Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Không Xứng

Lạp Gia

Tôi sinh ra trong một gia đình tài phiệt có tiếng ở Sài Gòn
Ba tôi, ông ấy không chỉ là đầu bếp nổi tiếng thế giới mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị của một chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao, nằm rải rác khắp các quận xa hoa bậc nhất ở Sài gòn và các tỉnh vùng miền phát triển trải dài từ bắc vào nam.
Mẹ tôi, một quý bà hiền lương đức độ. Đó là cách mà mọi người sẽ nói khi nhắc đến tên của bà ấy. Người phụ nhữ tiên phong trong các cuộc thiện nguyện, bà có hẳn một quỹ từ thiện mang tên Gia Bảo và người tài trợ chính không ai khác ngoài bà
Có nực cười không chứ, rõ ràng họ có hai người con. Nhưng những thứ tốt đẹp điều hướng về cái tên Lạp Gia Bảo
Cao ráo, điển trai, tài giỏi, ngoan ngoãn và rất rất nhiều những mỹ từ mà ba mẹ tôi sẽ dành cho nó mỗi khi nói chuyện với họ hàng hoặc người ngoài
Đây
Đây chính là Lạp Gia Bảo
NovelToon
Nó đích thị là đứa em trai sinh đôi chỉ sau tôi vài phút
Từ khi bắt đầu nhận thức tôi đã không vừa mắt nó nữa rồi. Vì sao ư? Vì theo tôi cảm nhận thì ba mẹ yêu thương nó còn hơn cả phần tôi. Tuy không biểu lộ ra mặt nhưng họ rất giống kiểu trọng nam khinh nữ. Từ lúc nhỏ đã nhào nặn Lạp Gia Bảo thành kiểu người thừa kế hào hảo rồi. Trong khi tôi, đứa con gái được sống trong lâu đài nguy nga, chẳng thiếu thứ gì, mang danh phận công chúa nhưng chẳng có chức quyền. Lại hoàn toàn mờ nhạt trong mắt họ.
Rõ ràng trong cái tên đã có mùi thiên vị
Gia Bảo ý nghĩa chẳng phải là bảo vật của gia đình hay sao
Còn tôi thì sao chứ?
Lạp Lệ Sa, lẽ nào mang ý nghĩa nước mắt ở sa mạc???
Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy thật không công bằng mà
Nhìn xem
NovelToon
Cái nhan sắc và khí chất này còn phải đùa nữa sao?
Nếu Lạp Gia Bảo là đứa con toàn diện của họ, thì Lạp Lệ Sa tôi sẽ là nhân vật phản diện trên mọi mặt của cái gia đình này. Là đứa con bất hảo, hư hỏng, bệnh hoạn đúng theo cách mà họ nhìn nhận
Tôi rất thích một câu nói của Jocker “cách tuyệt vời duy nhất để tồn tại trong thế giới này là phá vỡ đi những nguyên tắc”
Tôi trở nên nổi loạn với một mục đích duy nhất “Ba mẹ xin hãy chú ý đến con”
Đã nhiều năm như vậy, ngoài trách mắng và mặc kệ tôi thì họ lại không hiểu được điều đơn giản này
Bị kẻ thù căm ghét thì là chuyện bình thường, nhưng bị chính những người trong gia đình căm ghét thì lại là chuyện khác. Giống như chông chênh đứng ở giữa hoang mạc, cô đơn tột độ lại không biết mình phải làm gì mới có thể thoát khỏi
Cũng giống như mọi ngày, hôm nay chẳng có gì đặc biệt đối với tôi cả. Rời khỏi phòng xuống nhà bằng thang máy. Tôi lướt qua bàn ăn, nơi ba mẹ cùng với thằng em hách dịch đang ngồi ăn, dường như trước khi tôi xuất hiện họ đã cười nói rất vui vẻ. Nhìn thấy tôi, cả nhà chợt ngưng lại. Sắc mặt ba thay đổi nhìn tôi, ông nghiêm nghị cất giọng
Ông Lạp
Ông Lạp
Vào đây ăn sáng đi
Ông Lạp
Ông Lạp
Ba có chuyện muốn thông báo
Tôi không nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp lời
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Từ khi nào những chuyện quan trọng trong nhà con được quyền nghe thông báo vậy?
Nghe xong, Ba tôi như phát tiết, nghiến răng rồi nghiến lợi.
Ông Lạp
Ông Lạp
Mày…..
Mẹ tôi sợ tranh cãi, liền lên tiếng nhằm ngăn cản sự nóng giận của ba tôi lại
Bà Lạp
Bà Lạp
Lệ Sa, đừng chọc giận ba con nữa. Mau vào bàn đi
Tên Gia Bảo cũng nhanh chóng cất lời ngay sau khi mẹ tôi nói xong
Lạp Gia Bảo
Lạp Gia Bảo
Chẳng lẽ một bữa sáng với gia đình cũng khiến chị cảm thấy khó khăn sao?
Gia đình ư? Từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được hai từ này nữa rồi
Tôi xoay người, khinh bỉ nhìn vào mặt Gia Bảo kèm theo đó là một cái nhếch mép đến lạnh người
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Mày đoán xem?
Nó hoàn toàn không nói, chỉ xoay mặt nhìn vào dĩa điểm tâm trên bàn. Chẳng phải trong lòng nó đã tự có đáp án rồi sao
*RẦM*
Mẹ tôi chợt giật mình, rồi tất cả đều im lặng, quản gia đến giúp việc trong nhà sợ hãi đến cúi đầu
Là tiếng ba tôi đập xuống bàn. Ông nóng giận quát lớn
Ông Lạp
Ông Lạp
Đừng để ta nói nhiều
Dù sao thì tôi cũng chưa độc lập về tài chính, còn phải mượn thế lực của gia đình để làm càng nên có phần hơi rén =)))))
Tôi miễn cưỡng đi lại, kéo ghế rồi ngồi xuống, cô giúp việc đem dĩa điểm tâm đặt ngay trước mặt tôi kèm theo một ly sữa
Tôi chẳng nhìn mặt ai, cũng chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt khó chịu của mọi người, chỉ máy móc cầm đũa cho thức ăn vào miệng như một con robot chán đời
Ông Lạp
Ông Lạp
Bắt đầu từ ngày mai, nhà ta sẽ có thêm thành viên mới
Ông Lạp
Ông Lạp
Con bé là con gái rượu của bạn thân ba và cũng là vị hôn thê của Gia Bảo
Ba tôi nói đến đó thì nhìn mặt Gia Bảo, trên mắt ông hiện lên ý cười, còn đứa em trai này sự thật là nó đang cười gượng, gương mặt quá là giả trân rồi, tôi tự cười khinh bỉ trong lòng
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
**Ở cái giới thượng lưu này thì tình yêu không hề tồn tại, thứ hôn nhân thương mại, chẳng có gì đáng phải tự hào. Thật tội nghiệp cho đứa em trai này, sống cuộc đời mặc người khác sắp đặt. Tiếc thật, điều đó lại làm chị mày thấy hả hê vô cùng**
Ông Lạp
Ông Lạp
Hy vọng mọi người sẽ đối tốt với nó. Để con bé không cảm thấy lạ lẫm và có cảm giác giống như đang ở nhà
Nói rồi ông quay sang nói với mẹ
Ông Lạp
Ông Lạp
Bà cho người chuẩn bị phòng cho con bé. Sau khi nhập học có thể con bé sẽ di chuyển qua đây sớm hơn dự kiếm
Bà Lạp
Bà Lạp
Chuyện này cứ để tôi, ông không cần phải lo
Mẹ tôi vui vẻ đồng ý, chắc là cũng nôn nóng gặp mặt đứa con dâu định sẵn này nên mới quay sang dặn quản gia ngay sau khi dứt lời
Tôi không hề quan tâm, cũng chẳng có hứng thú muốn biết về thành viên mới này. Không cần đợi đứa em kia nói chuyện tôi đã vội buông đũa
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Con no rồi
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Không còn chuyện gì nữa thì con đến trường trước
Tôi đứng dậy sải bước ra ngoài. Bỏ ngoài tai câu chửi mắng của ba, tôi leo lên chiếc Ducati yêu dấu của mình chạy một mạch đến trường
NovelToon
Còn tiếp…….
Tác giả ngá đáo nè :)
Tác giả ngá đáo nè :)
Chap 1 tới đây thôi, vì tính chất công việc nên chap 2 khi nào ra thì tui chưa biết 🥹
Tác giả ngá đáo nè :)
Tác giả ngá đáo nè :)
Hy vọng mọi người sẽ thích fic lần này 🫶🏻

Học sinh mới

Tôi học tại trường cấp ba Yến Giang, đây được coi là ngôi trường dành cho giới trâm anh thế phiệt, học phí đắt đỏ nhất Sài Gòn
Nhờ thành tích cực kì xuất sắc của mình mà tôi may mắn không học chung với thằng em trông y hệt tôi nữa
Nó học lớp 12 còn tôi thì 11
Vì biết chắc sẽ học chung với nó, bằng chứng là suốt mười năm hơn đều như vậy. Là ba mẹ tôi ngỏ ý với nhà trường, để chị em có thể kiềm cặp nhau. Ở trường mẹ tôi là hội trưởng hội phụ huynh, bà đóng góp rất nhiều, nhà trường còn phải nể mặt mấy phần nên sao dám làm trái, với thành tích của tôi giáo viên nào cũng lắc đầu ngao ngán, vậy mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi để lôi kéo tôi lên. Lần này phải kiên quyết dữ lắm tôi mới có thể thành công ở lại lớp, đều này khiến mẹ tôi bẻ mặt không ít. Thì sao chứ, Lệ Sa tôi quan tâm sao
Chẳng phải họ đã có đứa con trai tài giỏi, thành tích luôn xuất sắc. Năm nào cũng đứng đầu bảng rồi hay sao. Tính ra tôi cũng luôn ở đầu bảng, chỉ có điều là ngược lại mà thôi.
Mặc dù căm ghét Lạp Gia Bảo, nhưng tôi phải công nhận nó thật sự có thiên bẩm ưu tú hơn những đứa bạn cùng tuổi, là học trưởng điển trai của trường. Dường như nó sinh ra là để đối nghịch tôi
Nếu tôi nhớ không lầm, thì 2h sáng ngày hôm nay tôi mới trở về nhà, cả người còn uể oải. Vừa tới lớp tôi liền đổ gục người xuống bàn hòng đánh chén một giấc ngon lành
Kim Đa Mi (Da Mi)
Kim Đa Mi (Da Mi)
Cả lớp
Kim Đa Mi (Da Mi)
Kim Đa Mi (Da Mi)
NGHIÊM
Tiếng lớp trưởng vang vọng khắp phòng, tôi giật dậy đứng lên theo bản năng
Nhìn thấy cái lườm sắc lẹm của lớp trưởng, tôi chắc chắn em ấy cố tình nói lớn để cho tôi giật mình
Nếu mà là kẻ khác tôi đã đến sấp xương nó tại chỗ, để nếm mùi lễ phép là thế nào.
Nhưng đối với Đa Mi thì khác, em ấy là nữ thần của lòng tôi
Tôi nghiên đầu, nheo mắt, mỉm cười nhìn em ấy. Không biết là em ấy có hiểu không. Nhưng trên mặt tôi rõ ràng đang viết chữ “Vì là em nên tôi sẽ tha thứ”
Không phải nv 9
Không phải nv 9
Được rồi, các em ngồi xuống
Tiếng GVCN làm cắt ngang cái nhìn của tôi
Vốn buồn ngủ lại cộng thêm cái tính lười chảy thây, nên tôi chưa từng có hứng thú với bất kì môn học nào trên lớp. Vừa ngồi xuống, tôi liền chập hai tay lên bàn, cúi mặt xuống tiếp tục công việc hệ trọng nhất của mình
Là ngủ
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng GVCN đang hào hứng giới thiệu học sinh mới
Gì mà vừa trở về từ Úc
Gì mà Roseanne… rồi Thái gì gì đó
Tiếng theo là tiếng lào xào không dứt của học sinh phía dưới
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Sa tỷ, dậy dậy
Có thể gọi tên này là đàn em của tôi, là đàn em tự nhận chứ tôi không thu nhận
Cái lây người rất mạnh, khiến tôi phải nhíu mày nhìn y
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Mày chán cơm thèm đất rồi phải không?
Gương mặt Mẫn Hạo vốn hớn hở liền tái xanh tại chỗ
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Em… em chỉ muốn thông báo cho chị là lớp mình có gái đẹp nhập học
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Thông báo cái con…..
Không phải nv 9
Không phải nv 9
CẢ LỚP TRẬT TỰ
tiếng giáo viên lấn át cả tiếng chửi của tôi
Tôi hằng hộc nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm
Tầm mắt tôi dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp, nụ cười có phần không tự nhiên nhưng lại rất hút hồn. Hình như tôi vừa bị rơi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt của người này.
Giờ thì tôi đã hiểu, nguyên nhân chính khiến mọi người trầm trồ được bắt nguồn từ đâu
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Thấy chưa. Em nói đẹp rồi mà
Mẫn Hạo thấy tôi như đông đá, y hiểu ra gì đó nên mạnh dạn chườm người qua bàn tôi nói nhỏ
Tôi nhếch mép liếc hắn một cái
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Vẫn không bằng nữ thần của tao
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Tống Mẫn Hạo (Mino)
Biểu cảm của gương mặt hoàn toàn tỉ lệ nghịch với câu nói đó Sa tỷ
Tôi trợn mắt, nắm tay lại thành đấm. Còn chưa kịp giơ lên đe doạ, y đã chạy về bàn
Không phải nv 9
Không phải nv 9
Để xem, cô nên sắp xếp cho em ngồi ở đâu đây
Ánh mắt của giáo viên di chuyển đến từng chỗ xem xét
Tôi cảm thấy phiền toái và hỗn loạn, mọi người lại bắt đầu ồn ào
“Cho bạn ấy ngồi kế em nè cô”
“Chỗ em còn trống”
“Chỗ này nè cô”
“Vân vân và mây mây”
Hết vẫy tay mời gọi thì lại hất văng, xô đẩy đứa bên cạnh để có chỗ trống cho học sinh mới ngồi
Mà hai đứa được xem là đàn em của tôi cũng không nằm ngoại lệ
Tôi im lặng ngã lưng ra sau ghế, nhìn bọn chúng làm trò con bò, chứ ầm ĩ như này cũng không sao ngủ được
Không phải nv 9
Không phải nv 9
Thái Anh, em sẽ ngồi phía dưới
Gì đây? Đừng có nói là sắp xếp cho người mới ngồi cạnh tôi đấy nhé, nhìn theo hướng cô chủ nhiệm chỉ, tôi đã nghĩ như vậy
Người này di chuyển xuống bàn cuối lớp học rồi dừng lại, quay lên hỏi giáo viên
Phác Thái Anh (Rosé)
Phác Thái Anh (Rosé)
Thưa cô! Là chỗ này ạ?
Đây đích thị là bàn của tôi
Không phải nv 9
Không phải nv 9
Không. Phía trên còn chỗ trống
Không phải nv 9
Không phải nv 9
Em sẽ ngồi ở đó
Là bàn của Trân Ni
Mọi người đưa ánh mắt tiếc hùi hụi khi nhìn thấy học sinh mới không ngồi cạnh mình. Tôi thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra khi tôi ngủ sẽ không bị làm phiền
Tiết học đầu tiên bắt đầu
Cơn buồn ngủ của tôi lại kéo đến
Vì để tránh làm phiền, tôi móc chiếc airpods định nhét vào tai thì phía trên đã có người quay xuống. Mỉm cười chào hỏi tôi như vừa làm với những người xung quanh
Tác giả ngá đáo nè :)
Tác giả ngá đáo nè :)
Mình là Phác Thái Anh. Rất mong được giúp đỡ
Còn tiếp……

Em dâu

Không biết là đã qua bao nhiêu tiếng chuông chuyển tiết
Khi tôi mở mắt dậy, đã là giờ ra chơi
Là Lạp Gia Bảo xuống lớp đánh thức tôi
Lạp Gia Bảo
Lạp Gia Bảo
Ba muốn chị trước 6 giờ tối phải có mặt ở nhà
Tôi cọc cằn nhìn nó
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Mắc gì????
Từ trước đến giờ Lạp Gia Bảo cực kì sợ đối diện với ánh mắt của tôi, nó quay sang hướng khác trả lời
Lạp Gia Bảo
Lạp Gia Bảo
Em không biết
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Sao mày lại không biết?
Lần này nó nhìn tôi, cố tình hỏi cắc cớ ngược lại
Lạp Gia Bảo
Lạp Gia Bảo
Tại sao em lại phải biết?
Tôi lạnh nhạt trả lời
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Vô dụng
Lạp Gia Bảo
Lạp Gia Bảo
Quá khen
Thứ em gì mà trả lời sắc lẻm không sót câu nào. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi trừng mắt nhìn nó
Lạp Gia Bảo
Lạp Gia Bảo
Nếu muốn thẻ đen không bị đóng băng, thì chị biết mình phải làm gì vào tối nay rồi đó
Nói rồi nó cũng quay mặt bỏ đi
Dùng thứ này để uy hiếp tôi sao?
XIN LỖI…. Lạp Lệ Sa Tôi sợ =))))
Nhát chí mạng luôn đó
Nghĩ tới việc tài khoản chín số không đang bị uy hiếp , tôi lập tức ấm ức đến phát cáu
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Aissss…. Chết tiệt
Nó vừa di chuyển được vài bước thì bỗng đứng khựng lại, đưa tay đẩy cặp mắt kính to tròn vào sát mắt. Lần đầu tiên tôi thấy, gương mặt nó thẩn thờ đến ngây ngốc
Nó nhìn bạn học mới lớp tôi, đang ngoài cửa cùng Trân Ni và một vài đứa khác vây quanh đang ngược hướng với nó
Lạp Gia Bảo nhanh chóng hoàn hồn. Lúc lướt ngang người ta nó còn mỉm cười cúi đầu chào
Biểu cảm vừa rồi của nó đều nằm trong tầm mắt Lệ Sa này. Tôi nhếch mép khinh bỉ nhìn nó, rồi hừ lạnh một tiếng
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Tầm thường
———
Vừa mới về tới cửa thì đã nghe hai chị giúp việc, bàn tán sôi nổi về chủ đề mà tôi chưa hiểu rõ.
“Con bé đó hình như vừa trở về từ Úc”
“Trông nó xinh đẹp quá”
“Là thiên kim tiểu thư, vừa gặp nạn đó bà”
“Bà nói rõ hơn đi chứ tôi không có hiểu”
“Lúc chiều khi dọn dẹp tôi nghe ông chủ bảo với bà chủ là phải cưu mang con bé lúc này. Hình như là gia đình bị dính vào vụ kiện gì đó. Tài sản bị tịch thu hết rồi, ba con bé còn đang bị giam giữ để điều tra, phu nhân của ông ấy thì không nghe nói tới. Tôi nghe nói là ông chủ muốn giữ nguyên giao ước năm xưa nên mới chấp nhận bảo lãnh con bé về Việt Nam đó”
“Nghe nói con bé sẽ là vị hôn thê của tiểu thiếu gia đó”
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Vậy à?
Tôi nhanh chóng gia nhập câu chuyện vì không thích những máy phát chạy bằng cơm kiểu này
Người có tật thì sẽ hay giật mình, nghe giọng tôi họ tái mét mặt mày, hoảng sợ gục mặt xuống. Đồng thanh lên tiếng
“Cô hai mới về”
Tôi gằng giọng cảnh cáo
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại. Ở đây cần lao đồng tay chân chứ không phải cơ miệng. Tập trung làm việc của mình đi
Cả hai run lẩy bẩy hô “dạ” rồi giải tán ngay sau đó
Tôi chầm chậm đi vào, nghe không khí rôm rả khu vực bếp vang vọng khắp một vùng
Tôi tắm rửa rôi di chuyển xuống bàn ăn theo chỉ dẫn của người quản gia lâu năm
Người có mặt trễ nhất sẽ luôn là tâm điểm chú ý. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía của tôi
Tôi bỗng thấy chưng hửng, hai đồng tử dãn nở căng to
Nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh Gia Bảo, mà người ấy cũng bất ngờ nhìn tôi như vậy
Tại sao lại có sự xuất hiện của học sinh mới ở trong căn nhà này ???
Ông Lạp
Ông Lạp
Vào bàn đi
Trông thấy tôi ngẩn người, ba tôi nghiêm giọng gọi
Tôi đến chỗ của mình trong trạng thái khó hiểu
Mẹ tôi cũng xốn xang giới thiệu
Bà Lạp
Bà Lạp
Đây là Lệ Sa, là chị em sinh đôi với Gia Bảo.
Phác Thái Anh (Rosé)
Phác Thái Anh (Rosé)
Chị??
Người này nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, rồi nhanh chóng mỉm cười chào hỏi
Phác Thái Anh (Rosé)
Phác Thái Anh (Rosé)
Chào chị
Phác Thái Anh (Rosé)
Phác Thái Anh (Rosé)
Hình như chúng ta vừa gặp nhau sáng nay
Bà Lạp
Bà Lạp
Chẳng lẽ…..
Mẹ tôi nhìn cả hai ngờ vực
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Em ấy là học sinh mới lớp con
Bà Lạp
Bà Lạp
Thật sao?
Phác Thái Anh (Rosé)
Phác Thái Anh (Rosé)
Vâng ạ
Nghe xong, mẹ tôi mừng cười híp cả mắt
Bà Lạp
Bà Lạp
Bác đang lo năm nay chị em nó không thể học chung để kiềm cặp lẫn nhau. May mà có con, vậy coi như cũng có người để trông cậy
Tôi cười khẩy trong bụng. Lạp Gia Bảo còn không kiềm nổi tôi, người này là cái thá gì chứ
Bà Lạp
Bà Lạp
Lệ Sa. Sau này Thái Anh sẽ là người nhà của chúng ta, là vị hôn thê của Gia Bảo và là em dâu của con
Hai mắt tôi mở to hết cỡ
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
EM DÂU
Lạp Lệ Sa (Lisa)
Lạp Lệ Sa (Lisa)
????😳????
Còn tiếp……

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play