Con Đường Tìm Đến Tình Yêu...
gia đình?
sấm sét như đang đua nhau xem ai đánh lớn hơn
chỉ có người mẹ sinh ra cô bé ở cùng cô,còn người cha kia đâu?
mẹ
cuối cùng mày cũng ra khỏi cái bụng tao rồi! khi mày còn chưa thở mày đã gây bao nhiêu rắc rối cho tao biết không?!
mẹ
sao mày không chết luôn đi?!
bà mẹ đang bế cô quở trách, sau đó nhìn xung quanh nhận biết không có ai nên lấy ra 1 cây kim tiêm
mẹ
k...không thể trách tao!trách thì trách mày đầu thai không đúng chỗ!!
lưỡng lự 1 lúc lâu,bà mẹ cũng tiêm cho đứa bé ấy
mẹ
nó sẽ giúp xã hội tiễn mày chết nhanh hơn!
bà mẹ nói,giọng có chút nghẹn đi,nước mắt sắp tuông
mẹ
dù sao mày cũng mang giọt máu của tao!
mẹ
nhưng từ nay tao với mày không còn quan hệ gì với nhau nữa!
mẹ
mày sống chết ra sao không liên quan đến tao!
bà mẹ ôm chắc đứa con trong lòng mà khóc trong đêm mưa hoài bão
con người dù căm ghét hận người ta thế nào nhưng khi nó là con mình thì cũng không nỡ ra tay giết nó,có câu "hổ dữ không ăn thịt con" thì lẽ nào con người còn máu lạnh hơn hổ?
có lẽ đứa bé khóc vì phản xạ đầu tiên khi mới sinh ra,giúp bé thở được .nhưng cũng có khi đứa bé khóc vì nó cảm nhận được nó sắp bị bỏ rơi
ngày hôm sau,người ta không thấy bà mẹ đâu nữa,chỉ thấy đứa bé mới chào đời không lâu đang khóc toáng lên
các y tá trong bệnh viện đã tìm kiếm hết cả bệnh viện nhưng chẳng thấy bà mẹ đâu,đành đưa lên cảnh sát
sau 1 tuần,cảnh sát đã giao cô bé cho 1 cô nhi viện nuôi dưỡng
thấm thoát,10 năm trôi qua
cô bé mới sinh ngày nào nay đến lớn hơn nhiều
hôm nay cô được 1 gia đình khá giả nhận nuôi
cha
đừng sợ,chúng ta sẽ đối tốt với con!
người cha cười hiền hầu nói với cô,người mẹ mỉm cười cúi xuống nói
mẹ
chúng ta là 1 gia đình mà!
Tử Ánh Thiên_Anye
*gia đình...? *
cô cười hồn nhiên với 2 người họ mà đáp trả
ngôi nhà mới, gia đình mới đang đứng trước mặt cô,nhưng liệu cô có bắt kịp được 2 thứ đó không?
dù sao... cô ấy mới sinh đã bị chính tay mẹ ruột mình tiêm cho 1 liều thuốc không rõ tác dụng, cũng bị chính bà mẹ ruột ấy vứt bỏ mà...
có lẽ cô yêu rồi
mẹ
đến nơi rồi, đây là nhà của chúng ta!
cha
con gái,để cha bế cho vào nhà nha~
Tử Ánh Thiên_Anye
a...vâng!
người cha nhẹ nhàng bế cô vào ngôi nhà kia
trông giống như 1 gia đình, thật hạnh phúc
nhưng vào đến trong nhà,họ đột nhiên trở mặt
Tử Ánh Thiên_Anye
vâng, con xin lỗi ạ...
cô cúi đầu xuống, giọng nhỏ bé xin lỗi
mẹ
được rồi, con biết làm gì nào?
Tử Ánh Thiên_Anye
dạ! con biết làm việc nhà,biết nấu ăn, con không đòi quà hay phòng riêng đâu ạ!
mẹ
vậy thì tốt rồi, nhà ta cũng không có phòng!
mẹ
con ngủ trên gác mái được không?
cô sững người ra rồi cũng gật đầu đồng ý
Tử Ánh Thiên_Anye
vâng!*mình không nên đua đòi!*
mẹ
mà...ở đây cũng lâu không quét dọn, có lẽ sẽ có bụi bặm...
Tử Ánh Thiên_Anye
không sao ạ!!
Tử Ánh Thiên_Anye
con...con sẽ quét dọn!
Tử Ánh Thiên_Anye
con dễ lắm, con sao cũng được!
Tử Ánh Thiên_Anye
đừng đưa con về cô nhi viện, con sợ lắm...
cứ thế, cô bị 2 vợ chồng ấy xem như ôsin free
cũng có nhiều lần bạo lực gia đình, nhưng cô thầm nghĩ
Tử Ánh Thiên_Anye
*không sao đâu, họ là ba mẹ mình mà,chúng ta là gia đình *
Tử Ánh Thiên_Anye
*chỉ là họ đang gặp khó khăn về kinh tế nên tính khí có chút thay đổi! *
Tử Ánh Thiên_Anye
*mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ tốt đẹp lên thôi!*
Dương Tùng
2 người đã bị bắt vì tội bạo lực gia đình!
Dương Tùng
không chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em
Dương Tùng
không cho trẻ em học tập
Dương Tùng
bắt trẻ phải làm việc nặng
Dương Tùng
và còn nhiều tội khác trong gia đình và chính trị!
Dương Tùng
chúng tôi có đủ bằng chứng,theo chúng tôi về đồn!
Tử Ánh Thiên_Anye
*mình...sống rồi? *
đúng vậy,thời gian qua dừng như cô đã chết đi,cứ làm việc phục vụ họ như 1 cái máy vô hồn
là bao cát cho họ đánh đập,là nơi cho họ xã giận
người đã giải thoát cho cô
hắn là ánh sáng trong bờ vực sâu thẳm đang giam cầm cô
hắn đưa cô từ địa ngục lên trần gian
có lẽ... cô yêu hắn mất rồi
nhìn cô đang ngồi thẫn thờ dưới nền đất,hắn lại gần giơ tay muốn dìu cô cất tiếng nói
Dương Tùng
đừng sợ, em vô tội!
Dương Tùng
bây giờ em thoát khỏi cặp vợ chồng tâm thần có vấn đề kia rồi!
Dương Tùng
nào,đứng dậy đi lấy lời khai nhé?
Dương Tùng
ánh đảm bảo em sẽ an toàn!
cô ngước lên nhìn hắn,vô thức thoát lên
Tử Ánh Thiên_Anye
*thật đẹp...*
không biết lấy đâu ra sự tin tưởng, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấy đứng lên
Tử Ánh Thiên_Anye
c...cảm ơn...
Tử Ánh Thiên_Anye
...anh...
Dương Tùng
đây là nghĩa vụ của anh mà~
cô nhi viện
sau khi lấy lời khai, cô bị đưa về cô nhi viện
Tử Ánh Thiên_Anye
em...em 15 tuổi rồi vẫn phải về đó sao?
hắn dịu dàng xoa đầu cô đáp trả
Dương Tùng
em không muốn về đó?
cô đâu còn đường nào để đi?
Dương Tùng
em muốn sống chung với anh chứ?
Tử Ánh Thiên_Anye
dạ? vâng?
cô ngơ ngác hỏi, cô đang nghe nhầm sao?
Dương Tùng
tuy nhà anh khá nhỏ,nhưng đủ để anh và em sống cùng nhau đấy!
Tử Ánh Thiên_Anye
a...sống...sống cùng?!
Tử Ánh Thiên_Anye
cả hai?sống...
cả khuôn mặt cô đỏ càng đỏ
Tử Ánh Thiên_Anye
được sao ạ?
Dương Tùng
nhưng phải về cô nhi viện 1 chuyến!em đi chứ?
Tử Ánh Thiên_Anye
dạ...vâng!
cô nghĩ rằng "đi đâu cũng được, miễn có anh ở bên thì em sẽ không sợ"
lại đến cô nhi viện ấy rồi
toàn thân cô sợ hãi mà run lên
hắn ngầm hiểu được gì đó mà đi chắn phía trước cô,giọng trầm nói
Dương Tùng
đừng sợ, có anh đây!anh sẽ bảo vệ em!
ㅤ ㅤ
8: ngay cả mẹ ruột cũng không cần!sinh ra đã bỏ! còn chẳng thèm đặt tên cho!
ㅤ ㅤ
7: các cậu! chúng ta cùng lớn lên với nhau mà!chúng ta có khác gì cậy ấy là mấy đâu?
ㅤ ㅤ
9: đồ giả nai!cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?!
bọn trẻ cãi nhau ầm lên,cần cô hiện đang rất sợ, chỉ dám nhắm chặt mắt đi theo hắn
hắn đột ngột dừng lại làm cô va vào hắn
Tử Ánh Thiên_Anye
a...xin...xin lỗi!
cô tay chân hoảng loạn quơ tay xin lỗi, sợ hắn giận cô,sợ hắn ghét cô,sợ hắn không quan tâm cô,sợ hắn...
Dương Tùng
chúng ta về thôi!
hắn cười dịu dàng xoa đầu cô nói với giọng nhẹ nhàng khiến cô không tự chủ mà đỏ mặt
Tử Ánh Thiên_Anye
a...vâng!
Tử Ánh Thiên_Anye
nhưng còn không việc thì sao ạ?
Dương Tùng
em quan trọng hơn!
lần này cô đỏ mặt thật rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play