên!
Chúc mừng, bạn nhận được danh hiệu "Hỗn"!
Griffith Eugene (Thể vô định)
?
"?" Polladon là tên được hệ thống quyết định.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Lại gì vậy?
Xin hãy trả lời câu hỏi của hệ thống.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Hỏi đi.
Trong tác phẩm "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhân vật xưng "tôi" nắm giữ vai trò nào? Tên của nhân vật xưng "tôi" ấy là gì?
Griffith Eugene (Thể vô định)
...
Griffith Eugene (Thể vô định)
...
Griffith Eugene (Thể vô định)
...
Griffith Eugene (Thể vô định)
Nhân vật xưng "tôi" là Thiều, nhân vật chính trong tiểu thuyết.
"Tên của tôi không phải là dấu hỏi chấm, não của tôi cũng vậy."
Griffith Eugene (Thể vô định)
Khiếp. Dài thế, vừa dài vừa ghê.
Thành tựu càng dài càng nhận được nhiều tích điểm đó.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Bao nhiêu điểm?
Chỉ cần 100 tích điểm là mở khóa được shop rồi!
Griffith Eugene (Thể vô định)
Tên?
Griffith Eugene (Thể vô định)
Cái kia phổ biến sau đi.
Cái tên đằng nào chả biết, phổ biến cái này trước đi cho đỡ tốn thì giờ.
Griffith Eugene (Thể vô định)
...
Griffith Eugene (Thể vô định)
Khốn nạn.
Đầu tiên hệ thống được tạo nên từ sự giận dữ của tác phẩm gốc. Ở đây, người chơi đã xúc phạm tác phẩm khi chỉ đọc mỗi phần tóm tắt bên ngoài mà không đọc nội dung bên trong.
Griffith Eugene (Thể vô định)
Chưa đốt là may rồi.
Vì người chơi nói quá nhiều, hệ thống xin phép được không lắng nghe thêm cũng như tạo bức tường ma thuật chặn bất cứ tác động gì từ người chơi.
Griffith Eugene (Thể vô định)
???
Thứ hai, tích điểm được kiếm bằng ba cách. Cách thứ nhất, như đã thấy, hoàn thành thành tựu là có thể nhận được tích điểm. Cách thứ hai, tăng cấp độ thiện cảm của các nhân vật trong câu chuyện. Cách thứ ba là hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên được hệ thống đề ra.
Thứ ba. Hệ thống xin cưỡng chế ý thức của người chơi, chúc người chơi có những phút giây vui vẻ. Và, một khi đã bước chân vào tác phẩm, sẽ không thể nào thoát ra.
Griffith Eugene (Thể vô định)
(Này...!)
Griffith cảm nhận được có một nguồn năng lượng đang bao lấy cơ thể mình, chèn ép ý thức cố gắng đưa hắn vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, ý thức của Griffith đã bị khống chế.
Tiến hành xóa đi những ký ức dư thừa.
Xác nhận khởi tạo thế giới.
Chuẩn bị chuyển giao hệ thống mới.
Chuẩn bị chào mừng người chơi Griffith Eugene với cái tên mới là...
Chapter 2
Ở chương trước, ta đã được biết tới Griffith Eugene - người sẽ trở thành nhân vật Louis Polladon- cũng như sự hiện diện của hệ thống kỳ quái.
Còn ở chương này thì sao? Có điều gì đặc biệt sẽ làm cho chúng ta bất ngờ đây?
Chúc các bạn đọc vui vẻ tận hưởng phút giây này.
"Chiêm chiếp, chiêm chiếp"
Tiếng chim ngoài cửa sổ lớn vọng vào, kéo theo ánh nắng ban mai rực rỡ, đổ xuống căn phòng lạ lẫm như thể một loại phép thuật có thể chữa lành tâm thức của con người. Đây là một không gian hoàn toàn lạ lẫm, nhìn trông như thể phòng ngủ của một vị quý tộc nọ. Đã không còn là căn hộ cao cấp của Griffith nữa rồi, không còn sự cô đơn và lạnh lẽo nữa. Và Griffith, cũng không còn là Griffith nữa mà ta nên gọi là Louis nhỉ?
Louis Polladon - chủ nhân mới của thân xác này - đã lấy lại được ý thức của bản thân, mở mắt và tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh. Đúng vậy, không còn là phòng ngủ quen thuộc với chiếc chăn màu xám tro, bên cạnh cũng chẳng còn là chiếc rèm cửa nặng nề cùng màu với chiếc chăn nữa. Mọi họa tiết ở nơi này đẹp đẽ hơn rất nhiều, cũng tinh xảo hơn rất nhiều. Mất một lúc lâu ngồi ngẩn ngơ, hắn mới nhớ ra những chuyện lúc đêm qua, từ chuyện đem sách đi gửi trả, tới những việc mà vốn dĩ hệ thống chủ đã xóa đi, như thể một khả năng phi thường miễn nhiễm với sự khống chế vậy.
Louis vươn vai, ngáp một hơi dài, bỗng nhiên, khoảng không xung quanh như tối đi, thời gian như ngừng lại. Một hệ thống với cái cách xuất hiện vô cùng khoa trương đột nhiên ở trước mặt hắn.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy hệ thống của bản thân - một con thỏ dù không trong bộ vest lịch lãm nhưng vẫn toát ra được khí chất quý tộc của bản thân, chi trước ôm chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn vô cùng dễ thương - Louis có cảm giác rất không thật, rõ ràng là như vậy. Con thỏ này, thoạt nhìn người ta có thể thấy con thỏ hệ thống này có hao hao giống với ngài thỏ ở trong câu chuyện cổ tích "Alice ở xứ sở thần tiên" nhưng một người chưa từng được tiếp xúc với những câu chuyện cổ tích như hắn, quả nhiên là không thể nào nhận ra được.
013 - Mr. Rabbit
Xin chào Louis Polladon, hay còn gọi là Griffith Eugene, tôi là Mr. Rabbit, hay còn gọi là 013, một trong những hệ thống đã có tuổi, dẫn dắt những linh hồn ngu ngốc lỡ bị cuốn vào một mớ bòng bong trong cuốn sách cẩu huyết ngu ngốc.
013 - Mr. Rabbit
Không biết cậu đây có muốn xem dung mạo mới của bản thân ở nơi này không nhỉ? *Rút gương ra.*
Con thỏ rút từ trong lỗ hổng hư vô của nó một cái gương to, đẹp đẽ, được chạm trổ tinh xảo, với bề mặt gương láng mịn, như thể hôm nào cũng được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ.
Louis Polladon.
Tất nhiên là có rồi! Cho tôi mượn gương nhé.
013 - Mr. Rabbit
Nè. *Đưa hắn gương.*
013 - Mr. Rabbit
Biết sao không, nhân vật mà cậu được xuyên vào, là một nhân vật có họ mà không tên, được tác giả tạo qua loa cho có nhằm làm cho tiểu thuyết thêm phần bất ổn mà thôi. Vậy cho nên, cậu là thành phần rất may mắn đấy, so với những kẻ tôi từng gặp trước đây. Những kẻ trước đây, dị dạng có, xấu xí có, nhan sắc bình thường cũng có, nhưng mà, chưa có bất cứ ai có nhan sắc của một mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước thế này đâu.
Louis đón lấy chiếc gương tinh xảo từ tay của 013 - con thỏ lắm mồm - nhìn vào thân thể hiện tại mà trầm trồ cảm thán.
Khuôn mặt trước mắt hắn thuộc loại ưa nhìn, giống như những minh tinh màn bạc, hai má hồng hào đầy sức sống, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, lông mày lá liễu, lông mi cong, dài, tóc mượt mà, đen láy. Điều đáng chú ý ở đây chẳng phải là những chi tiết tuyệt đẹp như một con búp bê sứ đó, mà có lẽ là đôi mắt màu thạch anh tím huyền ảo, nhưng lại mang theo thần sắc vô hồn mỏi mệt. Có lẽ thân xác này dạo gần đây đã phải suy nghĩ về một vấn đề gì đó quá nhiều.
Louis Polladon.
Đẹp thật đấy. Nếu tính với Thúy Kiều chắc là cũng phải phần hơn.
013 - Mr. Rabbit
Thúy Kiều là nhân vật trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du nhỉ? Cậu Louis đây dù là người nước ngoài nhưng có vẻ yêu văn học Việt Nam quá ta.
Louis Polladon.
Văn học Việt Nam là cả một kho tàng đa dạng, với nhiều những tác phẩm kinh điển khác nhau đấy. Một khi đã đọc thì chẳng tài nào dứt ra được đâu.
013 - Mr. Rabbit
Vậy chắc là cậu biết cổ tích "Tấm Cám" nhỉ?
Louis Polladon.
Biết chứ, nhưng mà chưa đọc bao giờ.
013 - Mr. Rabbit
Uầy, vậy thì thật may mắn cho cậu Louis đây đấy, hiện tại, truyện "Tấm Cám" bên tôi đang thừa một cuốn, bán rẻ thôi, mười tích điểm.
013 - Mr. Rabbit
Đọc đi, không làm cậu thất vọng đâu. Ngoại trừ "Tấm Cám" phiên bản thường, còn có dị bản nữa, tất nhiên, dị bản giá gấp đôi rồi. Thử mở hệ thống lên mà xem thông tin của chính mình đi.
Louis Polladon.
(Vãi cả chưởng, con hệ thống này chưa gì đã marketing kinh khủng vậy rồi ư? Bây giờ, nếu như mình mua cuốn truyện cổ tích từ chỗ nó, thì mình sẽ càng rời xa khỏi mục tiêu là mở được shop tích điểm!)
Như thể đọc được suy nghĩ của Louis, con thỏ tiếp tục buông lời dụ dỗ.
013 - Mr. Rabbit
Đừng lo, lúc người chơi bắt đầu, sẽ có vô vàn nhiệm vụ để kiếm tích điểm, 10 điểm bé tẹo có là gì. Ha?
Louis Polladon.
Tôi muốn kiểm tra thông tin cá nhân trước đó đã.
013 - Mr. Rabbit
Được thôi. Đợi một chút. Đợi một chút.
013 xoay chiếc kim đồng hồ của mình tới số 1, toàn bộ thông tin của Louis từ từ hiện ra một cách vô cùng thần kỳ.
Họ và tên: Louis Polladon.
Vai trò: Đứa con ngoài giá thú - Đại thiếu gia nhà Polladon.
Tác phẩm: Câu chuyện tình yêu của bạch mã hoàng tử và người hắn yêu.
Louis Polladon.
(Cái phần tác phẩm quen quen... Hình như là cái cuốn sách hôm qua mình đóng gói. À, mình chưa nhìn tên của tác phẩm bao giờ. Không ngờ, tác giả hết ý tới vậy. Hết ý tưởng.)
013 - Mr. Rabbit
Thế nào? Muốn mua truyện chứ?
Louis Polladon.
Không mua, có mười điểm tích điểm thì mua gì?
013 - Mr. Rabbit
Mua đi, nó sẽ giúp tam quan của cậu mở rộng đấy. Dù sao, từ bé tới giờ cậu Louis, à không, phải gọi là Griffith đây chưa từng được nghe qua hay đọc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu hay truyện thiếu nhi nào mà.
013 - Mr. Rabbit
Đọc qua đi.
013 - Mr. Rabbit
Đọc đi, hứa rằng sau đó sẽ tặng cho cậu một chút thông tin hữu ích đi kèm với cuốn truyện "Tấm Cám".
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Louis chấp nhận bỏ tích điểm để mua cuốn cổ tích "Tấm Cám".
Nhưng ác quỷ làm sao, hệ thống này thật sự quá ranh mãnh, nó lừa tiền hắn một cách rất tự nhiên, như thể không phải lỗi tại mình.
Cả cuốn truyện cổ tích lẫn mẩu giấy ấy đều được viết bằng ngôn ngữ của nơi này.
013 - Mr. Rabbit
Chỉ cần bỏ ra 300 tích điểm, có thể mở được shop và phần dịch thuật tự động rồi.
Louis Polladon.
Kiếm tiền dễ dàng thế không bằng đi ăn cướp đi cho xong!
013 - Mr. Rabbit
Ăn cướp sao bằng hành hạ người chơi được?
Louis Polladon.
Con thỏ khốn kiếp!!! *Túm lấy cổ nó mà lắc lấy lắc để.*
013 - Mr. Rabbit
Aaaaaaa! Tha mạng, đừng lắc nữa! Đừng lắc nữa! Chết tôi mất thôi!
013 bị tác động vật lý, gào lên đầy bi thương, đau đớn.
013 - Mr. Rabbit
T - tha mạng! Louis đại nhân tha mạng!
Con thỏ lè lưỡi ra ngoài, không khống chế được bản thân, nó sắp không xong rồi. Nó sắp chết ngạt rồi.
Louis Polladon.
Tha thì ta được gì? *Dừng lại, xách tai 013 lên.*
013 - Mr. Rabbit
Ta sẽ cho cậu biết một bí mật... Bí mật... Bí mật...
013 - Mr. Rabbit
Ở đây, vẫn còn những người cũng là xuyên sách giống cậu, xuyên vào những nhân vật không rõ hình, không rõ dạng, mà có lẽ hầu như chẳng ai biết tới.
Louis Polladon.
Ồ. Tác phẩm này tệ đến vậy ư?
013 - Mr. Rabbit
Không. Không. Không. Không.
013 - Mr. Rabbit
Chỉ có một số người chê mà thôi. Hoặc vô tình giống như cậu Louis đây.
Louis Polladon.
Ra là vậy. Có cách nào tìm thấy họ không?
013 - Mr. Rabbit
Không. Vì nơi này, mọi hệ thống đều có thể biến hóa thành linh thú nhằm che giấu thân phận cho chủ nhân.
013 - Mr. Rabbit
Và mỗi người đều có được linh thú gắn liền với sinh mệnh từ khi sinh ra.
013 - Mr. Rabbit
Ối chết! Nói hớ rồi!
Louis Polladon.
Ừm. Ra là vậy.
Louis Polladon.
Đây là một nơi dùng ma pháp kỳ ảo.
013 - Mr. Rabbit
Đúng một nửa. Một nửa còn lại, cậu cứ tự luận thêm nhé.
013 - Mr. Rabbit
Với lại, ở đây, linh thú dễ dàng giao tiếp với con người, qua thần giao cách cảm và lời nói, nên đừng bất ngờ khi chút nữa thời gian tiếp tục trôi nhưng mồm tôi không ngừng nói nhé.
Louis Polladon.
Được rồi. Biết rồi.
013 - Mr. Rabbit
Những vật phẩm cậu thu thập được, luôn được để trong khu đồ. Thử mở ra xem hiện đang có gì nhé.
Mr. Rabbit quay kim đồng hồ ngược lại, chỉ đúng số 12.
Truyện cổ tích "Tấm Cám" (1)
Tờ giấy không rõ nội dung (1)
013 - Mr. Rabbit
Phần ngoặc bên cạnh là chỉ số lượng.
Louis Polladon.
Biết rồi. Cảm ơn.
Louis Polladon.
*Tát đầu con thỏ.*
013 - Mr. Rabbit
Ai da! Đau!
013 - Mr. Rabbit
Vậy giờ tôi tiếp tục dòng thời gian nhé?
Louis Polladon.
Được thôi. Tiếp tục đi.
013 vỗ nhẹ vào đồng hồ quả quýt của mình. Nó bắt đầu chạy, đồng hồ biến mất.
013 - Mr. Rabbit
Nếu muốn triệu hồi dòng ngưng đọng thời gian, hãy ghi ra số hiệu của tôi lên bất kỳ chất liệu hay bề mặt nào. Không cần phải dùng bút viết, dùng bất cứ thứ gì cũng được.
Kết thúc phần chuẩn bị. Phần mở đầu của một chuỗi những câu chuyện éo le sẽ bắt đầu từ đây.
Chapter 3
Ở chương trước, ta đã được biết thêm về hệ thống mới của Griffith hay Louis tên là 013, một hệ thống đầy quỷ quyệt, mưu mẹo, dễ dàng lừa tiền chủ nhân nhưng nhiều lúc không cẩn thận cho lắm. Cũng như biết thêm thông tin về thế giới, nhân vật Griffith xuyên vào.
Vậy, ở chương này điều gì sẽ xảy ra? Hãy cùng đón đọc nhé.
Dòng thời gian tiếp tục, ấy cũng là lúc, một tiếng gọi vang lên bên ngoài cửa cùng những tiếng đập cửa dồn dập chứa đầy phẫn nộ.
"Thằng con hoang! Thằng phế vật kia! Cút ra đây cho bố mày thấy mặt mày!"
Là một giọng nam trẻ, có lẽ là đã vỡ giọng và đang trong thời kỳ tuổi dậy thì. Thêm vào đó, tiếng gọi vô cùng to, như thể đang cố gằn ra, nhấn mạnh từng chữ một cho kẻ nằm bên trong nghe thấy mà ra mở cửa.
Một dòng chữ bất chợt hiện ra trước mắt Louis. Là nhiệm vụ ngẫu nhiên.
『 Mở cửa cho người em trai, làm nó đỏ mặt tía tai. 』
Phần thưởng: 10 tích điểm.
Louis Polladon.
Hóa ra bên ngoài đó là em trai của mình à. Tuyệt vời thật. Vậy thì nằm thêm chút nữa để nó tự tức giận hơn vậy.
Nói rồi, Louis ngả lưng xuống giường, đánh tiếp giấc nữa. Nhưng thật sự. Chẳng thể vào giấc nổi, vì ở bên ngoài kia vẫn còn những tiếng đập cửa đùng đùng.
"Có ra đây không thì bảo?! Cha không cho tao phá cửa phòng mày nữa nên tao mới phải làm thế này đấy! Này! Này! Mày chết ngắc trong đó rồi hay gì thằng phế vật?!"
013 - Mr. Rabbit
Eo khiếp, thằng đó dai vậy? Sao không nhanh bỏ đi đi?
Louis Polladon.
Mặc nó. Cho nó ở ngoài đó đập tiếp.
013 - Mr. Rabbit
À, chủ nhân thân mến chắc chưa biết rằng mình có thể thấy độ hảo cảm và cấp hảo cảm trên đầu của người khác nhỉ?
Louis Polladon.
Chưa biết.
013 - Mr. Rabbit
Vậy nào chúng ta mở cửa?
Louis Polladon.
Chưa biết.
Louis Polladon.
Có gì giải thích nốt đi, rồi ta mở.
013 - Mr. Rabbit
Ngài sẽ phải mất 20 tích điểm trong shop để mua kí ức của thể xác này.
Louis Polladon.
Ngon. Vậy thì từ lúc đó đến lúc mua được ký ức ta sẽ giả vờ mất trí.
013 - Mr. Rabbit
À, ý tôi là một phần ký ức thôi. Chứ ai lại bán rẻ ký ức vậy được?
013 - Mr. Rabbit
Hihi, làm gì có, hệ thống cũng phải làm ăn, nếu như không làm ăn thì sao mà sống?
013 - Mr. Rabbit
À, mà cậu không định ra mở cửa cho tên nhóc kia sao?
Louis Polladon.
Biết rồi, biết rồi mà, nếu như không ra mở thì tội lỗi quá.
Louis cuối cùng cũng lết cái thân xác - trông có vẻ là đang muốn tận hưởng cảm giác lười biếng - của mình xuống khỏi chiếc giường êm ái, tiến ra phía cửa phòng.
Cạch một tiếng, cửa được mở ra. Trước mặt hắn ta là một tên nhóc điển trai, cao ráo, ước chừng còn cao hơn hẳn Louis một cái đầu. Tóc rẽ hai mái, đôi mắt màu đen láy rạng ngời, làn da mịn màng đã nhiễm sắc đỏ vì sự giận dữ, hàng lông mày nhíu lại, như thể không cam lòng.
Louis Polladon.
Chào em trai, buổi sáng vui vẻ. *Mỉm cười.*
Sau cái nụ cười dịu dàng có chút tinh ranh và ngái ngủ của hắn ta, tên nhóc mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ. Chả phải vì ngượng ngùng hay gì cả, nó tức giận tới nỗi muốn đấm Louis ngay tại đây nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn cản, đồng thời đang nghĩ rằng "Sao mà thằng phế vật này nay lại khác thế? Bình thường nghe giọng mình gọi cái là lật đật đi ra mở cửa liền luôn mà?".
Louis Polladon.
(Làm sao để biết thằng này tên gì vậy?)
013 - Mr. Rabbit
(Hỏi chứ còn làm gì.)
013 - Mr. Rabbit
(Tôi nè? Hệ thống còn ở đây này? SAO MÀ KHÔNG HỎI???)
Louis Polladon.
(Ồ, thế thằng đối diện là ai?)
013 - Mr. Rabbit
(Xác nhận quét thông tin.)
013 - Mr. Rabbit
(Collus Polladon.)
013 - Mr. Rabbit
(15 tuổi.)
013 - Mr. Rabbit
(Cao 180 cm.)
013 - Mr. Rabbit
(Nhị thiếu gia nhà Polladon.)
Louis Polladon.
(Ê, thằng này ngon trai ra phết đấy, chắc là có nhiều gái để ý lắm nhỉ?)
013 - Mr. Rabbit
(Ai mà biết.)
Collus Polladon.
Hai thứ phế vật, chúng mày nói chuyện đủ chưa?! Làm mất thời gian quá! Cút xuống dưới nhà! Thằng cha già kia gọi kìa!
Hoàn thành nhiệm vụ 『 Mở cửa cho người em trai, làm nó mặt đỏ tía tai. 』người chơi nhận 10 tích điểm.
Collus Polladon.
CÓ ĐI HAY KHÔNG?!
Nó thét lên thật to rồi bước xuống nhà trước. Dường như đang vô cùng giận dữ vì điều gì đó không thể nói ra. 013 và Louis cũng nối gót Collus mà đi xuống tầng, theo vào phòng bếp.
Khi Louis đi xuống dưới nhà, hắn ta để ý thấy một điều vô cùng kỳ quái, nơi này không hề có bất kỳ người hầu nào cả, một nơi rộng lớn như vậy. Nhìn qua lớp cửa kính tầng hai, chỉ thấy duy nhất một người làm vườn.
Louis Polladon.
(Có lẽ là do ở đây là thế giới ma pháp nên là không có người hầu chăng? Vì mình thấy đa số những kẻ giàu có toàn thuê người làm.)
Louis Polladon.
Mà sao nay em trai lại lên gọi anh thế? Mọi khi đâu thế này?
Collus Polladon.
Tất nhiên là có chuyện thì tao mới phải trịnh trọng gọi mày xuống rồi. Nếu không thì tao đã để mày chết mục xác ở trên đấy rồi.
Louis Polladon.
Không ai dạy em cách nói chuyện với người có vai vế lớn hơn à?
Collus Polladon.
Thằng con hoang như mày mà cũng lên mặt với bố mày cơ à? Còn thằng già kia nữa... Rõ ràng là nó bỏ cái nhà này đi.
Collus nói, với vẻ mặt đầy cay đắng và uất ức. Louis không ngờ rằng cha của cái xác này lại là người như thế. Tồi tệ.
Louis Polladon.
Thằng già kia? Em nói là ai cơ?
Louis hỏi, dù đã biết đó là ai.
Collus Polladon.
Tao không nói chuyện với mày nữa! Tập trung mà cút xuống đi, thằng già đó có chuyện muốn nói với mày đấy!
Sau đó, cả hai cũng chỉ im lặng mà đi xuống.
Phòng ăn là một gian phòng vô cùng sang trọng với những họa tiết trang trí vô cùng tỉ mỉ trên bức tường, dù không lớn lắm, chỉ có sáu ghế ăn, nhưng thay vào đó, có một tấm tường kính lớn xuyên qua khu vườn hoa đầy xinh đẹp.
Louis Polladon.
(Thiết kế ở đây kể ra cũng hay đấy nhỉ?)
Kiếp trước từng là một kiến trúc sư nên Louis đánh giá rất cao nơi này. Vì sự sáng tạo trong cách thiết kế cũng như độ tỉ mỉ, chi tiết của từng họa tiết trên bức tường mà người ta tạo ra.
Raymondville Polladon.
Con trai yêu quý, ngồi xuống ăn đi.
Welshman Polladon.
Đúng vậy, hãy ngồi xuống đây ăn đi, cả nhà chờ con nãy giờ đó.
Millan Polladon.
Anh trai? Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn à?
Collus Polladon.
Anh ấy thì có bao giờ tỉnh táo quái đâu, anh nhỉ?
Những tiếng cười đùa, giọng nói nhẹ nhàng của những người trong căn nhà này làm cho Louis cảm thấy chẳng thật một chút nào. Rõ nhất là ở Millan và thằng nhóc Collus, một không gian giả tạo, đầy gượng gạo. Hắn ta tự hỏi, cái nhà này đã như vậy được bao lâu rồi?
Louis Polladon.
(Lũ điên.)
Louis kéo ghế ra và ngồi xuống cùng gia đình. Hắn muốn xem xem có gì mà "người cha thương yêu" của nó lại gọi xuống đây như vậy.
Raymondville Polladon.
Con trai, hôm nay, ta ở đây muốn thông báo với con chút chuyện. Đó là, cha được hoàng đế, ban cho một nàng công chúa nhỏ, nói rằng, sau này cô bé sẽ là con gái của con. Con có chấp nhận cô bé ấy chứ?
Louis Polladon.
(Cái tên này... Quen thật...)
Louis chau mày nghĩ ngợi. Dường như hắn ta đã biết được cái tên này từ đâu rồi. Hay là ký ức của thân xác này? Không. Không phải, đó chính là ký ức của hắn, về cái tên của nữ phản diện trong câu chuyện này.
Louis Polladon.
(Nhiệm vụ này không còn bất cứ yêu cầu gì ư? Chỉ có mỗi tên?)
013 - Mr. Rabbit
(Đúng vậy.)
Raymondville Polladon.
Con trai, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Đây, đây chính là cô công chúa ta đã nói.
Ông ta lôi ra một cô bé mới mái tóc màu trắng tinh khiết cùng đôi mắt màu hồng ngọc. Cô bé nhỏ nhắn, chỉ dám đứng đằng sau ghế của vị chủ nhân ngôi nhà.
Raymondville Polladon.
Hy vọng rằng con sẽ chấp nhận con bé.
Louis Polladon.
Cha à, cha đừng hy vọng làm gì cả. Càng hy vọng chỉ càng thêm thất vọng mà thôi. Nhưng mà. Vì cha đã nói tới vậy, con cũng chẳng có cách nào khác. Đành phải nhận con bé này thôi.
Hắn khẽ thở dài một hơi, lắc đầu. Quan sát vẻ mặt của những người xung quanh, có vẻ họ đang bất ngờ vô cùng. Cứ như cái thân thể này chưa từng làm hành động đó trước đây bao giờ.
Và hầu như thái độ của họ một đều là thấy không vui, hai là cảm thấy dường như thân xác này chẳng còn là cái linh hồn yếu ớt quen thuộc kia nữa, mà chính là một kẻ lạ mặt, một kẻ mà chẳng ai biết đấy là ai.
Cha của Louis đưa cho hắn ta một tờ giấy (nhưng hiện tại Louis có biết chữ quái) vì thế, hắn cũng chỉ nhanh chóng ký vào. Rồi thở dài nhìn qua người cha với vẻ mặt đầy niềm nở của ông.
Ramond gọi cô bé núp ở đằng sau ghế của mình ra. Cô bé ấy nhìn khoảng ba, bốn tuổi, trông vô cùng nhút nhát và rụt rè. Với một mái tóc màu trắng và một đôi mắt màu hồng to, tròn đầy vẻ lo lắng.
Raymondville Polladon.
Nhóc đừng lo, Louis là người tốt, sẽ không làm hại nhóc đâu. Và từ nay, nhóc sẽ là một trong số những thành viên của gia đình ta, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé.
Raymondville Polladon.
Ta cũng tuyên bố, tất cả những ai động vào Farrah Rishadonna, công chúa thuộc hoàng tộc Rishadonna, ta sẽ không buông tha, dù cho có là người nhà.
Louis nghe tới cái tên đấy, thứ nước cam buổi sáng cũng chẳng cần ngon nữa. Vậy là hắn ta đã vô tình nhận nuôi thứ khiến cái chết của hắn gần thêm một bước rồi.
Welshman Polladon.
Louis, con sao thế?
Millan Polladon.
Anh nên chú ý tới việc ăn uống. Mất tập trung nữa chắc chắn sẽ đi chầu ông bà đấy.
Raymondville Polladon.
Chắc là lần đầu có con gái nên Louis có hơi bất ngờ nhỉ? Đây chính là truyền thống của hoàng gia Rishadonna. Khi một đứa nhóc vừa được sinh ra, nó sẽ được định sẵn rằng trở thành con nuôi của người thừa kế nhà Polladon, gia tộc cao quý nhất của cả vương quốc chỉ sau những người của hoàng tộc.
Louis không thể tin nổi mắt mình. Hắn ta nhanh chóng xin phép rồi đi lên trên gác. Thật sự quá đỗi sợ hãi rồi.
013 - Mr. Rabbit
(Chủ nhân à...)
Louis Polladon.
(Ta... Đang đi tìm chết...)
013 - Mr. Rabbit
(Ngài có thể thử viết sách.)
Louis Polladon.
(Đồ điên. Con thỏ điên.)
013 - Mr. Rabbit
(Không, đề tài này viết sách cũng hay lắm đấy chứ bộ.)
013 - Mr. Rabbit
(Có thể đặt tên tác phẩm là "Đại công tử nhà Polladon vô tình tìm chết".)
Louis Polladon.
(Mày muốn tao tìm chết đến thế hả?)
Cả hai mải trò chuyện bằng thần giao cách cảm mà không để ý rằng, có một cái bóng nhỏ đã bám theo cả hai rồi cùng đi về phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play