[Jensoo] Tình Câm
Chap 1
Kim Jisoo chậm rãi đi trên đường. Đoạn đường mà hằng ngày cô vẫn đến trường. Hôm nay lại mang theo một tâm trạng ão não lạ thường.
Vì hôm nay là buổi học cuối cùng. Khép lại thời cấp ba, cũng như là cả thanh xuân của một người. Jisoo cũng nhiều điều nuối tiếc, nhưng không đến độ khổ sở tâm can thế này. Vì sao ư? Vì cô đã yêu thầm người ta từ khi vừa vào trường đến giờ. Hôm nay sắp phải rời đi rồi, mọi thứ vẫn được giữ kính như vậy.
Bước qua cổng trường. Jisoo mới buồn ngẩn đầu lên. Dáo dát nhìn quanh tìm kiếm người nào đó. Như một thói quen, ba năm qua vẫn vậy.
Kim Jisoo
'Hôm nay cô Kim mặt một chiếc áo rất xinh xắn. Vóc dáng nhỏ nhắn, mãnh khảnh. Lúc nào cũng chăm chỉ như vậy. Tôi yêu cô ấy vì điểm đấy. Một người giáo viên tâm huyết, yêu nghề, yêu học sinh của mình. Đúng vậy, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Chính vì thế mà ba năm qua, lời yêu chôn tận đáy lòng. Mọi sự quan tâm, dõi theo điều lặng lẽ như vậy. '
Jisoo bất chợt dừng chân. Ánh mặt nhạt dần. Jennie là giáo viên trẻ của trường, ngoại hình ưa nhìn, khả năng giảng dạy lại rất tốt. Nên được rất nhiều học sinh yêu thích. Mọi ngày vẫn vây quanh nàng ấy thế này. Jisoo thì không. Cô không tài nào đến gần nàng ấy được. Giữa hai người cứ như có một vết ngăn vô hình nào đấy.
Kim Jisoo
'Không là tôi đã tạo nên khoảng cách ấy. Tôi muốn trở nên thân thiết với cô Kim hơn. Được nghe cô nói về nhiều điều, được quan tâm cô giống như những học sinh khác. Nhưng tôi lại rất sợ, cô sẽ nhìn ra tình cảm đặc biệt tôi dành cho cô. Kim Jisoo tôi thực ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, sợ sệt. Tôi sợ định kiến khắc khe của xã hội này, sẽ thương tổn đến cô ấy. Sợ bản thân không đủ sức bảo vệ tình yêu của chính mình. Sợ hai từ cô trò sẽ bóp nát trái tim tôi.'
Lần đầu tiên, Jisoo chủ động đến tìm cô Kim. Lí do cũng chỉ vì nàng là giáo viên chủ nhiệm của cô. Và hôm nay Jisoo cần nhờ nàng giải quyết một số giấy tờ cần thiết.
Kim Jisoo
Cô Kim, em đến rồi. "Jisoo lễ phép cuối chào"
Kim Jennie
À Jisoo, chờ cô một lát nhé.
Jisoo nhẹ gật đầu đồng ý. Jennie nói vài câu với mấy bạn học sinh kia. Họ về lớp rồi nàng mới cùng cô vào văn phòng.
Cả hai người điều giữ im lặng. Jennie tập trung ghi chép giấy tờ gì đó. Jisoo không dám nhìn nàng ấy lấy một cái. Cuối mặt lắng nghe tiếng bút sột sạc trên giấy, chầm chậm nghe êm tai. Jennie viết chữ rất đẹp, Jisoo có lén đưa mắt nhìn đôi tay nàng ấy đang ghi ghi chép chép.
Cũng đúng thôi, gắn bó ba năm trên lớp học. Jisoo dĩ nhiên biết rất rõ về nàng. Chỉ có nàng ấy, mãi mãi cũng chẳng thể biết được điều gì về cô. Kể cả ánh mắt si tình Jisoo luôn trao.
Kim Jennie
Jisoo sao em lại đi gấp như vậy? Không chờ dự lễ tốt nghiệp rồi chụp ảnh cùng các bạn nữa? "Jennie dịu dàng nói"
Jisoo trầm ngâm chẳng thể trả lời nàng. Chuyện là Jisoo sẽ sang Mĩ du học, gấp gáp đến nỗi bỏ qua cả lễ tốt nghiệp quan trọng.
Kim Jisoo
Em không phải là không chờ được đến đó. Nhưng có người nếu em không nhanh lên một chút, sẽ không thể chờ được.
Jisoo nói trong mập mờ. Jennie cũng thôi không hỏi nữa, chỉ cười nhẹ rồi nhanh tay giúp Jisoo làm xong giấy tờ còn lại. Ba năm đều làm chủ nhiệm lớp cô. Jennie phần nào hiểu được Jisoo là người sống nội tâm, không hay biểu hiện cảm xúc với người khác. Trong lớp cũng ít nói chuyện và tiếp xúc với người khác. Đó là lí do Jennie vẫn không hay đặc quá nhiều câu hỏi với Jisoo.
Nàng ấy vốn không hỉu, Jisoo là đang nói đến nàng ấy. Jennie hơn Jisoo tận mười tuổi. Nghe mấy học sinh khác sì xầm. Rằng gia đình vẫn luôn giục Jennie lập gia đình. Nếu Jisoo không nhanh lên một chút, liệu cô sẽ còn cơ hội nào sao?
Không quá lâu, mọi giấy tờ cần thiết cũng hoàn thành. Jennie hôm nay lại có nhã hứng cùng Jisoo vào lớp. Vừa hay là tiết dạy của nàng, cũng không thể cho là nhã hứng, là sẳn tiện thì hơn.
Kim Jennie
Khi nào em sẽ đi? "Jennie đột nhiên hỏi"
Kim Jisoo
Cuối tuần này em đi, để kịp nhập học.
Kim Jennie
Hôm nay là thứ 5 rồi, gấp như vậy sao? "Jennie lí nhí"
Kim Jisoo
Vâng. Đi nhanh để còn kịp về nữa.
Jisoo lại nói mập mờ, Jennie cứ ngờ ngợ không hiểu rồi cho qua.
Tiết học hôm đó lại trôi qua nhanh lạ thường. Phải chăng vì sự nuối tiếc của một ai đó?
Lần đầu tiên Jisoo sao nhãn trong tiết học. Cả buổi chỉ ngắm nhìn nàng ấy đứng trên bục giảng. Khắc ghi thật kỉ. Vì sắp sửa rời đi, sẽ rất lâu không được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy. Jisoo sợ bản thân lúc nào đó sẽ quên.
Tiết học cuối cùng khép lại cả thanh xuân. Jisoo dành cả ngày thứ bảy để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi. Gia đình Jisoo thuộc dạng khá giả. Có anh và chị gái. Cô là con út trong nhà. Nhưng cũng là người thiếu thốn nhất hơi ấm của gia đình. Vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Và Jisoo có một cuộc sống của riêng cô. Dù họ là một gia đình.
Sáng mai Jisoo phải ra sân bay sớm để khởi hành sang Mĩ. Mọi người trong nhà đã đi ngủ sớm để mai sẽ ra sân bay tiễn cô. Đây có lẽ là chút ấm áp sót lại mà Jisoo có thể cảm nhận được.
Jisoo đứng trước cửa một ngôi nhà, nhưng lại không nhấn chuông.
Đã cầm trên tay chiếc điện thoại rất lâu. Rồi cũng quyết định nhất máy gọi.
Một lúc thì đầu dây bên kia cũng nghe máy.
Kim Jennie
Jisoo, khuya rồi em gọi cô có việc gì sao?
Jennie nói với giọng đầy ngạc nhiên. Cũng phải thôi, lần đầu Jisoo gọi cho nàng ấy.
Kim Jisoo
Em không làm phiền cô chứ?
Kim Jennie
Không, em có việc gì cứ nói. Cô đang nghe đây.
Jisoo im bặc đi một lúc, Jennie cũng rất kiên nhẫn chờ cô.
Kim Jisoo
Jennie... lần đầu em gọi chị như thế. Hãy cho phép em lần này thôi nhé.
Kim Jisoo
Em yêu chị. "Jisoo nói với giọng nhẹ tênh"
Jennie mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cổ họng như cứng đờ lại. Sự im lặng bủa vây lấy hai người. Rồi bất chợt có tiếng kèn in ổi vang. Jennie cùng lúc nghe được tiếng hệt vậy từ đầu dây bên kia. Nàng gấp gáp vén màng cửa. Liền có thể bắt gặp Jisoo đang đứng trước cổng nhà mình. Bốn mắt nhìn nhau, rồi Jisoo lại là người mở lời trước.
Kim Jisoo
Không biết từ bao giờ nữa. Em phát hiện bản thân không chỉ ái mộ mà đã yêu chị.
Kim Jisoo
Có phải chị rất bất ngờ vì điều này đúng không? Vì em đã diễn rất giỏi. Lạnh nhạt, thờ ơ với người em. rất yêu. Điều đó thật khó, Jennie à...
Ánh đèn đường mập mờ phần nào giúp Jennie thấy được nụ cười chua xót trên môi Jisoo. Ánh mắt cùng giọng nói ấy. Jennie không thấy được chút giả dối, hay đùa cợt nào trong đó.
Kim Jisoo
Chị có biết tại sao ba năm qua em giấu diếm kỉ như vậy, mà hôm nay lại nói ra không?
Jennie ấp úng không thành lời. Căn bản là không tin Kim Jisoo có loại tình cảm khác thường đó với nàng ấy.
Kim Jisoo
Vì em căn bản không hiểu được ánh mắt mơ hồ chị dành cho em là gì? Em biết nhiều điều về chị, nhưng không bao giờ hiểu được cảm xúc của chị.
Kim Jisoo
Và... ngày mai em phải đi rồi. Nếu thật sự thất bại trong lòng bày tỏ đầu tiên. Em sẽ có thể trốn đến nước Mĩ xa xôi kia. Không phải ngày ngày đối mặt khiến cả hai phải khó xử.
Chap 2
Kim Jisoo
Em sợ không nói ra bây giờ. Khi trở về sẽ không còn cơ hội nữa.
Jennie bất chợt ngắc máy. Rồi nàng cũng vụt mất khỏi khung cửa sổ từ bao giờ. Jisoo thất thần nghe tiếng bít bít từ đầu dây bên kia. Tai vẫn áp vào điện thoại. Vô vọng chờ đợi điều gì đó.
Kim Jisoo
'Thất bại rồi sao, Kim Jisoo?'
Đột ngột cổng nhà Jennie mở toang ra. Jisoo chậm chạp xoay người. Liền thấy Jennie ở ngay trước mắt. Nàng ấy cười hiền với cô rồi nói.
Kim Jennie
Vào nhà thôi, bên ngoài rất lạnh.
Jennie xoay người định đi vào trong rồi mà Jisoo vẫn trôn chân ở đó. Thở dài bất lực. Jennie đi đến kéo tay cô một mạch đi vào nhà.
Jisoo tròn mắt kinh ngạc vào trong cùng nàng. Lần đầu tiên vào nhà nàng ấy. Ngôi nhà không quá to, mọi thứ được bài trí rất ngắn nấp và tinh tế. Giống như con người nàng ấy vậy.
Jisoo ngồi ở sofa. Một lúc rồi Jennie cũng đi ra với ly nước ấm. Đặt xuống trước mắt Jisoo. Mà cô cứ ngốc nghếch ra đó nhìn ly nước. Jennie đành lần nữa chủ động dúi ly nước vào tay cô.
Kim Jennie
Em ngồi đây một lát, tôi nấu chút gì cho em.
Nói rồi Jennie đi vào bếp. Jisoo ngoan ngoãn như đứa trẻ ngồi đấy chờ nàng. Một bát mì đơn giản thôi, có trứng và vài miếng kim chi. Jisoo ăn ngon cứ như đã bị bỏ đói rất lâu.
Kim Jennie
Khuya rồi, mai rồi hãy về. Tôi đi dọn phòng cho em.
Jennie định đi thì bị Jisoo nếu lại.
Kim Jisoo
Em... ngủ chổ nào gần cô một chút có được không? "Jisoo lấp bấp nói"
Vậy là đêm đó hai người ở cùng một phòng. Jennie nằm trên giường. Jisoo thì trãi nệm dưới sàn, cạnh bên giường nàng ấy.
Nằm rất lâu cũng chẳng ngủ được. Jisoo lấy hết dũng cảm mới dám lên tiếng, đánh tan không gian yên tĩnh, ngột ngạc kia.
Kim Jisoo
Cô Kim, cô vẫn chưa ngủ chứ?
Jisoo lại im lặng, lát sau Jennie mới có thể nghe được giọng nói ấm áp, rụt rè của cô.
Kim Jisoo
Cô... cũng có tình cảm với em chứ?
Không gian lại trở nên ngượng ngùng. Lần này Jennie là người mở lời trước.
Kim Jennie
Jisoo em có biết. Hai từ cô trò thực chất là cô và trò. Chứ mãi mãi cũng không thể là cô trò được.
Kim Jennie
Huống chi chúng ta đều là nữ. Mấy năm qua im lặng như vậy, là đã làm rất tốt rồi.
Jennie kiên nhẫn giải thích. Cũng xem như là lí do thỏa đáng dành cho Jisoo vì sự im lặng bây lâu của nàng. Về ánh mắt khác thường nàng dành cho cô.
Kim Jisoo
Cô Kim. Em hi vọng đây là lần cuối em sẽ gọi cô như vậy. Em không muốn làm cô trò nữa. Khi em trở về từ Mĩ. Em sẽ chỉ là Kim Jisoo, còn chị là Kim Jennie người mà em nhất định sẽ theo đuổi. Chị... sẽ chờ em chứ?
Jennie nghĩ rất lâu. Rồi chỉ ưm nhẹ trong cổ họng. Khép lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người. Rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Khi bình minh đã lên bên khung cửa sổ. Jennie giậc mình thức giấc. Chỉ thấy ở góc phòng chăn nệm đã được gấp ngăn nấp lại. Jisoo đi rồi, nàng hụt hẫng làm sao. Vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Bàn ăn với vài món ăn sáng đơn giản. Đã nguội rồi, dường như người đã rời đi từ rất lâu.
Cầm lên mẫu giấy trên bàn và đọc nó. Jennie lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Kim Jisoo
'Lần đầu làm bữa sáng cho chị. Chúc ngon miệng. Nếu có ý định chờ em thì đừng nhé. Nếu có ai đó thật sự yêu chị hãy chấp nhận họ. Tuổi xuân của một người không quá dài. Em không muốn chị sẽ lãng phí nó để chờ đợi ai đó. Đặt biệt là em. Nhưng chị yên tâm, phần em. Dù có đi đến đâu, nhất định cũng sẽ yêu một mình Jennie. Em là kẻ si tình, sẽ chờ ngày bản thân thật hoàn thiện để đến bên chị. Dù không có kết quả đi nữa, em vẫn sẽ chờ.'
Nước mắt Jennie hòa vào dòng chữ Jisoo để lại, loang lổ.
Kim Jennie
Ngốc nghếch. Tuổi xuân của tôi quan trọng còn em thì không sao?
Jisoo trở về nhà từ rất sớm, cũng nấu bữa sáng cho mọi người. Để lại vài dòng tin cho họ yên tâm. Rồi một mình kéo theo vali đến sân bay. Jisoo vốn rất sợ những cảnh chia li quyến luyến, bịnh rịn. Nên không muốn ai sẽ đến tiễn mình.
Vậy là ở sân bay hôm ấy. một người cô độc đi giữa làng người. Cứ liên tục ngoái đầu lại để vô vọng mà hi vọng được nhìn thấy bóng dáng một người. Mang theo lời yêu chưa bao giờ tỏ cùng trái tim chìm sâu nơi đáy tương tư.
Kim Jisoo
'Vì sao ư? Vì tôi thực chất chưa từng đến nhà chị ấy. Tôi đã gọi cho Jennie. Nhưng ở bờ sông Hàn hôm ấy, tôi một mình với màn đêm lạnh, vô vọng mà chờ đợi.'
Kim Jisoo
'Jennie đã không đến. Có lẽ nào mấy năm qua tôi đã lầm tưởng. Rằng cô Kim cũng như tôi, rung động rồi nhưng lại sợ hãi định kiến xã hội khắc khe. Có người từng nói. Một người thực chất có thể biết rất rõ ai yêu mình và mình yêu ai. Chỉ có kẻ cố chấp, ngốc nghếch cho rằng người ta cũng có tình cảm với mình.'
Kim Jisoo
'Tất cả chỉ là những điều tôi muốn nói với chị ấy. Thật ngu ngốc khi tôi đã có ý nghĩ Jennie cũng rung động với mình. Điểm văn của tôi rất cao, bởi do tâm hồn nhạy cảm, bay bổng. Nhưng lần này thành ra ảo tưởng nặng mất rồi. Tôi lại có thể tưởng tượng ra viễn cảnh chia xa êm dịu kia. Có lẽ do cái lạnh thấu sương, đã khiến tôi vô thức tưởng tượng ra như vậy để phần nào tự sưởi ấm bản thân. Nếu tôi là một nhà thơ. Ắc hẳn là một nhà thơ điên. Điên rồ cho rằng nàng cũng yêu ta.'
Kim Jisoo
'Jennie đã nhận điện thoại của tôi nhưng không đến. Chị ấy đành tâm bỏ mặt tôi chờ đợi, dưới cái lạnh buốt và cô đơn của màn đêm. Cũng đúng thôi, tôi cũng sẽ làm vậy với... người mà tôi không thích.'
Chap 3
Kim Jisoo
'Trải qua 4 năm dài đằng đẳng. Tôi thật quên mất lần gần nhất mình gọi về nhà là khi nào nữa. Mọi thứ điều rất ổn với tôi. Việc học, rồi vài công việc làm thêm. Hôm nào trở về nhà cũng tối mịt, ôn bài rồi lại đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới. Tuy vậy nhưng trái tim tôi vẫn chưa bao giờ ổn. 4 năm không gặp, không liên lạc. Nhưng mọi thứ về người ấy vẫn như in trong tâm chí tôi. Tình cảm ấy đã khác đi, không phải là nhạt dần mà ngày một sâu đậm hơn.'
Kim Jisoo
'Tôi là người không hay ghét bỏ thứ gì. Nhưng hiện giờ, tôi thật sự rất ghét trái tim mình. Nó vì người ở nơi xa xôi kia mà thổn thức, có lẽ người ta chẳng nhớ nỗi cái tên Kim Jisoo nữa.'
Kim Jisoo
'Có vài người đã đến bên cuộc đời tôi. Và tôi cảm nhận được hơi ấm, chân tình từ họ. Nhưng tôi không thể yêu họ. Bởi đâu đó trong tôi vẫn luôn thầm nhắc nhở, rằng tôi yêu một người khác. Tôi sẽ thật tệ nếu tùy ý quen một người chỉ để quên đi một người.'
Kim Jisoo
'Em ấy lại đến rồi. Là Park Chaeyoung, một cô gái gốc Hàn. Xinh đẹp và dễ mến. Nước da trắng ngần như tuyết. Em ấy là học muội của tôi ở trường đại học. Thỉnh thoảng sẽ đến nhà tôi với bữa tối trên tay.'
Jisoo đi đến chổ Chaeyoung đang cười tươi rói với cô. Đáp lại nụ cười rồi nhẹ nhàng nói.
Kim Jisoo
Em đến lâu chưa? Hôm nay Lisa không đến cùng em sao?
Park Chaeyoung
Em vừa đến thôi. Ngày mai Lisa unnie có bài kiểm tra quan trọng nên không đến cùng em.
Lisa cũng là người Hàn, là bạn từ thuở nhỏ của Jisoo. Trùng hợp thay hai người cùng đến Mĩ để du học, khác ở chổ là Lisa học Kinh tế. Jisoo thì học Y. Chaeyoung học cùng trường với Jisoo, nhưng em ấy học bác sĩ đa khoa, Jisoo học bác sĩ tâm lí. Ba người đồng hương đã trở thành bạn của nhau trên đất nước xa lạ này.
Kim Jisoo
'Mọi trái ngang hình như luôn ghé ngang qua đời tôi. Lisa rất thích Chaeyoung. Và tôi cảm nhận được em ấy có tình cảm với tôi. Bởi tôi và em ấy khá giống nhau. Tôi đã từng nhìn một người bằng ánh mắt đó.'
Kim Jisoo
Vậy chúng ta vào nhà thôi. Ăn tối rồi chị đưa em về, hôm nay không có Lisa em về một mình rất nguy hiểm.
Jisoo dù thế nào vẫn luôn đối xử rất chu đáo, dịu dàng với những người xung quanh cô. Điểm này có lẽ đã khiến không ít người phải rung động, trong đó có Chaeyoung.
Park Chaeyoung
Vâng, vậy làm phiền Jisoo Unnie rồi.
Chaeyoung hí hứng theo Jisoo vào nhà. Ngôi nhà nhỏ diện tích vừa đủ cho một người có thể sinh hoạt thoải mái. Phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi một phòng khách nhỏ được bày trí vài ba cái kệ sách.
Cả buổi khỏi phải nói Chaeyoung đã cười nhiều đến độ nào. Vì được người thương đưa về. Được cùng đi dạo, trò chuyện.
Park Chaeyoung
Trải qua kì thi này nữa là tốt nghiệp rồi, chị không định về Hàn sao? Đã bốn năm không về rồi.
Kim Jisoo
Về? Không có lí do để về.
Jisoo dúi cả hai tay vào túi áo. Cuối đầu nhìn mũi giày, bước chân cũng trở nên chậm chạp hẳn đi.
Park Chaeyoung
Còn người nhà chị, chị không định về thăm họ sao?
Kim Jisoo
Chị hai làm tiếp viên hàng không, anh rễ làm phi công. Cả ngày chỉ ở trên bầu trời. Vợ chồng anh ba thì ở Úc. Ba mẹ cũng sang đó chăm con giúp họ. Hàn Quốc, không có nơi để chị có thể về nữa.
Park Chaeyoung
Vậy còn người đó?
Chaeyoung bỗng chóc trở nên bạo dạng. Mỗi lần nhắc đến người đó, Jisoo điều nhìn em ấy với ánh mắt vô hồn, sau đó thì nữa lời cũng không nói. Vì vậy Chaeyoung vẫn không hay nhắc đến. Nhưng hôm nay không nhịn được, thật muốn thăm dò xem Jisoo đang nghĩ gì.
Park Chaeyoung
Chị không muốn biết người đó hiện giờ thế nào sao? Không phải chị đã đổi điện thoại mới, nhưng vẫn giữ chiếc điện thoại cũ cùng tài khoản mạng xã hội. Chỉ với hi vọng ngày nào đó sẽ liên lạc với người ta sao? Jisoo em nghĩ bây giờ đến lúc rồi. Chị nên biết người ấy hiện giờ thế nào. Chị đã từng nói với em nếu người ấy tìm được hạnh phúc chị nhất định sẽ buông tay, nếu vẫn chưa, chị sẽ về và dũng cảm dành lấy. Bây giờ sao lại do dự khó quyết thế này?
Kim Jisoo
Chị đang thực tập ở bệnh viện rất tốt. Sau khi tốt nghiệp có thể trở thành bác sĩ chính thức ở đó. Sẽ ở lại Mĩ công tác lâu dài.
Kim Jisoo
'Tôi hiểu rất rõ những gì Chaeyoung đang muốn nói. Em ấy không những gợi ý cho tôi tháo gở khúc mắt của bản thân. Mà còn mở ra kết cục cho tình cảm của em ấy. Nếu người ấy thật sự có hạnh phúc mới tôi chỉ có thể làm như những gì mình đã từng nói. Quên đi người đó và tìm hạnh phúc cho mình. Nếu người ấy vẫn một mình, thì Chaeyoung sẽ rời đi. Con bé giống tôi ở điểm này, không cưỡng cầu những thứ không thể. Chỉ là...'
Park Chaeyoung
Chị là không dám đối mặt. Chị sợ người ấy đã tìm được hạnh phúc, phải không Jisoo?
Kim Jisoo
'Con bé đón đúng rồi. Tôi là không dám đối mặt.'
Jisoo bấu chặt tay vào chiếc điện thoại cũ trong túi áo. Mỗi ngày cô vẫn vào trang cá nhân của nàng ấy. Thỉnh thoảng có vài tấm ảnh được tải lên. Jennie vẫn rất kính tiếng trong chuyện tình cảm của mình. Jisoo hoàn toàn không biết được nàng ấy thế nào nữa.
Park Chaeyoung
Jisoo, nếu chỉ còn vài ngày để sống. Điều đầu tiên chị muốn làm sẽ là gì?
Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Jisoo nói. Bắt đầu dùng biện pháp tâm lí với cô. Jisoo bất động nhìn em ấy, không thành lời.
Park Chaeyoung
Chị vừa nghĩ sẽ bất chấp trở về gặp người đó lần cuối phải không Jisoo?
Jisoo lại im lặng, cuối mặt không dám nhìn vào Chaeyoung. Em nhìn cô cười chua xót. Đón đúng rồi, lòng dạ Jisoo điều bị Chaeyoung đón đúng rồi.
Park Chaeyoung
Em cũng là bác sĩ. Đã từng học qua tâm lí học. Học cách quan sát ánh mắt của người khác. Jisoo, kể cả em chị cũng không lừa được. Thì cố chi lừa dối bản thân chị?
Jisoo ngẩn đầu nhìn bầu trời rồi mỉm cười ngây dại.
Kim Jisoo
Đúng vậy. Nếu chỉ còn vài ngày để sống. Chị nhất định sẽ chạy đến gặp chị ấy. Sẽ bày tỏ lòng mình.
Kim Jisoo
Ngày mai em phải lên lớp tiết đầu, về nghỉ ngơi sớm thôi.
Jisoo lại tiếp tục bước đi về hướng nhà Chaeyoung. Bóng lưng cô độc ấy, làm Chaeyoung tưởng trừng như chỉ có mỗi Jisoo trên thế giới này vậy. Rõ ràng là cô ấy còn người thân, một người bạn lâu năm như Lisa, thậm chí là có cả người trong lòng. Nhưng cô độc đến đáng thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play